Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đặt Lưu Tiểu Ba lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Cô gái này trước giờ rất bướng bỉnh, nhưng lại vì một người đàn ông không yêu mình mà bất chấp tất cả, đúng là đồ ngốc.

Nhẹ nhàng vuốt gò má trắng mịn, hắn nhớ lại ngày được cô giúp đỡ. 

Năm mười tuổi, gia đình hắn phá sản, cha hắn bắt đầu đâm đầu vào cờ bạc, rượu chè. Mẹ thì tái hôn với một người đàn ông giàu có, đón hắn về ở chung. Sau một thời gian, hắn phát hiện ra rằng mẹ mình từ lâu đã ngoại tình, cùng người đàn ông kia lên kế hoạch lật đổ cha hắn. Về phía người tình của mẹ, hắn phát hiện ra tên đó rất biến thái, qua đêm với biết bao nhiêu phụ nữ và hình như còn bị bệnh thần kinh.

Khi hắn trốn ra ngoài chơi thì đã bị lão ta bắt lại, sờ những nơi nhạy cảm. Hắn hoảng sợ, đấm vào mắt của lão rồi bỏ chạy. Nhưng một đứa trẻ thì có thể chạy đi đâu cơ chứ? Hắn mới có mười tuổi, chưa kể chân vẫn còn ngắn, rõ ràng không thể đi xa được. 

Chạy mãi, chạy mãi, đôi chân nhỏ vẫn chạy. Dù chân không mang giày, dù chân có chạy đến mức bật máu, hắn cũng không muốn để tên biến thái đó đuổi kịp. Chỉ là, hắn chạy ngược chiều gió, những đợt lạnh buốt truyền vào cơ thể nhỏ bé như muốn rút hết sức lực, hắn sắp chạy không nổi nữa rồi. Chân mỏi, bụng bắt đầu đau, mồ hôi cứ thế thấm ướt chiếc áo đã bẩn từ lâu. Thân hình nhỏ bé sắp không trụ nổi nữa rồi, tên biến thái kia sắp đuổi kịp rồi. Ai đó, ai đó cứu với, làm ơn, hắn không muốn, thật sự không muốn sống cuộc sống đó một giây phút nào nữa. 

Ra đến đường cái, thân hình nhỏ bé không chịu chú ý đến đèn giao thông. Cậu cứ chạy, đến khi có tiếng còi xe vang inh ỏi thì cậu giật mình, ngã xuống. Tên biến thái đằng sau phấn khởi khi cậu đã bị ngã. Vì hắn biết chắc, cú ngã lần này đã khiến cậu đi không nổi. Vội vàng tiến về phía trước, định xin lỗi chủ xe thì thấy một cô bé đáng yêu tự mở cửa xe và chạy ra.

"Anh ơi, anh có làm sao không?"

Giọng nói non nớt nhưng vô cùng dễ thương khiến cậu ngây ngẩn, trong mắt cô chứa đầy sự lo lắng. Đã bao lâu rồi mới có người quan tâm cậu đến thế? Mà người lo lắng, lại là một người xa lạ.

"Anh ơi? Anh có sao không? Hay em đưa anh về nhà nhé? Anh ơi?"

Cô nắm lấy bàn tay bẩn và lạnh buốt của cậu, lay lay.

"Cô bé à, đây là con trai chú, cháu có thích không? Chỉ cần cháu về nhà chú, chú sẽ nuông chiều cháu!"

Nghe thấy giọng nói của tên biến thái, cậu quay đầu lại thì thấy ánh mắt không mấy đứng đắn của hắn khi nhìn cô bé này. 

Cô mặc một chiếc váy công chúa màu hồng rất đáng yêu, đôi giày búp bê bao bọc lấy đôi chân nhỏ nhắn, tóc được tết hai bím và yên vị trên vai, gò má trắng mịn, phúng phính nhìn là muốn nựng. Đừng có nói đến biến thái, ngay cả người thường còn không nhịn được mà muốn cưng chiều cô.

Có điều, cô bé lại cá tính hơn anh nghĩ. Cô dám đối mặt với kẻ biến thái kia, lớn giọng:

"Chú là ai?"

"Chú là bố của anh kia!"

"Anh kia là anh nào? Tên gì?''

"À thì..."

"Anh! Chú kia là bố anh à?"

Cậu thấy cô bé hỏi vậy, không do dự mà trả lời: " Không phải!"

Tên dê xồm dơ bẩn đó làm sao xứng là bố cậu được? Hai người còn không có quan hệ huyết thống, hơn nữa hắn đã làm gia đình cậu tan nát, không việc gì cậu phải bênh hắn. 

"Mày..."

"Chú nghe thấy chưa? Anh ấy không phải!"

"Con ranh! Tránh ra cho tao!"

Tên biến thái bước tới, định bóp cổ cô bé thì tay hắn bỗng nhiên bị giữ lại, một lực lớn bẻ ngược ra sau. Hắn đau đớn, gương mặt nhăn nhó đến khó coi, tay hắn như muốn rời ra vậy. 

Có một người đàn ông tầm trung niên bước ra, bế cô bé và ân cần hỏi han:

"Tiểu thư, cô không sao chứ ạ?"

"Cháu không sao, nhưng anh kia thì có đấy!"

Nói rồi ngón tay nhỏ xinh của cô chỉ đến cậu, quản gia nhìn thấy rõ đôi chân bẩn kia đang rỉ máu. Ông liền đưa Lưu Tiểu Ba vào trong xe, rồi đi ra bế cậu bé lên. 

"Ông định đưa nó đi đâu? Nó là con tôi!"

Mặc kệ hắn nói thế nào, quản gia vẫn bế cậu vào xe, để tên kia cho vệ sĩ xử lý.

Về đến nhà họ Lưu, cậu được chăm sóc rất tử tế, nhất là được cô bé kia quan tâm tới, tinh thần lại càng phấn chấn hơn. Khi cô hỏi tên cậu, cậu nói mình tên là Minh Đằng, cô lại đọc nhầm thành Linh Bằng. Cậu bắt cô gọi đúng tên mình, cô cứ luôn miệng: "Linh Bằng, Linh Bằng" khiến hắn bất lực. Đến khi lớn vẫn quen mồm, vẫn cứ gọi như vậy, không sửa nữa.

Cũng chẳng biết khi nào, hắn đã giành tình cảm đặc biệt cho cô gái này. Nhưng cô vẫn cứ ngốc nghếch, cứ cứng đầu yêu một người không yêu cô để rồi ra nông nỗi này. Tại sao cô không giành tình yêu cho hắn dù chỉ một chút?

Nghĩ đến mà lòng nhói đau, hắn đứng dậy, định ra khỏi cửa thì một bàn tay nắm lấy cổ tay hắn. Cô gái trên giường nỉ non:

"Anh đi đâu đấy? Em khó chịu quá!"

Minh Đằng quay lại, ngồi bên giường, nhìn cô gái đang mơ màng. Gò má trắng mịn của cô phủ một tầng hồng nhạt do rượu đã ngấm, mồ hôi cũng đã rịn ra, khiến cô trở nên vô cùng quyến rũ. Hắn cố gắng giữ tỉnh táo, cất tiếng nói:

"Em có sao không? Để anh đi gọi bác sĩ!"

Cô bất ngờ phủ lên đôi môi mỏng của hắn một nụ hôn. Hắn trợn mắt, quá bất ngờ với hành động này của cô. Tay cô cũng đang vội vàng luồn vào trong chiếc áo sơ mi của hắn, sờ soạng lung tung. 

"Ưm~ Mát quá!"

Tiếng rên của cô đã thức tỉnh thứ gì đó bên trong con người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro