Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm! Lương Dục Hiên, anh là đồ ngu. Chỉ vì một con hầu thấp kém mà suy sụp một thời gian dài như vậy, lại còn lạnh lùng với tôi như thế. Bây giờ lại còn hủy hôn với tôi để cưới nó nữa. Hức! Anh là thằng ngu!"

Lưu Tiểu Ba ngồi ở góc khuất của quán bar, vừa uống rượu vừa chửi thầm Lương Dục Hiên - người mà cô theo đuổi bao lâu nay.

Từ một cô gái nghịch ngợm, bướng bỉnh, cô cố gắng trở thành người con gái quyến rũ, thông minh, có năng lực.

Cô là một người con gái hoàn hảo về mọi mặt. Có gia thế, có địa vị, có tiền, có khả năng kéo hắn lên đến đỉnh của vinh quang. Thế nhưng, hắn không chọn cô mà lại chọn một con hầu dâm đãng, mặt dày đó.

Đôi môi đỏ nhếch lên nụ cười tự giễu, bàn tay cầm chiếc cốc thủy tinh mà lắc nhẹ, đôi mắt mông lung nhìn vào thứ nước màu đỏ trong li.

Từng đợt sóng đỏ va vào viên đá to trong chiếc cốc, khiến nó từ từ tan chảy, hòa vào men rượu, có muốn tách ra cũng chẳng thể. Giống như lòng người vậy, chỉ cần bị tác động bởi tình yêu thì sẽ lập tức tan rã, khiến kẻ đó trầm luân.

Giống như cô vậy, đâm đầu vào tình yêu đối với Lương Dục Hiên, yêu đến mù quáng, yêu đến mức bắt người phụ nữ kia rời xa anh ta. Từ đầu đến cuối, chỉ có cô là ngu ngốc, là cố chấp.

"Tình yêu, tình yêu sao? Đâm đầu vào, nhận lại đau thương. Đó là tình yêu sao? Mấy người nói tình yêu đẹp lắm sao? Ha! Nó là thứ rác rưởi, là một thứ rác rưởi có chân biết bám theo tôi."

Đôi mắt vẫn nhìn vào chất lỏng sóng sánh trong cốc, trong lòng cô bỗng nhiên nhói một cái, tự mỉa mai chính mình.

Đôi môi đỏ ngậm thành cốc, dốc toàn bộ rượu vang vào khoang miệng khô khốc. Lưu Tiểu Ba hiện tại như một nữ hoàng ma cà rồng, đầy bí ẩn và có sức quyến rũ cực lớn.

Không ít đàn ông trong bar nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, suy nghĩ dâm dục. Ánh nhìn của họ khiến cô không còn thoải mái, cô nấc lên một cái rồi đứng dậy thanh toán và ra khỏi quán.

Ra ngoài, vẫn có một số kẻ đi theo đằng sau, dường như chúng muốn biết nhà cô ở đâu, hoặc là chờ cô đến nơi nào vắng vẻ thì lập tức giở trò đồi bại.

Nhưng dường như ý đồ đã không thành sự thật khi cô bước lên chiếc xe hạng sang.

"Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một con điếm được bao nuôi."

"Lần sau gặp lại rồi thưởng thức vẫn chưa muộn mà!"

Bọn chúng an ủi nhau rồi đi vào trong bar.

Trên chiếc xe đó, cô ngả lưng, nằm xuống ghế sau, tận hưởng sự thoải mái. Bỗng nhiên tài xế lên tiếng:

"Vì một người đàn ông mà như vậy, có đáng không?"

"Đáng chứ! Cái gì cũng đáng, chỉ hận không có hắn ta!"

Nghe thấy chất giọng trầm trầm rót vào tai mình, Lưu Tiểu Ba vô thức trả lời.

"Tiểu thư, rốt cuộc là cô thực sự yêu Lương thiếu, hay là cô chỉ đơn thuần muốn giành giật một món đồ?"

"Anh hỏi linh tinh cái gì đấy? Tôi yêu Lương Dục Hiên nên mới bất chấp tất cả, anh thì biết gì?"

"Vậy tiểu thư ở bên Lương thiếu có cảm giác thế nào?"

"Tôi có chút rụt rè, muốn làm nũng, không muốn rời xa người đàn ông đẹp trai này!"

"Tiểu thư đỏ mặt, tim đập nhanh?"

"Hoàn toàn không có!"

"Vậy có nghĩa, tiểu thư yêu hắn, nhưng là kiểu giữa anh em. Ví dụ, cô thấy nữ hầu kia được thiếu gia thích, cô dấy lên ghen tị, chỉ muốn cô ta biến mất chứ không thực sự muốn chiếm đoạt thiếu gia."

"Anh nói nhiều quá!"

Tuy nói vậy, nhưng sâu trong thâm tâm cô đã bắt đầu suy nghĩ, vậy mà men rượu cứ quấy rối không ngừng khiến thần trí cô không thể tập trung được.

Mệt mỏi, buồn ngủ nhưng cơ thể lại nóng ran, chắc chắn là do rượu. Cô nắm chặt lấy cái đệm da, móng tay găm vào, hằn lên thành vết.

Về đến nhà, người tài xế kia bế cô lên phòng, dặn dò phụ bếp làm một bát canh giải rượu và mang lên.

Bóng lưng của hắn dần khuất sau hành lang rộng lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro