Chương 3: Bé cưng không có muốn cái này!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có Thời Yến chủ nhiệm, lớp 11B3 ngoan hẳn ra. Ít nhất là trong giờ học, các thầy cô bộ môn không còn chán nản vì học sinh phía dưới nam thì chơi điện thoại, nữ thì sơn móng tay nữa. Họ cũng rất thắc mắc, một buổi học có 5 tiết, mỗi tiết gần 50 phút, mà thầy Thời lại kiên trì đứng bên cửa sổ quan sát lớp học cả buổi như vậy. Quả là tấm lòng của người giáo viên. 

Nếu để Thời Yến nghe thấy tiếng lòng này, hắn chắc chắn sẽ cười khẩy, sau đó nói: Quản cái cứt, ông đây đứng nhìn học sinh cưng học bài. 

Chả hiểu vì lẽ gì, thầy giáo Thời chay mặn không ăn suốt 25 năm qua, vừa gặp đã nhất kiến chung "cương" với em học sinh ngọt nước mới tới, báo hại hắn phải cởi áo khoác che đi bộ phận gồ lên đáng sợ kia. Thời Yến xoa xoa cằm, đăm chiêu nhìn vào cậu học sinh ngoan ngoãn cầm bút. 

Dưới ánh sáng của mặt trời, mái tóc tơ bồng bềnh của cậu sáng bừng lên, đôi mày cau có vì bài tập có phần khó giải trước mắt. Cậu bé cắn cắn đầu bút, đôi môi mềm mọng bị đè xuống, cảm tưởng như miếng trái cây tươi ngọt mời người ta gặm cắn. 

Thời Yến cau mày chậc lưỡi một cái, mẹ kiếp, chắc chắn là do khuôn mặt này quá hợp gu hắn, vừa nhìn đã cương rồi. Hắn cóc tin mấy câu chuyện nhất kiến chung tình, chuyện tình cảm đối với hắn là sự thiêng liêng nhất, sao có thể vừa gặp đã yêu. Thời Yến cố gắng kiềm nén thứ to lớn bên trong đũng quần của mình, con cặc kia lại cứ như phản chủ, phồng to lên hết mức, sắp bục khoá quần mà chui ra trước toàn dân thiên hạ. Cứ đà này, sớm muộn gì hắn cũng nhịn thành liệt dương mất. Thời Yến bực dọc vò tóc, bước nhanh về khu WC nam cuối hành lang. 

Bên này, đám học sinh im thin thít nãy giờ cuối cùng cũng thở ra một hơi. Tên điên, không có việc gì làm cứ đứng bên cửa sổ tạo áp lực cho người ta thế hả ?? Tại sao lớp họ vừa tiễn được con chó điên đại ca trường kia thì lại "mời" về được tên khùng nắng mưa thất thường này kia chứ ?!!! 

_____________

Tiếng chuông tan học vừa reo lên, ngoài lớp 11B3, các lớp khác như ong vỡ tổ chạy về phía căn tin trường học. Đám con ông cháu cha này ngồi trong lớp, hưởng thụ máy lạnh và quạt mát, khinh bỉ nhìn các học sinh chạy đến vã mồ hôi hột ngoài hành lang. Lớp phó văn thể là một cô nàng yểu điệu, cô ả cau mày nhìn về các bạn khác lớp kia, lấy từ trong cặp ra một lọ nước hoa, xịt tứ tung trong lớp: 

"Eooooo, mùi mồ hôi của lũ con trai thật là ghê tởm." 

Các bạn nam đang ngồi trong lớp bức xúc, có một cậu trai bực bội đứng lên, tiếng bàn ghế ma sát mặt đất chói tai, khiến cả lớp quay sang nhìn. Cậu ta hùng hổ đi lên, giật lấy chai nước hoa trong tay cô bạn kia: 

"Xịt cái gì mà xịt, có giỏi thì ra ngoài kia mà xịt. Cái thứ đồ hôi hám này cả ngày phịt phịt tứ tung khắp nơi, đứa đéo nào chịu nổi."

Cô bạn kia cũng không vừa, nhấc chân lên đá vào xương ống của cậu bạn kia một cái: 

"Mày thì biết cái gì?! Đồ con hoang, mày có biết chai nước hoa này là bản mới ra mắt hôm qua không hả? Mày cầm nó rồi rây bẩn ra thì sao?!"

Cậu trai kia dường như không ngờ được lời nói cay độc này, cậu ta là con riêng của một giám đốc công ty bất động sản, thân thế luôn là điểm nhạy cảm của cậu ta. Hai mắt cậu ta đỏ ngầu lên, giơ cao tay rồi vứt chai nước hoa thủy tinh vào tường: 

"Mày vừa nói cái gì cơ? Thứ con gái õng ẹo chỉ có thể lấy ra làm liên hôn như mày có tư cách gì mà nói chuyện ở đây?" 

Hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau. Bạn bè xung quanh dường như đã quen với chuyện này, chẳng ai tiến vào can ngăn rước hoạ vào thân cả. Khung cảnh ấy khiến cho trái tim người ta lạnh lẽo biết bao nhiêu.

Nhạc Thư là đoá hoa lan được nuôi trong nhà kính từ nhỏ, chưa bao giờ thấy qua chuyện này. Cậu vốn là phái nam, thấy cậu trai kia đang được đà đẩy cô bạn gái va mạnh vào tường, không nhịn được mà đứng lên muốn khuyên giải. Ai ngờ cậu vừa đến gần, cậu ta đã khùng lên hất cậu ra ngoài. Thiếu niên ngã xuống đất, lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói. Nhạc Thư chưa bao giờ chịu qua nỗi đau như này, không kiềm được mà bật khóc. 

Lúc này bạn cùng lớp mới nhìn về phía cậu. Họ sững sờ khi nhìn thấy bé trai ngã ngồi trên sàn, lòng bàn tay đúng lúc bị mảnh vỡ thủy tinh cứa vào sâu hoắm, máu tươi chảy ra ướt cả chiếc áo sơ mi. Thiếu niên khóc như hoa lê dưới mưa, đôi mắt xanh ầng ậng nước, giọt nào giọt nấy rơi xuống tròn trịa, lăn dài trên gò má nõn nà. Cậu khóc không thành tiếng, cứ nức nở trong im lặng, càng làm cho người ta thêm yêu thương. 

Nhạc Thư nhìn về lòng bàn tay của mình đang tứa máu, loang cả ra đường chỉ tay. Cậu hoảng loạn lau lên áo sơ mi, nhưng càng lau vết thương càng rách ra,máu chảy đến ghê người. Cậu chưa bao giờ bị thương như này, không biết nên xử lí tình huống như nào. Bạn cùng lớp vội đứng lên, họ cho rằng cậu bị kinh sợ nên mới ngồi đực ra như vậy. Nhưng khi cậu ta sắp tới gần, cửa lớp bỗng mở ra, người đàn ông vừa vào nhà vệ sinh cách đây 1 tiếng đã trở lại, khí thế bạo nộ khiến cả lớp sợ hãi: 

"Thằng nào làm?!!"  

Thời Yến không ngờ mình chỉ vừa mới rời đi không lâu, bé cưng hợp gu đã bị thương nặng như vậy. Hắn tiến đến xốc ngang người cậu lên, thiếu niên hoảng sợ co vào trong lòng hắn, im lặng rơi nước mắt càng khiến cho người ta đau lòng. Hắn sải đôi chân dài đến trước phòng y tế, mở cửa rầm một cái khiến cô giáo đang ăn trưa bên trong giật cả mình, đang định cáu giận thì nhìn thấy thiếu niên cả người đều là máu trong lòng người đàn ông. Cô vội lấy dụng cụ sơ cứu ra, lo lắng hỏi thăm tình hình: 

"Bị thương ở đâu, sao lại cả người đầy máu như thế này? Thầy Thời, thầy đặt em ấy lên giường để tôi tiện kiểm tra hơn." 

Thời Yến cũng lo sốt vó, hắn chưa kịp định hình vết thương ở đâu, chỉ thấy áo sơ mi của cậu bé lở loang toàn máu đỏ tươi nhìn đến phát sợ. Hắn đang chuẩn bị đặt cậu lên giường thì thiếu niên trong lòng chợt nói: 

"B-bị thương ở bàn tay, thủy tinh cứa vào, đau, đau lắm..hu..." 

Nghe vậy, cô giáo vội tiến lên mở lòng bàn tay đang nắm chặt của cậu bé ra, bên trong là vết rách đang không ngừng chảy máu, còn sót lại vài vụn thủy tinh nho nhỏ. Cô tỉ mỉ gắp hết những vụn thủy tinh ấy ra, dù vậy, làn da nhạy cảm của cậu vẫn truyền đến những cơn đau nhói. Thiếu niên úp mặt vào lồng ngực căng phồng của Thời Yến, tay còn lại níu lấy thắt lưng quần của hắn vì đau đớn. Nhìn cậu chủ nhỏ yếu ớt chỉ có thể dựa vào lòng mình như này, Thời Yến bỗng sinh ra loại khoái cảm vô cùng sung sướng.

.... Đúng vậy, em vĩnh viễn chỉ có thể dính chặt vào tôi, phụ thuộc vào tôi, không thể rời khỏi tôi. 

Thời Yến bừng tỉnh khỏi suy nghĩ biến thái kia, hắn vả cho bản thân trong lòng hai phát. Đây là học sinh của mày đấy, cho dù mặt có hợp gu, thì cũng phải chờ đến lúc em ấy 18 tuổi đã !! 

Lúc này Thời Yến vẫn chưa biết, bản thân hắn sau này sẽ thú tính đến mức nào. 

Sơ cứu và băng bó vết thương cẩn thận xong, cô giáo nhìn bé trai từ đầu tới cuối đều ngoan ngoãn không dám rụt tay về dù có đau đến mấy, cô lẳng lặng thắt một cái nơ lên mu bàn tay của cậu, coi như là phần thưởng cho bạn nhỏ dũng cảm. Xong xuôi đâu đấy, cô giáo nhờ Thời Yến ở lại trông phòng giúp mình, bản thân cô có chút việc. 

Thời Yến nhìn cậu bạn nhỏ sau khi khóc lóc lại lăn ra ngủ say trên giường y tế, nước mắt còn đọng lại trên hàng mi dài ẩm ướt. Lòng hắn ngứa ngáy không thôi, cuối cùng không kìm lòng được mà hôn lên đôi mắt kia một cái, liếm nhẹ giọt nước mắt rồi nuốt xuống chung với nước bọt đang ứa ra. Hắn cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi dính máu của cậu, nhớ ra hôm nay Nhạc Thư mới chuyển về, chưa có sách vở cũng chưa có đồng phục, hắn định bụng làm người tốt, đứng dậy đi lấy đồ cho vợ nhỏ tương lai của hắn. 

Thời Yến vừa rời đi không lâu, phòng y tế lại xuất hiện thêm 2 cậu trai cao lớn nữa. Thẩm Đình và bạn tốt Túc Mặc của y dìu nhau vào, thấy một giường đã có người nằm thì hai người chuyển sang chiếc giường bên cạnh. Túc Mặc nặng nề nằm xuống giường, giày cũng chẳng buồn cởi, gã gác chân lên thành sắt của giường. Cơ thể cao hơn 1m9, vóc người cơ bắp cuồn cuộn khiến cái giường càng thêm nhỏ bé, sức nặng của cậu trai mới lớn khiến chiếc giường sắt cũng phải kêu lên vài tiếng bày tỏ sự bất mãn. Thẩm Đình nhíu mày ghét bỏ thanh niên thô lỗ ở trước mặt, y cũng cao ngang gã nhưng dáng người lại thon dài, cơ bắp phân bố đồng đều, tỉ mỉ như tượng tạc. Nào có như chó điên trước mắt này, không biết ăn phải cái gì, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, dáng người lực lưỡng như con trâu, húc phát là chết. 

"Tao đã nói với mày rồi, dù có đánh nhau cũng phải lựa chỗ nào xa xa một tí. Mày xem, nếu hôm nay không phải là tao trực ban, thì mày chắc chắn sẽ lên cột cờ hát cho cả trường nghe rồi." 

Túc Mặc đang nghỉ ngơi, cơn đau quặn từ bụng khiến gã không thở nổi. Mẹ, nếu biết thằng kia mang nguyên một cây búa đến thì gã đã không chủ quan rồi bị bụp cho một phát đau đớn như vậy rồi. Nhưng nghĩ đến cảnh thằng chó kia bị gã đấm cho răng rụng đầy đất, gã lại hả hê, khoái cảm đến từ máu tươi khiến gã sung sướng. 

"Mày ít nói một chút đi thằng học sinh ngoan kia. Cái bộ mặt đạo đức giả của mày sớm muộn cũng bị người ta lột ra, đến lúc đó chúng ta không thằng nào kém thằng nào đâu." 

Gã cười gằn, vươn tay lên tủ đầu giường định lấy cốc nước thì trượt tay, khiến cái ly rơi xuống vỡ tan tành. Thẩm Đình bực bội, thằng chó này bao giờ cũng để lại rắc rối cho y giải quyết. Đang định cúi xuống nhặt, y bỗng nghe thấy một tiếng rên ngọt nị ở giường bên. Túc Mặc cũng nghe thấy, gã vươn tay ra kéo rèm 'soạt' một tiếng, thiếu niên giường bên không còn gì che chắn, hoàn toàn lộ hết trước mặt hai cậu trai. Bởi vì áo sơ mi và quần đen dính đầy nước hoa kia đã bẩn nên Thời Yến đã cởi ra hộ cậu, vì thế nên hiện tại Nhạc Thư hoàn toàn trần truồng, chỉ còn lại duy nhất chiếc quần lót in hình Doraemon bao trọn lấy bé cúc cu nhỏ xinh phía trước và bờ mông căng mọng tròn mẩy. 

Thiếu niên da dẻ trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo say ngủ càng thêm phần ngây thơ hút hồn người. Theo từng nhịp thở của cậu, lồng ngực nhỏ phập phồng, hai đầu ti hồng run rẩy cứng lên vì lạnh. Chúng như mời gọi người ta đến liếm láp, cắn phá, tàn bạo mà nuốt chửng lấy cơ thể cậu. Vòng eo nhỏ xinh kia cảm tưởng như chỉ một vòng tay là ôm được hết. 

 Bức tranh thiếu niên say ngủ mị hoặc khiến hai cậu trai đang độ tuổi dậy thì máu nóng tuôn trào, nhưng mà là trào xuống bụng dưới. Túc Mặc nuốt xuống ngụm nước bọt thèm thuồng của mình, gã cất giọng khàn khàn: 

"Thẩm Đình, xem hai chúng ta tìm được báu vật gì này." 

Thẩm Đình có lí trí hơn gã nhiều, dù y thật sự có cảm giác với cậu trai ở trước mắt này thì y cũng sẽ không làm ra những điều thô lỗ. Y tiến đến giường bên, vỗ nhẹ vào vai của cậu: 

"Bạn học này, quần áo của cậu đâu, sao lại ăn mặc như thế này trong khuôn viên trường học?" 

Nhạc Thư mơ màng mở mắt dậy, dụi dụi đôi mắt vì khóc mà đỏ như con thỏ. Cậu ngơ ngác nhìn về hai bạn học cao to ở đối diện. Mãi sau mới load kịp lời nói của đối phương, cậu mới chậm rãi nhìn xuống cơ thể mình. Nhạc Thư sửng sốt, quần áo của cậu đâu rồi?!!! Huuuu, bé trai trần truồng là đồ vô duyên, cậu không muốn bị người ta lêu lêu đâu. Nhạc Thư giật chăn trên giường ra phủ lên người mình, miễn cưỡng che được cơ thể. Thẩm Đình nhìn chú mèo con ngốc nghếch ở trước mặt, nuốt nước miếng.

 Mẹ kiếp, thật là dễ thương, nhìn là biết thiếu chịch rồi. 

"Này, tôi đang hỏi cậu đó, quần áo của cậu đâu? Tôi là trực ban hôm nay, tôi sẽ ghi tội cậu vào sổ vì không mặc đúng đồng phục quy định." 

Nói xong, y doạ dẫm cậu nhóc lôi cuốn sổ ra, vừa định đặt bút ghi thì thiếu niên đã hoảng sợ ôm ghì lấy cánh tay hắn vào lồng ngực: 

"Đừng ghi mà, chỉ học sinh hư mới bị ghi, tớ không phải học sinh hư, tớ là học sinh ngoan." 

Thiếu niên như làm nũng mà cọ cọ mái tóc mềm mại vào lồng ngực hắn. Máu nóng của Thẩm Đình tuôn trào, y vẫn cố kiềm chế, đang định nói thì Túc Mặc như con trâu rừng giật lấy cánh tay yếu ớt của Nhạc Thư, lôi cậu về phía mình. Gã gằn giọng: 

"Không muốn bị cậu ta ghi sổ cũng được. Có điều, cậu phải cho tôi liếm ngực cậu một lúc." 

Nhạc Thư ngẩn người ra, liếm ngực? Cậu nhìn xuống hai đầu ti căng tròn của mình, cũng chẳng thấy có gì ngon để mà liếm. Nhưng nếu liếm một lúc mà không bị ghi sổ...hình như cũng không lỗ lắm. Bé cưng chỉ đắn đo trong giây lát, sau đó nhắm mắt cam chịu, thỏ thẻ nói: 

"Vậy cậu liếm nhanh lên một chút, tớ còn phải về lớp học nữa." 

Vì thế nên, lúc Thời Yến bước trở lại phòng y tế, đã thấy học trò cưng của mình đang ưỡn ngực lên cho thanh niên đối diện, mời gọi cậu ta mút ti mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro