Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô phóng trong đêm tối, hướng thẳng về dinh thự xa hoa. Bên trong xe, Lương Dục Hiên tập trung nhìn về con đường phía trước. Dù được điện đường cùng đèn ô tô soi sáng, vẫn không thể nhìn được nơi xa xăm, giống như có thứ gì đó phía trước, mơ hồ và bất định đang đón chờ.

Nhu Liên ngồi trên đùi hắn, đôi mắt xinh đẹp được che phủ, cô cứ thế chìm vào giấc ngủ trong sự ấm áp. Gương mặt đáng yêu mỉm cười nhẹ nhàng, dường như cô đang ngủ rất ngon, cũng như cảm nhận được sự yên bình khi ở bên hắn. Dù phía trước có gì xảy ra, cô vẫn hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông này.

Chiếc xe đưa đôi tình nhân dạo chơi khắp phố giờ đây đã về đến trước cổng. Để người hầu mang xe đi cất, hắn bế người con gái trong lòng bước vào dinh thự. Khi ra khỏi xe, hắn vô tình đánh thức cô gái nhỏ đang ngủ say.

Ánh mắt sáng của Nhu Liên ngước lên nhìn hắn rồi lại nhìn dinh thự, mỉm cười, tay chống lên ngực hắn:

"Thiếu gia, em có thể tự đi!"

"Em chắc chứ?" Chân mày rậm của hắn nhướn lên, tỏ vẻ nghi ngờ cùng chọc ghẹo.

"Anh cứ vào trước đi!"

"Được được, anh đỡ em!"

Bàn tay của Lương Dục Hiên yên vị ở eo của Nhu Liên, mang đến cho cô sự ấm áp và an toàn.

Vào trong nhà, hai người đã nhìn thấy Lưu Tiểu Ba. Ả ngồi vắt chân ở sofa mà xem ti vi, bộ đồ bó sát tôn lên đường cong quyến rũ. Nghe thấy tiếng động, gương mặt xinh đẹp quay sang, nhìn hai người đang bước vào. Ả đứng dậy, bước về phía Lương Dục Hiên, đồng thời lườm Nhu Liên một cái rồi mới khoác tay hắn, giở giọng nũng nịu:

"Hiên ca ca, tại sao muộn vậy anh mới về?"

"Cô có quyền quản thúc tôi sao?"

Hắn nhếch mép, ánh mắt chứa ngàn tia chán ghét hướng về phía cô ta.

"Em không có ý đó, chỉ là em lo cho anh thôi!"

"Cảm ơn, chúng tôi xin phép về phòng!"

Hắn lạnh giọng, nhưng bàn tay ở eo của Nhu Liên vẫn ấm áp, thậm chí có phần dịu dàng.

"Hiên ca ca~ Cho người ta nói chuyện với nữ hầu này một chút có được không?"

"Không!"

"Thiếu gia, em không sao, thiếu gia cứ đi nghỉ đi!"

Dù hắn thẳng thừng từ chối, nhưng cô gái trong lòng hắn lại níu lấy vạt áo của hắn, ngầm đồng ý ở lại để nói chuyện với Lưu Tiểu Ba. Cô gái của hắn đã lên tiếng, dĩ nhiên hắn sẽ chiều, khẽ hôn lên vầng trán nhẵn mịn, thì thầm bên tai cô:

"Được, nhưng nhanh lên đấy!"

Hành động thân mật của hắn làm con rắn bên cạnh sôi gan, nhưng vẫn cố mỉm cười để lấy lòng. Đến khi bóng dáng của Lương Dục Hiên khuất sau dãy hành lang, ả mới bắt đầu hiện nguyên hình, giở giọng chanh chua:

"Nữ hầu, cô có hiểu những gì sáng nay tôi nói hay không vậy?"

"Lưu tiểu thư, cô nói..."

"Chẳng lẽ quên nhanh vậy? Tốt thôi, tôi nhắc lại cho cô nhớ: Tôi muốn cô rời xa Lương Dục Hiên!"

Lời nói của Lưu Tiểu Ba như sét đánh ngang qua tai cô, dĩ nhiên là cô nghe rất rõ, cũng hiểu được từng câu chữ trong đó. Nó như một lưỡi dao đánh vào trái tim của cô, khiến trái tim nhói lên một hồi.

"Thân phận của cô và Hiên ca ca chính là khoảng cách rất lớn giữa hai người. Cô nghĩ xem, một con hầu nhà quê, thấp hèn và người thừa kế duy nhất của nhà họ Lương, nghĩ thế nào cũng là không hợp. Chưa kể đến, cô không hề giúp được gì cho sự nghiệp của anh ấy, cô chỉ là gánh nặng của anh ấy thôi! Còn tôi, tôi có thể giúp cho sự nghiệp của anh ấy thăng tiến, có thế lực của gia đình tôi chống lưng, anh ấy sẽ không cần phải e dè."

"Việc này xin Lưu tiểu thư yên tâm, tôi hoàn toàn biết vị trí của mình ở đâu. Tôi xin phép!" Nói xong, cô cúi đầu muốn rời đi.

"Tôi có thể sắp xếp cho cô một công việc ổn định, tôi cũng đã tìm thấy cô nhi viện ngày xưa nuôi nấng cô!"

"Lưu tiểu thư! Cô nói thật sao?"

Đôi mắt của Nhu Liên sáng rực, nắm chặt lấy cánh tay của Lưu Tiểu Ba. Bàn tay thon dài của Lưu Tiểu Ba gạt tay cô xuống, khoanh tay và nhìn thẳng vào đôi mắt đầy mong chờ mà trả lời:

"Phải, tôi đã kêu người đi tìm và biết được, ngoài ra bên cạnh cô nhi viện đó có một cửa hàng hoa đang tuyển người, cô cứ qua đó mà làm. Tôi sẽ đưa cô địa chỉ, nhưng với điều kiện là phải rời xa Hiên ca ca, từ giờ trở đi không được phép quay lại làm phiền chúng tôi!"

"Việc này..."

Đây chẳng phải là bắt cô phải chọn giữa cô nhi viện hay Lương Dục Hiên sao? Cô nhi viện là nơi đã cưu mang cô, nuôi nấng cô. Còn Lương Dục Hiên, hắn là ân nhân của cô, là tình yêu của cô. Bảo cô chọn? Nên chọn cái nào cho phải?

"Trả lời: Đồng ý hay không? Nếu như cô ở lại, cũng chẳng thể giúp ích được gì cho Hiên ca ca, ngược lại còn làm anh ấy phiền lòng, bị bên ngoài đàm tiếu. Suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng đi!"

Phải, Lưu Tiểu Ba nói phải, cô ở lại cũng chỉ để người khác dị nghị, đàm tiếu, mãi mãi không thể làm vợ của Lương Dục Hiên, mãi mãi không thể quang minh chính đại ở bên hắn. Cô luôn mang đến phiền phức cho hắn, vậy chi bằng kết thúc từ bây giờ, có lẽ sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro