Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau

"Chị chủ à, em xin nghỉ nha, hôm nay em hơi mệt."

Giọng nói yếu ớt của Nhu Liên cất lên, pha lẫn sự mệt mỏi khiến ai cũng phải thương cảm. Đầu dây bên kia cất lên tiếng nói của người phụ nữ:

"Được rồi, em mệt thì cứ nghỉ đi!"

Nghe xong, cô liền cúp máy, cố gắng ngồi dậy, mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời đang mưa to, những hạt mưa cứ đập vào cửa kính, chúng như muốn xâm nhập vào trái tim cô vậy.

Cô rời đi cũng đã được một tháng rồi, không biết thiếu gia có sống tốt không, anh ấy có khỏe không, đã... Kết hôn với Lưu tiểu thư chưa?

Nghĩ đến đây, cô chua xót, nhìn chiếc cửa sổ đang chắn mưa.

Lọ hoa nhỏ ở bên cửa sổ nhưng những giọt mưa kia không thể chạm vào, đơn giản vì chúng đã bị ngăn cách bởi bức tường vô hình. Giống như cô và Lương Dục Hiên vậy, giữa hai người có khoảng cách về thân phận, cô nào dám mơ xa.

"Ọe!"

Lại nữa rồi, gần đây cô luôn như vậy. Cứ buồn nôn, đau lưng, ban ngày mệt mỏi, ban đêm mất ngủ. Tất cả chỉ vì thời tiết thay đổi thất thường, chắc chắn là vậy.

Cổ họng nóng rát, mùi chua chua xộc lên não khiển cô phải chạy vào trong nhà vệ sinh. Ruột gan cô cứ như đảo lộn hết cả, cái điều này do đâu mà ra? Rõ ràng hôm qua cô không ăn linh tinh, sáng nay cũng chưa ăn gì.

Nôn xong, cô vô lực tựa vào thành bồn cầu. Sức của cô như đã bị hút hết đi sau trận nôn vừa rồi. Sự lạnh lẽo từ nền gạch khiến cô tỉnh táo hơn phần nào, bàn tay trắng nõn xoa bụng, cố gắng đứng lên.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cô liền đi ra ngoài để mua đồ ăn. Vừa bước ra khỏi cửa nhà trọ liền thấy một bóng dáng quen thuộc, tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại.

Cô quay lưng, để chiếc ô che giấu nửa người của mình. Đôi chân cố gắng bước đi thật nhanh, trong đầu tự nhủ không được phép quay đầu lại. Khóe mắt cô rưng rưng, nước mắt sắp trào ra rồi. Tại sao gần đây lại dễ xúc động đến thế?

Trước đây dù có bị đánh đập, hay bị quát mắng cô cũng không khóc, chỉ có một người có thể dễ dàng khiến cô xúc động, đó là Lương Dục Hiên. Người đàn ông đó đang ở đây, anh ấy đang ở đây, người mà cô luôn mong nhớ đang ở đây. Vậy mà cô lại trốn tránh, không dám đối mặt.

Hắn bây giờ hẳn là đã lấy Lưu Tiểu Ba, thế nhưng Lưu Tiểu Ba sao lại không đi cùng hắn? Cô ấy là vợ hắn cơ mà?

Cô đến quán cháo gần nhà trọ, mua một cốc cháo mang về. Cháo nóng được đựng trong một chiếc cốc bằng nhựa, dĩ nhiên không thể giữ nhiệt. Sức nóng từ cháo truyền ra tay của cô, nó giống như trái tim của cô vậy, đã được hâm nóng lại chỉ sau một lần vô tình gặp hắn.

Sức nóng đó lan ra cả người cô, khiến cho đôi mắt của cô hơi đỏ, khiến cho bàn tay bấy lâu nay lạnh buốt trở nên ấm áp tức thì.

Cô đã gặp hắn, thật sự đã gặp lại người đàn ông đó. Nhưng chỉ với lần gặp đó, rõ ràng không đủ đối với cô.

Sự nhung nhớ bỗng chốc trào dâng, muốn gặp hắn một lần nữa. Liệu bây giờ hắn có còn ở đó hay không? Hay là đã đi rồi? Có phải hắn đến đây tìm cô không?

Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh đầu cô, có chứa háo hức, có cả chờ mong, nhưng có cả lo lắng, có cả rụt rè, mang theo sự hèn nhát.

Đôi chân cô giẫm lên những vũng nước nhỏ, tiếng tóc tách từ những giọt mưa lăn trên chiếc ô, rơi xuống đất liên hồi như nhịp tim của cô bây giờ, nhanh và mạnh.

Nhưng khi về đến nhà trọ, cô lại không thấy hắn đâu. Cũng phải, hắn đâu có đến đây để tìm cô, hắn chỉ là đi bàn chuyện với đối tác, vô tình đi ngang qua đây mà thôi. Sự mong chờ của cô biến thành hụt hẫng, tiếng mưa càng to hơn, càng nặng hạt hơn như thể thương cảm cho cô vậy.

Đôi tay cô run run, chạm đến sự lạnh buốt từ tay nắm cửa, xoay nhẹ rồi đẩy cửa ra mà bước vào trong nhà. Bước vào trong phòng khách, cô sững người, nắm chặt chiếc túi đang đựng cốc cháo.

Lệ trên khóe mắt đã trào ra, chảy xuống gò má trắng nõn. Đôi mắt cô bàng hoàng, không thể tin được cảnh tượng này.

Lương Dục Hiên một thân tây trang, đang ngồi trên ghế sofa xem văn kiện? Bộ dạng chăm chú, nghiêm túc này đã bao lâu rồi cô không được thấy? Đã bao lâu rồi, cô không thấy ánh mắt ân cần của hắn? Dù có thấy, cũng chỉ là trong giấc mơ.

Đây là mơ sao?

Hắn nhận thấy cô đang chăm chú nhìn mình, đôi tay liền gập văn kiện lại, đặt lên bàn. Ánh mắt dịu dàng hướng về phía cô, từ từ bước tới, thanh âm trầm thấp, ấm áp cất lên:

"Về rồi sao, bảo bối?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro