Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói xong, cậu thoáng khom người với Cục trưởng: "Cục trưởng, không quấy rầy công việc của ngài, tôi đi về trước."


Ra khỏi tòa nhà, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi rồi thở ra. Bỗng nhiên cậu lại mỉm cười bất đắc dĩ mà tự giễu.


Mấy lời như gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn kia ngày càng cách xa cậu rồi. Xã hội này, chung quy sẽ không đi theo theo mong ước thời niên thiếu của mình.


Thành phố, nơi được ánh mặt trời chiếu rọi, thật là đẹp đẽ hào nhoáng. Nhưng nó sẽ luôn có cái góc tối mà mặt trời chẳng thể chiếu đến. Ra khỏi cửa lớn của Cục, còn chưa đi đến trước ô tô, bỗng nhiên có một chuỗi tiếng bấm còi xe vang lên, cạu nhìn lại theo nơi phát ra tiếng còi, một chiếc xe hơi màu đen đang mở cửa xe ra.


Hình bóng quen thuộc ánh vào mi mắt. Nhìn đến người kia, cậu không tự giác nhớ đến lá thư nhận được vào sáng nay.


"Sao anh lại đến đây?" Giọng điệu của cậu không tính là hòa khí, bởi vốn dĩ tâm trạng đang chẳng dễ chịu gì.

Tiêu Chiến đã đến gần, anh mỉm cười: "Theo dõi em đấy."


Vương Nhất Bác: "..."


Tiêu Chiến: "Ở trên đường nhìn thấy xe của em, không tự giác chạy theo lại đây."


Lại chuyển đề tài: "Đến đây trả nghỉ phép?"


Bởi vì cậu là người có cái tôi cao nên anh liền làm bộ như không biết gì. Vương Nhất Bác chớp mắt, thì ra anh không biết gì, cậu cũng không hề muốn anh biết.


Đâm lao phải theo lao: "Ừ, xin nghỉ vượt quá 10 ngày thì phải đến tận Cục để trả phép."


Tiêu Chiến hơi hơi gật đầu, nói: "Nghe dì Dung nói, trưa nay em muốn mời anh ăn cơm?"


Thật ra ngày hôm qua Dung Ngọc nói như thế này: Chờ Tiểu Vương rảnh thì để nó mời con ăn cơm, lần nhảy dù này ít nhiều đều nhờ có con chăm sóc. Anh cũng không nói dối, chỉ là tự ý dời lịch hẹn ăn cơm tới trưa hôm nay mà thôi. Có ăn cơm hay không cũng không quan trọng, hiện tại chắc chắn là tâm trạng cậu đang không tốt, anh muốn ở cùng cậu nhưng lại không tìm ra lý do thích hợp, chỉ có thể chơi xấu một chút, mượn uy của mẹ cậu.


Vương Nhất Bác nhíu mày: "Tôi nói với mẹ sẽ mời anh bữa trưa nay khi nào? Tự anh nghĩ ra à!"


Mẹ sẽ không làm mấy cái chuyện vô lý như vậy, bởi vì bình thường khi cậu đi làm thì thời gian nghỉ trưa không đủ để ra ngoài ăn cơm. Khả năng duy nhất chính là Tiêu Chiến nói dối.


Tiêu Chiến tỉnh bơ, trấn định nói: "Không tin em gọi điện thoại hỏi dì Dung đi."


Anh đã tính đủ đường, cho dù cậu có gọi thì chắc chắn dì Dung cũng sẽ cho anh mặt mũi mà ôm lấy trách nhiệm này, thừa nhận là đã nói trưa nay cậu muốn mời khách. Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn anh, cuộc điện thoại này chắc chắn không thể gọi. Nếu cậu gọi thì khẳng định là mẹ sẽ nói: vậy con đi ăn cơm với Ngũ ca của con đi.


Cậu chợt ý thức được, hình như mẹ rất vừa ý Tiêu Chiến?!


Tiêu Chiến âm thầm đắc ý, trên mặt lại nhàn nhạt, anh nói: "Lần sau muốn mời anh ăn cơm thì không cần phải nhờ dì Dung chuyển lời đâu. Em gọi thẳng cho anh là được rồi, anh sẽ không từ chối em."


Vương Nhất Bác: "..." Thật muốn mắng người.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Cục trưởng nhìn túi hồ sơ thất thần vài giây, sau đó cầm lấy điện thoại gọi cho phòng nhân sự bên thị cục. Sau khi điện thoại được nhận, ông trực tiếp hỏi: " lệnh điều động Vương Nhất Bác là ai lệnh cho các anh.?"


Đầu bên kia: " lão Dương a, mấy loại quan hệ này, cũng không cần phải giả mù sa mưa vòng vo đâu, tôi cũng không biết, cấp trên phân phó xuống dưới, chúng tôi liền như thế làm theo."


Cục trưởng : " anh co biết chúng ta có khả năng đã chọc vào cái bọc lớn rồi hay không?"


Bên kia dừng lại một lát, trong điện thoại không khí trầm mặc áp lực, hỏi: "ông có ý gì?"


Cục trưởng : " anh đoán xem?"


Người đầu bên kia: " không phải chứ, tôi đã đem hồ sơ của đại đội số 2 xem qua một lượt rồi, bao gồm các mối quan hệ, Vương Nhất Bác là đơn giản nhất, ba mẹ li hôn, vẫn luôn đi theo mẹ, mẹ tái giá, làm buôn bán, a đúng rồi còn có một người cậu, là hình cảnh đã về hưu rồi."


So với những người khác trong đội số 2, cậu xem như không có bối cảnh gì, cân nhắc một chút liền điều cậu đi.


Cục trưởng : " vậy còn ba Vương Nhất Bác?"


Người bên phòng nhân sự ngẩn ra: "hồ sơ bên trong của Vương Nhất Bác ô ghi ba để trống không điền, chúng tôi điều tra tình trạng hôn nhân của mẹ Vương Nhất Bác cũng không có thông tin gì của ba cậu ấy, hẳn là không còn nữa, bởi vì vấn đề quyền hạn, hơn 20 năm trước cũng không tra được gì."


Cục trưởng thở dài một hơi: " các anh bình thường cũng làm việc như vậy? Chỉ dựa vào chỗ trống không điền là nhận định người ta không còn?"


Đầu bên kia: " hồ sơ của cậu ấy đã được bên thẩm tra của trưởng cảnh sát thông qua, tôi đã hỏi qua trường học bên kia, họ nói chỗ trống kia chính là không tồn tại. Lại nói, nếu ba cậu ấy có quyền có thế như vậy sao cậu ấy lại phải vất vả ở mấy đội này chứ, cả ngày dãi nắng dầm mưa. Hơn nữa đã sớm đề bạt cậu của cậu ấy lên một chút rồi, không để đến khi về hưu rồi mà vẫn là một hình cảnh bình thường."


Cục trưởng suy nghĩ một lát: " tiếp tục xem xét hồ sơ của cậu ấy, đặc biệt là lúc tiểu học, biết rõ trước đó ba Vương Nhất Bác rốt cuộc là làm gì."


Người bên bộ phận nhân sự cũng cảm giác giống như có cái gì đó không đúng, lão Dương cũng không phải người bắt gió bắt bóng mà lo lắng: " được, tôi làm liền."


Buông điện thoại xuống, Cục trưởng bóp ấn đường. Chuyện bên trên giao xuống, làm tốt, người ta cũng không cảm kích, cảm thấy đó là lẽ thường tình, làm không tốt, toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên đầu bọn họ. Dựa theo suy nghĩ cá nhân của ông, ông chắc chắn sẽ không điều động tùy ý như vậy.

Tuy rằng trong cuộc sống này không có sự công bằng thuần túy, nhưng chuyện này đối với Vương Nhất Bác mà nói, thật sự là bất công một cách rõ ràng như vậy. Nói cách khác, là đang khi dễ người.


Hơn 20 phút sau, người bên kia gọi điện tới: "lão Dương, chuyện lớn rồi."


Cục trưởng long mày muốn dựng lên: " làm sao vậy?"


Người bộ phận nhân sự: "hồ sơ của Vương Nhất Bác trước khi học đại học đều trống không, không tra ra được cái gì cả."


Cục trưởng : "..."


Trong lòng bọn họ đều biết rõ, hệ thống điều tra của cảnh sát mà vẫn không tra ra được, tình huống này là bối cảnh quá sâu, không muốn lộ ra thân phận.


Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, Cục trưởngnói với bên kia: " việc này tương đối khó giải quyết, mấy người trước hết nghĩ làm thế nào để giải quyết hậu quả đi, tôi bên này có việc."


Cúp máy, hướng ra cửa nói: " mời vào"


Lưu Hải Khoan tiến vào Cục trưởngsửng sốt: " đã trở lại rồi sao?"


Ông nhớ rõ hội nghị ngày mai mới kết thúc.


Lưu Hải Khoan: "kết thúc trước thời hạn,"


Anh ngồi xuống hỏi thăm công tác của cục mấy ngày hôm nay. Cục trưởng có chút mệt mỏi, hao tổn tâm trí.


Ông bắt chéo hai dựa lưng vào ghế: " cậu đi học, tôi kí thay cậu một chữ thôi mà đã gặp rắc rối lớn rồi."


Lưu Hải Khoan ngước mắt: " phiền toái gì? Rất nghiêm trọng hay sao?"


Cục trưởng: " ừ,lệnh điều động nhân sự của đại đội số 2."


Cảm thấy Lưu Hải Khoan không quen thuộc với đội số 2 nên không nói cụ thể tên ai.


Lưu Hải Khoan hỏi nhiều thêm một câu: " đội số 2? Là ai?"

Vương Nhất Bác công tác ở đội số 2, anh có chiến hữu cũng ở đội số 2, cho nên đối với đội 2 cảm thấy thân thiết hơn bình thường.


Cục trưởng: " nói cho cậu, cậu cũng không biết người này a, là Vương Nhất Bác, một cậu bé không tồi, bên trên lệnh xuống muốn điều cậu ấy đi đến Vùng ven."


Lưu Hải Khoan kinh ngạc nói: " Vương Nhất Bác? Điều đến vùng ven? Sư phụ tôi muốn điều cậu ấy đến vùng ven?"


Nghe được là phía trên an bài xuống dưới, anh tự nhiên là nghĩ đến sư phụ muốn cho Vương Nhất Bác đến bên kia rèn luyện một chút. Lúc này đổi sang là Cục trưởng  giật mình, một lúc lâu sau vẫn chưa định thần lại.


Chờ khi ông hoàn hồn lại, da đầu liền tê dại, ông giống như nhận ra được cái gì, lại giống như không muốn tin đây là sự thật, trong lòng ôm một tia may mắn hỏi lại: " Bộ trưởng Vương... cùng Vương Nhất Bác có quan hệ xích mích gì sao?"


Là một lãnh đạo lớn như vậy, hơn nữa lại là một lãnh đạo có danh tiếng không tồi, nếu không phải nguyên nhân từ trong nhà thì sẽ không đến mức làm khó một cậu thanh niên đến mức như vậy.


Lưu Hải Khoan nhíu mày lại: " ông không biết sư phụ tôi là ba Vương Nhất Bác?"


Cục trưởng trong lòng lộp bộp rơi xuống, ông nheo mắt lại, đúng thật là đã chọc thủng cái lỗ lớn trên trời rồi. Bây giờ mới cẩn thận suy nghĩ lại lí do vì sao thông tin về ba của Vương Nhất Bác đều trống rồi, tra không được một dấu vết nào cả.


Bởi vì Bộ trưởng Vương không chỉ là hình sự trinh sát, 20 năm trước ông ấy còn tham gia truy quét phá đường dây ma túy ở biên giới Tây Nam, trùm buôn ma túy rất sợ khi nghe đến tên của ông, cho tới bây giờ ông vẫn chịu trách nhiệm quản lí bên điều tra hình sự của cả nước. Vì an toàn của người nhà, đem đổi tên của con trai cũng là điều dễ hiểu.


Lưu Hải Khoan không hiểu rõ vấn đề, hỏi rõ ràng tại sao lại thế này. Cục trưởng cũng không giấu giếm nữa, đem chân tướng sự việc nói ra toàn bộ, bao gồm cả chuyện 1 giờ trước Vương Nhất Bác đến đây.


Lưu Hải Khoan trầm mặc : " cậu ấy đem hồ sơ để lại đây?"


Cục trưởng chỉ chỉ phía góc bàn: " vẫn ở đây này,"

Lưu Hải Khoan: " đây là Vương Nhất Bác cho chúng ta một bậc thang đi xuống đây, nếu cậu ấy im hơi lặng tiếng đi qua khu vùng ven, sau đó sư phụ tôi biết được, kết quả là gì chắc ông cũng hiểu. sư phụ tôi không bênh vực người của mình, nhưng nếu có người bắt nạt con của ông ấy, ông ấy cũng không dễ nói chuyện đâu."


Cục trưởngliên tục bóp huyệt thái dương, vừa đau vừa nhức.


Lưu Hải Khoan dừng lại một chút lại nói: "lại nói, Vương Nhất Bác chỉ là một cảnh sát giao thông bình thường, biểu hiện thường ngày của cậu ấy như thế nào mọi người đều nhìn thấy, một người cố gắng làm việc như vậy lại không được trong cục coi trọng, bị người ta yêu cầu điều đi liền lập tức bị điều đi, làm như vậy sẽ làm lạnh tâm những người có bối cảnh gia đình bình thường đang nghiêm túc công tác , bởi vì không biết khi nào sẽ đến lượt mình sẽ bỗng nhiên một ngày bị một người mới vào đẩy ra một cách vô lí như vậy."


Cục trưởng thở dài, Vương Nhất Bác nói rất đúng, nếu đây là vì cương vị yêu cầu công việc, cậu sẽ vui vẻ nhận lấy, chính là nếu bởi vì cho người khác thế vào chỗ của họ mà bọn họ bị điều đi nơi khác, là ai cũng sẽ đều không cam tâm. Lưu Hải Khoan đưa tay đem túi hồ sơ lấy lại đây, không hỏi ý kiến Cục trưởng, cũng không mở ra xem, mà trực tiếp xé ra.


Tiếp tục xé thêm vài lần. Túi hồ sơ đã bị xé nát. Cục trưởngkhiếp sợ nhìn, nghĩ nghĩ lại đây cũng là cách giải quyết tốt nhất. Lệnh điều động bị xé, chỉ có thể không nể mặt người nào đó bên văn phòng thành phố.


Lưu Hải Khoan vừa xé vừa nói: " Vương Nhất Bác đã cho chúng ta đủ mặt mũi rồi, nếu cậu ấy để cho tất cả mọi người biết cậu ấy bị cục điều đi, nhưng cuối cùng lại không di chuyển được cậu ấy đi, đến lúc đó thì có bao nhiêu người yên lặng cười vào mặt cục chúng ta và văn phòng thành phố? Cậu ấy bây giờ là đang xử lí nguội đấy."


Hẳn là Vương Nhất Bác không muốn người khác biết ba của mình là ai.


Từ văn phòng của cục trưởng đi ra, Lưu Hải Khoan trong lòng tự nhiên cảm thấy nghèn nghẹn khó chịu. Trở lại văn phòng của mình, mở cửa sổ, châm điếu thuốc. Anh ta suy nghĩ nếu thật sự Vương Nhất Bác không có bối cảnh gì sau lưng, phải chăng cậu chỉ có thể im lặng chấp nhận kết quả bất công này?


Anh thật sự nhớ những ngày khi còn đang công tác ở cục hình sự, mỗi lần phá được một vụ án lớn, an ủi được những linh hồn oan khuất thì luôn vui mừng, nhẹ nhàng, còn có cảm giác trên mình đang mang sứ mệnh thần thánh, người chưa từng trải qua thì sẽ vĩnh viễn không thể cảm nhận được loại tâm tình này.


Trước kia sư phụ đã nói qua, dựa vào lực lượng của vài người chúng ta thì không thể thay đổi được hiện trạng xã hội hiện nay, nhưng chúng ta đang cố gắng hết sức để những người đang sống trong thế giới không có ánh mặt trời có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời.


Lưu Hải Khoan lấy điện thoại ra nhắn một tin đến cho Vương Nhất Bác: [cảm ơn.]


Anh nghĩ Vương Nhất Bác xem sẽ hiểu lời anh muốn nói.


Vài phút sau, Vương Nhất Bác trả lời: [ không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ không muốn gây phiền toái cho ba tôi, nếu ông ấy biết chuyện này thì chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện nữa rồi.]


Cũng có thể là bản thân đã lớn hơn rồi, rất nhiều chuyện xảy ra trước mắt đã nhìn thấu mọi việc. Nếu đổi lại là khi vừa mới tốt nghiệp, nếu có người khi dễ cậu như vậy, cậu khẳng định muốn nháo lên cho mọi người cùng biết, để cho bản thân sảng khoái cái đã chuyện khác tính sau. Nhưng hiện tại thì cảm thấy mọi chuyện không nhất thiết phải như vậy nữa. cậu chỉ muốn an ổn làm tốt phận sự của mình.


Vương Nhất Bác trở lại văn phòng, vừa rồi đi gấp quá nên quên lấy túi đeo, kết quả vừa trở lại liền nhìn thấy đội trưởng.

Biểu tình của anh ta là thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng là ý cười: " Tiểu Vương, 7 giờ sáng mai, đến đội tập hợp, tập trung đi huấn luyện xạ kích ở trường bắn."


Lại bổ sung câu: " buổi chiều không cần ở lại đây, ở nhà nghỉ ngơi tốt đi."


Điện thoại từ Cục gọi tới, thông báo cho anh, cương vị của Vương Nhất Bác giữ nguyên, người mới tới là Thượng Hùng làm cảnh sát hỗ trợ tạm thời, trước đó người bên bộ phận nhân sự bị nhầm lẫn nên gây ra sự việc này, không có điều lệnh di chuyển Vương Nhất Bác đi. Trước mấy trường hợp như vậy anh đều cười cho qua chuyện.


Vương Nhất Bác gật đầu: " được, cảm ơn đội trưởng."

Cậu lại gửi tin nhắn cho Chu Ngọc nói một tiếng, không nhắc tới lệnh điều động, chỉ nói trên cục bỏ sót tên cậu trong danh sách, vốn dĩ cậu không muốn đi, nhưng ở nhà rất chán nên sẽ đi theo với mọi người. hẹn sáng mai gặp lại.
---
Ngày hôm sau khi tập hợp, Vương Nhất Bác lại không thấy người mới là Thượng Hùng. Sau đó đội trưởng nói, hồ sơ của Thượng Hùng bên nhân sự còn chưa làm xong, liền không tham gia đợt tập huấn này, cuối tuần sẽ đến đội báo danh. Vương Nhất Bác trong lòng suy nghĩ không biết Thượng Hùng là nhân vật nào, dù sao thì mặc kệ hắn là ai, tạm thời hay chính thức, giữa hai người cũng đã âm thầm kết thù, nước sông không phạm nước giếng.


Ngồi trên xe, điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên, cậu mở khóa là Tiêu Chiến nhắn tới: [ mấy ngày này trời lạnh, tới chỗ ngoại thành nhớ tự chiếu cố bản thân.]


Vương Nhất Bác thoát khỏi Wechat, không trả lời anh. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, anh đã tự biến bản thân thành một phần trong cuộc sống của cậu. Nhìn ra ngoài của sổ, trong lòng cảm thấy bực bội.


Tiêu Chiến biết cậu sẽ không trả lời, ngày hôm qua mời cậu ăn cơm cậu trực tiếp từ chối không đi, càng đừng nói đến chuyện trả lời tin nhắn này. Nhưng không sao. Anh buông điện thoại, bắt đầu chuyên tâm vào cuộc họp.


Nửa tiếng sau cuộc họp kết thúc, anh vội vã trở về văn phòng, đem các văn kiện của ngày hôm nay kí hết, lại đem công việc dặn dò thư kí, mang notebook, rời khỏi văn phòng. Ô tô trực tiếp hướng về phía trường bắn súng vùng ngoại ô. Thì ra theo đuổi  người ta lại mệt như vậy.

Còn chưa ra khỏi nội thành, liền nhận được điện thoại của Trình Hạo: " cậu hôm nay tới đây?"


Tiêu Chiến: "ừ"


Trình Hạo suy nghĩ: " cậu thay bộ đồ huấn luyện trước kia ở quân đội mặc vào đi rồi qua đây, mặc đồ tây đứng giữa đám đồng phục quá chói mắt."


Tiêu Chiến nghĩ cũng không khó xử Trình Hạo: " được, tôi về đổi bộ khác."


Anh quay đầu xe lại, đi về nhà. Bộ quân phục huấn luyện trước kia anh vẫn còn giữ lại, chỉ là huân chương đã gỡ xuống hết. Vương Nhất Bác không nghĩ tới ở trường bắn kiểm tra an ninh nghiêm ngặt như vậy còn có thể chạm mặt Tiêu Chiến. Buổi sáng khi huấn luyện kết thúc, trên đường đến nhà ăn, chợt Chu Ngọc dùng khuỷu tay huých cậu: " Tiểu Vương, em nhìn bên kia đi."


Vương Nhất Bác nhìn theo hướng Chu Ngọc chỉ, thế nhưng lại là Tiêu Chiến. Anh đang đứng nói chuyện với huấn luyện viên xạ kích của các cậu ở ven đường. Nhìn cách ăn mặc của anh, Vương Nhất Bác nhíu mày lại. Người này, sao lại cứ thay đổi phong cách liên tục vậy.


Khi mặc áo sơ mi đỏ rượu thì toát lên vẻ phong lưu phóng khoáng, khi mặc sơ mi trắng trầm ổn nội liễm, mặc sơ mi đen gợi cảm mê người, hôm nay thế nhưng lại nhìn thấy anh mặc quân phục làm huấn luyện viên, nhìn lại anh đĩnh nghiêm nghị.

Tiêu Chiến cũng nhìn thấy được Vương Nhất Bác, khi mắt hai người chạm vào nhau, nháy mắt như có các tia lửa toé lên, một ánh mắt lạnh như sông băng ở Nam Cực, một ánh mắt nóng như ánh mặt trời ở vùng xích đạo. Tiêu Chiến cười như không cười nhìn cậu, Vương Nhất Bác nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, Chu Ngọc đứng bên cạnh cậu giơ cho anh một động tác khinh bỉ.


Anh: "..." Bỗng nhiên 'a' một tiếng bật cười, có chút bất đắc dĩ.


Chu Ngọc bám lên cánh tay của Vương Nhất Bác, tiến đến bên tai cậu: "Có phải tên đê tiện kia quấn lấy em đúng không? bỗng nhiên anh cảm thấy WC cũng không còn an toàn nữa."


Vương Nhất Bác: "Sắp ăn cơm rồi, không bàn đến mấy người khó tiêu đó đi."


Hai người bọn cậu dần dần đi xa. Cằm Tiêu Chiến khẽ hất về phía bên kia, ra hiệu cho Trình Hạo: "Đi thôi, đi ăn cơm."


Anh đang suy nghĩ làm cách nào mới có thể ăn cơm chung với Vương Nhất Bác.


Trình Hạo không nhúc nhích, móc từ trong túi ra một mảnh giấy được gấp lại, đưa cho anh: "Cho cậu cầm làm kỷ niệm."


Tiêu Chiến khó hiểu nhìn anh ta, chần chờ một lát mới nhận lấy, mở ra thì thấy là một tờ bia giấy có bề mặt sạch sẽ, không hề có dấu vết của đạn bắn qua. Anh di ngón tay vào tờ bia giấy, đôi mắt nheo lại, nhìn Trình Hạo: "Tờ bia giấy này còn có câu chuyện gì phía sau?"


Trình Hạo: "Là tờ bia giấy mà Vương Nhất Bác đã tập bắn."


Anh ta cũng vừa mới nghe được từ Tuấn Đăng là Tiêu Chiến có ý đồ không bình thường với Vương Nhất Bác. Trước đó đuổi theo tới câu lạc bộ, hiện tại thì chạy tới tận trường bắn. Theo hiểu biết của anh ta về Tiêu Chiến, đây không chỉ đơn giản là nhất thời tâm huyết dâng trào nữa rồi. 

Nhưng nói đến Vương Nhất Bác thì thật sự là một lời khó nói hết. Nhìn qua cậu cũng rất nghiêm túc nghe giảng, nhưng vài phát súng vang lên, không chỉ bắn không trúng bia mà ngay cả bia giấy ở xung quanh cũng rất sạch sẽ. Học viên như vậy, anh ta đã tuyệt vọng đến tận cùng.


Tiêu Chiến: "..." Nhìn nhìn bia giấy, lặng yên gấp lại.


Anh nói: "Chính là Tiểu Vương hiền lành, ngay cả bia giấy cũng không nỡ tổn thương đến."

Trình Hạo nhíu mày lại: " Tiêu Chiến, cậu trợn mắt nói con mẹ nó dối cũng phải có mức độ thôi chứ? Toàn bộ Cục Quản lý giao thông, chỉ có cậu ấy là thành tích thảm đến không nỡ nhìn, từ đầu tới cuối bia giấy đều không có lấy một lần trúng đạn."


Tiêu Chiến đã nhét tờ bia giấy vào túi, ngước mắt nhìn Trình Hạo, dặn dò anh ta: "Dù cậu ấy có bắn tệ đến đâu đi nữa thì cũng không cho cậu răn dạy cậu ấy, phải khuyến khích cổ vũ cậu ấy."


Trình Hạo: "..."


Anh ta đưa hai tay chống nạnh: "Khuyến khích kiểu gì? Ngay cả viền bia giấy còn không sờ tới, chẳng lẽ tôi thành người mù như cậu mà nói: Vương Nhất Bác, em bắn thật không tồi nha, gần tới hồng tâm rồi kìa!"


Tiêu Chiến cười: "Có thể nói như vậy, viên đạn cậu ấy bắn ra nhiều nhất cũng chỉ cách hồng tâm có 60, 70cm, khoảng cách nhỏ hơn 1 mét chúng ta đều có thể nói là gần đến hồng tâm."


Trình Hạo: "..."


Kích cỡ của bia giấy là 60cmx60cm, viên đạn cậu ấy bắn ra cách hồng tâm hơn 60 cm, cũng tức là viên đạn không thể xuất hiện trên bia giấy. Người khác bắn tệ thì cũng có thể bắn trúng vòng hai, vòng ba, tệ hơn nữa thì ít nhất cũng trúng vòng một, nhưng cậu ấy thì chưa từng bắn trúng bia giấy lần nào, à, có một lần trúng, bắn trúng bia giấy, nhưng kết quả là bia giấy của đồng đội ở bên cạnh.


Trình Hạo và Tiêu Chiến cũng đi về hướng nhà ăn, vừa đi vừa trò chuyện, anh ta thở dài: "Cứ cái thành tích như vậy thì đợi sáng mai khi lãnh đạo tới kiểm tra, cậu nói xem tôi biết đem mặt này để đi đâu?"


Tiêu Chiến dùng khóe mắt nhìn anh ta: "Ai tới kiểm tra công tác?"


Trình Hạo không biết chuyện cũ năm xưa giữa anh Lưu Hải Khoan, nói thẳng: " Lưu Hải Khoan."


Sợ Tiêu Chiến không biết Lưu Hải Khoan đã được điều đến Cục Quản lý giao thông, anh ta lại giải thích thêm: "Hiện tại Lưu Hải Khoan là Cục phó của Cục Quản lý giao thông, ngày mai sẽ đến trường bắn kiểm tra công tác theo thường lệ, đúng lúc hiện tại là đợt huấn luyện của đội hai."


Tuy rằng Vương Nhất Bác là trời sinh bắn tệ, nhưng cậu bắn tệ đến nỗi thành tích thê thảm như vậy, anh ta là huấn luyện viên cũng sẽ thấy ngại ngùng thay.


Tiêu Chiến nghe được Lưu Hải Khoan sẽ tới trường bắn kiểm tra công tác, anh suy nghĩ một lát, không thể không nghĩ rằng: "Có phải Lưu Hải Khoan thấy Vương Nhất Bác ở bên này nên mới cố ý qua đây?"


Trình Hạo dừng lại, sau khi phản ứng lại thì nhịn không được trào phúng anh: "Cậu thật sự cho rằng tất cả mọi người đều ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm giống như cậu hả?"


Anh ta biết, mấy công tác như này đều là trong Cục sắp xếp, Lưu Hải Khoan cũng chỉ là đến đây theo lịch công tác mà thôi.


Thật là vừa vặn, đụng trúng ngay Vương Nhất Bác, người có thành tích tệ nhất trong trong đợt huấn luyện này. Đời này anh ta đã làm cái chuyện thiếu đạo đức gì mà lại đụng phải một học viên như Vương Nhất Bác? Uy danh tay súng thiện xạ, huấn luyện viên tài giỏi của anh ta cơ bản đã bị Vương Nhất Bác đặt dấu chấm hết.


Tiêu Chiến không muốn nói thêm về Lưu Hải Khoan, để câu nói vừa rồi kết thúc đề tài, khi sắp đến nhà ăn, Tiêu Chiến nói với Trình Hạo: " anh em tốt, giúp đỡ nhau một chút đi."


Trình Hạo nhìn trên dưới đánh giá anh vài lần: "Lại có chuyện gì đấy?"


Tiêu Chiến: "Cũng không có gì, chỉ muốn ngồi ăn cơm chung với Tiểu Vương mà thôi."


Ngoại trừ ở nơi này còn có một tia cơ hội đượcngồi cùng bàn, ăn chung với cậu, những lúc khác thì cơ bản là anh không thể có khả năng, bởi vì cậu còn chẳng thèm phản ứng lại anh

Lúc này ở Cục Quản lý giao thông. Đang là thời gian ăn trưa, Lưu Hải Khoan xử lý xong công việc, đang chuẩn bị đi ăn cơm thì 'cộc- cộc- cộc' tiếng gõ cửa vang lên.


"Mời vào."


Anh ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy người tới, anh ngẩn ra mất hai giây. Sau khi kịp phản ứng lại, anh đứng phắt dậy, nhanh chóng bước qua chào đón: "Sư phụ, sao ngài lại có thời gian rảnh đến đây thế này?"


Vương Vịnh khép cửa lại, cười nói: "Hiện tại tiểu tử nhà tôi đang ở dưới sự quản lý của cậu, tôi phải đến đây để thăm hỏi lãnh đạo của nó chứ."


Lưu Hải Khoan nhanh chóng pha trà, còn không quên quay đầu lại nói chuyện với Vương Vịnh: "Sư phụ, ngài nói như vậy là đang ép chết con rồi."


Vương Vịnh ngắm nghía văn phòng anh một vòng, sau khi ngồi xuống thì hỏi: "Ở cương vị mới thấy thế nào?"


Lưu Hải Khoan: "Không cảm thấy thế nào cả, rất nhiều lần nằm mơ đều là đang phá án."


Cảnh tượng trong mộng thật quá chân thật, nhưng sau khi tỉnh dậy phát hiện trời đã sáng, tất cả đều chỉ là mơ.


Vương Vịnh nói: "Nếu cậu thật sự muốn quay lại, tôi sẽ tìm biện pháp cho cậu."


Lưu Hải Khoan: "Chờ tình trạng sức khỏe của mẹ con ổn định hơn chút đã."


Vương Vịnh gật đầu: "Cũng đúng."


Lưu Hải Khoan không rành pha trà, anh bỏ thẳng lá trà vào cái ly đã tráng quá nước sôi, rồi sau đó đổ nước sôi vào, trước kia khi bọn họ ở Cục Điều tra hình sự đều làm như vậy, không hề chú ý gì cả.


Anh đặt ly trà đến trước mặt Vương Vịnh, chính mình cũng ngồi xuống, nói: "Cục trưởng của con đi họp hội nghị bên Văn phòng thành phố rồi, buổi chiều mới quay lại."


Ý là không thể tiếp đãi ông.


Vương Vịnh: "Cũng không phải tới để thị sát công tác, đúng lúc tôi đi ngang chỗ này nên ghé vào đây một chuyến thăm cậu thôi."


Hôm nay ông tới đây cũng không phải vì công việc, hiếm có khi mới được rảnh rỗi một lát.


Ông cũng sẽ không vòng vo, càng lười nói quanh co nên đi thẳng vào vấn đề chính: "Khoảng thời gian trước gặp mặt ăn cơm với tiểu tử nhà tôi, cảm thấy tiểu tử nhà tôi thế nào? Vẫn chăm chỉ đấy chứ?"


Lưu Hải Khoan ngẩn ra, không nghĩ tới Vương Vịnh lại hỏi trực tiếp như thế, mối quan hệ thầy trò giữa anh và Vương Vịnh đã được hơn 10 năm. Cho dù là giữa anh và ba mình, hay là giữa Vương Nhất Bác và Vương Vịnh thì cũng đều không bằng thời gian mà anh và Vương Vịnh đã ở cạnh nhau. Đặc biệt là anh và Vương Vịnh có rất nhiều cái nhìn ăn ý trong việc điều tra phá án, loại tình thầy trò này còn hơn hẳn tình cha con.


Nhưng từ trước đến nay Vương Vịnh sẽ không bao giờ hỏi một câu về việc riêng tư của anh, hôm nay lại là lần đầu tiên.


Lưu Hải Khoan cười cười: "Đương nhiên là tốt rồi."


Không phải là nịnh hót hay tâng bốc, anh thật sự cảm thấy Vương Nhất Bác rất tốt. Trước khi ăn cơm với Vương Nhất Bác, anh kiên định rằng bản thân sẽ không tìm một người trong ngành làm người yêu, nhưng sau khi ăn xong bữa cơm ấy, anh có chút hoảng hốt khi bản thân đã từng nói với Vương Nhất Bác rằng người yêu làm cùng ngành không dễ quản, anh không còn dám cam đoan rằng bản thân sẽ tiếp tục thực hiện được ý định đó.


Việc điều tra phá án làm anh trở nên càng vững vàng và bình tĩnh hơn trước kia, có đôi khi lý trí đến mức hơi đáng sợ, gần như không màng tình người. Nhưng bỗng nhiên lại có một vài thứ trong yên lặng đã thay đổi trong vô thức.


Sau đó, tự nhiên anh lại đi nhảy dù như phát bệnh động kinh vậy. Vương Vịnh vui vẻ trong lòng, loại vui vẻ này cũng không hề che giấu mà lộ cả ở trên mặt.


Ông nói: "Vậy tôi giao tiểu tử thối nhà tôi cho cậu, nếu nó phải chịu ấm ức gì trong công tác, tôi sẽ hỏi tội cậu."


Một lời hai nghĩa. Điều ông muốn nói chính là vế trước, còn vế sau hoàn toàn chỉ là vẽ rắn thêm chân.


Lưu Hải Khoan cũng giả vờ như không hiểu, bắt đầu thừa nước đục thả câu, anh cười nói: "Con chính là: dù bản thân phải chịu ấm ức trong công việc đi nữa, thì nhất định cũng không thể để cậu ấy chịu ấm ức."


Trong thâm tâm anh tự động xoá bỏ đi bốn chữ 'trong công việc'. Không nghĩ tới có một ngày, anh và sư phụ đều tự hiểu rõ trong lòng nhưng còn giả ngây giả dại.


Vương Vịnh nói tiếp: "Cuối tuần này tôi sẽ đi sang phía biên giới Tây Nam, có lẽ sẽ đi rất lâu, cuối tuần tôi dẫn Tiểu Vương và cậu cùng nhau đi ăn một bữa cơm, cũng vài tháng rồi tôi chưa gặp mặt Tiểu Vương."


Lưu Hải Khoan vừa nghe đến Tây Nam thì nghĩ ngay tới vụ án lớn trước khi anh bị điều khỏi, hỏi: "Bên kia có tiến triển?"


Vương Vịnh: "Còn chưa xác nhận được mục tiêu cuối cùng." Nói rồi ông thở dài: "Thật khiến người ta sầu não mà."


Tên trùm buôn ma túy kia có năng lực chống trinh sát quá mạnh. Đã hơn 1 năm rồi nhưng vẫn chưa tra chính xác được cứ điểm của hắn, mấy thôn trấn ở phía Tây Nam kia bị hắn ta gây họa không ít.

Tai vách mạch rừng, bọn họ cũng không nói chi tiết thêm được, lúc sau lại nhắc đến chuyện ăn cơm, Vương Vịnh hỏi: "Cuối tuần cậu có rảnh không?"


Lưu Hải Khoan: "Có ạ."


Vương Vịnh nói buổi tối ông sẽ gọi cho Tiểu Vương, sau khi xác định thời gian định rồi sẽ báo cho anh.


Câu chuyện nhỏ hàng ngày của Tiêu Chiến.

1, Tiêu Chiến độc thoại nội tâm: Hôm nay để Tiểu Vương nhà ta nhìn thấy ta mặc quân trang, rõ ràng là cậu ấy đã phải trố mắt ra nhìn ta. Ta thích nhìn thấy Tiểu Vương nhà ta mặc cảnh phục, anh tư hiên ngang, ta nghĩ, cậu ấy cũng giống ta, thích nhìn ta mặc quân trang a.


Chúng ta thật giống nhau nha.


Trong lòng thì có nhiệt huyết ước mơ, nhưng hiện thực, chúng ta chỉ là một hạt cát nhỏ bé.
Vốn là hôm nay rất bận, không tính đến trường bắn, nhưng sợ đồng nghiệp sẽ khi dễ cậu.

2, một ngày nọ, Tiêu Chiến nhìn thấy hai câu trắc nghiệm.
Câu 1: bạn cảm thấy trong lòng chồng mình được bao nhiêu điểm.
A, Không đạt tiêu chuẩn.?
B, 80 điểm
C, 90 điểm
D, 100 điểm!
Tiêu Chiến cực kì không biết xấu hổ, ngại ngùng mà khoanh vào D.


Câu 2, ở trong lòng bạn chồng bạn được bao nhiêu điểm.?
A, không đạt tiêu chuẩn
B, 80 điểm
C, 90 điểm
D, 100 điểm!
Tiêu Chiến không chút do dự viết thêm đáp án: E, 101 điểm rồi tự tin khoanh vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro