Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia? Sao anh lại vào được đây?"

Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, chân như bị ai đó giữ lấy, không thể di chuyển.

"Anh hỏi chủ nhà trọ, hơn nữa phòng em cũng đâu có khóa?"

Điều đó không quan trọng, chuyện cô chú ý bây giờ chính là hắn đã lập gia đình, vì vậy hai người không nên có bất cứ quan hệ gì nữa. Nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn, trái tim của cô lại loạn nhịp, lí trí quá yếu đuối để có thể kéo cô về thực tại. Lần này, cô nên dứt khoát, cắt đứt đi.

"Thiếu gia, chúng ta không nên có quan hệ gì nữa!"

"Lí do?"

Hắn nhíu mày, chất giọng trầm khàn có chứa sự khó hiểu và bực bội.

"Vì thân phận của chúng ta quá khác biệt, chúng ta không nên liên quan đến nhau!"

Nghe đến câu này, mặt của Lương Dục Hiên sa sầm, tay hắn nắm chặt đôi vai gầy của cô, ánh mắt thể hiện rõ sự giận dữ. Cô bị nắm vai liền hoảng hốt lùi về phía sau, né tránh, nhưng bả vai truyền đến sự đau buốt, giống như trái tim cô bây giờ vậy.

Hắn đã cho cô một tháng tự do, để cô thoải mái và không bị gò bó, còn hắn thì nhớ cô, nhớ đến phát điên lên.

Một tuần sau khi cô đi, hắn chỉ biết đâm đầu vào công việc, để những dòng chữ trên giấy trắng xóa đi nỗi nhớ. Dần dần, hắn chẳng còn muốn phân biệt ngày và đêm, chỉ còn biết công việc và tập luyện.

Những đêm mất ngủ, hắn lại nhớ đến cô, một cô gái đáng yêu, lúc nào cũng tươi cười và sưởi ấm trái tim hắn. Dù rằng ngày nào cũng nhận được thông tin của cô, nhưng nỗi nhớ ngày một lớn, hắn chỉ muốn đến đó và ôm cô vào lòng, thậm chí còn muốn dùng xích để trói cô lại bên mình.

Đến hôm qua, hắn nhận được tin cô bị ốm, liền bỏ bê công việc, hủy mọi cuộc hẹn để đến bên cô.

Thế nhưng cô gái nhỏ này lại muốn cắt đứt quan hệ? Tại sao lại phũ phàng với hắn đến thế? Phải chăng, còn có uẩn khúc gì?

Đôi mắt hắn hằn lên tia giận dữ, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của cô lại trở nên xao động, mềm lòng.

Bờ vai nhỏ bị tay của hắn siết lại, cô vẫn cắn răng, không nói lời nào, không kêu ca, không than trách. Cô gái nhỏ của hắn luôn như vậy, dù có buồn đến đâu, uất ức đến đâu, vẫn sẽ nhẫn nhịn, không hé nửa lời. Tại sao ánh mắt cô lại thể hiện sự đau buồn? Vì hắn đã tổn thương cô, hay do ở bên hắn, cô chỉ toàn cảm nhận sự thống khổ?

Cho dù là gì, cô vẫn là của hắn, phải ở bên hắn. Nghĩ vậy, hắn giật lấy túi cháo, đặt lên bàn, vác cô lên vai và bước vào phòng ngủ.

Bị hắn vác, cô cảm thấy bộ phận trong cơ thể đều bị xốc lên, sự nóng rát ở cổ họng, mùi chua chua lại xộc lên mũi một lần nữa. Cô lại bắt đầu buồn nôn rồi.

Lương Dục Hiên không quan tâm hiện tại cô đang như thế nào, hắn bị cơn giận làm mờ lí trí. Bước nhanh vào trong phòng, hắn ném cô xuống giường, đè lên cơ thể nhỏ bé.

Bàn tay to của hắn vội vàng cởi áo của cô ra, mặc kệ sự kháng cự yếu ớt từ cô.

"Đừng mà, thiếu gia! Làm ơn dừng lại đi, đừng! A~"

Lời van xin bỗng chốc bị cắt ngang do bàn tay ấm áp của hắn đang tiếp xúc trần trụi với bụng nhỏ. Rồi từ từ chuyển lên trên, nâng niu từng tấc da thịt mềm mại trên người của Nhu Liên.

Đã lâu lắm rồi, hắn mới được nhìn cô ở khoảng cách gần thế này, được tiếp xúc với cô một cách trần trụi như vậy. Cô gái của hắn không thay đổi, chỉ là có thứ gì đó đang bài xích cô.

"Thiếu gia, chúng ta không thể!"

Cô lắc đầu, vẫn cố gắng kháng cự lại hắn khiến ngọn lửa trong lòng hắn một lần nữa bùng lên. Hắn không kiêng kị mà xé quần của cô, xé cả lớp vải mỏng manh đang che đậy nơi thần bí.

Cô thấy rất rõ, hắn đang tức giận, hắn không phải là thiếu gia luôn dịu dàng với cô. Lương Dục Hiên bây giờ là một con thú hoang, hắn mất đi lí trí chỉ vì lời nói phũ phàng của cô.

Hắn cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nó không phải là sự dịu dàng vốn có, mà là sự giận dữ, cũng có chút lưu luyến, là thỏa nỗi nhớ mong trong lòng.

Tay của hắn mạnh bạo bóp bộ ngực tuyết trắng khiến nó hiện lên vết tay đỏ. Tay còn lại mò xuống khu vườn thần bí, kích thích đóa hoa nhạy cảm.

Ngón tay to miết khe giữa của cánh hoa khiến cho Nhu Liên mất sức, hoàn toàn không thể kháng cự. Hắn vẫn nhẹ nhàng miết cánh hoa nhiều lần khiến nó rỉ ra dịch tình, làm người con gái dưới thân không còn sức để chạy. Cô đỏ mặt, đùi ngọc muốn khéo lại thì thân hình cường tráng của hắn đã chen vào giữ hai chân của cô.

Móng tay xấu xa trêu đùa hoa hạch nhạy cảm, hắn nuốt hết tiếng rên rỉ và cầu xin của cô vào trong bụng, chẳng mấy chốc đã đưa cô đến cao trào.

Nhanh chóng thoát ly bộ đồ đang mặc, con thú hoang to lớn ngẩng cao đầu, dọa cô gái nhỏ đến run rẩy. Cô bò xuống giường liền bị hắn giữ cổ chân, kéo lại.

Cự long to lớn được đặt chính xác vào của huyệt ẩm ướt, mạnh mẽ tiến công.

Hoa huyệt từ lâu đã không được kích thích, nay bị tấn công đột ngột khiến cô bị bắn về phía trước. Nếu không phải Lương Dục Hiên nắm lấy eo thì có lẽ đã bị hắn đâm bay mất.

Hắn mạnh mẽ ra vào trong cô, tiếng da thịt va chạm khiến cho căn phòng trở nên kích tình.

"A~ Thiếu gia! Không~ Đừng mà!"

Hắn hoàn toàn không nghe cô, vòng eo tinh tráng cứ thế đẩy về phía trước, để cự long xâm nhập thật sâu vào trong vách tường thịt ẩm ướt. Đã lâu rồi hắn mới trải nghiệm lại tư vị hoan ái, huyệt nhỏ của cô vẫn chặt như vậy, bao phủ lấy long vật của hắn, khiến hắn điên cuồng đâm mạnh vào trong cô.

Hắn mạnh bạo quá, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Bụng của cô, bụng của cô đau quá, tại sao lại đau như vậy? Bụng nhỏ như thể bị vặn lại, đau quá, thật sự rất đau.

"Thiếu gia! Em đau quá! Ư!"

Tiếng nói yếu ớt, đau đớn của cô như một cái tát giáng xuống Lương Dục Hiên. Hắn dừng lại, nhìn xuống nơi hạ bộ của hai người.

Một dòng máu chảy xuống, nhuốm đỏ drap giường. Dòng máu đó, là của cô? Chẳng phải, hai người đã làm nhiều lần rồi sao? Tại sao bây giờ cô lại có máu?

Chưa hết bàng hoàng, người con gái dưới thân vô lực ngã xuống, bất tỉnh. Hắn như bị dội một thau nước lạnh vào người, dục vọng cũng đã bị dập tắt gần hết.

Vội vàng mặc lại quần áo, hắn bọc cô trong chăn, bế cô lên.

"Nhu Liên! Cố lên, tôi đưa em đến bệnh viện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro