Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi không nhàm chán, cậu muốn đăng hình lên vòng bạn bè, mở album chọn một tấm ảnh chụp lúc đang rơi tự do trên bầu trời, tóc bị thổi bay toàn bộ, cũng may là mặt không bị thay đổi bởi gió.

Cậu ghi chữ:[Kết thúc kỳ nghỉ vui vẻ.]


Đăng lên vòng bạn bè xong, Vương Nhất Bác kéo lại album xem một lần. Mấy ngày nay nhảy dù Tiêu Chiến đều tìm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp ảnh cho cậu, lúc bắt đầu cậu cảm thấy không cần phải chụp hằng ngày như vậy, nhưng Tiêu Chiến nói đấy chính là những thời khắc đáng để lưu giữ lại kỉ niệm trong cuộc đời. Cậu nói không lại anh, nên tùy cho anh lăn lộn, rất nhanh đã có rất nhiều người like ảnh.

Chu Ngọc: mời cơm! Mời cơm! Mời cơm! ... chỗ này đã lược bớt một trăm lần!

Bùi Minh: +1 Phía dưới đều là đồng nghiệp kéo vào ồn ào.

Cậu trả lời bọn họ: Được rồi, trưa ngày kia gặp ở nhà ăn.


Lại có tin nhắn đến, là Lưu Hải Khoan:[Chúc mừng! Có mệt không?]

Vương Nhất Bác:[Cảm ơn, không mệt lắm,vẫn còn tốt.]

Lưu Hải Khoan:[Ừ, trở về nghỉ ngơi một chút, đi làm lại liền phải đi tập huấn bắn súng rồi.]

Vương Nhất Bác hơi giật mình, thì ra anh cũng không biết danh sách tập huấn không có tên cậu, cảm thấy có khi tình huống phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều. tiếng gõ cửa vang lên.

"Tiểu Vương?"

"Tiểu Vương."

Vương Nhất Bác híp híp mắt, mỗi lần gọi cậu đều phải gọi mấy lần mới chịu, cậu đứng dậy đi mở cửa, khi kéo cửa ra cậu giật mình nhảy dựng, lùi về phía sau. Trước mắt là cả một bó hoa tươi lớn.

Không phải hoa hồng mà là hoa baby hồng. Cậu chớp chớp mắt, nghĩ đến mấy lời tối hôm qua anh nói, chờ cậu kết thúc kì thi, anh sẽ bắt đầu theo đuổi cậu.

Tiêu Chiến đưa hoa cho cậu: "Không phải theo đuổi em đâu."

Vương Nhất Bác: "..."

"Cầm lấy, đây là chúc mừng em thuận lợi vượt qua kì thi."

Tiêu Chiến nhìn bó hoa sao trong tay: "Biết ý nghĩa của loài hoa baby này không?"

Vương Nhất Bác cũng không nghiên cứu cái này nên tất nhiên là không biết, cậu chỉ biết ý nghĩa của hoa hồng và hoa cẩm chướng.

Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ am hiểu: "Ý nghĩa của hoa là tâm tưởng sự thành, quanh đây không có cửa hàng hoa, anh phải lái xe qua thị trấn gần đây để mua đấy, không có ý gì đặc biệt, chỉ cảm thấy em giỏi hơn so với anh hồi đó."

Anh đưa cho cậu.

Vương Nhất Bác cũng không từ chối: "Cảm ơn."

Tiêu Chiến nhìn vào phòng cậu: "Thu dọn xong chưa?"

"Xong rồi."

"Vậy đi thôi, nói không chừng một lát nữa trời sẽ mưa."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, trở về phòng lấy hành lý, Tiêu Chiến thì quay lại phòng mình. Đóng cửa lại, Vương Nhất Bác cúi đầu ngửi bó hoa, thật thơm, giống như mùi hoa hồng, trước kia chưa từng chạm vào hoa này nên cũng không biết rốt cuộc nó là cái mùi gì.

Cậu nghĩ đây là mùi hương tự nhiên của hoa này. Đây không phải lần đầu tiên cậu được tặng hoa, nhưng lại là lần đầu tiên cậu tự tay nhận lấy.

"Tiểu Vương, đi thôi." Tiêu Chiến ở ngoài cửa gọi.

" tới đây." Cậu dùng một tay ôm bó hoa, một tay kéo va li đi ra ngoài.

Tới phòng khách, Tiêu Chiến rất tự nhiên duỗi tay tiếp nhận va li của cậu rồi đưa túi đồ trong tay anh cho cậu.

"Đây là cái gì?"

"Đồ ăn vặt, đợi chúng ta đến Bắc Kinh chắc là phải bảy tám giờ tối, đói bụng thì có thể ăn trước lót dạ một chút."

Anh đẩy hai cái va li đi ở phía trước, cậu vô thức nhìn theo bóng lưng anh, anh luôn suy nghĩ mọi thứ chu đáo hơn cậu rất nhiều.

Tới bãi đỗ xe, Tiêu Chiến nhét hết va li vào cốp xe, Vương Nhất Bác cũng thuận tay bỏ bó hoa vào đó, Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một cái, cậu cũng không chú ý, lập tức đi sang phía ghế phụ, mở cửa ngồi lên xe. Vương Nhất Bác thắt kỹ đai an toàn. Tiêu Chiến kéo cửa phía tay lái ra, cậu ngửi thấy mùi thơm, quay đầu lại, anh đã lấy bó hoa kia ra.

"Lấy ra làm gì?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến: "Nhét trong cốp xe lâu, cánh hoa dễ bị rụng, màu sắc cũng sẽ thay đổi." Lại thuyết phục: "Hoa cũng có sinh mệnh của nó a, đừng đối xử tàn nhẫn với nó như vậy."

Vương Nhất Bác: "..."

Mắt đối mắt hai giây, cậu tiếp nhận bó hoa. Ô tô khởi động, từ từ rời khỏi câu lạc bộ. Trong tay Vương Nhất Bác ôm một bó hoa to, cảm giác cứ như mình là người mê hoa, cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, anh đang nghiêm túc lái xe, nhưng khóe miệng thì lại cong lên.

Tuy rằng bây giờ quan hệ giữa cả hai đã hòa hoãn hơn trước không ít, nhưng hai người vẫn không có gì để nói chuyện với nhau. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bó hoa, cánh hoa mong manh, tinh xảo đáng yêu, màu sắc cánh hoa đậm nhạt khác nhau, có hồng đậm, hồng nhạt, còn có đỏ hồng. Đan xen vào nhau, đẹp không sao tả xiết.

Chợt nhớ tới ý nghĩa của nó, những cánh hoa nhỏ bé đáng yêu như thế này, sao liên hệ tới cái ý nghĩa tâm tưởng sự thành được vậy? Đang rảnh rỗi nên cậu lấy di động ra tra ý nghĩa của nó. Kết quả ý nghĩa của hoa baby không phải tâm tưởng sự thành, mà là: Cam nguyện làm vai phụ, chỉ nguyện ở bên cạnh em.

Sửng sốt hai giây, cậu đưa mắt nhìn Tiêu Chiến: "Ai nói với anh ý nghĩa của hoa baby là tâm tưởng sự thành?"

chậc, nhanh như vậy đã bị vạch trần rôì. Tiêu Chiến đỡ tay lái, quan sát trước và sau xe rồi lúc này mới nói chuyện với cậu: "hả, là người bán ở tiệm hoa nói với anh, sao thế?"

Vương Nhất Bác: "Anh cứ tiếp tục mở to mắt nói nói dối đi!"

Tiêu Chiến mặt không biến sắc: "Không phải tâm tưởng sự thành hả?"

Cậu nhàn nhạt nhìn anh, không lên tiếng, ánh mắt đã tự nói lên tất cả.

Tiêu Chiến thở dài: " haizz! mấy người làm ăn bây giờ, chỉ biết buôn bán mà mặc kệ khách hang, lúc anh đi vào đã nói với nhân viên cửa hàng anh muốn mua một bó hoa có ý nghĩa là tâm tưởng sự thành, kết quả nhân viên cửa hàng liền gợi ý hoa baby cho anh."

Sau khi nói xong, dưới đáy lòng anh yên lặng nói một câu xin lỗi với nhân viên tiệm hoa.

Vương Nhất Bác: "..." Cái lý do này cậu lại không nói gì để phản bác.

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một cái, giả vờ không biết: "Vậy ý nghĩa của hoa baby là gì?"

Vương Nhất Bác: "Vô lại."

Tiêu Chiến cười. Đoạn nhạc đệm này cứ vậy mà trôi qua. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, trong xe tràn ngập hương hoa hồng. Vương Nhất Bác cảm thấy không đúng lắm, sao hoa baby lại có mùi hoa hồng? Khó hiểu suốt cả chặng đường cũng chưa tìm được đáp án.

Tới Bắc Kinh thì trời bắt đầu tí tách mưa nhưng chỉ là mưa nhỏ.

Tiêu Chiến trở về còn phải dự một cuộc họp nên hai người không ghé nhà hàng ăn cơm mà anh đưa cậu về đến cửa nhà. Biệt thự to như vậy nhưng toàn bộ tối đen. Trong lòng anh trào lên trận chua xót. Một người ở trong căn nhà lớn như vậy, không sợ hãi ?

"Sao em không chọn nhà chung cư nhỏ hơn chút?"

Vương Nhất Bác một tay ôm hoa, một tay đang bung dù, ngón tay dừng ở trên nút bấm, nghe vậy thì dừng lại, rồi tiếp tục ấn xuống, dù phanh một tiếng bung ra.

Cậu nói: "Tôi giữ tất cả đồ vật trước khi ba mẹ ly hôn mà, ở phòng nhỏ không chứa được hết."

Thật ra cũng không phải là vậy. Mấy cái đồ đó cũng không chiếm nhiều chỗ, một phòng cũng đủ rồi. Cậu vẫn luôn ở trong biệt thự lớn như vậy, là bởi vì cậu muốn chuẩn bị phòng ngủ riêng cho ba, mẹ.

Sợ bọn họ có công việc phải xử lý nên chuẩn bị thêm phòng làm việc cho riêng từng người để họ không quấy rầy nhau, chính là hy vọng thỉnh thoảng bọn họ có thể cùng nhau lại đây ở chung với cậu. Bắt đầu từ khi cậu 7 tuổi, cậu đã không thể nào có được giây phút một nhà ba người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ra ngoài chơi, sau đó buổi tối về nhà có ba mẹ kể chuyện xưa cho cậu nghe.

Khi còn nhỏ nguyện vọng lớn nhất của cậu chính là hy vọng ba mẹ có thể ở chung với cậu một đêm, tuy rằng có bảo mẫu nhưng cậu ở một mình thì sẽ sợ hãi. Chỉ có điều nguyện vọng thì trước sau vẫn là nguyện vọng, chưa từng thực hiện được. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, sau khi lớn lên thì hiểu hơn một chút, đại khái là vợ chồng ly hôn rồi thì không thể lại ở chung dưới một mái nhà nữa.


Đôi khi ba không bận thì sẽ đến ở một thời gian, nhưng nhiều năm như vậy mà mẹ vẫn chưa đến ở lại bao giờ. Thế nhưng cậu vẫn luôn giữ lại căn phòng ngủ và phòng làm việc cho mẹ.

Tiêu Chiến nhìn cậu, hầu kết khẽ động, không nói chuyện.

Vương Nhất Bác cho rằng anh không hiểu, hiếm khi cậu kiên nhẫn nói thêm vài câu: "Lớn lên trong gia đình hạnh phúc như các anh không hiểu được khát vọng tình thân của những đứa trẻ trong gia đình tan vỡ như chúng tôi đâu. Đặc biệt giống như tôi, mẹ có gia đình mới, ba thì luôn bận công việc không ở nhà, tôi giống như ..." trẻ mồ côi vậy chẳng có gì khác biệt.

Nhưng ba chữ trẻ mồ côi này, cậu chưa nói ra khỏi miệng. Vương Nhất Bác ôm bó hoa vào trong ngực để dư ra tay cầm dù, một cái tay khác đẩy va li. Tiêu Chiến muốn hỗ trợ nhưng cậu không cho: "Tôi tự làm được, anh về đi, trời mưa, cẩn thận một chút."

Cậu xoay người đi vào biệt thự. Mưa cũng chẳng tính là lớn, Tiêu Chiến không bung dù. Dựa vào cửa xe nhìn biệt thự, anh hút xong hai điếu thuốc rồi mới rời đi.


Sau khi Vương Nhất Bác vào nhà thì mở đèn, kéo rèm lên. Mấy ngày này không ở nhà nhưng bảo mẫu đều có tới quét dọn vệ sinh giúp cậu, trước đó bảo mẫu còn hỏi cậu khi nào về để chuẩn bị đồ ăn khuya cho cậu.

Người bảo mẫu này đã làm việc cho nhà cậu gần 20 năm rồi, hiện tại đều đã làm bà nội, mỗi ngày sau khi đưa cháu đi học rồi đều sẽ bớt thời giờ lại đây một chuyến. Vương Nhất Bác để va li qua một bên, đặt hoa lên quầy bar rồi ra sân phơi tìm bình hoa đổ nước vào, chuẩn bị chuyển hoa baby vào bình. Đợi đến khi cậu tháo lớp giấy gói bên ngoài ra thì mới sửng sốt.
Tầng trên là hoa baby nhưng tầng dưới lại là một tầng đầy hoa hồng, kiều diễm ướt át, là loại hoa hồng thơm nhất.

Cậu lấy di động ra gọi cho Tiêu Chiến: " Tiêu Chiến, anh là vô lại của vô lại của vô lại!"

Tiêu Chiến cười, biết là cậu đã phát hiện, nhưng anh biết rõ còn cố hỏi: "Lại làm sao vậy? Mới tách ra có bao lâu đâu, đã tìm cớ gọi điện thoại cho anh rồi, nhớ anh hả?"

Vương Nhất Bác: "..."

Hít một hơi: "Có tin tôi vứt hoa hồng đi không?!"

Rốt cuộc hoa hồng có ý nghĩa khác biệt, cậu nhận rồi liền có cảm giác như phải cam chịu.

Tiêu Chiến: "Hoa hồng? Hoa hồng đâu ra vậy?"

Vương Nhất Bác bị nghẹn đến lục phủ ngũ tạng đều đau: "Anh còn muốn giả vờ giả vịt! Phía dưới hoa baby là hoa hồng!"

Tiêu Chiến cười nói: "Cửa hàng này thật đúng là không tệ, anh nói với nhân viên cửa hàng là hoa baby này không thơm nhỉ, nhân viên cửa hàng bảo đảm là chắc chắn sẽ làm anh vừa lòng. Sau khi gói hoa xong anh ngửi ngửi thử, quả nhiên là thơm, thì ra là bỏ thêm hoa hồng ở bên trong à, lát nữa anh lên mạng đánh giá 5 sao cho tiệm hoa này, cửa hàng bán hoa này có tâm thật đấy."

Vương Nhất Bác: "..."Tức đến mức trực tiếp nhấn tắt cuộc gọi.

Ngày cuối cùng của kì nghỉ, Vương Nhất Bác không đi đâu mà ở nhà ngủ nướng đến hơn 11 giờ mới dậy. Ăn sáng qua loa, sau đó cậu ngồi trên sofa chơi game. Mẹ cậu gọi điện thoại tới nói giữa trưa sẽ rảnh 2 tiếng, bảo cậu đến công ty bà cùng ăn cơm. Vương Nhất Bác ăn đồ ăn ở ngoài hơn 10 ngày liên tục nên còn đang phát ngấy, lấy cớ mệt không đi.


mẹ cũng không miễn cưỡng, nói: "Lần sau khi con nghỉ mẹ sẽ qua thăm con."


Vương Nhất Bác ừ một tiếng: "Mẹ, không nói nữa nhé, con đang chơi game."


Mẹ: "Thằng bé này, ở nhà chơi game làm gì hả?"


Vương Nhất Bác: "Người khác đều đi làm, con biết làm gì đâu."


Mẹ Vương: " Vậy tìm ngũ ca của con mà chơi, cậu ấy không cần làm việc đúng giờ, thời gian tự do."


Vương Nhất Bác: "..."


"Tiểu Vương?"


"Con đang nghe."


"Dạo này ngũ ca con giúp con không ít chuyện, khi nào rảnh thì mời cậu ấy một bữa."


"Vâng." Sao có thể!


Kết thúc cuộc trò chuyện, Vương Nhất Bác quay lại vào game, ván trước đã kết thúc, không có gì thay đổi, đội cậu lại tiếp tục thua. Cậu chẳng còn tâm trạng để chơi nữa, thoát khỏi trò chơi, ném điện thoại qua một bên rồi ngã lên sofa.


Một mình ở nhà thật yên lặng. Giống như bị vứt tới sa mạc hoang tàn vắng vẻ. Trong khoảng thời gian này đều có Tiêu Chiến ở bên cạnh lải nhải cả ngày, bây giờ bên tai im ắng lại cảm thấy có chút không quen. Nếu không phải cố ý hẹn gặp thì có vẻ giữa bọn họ không có liên hệ gì. Giống như hai đường thẳng sau khi cắt nhau tại một điểm rồi thì sẽ càng đi càng xa về một hướng khác.


Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, không suy nghĩ thêm cái gì nữa.


Ngày hôm sau Vương Nhất Bác hết thời gian nghỉ phép, đi làm lại. Đến đơn vị, Chu Ngọc đã tới từ sớm, còn mang theo cả bữa sáng cho cậu.

Hai người vui đùa ầm ĩ, đồng nghiệp lục tục tiến vào văn phòng, Vương Nhất Bác cũng chào hỏi từng người. Văn phòng bắt đầu xôn xao. Mười mấy phút sau, đội trưởng triệu tập bọn họ đến phòng họp.


Mới vừa ra khỏi văn phòng, vừa hay bảo vệ thu nhận bưu kiện đến đây. Ông gọi Vương Nhất Bác: "Tiểu Vương, cháu có một lá thư này."


"Thư ạ?" Vương Nhất Bác dừng chân, tiếp nhận lá thư: "Cháu cảm ơn."


Chu Ngọc thò đầu qua xem chữ viết trên bìa thư: "Đệt, ai viết thư cho em đấy, chữ đẹp ghê, không phải là chủ xe nào yêu thầm em chứ?"


Vương Nhất Bác thường xuyên nhận được lời tỏ tình khi đang trực ngoài đường, rất nhiều lần có người tặng hoa hồng ngay giữa ngã tư khiến Vương Nhất Bác trở tay không kịp.


Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không biết."


Chu Ngọc vỗ vỗ bả vai cậu: "Mở ra xem đi, anh tới phòng họp trước xí cho em một ghế nha."


Anh ấy không biết là thư ai gửi, chuyện cá nhân nên anh ấy tự giác để không gian riêng tư cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đi rất chậm, cẩn thận xé mở bìa thư, cậu nghiêng đầu nhìn vào bên trong, một tờ giấy viết thư, còn là màu xanh nhạt.
Cậu rút tờ giấy, mở ra đọc.


Tiểu Vương.


Anh nhớ em!!! – Tiêu Chiến .


Một tờ giấy thật lớn chỉ có bảy chữ và mấy dấu câu.


Sau khi xem xong, Vương Nhất Bác: "..."


Người này thật đúng là nhàm chán đến phát điên rồi! Bên cạnh thỉnh thoảng có đồng nghiệp đi ngang qua, cậu nhanh chóng nhét tờ giấy vào lại phong thư, đút vào trong túi. Cảm thấy tai ngưa ngứa, cậu đưa tay sờ lên, thật nóng.


Tới phòng họp, cậu vừa ngồi xuống thì Chu Ngọc lập tức nhiều chuyện: "Anh chàng đẹp trai nào viết thư tình cho em? Thời buổi này không còn mấy chàng viết thư tình đâu, chữ còn đẹp như vậy."


Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng: "Người môi giới bất động sản gửi tới, hỏi em gần đây có muốn đầu tư bất động sản không."


"Mẹ! Bởi vậy anh đã nói mà, bây giờ người tốt tuyệt chủng hết rồi." Chu Ngọc mất đi hứng thú nhiều chuyện, đội trưởng đã tiến vào, anh ấy ngồi ổn định lại, mở ra sổ ghi chép.


Vương Nhất Bác cũng mở sổ ra, lơ đãng nhìn nội dung cuộc họp lần trước. Vừa rồi là lần đầu tiên cậu không nói thật với Chu Ngọc. Tại sao lại không nói? Có lẽ vì sợ Chu Ngọc lại lải nhải nói không ngừng về tên tiện nhân gì đó. Cậu cũng không hiểu được bản thân mình nghĩ gì nữa. Thật phiền.Mọi người đã đến đông đủ, cuộc họp bắt đầu.


Chủ yếu là đội trưởng nói về việc tập trung huấn luyện bắn súng vào ngày mai, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn đội trưởng, nghĩ có lẽ anh ấy sẽ nhắc đến trong cuộc họp lí do vì sao tên cậu không có trong danh sách. Nhưng mà cho đến tận khi cuộc họp kết thúc, đội trưởng vẫn chưa nhắc đến.


Sau khi tan họp, Vương Nhất Bác đang muốn đứng dậy thì đội trưởng nói với cậu: " Vương Nhất Bác, cậu ở lại một chút."


Vương Nhất Bác gật gật đầu, Chu Ngọc cũng nhìn cậu, nhướng nhướng mày với cậu rồi cầm sổ họp đi ra ngoài. Khi cả văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, đội trưởng còn đặc biệt đi ra đóng lại cửa phòng. Vương Nhất Bác luôn có dự cảm bất an, im lặng chờ xem đội trưởng thông báo cái gì.


Đội trưởng không ngồi xuống vị trí của mình mà kéo một cái ghế gần Vương Nhất Bác ra ngồi xuống, trong tay còn cầm theo một túi hồ sơ.


"Đội trưởng, có phải liên quan đến đợt huấn luyện bắn súng lần này không?" Vương Nhất Bác chủ động hỏi.


"Cậu biết rồi à?" Đội trưởng cũng đoán được chắc chắn là Chu Ngọc đã nói gì đó cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Biết được một chút, nhưng không biết được nguyên nhân."


Đội trưởng đẩy túi hồ sơ đến trước mặt cậu: "Đây là lệnh điều động của cậu."


Vương Nhất Bác nhíu chân mày, không mở ra: "Lệnh điều động gì vậy?"


Đội trưởng dừng lại hai giây, hầu kết trượt lên trượt xuống vài lần rồi mới nhỏ giọng nói: "Điều đến khu vùng ven."


Vương Nhất Bác hơi hơi cuộn nắm tay, lạnh lùng "a" một tiếng, ngoài ra cũng không nói gì. Điều cậu từ trung tâm ra địa phương xa xôi như vậy?


Đây đã không còn là vấn đề khoảng cách xa gần nữa, tình huống này giống như đột ngột điều một cảnh sát từ Vô Tích đến Tô Châu vậy, đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm mà. Từ xưa đến nay điều động vượt khu đều chỉ có một khả năng, là do chính bản thân người đó nhờ vào các mối quan hệ mà chủ động xin đi.


Mà cậu chỉ nghỉ phép mấy ngày, quay lại thì chỗ làm việc cũng bị đổi rồi. Bầu không khí trong văn phòng lập tức chùng xuống, đội trưởng không nói chuyện mà chỉ thở dài, có một số việc, anh ta cũng bất lực.


Đây là lệnh điều động mà Cục thành phố trực tiếp gửi văn kiện đưa xuống, khi anh ta nhận được cũng ngốc cả người. Lệnh điều động này đã đến từ 3 ngày trước nhưng cân nhắc tới việc cậu còn thi lấy giấy phép gì đó nên anh ta không nói cho cậu nghe trước. Lúc này, mọi lời an ủi đều trở lên dư thừa.


Anh ta chỉ nói: "Làm đội trưởng của cậu, tôi thật xin lỗi."


Xin lỗi vì điều gì? Cụ thể vì cái gì anh ta cũng không nói nên lời.


Vương Nhất Bác lắc lắc đầu: "Cũng đâu phải anh muốn điều tôi đi."


Đội trưởng nhìn cậu bằng ánh mắt bất đắc dĩ, tuy rằng việc điều động vị trí là bình thường, cứ ba năm sẽ luân chuyển đơn vị một lần. Nhưng cơ bản đều là những đợt điều động trong khu vực, tình huống như thế này, còn vượt xa đến mấy khu là rất ít khi thấy. Lãnh đạo cấp cao được điều động chuyển khu là bình thường nhưng cậu chỉ là một cảnh sát quèn mà thôi.


Cuối cùng đội trưởng lại hỏi một câu: "Có muốn tìm ai đó giúp đỡ một chút để ở lại trong thành phố không?"


Anh ta cũng biết cơ bản là việc này sẽ không có khả năng thay đổi bởi vì người mới đến kia ngày mai sẽ tới trình diện. Hơn nữa anh ta cũng biết ở đại đội của bọn họ, Vương Nhất Bác là người không có bối cảnh nhất. Hiện thực là thứ cực kì tàn khốc, ai cũng hiểu, chỉ là mọi người tự biết ở trong lòng mà chẳng nói ra.


Vương Nhất Bác nắm lấy túi hồ sơ, cũng không mở ra, sau khi ổn định lại tâm trạng mới nói: "Tìm chứ, sao lại không tìm? Sáng mai tôi sẽ đi tìm Cục trưởng, hỏi ngài ấy một chút xem có phải ngài ấy muốn tôi ra ngoại thành để huấn luyện, sau khi trở về thì chuẩn bị cho tôi lên Phó cục hay không?"


"..." Đội trưởng mí mắt giật giật mấy cái, cẩn thận khuyên bảo: " Vương Nhất Bác à, đừng hành động theo cảm tính, chuyện lãnh đạo đã quyết định, cậu lại còn làm căng như vậy khiến họ không xuống đài được. Cậu tính không làm việc ở cục cảnh sát giao thông nữa sao?"


Vương Nhất Bác: "Tôi tự có chừng mực."


Cậu cầm sợi dây trên miệng túi hồ sơ lên quay vòng để mở ra, vòng sau lại càng nhanh hơn vòng trước.


Đội trưởng cũng sốt ruột trong lòng: " Vương Nhất Bác, cậu nghe tôi khuyên đi. Chúng ta đừng lấy trứng chọi đá. Cậu đi làm cũng 5 năm rồi, có một số việc chẳng lẽ cậu còn chưa nhìn thấu sao?"


Anh ta nói rất mơ hồ, nhưng anh ta biết Vương Nhất Bác nghe vẫn hiểu.


Anh ta lại tận tình khuyên bảo: "Lệnh điều động lần này là từ Văn phòng Cảnh sát thành phố trực tiếp đưa xuống, Phó cục trưởng Lưu Hải Khoan quản lý nhân sự của Cục mình lại đi học tập rồi, Cục trưởng chúng ta còn phải ký thay. Có thể khiến Văn phòng thành phố trực tiếp hạ lệnh điều động và yêu cầu xử lý cấp tốc như vậy, lại còn không phải là tự phía Cục Quản lý giao thông của chúng ta muốn điều động cậu. Cậu hãy ngẫm lại địa vị của đối phương đi."


Vương Nhất Bác cúi đầu quấn lấy sợi dây buộc túi hồ sơ, đã gỡ tới vòng cuối cùng, cậu lại đặt túi hồ sơ về góc bàn. Ngẩng đầu nhìn đội trưởng, cậu biết đội trưởng có lòng tốt, muốn cậu an ổn một chút, không đến mức cuối cùng bị chèn ép lại còn phải ngậm bồ hòn.


Cậu nói: "Nếu muốn yên ắng điều tôi đi, còn điều đi nơi xa như vậy thì phải cho tôi một lý do."


Đội trưởng bóp ấn đường: " Vương Nhất Bác à, cậu bị ngốc hả? Cậu muốn lãnh đạo đưa ra lý do?"


Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Nếu bọn họ xem tôi như kẻ ngốc muốn điều là điều, vậy thì tôi liền làm kẻ ngốc một lần để cho họ biết rằng kẻ ngốc cũng biết sự khác biệt giữa vòng hai và vòng mười tám!"


Đội trưởng: "..."


Vương Nhất Bác đứng lên, lấy túi hồ sơ: "Hiện tại hẳn là tôi không thuộc về đại đội 2 nữa nhỉ?"


Đội trưởng gật đầu: "Trên lệnh điều động nói cuối tuần này cậu qua bên kia trình diện, đến lúc đó sẽ cùng tham gia tập huấn bắn súng với bên kia."


Vương Nhất Bác: "Tôi về đây, ngày mai sẽ không tới."


Mới vừa đi vài bước, cậu lại quay đầu: "Trước khoan hẵng nói việc tôi bị điều đi với mọi người trong đội. Tránh cho cơm chia tay cũng ăn rồi mà lửa này lại không cháy, thì xấu hổ lắm."


Đội trưởng: "..." Đứa nhỏ này, ngày thường nhìn rất nhanh nhạy hiểu chuyện, sao lại lì lợm thế này.


Việc điều động nhân sự đâu phải cậu náo loạn là sẽ thay đổi được. Nếu người trên cục thành phố đã dám điều động cậu theo ý muốn của họ thì cũng đã tra xét qua thông tin cá nhân của cậu rồi, biết cậu không có chỗ dựa, bên cạnh đó họ cũng sẽ chuẩn bị tốt lý do để thoái thác. Sẽ không có chuyện cậu đi tìm lãnh đạo thì có thể thay đổi kết quả.


Thế thì khác gì lãnh đạo tự vả mặt mình? Có khả năng sao? Nhưng cái gì nên nói, cái gì không nên nói thì vừa rồi anh ta cũng đã nói hết với cậu, cái tính tình ngoan cố này của cậu, anh ta cũng không quản được nữa.


Vương Nhất Bác trở lại văn phòng, mấy người Chu Ngọc đều đã ra ngoài trực. Văn phòng trống không, chỉ có một mình cậu. Vương Nhất Bác ngồi trước bàn làm việc nhìn màn hình máy tính ngẩn ra, sau khi hoàn hồn, cậu nâng ly nước lên uống mấy ngụm, cậu cầm bìa hồ sơ và chìa khóa xe, đứng dậy đi xuống lầu.


Sau khi ô tô lăn bánh ra khỏi sân sau của Đội cảnh sát giao thông thì hướng thẳng đến Cục Quản lý giao thông.

Tiêu Chiến cũng đã biết chuyện này, chuẩn xác mà nói, anh biết còn sớm hơn Vương Nhất Bác vài phút. Sáng sớm anh đưa cái lá thư tốn mất mấy tiếng đồng hồ để viết kia đến nơi nhận thư từ của đại đội 2. Lá thư kia, cả chữ lẫn dấu câu cũng chỉ có bảy chữ mà thôi, nhưng tối hôm qua anh viết đến nửa đêm, sau đó viết xong thì mất ngủ cả đêm.


2 giờ sáng nay anh mới ngủ thiếp đi một lúc, sáng sớm lại bị sự phấn khích của bản thân đánh thức dậy, còn sớm hơn cả đồng hồ báo thức. Sống hay chết anh còn chẳng màng, càng đừng nói đến tình yêu. Trước khi gặp được Vương Nhất Bác, anh chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn, cảm thấy ở một mình khá tốt, ba mẹ sẽ đi trước anh, nên anh cũng không phải vướng bận gì.


Ai ngờ lại gặp được cậu.


Điểm chết người chính là, trước kia anh tuyệt tình bao nhiêu thì hiện tại Vương Nhất Bác lại nhẫn tâm với anh bấy nhiêu, tất cả đều báo ứng đến trên người anh. Anh ngồi nhìn tờ giấy viết thư sầu muộn nửa ngày trời, cũng chưa biết phải làm gì.


Sau đó, anh cũng chỉ viết vài chữ. Cũng xem như sớm chiều ở bên nhau hơn 10 ngày, bỗng nhiên tách ra, cảm thấy rất khó thích ứng. Cũng là lần đầu tiên anh nếm được tư vị của sự nhớ nhung. Còn mặn hơn cả uống phải nước biển.


Bỗng nhiên, điện thoại nằm trên điều khiển của xe rung lên, Tiêu Chiến hoàn hồn, là Trình Hạo gọi đến. Trước đó anh có gọi cho Trình Hạo, muốn hỏi một chút xem chính xác là khi nào bên Vương Nhất Bác đi huấn luyện bắn súng, nhưng Trình Hạo không bắt máy, có lẽ là đang bận.
Anh chuyển qua chế độ loa ngoài: "Sáng sớm đã bắt đầu tập huấn?"


Trình Hạo: "Đã huấn luyện được một đợt rồi, nói nhanh đi, chỉ cho cậu 30 giây thôi."


Tiêu Chiến lập tức không tào lao với anh ta, trực tiếp hỏi: "Khi nào bên phía Vương Nhất Bác qua đó?"


Trình Hạo: "Đại đội 2 là ngày mai, nhưng không thấy Vương Nhất Bác trong danh sách."


Tiêu Chiến dừng lại: "Có phải do cậu không nhìn cẩn thận không vậy?"


Trình Hạo: " tôi không mù."


Tiêu Chiến: "..."


Trình Hạo lại nói: "Bên đại đội 2 đó tổng cộng có 6 cảnh sát, nhưng trong trung đội lưu động của Vương Nhất Bác chỉ có trên danh sách là Chu Ngọc và Thượng Hùng, không có Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ở đội khác, cuối tháng 11 mới đến đây."


Tiêu Chiến: "Đội khác? là ý gì?"


Trình Hạo: " xem ra là bị điều đi khỏi đại đội 2, đến vùng ven."


Tiêu Chiến buồn bực: "Đang yên đang lành sao tự dưng em ấy lại bị điều đi vùng ven?"


Nhà cậu ở bên này, không có lý do đi địa phương xa đến như vậy.


Trình Hạo: "Từ nội thành điều đến vùng ven, trừ phi là cậu ấy gả về bên đó nên muốn tiện về gần nhà, còn có một tình huống chính là yêu cầu công việc. Nhưng cậu ấy chỉ là một cảnh sát giao thông bình thường, không có yêu cầu công việc gì đặc biệt, vậy chỉ có một khả năng, bị người ta chen chân nên đẩy đi."


Tiêu Chiến hơi hơi nắm chặt tay lái: "Được rồi, cậu bận chuyện của cậu đi, tôi biết rồi."


Anh trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn tình huống trước và sau xe, anh bật đèn chuyển hướng, quay đầu xe. Khi gần tới sân trước của đại đội thì anh thấy một chiếc Audi A7 màu trắng chạy ra khỏi cổng lớn. Tiêu Chiến bấm còi nhưng căn bản là đối phương không nghe được, chiếc ô tô lướt nhanh ngang qua xe anh.


Vốn là anh tính gọi điện thoại cho cậu, những ngẫm nghĩ lại, hỏi cậu thì cậu cũng sẽ không nói thật. Mà chiếc xe anh đang lái lúc này cậu cũng không biết, anh lại quay đầu xe một lần nữa, đuổi theo cậu.


Vương Nhất Bác tới cửa Cục, dừng xe xong, cậu cầm lấy bìa hồ sơ rồi xuống xe. Bởi vì cậu đang mặc đồng phục cảnh sát, có thẻ cảnh sát, trong tay còn cầm bìa hồ sơ trong ngành nên khi cậu báo với người gác cổng mình đến bộ phận nhân sự để xử lý thủ tục điều động thì bọn họ lập tức cho cậu qua.


Trước kia Vương Nhất Bác đã tới đây vài lần nên biết văn phòng Cục trưởng ở đâu, cậu đi thang máy thẳng lên đó.


Cục trưởng đang nghe điện thoại, nghe được tiếng gõ cửa, ông nói: "Mời vào."


Còn tưởng rằng là thư kí, cửa bị đẩy ra, khi nhìn thấy người vào ông sửng sốt hai giây, ngay sau đó mỉm cười gật gật đầu với Vương Nhất Bác rồi chỉ chỉ điện thoại của mình, sau đó ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Vương Nhất Bác không đi qua phía bàn tiếp khách mà trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện ông, nhàn nhạt liếc mắt quét qua Cục trưởng  một cái.


Tuy là Cục trưởng đang nói chuyện công việc trong điện thoại, nhưng ông vẫn chú ý ánh mắt của Vương Nhất Bác đứa nhỏ này, hôm nay sát khí của nó phóng ra hơi nhiều thì phải.


Phía dưới Cục có rất nhiều chi đội, dưới chi đội lại có nhiều đại đội, dưới đại đội thì còn có trung đội. Mấy nghìn người như vậy, nhưng ông nhớ rõ được Vương Nhất Bác. Mỗi lần Văn phòng Thành phố tổ chức tiệc mừng xuân, Vương Nhất Bác đều đại diện cho Cục Quản lý giao thông của bọn họ biểu diễn tiết mục. Nghe cấp dưới nói, người trong ngành đều gọi cậu là ngôi sao cao lãnh của ngành cảnh sát. Hơn nữa mấy ngày hôm trước ông còn mới vừa duyệt thủ tục điều động cậu đi khu khác, ấn tượng với cậu càng sâu hơn.


Cục trưởng nói ngắn gọn với người trong điện thoại, nhanh chóng kết thúc trò chuyện, buông điện thoại, ông đứng dậy: "Tiểu Vương uống chút gì không?"


Vương Nhất Bác: "Cục trưởng, không cần phiền toái đâu. Tôi không khát, ngài rót ra cũng lãng phí."


Cục trưởng: "..."


Đối mặt mà ngữ khí như vậy, toàn bộ Cục Quản lý giao thông cũng không tìm được người thứ hai. Nhưng nghĩ đến cậu bị điều động công tác, hẳn là tâm tình không tốt nên cũng thông cảm cho cậu.


Ông cười cười, cũng không khách khí nữa mà hỏi: "Thủ tục bàn giao công việc ổn thỏa cả rồi chứ, tiếp xúc với đồng nghiệp mới thấy thế nào?"


Ông cho rằng cậu đã đến vùng ven trình diện, hôm nay đến đây là xử lý mấy thủ tục nhân sự liên quan nên ông liền quan tâm hỏi han vài câu.


Vương Nhất Bác: "Không biết."


Cậu giơ túi hồ sơ trong tay lên: "Tôi còn chưa có xem, không biết ngày nào đi làm hay cụ thể là làm ở nơi nào, cho nên nếu ngài muốn tiếp tục quan tâm đến công việc của tôi, chắc chắn là tôi vẫn không biết gì đâu."


Cục trưởng lại nghẹn. Lăn lộn trong giới quan chức nhiều năm, ông đã sớm tôi luyện được sự bình tĩnh trước mọi bất ngờ, dù đáy mắt ông có vài phần phức tạp, nhưng cũng chỉ lướt qua trong giây lát.


Ông dùng thái độ hòa ái của trưởng bối mà nói: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong công việc có người bắt nạt cậu? Nào, cứ nói với tôi."


Điều cậu đi cũng không phải là ý của ông. Nhưng những cái quan hệ kia, không có cách nào, ông chỉ có thể nhắm mắt ký tên. Phía trước còn nghĩ chờ một khi có danh ngạch sẽ lại gọi cậu về, nhưng trước mắt thời gian quá gấp, thật sự là không có biện pháp. Có rất nhiều lời lại không thể bày lên mặt bàn nói thẳng với cậu.


Vẻ mặt của Vương Nhất Bác vẫn luôn lạnh lùng, chẳng sợ lúc này người ngồi đối diện là lãnh đạo cao nhất của cậu, nhưng người khác trêu chọc cậu trước, cậu cũng chẳng còn hiền lành cho nổi.


Cậu nói: "Cục trưởng, tôi không phải người nhẫn nhục chịu đựng, lý do điều động tôi là gì? Ít nhất phải cho tôi biết rõ ràng chứ."


Cục trưởng cười nhạt: "Đây đều là công việc yêu cầu, điều động cương vị không phải chuyện thường sao?"


Vương Nhất Bác cười lạnh: "Là chuẩn bị để tôi đi vùng ven tôi luyện, trở về sẽ thăng lên chi đội trưởng, hay lên Phó cục?"


Ngừng lại, còn cố ý cường điệu: "Nói cách khác, tôi thật sự không nghĩ ra còn có yêu cầu công việc gì mà cần thiết phải điều động tôi. Tôi tự nhận là tôi không có năng lực đặc biệt gì để có thể làm chi đội vùng ven nhất định phải yêu cầu tôi qua đó làm việc như thế."


Cục trưởng : "..." Ha ha cười gượng hai tiếng, lần đầu tiên trong cuộc đời bị một nhóc con bắt bẻ cho không còn lời gì để nói.


Ông nói: "Tiểu Vương à, ở đâu công tác cũng là giống nhau thôi, đều là vì giao thông của người dân thành phố mà phục vụ, cũng là mỗi ngày duy trì trật tự giao thông, đi ra đường trực, công việc bên phía vùng ven lại còn tương đối nhẹ nhàng hơn một chút, rất tốt a."


Vương Nhất Bác tiếp lời: "Nếu tốt như vậy, tôi liền hy sinh một chút, nhường cơ hội to lớn này cho đồng nghiệp mới tới trong đội chúng tôi, mỗi ngày đều làm điều tốt thì khả năng tôi làm không được, nhưng thỉnh thoảng phát huy tinh thầnmột lần thì tôi vẫn có thể, còn thỉnh Cục trưởng cho tôi cái cơ hội làm việc tốt này."


Cục trưởng bị nghẹn lại đến khó thở, vội nâng tách trà lên uống mấy ngụm. Không nghĩ tới cái đứa bé này lại hùng hổ doạ người như vậy.


Vương Nhất Bác nhìn bìa hồ sơ, lại đối mặt với Cục trưởng: "Nếu chỉ đơn thuần là công việc yêu cầu điều động thì tôi sẽ vui vẻ tiếp nhận sắp xếp này, nhưng điều tôi đi chỉ để chừa ra vị trí cho người khác, thứ cho tôi không thể chấp nhận được."


Bởi vì biên chế của mỗi đội đều có giới hạn, nếu không điều cậu đi thì không xếp người khác vào được.


Cục trưởng vội vàng giải thích: "Tiểu Vương à, có phải có hiểu lầm gì rồi không? Không hề có chuyện điều cậu đi để chừa ra chỗ trống đâu, đều là điều động bình thường mà thôi."

Vương Nhất Bác lười tranh luận, cũng không muốn vòng vo, cậu gọn gàng dứt khoát: "Cục trưởng, ngài là trưởng bối của tôi, cũng là lãnh đạo của tôi, tôi không hề cố ý mạo phạm ngài, những lời kế tiếp tôi muốn nói đây không phải đối với ngài."


Ngón tay Cục trưởng nhẹ nhàng gõ lên tách trà, không lên tiếng, giống như suy tư gì đó mà nhìn Vương Nhất Bác.


Vương Nhất Bác nói tiếp: "Đã có người kiêu ngạo như vậy, tôi đây cũng không ngại lại cuồng hơn một chút, lúc này điều tôi đi thì dễ dàng, nhưng một khi tôi quyết định đi rồi, muốn điều tôi trở về, thì không có dễ nói chuyện như vậy đâu!"


Ánh mắt Cục trưởng thâm trầm hơn rất nhiều, nhưng vẫn lấy khí phách của trưởng bối cùng lãnh đạo ra để cười hoà giải: "Mấy người trẻ các cậu, đều là một đám tuổi trẻ sung sức, y hệt như đứa nhỏ nhà tôi, tùy hứng lên thì ai cũng không nhận."


Rồi lại trấn an cậu, muốn cho lẫn nhau một cái bậc thang, ông nói: "Tôi sẽ nhắn với đội trưởng bên vùng ven cho cậu thư thả mấy ngày, điều chỉnh tâm trạng một chút cho ổn định, cũng không phải vội, cuối tuần cậu hẵng qua trình diện rồi đi làm."


Vương Nhất Bác thì vẫn luôn duy trì vẻ mặt bất cần, dù bậc thang đã bày ra, nhưng cậu cố tình không muốn đi xuống.


Cậu sẽ cứ làm theo cách mà cậu thấy thoải mái: "Cục trưởng, tôi sẽ nói thẳng, tôi làm việc 5 năm nay nhưng chưa từng tùy hứng một lần nào."


Cậu đưa túi hồ sơ trong tay tới trước mặt Cục trưởng: "Cái này tôi còn chưa mở ra, tôi sẽ coi như không thấy nó, sở dĩ tôi không so đo như vậy, không phải vì tôi rộng lượng thế nào, mà là tôi không muốn ỷ thế hiếp người. Nhưng tôi cũng không phải quả hồng mềm mặc cho ai muốn nắn bóp thế nào liền tùy ý. Từ khi thi đậu trường cảnh sát đến bây giờ đều là bản thân tôi tự nỗ lực để đạt được, bây giờ lại có người ỷ vào quyền thế muốn đẩy tôi đi, phải hỏi tôi đồng ý không đã?"


Sắc mặt Cục trưởng thay đổi vài lần, cảm giác có chỗ không đúng. Dáng vẻ hiện tại của cậu, đâu chỉ là kiêu ngạo, là cuồng vọng đến căn bản không thèm đặt ông vào mắt, nói không dễ nghe một chút là không thèm để mấy người ở bên Cục kia vào mắt.


Vương Nhất Bác đứng dậy: "Tôi biết hiện tại ngài không có cách nào cho tôi câu trả lời, tôi sẽ chờ ngài một ngày, nếu một ngày sau ngài quyết định thu hồi cái điều lệnh này thì tôi sẽ lại tiếp tục làm việc của tôi, tất cả đều xem như một đoạn nhạc đệm nhỏ. Nhưng nếu một ngày sau ngài vẫn quyết định điều tôi đi vùng ven, tôi sẽ đến đây lấy cái bìa hồ sơ này về. Có điều... "


Cậu tạm dừng vài giây, mới nói: "Sau khi tôi rời khỏi đại đội 2 thì sẽ không có khả năng lại quay về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro