Chương 1: Bé hoàng oanh trong chiếc lồng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cả giới thượng lưu thành phố H này, không ai là không biết đến cậu ấm nhỏ nhất của nhà họ Nhạc. Không chỉ vì gia thế đồ sộ, sản nghiệp và quyền lực có thể nói là một tay che trời ở thành phố H mà còn bởi nhan sắc của cậu bé. Tuy ít khi lộ diện trước công chúng, nhưng vốn cánh phóng viên đã đánh mùi từ lâu, luôn kè kè xung quanh trang viên biệt thự, hòng chụp được bức ảnh chân dung của cậu ấm kín tiếng nhất trong giới. 

Ban đầu, cha mẹ Nhạc cũng không quá để tâm, chỉ coi như vài con ruồi bọ lởn vởn, mặc kệ họ cắm trại ngoài nhà mình. Cho đến khi một tên chó săn điên cuồng lao vào trong biệt thự, bất chấp sự vây cản của vệ sĩ mà livestream hình ảnh cậu chủ nhỏ đang ngồi trên xích đu lên mạng, khiến cậu chủ nhỏ sợ hãi vô cùng, cha mẹ Nhạc mới nổi giận đùng đùng phong sát cả công ty truyền thông đó. 

Tuy nhiên giấy chẳng gói được lửa, chỉ vài giây ngắn ngủi, video của Nhạc Thư đã nổi rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Hình ảnh thiếu niên nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, đôi mắt xanh to tròn ngây thơ quyến rũ lòng người. Cậu mặc sơ mi và quần đùi gọn ghẽ, lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn như mỡ đông, tươi ngon mọng nước. Lâu nay nhân loại luôn là người yêu cái đẹp, cho dù video đã bị xoá đi, nhưng con mắt ưng của các công ty giải trí đã sớm sáng lên, bàn tính trong lòng bị họ gõ đến nát tươm. Bất chấp thế lực nhà họ Nhạc, vẫn có vài giám đốc mặt dày mày dạn xin được kí hợp đồng với Nhạc Thư. Chuyện này gây nên bao rắc rối cho gia đình nhà họ.

______________

Nhân vật chính của drama sóng gió gần đây- Nhạc Thư, hiện tại đang ngồi trong phòng làm bài tập. Cậu vốn là em út trong nhà, trên có hai anh trai và một chị gái tài ba, công việc của tập đoàn chẳng cần cậu phải bận tâm, chỉ cần hoàn thành chương trình học, mai sau ăn no rửng mỡ, tiền nhà họ Nhạc nuôi cậu đến già cũng thừa sức. Thế nhưng bé cưng lại không muốn mình sống một cách vô bổ như vậy, cậu cố gắng chăm chỉ học tập, dù chỉ với sự kèm dạy của gia sư nhưng cậu đã có vốn kiến thức vô cùng to lớn. Cậu hi vọng một ngày nào đó, bản thân sẽ tham gia kì thi Đại học, giành được thành tích to lớn, sau đó có thể tự thân lập nghiệp, được nhìn ngắm vẻ đẹp của thế giới. Cha mẹ Nhạc xót đứa bé nhỏ nhất nhà, không muốn để cậu tiếp xúc với xã hội quá sớm nên không đưa cậu đến trường. Vì thế nên cuộc sống của Nhạc Thư chỉ quẩn quanh trong cái lồng mạ vàng xa hoa này suốt 16 năm qua. 

Thiếu niên ngoan ngoãn ngồi trên ghế, dáng người mảnh mai, eo lưng thẳng tắp, hai cánh tay mềm mại đung đưa theo từng nhịp viết. Chiếc áo T-shirt cậu mặc hôm nay là dạng oversize, dài đến mức che gần đến đầu gối, Nhạc Thư thấy vậy cũng không mặc quần nữa, tùy ý thả rông ở trong phòng. Khuôn mặt của cậu nhỏ nhắn, là kiểu mặt nhỏ mắt to, cặp mắt xanh di truyền từ bà nội là quý tộc nước Anh long lanh như biển cả, xinh đẹp đến hút hồn. Khoé mắt có một chấm ruồi nhỏ, càng điểm thêm cho đôi mắt đẹp như tranh vẽ. Thiếu niên có một đôi môi trái tim đầy đặn hồng hào, thi thoảng lại đóng mở, lộ ra hàm răng nhỏ trắng noãn và đầu lưỡi mềm mại bên trong. Cả khuôn mặt cậu như là mô hình búp bê sống, chỉ là không giống với búp bê cứng ngắc, đường nét thiếu niên uyển chuyển và có hồn hơn. Với khuôn mặt này, gia thế này, cho dù cậu ít khi lên tiếng trong giới thượng lưu, thì đám con ông cháu cha kia chỉ cần nghe tên cậu cũng đã uýt xoa cảm thán. 

Gió nhẹ thổi từ cửa sổ sát đất vào phòng, mang theo hương hoa lan tinh khiết. Nhạc Thư ngẩng đầu, nhìn đồng hồ đã 5h chiều, sắc trời mùa hạ bên ngoài vẫn còn đang sáng lắm. Cậu dừng bút, gấp sách vở lại gọn gàng, sau đó đến phòng thay đồ lấy một cái quần đùi mặc vào. Đâu vào đấy, thiếu niên mở cửa phòng, rón rén men theo hành lang dài đi xuống phòng bếp. Trong bếp bây giờ không có ai, dì bảo mẫu và chú đầu bếp đang đi nhận nguyên liệu nấu ăn tối nay, đúng là thời cơ tốt ! Thiếu niên nghĩ thầm, mở cửa tủ lạnh, nhẹ nhàng lấy ra một cây kem chocolate mát lạnh. Nhạc Thư sướng rơn người, cầm cây kem trong tay như bảo vật, đang định men theo đường cũ về phòng "xử lí" cây kem này thì bị tiếng gọi đằng sau doạ cho giật mình. 

"Nhạc Thư?"

Nghe thấy giọng nói đàn ông quen thuộc, Nhạc Thư nổi cả da gà vì sợ, cậu chậm chạp quay lưng lại đối diện với người đàn ông cao lớn kia. Trước mắt là một thanh niên với dáng người cường tráng, khuôn mặt cương nghị nghiêm khắc, cơ thể được bao phủ bởi đồng phục quân đội càng làm cho khí thế của anh sừng sộ hơn. Đối mặt với anh ba là thượng tá binh đoàn, thiếu niên vì lén ăn kem mà sợ hãi không dám lên tiếng, chỉ có thể nắm chặt ống quần, cố rặn ra vài giọt nước mắt. 

Anh ba Nhạc Trì Quân đứng nhìn cậu em trai mình vài phút, lại nhìn cây kem đang chảy nước trong tay cậu, cuối cùng cũng hiểu cậu đang định làm gì. Anh vò đầu, bất đắc dĩ nói: 

"Mẹ nói không được cho em ăn kem lạnh trước giờ ăn cơm, sao em lại quên rồi?" 

"Anh ba ơi, em không cố ý đâu. C-chỉ là nếu để buổi tối ăn kem thì sẽ không còn ngon như buổi chiều nữa, nên em mới không kiềm lòng được ạ." 

Nghe giọng nói ấm ức của em trai, Nhạc Trì Quân cũng không nỡ nặng lời với cậu. Anh vươn tay ra lấy cây kem của cậu, bóc vỏ bao bì ra rồi bỏ vào trong một cái li thủy tinh. 

"Đợi nó tan ra hết lạnh thì em mới được ăn."

"Nhưng mà anh ơi, như vậy sẽ không còn ngon nữa." 

"Ít nhất là nó không lạnh, không khiến em bị đau dạ dày như lần trước."

Nhắc nhở em trai xong, anh cũng mở tủ lấy một que kem ra trước ánh mắt thèm thuồng của cậu. Anh cởi mấy cái nút áo trên cùng, lộ ra xương quai xanh và đường vân cơ ngực đang ướt mồ hôi, hoocmon đàn ông toả ra mãnh liệt. Nhạc Trì Quân đứng ngay trong bếp ăn kem, vài ba miếng đã giải quyết xong cây kem bự, cơn nóng do vừa huấn luyện của anh giảm đi hơn nửa. Anh khoan khoái vươn tay ra xoa đầu Nhạc Thư giận dỗi đứng bên cạnh

"Ngoan, đợi chừng nào hết bệnh, anh ba đưa em đi ăn kem thoả thích." Nói xong, anh nhanh chóng đi về phòng mình, để lại Nhạc Thư giậm chân đứng chờ cây kem yêu thích tan ra. 

____________________

Chờ đến tối, cha mẹ Nhạc và hai anh chị của Nhạc Thư cũng đã trở về nhà. Gen nhà họ Nhạc rất tốt, cha Nhạc đã quá 60 rồi mà vẫn mạnh mẽ phong độ, cặp kính gọng vàng càng làm cho ông thêm phong thái của người đứng trong thương trường lâu năm. Mẹ Nhạc dù đã 50 tuổi nhưng do bảo dưỡng tốt, đứng bên cạnh con gái cũng không ai nhận ra đây là mẹ con. Khuôn mặt của bà xinh đẹp, có thể nhận ra Nhạc Thư và Nhạc Linh - chị hai của cậu được kế thừa vẻ đẹp này. Nếu Nhạc Linh là vẻ đẹp nhã nhặn, thanh cao của tri thức, thì Nhạc Thư như bông hoa lan mới nở, vẻ đẹp và mùi hương tinh khiết rung động lòng người. 

Anh cả Nhạc Trọng là người kế nghiệp của cha Nhạc, trên người cũng mang theo khí chất của tổng tài bá đạo, đường nét khuôn mặt nam tính sắc nét, chấn áp khí thế của người đối diện. Chị hai Nhạc Linh là giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực văn học, cô dịu dàng và điềm đạm, là đoá hoa trong giới thượng lưu. Có thể nói, cha mẹ Nhạc nuôi dạy các con rất tốt, ai nấy đều mang giá trị nhan sắc cao và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, chẳng bù cho mấy cậu ấm ăn chơi chè chén gái gú ngày đêm của nhà khác. 

Trong bữa cơm hôm nay, cả gia đình bỗng nghiêm túc một cách lạ thường, không một ai lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng đũa chạm vào bát khi ăn cơm. Đợi mọi người ăn uống chừng chừng rồi, Nhạc Trọng mới nói:

"Con muốn đưa Nhạc Thư đến trường học."

Cha mẹ Nhạc khi nghe thấy lời này vô cùng ngạc nhiên, sau đó là thái độ phủ nhận:

"Không được, Nhạc Thư vẫn còn bé, đợi thằng bé thêm vài năm nữa, lớn rồi hãy đưa nó đến trường Đại học."

Sắc mặt Nhạc Trọng, Nhạc Linh và Nhạc Trì Quân tối lại, họ dừng đũa. Nhạc Linh thấy anh trai mình nhăn mày, vội lên tiếng:

"Cha, mẹ, Nhạc Thư không còn bé nữa rồi. Thằng bé năm nay đã 16 tuổi, đã bước vào độ tuổi dậy thì, em ấy cần được tiếp xúc với bên ngoài chứ không phải lúc nào cũng ở yên trong nhà như thế này. Con hiểu cha mẹ lo rằng em ấy yếu ớt dễ bị tổn thương, nhưng thằng bé nói gì đi nữa cũng là một đứa con trai. Một đứa con trai thì sao có thể sống như một chú chim hoàng yến như này cơ chứ?" 

Mẹ Nhạc nghe lời này của Nhạc Linh đã rất nhiều lần, bà hiểu đạo lí này, nhưng căn bản bà không muốn chấp nhận. Chỉ cần nhớ về năm đó, con trai mới  tuổi bị người ta bắt cóc, suýt nữa đã nằm trên bàn mổ nội tạng, bà đã không kiềm được mà muốn buộc thằng bé ở ngay bên mình, lúc nào cũng trông chừng cậu. Mẹ Nhạc vừa định lên tiếng, cha Nhạc đã nói:

"Chuyện này để sau rồi nói." Rõ ràng, chẳng có lần sau nào cả. 

Nhạc Trì Quân lớn giọng:

"Lần sau lần sau lần sau, lúc nào cha cũng nói là lần sau. Sao cha không hiểu, thằng bé đã đủ lớn rồi, bằng tuổi nó, trong quân doanh của bọn con đầy rẫy những thiếu niên như vậy. Sáng nắng chiều mưa bất chấp thời tiết như nào đều phải chịu huấn luyện, cha mẹ họ không chỉ tức giận mà còn ủng hộ binh đoàn bọn con giáo huấn như thế là rất tốt. Cha nhìn lại xem, Nhạc Thư nó sống trong nhà như thú cưng suốt 16 năm na-"

 Không để anh nói hết, anh cả đã cắt ngang:

"NHẠC TRÌ QUÂN!" 

Anh cả quay sang nhìn cha mẹ đang bị sốc bởi lời nói của anh ba, dịu giọng: 

"Thằng Trì Quân ở trong quân doanh lâu năm, nhiễm phải thói ăn nói thô tục ở đó, cha mẹ tha thứ cho nó. Về vấn đề của Nhạc Thư..."

Anh cả quay sang nhìn cậu bé đang háo hức mong chờ:

"..một lát nữa con và cha mẹ cùng nhau nói chuyện." 

__________________

Suốt buổi tối hôm đó, Nhạc Trọng và cha mẹ ở trong thư phòng nói chuyện. Nhạc Thư ngồi dưới phòng khách xem tivi cùng Nhạc Linh, hai chị em cười đùa tít tít. Tuy vậy, Nhạc Linh vẫn để ý rằng em trai thi thoảng lại mong ngóng mà nhìn lên thư phòng ở tầng hai, cô xoa đầu cậu, an ủi cậu rằng anh cả nói được làm được. 

Đợi đến 10h tối, Nhạc Thư đã ngủ say trên đùi của Nhạc Linh, cánh cửa thư phòng mới mở ra. Cha Nhạc đỡ lấy mẹ Nhạc về phòng, thoáng nghe được tiếng nức nở của bà "Thằng bé còn nhỏ như vậy..." Anh cả Nhạc Trọng đi ra sau cùng, sắc mặt có chút nặng nề, anh thở ra một hơi, nhẹ nhàng đi xuống lầu. 

Nhạc Linh thấy anh,vội hỏi: 

"Thế nào rồi anh? Cha mẹ đồng ý rồi sao?"

"Ừm, cha mẹ đồng ý rồi. Với điều kiện là vệ sĩ theo suốt 24/7. Ngày mai anh sẽ bảo thằng ba cắt cử một đồng chí bên chỗ nó, thêm vài vệ sĩ công ti bạn anh nữa là đủ để cha mẹ yên tâm rồi." 

"Thật may quá. Cha mẹ kìm kẹp thằng bé lâu như vậy, em cũng phát hoảng." 

"Được rồi, về phòng ngủ đi thôi. Sau mùa hè này thằng bé sẽ đến Nhất Trung học, anh đã đánh tiếng trước với bên họ rồi." 

Nhạc Trọng đánh thức cậu bé đang say ngủ, nhìn cậu mơ màng dụi mắt, anh nhéo mạnh vào má cậu một cái:

"Ông nhõi con, anh hoàn thành quà sinh nhật trước thời hạn cho em rồi đấy nhé." 

____________________

Bé chim bồ câu có điều muốn nói: Không loạn luân! Không loạn luân! Điều quan trọng chỉ nhắc 2 lần!! 

Mọi người thấy vấn đề tâm lí gia đình nhà này chưa :>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro