Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi ở trong phòng, anh lại nghiêm túc suy nghĩ, anh thật sự thích cậu. Không hề dối lòng, càng không tự lừa mình dối người. Nhiều năm như vậy, người duy nhất làm anh tức giận chính là cậu. Cả ngày để ở trong lòng, chuyện gì cũng đều nghĩ cho cậu, chỉ có cậu.


Có lẽ từ lần đầu tiên cậu xuất hiện trong tầm mắt anh, thì cậu đã không giống với những người khác, nếu không, lấy tính cách của anh, anh sẽ không cùng cậu nói nhiều như vậy rồi trêu chọc cậu, biến bản thân giống như một kẻ lưu manh phóng túng không kiềm chế được.


Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác lấy lời anh từng nói ra trả lại cho anh: "Không phải trước đây anh đã nói, cho dù chúng ta có gặp nhau 18 lần một ngày cũng chẳng có kết quả à, anh chướng mắt tôi, bây giờ chưa được bao lâu, anh đã không nhớ rõ nữa sao?"


Tiêu Chiến ngẩn ra, nhưng phản ứng lại rất nhanh, anh biện hộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Chính em cũng nói, là trước đây, mà không phải hiện tại, trước đây không hiểu biết nhau lại còn hiểu lầm, nói không thể có gì là chuyện bình thường, hiện tại đã hiểu rồi, thích thì cũng chẳng có gì không được cả."


Hiện tại đầu óc Vương Nhất Bác đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, muốn giãy giụa thoát ra khỏi viên đạn bọc đường của anh, cậu đưa tay muốn đẩy ra anh, nhưng đẩy vài cái anh vẫn như không.


Cậu lạnh nhạt nhìn anh: "Nhưng tôi không thích anh, tôi thích ...ưm"


Câu nói kế tiếp đều bị nghẹn lại. Nụ hôn của Tiêu Chiến mạnh mẽ mà nóng bỏng, cả đôi môi của cậu đều bị anh ngậm trong miệng, Vương Nhất Bác cảm thấy trước mắt tối đen, cảm giác giống như bị mù, tai cũng chẳng nghe được gì nữa.


Tiêu Chiến đã muốn hôn cậu từ lâu, thật vất vả mới hôn được, lập tức giống như con ngựa hoang thoát cương, rốt cuộc không dừng lại được, anh cạy mở hàm răng cậu, trực tiếp mút lấy lưỡi cậu. Còn mang theo chút khó chịu bức bối trong lòng. Tức giận khi cậu nói cậu thích người khác.


Vương Nhất Bác cảm giác tim cũng bắt đầu run rẩy, cảm giác tê dại tràn ra chạy khắp cơ thể, lại từ đỉnh đầu truyền đến gan bàn chân. Anh như đang đối xử với kẻ địch, tóm lấy hai tay cậu bắt chéo rồi giữ chặt trên đỉnh đầu, sức lực của cả hai chênh lệch quá lớn, cậu không thể cử động được.


Không biết hôn bao nhiêu lâu, Vương Nhất Bác thật vất vả mới mở được miệng: " Tiêu Chiến, anh..." buông tôi ra!


Còn chưa nói xong, môi Tiêu Chiến lại phủ lên. Vương Nhất Bác giãy giụa dùng hai đầu gối chống lên ngực anh, tay cậu buông lỏng không giãy giụa, đột nhiên bắt đầu phối hợp hôn anh, còn chủ động tiến tới.


Tiêu Chiến sửng sốt, vui sướng, vừa định làm nụ hôn thêm nồng nhiệt thì đột nhiên lồng ngực đau đớn kịch liệt, không khỏi ngã về phía sau, loảng xoảng một tiếng, lưng đập thẳng vào bàn trà. Anh đau đến mức hít một ngụm khí lạnh. Người này thật nhẫn tâm, thế nhưng, nhân lúc anh không hề phòng bị, thẳng chân đạp ngã anh.


Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng trả được mối hận này, nụ hôn đầu tiên cứ vậy mà mất, cậu hung tợn nhìn anh: "Lần sau nếu anh còn như vậy, tôi sẽ trực tiếp đá anh tàn phế!"


Cậu đứng lên muốn đi về phòng ngủ của mình.


Tiêu Chiến trả lời cậu: " lần sau nếu em lại nói thích người khác, anh sẽ hôn tiếp!"


Anh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.


Vương Nhất Bác sửng sốt: " Tiêu Chiến, anh muốn làm gì!"


Tiêu Chiến liếc cậu một cái: "Suy nghĩ vớ vẩn cái gì thế, sau lưng anh bị cháo làm bỏng rồi."


Lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ tới, trên bàn trà có bữa tối mà anh bưng lên, chén cháo kia đặt ở trong chén giữ nhiệt, hẳn là rất nóng. Nhưng cậu quyết tâm, không lo không hỏi, bước trở về phòng ngủ.


Cả người cậu dựa vào sau cánh cửa, nhắm mắt điều chỉnh hô hấp. Trong lòng giống như có một vạn con ngựa chạy qua. Lát sau, cậu mở mắt ra, mở cửa, lại đi đến phòng khách.


Tiêu Chiến đã cởi áo sơmi, đang cau mày. Vương Nhất Bác đến gần, anh nghe được tiếng bước chân cậu nhưng cũng không quay đầu lại nhìn. Cậu đá vào đùi anh một cái, anh không tiếng động cong khóe miệng, cậu đá thêm mấy cái nữa mới hả giận.


Rốt cuộc là không đành lòng, cậu hỏi: "Có đau hay không?"


Tay Tiêu Chiến hơi khựng lại: "hiện tại không đau."


Cởi áo sơmi ra, toàn bộ lưng anh đều trần trụi trước mắt cậu, Vương Nhất Bác nhìn mảng lưng vừa ướt vừa dính lại đỏ tấy lên của anh, nội tâm có chút tự trách, nhưng khi nghĩ đến anh cưỡng hôn cậu, chút tự trách kia lập tức biến mất không còn bóng dáng.


Cậu phẫn hận nói: "Đây là kết quả của việc không tôn trọng người khác."


Tiêu Chiến: "Nếu anh không tôn trọng em, em cảm thấy hiện tại em còn có thể yên ổn đứng ở đây nói mát hả?"


Vương Nhất Bác đột nhiên muốn đá thêm một cái vào sau lưng anh, nhịn rồi lại nhịn: "Không có sự đồng ý của tôi mà đã hôn, đây còn gọi là tôn trọng sao? Tiêu Chiến, anh có biết hai chữ tôn trọng là thế nào không hả?!"


Tiêu Chiến ném cái áo bẩn qua một bên, chống đất đứng dậy, liếc mắt nhìn cậu một cái: " Vương Nhất Bác, anh không xấu xa như em nghĩ, nhớ rõ lần sau chỉ cần nói không thích anh là đủ rồi, không cần nói nhiều thêm câu em thích người khác vào đằng sau!"


Anh khom lưng nhặt áo sơ mi bẩn trên mặt đất lên, lập tức đi vào phòng. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng anh, cậu nheo mắt, hình như nhìn thấy trên bả vai anh có vết sẹo, ngược sáng nên cậu nhìn không rõ được. Anh đã đem cửa phòng đóng lại. Cậu xoa xoa lồng ngực, cảm thấy khó chịu.


Rõ ràng người chịu thiệt chính là cậu, sao tự dưng lại cứ như anh phải chịu thiên đại ủy khuất gì đó ghê gớm lắm vậy. Thế đạo gì đây hả!


Tiêu Chiến trở về phòng tắm rửa, trong phòng có hộp thuốc, anh tìm cả buổi cũng không có thuốc trị bỏng, phía sau lưng đau đớn, nóng rát khó chịu.


Gửi tin cho Tuấn Đăng: [gọi người bên phòng y tế đưa qua cho tôi một tuýp thuốc trị bỏng lại đây]


Tuấn Đăng: [tình huống như thế nào?]


Tiêu Chiến: [mang cháo lên cho Tiểu Vương không cẩn thận để đổ ra nên bỏng tay.]


Tuấn Đăng không nghi ngờ gì, nói sẽ sắp xếp ngay. Tiêu Chiến cầm thẻ phòng, ra khỏi cửa. Phòng khách chỉ bật đèn tường, phía sofa đã được quét dọn sạch sẽ, cửa phòng cậu đóng chặt, nghĩ tới vị tiểu tổ tông kia còn chưa ăn cơm chiều, anh lại đi xuống nhà ăn tìm chút thức ăn mang lên cho cậu.


Tới cửa sổ gọi món của nhà ăn, anh nói với nhân viên trong nhà ăn món chính và đò ăn kèm, khi đang chờ đồ ăn mang tới, phía sau có người gọi: "Ngũ ca?"


Tiêu Chiến quay đầu, là Hạ Vũ. Anh biết hắn thường xuyên đi nhảy dù, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp bao giờ.


Anh hơi hơi gật đầu: "thật trùng hợp."


Hạ Vũ đến gần: "Nghe Tuấn Đăng nói anh tới từ sáng sớm."


"Ừ."


"Gần đây không bận à?"


"Cũng được."


Cơ bản là hắn hỏi một câu, anh đáp lại một câu. Vẫn giống như trước kia. Hạ Vũ cũng không có hứng thú hỏi lại, anh lạnh lùng kiêu ngạo, hắn cũng có tự trọng của bản thân. Hắn mới vừa tắm xong, đói bụng nên tới nhà ăn tìm đồ ăn, hắn là khách quen ở đây đầu bếp trong nhà ăn cũng biết hắn, hắn gọi một phần cơm đơn giản.


Tiêu Chiến lấy đồ ăn xong, anh bưng khay đồ ăn, lúc gần đi thì chào hỏi Hạ Vũ một câu: "đi trước, rảnh nói chuyện sau."


Hạ Vũ làm dấu 'OK', lại hỏi thêm một câu: "Không ở đây ăn?"


Tiêu Chiến: "Không phải tôi ăn."


Hạ Vũ ngẩn người, ngay sau đó lại hiểu ra. Tuấn Đăng nói anh dẫn theo một người đến đây, hắn rất kinh ngạc, không nghĩ tới có ngày anh sẽ hạ mình đi hầu hạ người khác như một bảo mẫu thế này.

Hắn nửa đùa nửa thật nói: "Nếu là trước đây anh chịu bước tới một bước, thì 99 bước còn lại kia, không biết có bao nhiêu người sẽ tranh nhau bước, nói không chừng tôi cũng sẽ đến góp vui cho náo nhiệt, anh cũng không cần vất vả làm tiểu ca ca đưa cơm nữa."


Tiêu Chiến thoáng suy nghĩ, nhìn hắn: "Người tôi không thích, nửa bước cũng không bước nổi. Người tôi thích, đừng nói một bước, một trăm linh một bước tôi cũng không ngại nhiều."


Anh khẽ hất cằm về phía khay đồ ăn: "Đồ ăn sắp nguội rồi, tôi lên lầu đưa cho em ấy."


Sau khi nói xong, anh nhấc chân rời đi.

Hạ Vũ biết tính cách của Tiêu Chiến, nếu anh cảm thấy anh không thể cho người khác hy vọng, thì sẽ khiến họ tuyệt vọng đến tận cùng, sau đó không bao giờ còn ôm bất kỳ ảo tưởng nào với anh nữa. Cho nên mặc dù yêu thầm anh nhiều năm, nhưng hắn trước sau vẫn chưa từng thổ lộ, một phần chính là do kiêu ngạo của bản thân, nhưng phần nhiều là do sợ bị từ chối, không những mất mặt, còn có thể sẽ để lại bóng ma tâm lí.


Hiện tại hắn cảm thấy rất may mắn vì lúc trước đầu óc hắn chưa bị nước vào, không đi bày tỏ tình cảm với anh. Bởi vì bọn họ vốn quen biết, cho nên những lời nói vừa rồi của anh xem như đã để lại không ít tình cảm.


Hạ Vũ nhìn bóng dáng anh vội vàng rời đi, xoa xoa huyệt Thái Dương, mẹ nó vừa rồi nhất định là bị động kinh, nên mới có thể nói mấy lời đó để anh ta nhân cơ hội đạp một chân như vậy.


Hắn nhắn tin cho Tuấn Đăng:[cơm tối nay giảm 50% cho tôi đi.]


Tuấn Đăng: [?? Cậu thiếu tiền?]


Hắn:[ không có tâm trạng]


Tuấn Đăng:[ Đêm nay đầu bếp bên tôi cãi nhau với người yêu, tâm trạng cũng rất tệ, nhớ lát nữa tính tiền thì cho thêm chút tiền tip.]


Hắn:[ tôi bị Tiêu Chiến đạp một cước!]


Tuấn Đăng:[cậu đụng đến tiểu Vương?]


Hạ Vũ không hiểu gì:[ tiểu Vương?]


Tuấn Đăng: [Ừ, Chúa của Ngũ ca. ]


Hạ Vũ:[ tôi nguyền rủa cho anh ta bị chúa của anh ta đùa giỡn tình cảm lẫn thân thể sau đó sẽ bị hung hăng vứt bỏ như giày rách, khiến anh ta cả ngày lấy nước mắt rửa mặt!]


Tuấn Đăng:[...]


Tuấn Đăng lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến.

Qua một lúc lâu Tiêu Chiến mới nhận máy: "Chuyện gì?" Thái độ không tốt chút nào.


Tuấn Đăng: "Khi nào cậu về Bắc Kinh thì tìm Chu Nguyên mời ăn một bữa cơm, thăm dò thử thái độ của em ấy một chút."

Tiêu Chiến đã tới đại sảnh của khách sạn, anh đặt khay đồ ăn lên trên quầy phục vụ, vừa rồi không để ý nghe kĩ Tuấn Đăng nói cái gì, anh nhíu mày: "Tìm Chu Ngọc? Cậu tìm Chu Ngọc làm gì?"


Tuấn Đăng: "Lỗ tai cậu hỏng rồi phải không? Tôi nói chính là Chu Nguyên nhà tôi!"


Tiêu Chiến: " Ngũ quan hai người đó còn có điểm giống nhau, không phải là anh em đấy chứ?"


Trong lòng Tuấn Đăng rơi lộp bộp, nhưng một giây sau lập tức phủ định: "Không có khả năng."


Tiêu Chiến mắt nhìn khay đồ ăn: " nói sau đi, trở về tôi sẽ tìm Chu nguyên nói chuyện."


Mới vừa tắt máy, nhân viên phục vụ sau quầy nói với anh, phòng y tế đã đưa thuốc trị bỏng tới rồi, Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, nói với nhân viên phục vụ: "Giúp tôi đưa lên trên phòng đi, gọi điện thoại tới phòng ngủ chính."


Nhân viên phục vụ thấy không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo. Tiêu Chiến bưng khay đồ ăn qua khu nghỉ ngơi, chờ hai phút sau mới đi lên.


Tầng trên Vương Nhất Bác tắm xong thì nằm ngay đơ trên giường, nghĩ đến Tiêu Chiến cậu lại tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hai tay đặt ở bên người, không tự giác nắm chặt. Cậu hít sâu vài lần, tận lực để bản thân không nghĩ gì, nhưng lại không tự giác dùng đầu ngón tay chạm vào môi.


Nơi này tất cả đều là dấu vết cùng hương vị của anh, vừa rồi cậu rửa rất nhiều lần, lau rất nhiều lần, nhưng chẳng có tác dụng gì mùi hương trên người anh vẫn cứ mạnh mẽ cường thế lưu lại. Anh ôm cậu, hôn cậu.


Nhưng hai người lại không phải là người yêu. Mà anh chính là một tên lưu manh, vô lại, còn có tự kỷ quá mức. Cậu dùng sức híp mắt, trước mắt cậu như một cái động tối tăm, nhưng cậu ở trong bóng tối vẫn có thể nhìn rõ hình dáng, khuôn mặt anh cùng đôi mắt  sâu thẳm kia.


Tất cả như khác sâu vào trong trí nhớ của cậu, trừ phi ngày nào đó cậu mất đi trí nhớ, nếu không chỉ sợ cả đời này đều sẽ không quên được ngày hôm nay.


Dù nụ hôn vừa rồi đã xảy ra hơn một giờ, nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn cảm nhận được hô hấp dồn dập, hơi thở ấm áp, nụ hôn kịch liệt và cả vòng tay rắc chắc lúc ấy của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác bực bội, phát điên, buồn bực, các loại cảm xúc giống như cơn sóng mạnh mẽ ập tới dữ dội, cậu liều mạng muốn ngăn lại nhưng làm cách nào cũng không ngăn được. Cậu biết bơi, cũng có chứng chỉ lặn, nhưng tất cả đều vô dụng.


Một con sóng đánh tới, cả người cậu đều bị nhấn chìm vào trong cơn sóng.


Cậu không nhịn được thầm mắng chính mình: Vương Nhất Bác, con mẹ nó, nhất định là mày điên rồi!


Cậu đưa tay sờ sang bên cạnh, chạm tới một cái gối đầu, trực tiếp cầm lấy che lên mặt, thật muốn cứ như vậy tự ngạt chết mình luôn đi.


Bỗng nhiên, máy bàn trên tủ đầu giường vang lên, dọa cậu nhảy dựng, quăng gối xuống, đưa tay nhấc máy: "Alo, xin chào."


Phía bên kia : "Chào cậu, chúng tôi gọi cho cậu từ phòng chăm sóc khách hàng, hai phút sau nhân viên của chúng tôi sẽ đưa thuốc trị bỏng lên cho cậu, phiền cậu ra mở cửa phòng nhận thuốc, cảm ơn."


Vương Nhất Bác ngẩn ra, nghĩ đến thuốc trị bỏng: "a, được."


Xem ra bị bỏng không nhẹ. Cậu không biết vì sao họ lại không gọi tới phòng Tiêu Chiến, có lẽ là anh đi ra ngoài rồi? Vương Nhất Bác bò ra khỏi giường, mặc thêm quần dài vào.


Lúc này chuông cửa vang lên, cậu đi ra mở cửa, nhân viên phục vụ đưa thuốc trị bỏng cho cậu,lại đem lời dặn của bác sĩ nói lại cho cậu rồi mới rời đi.


Vương Nhất Bác định đóng cửa thì Tiêu Chiến về. Hai người đối diện nhau vài giây, rất khó để coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu quay mặt đi, xoay người đi vào phòng khách, Tiêu Chiến đi vào sau, dùng chân đóng cửa lại.


Vương Nhất Bác ném thuốc trị bỏng lên bàn trà, cũng không nhìn anh: "Khách sạn đưa thuốc trị bỏng tới cho anh đấy, đọc hưỡng dẫn sử dụng mà làm."


Rồi nói lại lời bác sĩ dặn dò cho anh nghe.


Tiêu Chiến đặt khay đồ ăn lên trên bàn trà: "Ăn cơm trước đi."


Vương Nhất Bác nhìn khay đồ ăn, bên trong đều là món cậu thích ăn, vừa rồi làm một trận ầm ĩ như vậy, thật đúng là đói bụng rồi, nhưng không muốn ăn ở phòng khách, nhìn thấy anh liền thấy khó chịu, cậu bưng khay đồ ăn lên chuẩn bị trở về phòng mình ăn.


Mới vừa đi được vài bước, giọng Tiêu Chiến đã vang lên ở sau lưng: "Ăn cơm xong thì bôi thuốc giúp anh."


Vương Nhất Bác dừng bước chân, quay đầu nhìn anh: "Anh không tự làm được à?"


Tiêu Chiến: "Có chỗ với không tới."


Vương Nhất Bác đạm mạc nói: "Lát nữa tôi gọi người từ phòng y tế đến cho anh."


Dừng vài giây, Tiêu Chiến ném xuống một câu: "Tùy em." Anh cầm thuốc trị bỏng trở về phòng mình.


Có chút mệt mỏi, anh trực tiếp ngã xuống giường, phía sau lưng đập vào đệm giường, anh khẽ cắn môi, quên mất sau lưng đang bị bỏng Lật người, ghé vào giường. Nhìn chằm chằm vào khăn trải giường trắng tinh mấy giây, từ trước đến nay anh đều không bao giờ ngồi im chờ chết, lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn Đăng, Bên đó rất ồn ào, giống như đang ở quán bar bên cạnh.


"Chờ tôi một lát." Tuấn Đăng nói một câu vào điện thoại, tìm chỗ yên tĩnh, châm một điếu thuốc: "Nói đi, lại làm muốn ra vẻ gì nữa đây."


Anh ta lớn hơn Tiêu Chiến mấy tuổi, từ trước đến nay chỉ có anh là dám chế nhạo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trực tiếp hỏi: "Phòng y tế ở đây của mấy người khi nào thì tan làm?"


Tuấn Đăng: "Làm 24/24, sao vậy?"


Ngừng lại nói: "Không phải đã đưa thuốc qua rồi sao?"


Tiêu Chiến: "Ừ, Tiểu Vương muốn gọi y tá tới giúp tôi bôi thuốc."


Đầu tiên là Tuấn Đăng sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì ngửa mặt cười ha hả: " Tiêu Chiến, bệnh của cậu phòng y tế chỗ này không chữa nổi đâu. Tôi cảm thấy, hẳn là cậu nên đi tố cáo, nói là Tiểu Vương khi dễ cậu."


Nói xong, anh ta không nhịn được nữa lập tức cười to.


" Tuấn Đăng, cậu muốn chết?!" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi.


Tuấn Đăng chậm rãi hít một hơi thuốc, có cơ hội nhìn thấy được cảnh Tiêu Chiến phải chịu thiệt thế này thật sự không dễ dàng, đến bây giờ anh vẫn có cái cảm giác không chân thật giống như đang nằm mơ.


Trước kia đều là Tiêu Chiến đả kích trêu chọc người khác, khi nào thì đến phiên người khác chế nhạo cậu ta? Cậu ta cũng không có chuyện gì đáng giá để người khác lôi ra chế nhạo.
Không nghĩ tới có ngày lại thua trong tay Vương Nhất Bác.


Tiêu Chiến không có nhiều thời gian để nói chuyện tào lao với anh ta như vậy, không kiên nhẫn thúc giục: "cậu nhanh lên, Tiểu Vương sắp ăn xong rồi."


Tuấn Đăng cười, lười biếng hỏi: "Tôi có lợi gì?"


Tiêu Chiến: "Giúp cậu hẹn Chu Nguyên ra nói chuyện, còn có, sau này tôi không đánh cậu nữa."


Tuấn Đăng: "..."


Ở căn phòng khác.


Vương Nhất Bác ăn xong, nghĩ đến còn phải đi tìm y tá cho Tiêu Chiến, liền đứng dậy cầm luôn khay đồ ăn đi. Đi nhà ăn để trả lại khay, rồi đi qua phòng y tế. Kết quả tới phòng y tế ở tầng 2, cậu choáng váng. Cả dãy phòng đều tối om. Bây giờ mới có mấy giờ? Liền tan làm cả rồi? Không phải nói mở cửa 24/24 à?


Nhìn cả dãy tối đen như mực, trong lòng cậu liền lạnh đi một nửa, cái này đồng nghĩa với việc cậu phải đích thân bôi thuốc cho cái người kia. Cậu nheo mắt nhìn, đứng một lúc lâu trong bóng tối rồi mới xoay người rời đi.


Khi cậu quay trở lại đại sảnh của khách sạn, vừa vặn chạm mặt Hạ Vũ vừa vào cửa hàng tiện lợi đi ra, hai người không biết nhau, theo bản năng nhìn qua đối phương một cái, rồi lập tức thu hồi ánh mắt rồi đứng chờ thang máy. Sau khi vào thang máy, Hạ Vũ tới gần cạnh cửa, quét thẻ phòng, ấn tầng 12.


Vương Nhất Bác tiến lên một bước, quét thẻ phòng, ấn tầng 19. Nhìn đến số tầng kia, Hạ Vũ ngẩn ra, thì ra đây chính là người mà Tiêu Chiến đưa đến.


Bởi vì tầng 19 chỉ có một phòng tổng thống, các phòng khác trên tầng đó đều đổi thành khu giải trí, mấy người bọn Tuấn Đăng thường xuyên đánh bài ở bên đó. Hạ Vũ vô thức nhìn Vương Nhất Bác, cũng tương đối giống với Tuấn Đăng miêu tả, lãnh diễm mỹ nam, lạnh lùng đẹp.
Chỉ là, với điều kiện về ngoại hình như vậy thì đây tuyệt đối không phải người đẹp nhất xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến, trước kia từng có một người theo đuổi Tiêu Chiến, người đó mới gọi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn nhiều thêm một cái.


Khi Vương Nhất Bác trở lại phòng, phòng khách im ắng, người kia còn đang ở phòng của mình.


Cậu nhắn tin cho Tiêu Chiến:[ Tôi ở phòng khách.]


Tiêu Chiến cũng không để cậu khó xử, rất biết điều phối hợp đi ra khỏi phòng ngủ, Vương Nhất Bác nghe tiếng động nhìn qua, lại nhanh chóng quay đầu. Ngẫm lại, anh ta để trần có lẽ là để tiện bôi thuốc.


Tiêu Chiến thấy cậu ăn mặc chỉnh tề như vậy, nhất định là đã đi ra ngoài, đáng tiếc phòng y tế tạm thời 'mất điện' một giờ, phỏng chừng cậu mới vừa bước ra khỏi đó, bên kia đã lập tức sáng đèn trở lại. Anh tựa vào trên sofa, cũng không nói chuyện. Vương Nhất Bác đi toilet rửa sạch tay , lau khô rồi mới bôi thuốc cho anh.


Không phải cậu cố ý muốn nhìn lén dáng người anh, nhưng khi những đường cong phía sau lưng kia đập vào ngay trước mắt, cậu không muốn nhìn nhiều thêm một chút cũng khó.
Vết sẹo trên vai trái của anh lại lần nữa xuất hiện trước mắt cậu, lần này đứng ở khoảng cách gần, cậu nhìn rất rõ đó là vết thương do súng gây lên, trong vô thức cậu muốn đưa tay ra chạm vào nó. Tay đưa đến gần lại rụt trở về.


Hỏi anh: "Trước kia anh làm gì?"


Tiêu Chiến biết tại sao cậu hỏi lời này, cố tình liền không muốn trả lời cậu: " kinh doanh."


Vương Nhất Bác: "..."


Rõ ràng anh ta không muốn nói. Đây là chuyện riêng tư của anh, cậu cũng không hỏi nữa.
Đầu tiên Vương Nhất Bác dùng Povidone sát trùng vùng đỏ tấy kia, đợi nó khô, cậu bóp thuốc trị bỏng ra khỏi tuýp, vốn muốn dùng tăm bông để bôi cho anh, nhưng tăm bông không mềm bằng đầu ngón tay nên cậu bóp thuốc ra đầu ngón tay, bắt đầu bôi từ trên xuống cho anh. Khi tay cậu chạm đến lưng anh, người anh khẽ run.


Vương Nhất Bác hỏi: " rất đau?"


Tiêu Chiến không lên tiếng. Thật sự thì động tác của cậu đã hết sức nhẹ nhàng. Diện tích bị bỏng lại lớn, bôi vài phút mới xong, ngay khi sắp xong, điện thoại trong túi Vương Nhất Bác vang lên. Cậu không nhận máy, muốn làm cho xong.


Tiêu Chiến thúc giục: "Nghe máy trước đi."


Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, không nghĩ tới là Lưu Hải Khoan gọi tới, cậu rút khăn giấy ướt lau ngón tay, mở khóa điện thoại rồi nghe: "Alo, Phó cục, buổi tối..." hảo.


Chữ 'hảo' còn chưa ra khỏi miệng, Lưu Hải Khoan liền cắt ngang cậu: "Lại gọi Phó cục? Nói mấy lần rồi?" anh cười trách cứ.


Vương Nhất Bác cũng ngượng ngùng nói: "Lần sau sẽ sửa."


Lưu Hải Khoan hỏi: "Chương trình học tiến triển thế nào?"


Vương Nhất Bác: "Cũng không tệ lắm."


Rồi cứ giống như báo cáo công việc với lãnh đạo, cậu đem chuyện tập luyện hôm nay nói sơ qua với anh ta. Tiêu Chiến sắc mặt khẽ biến, cũng không lên tiếng, anh tựa vào sofa, nhìn chằm chằm lọ thuốc sát trùng trên bàn trà mà thất thần, thật ra cũng không biết bản thân đang xem cái gì.


Sau đó lại nghe Vương Nhất Bác nói: "Ngày mai anh tới đây?"


Lưu Hải Khoan: "Ừ, ngày mai hiếm khi được nghỉ ngơi, sau đó lại phải bận rộn."


Vương Nhất Bác: "Ngày mai thời tiết cũng không tệ lắm, thích hợp nhảy dù."


Lưu Hải Khoan cười: "Làm phiền cậu rồi, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm một chút."


Vương Nhất Bác: "được, chúc anh ngủ ngon."


Sau khi kết thúc trò chuyện, Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu: " Lưu Hải Khoan cũng muốn tới đây nhảy dù?"


Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp ' ừ '.


Tiêu Chiến mài răng, sắc mặt căng cứng, anh vẫn luôn nhìn cậu, mà cậu thì đang gửi tin nhắn, anh chịu đựng tính tình muốn bùng lên: "Sao cái gì em cũng nói với cậu ta vậy?"


Vương Nhất Bác đầu cũng không ngẩng lên: "Bởi vì nói chuyện với anh ấy khá vui vẻ."


Tiêu Chiến không khỏi nắm chặt tay, phía sau lung thì nóng rát, lồng ngực thì bực bội khó chịu.


Vương Nhất Bác đã gửi địa chỉ cụ thể cho Lưu Hải Khoan, cậu cất điện thoại đi, chuẩn bị đi về phòng nghỉ ngơi, mới vừa đứng lên, Tiêu Chiến liền nói với cậu: "Khoan đã."


Vương Nhất Bác: "?"


Tiêu Chiến chỉ chỉ thuốc trị bỏng: "Bôi thêm một lần cho anh."


Vương Nhất Bác: "??"


Tiêu Chiến nhàn nhạt giải thích: "Bôi hai lần hiệu quả hơn, không thì đến lúc đi ngủ sẽ đau không nằm được a."


Vương Nhất Bác không nói, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn anh từ trên xuống dưới một lần, bởi vì vừa rồi cậu nói Lưu Hải Khoan sẽ tới đây, cho nên anh lại bắt đầu gây sự như trẻ con vậy hả?
Nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, anh cũng không nói thêm gì nữa. Yên lặng thở dài, cậu xoay người đi toilet, bắt đầu rửa tay sát trùng.

Thuốc trị bỏng đặc biệt dày rất khó thấm nhanh trên da, vừa rồi bôi một lớp rất dày, đến bây giờ trên da còn chưa kịp thấm hết, đến lần thứ hai bôi lại, Vương Nhất Bác chỉ bóp ra một ít, làm bộ làm dáng bôi lên.


Thật ra hoàn toàn không cần thiết phải bôi thêm lần nữa, còn vì sao lại phải nhẫn nại tính tình bôi thêm cho anh, Vương Nhất Bác cũng tự cảm thấy không hiểu nổi bản thân mình. Vừa rồi dứt khoát xoay người về phòng mình mới là tính cách của cậu. Nhưng cậu không làm như vậy. Phòng khách yên lặng, cách âm lại tốt, đóng hết cửa sổ lại thì cơ bản như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Không gian lớn như vậy, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ của hai người.


Thời gian bọn họ ở cạnh nhau, ngoại trừ khi tranh cãi nói móc nhau ra thì cơ bản đều là trầm mặc.


Tiêu Chiến đã hết tức giận, anh chủ động hỏi cậu: "Sáng mai muốn ăn gì?"


Vương Nhất Bác lãnh đạm nói: "Không biết, tôi cũng không phải sáng mai!"


Tiêu Chiến cũng không tức giận, chỉ không tiếng động cười, khuỷu tay chống lên sofa, tay chống cằm, quay đầu nhìn cậu, lúc này cậu hơi rũ mắt, biểu tình chuyên chú, giống hệt như khi cậu đang trực ban ở trên đường. Dưới ánh đèn hàng mi  khẽ chớp, chóp mũi yêu kiều, đôi môi đầy đặn hồng hồng nhìn thật mềm mại. Anh nhìn đến mất hồn.


Vương Nhất Bác như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, ngước mắt nhìn lên, tầm mắt hai người chạm vào nhau, đôi mắt cậu nheo lại, sắc mặt trầm xuống: "Còn nhìn nữa, tôi cho anh phải đến khoa mắt đấy."


Tiêu Chiến cũng không di chuyển tầm mắt đi, anh cười: "Mấy ngày hôm trước, anh đi khoa mắt khám rồi, bác sĩ đề nghị anh nhìn nhiều thứ xinh đẹp một chút mới tốt cho mắt."


Vương Nhất Bác: "..."


Tiêu Chiến cười, sau đó nhẹ giọng gọi cậu: "Tiểu Vương."


Vương Nhất Bác liếc anh một cái, không phản ứng.


Tiêu Chiến nói: "Cảm ơn."


Sau đó anh thành thật quay mặt đi, ghé vào trên sofa không tiềng động mỉm cười.


Vương Nhất Bác chợt nhớ tới cái gì, bắt đầu hỏi anh: "Không phải tối hôm qua anh nói hôm nay anh đi công tác à?"


Đi công tác? Anh có nói sao? Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, đúng là có nói qua, khi biết Lưu Hải Khoan đưa cậu về tận tiểu khu, anh lái xe đi đưa tư liệu cho cậu, cậu hỏi sao anh phải vội như vậy.


Anh nói ngày hôm nay phải đi công tác, không có thời gian.


Tiêu Chiến trả lời cậu: "Đúng vậy, đến câu lạc bộ nhảy dù ở Thạch Gia Trang công tác."


Vương Nhất Bác: "..."


Thật muốn đấm vào lưng anh ta một cái, nhưng lại nhịn xuống. Bôi thuốc tốt xong, cậu không ở lại nói vớ vẩn với anh nữa, trực tiếp đi thẳng về phòng ngủ. Tiêu Chiến cảm giác phía sau lưng cũng không còn đau. Anh ngồi dậy, cầm lấy tuýp thuốc, nhìn lại khóe miệng vô thức nhếch lên.


Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến bị điện thoại của Tuấn Đăng đánh thức, anh nhìn thời gian, mới hơn 8 giờ. Tối hôm qua sau lưng vẫn luôn ẩn ẩn đau nên ngủ không được tốt, mãi đến gần hừng đông buồn ngủ đến ríu cả mắt thì mới ngủ được một chút. Kết quả chưa ngủ được hai tiếng đã bị đánh thức.


" Tuấn Đăng, cậu dục cầu bất mãn đúng không!"


Tuấn Đăng đang ở nhà ăn ăn sáng: "Tôi thấy dục cầu bất mãn chính là cậu mới đúng, cậu nói xem bây giờ cậu vẫn còn ngủ được sao?"


Tiêu Chiến chần chờ một lát, sau khi phản ứng lại: "Tiểu Vương đi ăn sáng rồi?"


Tuấn Đăng: "Vừa mới bắt đầu tôi còn tưởng rằng cậu mẹ nó luẩn quẩn trong lòng nên đi sửa mặt, kết quả khi Hạ Vũ đến đây thì mới xác định, cậu đoán xem là ai?"


Tiêu Chiến cúp điện thoại, còn cần phải đoán sao? Lưu Hải Khoan là muốn là muốn làm cái gì?


Lúc này mới 8 giờ sáng, đã chạy từ Bắc Kinh tới đây rồi. Tiêu Chiến xốc chăn rời giường, rửa mặt, mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu ra khỏi cửa, đi thẳng đến nhà ăn. Cũng không có nhiều người dùng cơm ở nhà ăn.


Anh liếc mắt một cái lập tức thấy được Vương Nhất Bác sắc mặt ôn hòa, Lưu Hải Khoan thì mặc một bộ quần áo đơn giản, đang ngồi đưa lưng về phía anh. Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan đang nói chuyện phiếm, nói anh ta hay làm cái gì vào những ngày nghỉ, Lưu Hải Khoan nói đây là ngày đầu tiên được nghỉ trong suốt mấy tháng qua. Vừa tiếp nhận vị trí mới, muốn làm quen với công việc nên khá bận rộn.


Vương Nhất Bác hỏi: "Trước kia ở bên hình sự thì sao?"


Cậu không phải một người giỏi nói chuyện phiếm, nhưng nhắc tới điều tra hình sự thì tự nhiên cậu cảm giác có chút thân thiết, nói cũng nhiều hơn.


Lưu Hải Khoan mỉm cười: "Gần như cả năm không nghỉ phép, các vụ án tử lũ lượt nối tiếp nhau."


Có đôi khi vừa kết thúc một trong án, cảm giác rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, nhưng đến nửa đêm lại nhận được cuộc gọi thông báo tới, bọn họ lại phải thành lập tổ chuyên án chạy tới tỉnh khác. Có người đi tới.


Vương Nhất Bác ngước mắt, giống hệt như hình ảnh nhiều ngày trước kia, ánh mắt anh giống như lốc xoáy, sâu không thấy đáy. Anh vẫn mặc chiếc áo sơmi màu đỏ rượu và quần tây đen.

Lưu Hải Khoan quay đầu theo tầm mắt cậu, anh ta biết Tiêu Chiến cũng ở đây, trước đó Vương Nhất Bác có nhắc đến, nói là cùng anh  tới đây học thi lấy giấy phép nhảy dù.


Hiện tại nhìn thấy Tiêu Chiến, anh ta cũng không kinh ngạc. Hai người gật gật đầu với nhau xem như chào hỏi qua, bỏ qua mấy câu hàn huyên khách sáo.


Tiêu Chiến chuyển ánh mắt qua trên mặt Vương Nhất Bác, dùng giọng điệu bình thản hỏi: "Sao không gọi anh dậy cùng đi ăn sáng?"


Vương Nhất Bác: "Muốn đi gõ cửa nhưng sợ anh có tính xấu khi thức giấc."


Tiêu Chiến không vạch trần cậu, quét mắt nhìn phần ăn của cậu, chỉ có sữa bò, trứng cùng một miếng sandwich nhỏ: "Còn muốn ăn thêm gì không? Anh đi lấy thêm một chút cho em."


Vương Nhất Bác: "Không cần đâu, đủ rồi."


Tiêu Chiến đi về khu đồ ăn, bữa sáng là tự phục vụ. Đồ Trung hay đồ Tây đều có, anh lấy mỗi thứ một ít, còn dùng túi lấy thêm một quả trứng luộc nước trà.


Mà lúc này Tuấn Đăng và Hạ Vũ đang ngồi ngay gần cầu thang xoắn của tầng hai, nhìn thấy tất cả mọi chuyện ở nhà ăn tầng dưới, hiện tại hai người đang đánh cược.


Hạ Vũ nhìn tầng dưới, nhỏ giọng nói: " tôi đánh cược Ngũ ca sẽ tìm một chỗ khác để ngồi ăn."


Hắn và Tiêu Chiến, Lưu Hải Khoan đã quen biết từ nhỏ, hai người bọn họ cũng sẽ không vì một ai hay chuyện gì mà đi tranh chấp với nhau, người ở bên ngoài nhìn thấy thế thì nghĩ bọn họ hiểu chuyện, biết khiêm nhường. Kỳ thật hắn biết, là bởi vì bọn họ lười tranh, khinh thường việc phải đi tranh. Bởi vì đã không ưa nhau đến một cảnh giới nhất định rồi.


Tuấn Đăng từ từ thưởng thức cà phê: "tôi cược Tiêu Chiến sẽ đến đó ngồi."


Chính anh ta hiểu người như Tiêu Chiến, thường ngày thì chính trực nghiêm túc lắm nhưng một khi đã vô sỉ, đê tiện thì giống như đại dương mênh mông, không hề có điểm dừng.


Hạ Vũ hỏi: " đặt cược bao nhiêu?"


Tuấn Đăng nói: " 10 tệ đi."


"10 tệ là quá nhiều, anh ấy không xứng."


"Cũng đúng."


Tuấn Đăng lại trưng cầu ý kiến thêm lần nữa: "5 tệ thì sao?"


Hạ Vũ: "5 tệ vẫn nhiều."


Tuấn Đăng: "Vậy 1."


Hạ Vũ: "Như vậy đi, 5 xu."


Tuấn Đăng: "Ok, vậy 5 xu."


Tiêu Chiến bưng khay đồ ăn đi về hướng bàn của Vương Nhất Bác. Tầng trên, Tuấn Đăng nhận được bao lì xì 5 xu Hạ Vũ gửi qua. Tiêu Chiến kéo ghế bên cạnh Vương Nhất Bác ra, ngồi xuống, Lưu Hải Khoan đã ăn xong, Vương Nhất Bác đang ăn sandwich, Lưu Hải Khoan nói chuyện nhảy dù hôm nay, ai cũng không nói gì với Tiêu Chiến.


Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa động đến trứng chiên trong phần ăn, phỏng chừng cậu sẽ để tới cuối rồi ráng căng da đầu mà nhai nuốt.


Ngày hôm qua ăn sáng chung với cậu, biết cậu không thích ăn trứng chiên, trứng luộc nước trà thì còn có thể ăn chút lòng trắng trứng. Nhìn khay đồ ăn của cậu, hẳn là Lưu Hải Khoan lấy giùm.


Tiêu Chiến bắt đầu bóc vỏ quả trứng mà mình đã lấy. Rất nhanh đã lột xong hết vỏ, anh thả nó xuống đĩa, dùng đũa nhẹ nhàng lấy lòng đỏ ra, sau đó đưa cái đĩa chỉ có lòng trắng trứng đến trước mặt Vương Nhất Bác, kéo cái dĩa trứng chiên kia về phía mình.


Vương Nhất Bác ngẩn ra, Lưu Hải Khoan cũng dừng lại, không tiếp tục nói chuyện.


Tiêu Chiến ra hiệu cho cậu: " nhanh ăn đi, nguội rồi không ăn được nữa."


Vương Nhất Bác choáng váng vài giây mới hoàn hồn, gật gật đầu. Đây là chuyện ba vẫn làm cho cậu khi cậu còn bé, cậu không thích ăn lòng đỏ trứng, đến bây giờ vẫn vậy. Khi còn nhỏ có người ăn thay cậu, không cảm thấy bỏ lòng đỏ trứng không ăn sẽ có vấn đề gì.


Sau này ba mẹ ly hôn, ba bận rộn với công việc, mẹ cũng bận, không còn ai làm cho cậu như vậy nữa. Cậu cảm thấy một quả trứng gà mà bỏ đi một nửa thì quá lãng phí, dần dà, rất ít khi cậu ăn trứng gà.


Trên bàn cơm nhất thời trầm mặc, Lưu Hải Khoan chủ động phá vỡ không khí trầm mặc này: "Cậu chỉ ăn lòng trắng trứng?"


Vương Nhất Bác nuốt xuống trứng trong miệng, lúc này mới nói chuyện: "Ừ, tật xấu từ khi còn nhỏ, cứ cảm giác lòng đỏ trứng khô sẽ nghẹn nuốt không nổi."


Tầng trên lại bắt đầu một vòng đánh cược mới.


Hạ Vũ nói: "Lần này đặt cược lớn hơn một chút đi."


Tuấn Đăng cười: "Được thôi, 1 tệ!."


Hỏi hắn: "Cược cái gì?"


Hạ Vũ: "Cược Tiêu Chiến có thể ăn phần trứng mà Lưu Hải Khoan lấy cho Vương Nhất Bác hay không."


Tuấn Đăng tựa lưng vào sofa: "Bây giờ cậu chuyển bao lì xì cho tôi luôn đi."


Hạ Vũ trừng anh một cái: "Vừa rồi cậu may mắn mới thắng thôi."


Tuấn Đăng: " cậu cảm thấy cậu ấy sẽ không ăn đúng không?"

Hạ Vũ trả lời: "Anh ấy không thích Lưu Hải Khoan tới mức nào, cũng đâu phải cậu không biết."


Sao anh có thể ăn bữa sáng Lưu Hải Khoan lấy cho Vương Nhất Bác? Với tính cách cao ngạo của anh, đặt ở bên cạnh mặc kệ thì mới đúng với phong cách từ trước đến giờ.


Tuấn Đăng nhìn ba người ở tầng dưới: "Nếu đổi lại một người khác ngồi bên cạnh cậu ấy thì chắc chắn cậu ấy sẽ không ăn phần trứng chiên kia, nhưng hiện tại đang ngồi bên cạnh chính là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không thích lãng phí đồ ăn."


Hạ Vũ cười cười: " Vương Nhất Bác có mị lực lớn như vậy sao?"


Tuấn Đăng khẽ hất cằm: "Một lát liền biết kết quả."


Mười phút sau, Hạ Vũ gửi bao lì xì qua cho Tuấn Đăng. Tuấn Đăng biết Hạ Vũ từng thích Tiêu Chiến, mà hiện tại hắn cũng đã có cuộc sống riêng rồi, anh không trêu chọc nữa, chỉ nói: "Mới sáng sớm đã lượm được 1 tệ 5 xu, đủ cho Tiểu Nguyên nhà tôi mua kẹo que ăn."


Hạ Vũ ngước mắt: "Không phải Chu Nguyên đá cậu rồi hả? Còn chưa quăng xong?"


Tuấn Đăng: "..."


Hạ Vũ: "Xem ra là không biết xấu hổ mà dính lấy."


Tuấn Đăng suýt chút nữa bị sặc chết.


Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác trước dẫn Lưu Hải Khoan đi xử lý thủ tục đăng kí nhảy dù trước, sau khi hoàn tất, cậu liền trở về bắt đầu chương trình huấn luyện của mình.


Tiêu Chiến cho rằng Lưu Hải Khoan nhảy dù xong sẽ quay về Bắc Kinh ngay, kết quả anh ta nhảy xong vẫn chưa dừng tại đó, đi qua điểm huấn luyện của Vương Nhất Bác xem.


Buổi sáng kết thúc huấn luyện lúc 11 giờ 30 phút. Vương Nhất Bác thay quần áo xong đi ra, Tiêu Chiến đang trao đổi gì đó với huấn luyện viên, Lưu Hải Khoan ngồi ở khu nghỉ ngơi xem tạp chí.


" Khoan ca." Cậu lên tiếng, buổi sáng huấn luyện quá mệt mỏi, cậu không muốn đi qua đó, liền kêu anh ta qua đây cùng đi ăn cơm.


Buổi chiều nay anh ta còn phải về, nói là 5 giờ chiều có hội nghị. nghe thấy tiếng của cậu, Tiêu Chiến nhìn qua, vậy mà gọi tên Lưu Hải Khoan? Từ sáng đến giờ chỉ trừ thời gian huấn luyên, cứ được nghỉ ngơi thì cậu và Lưu Hải Khoan lại tụ vào nhau nói chuyện.


Lưu Hải Khoan đứng dậy đi qua: "còn tốt?"


Vương Nhất Bác: "Ừ." Lại hỏi: "Không chậm trễ cuộc họp buổi chiều của anh chứ?"


Lưu Hải Khoan: "Không có việc gì."


Cảm giác nhảy dù sáng nay khá tốt, vốn đang tính đi xuống sẽ nhảy thêm lần nữa, nhưng một giờ trước lại đột ngột nhận được thông báo có hội nghị.


Vương Nhất Bác sóng vai cùng anh đi ra ngoài: "đành để lần sau vậy."


Lưu Hải Khoan cười cười: "Nói không chừng phải chờ tới sang năm, không dễ dàng để có ngày nghỉ."


Vương Nhất Bác lấy di động ra nhắn tin cho Tiêu Chiến:[Tôi và Khoan ca đi ăn cơm trước.]


Cậu không muốn ăn cơm chung với Tiêu Chiến, rất ngượng ngùng. Đặc biệt là khi nghĩ đến nụ hôn kia thì trong lòng càng buồn bực đến hoảng loạn. Tiêu Chiến không trả lời lại, cũng không theo chân bọn họ đi ăn, gọi cơm mang tới phòng ăn trưa. Lúc anh đang ăn thì Vương Nhất Bác về tới.


Tiêu Chiến không biết Lưu Hải Khoan đã trở về, liếc mắt nhìn cậu: "Sao không mời Lưu Hải Khoan đi lên đây ngồi một lát?"


Lời này một phân thành ý cũng không có. Vương Nhất Bác nghe ra giọng điệu của anh, không muốn phản ứng lại. Cậu đi thẳng về phòng ngủ của mình.


Tiêu Chiến quay đầu nhìn bóng dáng của cậu, giãy giụa một thoáng rồi vẫn hỏi thẳng: "Em với anh ta như vậy, là xem mắt thành công à?"


Với hiểu biết của anh về Lưu Hải Khoan, anh ta sẽ không ăn no rửng mỡ chạy xa như vậy tới đây nhảy dù, càng sẽ không có thời gian rảnh đi xem một người tham gia huấn luyện.


Vương Nhất Bác xoay người, đối diện với anh, không trả lời mà hỏi vặn lại: "Anh nói thử xem?"


Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu thật lâu, cuối cùng lại nói: "Nếu để anh nói, khẳng định là hai người không hợp."


Vương Nhất Bác: "..."


Anh lại nói: "Nếu mới gặp hai lần đã thấy được thì có vẻ em quá nông cạn."


Vương Nhất Bác hơi há mồm, lời nói đến bên miệng rồi nhưng một chữ cũng không thốt ra được. Trừng mắt liếc anh một cái, quay trở về phòng. Rầm một tiếng, đóng cửa lại.


Tiêu Chiến cúi đầu bắt đầu ăn cơm, không tự giác được bật cười. Chỉ cần không phù hợp thì đơn giản rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro