Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ 30 phút sáng, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đánh thức, anh so với chuông báo thức còn đúng giờ hơn, nhưng so với chuông báo thức thì càng phiền hơn. Chuông báo điện thoại thật là tốt, cho dù kêu lên, cậu liền tắt đi, còn có thể tiếp tục ngủ nướng thêm mấy phút nữa. Nhưng Tiêu Chiến thì không ngừng gõ cửa.

"Tiểu Vương?"

"Tiểu Vương!"

"Dậy thôi!"

Vương Nhất Bác đưa tay bịt tai, bên ngoài vẫn còn gọi cậu, rất kiên nhẫn.

Bị quấy phá không ngủ được thêm, cậu hướng ra ngoài cửa đáp: "biết rồi!"

Giãy giụa ngồi dậy. Vì hôm nay dẽ nhảy dù, nên Tiêu Chiến yêu cầu phải ăn sáng sớm, chờ thức ăn tiêu hóa xong rồi bắt đầu nhảy, nếu không thì dạ dày sẽ không thoải mái. Tiêu Chiến nghe được câu trả lời, lúc này mới ngừng gõ. Quay lại ngồi trên sofa xem tin tức.

Sau hai mươi phút Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến cất điện thoại, quan sát cậu từ trên xuống dưới, rồi hỏi: "tối hôm qua không phải đi ngủ sớm sao?"

Chưa tới 9 giờ cậu đã về phòng rồi.

Vương Nhất Bác: "ừ."

Không nói gì thêm lời nào nữa, cầm lấy điện thoại nhét vào túi, đi ra ngoài. Kỳ thật tối hôm qua cậu mãi tới khuya cậu mới đi ngủ, vẫn luôn chơi game, cậu PK cùng đối phương vô cùng thê thảm, thảm đến mức một ván cậu cũng không thắng.

Trong đội mọi người nghẹn khuất, cậu lại càng buồn bực.

Tiêu Chiến đi sau lưng cậu: "buổi sáng huấn luyện viên sẽ nhảy cùng em, buổi chiều em tự phải thực hành một mình, huấn luyện viên sẽ nhảy theo em."

Vương Nhất Bác quay đầu lại liếc anh một cái: "anh cũng lên máy bay hả?"

Hai ngày này anh luôn luôn đi theo bên cạnh, đôi khi cậu sẽ bị phân tâm, cho nên khi nhảy dù cậu không muốn nhìn thấy anh.

Tiêu Chiến cười: "muốn anh nhảy với em?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, nhưng lại làm động tác nhấc chân.

Tiêu Chiến ở phương diện này thì tốc độ phản ứng tự nhiên còn nhanh hơn cả cậu, biết rõ cậu muốn làm gì, anh không tránh, đưa chân phải tới: "muốn dẫm muốn đá tùy em."

Vương Nhất Bác: ". . ."

Đúng là tự ngược. Cậu không chút do dự đá xuống, nhưng đá không vào đùi phải của anh.

Tiêu Chiến khom lưng phủi phủi ống quần bên trái, xoa xoa chỗ cậu đá, người này có khuynh hướng bạo lực gia đình? Sau khi cưới về anh không phải mỗi ngày bị đánh ư? Nghĩ đến chuyện cưới cậu, anh thoáng đờ đẫn, rồi sau đó lại cong cong khóe miệng.

Đi tới nhà ăn, thời gian còn sớm nên người dùng cơm không nhiều lắm. Vương Nhất Bác cầm khay ăn, ở khu thức ăn dạo loanh quanh, suy nghĩ đến việc lát nữa tập nhảy, không nên ăn quá no, cậu lấy một chút đồ Tây, đầu bếp bên cạnh đang chiên trứng, cậu đi vòng qua, lúc nhìn thấy trứng luộc nước trà, do dự vài giây cuối cùng vẫn không lấy.

Vương Nhất Bác bưng đồ ăn đi tìm Tiêu Chiến, anh đã ngồi bên cạnh cửa sổ, cậu đi tới. Sau khi ngồi xuống cậu mới phát hiện, Tiêu Chiến đã bóc vỏ trứng xong rồi, lòng đỏ trứng anh ăn, còn lòng trắng trứng anh đặt vào một cái đĩa đưa cho cậu. Vương Nhất Bác cũng không ra vẻ, nói cảm ơn.

Tiêu Chiến chỉ thản nhiên "ừ" một tiếng.

Hai người bắt đầu cúi đầu ăn, lúc ăn không ai nói một tiếng.

Vương Nhất Bác vốn trầm mặc ít lời, về sau khi ở một chỗ cùng Tiêu Chiến, cậu vẫn như vậy, ngẫu nhiên sẽ làm nũng với anh một chút, nhưng Tiêu Chiến không hài lòng, anh sẽ ôm cậu, hôn cậu, quấn lấy cậu, bắt cậu làm nũng với anh.

Nhiều năm sau Vương Nhất Bác nhớ lại, nơi cậu làm nũng nhiều nhất là trên giường, bởi vì nếu không làm nũng, Tiêu Chiến sẽ không buông tha.

Người đến ăn sáng nhiều lên, nhà ăn dần dần trở lên náo nhiệt, nhưng chỉ có chỗ của bọn họ là quạnh quẽ vắng lặng, giống như mùa đông khắc nghiệt.

Tiêu Chiến ngước mắt, thoáng nhìn cậu, nói: "Khi em còn nhỏ, có phải lúc dì Dung đóng cửa tủ lạnh, không cẩn thận nhốt em vào trong tủ lạnh đúng không?"

Sự lạnh lùng toát ra từ trong xương. Không giống như người cố ý giả thanh cao lạnh lùng, cậu chỉ cần không cười không nói lời nào thì đã đủ để có thể đông chết người bên cạnh.

Vương Nhất Bác: "Ừ, ở trong tủ lạnh tu luyện chín chín tám mươi mốt ngày."

Tiêu Chiến: "..." Tự làm mình nghẹn họng.

Vương Nhất Bác uống sữa, suy nghĩ chuyện Tiêu Chiến mới nói, từ nhỏ đến lớn người khác đều nói cậu như vậy, nói nhìn qua thấy cậu không dễ ở chung.

Thật ra ngoại trừ việc không thích nói chuyện cho lắm, đại khái là do việc ba mẹ ly dị khi cậu còn bé, mặt khác, thì cậu cảm thấy tính cách của mình vẫn xem như bình thường, lúc ở cùng bạn bè có thể là im lặng trầm mặc, nhưng khi ở trước mặt người nhà cậu vẫn sẽ làm nũng, cũng sẽ tùy hứng. Còn vẻ bề ngoài nhìn lạnh lùng này, đó không phải lỗi của cậu.

Cậu buông ly sữa, dùng khăn giấy bọc miếng sandwich rồi cầm lên ăn, thỉnh thoảng sẽ quét mắt một vòng nhà ăn nhộn nhịp.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ăn xong rời khỏi nhà ăn thì trùng hợp chạm mặt Hạ Vũ cũng dùng xong bữa sáng. Tiêu Chiến chủ động chào hỏi: "Chào buổi sáng, còn chưa về à?"

Hôm nay là thứ hai, những người đến nhảy dù đã đi về từ chiều hôm qua cả rồi.

Hạ Vũ: "Tôi muốn ở đây thêm một thời gian để thi bằng lái trực thăng."

Khoảng thời gian trước hắn đột nhiên mê luyến lái máy bay trực thăng, nhìn người khác lái cảm thấy quá soái khí, đúng lúc bạn trai đi công tác, hắn một mình nhàn rỗi lại nhàm chán, liền đến câu lạc bộ của Tuấn Đăng học.

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Rất không tệ."

Lúc này Vương Nhất Bác mới giật mình nhận ra vì sao người này sẽ dùng ánh mắt đặc biệt để nhìn cậu, thì ra là quen biết với Tiêu Chiến.

Cậu cũng không có gì để nói cùng họ, tính nhấc bước đi trước thì bỗng nhiên Hạ Vũ chuyển đề tài đến trên người cậu, Hạ Vũ khẽ hất cằm, cười nói với Tiêu Chiến: "Cũng không giới thiệu một chút à."

Tiêu Chiến: " Vương Nhất Bác."

Sau đó lại đơn giản giới thiệu Hạ Vũ một chút. Vương Nhất Bác và Hạ Vũ nhìn nhau cười nhàn nhạt, xem như đã chào hỏi qua. Hạ Vũ còn phải vội đi học, không nói được mấy câu đã vội vàng rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến: "anh ấy thích anh?"

Tiêu Chiến không quan tâm chuyện đó: "Không chú ý đến."

Ngừng lại, giải thích thêm một câu: "Cậu ấy có bạn trai rồi."

Cái đề tài này vụt qua, hai người đi về phía sân huấn luyện. Vương Nhất Bác cắm hai tay vào túi, như đang tự hỏi gì đó, sau lại nghiêng mặt hỏi anh: "Nơi này của Tuấn Đăng còn có thể huấn luyện thi bằng lái trực thăng à?"

Tiêu Chiến: "Ừ, cậu ta cùng bạn hợp tác kinh doanh công ty hàng không thông dụng, bên này không chỉ có câu lạc bộ nhảy dù, còn có câu lạc bộ tập huấn phi công cao cấp."

Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi: "Bằng lái máy bay trực thăng có dễ thi không?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu dùng khóe mắt nhìn cậu: "Sao vậy? Em muốn thi?"

Vương Nhất Bác: "Hỏi một chút thế thôi, muốn thi cũng không có thời gian."

Tiêu Chiến: "Em không cần thi."

Vương Nhất Bác: "??"

Tiêu Chiến: "Anh sẽ lái."

Vương Nhất Bác: "..."

Cậu cười châm chọc:"Anh biết lái có liên quan gì tới tôi?"

Hiện tại tâm trạng Tiêu Chiến đã khá hơn nhiều, mặc kệ cậu nói cái gì anh cũng chỉ nghe qua, rồi lựa chọn quên đi điều không thích, anh nói: "Hiện tại thì không có quan hệ."

Nhưng về sau sẽ có. Vương Nhất Bác nghiêng mặt liếc anh một cái, bước chân nhanh hơn đi về phía khu huấn luyện. Tiêu Chiến không theo sau, sợ khi cậu nhảy dù trong lòng có gánh nặng, cũng không có ý định theo lên máy bay.


Hôm nay thời tiết khá tốt, bầu trời trong xanh, ít mây quang đãng. Nhưng gió lớn một chút so với hôm qua, hẳn là cũng không ảnh hưởng gì. Anh ngồi trong khu nghỉ ngơi ở phía bên kia đợi một lát, sau khi huấn luyện viên dặn dò Vương Nhất Bác những việc cần chú ý xong, anh lại trao đổi đơn giản với huấn luyện viên một chút, xong xuôi mới yên tâm rời đi.

Trở về cũng không có việc gì làm, anh liền đi tìm Tuấn Đăng.

Tuấn Đăng đang ở bên chỗ câu lạc bộ phi công nói chuyện với Hạ Vũ, do huấn luyện viên của Hạ Vũ có cuộc họp đột xuất, hắn liền chạy tới văn phòng của Tuấn Đăng chơi. Hạ Vũ nói với anh vừa rồi khi ăn sáng gặp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Tuấn Đăng nói chuyện với Hạ Vũ: "Cảm thấy Vương Nhất Bác thế nào?"

Hạ Vũ: "Nhìn qua rất lạnh lùng."

Tuấn Đăng: "Ừ, ấn tượng đầu tiên cậu ấy tạo cho người khác đều là như thế này, đại khái do mặt mũi lạnh lùng, chứ thật ra cũng tốt, có điều rất thô bạo, đánh người cũng không hề nương tay chút nào cả."

Hạ Vũ bắt giữ được trọng điểm chính là: "cậu bị Vương Nhất Bác đánh rồi?"

Tuấn Đăng hàm hồ cho qua, ngay sau đó anh chuyển đề tài: " cậu nghĩ gì mà tìm bạn trai ở tận Thiên Tân vậy? Chạy hai nơi không mệt hả? Trong vòng bạn bè nhiều như vậy, tùy tiện chọn một người là được mà."

Hạ Vũ: "Thân thể mệt còn đỡ hơn mệt tâm, tôi không ăn no rửng mỡ mà tìm một vị đại gia để hầu hạ anh ta đâu, mấy người chơi chung với nhau, có tên nào không cảm thấy bản thân là trời đâu chứ?"

Tuấn Đăng cười: " cậu nhìn Tiểu Vương nhà người ta kìa, còn không phải vị đại gia kia đến hầu hạ cậu ấy đó sao."

Hạ Vũ nhún nhún vai: "Không có mệnh tốt như cậu ấy."

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, giống như người gõ cửa không có kiên nhẫn, Tuấn Đăng nói: "Đại gia tới."

Hạ Vũ tò mò: "Sao cậu biết là Tiêu Chiến?"

Tuấn Đăng: "Trừ bỏ cậu ta, ai dám gõ cửa phòng tôi kiểu đấy?"

Ngay sau đó Hạ Vũ đứng lên: "mấy người nói chuyện đi, tôi đi trước."

Hắn đứng dậy đi mở cửa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sửng sốt, hắn giải thích: "Vừa rồi huấn luyện viên bận họp, tôi đi học đây."

Tiêu Chiến chỉ gật gật đầu, cũng không nói gì khác. Thuận tay đóng cửa lại.

Tuấn Đăng rót một ly nước cho anh, lười biếng ngồi xuống đối diện: "Nghe nói hiện tại rất hot vụ bảo mẫu nam, một tháng cậu có thể kiếm được bao nhiêu?"

Cười cười, lại hỏi: "Bình thường Tiểu Vương có cho cậu thêm chút tiền không?"

Tiêu Chiến cầm ly nước lên, liếc anh ta một cái, cho một ánh mắt cảnh cáo.

Tuấn Đăng bắt chéo chân, làm như không thấy ánh mắt kia: "Tuy rằng tôi và Tiểu Vương cũng đã mấy năm không gặp, nhưng tôi cảm thấy, tôi vẫn có thể xem như là hiểu biết cậu ấy, hẳn là cậu ấy sẽ thích Lưu cái gì."

Anh suy nghĩ lại cái tên: "Hẳn là sẽ thích Lưu Hải Khoan, chú Vương làm cảnh sát hình sự mà, nghe Hạ Vũ nói trước đây Lưu Hải Khoan ở cục Hình sự."

Tiêu Chiến ngẩng đầu: "Đây là cậu đang thèm đòn hả?"

Tuấn Đăng: "Quên lời cậu đã nói trước đó rồi sao?"

Tiêu Chiến buông ly nước: "tôi nói là sẽ không động thủ đánh cậu, nhưng chưa nói không cho người khác đi đánh."

Tuấn Đăng: "..."

Anh ta thức thời nói sang chuyện khác, hỏi đến dự án nước ngoài đang tiến hành gần đây: "Khi nào thì chia cho tôi một chút canh, tôi cũng muốn làm."

Tiêu Chiến: "Chậm."

Tuấn Đăng: "Có ý gì?"

Tiêu Chiến: "Đã đồng ý hợp tác với Sở Đình."

Tuấn Đăng quét một vòng ở trong đầu, không quen biết người này, hoặc là không ở trong vòng luẩn quẩn này của bọn họ, hoặc chính là quá mờ nhạt.

Tiêu Chiến nói: "Sở Đình là cha dượng của Vương Nhất Bác."

Tuấn Đăng: "À, thì ra là chồng hiện tại của dì Dung à, công ty của bọn họ tên gì? Quy mô tương đương chứ? Tôi chưa nghe qua tên Sở Đình bao giờ."

Tiêu Chiến: "Ừ, năm trước mới vừa đưa ra thị trường một công ty, thực lực tài chính không tính là quá hùng hậu, có điều mấy chuyện đấy đều không nằm trong phạm vi suy xét của tôi, chủ yếu là một số triết lý kinh doanh của dì Dung hợp với tôi."

Tuấn Đăng cười ha ha: " Tiêu Chiến, khi cậu nói lời này, trong lòng có tự thấy nó lừa người quá không hả? Nếu không phải vì Tiểu Vương thì cho dù triết lý kinh doanh của dì Dung có hợp ý cậu đến đâu đi nữa, sợ là cậu đều sẽ không suy xét đi?"

Tiêu Chiến nheo mắt lại liếc qua, Tuấn Đăng biết điều lại một chút, nhưng vẫn nhịn không được muốn cười, hỏi anh: "Khi nào bắt đầu khởi công hạng mục?"

Tiêu Chiến: "Phải đến mùa xuân sang năm, thủ tục còn đang đợi chính quyền bên đó phê duyệt, phỏng chừng trước hay sau Tết âm lịch là có thể thông qua toàn bộ."

Tuấn Đăng: "Lần này cậu muốn dựng bao nhiêu kho dầu ở bên kia?"

Tiêu Chiến: "Tám kho dầu chính."

Tuấn Đăng: "chậc, công trình này không hề nhỏ."

Sau đó lại trêu ghẹo: "Hiện tại không chỉ có trong nước mà quốc tế giá dầu đều giảm, tôi nghĩ sau này cậu phải bán tháo mấy cái kho đó đấy. Đúng rồi, khi nào thì đưa dầu miễn phí qua đây, mấy ngày nay Vương Nhất Bác đều dùng chuyên cơ riêng, đã đốt bao nhiêu dầu thì trong lòng cậu tự hiểu?"

Tiêu Chiến: "Không tốn vạch dầu nào."

Tuấn Đăng chỉ chỉ vào cửa: "cút, không tiễn!"

......

Giữa trưa Vương Nhất Bác dùng cơm cùng hai vị huấn luyện viên, Tiêu Chiến tự gọi cơm lên phòng, ăn xong anh dọn dẹp phòng khách, lại lấy thuốc khử trùng và thuốc bôi ra, chờ Vương Nhất Bác về bôi thuốc cho anh.

Anh ngồi ở trên sofa, cầm di động lật xem linh tinh, ngồi chờ rồi lại chờ, hơn nửa tiếng đồng hồ qua đi vẫn không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác, thiếu chút nữa cho rằng khi cậu đang ăn cơm bị nghẹn đi cấp cứu rồi. Chờ đợi là chuyện dày vò nhất, một phút đồng hồ cũng cảm thấy gian nan dài vô tận.

Rốt cuộc mười mấy phút sau, cửa vang lên tiếng quẹt thẻ ' tích tích ', Vương Nhất Bác đã trở lại.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn di động, tỏ vẻ không hề để tâm, nghe được tiếng mở cửa, anh xoay mặt qua: "Đã về rồi à."

Sau đó nhìn thấy đi theo sau cậu là một cô gái trẻ mặc áo blouse trắng, anh hơi nhíu mày lại.

Vương Nhất Bác nói với anh: "Đây là y tá của phòng y tế, cô ấy đổi thuốc tương đối chuyên nghiệp."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác trở về phòng của mình, chỉ để lại y tá và Tiêu Chiến hai mắt nhìn nhau. Y tá ngửi được mùi thuốc súng, nghiêng đầu làm bộ như nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ Tiêu Chiến bảo cô đến bôi thuốc cho anh. Lúc đầu cô cho rằng cô đến đây để đổi thuốc cho Cậu Vương nào đó, kết quả trên đường đi cậu Vương mới nói sơ tình huống cho cô nghe. Nói trong phòng có một người thích làm ra vẻ, nhờ cô nghĩ biện pháp giúp đỡ. Còn đặc biệt nói cám ơn cô. Tất nhiên cô có biện pháp đối phó với bệnh nhân khó chơi, nên lập tức đồng ý.

Tiêu Chiến nhìn cửa phòng Vương Nhất Bác, nhìn nhìn lại y tá, ho nhẹ hai tiếng: "Giữa trưa mà các cô không nghỉ sao?"

Y tá quay đầu lại, nghiêm túc trả lời: "trưa nay là phiên tôi trực ban."

Tiêu Chiến: "..."

Anh nghiến răng, bất lực nhìn tuýp thuốc đang nằm an tĩnh trên bàn trà.

Nói với cô y tá: "Cô về đi."

Y tá nghĩ mình đã đồng ý với Vương Nhất Bác rồi, nếu không làm tốt công việc thì chẳng khác nào nuốt lời.


Cô làm bộ như rất khó xử mà nói: "Vừa rồi cậu Vương nói với tôi, nếu tôi không đổi thuốc cho tốt thì cậu ấy sẽ khiếu nại với cấp trên."

Y tá lại cố ý cường điệu: "cậu ấy nói sẽ khiếu nại với ông chủ của chúng tôi, hiện tại tìm một việc làm ổn định không dễ dàng gì."

Ngụ ý, công việc của tôi khó mà giữ được, nếu bị sa thải thì tôi sẽ phải húp cháo mất, anh xem mà làm đi.

Tiêu Chiến: "..."

Thế là phải nói anh là bạn thân với Tuấn Đăng, cô sẽ không bị mất chén cơm đâu.

Y tá chớp chớp mắt: " Tuấn Đăng là ai?"

Tiêu Chiến: "..."

Như đấm vào bông. Tuy Tuấn Đăng là cổ đông lớn, nhưng chưa bao giờ quản công việc cụ thể ở đây, thỉnh thoảng mới đến câu lạc bộ một lần, lần này ở lại đây là bởi vì có chuyện với Chu Nguyên. Nhân viên bình thường không biết cổ đông của công ty cũng là chuyện dễ hiểu. Tiêu Chiến chỉ có thể hạ lệnh đuổi khách, nói mình muốn nghỉ ngơi, không cần đổi thuốc nữa.


Cô y tá nhỏ bé tỏ vẻ hiểu rồi, nhưng cô lại nói: "Tôi đi chào cậu Vương đã, trước đó cậu ấy có dặn qua, khi đi thì nói một tiếng với cậu ấy."

Tiêu Chiến làm động tác xin mời, anh xoay người trở về phòng ngủ của mình. Vài phút sau, anh nghe được tiếng cửa ngoài đóng lại, hẳn là y tá đã rời đi.

Anh nhắn tin cho Vương Nhất Bác:[Nếu em cảm thấy phiền phức thì có thể nói thẳng với anh chứ đừng tùy ý tìm đại một người đến đây.]

Vương Nhất Bác: [Cô ấy không phải người tìm đại, là y tá đó, yên tâm, ở trong mắt cô ấy anh chỉ là bệnh nhân bình thường, không phải đàn ông.]

Tiêu Chiến: "..."

Sao mấy chữ cuối kia lại chói mắt vậy?

Anh lại nhắn qua: [ Điều anh để ý không phải là y tá, mà là không muốn ai nhìn thấy vết thương gây ra bởi súng trên người.]

Xác định cậu đã đọc xong, anh thu tin nhắn lại.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, nói với anh:[ Xin lỗi, không suy xét đến chuyện này.]

Tiêu Chiến: [Ừ, tha thứ cho em, lại đây đổi thuốc cho anh đi.]

Vương Nhất Bác:[ Không rảnh!]

Cậu tắt chuông điện thoại, bắt đầu thời gian nghỉ trưa. Buổi chiều, Vương Nhất Bác sẽ bắt đầu nhảy dù một mình. Nghỉ trưa xong, Tiêu Chiến cùng cậu ra khỏi cửa, cậu không muốn anh đi cùng qua đó: "Anh có thể đừng đi theo không hả, đi tìm Tuấn Đăng chơi không vui hơn sao?"

Lúc này, Tiêu Chiến không nói giỡn nữa: "Anh không đi theo, chỉ đưa em qua đó thôi."

"Không cần."

"Nghe lời."

"..."

Vương Nhất Bác biết chuyện anh đã quyết định thì rất khó có thể thay đổi được, y như keo chó, dứt cũng không ra, nên không để ý tới anh nữa. Đi trên con đường nhỏ tiêu điều kia, gió thổi qua khiến những cọng tóc của cô khẽ bay lên rồi lại rơi xuống.

Tiêu Chiến chợt tiến lên một bước, giữ chặt cậu.

Vương Nhất Bác quay đầu lại: "Làm gì vậy?"

Tiêu Chiến: "Chơi một trò chơi."

Anh móc ra một đồng tiền xu từ túi quần, nhét vào trong tay cậu: "Đừng nhìn, mỗi một mặt đều có chữ viết."

Vương Nhất Bác cũng sờ tới hai mặt của tiền xu, hình như đều dán tờ giấy nhỏ. Cậu nhìn anh khó hiểu.

Tiêu Chiến duỗi tay: "Em muốn tung lên hay xoay tròn đều được."

Vương Nhất Bác cảm thấy thật ấu trĩ, xoay bừa một cái, tiền xu dừng trên lòng bàn tay anh rồi ngã xuống. Anh mở tờ giấy nhỏ ra, bên trên có dòng chữ rất nhỏ, viết: ' Lần đầu tiên tôi tự nhảy một mình, lên máy bay rồi mà không dám nhảy xuống - Tiêu Chiến

Cậu tò mò, mở ra mặt còn lại, tờ giấy viết: 'Tôi phải thi lại tận hai lần mới nhận được bằng - Tiêu Chiến

Tiêu Chiến thu hồi tờ giấy, "Phạm quy, em chỉ có thể xem một mặt thôi."

Bỗng nhiên tâm trạng của Vương Nhất Bác trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, phía trước còn nghĩ nếu hôm nay cậu làm ra chuyện gì mất mặt, phỏng chừng anh lại muốn chế nhạo cậu một phen. Không nghĩ tới anh sẽ dùng cách thức như vậy giúp cậu giảm áp lực. Anh đang cúi đầu nghiêm túc gấp tờ giấy lại.

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn kỹ quần áo của anh, anh ăn mặc rất lịch sự, sơ mi trắng và quần tây đen, cùng với áo khoác dài màu xanh biển. Cứ như muốn đi tham gia một buổi hội nghị kinh doanh quan trọng.

Cậu hỏi: "Lát nữa anh có việc hả?"

Tiêu Chiến: "Không có, chỉ đi xem em nhảy dù thôi."

Anh khẽ hất cằm, ra hiệu cho cậu: "Đi thôi."

Vương Nhất Bác nâng bước đi về trước, Tiêu Chiến nhét hai tờ giấy nhỏ vào túi áo khoác.

Thật tra, lần đầu tiên lên máy bay không dám nhảy xuống chính là Tuấn Đăng. Thi lại hai lần mới nhận được bằng cũng chính là Tuấn Đăng.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến tận trước máy bay, sẽ bắt đầu cất cánh ngay lập tức, Tiêu Chiến chủ động duỗi tay nhẹ nhàng ôm cậu, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Không có việc gì đâu, cứ yên tâm nhảy, anh ở dưới mặt đất đón em, sẽ không để em xảy ra việc gì."

Những lời này khiến cho trái tim Vương Nhất Bác lỡ mất một nhịp.

Ngay sau đó Tiêu Chiến buông cậu ra, lại nói: "Anh sẽ chờ em ở điểm tiếp đất."

Vương Nhất Bác hơi há mồm, lại không biết nói gì cho thích hợp, cuối cùng cũng chẳng nói lời nào. Ngồi trên máy bay, Vương Nhất Bác không khỏi khẩn trương, huấn luyện viên rất quan tâm, chủ động nói chuyện để phân tán lực chú ý của cậu. Hơn hai mươi phút sau thì tới khu vực đã định.

Hôm nay gió lớn, nhưng huấn luyện viên nói, yêu cầu thời tiết như vậy để huấn luyện cậu biết cách ứng phó theo thời tiết. Khoảnh khắc khoang cửa máy bay mở ra, tim Vương Nhất Bác vô thức đập nhanh hơn. Hít sâu vài cái, nghĩ đến những lời Tiêu Chiến nói trước khi cậu lên máy bay, tâm tình bình tĩnh hơn một chút.

Vương Nhất Bác nhìn thấy dù cản lực của huấn luyện viên đã khởi động thì biết kế tiếp bản thân cần phải làm gì. Tuy rằng đây là lần đầu tiên tự mình thao tác, không tránh được hơi run tay, nhưng cũng may, tất cả thao tác đều rất thuận lợi, chính xác không có trở ngại. Vừa rồi trong khoảng thời gian rơi tự do, điều cậu nghĩ đến chính là Tiêu Chiến, tưởng tượng như anh đang ở ngay sau lưng cậu.

Lần đầu tiên nhảy tự do, toàn bộ quá trình cậu đều ở trong trạng thái khẩn trương nên không hưởng thụ tốt được quá trình rơi xuống. Cậu tự an ủi mình rằng phía sau vẫn còn nhảy nhiều lần nữa nên không vội. Vương Nhất Bác không nghĩ tới ở địa điểm tiếp đất, Tiêu Chiến thật sự đang đợi cậu ở dưới.

Chậm rãi tới gần mặt đất, Tiêu Chiến duỗi tay, cười nói: "Người anh hùng nhỏ của chúng ta đã chiến thắng trở về."

Thời khắc trước khi cậu chạm đất, anh ôm lấy cậu. Từ khi cậu bắt đầu học tiểu học, mặc kệ cậu đạt được thành tích gì thì cũng chưa từng có ai ăn mừng cùng cậu, đợi đến khi ba mẹ hết bận rộn để nhớ tới cậu thì những hưng phấn đó cũng đã sớm biến mất hết.

Hiện tại chỉ một lần nhảy dù nho nhỏ như này lại có người đi cùng cậu, chứng kiến lần đầu tiên cậu tự nhảy một mình, loại tâm tình này cậu chưa từng bao giờ nhận được. Người bầu bạn mà cậu luôn mong ngóng xa vời từ khi còn nhỏ, không ngờ rằng sẽ mãi đến sau này, khi đã lớn thì cậu mới có được. Còn là một người chưa quen biết với cậu bao lâu.

Vương Nhất Bác đắm chìm trong hưng phấn cùng khẩn trương, cũng không để ý đến việc bị anh nhấc bổng lên. Tiêu Chiến lại ôm cậu xoay một vòng tại chỗ, lưu luyến không rời mà thả cậu xuống, tranh thủ lúc cậu đang ngốc đến mất hồn, anh thò đầu lại gần hôn một cái lên má cậu.

Vương Nhất Bác theo phản xạ tung ra một cú đấm, Tiêu Chiến ôm ngực, đau cũng sướng.

Cậu còn muốn tiếp tục đánh anh, Tiêu Chiến lui ra phía sau vài bước: "Em nghĩ cái gì vậy hả, đó là nụ hôn chúc mừng lịch sự, chưa từng thấy người nước ngoài hôn má chúc mừng à?"

Vương Nhất Bác trừng mắt liếc anh một cái. Hai huấn luyện viên cũng đi tới, cho cậu một cái ôm nhiệt tình, nói biểu hiện hôm nay của cậu vượt xa dự đoán của họ.

Một buổi chiều nhảy ba lần, cảm giác của lần sau tốt hơn lần trước, sau đó nhảy nhiều hơn, cậu cũng không còn khẩn trương nữa, ngược lại rất hưởng thụ cảm giác được ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao. Nhảy xong, mỗi một tế bào trên cơ thể đều phấn khích, loại cảm xúc hưng phấn này kéo dài mãi cho đến tận khi ăn cơm chiều xong trở về trong phòng.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, nhìn trần nhà thất thần một lúc lâu, sau đó lại không tự giác mỉm cười. Cậu nhắm mắt, hồi tưởng lại cảm xúc nhảy dù của buổi chiều nay một lần nữa.

Tâm trạng vui vẻ bị tiếng di động rung lên cắt ngang, cậu ấn mở khóa điện thoại, là Tiêu Chiến:[Cả ngày nay anh chưa bôi thuốc. ]

Chỉ một câu này, phía sau không nói gì thêm. Vương Nhất Bác khóa màn hình, không để ý tới. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm điện thoại, mười mấy phút qua đi mà điện thoại vẫn im lìm.

Lại giằng co thêm 5 phút nữa, rốt cuộc điện thoại cũng rung lên, 'chuyên gia theo dõi':[ Lăn ra đây!]

Anh cười, cất điện thoại, nhanh chóng đi ra phòng khách. Tuy rằng toàn bộ quá trình bôi thuốc Vương Nhất Bác đều xụ mặt, cũng không nói với anh một tiếng nào, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không ngại, tâm tình cực kì vui sướng.

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác hoàn thành lượt nhảy thứ 22, còn 3 lần nhảy nữa là có thể thông qua kì thi, lấy được bằng.

Mấy ngày nay, ban ngày cậu nhảy dù, buổi tối trở về liền đi thẳng vào phòng ngủ, không có nhiều thời gian chung đụng với Tiêu Chiến. Nhưng vào mỗi buổi sáng, anh đều nhất định phải gọi cậu dậy cho bằng được để đi ăn sáng, còn những lúc khác, anh lại rất tự giác, không đi cố ý gây sự nữa.

Hai người vẫn luôn bình yên ở chung dưới một mái hiên. Trong nháy mắt, kỳ nghỉ chỉ còn hai ngày nữa thôi là kết thúc.

Buổi tối vừa tắm mới mặc quần áo xong thì điện thoại vang lên, cậu nhấc điện thoại lên thấy là Chu Ngọc, đã vài ngày không gặp, cậu rất nhớ Chu Ngọc, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận máy: "Alo, tối nay không bận?"

Đêm nay Chu Ngọc trực ban. Chu Ngọc đang ngồi tựa vào ghế: "cũng được không bận quá, mới từ bên ngoài về."

Rồi Chu Ngọc hỏi cậu mấy ngày nay thế nào, Vương Nhất Bác báo cho anh ấy nghe những thành tích vẻ vang của mình, rồi nói ngày mai cậu sẽ về nhà.

Chu Ngọc: "Trở về phải mời cơm đấy, một tháng luôn."

Vương Nhất Bác chế nhạo: "Anh ăn cả một tháng cơm mời, không sợ bánh xe của đội mình bị anh đè dẹp lép hả?"

Chu Ngọc chịu một bạo kích của Vương Nhất Bác: "Chờ em về đây xem anh xử lý em thế nào!"

Hai người đùa giỡn xong, Chu Ngọc nói đến đợt huấn luyện bắn súng: "À, đúng rồi, có phải Lưu Hải Khoan vừa mắt em không đấy? Cho nên mới ngầm mở cửa sau cho em?"

Vương Nhất Bác không rõ nguyên do: "Làm sao vậy?"

Chu Ngọc: "Đã hạ thông báo về việc tập trung huấn luyện bắn súng vào thứ tư này rồi, bao gồm cả việc sắp xếp ký túc xá, lần nào cũng ở cùng nhau, nhưng năm nay anh không ở chung với em, hơn nữa trong thông báo không có sắp xếp phòng cho em."

Anh ấy còn hỏi riêng đội trưởng xem có phải Vương Nhất Bác không đi hay không, lại hỏi xem Thượng Hùng kia là ai, kết quả đội trưởng bảo anh ấy đừng lo lắng quá, đợi Vương Nhất Bác về rồi lại nói.

Vương Nhất Bác cũng nghi hoặc: "Chẳng lẽ họ bỏ sót mất tên em?"

Chu Ngọc: "Anh cũng cảm thấy kỳ quái, nghe đàn anh trong cục thành phố nói Lưu Hải Khoan đi học rồi, trong khoảng thời gian này anh ta không có ở trong Cục."

Vương Nhất Bác hỏi: "Anh ở chung với ai?"

Chu Ngọc: "Chưa từng nghe qua, chắc là mới tới, tên Thượng Hùng."

Vương Nhất Bác cũng chưa từng nghe qua tên này, trong lòng xoẹt qua chút dự cảm bất an, cậu nói: "Trước hết cứ mặc kệ, dù sao ngày mai em về rồi."

Cậu nói với Chu Ngọc thêm vài câu nữa rồi lập tức kết thúc trò chuyện. Vương Nhất Bác ra khỏi cửa, đúng lúc gặp được Tiêu Chiến từ bên ngoài trở về, anh liếc mắt quét cậu từ trên xuống dưới, cậu mặc áo thun tay dài, còn là màu đen, càng tôn lên làn da như tuyết của cậu, trắng đến chói mắt.

"Đi ra ngoài?"

"Ừ."

Vương Nhất Bác nghiêng người, tránh đường cho anh đi vào, bản thân cũng muốn lách người đi qua.

Nhưng anh đứng yên không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cậu hai giây: "Đi đâu đấy?"

Vương Nhất Bác đã vòng qua bên hông anh, "Siêu thị."

Tiêu Chiến: "Đúng lúc anh cũng phải đi, cùng đi đi."

Vương Nhất Bác dậm chân: "Không phải anh vừa trở về hả?"

Tiêu Chiến: "Ừ, chỉ mua thuốc lá mà quên mua bật lửa."

Vương Nhất Bác nhắc nhở: "Phòng khách có Zippo mà khách sạn cung cấp đấy."

Tiêu Chiến hơi khựng lại, cười nói: "Thứ kia quá cao cấp, dùng không thuận tay, anh quen dùng bật lửa giá rẻ 1 tệ một cái rồi."

Vương Nhất Bác: "..." 

Vương Nhất Bác không còn lời nào để nói nhìn anh, nhưng cậu không muốn đi mua đồ với anh nên không chút do dự xoay người trở về phòng ngủ, chuẩn bị chờ một lát nữa mới đi mua.

Tiêu Chiến ở phía sau cậu hỏi: "Không đi cửa hàng tiện lợi nữa hả?"

"Không có gì muốn mua, không đi." Cậu đóng cửa phòng lại rầm một tiếng.

Tiêu Chiến lấy một ly cà phê, vào phòng cầm notebook ra, bắt đầu xử lý công việc, mấy ngày nay ban ngày luôn đi theo Vương Nhất Bác, chỉ có buổi tối mới có thời gian xử lý công việc ở công ty. Anh tắt bớt đi mấy cái đèn ở phòng khách đèn, chỉ chừa lại đèn tường. Khi anh đang chuyên tâm xem văn kiện thì nghe được tiếng mở cửa, anh đưa mắt qua, thì đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác, cậu ăn mặc chỉnh tề, đây là chuẩn bị đi ra ngoài?

Trong lòng Vương Nhất Bác có cảm giác như bị bắt được lúc quay bài khi thi, căng thẳng gần chết. Cậu không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ làm việc ở phòng khách. Thật ra cậu không biết rằng mấy buổi tối này, Tiêu Chiến đều làm việc ở phòng khách vì anh cảm thấy ở phòng khách có thể chăm sóc được cho cậu. Cũng có thể gần cậu hơn một chút.

Tiêu Chiến buông notebook, nhiệt tình rủ rê: "Muốn cùng đi ra ngoài không? Anh tính hút thuốc, đi mua cái bật lửa rẻ dùng."

Vương Nhất Bác: "..."

Không trả lời anh, cậu cầm thẻ phòng ra khỏi cửa. Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác cùng xuống lầu, anh rất vui, tâm tình cực kì tốt, nhưng Vương Nhất Bác buồn bực. Tới tầng dưới, Vương Nhất Bác nói muốn đi loanh quanh một lát, bảo anh đi mua đi.

Tiêu Chiến: "Tối muộn rồi còn đi dạo gì nữa?"

Bên này trừ bỏ quán bar, chỗ ăn chơi ra thì cũng chỉ có một cái cửa hàng tiện lợi.

Trong lúc nhất thời Vương Nhất Bác cũng tìm không ra lý do thích hợp, liền nói: "Tôi đi dạo lung tung thôi, cảnh đêm ở trong khuôn viên câu lạc bộ cũng không tồi."

Tiêu Chiến lập tức phản đối không hề nghĩ ngợi: "Buổi tối không an toàn, để anh đi theo phía sau em, bảo đảm không quấy rầy em, được không?"

Vương Nhất Bác nhìn vào bóng đêm vô tận, chính bản thân cậu cũng không dám đi lung tung một mình ở nơi xa lạ như vậy.

Nói với anh: "Vậy anh ở bên ngoài chờ tôi, tôi sẽ mua bật lửa giúp anh."

Tiêu Chiến dừng vài giây phối hợp gật đầu: "được!"

Tới cửa hàng tiện lợi, Tiêu Chiến liền đứng ở bên ngoài chờ cậu. Anh không khỏi quay đầu lại, muốn nhìn cậu xuyên qua lớp cửa kính nhưng bị mấy kệ hàng chắn mất nên anh thu hồi tầm mắt. Hai ngày nay anh cảm giác hình như Vương Nhất Bác thay đổi một chút, nhưng cũng có thể là ảo giác của anh tự mình ảo tưởng ra.

Cứ cảm thấy tính tình của cậu không cứng nhắc như trước nữa, gai góc trên người cậu đã được thu bớt đi, khi tới gần không còn bị đâm gai vào người nữa, cũng trở nên dễ nói chuyện hơn một chút.

Không giống như trước đây, một lời không hợp cậu liền dùng nắm đấm, nếu không đánh thì sẽ tìm mọi cách chỗ nào cũng có thể chèn ép anh. Hiện tại có chuyện gì chỉ cần nói rõ ràng thì cậu đã có thể nghe vào.

Có người đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, khi đi ngang qua anh thì châm một điếu thuốc, anh đứng ở cuối hướng gió, khói thuốc thổi tới làm cảm giác thèm thuốc lá của anh càng tăng lên. Cả chiều nay một điếu anh cũng chưa hút. Móc ra hộp thuốc cùng bật lửa.

Mới vừa hút hai hơi, Vương Nhất Bác đã bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, anh lặng yên nhét bật lửa lại trong túi, đi qua phía cậu. 


Ngoài mua mấy món linh tinh, Vương Nhất Bác còn mua thêm ít snack nhét lên mặt trên của túi đồ, cậu đưa bật lửa đưa cho anh: "Loại chống gió, 2 tệ."

Tiêu Chiến cười: "Gửi bao lì xì cho em ngay đây."

Anh lấy di động ra, nghĩ nghĩ, điền số, nhập mật mã vào rồi gửi đi. Ngay sau đó di động của Vương Nhất Bác có âm báo tin nhắn, không cần đoán cũng biết là bao lì xì Tiêu Chiến gửi cho cậu.

Do dự vài giây rồi cậu mới mở ra, số tiền: 2.20¥

Cũng may, còn tưởng rằng anh sẽ đùa dai mà gửi số 5.20 đầy tục khí kia.

Tiêu Chiến cười nói: "Anh thanh toán cái túi đồ kia của em luôn."

Vương Nhất Bác: "..." cậu thấy nghẹn lại ở ngực.

Tiêu Chiến hút điếu thuốc, nhả toàn bộ khói ra từ mũi, anh nói: "Nếu muốn mấy số như 520, hoặc là 1314 (1314:trọn đời trọn kiếp), lần sau anh sẽ gửi cho em."

Tạm dừng: "Chỉ cần em hạnh phúc thì ngày nào anh cũng gửi."

Vương Nhất Bác: "Anh có thể sa tháp a phốc."

Tiêu Chiến: "..." Nghe không hiểu. Sau mới phản ứng lại, là bảo anh câm miệng.

Vương Nhất Bác nhìn thuốc trong tay anh: "Không phải anh nói không có bật lửa à?"

Tiêu Chiến: "Vừa rồi mượn của người khác dùng."

Còn việc có phải anh thật sự mượn của người khác hay không thì Vương Nhất Bác cũng không quan tâm. Bọn họ vẫn một trước một sau đi về. Tiêu Chiến hút thuốc, đi cách xa cậu mấy mét.

Anh nói với cậu: "Đêm mai có mưa đấy, số em cũng may thật đấy, ban ngày là có thể nhảy xong hết rồi."

Vương Nhất Bác quay đầu: "Đêm mai chúng ta về Bắc Kinh?"

Tiêu Chiến: "Ừ, về trước một ngày, ngày mai em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ngày kia đi làm là ổn."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, vừa muốn bước nhanh hơn, anh lại gọi cậu: "Tiểu Vương."

Mỗi lần anh gọi cậu Tiểu Vương là chẳng có chuyện tốt lành gì.

"Chuyện gì!" Cậu vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn anh.

Tiêu Chiến dập tắt thuốc rồi mới đi tới, dừng lại cách cậu nửa bước, hai tay đút túi quần, chăm chú nhìn cậu

"Không nói thì tôi đi đây."

Tiêu Chiến nói: "Ngày mai sau khi em hoàn thành ba lần nhảy còn lại, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em."

Vương Nhất Bác: "..."

Anh lại nói: "Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ kỹ rồi, không phải là anh nhất thời tâm huyết dâng trào. Em cũng không cần đáp lại anh ngay, giống như em thi lấy giấy phép nhảy dù vậy, hoàn thành 1 lần nhảy không chứng minh được gì cả, hoàn thành 7 lần nhảy mới được tính là đủ tư cách thi bằng, hoàn thành 24 lần nhảy người ta cũng sẽ không phát giấy phép cho em, chỉ có hoàn thành tất cả 25 lần nhảy mới đủ điều kiện lấy được giấy phép. Cho nên lời tỏ tình trước đó của anh chỉ tính như phí báo danh, sau đó anh mới có tư cách bước vào cánh cửa này."

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe được lời biện hộ mới mẻ như vậy, từ khi học sơ trung đã có người tỏ tình với cậu, nhưng những lời tỏ tình khi ấy rất hàm súc. Viết thư tình cũng không dám viết chữ yêu trong đó, thậm chí chỉ viết chữ thích thôi mà mặt đã đỏ lên rồi. Cậu nhận được rất nhiều thư tỏ tình, cũng bị mẹ tịch thu toàn bộ.

Sau đó lên cao trung thì có nhiều phương thức tỏ tình hơn, bắt đầu lưu hành tặng quà, mỗi khi đến ngày lễ tình nhân, trong ngăn bàn của cậu chất đầy quà, chứa không hết. Không chỉ có của bạn cùng khóa mà còn có của người khóa trên.

Lên tới đại học thì đa phần là tỏ tình trực diện, những lời nói như rót mật hay lời âu yếm gì đó cậu cũng đều được nghe qua cả rồi. Nhưng giống như anh lúc này, so sánh việc theo đuổi cậu như một cuộc thi thì anh là người đầu tiên.

Tiêu Chiến lật chiếc bật lửa 2 tệ kia giữa những ngón tay: "Nghe dì Dung nói em chưa từng yêu đương."

Vương Nhất Bác: "....!" Sao cái gì mẹ cũng nói với anh  vậy!

Tiêu Chiến nhìn phản ứng của cậu thì buồn cười, nhưng rồi nhịn xuống. Khó trách đêm hôm đó anh hôn cậu, phản ứng của cậu lại kích động như vậy một đạp kia suýt chút nữa đá chết anh.

"Tiểu Vương." Anh lại gọi cậu một tiếng.

"Anh sẽ dùng thời gian một năm để mang tới cho em những trải nghiệm tình cảm mà từ lúc 18 tuổi đến bây giờ, sẽ cảm nhận tất cả những thứ đó. Một năm sau, chúng ta cùng nhau tới nơi này, nếu em cảm thấy cũng ưng ý anh thì đến lúc đó đồng ý với anh cũng không muộn."

Cổ họng Vương Nhất Bác khẽ động, nhưng lại không lên tiếng.

Tiêu Chiến vẫn còn tiếp tục: "Anh biết em là người lý trí, băn khoăn cũng nhiều. Một năm, anh cho em thời gian một năm để suy xét tất cả. Anh cảm thấy một năm cũng đủ để em thấy rõ anh là người như thế nào."

Vương Nhất Bác theo bản năng siết chặt túi đồ, túi đồ phát ra tiếng động chói tai trong đêm tối tĩnh lặng. Đối mặt với lời tỏ tình như vậy, dù cậu có lý trí thế nào cũng không thể thờ ơ được.

Cậu điều chỉnh hô hấp: " Tiêu Chiến, đêm nay anh..."

Lời nói mới được một nửa đã bị anh cắt ngang, anh nói: "Anh không uống rượu, cơm chiều cũng ăn chung với em, em cũng biết mà? Cũng biết là hiện tại em đang hạnh phúc đến điên rồi, anh hiểu mà."

Vương Nhất Bác: "..." Thật đúng là có thể bẻ cong sự thật.

"Anh quả thực chính là tự biên tự diễn."

Cậu liếc anh một cái, nhấc bước đi về phía trước. Tiêu Chiến cười, dáng vẻ không sao cả, không nhanh không chậm đi theo phía sau cậu. Anh ngân nga huýt sáo, cậu quay đầu lại liếc anh một cái, thật muốn giơ chân đá chết anh.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến bước nhanh đuổi theo.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Không có gì, nhìn anh thấy phiền."

Tiêu Chiến: "Để anh đi phía sau em."

Anh chủ động chậm lại bước chân, cách xa cậu hơn một mét, tiếp tục huýt sáo.

Rồi lại chợt nhớ tới cái gì: "Nếu nhìn anh thấy phiền thì sao vừa rồi em còn chủ động quay đầu lại để tự tìm ngược thế?"

Vương Nhất Bác tức giận: "Nghe được tiếng thôi cũng phiền."

Tiêu Chiến cười: "Huýt sáo cho em nghe không tốt à?"

Anh huýt sáo, nhưng tất cả đều là giai điệu của ca khúc được mọi người yêu thích, người khác muốn nghe còn chưa chắc anh sẽ huýt cho đâu.

Vương Nhất Bác híp híp mắt: "Mấy ngày nay cũng chỉ có một bài, chán!"

Chắc chắn là anh cố ý, vẫn luôn huýt bài 'Ngày mai em phải gả cho anh'.

Tiêu Chiến cũng dễ nói chuyện: "Vậy đổi bài khác."

Anh nghĩ nghĩ, bắt đầu huýt sáo.

Vương Nhất Bác: "..."

"Bỗng nhiên tôi yêu em, yêu em đậm sâu, không có lý do cũng chẳng có nguyên nhân, tôi yêu em như thế, từ ngày đầu nhìn thấy em..."

Câu lạc bộ nằm ở vùng ngoại thành, lúc này đang đêm khuya nên cực kỳ yên tĩnh, xung quanh vắng lặng. Đêm nay thời tiết chẳng ra gì, ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, hiện ra rồi lại liên tục bị những đám mây lớn che khuất. Nhìn khắp cả bầu trời mà chẳng thấy được mấy ngôi sao.

Nhưng khi Tiêu Chiến lơ đãng ngẩng đầu lên lại cảm giác trên kia là cả bầu bầu trời đầy sao giống như có cả dải ngân hà trên trời. Đi trên con đường nhỏ quanh co, lâu lâu lại gặp được vài vị khách trong câu lạc bộ, còn lại hầu hết trên cả con đường nhỏ này chỉ có hai người bọn họ. Một trước một sau.


Anh thì vẫn đang huýt sáo bài 'Em có biết rằng anh đang đợi em'

Hơn ba giờ chiều, Vương Nhất Bác hoàn thành lần nhảy cuối để lấy bằng, khi cậu đang lượn xuống từ trên bầu trời, khung cảnh dưới mặt đất càng ngày càng gần hơn. Từ một chấm đen nhỏ như con kiến, rồi dần dần thành một hình dáng mơ hồ, xuống thấp thêm chút nữa thì cậu thấy rõ được là Tiêu Chiến. Lần đầu tiên cậu tự nhảy một mình, anh ở chỗ này chờ cậu. Đến lần nhảy cuối cùng, anh vẫn ở đây chờ cậu.

Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen, trước kia cậu cảm thấy từ gợi cảm chỉ có thể dùng để tả nữ nhân, nhưng hôm nay đặt từ này ở trên người anh lại rất thích hợp. Khi cậu rơi xuống đất, anh duỗi tay ôm lấy cậu một lần nữa.

"Thả tôi xuống."

Tiêu Chiến không nhúc nhích, chỉ cười cười, anh nói: "Chúc mừng một chút."

Nhân viên công tác lại đây tháo thiết bị nhảy dù. Tiêu Chiến ôm cậu xoay hai vòng, bên tai Vương Nhất Bác phiếm hồng. Anh buông cậu xuống, đưa tay xoa xoa gương mặt cậu: "Có đau không?"

Hôm nay gió lớn. Vương Nhất Bác hất tay anh ra, đá anh một cái. Người này thật là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy phía sau lưng cậu: "Đi thôi, đi xử lý các thủ tục xong là chúng ta có thể đi."

Vương Nhất Bác xoa xoa gương mặt bị gió thổi hơi đau của mình. Kỳ nghỉ kết thúc, giấy phép cũng đã lấy về tay, tất cả liền như một giấc mộng dài, cảnh tượng chia sẻ niềm vui cùng người nhà mà lúc bé cậu luôn mong đợi cũng xuất hiện trong giấc mộng này. Chẳng qua, anh không phải là người nhà của cậu.

Tất cả thủ tục được xử lý xong, giấy phép thì phải đợi câu lạc bộ ra nước ngoài xin thay. Trở lại khách sạn, Vương Nhất Bác bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Cậu vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, tầng mây đen càng ngày càng dày, cảm giác như trời sắp mưa.

Hai giờ trước, khi cậu nhảy xong lượt cuối cùng thì thời tiết còn khá ổn, tầm nhìn rõ ràng, chỉ có gió hơi lớn một chút. Hiện tại thì gió nhỏ, nhưng mây đen lại ầm ầm kéo tới.


Thu dọn xong hành lý, chỉ còn chờ Tiêu Chiến lại đây gọi cậu, vừa rồi anh đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro