Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước khi tôi đổi ý, cô mau quyết định đi!" Lưu Tiểu Ba dường như đã mất kiên nhẫn, nôn nóng chờ câu trả lời từ cô.

Đắn đo không biết bao lâu, Nhu Liên hít một hơi thật sâu, bàn tay cô siết chặt lại, móng tay găm vào lòng bàn tay, kìm nén nước mắt và lên tiếng:

"Xin hãy đưa cho tôi địa chỉ của cô nhi viện!"

"Quyết định rất đúng đắn, đây là địa chỉ, cô hãy đi ngay trong đêm này!"

Lưu Tiểu Ba đưa ra một tờ giấy có ghi địa chỉ cụ thể, kèm theo nơi làm việc đã sắp xếp cho cô.

"Xin cô hãy cho tôi gặp thiếu gia thêm một lần nữa, từ giờ trở đi tôi sẽ không xuất hiện trước mặt hai người!"

Cô cúi gằm mặt, đây chính là yêu cầu đầu tiên và cũng là duy nhất mà cô dùng hết dũng khí để nói ra. Giọng cô có chút run rẩy, có lẽ sắp khóc mất rồi.

"Được, sau đó thì theo sắp xếp của tôi mà làm!"

Lưu Tiểu Ba gật đầu thỏa hiệp, ả không phải là kẻ hẹp hòi, dù gì thì ngày mai Lương Dục Hiên cũng là của ả rồi. Điều đó là hiển nhiên, trước đây là vậy và sau này cũng thế.

Nhu Liên lập tức bước nhanh qua người con gái đang đắc ý, cô bước thẳng lên cầu thang, đi trên hành lang vắng vẻ. Hành lang của dinh thự này mang luôn mang lại vẻ cô tịch, có điều bây giờ cô lại thấy nó ảm đạm, buồn bã hơn thường ngày.

Hành lang này, là nơi mà mọi người hay đi qua, là nơi mà hắn thường xuyên đặt những dấu chân lên, là đường lối dẫn cô đến với sự sủng nịnh của Lương Dục Hiên.

Hành lang này, nhìn tưởng dài mà rất ngắn, cũng như duyên của cô và hắn, tưởng rằng sẽ mãi mãi ở bên nhau, vậy mà bức tường của số phận lại ngăn cách hai người. Cô và hắn, người là chủ nhân - người là tôi tớ, người cao quý kẻ thấp hèn, người giàu có - kẻ nghèo nàn, rõ ràng không thể đến được với nhau.

Cô đã nhận ra điều này, nhận ra lâu rồi, nhưng mỗi lần nhắc nhở bản thân thì trái tim lại đau nhói. Lí trí nói: "Đừng yêu người này!" thì con tim lại bảo: "Hãy cứ yêu, nếu cô cảm thấy ấm áp."

Đến bây giờ, cô không thể ngừng yêu hắn, nhưng cô có thể rời xa hắn. Nói là chạy trốn cũng được, nhưng mọi chuyện đều là tốt cho hắn. Buông tha hắn, để hắn có thể lập gia đình, để hắn đến với người con gái có thể giúp hắn thăng tiến, buông tha hắn, để kéo hắn ra khỏi tình yêu sai lầm, để hắn đến với hạnh phúc thật sự.

Còn cô, một bầy tôi đã đem lòng yêu chủ nhân của mình, sẽ mãi mãi ôm lấy tình yêu này, cả đời không quên.

Bước vào trong phòng, Lương Dục Hiên đã ngủ từ lúc nào. Cũng phải, hắn thường xuyên bận bịu với công văn, với hợp đồng, luôn gắn liền với những con chữ trên những tờ giấy trắng, làm việc không có thời gian nghỉ ngơi. Ngồi xuống cạnh giường, bàn tay trắng khẽ viền theo góc cạnh đẹp đẽ của người đàn ông đang say giấc. Hắn thật đẹp, tựa như một vị thần quyền lực, làm bao nhiêu thiếu nữ phải si mê.

Chưa bao giờ cô được ngắm hắn ngủ vì mỗi ngày hắn đều dậy sớm, vùi đầu vào công việc. Đến tối, hắn ân ái với cô cho đến khi thỏa mãn. Đây là lần đầu tiên cô thấy người đàn ông này ngủ ngon và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng thấy hắn trong trạng thái an tĩnh.

Bỗng nhiên, đôi môi mỏng của hắn khẽ mấp máy, rồi lại nở nụ cười dịu dàng. Kìm nén nước mắt bao lâu nay, lại chỉ vì một câu nói của hắn mà cô lại rơi nước mắt. Ban nãy, chính là lúc Lương Dục Hiên nói mơ. Nói mơ cũng chưa phải, chính xác là gọi tên cô. Người đàn ông này, hắn yêu cô, yêu đến mức đi ngủ còn gọi tên cô rồi cười dịu dàng. Vậy thì, lựa chọn rời xa hắn có phải là phương án tốt hay không?

"Lương Dục Hiên, những lời này, em chỉ dám nói lúc anh đang ngủ. Trước đây, khi em được anh mua về, anh và mọi người đều đối xử với em rất tốt, em rất vui khi mình có một gia đình mới. Dần dần, em đã có tình cảm với anh nên những lúc chúng ta ân ái, em đều không phản kháng. Em thích cách anh chạm vào em, thích cách anh bày tỏ tình cảm, thích anh nhìn em với ánh mắt dịu dàng đó, em thích tất cả những gì thuộc về Lương Dục Hiên bởi vì một lí do đơn giản: Em yêu anh. Khi anh nói 'anh yêu em' cũng đã đủ để em vui sướng chứ chưa nói đến câu 'Chỉ cần em gật đầu, chúng ta lập tức cưới'. Nhưng mà, tình cảm này vẫn không nên tồn tại, anh là người xuất thân cao quý, còn em chỉ là tôi tớ, lại còn là trẻ mồ côi. Em đã từng ước rằng bản thân mình cũng xuất thân cao quý, như vậy thì chúng ta có thể đến bên nhau mà không có bất cứ sự ngăn cấm nào, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của em. Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi. Tạm biệt, tình đầu của em!"

Nói xong, cô đi ra khỏi phòng, bước chân của cô nặng trĩu, nước mắt cũng đã rơi. Khi cửa phòng đóng lại, đôi mắt lạnh lẽo của người đàn ông cũng mở ra. Hắn đã định sau đám cưới sẽ cho cô gái nhỏ này về thăm cô nhi viện đã nuôi nấng cô khi còn nhỏ. Thế nhưng sau khi nghe Lưu Tiểu Ba nói, cô lại vội vàng bỏ đi, điều này không thể tha thứ được. Tâm tư của cô, hắn đã nghe thấy hết, tâm trạng cũng đỡ hơn phần nào nên đã quyết định tha cho cô vài ngày, để cô về thăm cô nhi viện ngày xưa rồi mới bắt vợ ngốc về.

"Chờ đó, con thỏ ngốc, chúng ta sẽ phải chạm mặt nhau cả đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro