Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3 (16+)

"Tiểu Ba, em say rồi, mau ngủ đi!"

Minh Đằng dùng hút sức ép cô xuống giường, đồng thời khắc chế bản thân mình. Cả người hắn nóng lên khi nhìn thấy cô gái này vẫn bám chặt lấy mình.

"Sao em lại say được? Em nói cho anh biết, em RẤT RẤT TỈNH TÁO!" - Cô chu môi phản bác. - "Anh là Linh Bằng, là người của em!"

Ngón tay thon chỉ vào mặt hắn, đôi mắt mơ màng vẫn cố gắng làm việc hết công suất. Hắn nghe vậy liền thở dài, ấn vai cô xuống nệm rồi buông tay. Cô nắm lấy cánh tay hắn, dùng sức kéo xuống. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà đôi môi của cô như cánh bướm, nhẹ nhàng đậu ở môi hắn.

Hắn ngạc nhiên, trợn mắt, chưa hoàn hồn thì cánh tay trắng nõn của cô ôm lấy cổ hắn, kéo xuống. Lưng của cô đã chạm xuống drap giường ấm áp, thế nhưng vẫn không buông tha cho người đàn ông phía trên. Môi lưỡi triền miên tạo ra âm thanh kích thích thính giác, khiến cả người hắn nóng ran.

Đôi chân thon dài co lên, vô tình đụng vào người anh em của hắn, khiến nó rục rịch.

Lưu Tiểu Ba đang mơ màng không biết mình đang đối mặt với hiểm họa gần kề, cô "ưm ~" một tiếng khiến nơi đó của hắn càng to hơn. Cơ thể đầy đặn cựa quậy, cả người cô đã rất nóng từ khi có men rượu, cộng thêm nụ hôn hiện tại khiến toàn thân ngứa ngáy, nơi nào đó như bị cả ngàn con kiến bò qua, vô cùng khó chịu.

Người đàn ông phía trên cũng không khá hơn, hơi rượu tỏa ra từ trong miệng cô khiến đầu óc hắn không thể tỉnh táo hoàn toàn. Lồng ngực hắn phập phồng, không ngờ vì cô gái đang say này mà dục vọng bao năm kìm nén lại bùng phát trong nháy mắt.

Hắn tách ra khỏi môi cô, kéo theo một sợi chỉ bạc cùng tiếng thở dốc của Lưu Tiểu Ba.

"Tiểu Ba, em say rồi, đừng có làm càn!"

Minh Đằng gằn giọng, như thể cũng đang cảnh cáo chính mình.

Nhưng dường như cô gái dưới thân làm ngơ, nhíu mày nhìn anh, giở giọng khiêu khích:

"Anh này! Chắc anh không có thích Tiểu Ba đúng không? Hay anh bị yếu sinh lý? Hay là tâm hồn anh nó... "

"Nó làm sao?" Hắn nhíu mày, nhìn cô.

"À thì anh phải hiểu chứ! Anh không hiểu?" - Cô vừa nói, vừa chỉ vào mặt hắn, đột nhiên cười lớn.- "Hê hê hê! Ý em nói là anh bị gay đó chàng trai! Ha ha ha ha!"

Minh Đằng đen mặt, nhìn cô gái đang nhìn hắn với đôi mắt mơ màng. Hắn đột ngột cúi người, hôn mạnh lên đôi môi vừa nói linh tinh, đầu lưỡi bắt đầu len lỏi vào khoang miệng mà khuấy đảo. Miệng của cô toàn mùi rượu, dường như men say đó làm hắn nghiện đôi môi này hơn. Mỗi lần cô cất tiếng, những lời lẽ sắc bén được thốt ra khiến ai nấy đều im bặt. Chỉ riêng với Lương Dục Hiên, cô lại như con mèo nhỏ, điều này khiến Minh Đằng vô cùng khó chịu.

Rõ ràng hắn quen cô trước, hắn có tình cảm với cô trước, vậy mà tên đó lại nắm giữ trái tim của cô một cách thật dễ dàng. Hắn tức giận, gặm cắn đôi môi mềm. Sự đau đớn từ môi khiến cô nhíu mày, đấm vào ngực hắn. Nhưng một người con gái bình thường đã không đủ sức đấu lại hắn, nói gì người con gái đang say này?

"Ưm! Buông!"

Cô bắt đầu kháng cự, tách ra khỏi môi hắn.

Minh Đằng càng tức giận, hắn nắm lấy váy của cô, xé đi lớp vải mỏng manh bó sát cơ thể đầy đặn. Chẳng mấy chốc, bộ váy đẹp đẽ đã không còn trên người cô, phơi bày đôi chân dài và làn da mềm mịn. Bộ đồ lót bằng ren che đi những nơi nhạy cảm, nhưng đồng thời khiến cô trở nên quyến rũ, hút hồn.

Cảm thấy toàn thân hơi lạnh, cô mới tỉnh táo đôi chút, lại bị hắn lấn tới, gặm cắn đồi núi trắng tuyết. Cô không muốn đẩy hắn ra vì khoái cảm đến càng lúc càng nhiều, chỉ muốn đắm chìm trong đó. Ngón tay thanh mảnh luồn qua mái tóc đen mượt của hắn, ưỡn ngực tận hưởng khoái cảm.

"Ưm~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro