Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến: "..." Nụ cười nơi khóe miệng anh nháy mắt cứng đờ, lại bất động thanh sắc điều chỉnh lại biểu cảm, vẫn là dáng vẻ không thèm để ý, miệng lưỡi chế nhạo: "đúng không, gặp được loại người đứng núi này trông núi nọ như cậu, Lưu Hải Khoan cũng đủ xui xẻo."


Anh không muốn lại tiếp tục cái đề tài khiến cả người không thoải mái này, nhìn thời gian, cằm khẽ nhếch: "Trở vào thay quần áo đi."


Vương Nhất Bác không rõ nguyên do: "Để làm gì?"


Tiêu Chiến: "Tôi còn chưa ăn."


"Có liên quan tới tôi hả?"


"Nếu không phải đưa tài liệu cho cậu thì lúc này tôi đã sớm ăn xong rồi." Tiêu Chiến thúc giục: "Nhanh lên đi, tôi đói bụng."


Đã tắm rồi, Vương Nhất Bác không có ý định sẽ đi ra ngoài nữa: "Anh bao nhiêu tuổi rồi, ăn cơm còn cần người khác đi cùng? Tôi muốn nghỉ ngơi."


Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu: "Tối nay đi cùng cậu đi xem mắt, tôi không phá rối, cho cậu cũng đủ mặt mũi đi? Vì để sắp xếp cho cậu thi lấy giấy phép sớm một chút, tôi phải dùng đến bao nhiêu mối quan hệ? Về tình về lý, có phải hay không cậu đều nên mời tôi một bữa cơm không?"


Vương Nhất Bác không còn lời gì để nói, thở dài bất đắc dĩ: "Chờ tôi một chút!"
Hầm hừ xoay người về phòng.


Tiêu Chiến mở cửa xe ngồi vào, đem ô tô di chuyển xuống vị trí khác, dừng ở ven đường phía bên ngoài nhà Vương Nhất Bác. Anh xuống xe, bấm khóa. Dựa vào cửa xe, anh tính hút thuốc nên sờ sờ túi, phát hiện vừa rồi đi nhanh quá quên mang theo thuốc.


Anh ấn huyệt thái dương, thật ra anh không đói bụng, không hề muốn ăn một chút nào, nhưng lại muốn cậu cùng anh đi ăn, có lẽ gần đây bị trúng tà rồi.


Sau khi Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến lập tức nhấc chân bước đi.


Vương Nhất Bác: " này, xe anh ở đây mà!"


Tiêu Chiến cũng không quay đầu lại: "Đi bộ."


Vương Nhất Bác đứng yên không nhúc nhích: "Tôi không muốn đi bộ."


Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu, cùng Lưu Hải Khoan thì đi được?


Anh nói: "Đến nhà hàng lấy xe cậu chạy về."


Vương Nhất Bác buồn bực: "Sao anh biết xe tôi để lại ở đó?"


Tiêu Chiến: "Đoán."


Vương Nhất Bác: "..."


Tiêu Chiến tiếp tục đi tới trước, Vương Nhất Bác chỉ có thể theo sau, tiếp tục bám lấy đề tài kia không buông: "này, sao anh biết xe tôi để lại nhà hàng, anh theo dõi tôi hả?"


Tiêu Chiến ghét bỏ liếc cậu một cái: "đầu hỏng rồi thì đừng có dùng!"


Vương Nhất Bác ' hừ ' một tiếng.


Tiêu Chiến nói: "Trong sân nhà cậu không có xe, dùng đầu nghĩ một chút là biết cậu không chạy xe về."


Anh không nói chuyện với cậu nữa, Vương Nhất Bác thì càng không chủ động tìm đề tài nói, hai người đi một đường không nói gì.


Nếu nói trạng thái ăn cơm lần đó ở Thạch Gia Trang là bữa cơm ra tòa cuối cùng của cặp vợ chồng chuẩn bị ly hôn, vậy thì hiện tại không khí giữa bọn họ chính là vừa nhận giấy ly hôn bước ra khỏi Cục Dân Chính.


Xung quanh giống như vang lên tiếng băng lạnh 'lách tách'!


Cho đến khi đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, không khí mới tốt đẹp hơn một chút. Tiêu Chiến xoay mặt nói với cậu: "Chờ tôi một chút, tôi đi mua bao thuốc lá."


Vương Nhất Bác đáp ' Ừ ' một câu, rồi đứng ở ven đường chờ anh. Quá nhàm chán, cậu dùng mũi chân cọ cọ lên mặt đất, đột nhiên bên phía cửa hàng tiện lợi truyền đến tiếng gọi: "Tiểu Vương."
Tiếng ' Tiểu Vương ' này không giống như khi anh gọi cậu một tiếng'cảnh sát Vương' đầy chế nhạo kia. Ngược lại có chút sủng nịch, trong lòng Vương Nhất Bác khẽ chấn động, đột nhiên ngẩng đầu. Tiêu Chiến đang vẫy vẫy tay gọi: "Lại đây."


"Làm gì?" Cậu hỏi.


Tiêu Chiến: "Mua kem cho cậu, lại đây chọn vị cậu thích đi."

Giọng điệu của anh hiếm khi dịu dàng như vậy, như đang dỗ dành tiểu hài tử. Có trong lòng cậu như có thứ gì đó như sợi lông vũ mềm mại quét qua, nhưng cảm giác khác lạ ấy còn chưa kịp bắt giữ thì đã lập tức biến mất.


Trước kia Chu Ngọc từng nói qua, trái tim cậu như mặc một chiếc áo giáp được tạo thành từ nguyên liệu đặc biệt, cả súng đạn cũng không xuyên qua nổi.


Cho nên lớn như vậy, mà cậu chưa từng động lòng với ai cả. Vương Nhất Bác thất thần một lát, trả lời anh: "Tôi không ăn."


Không phải cậu làm ra vẻ, mà là từ nhỏ đến lớn cậu đều không thích đồ ngọt. Kem thì lại càng hiếm khi ăn, đặc biệt bây giờ thời tiết đang lạnh, cậu sẽ càng không ăn. Hiển nhiên Tiêu Chiến chẳng có nhiều kiên nhẫn, không để ý tới cậu nữa, quay đầu nói chuyện với người bán hàng.


Vài phút sau, anh đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm kem, hộp kem là cái loại lớn nhất trong cửa hàng.


Vương Nhất Bác: "Tôi đã nói, tôi không ăn mà."


Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, trực tiếp đưa hộp kem cho cậu: "Mua kem hương thảo, lần sau sẽ mua vị chocolate cho cậu."


Anh lại lắc lắc điếu thuốc trong tay: "Chờ tôi chút, tôi hút điếu thuốc." anh đi qua phía thùng rác ven đường.


Vương Nhất Bác nhìn hộp kem to trong tay mình, thở dài, trả lại cho anh nữa thì hình như không phải phép, cậu ngẩng đầu nhìn về phía anh. Anh đút một tay vào túi quần, một tay khác đang cầm điếu thuốc, trong màn đêm, làn khói trắng bay ra rồi lượn lờ bay lên.


Cậu nhớ tới lần đầu tiên gặp anh, tuy rằng không nhìn thấy dáng vẻ anh hút thuốc nhưng cũng được Chu Ngọc phát trực tiếp cho cậu. Cậu từng cho rằng Chu Ngọc nói quá, một người đàn ông mà thôi, có thể đẹp đến cỡ nào chứ. Hôm nay, cậu đã thấy được.


Đột nhiên, Tiêu Chiến xoay mặt, tầm mắt chạm nhau, anh cũng không trốn tránh: "Sao còn không ăn? Ăn không hết thì tôi ăn."


Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, mở nắp kem ra múc một thìa kem đút vào miệng, đầu lưỡi lành lạnh, hoàn toàn không có cái cảm giác sảng khoái khi ăn kem vào mùa hè. Đây đại khái chính là không có việc gì thì lại tìm việc tự hành xác đây mà.


Tiêu Chiến dập tắt tàn thuốc đi tới, dặn dò cậu: "Ăn ít thôi, để lần sau ăn cũng được."

Vương Nhất Bác: "Sao để lại được? Về nhà thì chảy hết rồi."


Tiêu Chiến: "chảy thì chảy, bỏ vào tủ lạnh mấy ngày là tốt rồi."


Vương Nhất Bác: "..."


Bọn họ tiếp tục đi về phía nhà hàng, bước chân Tiêu Chiến chậm lại, phối hợp với bước chân của cậu. Đi chưa được mấy bước, điện thoại anh có cuộc gọi đến, là điện thoại từ nước ngoài.


Anh nhận điện thoại bằng tiếng anh, tiếng anh của Vương Nhất Bác cũng tương đối, giao lưu vài câu đơn giản với người nước ngoài thì không thành vấn đề, nhưng anh còn dùng một số thuật ngữ chuyên nghiệp, cậu nghe không hiểu, nhưng nghe được bên kia là giọng nam. Cậu bắt đầu chuyên tâm ăn kem. Cuối cùng Tiêu Chiến cười nói, ngày mai gặp.


Vương Nhất Bác theo bản năng đưa mắt nhìn anh, khóe miệng anh cười chân thành lại ôn hòa, không giống mỗi lần đối với cậu, đều là trào phúng chế nhạo.


Tới nhà hàng, Tiêu Chiến gọi một phần cơm đơn giản, Vương Nhất Bác không đói bụng, cả kem cũng không muốn ăn nữa, để lên trên bàn rồi dựa vào sofa bắt đầu xem điện thoại.Toàn bộ quá trình đều không liếc nhìn anh một cái. Phải nói là nửa con mắt cũng không có nâng lên nhìn.


Tiêu Chiến cũng không đói bụng, nhai kỹ nuốt chậm, ngẫu nhiên lại nhìn cậu một chút, cảm thấy ngồi ở trước mặt mình không phải một người, mà là một núi băng, còn đang tỏa ra khí lạnh.


Anh bất mãn: "Cậu ở cùng Lưu Hải Khoan cũng là như thế này? Cúi đầu một đi xuống nhìn điện thoại nói cũng không nói được một câu?"


Buổi tối lúc nãy không phải cậu rất biết nói chuyện sao?


Vương Nhất Bác đối mặt với anh, nói lại: "Không phải là chính anh cố ý dặn dò tôi tối nay phải ăn không nói, không nhìn thẳng vào người khác à."


Tiêu Chiến: "..."


Vương Nhất Bác tiếp tục cúi đầu xem di động. Tiêu Chiến lại liếc nhìn cậu một cái, trừ lúc nói chuyện thi giấy phép nhảy dù là thái độ của cậu có thể thả lỏng một chút. Còn lại tất cả những lúc khác cậu đều giống như một con nhím đang xù lông, toàn thân đầy gai.


Điện thoại báo có tin nhắn, Tuấn Đăng hỏi anh:[ Sắp xếp phòng như thế nào?]


Tuấn Đăng là một trong những cổ đông lớn nhất trong câu lạc bộ nhảy dù.


Tiêu Chiến nghĩ nghĩ:[ Vẫn lấy phòng tôi hay ở.]


Tuấn Đăng:[ Vậy cậu Vương?...]


Tiêu Chiến hỏi:[ Dấu ba chấm này của cậu là có ý gì?]


Tuấn Đăng cười:[ Đừng lạc đề, đang hỏi tới cậu Vương, hai người ở cùng phòng với nhau?]


Tiêu Chiến:[ Đem phòng ngủ chính cho cậu ấy, tôi ở phòng ngủ phụ. ]


Tuấn Đăng:[ a, để cậu ấy ngủ trên giường cậu từng ngủ qua?]


Khách sạn của câu lạc bộ vào cuối tuần toàn bộ liền chật kín, nhưng có một vài phòng đặc biệt sẽ không để người ngoài vào.


Tiêu Chiến: [Sao cậu lại lảm nhảm nhiều như vậy!]


Tuấn Đăng:[ Đúng rồi, cậu lại mời thêm hai huấn luyện viên nhảy dù từ Mỹ về là có ý gì? Khinh người của tôi à?]


Tiêu Chiến:[ Huấn luyện viên của cậu đều là nữ.]


Tuấn Đăng:[ Mẹ nó, cậu biến thái vừa thôi! Huấn luyện viên thôi mà, cậu có bệnh hả, còn phải đặc biệt mời huấn luyện viên từ Mỹ về đây!]


Tiêu Chiến:[ Có phải đêm nay anh ăn no quá đúng không? Cơm lấp não rồi? Sao nói nhiều vậy!]


Tuấn Đăng:[ có tin tôi sắp xếp phòng khác cho cậu Vương không?]


Tiêu Chiến:[ Nếu không sợ gãy tay gãy chân thì anh cứ sắp xếp theo ý mình đi. :)]


Tuấn Đăng: "..."


Lại gửi thêm một tin đi ngay sau đó:[ Cậu sẽ đến thật?]


Nếu như mọi lần, đừng nói cho người khác ngủ trên giường của anh, ngay cả mép giường cũng đừng hòng sờ vào.


Tiêu Chiến:[ Mẹ của cậu ấy giao an toàn của cậu ấy cho tôi, tất nhiên tôi phải đặt cậu ấy ngay dưới mí mắt mình mà trông nom, có vấn đề gì?]


Tuấn Đăng:[ Cửa khách sạn của tôi cũng không phải giấy, không phải chọc một cái là rách! Tiêu Chiến, đừng có tự lừa mình dối người?]


Tiêu Chiến ngại cậu ta phiền, trực tiếp cho vào danh sách đen.


Tuy Vương Nhất Bác không nhìn anh, nhưng anh vẫn luôn bấm chữ, điện thoại còn không ngừng rung, không cần nghĩ cũng biết là đang nói chuyện phiếm. Một người mà nhắn tin nói chuyện mãi không dứt, ngay cả ăn cơm cũng phân tâm, thì chắc chỉ có thể là nhắn tin với người yêu.


Cậu thu hồi điện thoại, khi ngẩng đầu cũng vừa đúng lúc Tiêu Chiến đặt điện thoại lên trên bàn, hai người đồng thời nhìn đối phương, đôi mắt anh nheo lại: "Có chuyện muốn nói với tôi?"


Vương Nhất Bác gật đầu: "Anh có người yêu không?"


Nếu có, cậu phải lập tức duy trì khoảng cách với anh, không muốn vô cớ sinh ra một ít phiền phức không cần thiết, cho dù là mẹ nhờ anh chiếu cố cậu cũng không được.


Tiêu Chiến cười nhạt: "thế nào, muốn làm người yêu tôi à?"


Vương Nhất Bác cười 'xuy' một tiếng: "Trả lời tôi là được."


Tiêu Chiến cũng dứt khoát: "Không có, ngoại trừ cậu, đối tượng để ái muội cũng không có."


Vương Nhất Bác: "..."


Không muốn nói chuyện tào lao với anh nữa, cậu lại bắt đầu xem điện thoại.


Tiêu Chiến nhìn cậu, bỗng nhiên nhớ tới ngày mai sẽ bắt đầu ở lại câu lạc bộ: "Đúng rồi, tối nay về nhà thu thập hành lý đi, sẽ ở lại chỗ câu lạc bộ tầm mười ngày."


Vương Nhất Bác cũng không nâng đầu: "Chuẩn bị xong rồi."


Trước khi nghỉ phép cậu đã thu dọn xong hành lý tốt, cậu có lên mạng tìm hiểu, cũng hỏi qua em họ, biết được có người có thể thi đậu trong vòng 10 ngày, nhưng cậu không biết bản thân có được vận khí tốt như vậy hay không.


Hỏi anh: "Tôi có thể thi xong hết các hạng mục nội dung trong kỳ nghỉ này không?"


Tiêu Chiến: "Sắp xếp cho cậu hai huấn luyện viên chuyên nghiệp riêng, ba ngày đầu cố gắng thông qua chương trình học, thời gian còn lại hoàn thành 18 cách nhảy, trừ phi cậu ngốc đến mức không cứu nổi buộc phải thi lại thì thời gian mới không đủ."


Vương Nhất Bác: "chính là có người nói mất tận hai tháng mới có thể lấy được bằng."


Tiêu Chiến buông nĩa, nhìn cậu: "Huấn luyện viên chuyên nghiệp, máy bay chuyên dụng của tôi đều dành riêng cho mình cậu dùng, nếu cậu còn thi không đậu thì" ... Lời còn lại đã tới bên miệng, anh lại nuốt vào.


Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy mặt anh trông thật hèn mọn. Cậu không lo lắng mình hoàn thành không được, điều cậu lo lắng chính là: "vạn nhất gió mấy ngày đó quá lớn không nhảy được thì làm thế nào?"


Tiêu Chiến: "..."


Anh bị chọc tức tới bật cười: "Đừng có miệng quạ đen biết không?! Nếu nguyên nhân do thời tiết, về sau cứ cuối tuần cậu rảnh thì tôi sẽ cùng cậu qua đó."


Vương Nhất Bác lại nghĩ đến: "Tôi phải ở bên kia hơn mười ngày, công việc của anh không sao à?"


Tiêu Chiến cười như không cười nhìn cậu: "Cậu ở bên kia hơn mười ngày, với chuyện tôi bận hay không bận công việc thì có liên quan sao?"


Vương Nhất Bác hơi há mồm, cuối cùng vẫn không phản bác. Nếu cậu nói cho rằng anh cũng ở lại đó mười ngày, còn không biết anh sẽ đắc ý tới cỡ nào, chắc chắn sẽ lại chế nhạo cậu tự mình đa tình.


Tiêu Chiến uống ít rượu vang, khi đi về, là Vương Nhất Bác lái xe, anh dựa lưng vào ghế phụ, hạ cửa sổ xe xuống, đặt tay lên thành cửa sổ, để gió lạnh thổi vào mặt thổi bay bớt mùi rượu.
Xoay mặt nhìn qua Vương Nhất Bác, cậu đang tập trung lái xe, anh thu hồi tầm mắt, tiếp tục ngắm nhìn những ánh đèn neon lập lòe trên đường phố ngoài cửa sổ.


Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ kì quái, hiện tại anh và Vương Nhất Bác thật giống như là chồng lớn uống rượu xong, chồng nhỏ tới đón chồng về nhà. Anh chợt cười, bóp ấn đường, mới uống có non nửa ly rượu, đã say rồi? Trong xe có tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí trầm mặc.


Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn tên người gọi, là mẹ cậu, đại khái là muốn dặn dò cậu chuyện ngày mai đi nhảy dù, cậu không đeo tai nghe mà trực tiếp mở loa ngoài: "Alo, mẹ."


Mẹ Vương bắt đầu lải nhải như cũ, dặn dò cậu khi nhảy dù nhất định phải để ý thật cẩn thận, lại hỏi cậu: "Ngũ ca của con có đi cùng con không?"


Vương Nhất Bác theo bản năng nhìn về phía Tiêu Chiến bên cạnh, anh cũng đang nhìn cậu, đáp: "Có."


"Vậy là tốt rồi, nghe nói bên đó phức tạp, một đứa như con lại phải ở đó mười ngày, mẹ thật không yên tâm được."


"Mẹ, không có việc gì đâu, con sẽ cẩn thận."


"Ừ, con thì luôn phải có ý thức về sự an toàn, tâm phòng người không thể không có, cẩn thận hơn nữa cũng không quá, biết không?"


" con biết rồi."


Trong điện thoại trầm mặc mấy giây, mẹ Vương như muốn nói lại thôi, Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được, hỏi: "Mẹ, còn có chuyện khác à?"


Mẹ: "Buổi xem mắt tối nay thế nào rồi?"


Vương Nhất Bác: "Chính là ăn bữa cơm thôi."


mẹ: "Cảm giác thế nào?"


Vương Nhất Bác nói dối: "Cũng không tệ lắm."


Thật ra là cậu đang nói cho Tiêu Chiến nghe.


Rõ ràng mẹ Vương rất kinh ngạc "a? Không tệ?"


Vương Nhất Bác không hiểu: "..."


Bình thường mẹ rất sốt ruột với chuyện hôn nhân đại sự của cậu, bây giờ cậu chịu đi xem mắt, bà không phải nên vui mừng đến bắn pháo luôn sao? Sao lại có thái độ như thế này?


Mẹ Vương cũng nói ra suy nghĩ của bà: "Vốn dĩ nghe nói con đi xem mắt thì mẹ rất vui mừng, nhưng biết người kia là cấp trên của con, mẹ lập tức không muốn các con tiếp tục."


Đương nhiên Vương Nhất Bác hiểu lý do vì sao: "Mẹ có thành kiến với người trong nghề nghiệp của con à?"


"Cũng không phải vậy, là mẹ cảm thấy sau này nếu các con ở bên nhau thì sẽ không tránh được mấy tin đồn nhảm nhí trong nội bộ cơ quan. Chắc chắn sẽ có người nói vị Phó cục kia lấy quyền thế ép người, bất đắc dĩ nên con mới phải ở cạnh cậu ta."


Dừng lại một lát: "Còn có người sẽ nói con chủ động dụ dỗ cấp trên. Miệng lưỡi thiên hạ có thể giết chết người, mẹ không mong con đi làm mà phải mệt mỏi như thế, còn phải gánh thêm áp lực từ mấy lời đồn đãi như vậy."


Vương Nhất Bác yên lặng nghe, trước đó cậu thật sự chưa từng nghĩ tới phương diện này.


Mẹ Vương lại nói: "Nếu các con thành đôi, lại nói xa một chút. Lỡ như, mẹ là nói lỡ như nhé, bao nhiêu năm sau tình cảm cả hai phai nhạt, có người trẻ khác bám lấy cậu ta thì con sẽ trở thành một câu chuyện cười trong cơ quan của các con. Xã hội bây giờ, con cũng biết đấy, thật lòng mong người khác sống tốt thì chẳng được mấy người."


Vương Nhất Bác: "Vâng, con sẽ suy nghĩ lại những việc này."


Sau đó mẹ Vương biết cậu còn đang lái xe, liền vội vàng kết thúc cuộc gọi.


Tầm mắt của Tiêu Chiến vẫn luôn dừng ở trên người cậu, nhìn rất chăm chú. Cậu liếc anh một cái: "Có chuyện liền nói."


"Cũng không có gì, chỉ là tôi đồng ý với cái nhìn của dì, không nghe lời người già, hại đến ngay trước mắt, chúng tôi đều là muốn tốt cho cậu, hiểu không?" Tiêu Chiến nói với giọng điệu không chút để ý.


Vương Nhất Bác khinh thường ' A ' một tiếng, không thèm phản ứng lại anh. Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác cảnh đêm đẹp hơn hẳn lúc vừa rồi. Chỉ là anh còn chưa vui vẻ được mấy phút, đã bị một cuộc điện thoại khác lấy mất tâm trạng vui vẻ này.


Vương Nhất Bác không nghĩ tới đêm nay ba ba sẽ gọi điện thoại cho cậu, cậu nhìn kính chiếu hậu, dừng xe lại ven đường, nhanh chóng nhận điện thoại: "Alo, ba, lâu lắm rồi con không nhận được điện thoại của ba đó, ba có nhớ con không?"


Khi ba bận rộn với các vụ trọng án thì căn bản là điện thoại đều không ở trên người, phần lớn đều là thư kí nhận điện thoại, cậu rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho ba ba, sợ quấy rầy ông.


Tiêu Chiến sửng sốt, thì ra núi băng cũng sẽ làm nũng, khi anh quay đầu lại nhìn cậu, cả khuôn mặt cậu đều tràn đầy hạnh phúc, giống như một đứa nhỏ không chịu lớn.


Không biết bên kia nói gì đó, Vương Nhất Bác kinh ngạc, rồi sau đó cười: "Thì ra sư phụ trong miệng Lưu Hải Khoan chính là ba a, vậy chẳng phải con nên gọi anh ấy là sư huynh sao?"


Tiêu Chiến: "..."


Anh nhướng mày, sư huynh? Đột nhiên cảm thấy lồng ngực bức bối khó chịu, có lẽ là do uống chút rượu vang, anh cởi mấy cái cúc áo bên trên ra, vẫn thấy thở không nổi. Bên tai, Vương Nhất Bác còn đang ríu rít nói không ngừng. Tiêu Chiến khe khẽ 'a ' một tiếng, thế nhưng nhận thành sư huynh và sư đệ? chậc, thật tục!


Thật sự không phải là anh nói chuyện không phúc hậu bụng dạ đen tối, không thể nhìn người khác hạnh phúc, mà sự thật chính là: Từ xưa đến nay, không có mấy cặp đại sư huynh và tiểu sư đệ thành đôi, cho dù có một số ít cuối cùng đi đến được với nhau, cũng đều là không hạnh phúc.


Khi Tiêu Chiến về đến nhà cũng đã hơn 12 giờ đêm, đem hành lí đơn giản thu thập một chút, nhìn áo somi màu đỏ rượu trong tủ quần áo, lại có suy nghĩ, sau đó vẫn đem nó cầm lấy, gấp gọn cất vào vali.


Anh lại kiểm tra thông tin thời tiết, thời tiết trong khu vực đó đều không tệ, không lạnh lắm, liền không tính toán mang áo khoác anh vốn cũng không sợ thời tiết lạnh. Đem vali kéo lên, vẫn cứ cảm thấy còn thiếu cái gì đó. Anh suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định mang thêm áo khoác, lỡ như cậu ấy mặc đồ bó thì cũng tiện đưa cho cậu khoác bên ngoài.


Mở tủ quần áo ra, chọn một áo khoác gió màu xanh biển. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, tắm một cái đã là 1 giờ 30 sáng.  Đã muộn thế này, nhưng một chút buồn ngủ cũng không có.


Tiêu Chiến rót một li nước ấm, ra ban công ngắm cảnh đêm. Nhàm chán anh lấy điện thoại ra, ấn vào hình đại diện của Vương Nhất Bác trên Wechat, kết quả cậu lấy nhãn dán che kín mặt anh cái gì cũng không nhìn thấy. Anh cười nhẹ, đúng là lòng dạ hẹp hòi.


Không vào được trang chủ của Vương Nhất Bác, anh vào trong nhóm bạn của mình dạo một vòng, vài phút trước mẹ anh đăng lên một bức hình tự sướng, anh ấn vào nút like.
Rất nhanh, mẹ anh liền gọi điện tới: " đã mấy giờ rồi mà con còn chưa đi ngủ?"


Tiêu Chiến: " con không buồn ngủ."


Mẹ Tiêu: " kích động?"


Tiêu Chiến đang uống nước, thiếu chút nữa bị sặc, ra vẻ trấn định nói: " con kích động cái gì?"


" kích động ngày mai không phải đi làm." Mẹ Tiêu không vạch trần anh, hỏi: " ngày mai là cuối tuần có dự định làm gì chưa?"


" con đi nhảy dù."


" cứ tưởng con thật sự rất vội làm việc, thì ra là vội đi nhảy dù a."

" hơn nửa năm nay lúc nào cũng đi cồng tác, hơi mệt mỏi một chút, tính đi nhảy dù để thả lỏng."


Mẹ Tiêu chế nhạo anh: " thả lỏng thì đến Thụy Sĩ cũng thả lỏng được nha, mẹ chuẩn bị đồ ăn thức uống tốt hầu hạ con nha, còn có không khí trong lành để hít thở, đến đây nhảy dù cũng thích hơn so với ở trong nước a."


Tiêu Chiến: " non sông nước ta rất đẹp, cũng không kém chỗ đó."


Mẹ Tiêu cười ha ha: "quan trọng nhất là cảnh đẹp còn có cả tuấn mỹ nam bên người nha."


Tiêu Chiến: "..."


Mẹ Tiêu nói bóng nói gió: " nghe dì Dung nói, Tiểu Vương muốn thi giấy phép nhảy dù hả, còn nói muốn con tới giúp đỡ hỗ trợ sắp xếp mọi chuyện."


Tiêu Chiến: " vâng, đã sắp xếp tốt mọi việc cho cậu ấy, là dì Dung mở miệng con cũng ngại từ chối, dì ấy rôt cuộc vẫn là bạn của mẹ."


Mẹ Tiêu cố ý vạch trần anh: " con trai a, con ngàn vận lần đừng đè nặng vấn đề này ở trong lòng, không thể vì dì Dung là bạn của mẹ mà con liền làm khó bản thân, nếu không giúp được, cứ mạnh dạn lớn mật từ chối, thật là ngại quá, nếu không được để mẹ nói một tiếng với dì Dung. Đúng rồi, Tiểu Vương đi nhảy dù, con cũng muốn ở bên đó với thằng bé sao? nếu con thấy phiền mẹ hiện tại gọi điện cho dì Dung nói là con rất bận, không rảnh tới nha."


Tiêu Chiến: "..."


Thật sự giống như nghẹn một hòn đá to trong cổ vậy, nếu không lớn lên mặt này giống với mẹ, anh thật sự hoài nghi chính mình là được nhà họ nhặt được ngoài vệ đường về nuôi.


mẹ Tiêu đem con trai trêu chọc đả kích một phen, vui vẻ qua đi, lập tức không rảnh nói nữa tắt máy. Tiêu Chiến uống nước, nhìn thành phố không ngủ này, cũng không biết bản thân đang nhìn cái gì.


Sáng sớm ngày hôm sau, còn chưa đến 4 rưỡi sáng, Tiêu Chiến liền lái xe đến tiểu khu Vương Nhất Bác ở, không thể ngờ được có một ngày bản thân có thể vì một người liền phải một nắng hai sương tất bật như thế này.


Tới tiểu khu, anh dừng xe lại, hạ cửa kính xe xuống, nhìn khu biệt thự yên tĩnh, đèn xe cũng chưa tắt. Cầm điện thoại lên, đợi một lát vẫn không mở khóa màn hình, trong lòng vẫn thấy không đành lòng gọi cậu dậy, để cậu ngủ thêm nửa giờ.


Rất nhanh đã 5 giờ sáng anh cầm điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác:" Tiểu Vương, dậy đi."


Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt ra, nhìn xung quanh vẫn còn bao trùm trong bóng tối, giọng cậu khàn khàn: " anh dậy rồi?"


" ừ, dưới cổng lớn nhà cậu."


"..."


Buồn ngủ muốn chết, Vương Nhất Bác giãy giụa ngồi dậy, dừng lại một chút, cậu xốc chăn xuống giường, nhanh chóng rửa mặt, mặc quần áo kéo hành lí ra cửa.


Trời còn chưa sáng, trăng vẫn còn lơ lửng trên bầu trời đêm. Sáng sớm nên không khí rất lạnh, ra khỏi cửa, gió lạnh liền thổi tới, Vương Nhất Bác không khỏi rùng mình một cái.


Tiêu Chiến xuống xem nhận lấy vali trong tay Vương Nhất Bác: " nếu buồn ngủ, vào trong xe lại tiếp tục ngủ."


" không sao, ngày thường cũng dậy sớm."


Tiêu Chiến lái xe, Vương Nhất Bác ngồi ghế phụ, đại khái trời sinh tương khắc, trong xe bọn họ không có chuyện gì để nói, Tiêu Chiến mở nhạc, là một khúc dương cầm.


Là bài anh vừa mới download về, liếc mắt nhìn cậu nói: " ngủ một lát đi."


Không khí trong xe có chút áp lực, tránh cho xấu hổ, lại tránh chuyện hai người vừa nói được hai câu lại cãi nhau, Vương Nhất Bác liền nhắm mắt lại. Nghe bài nhạc thư giãn, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.


Tiêu Chiến bớt thời giờ thỉnh thoảnh liếc mắt nhìn cậu một cái, thấy cậu ngủ, anh giảm tốc độ xe xuống, với tay lấy áo áo khoác của cậu lại đắp lên người cậu.


Ngủ một giấc này Vương Nhất Bác ngủ thẳng tới câu lạc bộ. Khi Vương Nhất Bác mở mắt ra, xe đã dừng lại, Tiêu Chiến cũng đã đem ghế sau điều chỉnh lại, dựa lưng nhắm mắt dưỡng thần.


Cậu không biết anh có ngủ hay không, không đánh thức anh dậy, đem đai an toàn của mình tháo ra, Tiêu Chiến mở mắt :" tỉnh?"


" ừ, anh không ngủ?"


" không" anh điều chỉnh lại ghế lái, tắt xe :" trước đem hành lí để lên phòng, sau đó đi ăn sáng."


Tới khách sạn của câu lạc bộ, Vương Nhất Bác muốn nghiêng đầu nói chuyện với Tiêu Chiến, kết quả lại bị cắt ngang : " này, mấy giờ rồi hả! cậu bò từ Bắc Kinh tới đây hả?"


Cậu xoay mặt lại, đập vào mắt là một người mặc áo sơ mi màu hồng nhạt, cậu nhìn lại gương mặt kia, càng không nhịn được chửi tục một câu. Vương Nhất Bác quăng hành lí xuống đất, bước nhanh tới phía người kia.


Tuấn Đăng choáng váng hai giây, lại nhìn Tiêu Chiến: " Vương Nhất Bác? Con mẹ nó, Tiểu Vương, cậu! Chết tiệt đổi tên lúc nào vậy."


Xoay người muốn chạy, nhưng phát hiện cửa ở phía lạc táp. Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn: " Tuấn Đăng, tôi xem anh chạy đi đâu!"


Không chỉ có người ở sảnh chờ sửng sốt, Tiêu Chiến cũng không hiểu gì cả.


Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác?


Tuấn Đăng cười giả lả: "kia cái gì, cảnh sát Vương nha, a, không đúng, cảnh sát Vương, tôi sai rồi, lần sau tôi không dám lái xe chằn vào nước bắn lên người cậu nữa đâu!"


Chỉ thẳng ba ngón tay lên đầu: " tôi thề!"


Vương Nhất Bác đã đi đến gần: " anh thề, giống như đánh rắm vậy, thả xong cũng bay đi."


Tiêu Chiến: "..."


Thì ra cũng có nói ra mấy lời thô tục.


Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo Tuấn Đăng: " trí nhớ của anh cũng thật kém, anh không chỉ hắt nước lên người tôi, còn suýt chút nữa đâm vào Tiểu Bùi, còn cố ý hù dọa Chu Ngọc, anh ngày đó làm tôi nhớ kĩ từng chút một."


Tuấn Đăng: " tôi không phải cố ý, thật sự đấy, không phải hôm đấy nhìn thấy hàng xóm cũ là cậu, lập tức bị kích động cho nên mới như vậy."


Nói đến chuyện này thì phải quay ngược lại 9 tháng trước. Ngày đó anh ta cùng em họ đi ra ngoài ăn cơm, thật không nghĩ tới người mặc cảnh phục đứng bên kia đường lại là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác là bạn học của em họ anh ta hồi tiểu học, lại là hàng xóm cũ nhà anh ta, trước kia tương đối thân quen.


Em họ nhìn thấy liền đi qua trêu chọc cậu chơi, cũng không có ác ý, chỉ là đùa vui một chút, xem cậu như bạn học hồi còn nhỏ mà vui đùa, nhưng ai biết được em họ lại thiếu chút nữa bị cái tên Bùi Minh gì đó đánh, sau đó lại có một người trông mập mập tới muốn đánh anh ta. Anh liền đùa dai một chút, giả bộ lái xe muốn đâm họ, thật sự với kĩ thuật lái xe của anh ta nào có đâm vào thật.


Vương Nhất Bác nhớ lại ngày hôm đó anh ta khoe kĩ thuật lái xe, làm Chu Ngọc sợ tới mức kinh hồng bạt vía, cậu liền giận điên người, nghĩ lại lại càng thấy sôi máu. Cậu nắm chặt cổ áo anh ta, đầu gối gập lại húc lên bụng dưới của Tuấn Đăng.


" A! chết tiệt cậu đánh thật à." Tuấn Đăng đau tới cong lưng.


" anh không biết hành vi ngày đó là tấn công cảnh sát không." nếu không phải nhờ cậu, anh ta đã bị bắt lại xử lí rồi.


Vương Nhất Bác còn muốn đánh anh ta, Tuấn Đăng nhìn vền phía Tiêu Chiến cầu cứu: " Tiêu Chiến, cậu chết rồi à?! Người của cậu đánh người đấy, cậu không quản cậu ta sao?"


Tiêu Chiến dựa vào bàn lễ tân, buồn bã nói: " không cần nha, cậu ấy đánh xong, tiếp theo người đánh sẽ là tôi."


Tuấn Đăng: " lương tâm của cậu bị chó tha đi rồi sao? Tôi hiện tại đem phòng.."


Tiêu Chiến uy hiếp anh ta: " tôi xem cậu thật sự muốn gãy tay."


Tuấn Đăng: " ..."

Vương Nhất Bác lại đạp thêm vào chân anh ta thêm vài cái mới hả giận, đánh xong, cậu thở hắt ra một hơi: "đem đoạn video trên camera cắt ra cho tôi."


" cậu muốn làm gì?"


" đưa cho Chu Ngọc xem."


"..."


Tiêu Chiến đi tới, đem Vương Nhất Bác kéo ra phía sau mình, cùng Tuấn Đăng nói: " mau chóng đem đoạn video đó gửi cho tôi, cậu nếu không đưa, tôi để cậu ấy đánh cậu thêm một trận nữa, tôi ở ngay hiện trường quay lại cảnh cậu bị đánh."


Tuấn Đăng hai tay chống nạnh, điều chỉnh hô hấp: " mẹ nó, tôi kiếp trước tạo nghiệt gì, sao kiếp này lại gặp được loại người như hai người chứ."


Tiêu Chiến cười, vỗ vai anh ta: " cái này được gọi là phúc phận đó biết chưa? Không phải ai cũng có may mắn làm bằng hữu với chúng tôi."


Tuấn Đăng hất tay anh xuống: " cút!"


Tiêu Chiến kéo theo vali, cùng Vương Nhất Bác lên tầng, khi Vương Nhất Bác bước vào thang máy, lại quay lại liếc anh ta một cái: " sau này, thấy một lần liền đánh một lần!"


Tuấn Đăng: "..."


Trong thang máy, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu, cũng không hỏi nhiều, chính là im lặng không lên tiếng mà nhìn.


Vương Nhất Bác biết anh tò mò cái gì: " tôi lúc nhỏ tên là Vương Kiệt, ba tôi là trinh sát. Các vụ trọng án cả nước đều có ông tham gia phá án, sau đó có người đến đe dọa, ba tôi nghĩ đến an toàn của tôi liền đổi tên tôi thành Vương Nhất Bác."


Tiêu Chiến ngẩn ra, trinh sát họ Vương? Đại khái anh đã đoán được đó là ai, là bằng hữu của nhị ca – ba của Tiêu Nguyệt Lan.


Tiêu Chiến hơi gật đầu, về chuyện nhà cậu, anh không tiện nhiều lời.


Tới phòng, Tiêu Chiến cũng cùng tiến vào, Vương Nhất Bác há hốc mồm: " chúng ta cùng ở một phòng?"


Tiêu Chiến: " cái gì mà cùng nhau? Hai phòng!"


Vương Nhất Bác mím mím môi: " nhưng vẫn là ở một gian phòng.


Tiêu Chiến 'a' một tiếng: "chúng ta ở đây là đang ở cùng một toàn nhà với nhiều người lắm đấy."


Vương Nhất Bác: " anh đang là đang cưỡng từ đoạt lí."


Tiêu Chiến: " phòng khách sạn đều kín hết rồi, không ở thì tùy cậu."


Anh đem vali đem vào phòng của mình. Vương Nhất Bác nhìn cả phòng một lần, phong cách đơn giản, sang trọng mà không phô trương, phòng của cậu cách phòng của Tiêu Chiến mười mấy mét, ở giữa có phòng khách lớn, còn có cả phòng tập ở đây. Đóng cửa phòng lại, ở khách sạn bình thường cũng không có gì khác biệt.


Vương Nhất Bác lôi kéo vali của mình đi phòng ngủ chính, so với phòng ngủ ở nhà cậu còn lớn hơn gấp ba lần, trước cửa sổ sát đất trải thảm lông dê, đứng trước cửa sổ, toàn bộ quang cảnh tốt nhất của câu lạc bộ liền có thể nhìn thấy.


Đem đồ dùng sửa soạn lại tốt, Vương Nhất Bác cầm thẻ phòng đi xuống tầng, cho rằng Tiêu Chiến đã đi trước ăn cơm sáng, không nghĩ tới anh ở dưới sảnh chờ cậu, bọn họ ở trong nhà hàng của khách sạn ăn chút đồ ăn.


Ăn xong, Vương Nhất Bác liền bắt đầu ngày đầu tiên của khóa huấn luyện. trước đó cậu còn lo lắng bản thân không giao tiếp tốt với huấn luyện viên nước ngoài, kết quả Tiêu Chiến ở bên cạnh phiên dịch lại toàn bộ cho cậu nghe, cậu mới bừng tỉnh, thì ra hôm qua giọng trong cuộc điện thoại kia là của hai huấn luyện viên này.


Buổi sáng là học lí thuyết, buổi chiều cậu tiến hành tập luyện ở ống thông gió, qua một ngày, cậu nằm chìm xuống sofa không động đậy.


Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn cậu, sau đó xoay người đi xuống dưới tầng dưới, xuống nhà hàng lấy cho cậu ít đồ ăn. Kết quả khi về tới phòng, thì cậu đã nằm im ngủ.


Tiêu Chiến cẩn thận đem đồ ăn đặt lên bàn trà, đi đến bên cạnh cậu, nhìn cậu ngủ say trên sofa, không đành lòng đánh thức dậy. Anh ngồi xổm bên chân cậu, nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, dưới ánh đèn vàng màu quýt làm gương mặt cậu trở lên nhu hòa hơn thiếu bớt đi vẻ lạnh nhạt ngày thường. Cậu ngủ rất say. Hô hấp đều đều, đôi môi hồng phấn khe khẽ mở ra theo nhịp thở.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày lại, phảng phất như đang bị ai quấy rầy giấc ngủ, cậu có chút bất mãn, tay phải đặt ở cạnh người chợt nâng lên, nhưng giống như không có gì sức lực gì, nháy mắt lại buông xuống. Ngón tay khẽ cuộn lại, đầu ngón tay cào nhẹ vào sofa. Lại tiếp tục ngủ say.


Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ của mình vào lòng bàn tay cậu, cho cậu nắm chặt. Đầu tiên là Vương Nhất Bác vô thức dùng sức nắm lấy nó, sau đó có cảm giác không đúng, lại buông ra, còn không thoải mái mà dịch qua một bên, thân thể cử động một chút, sau đó quay đầu qua bên kia, rồi an tĩnh trở lại.


Tiêu Chiến cười, vẫn nhìn chăm chú vào cậu, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Một tác phẩm có thể nói là hoàn mỹ, ngoại trừ phong cách thiên về lạnh lùng, nhưng tì vết không che được ánh ngọc. Anh càng nhìn càng bị hấp dẫn.


Nhìn nhìn, anh chậm rãi đứng lên, hai tay chống trên sofa, cúi đầu xuống kề sát vào môi cậu, trong khoảnh khắc, anh thật sự muốn hôn xuống, nhưng đành nhịn xuống suy nghĩ đang bùng lên trong đầu. Thật vất vả để khắc chế loại xúc động này. Chỉ đưa tay xoa nhẹ lên má cậu.


Cách cậu quá gần, dường như anh nghe được tiếng tim đập thình thịch, anh tự lừa mình dối người mà khẳng định rằng đó là nhịp tim của Vương Nhất Bác.


Vương Nhất Bác cảm giác có thứ gì đó đụng vào mặt cậu, cậu giật mình mở mắt ra, trước mắt có một gương mặt phóng to, đồng tử cậu co rút, hoảng sợ kêu lớn một tiếng.


Tiêu Chiến: "..." Thiếu chút nữa bị hù chết.


Vương Nhất Bác đẩy anh: "Anh làm gì đấy! lưu manh!"


Tiêu Chiến cũng không hoảng loạn, rất trấn định duỗi tay ra xoa xoa bên môi cậu: "Lớn như thế này rồi, ngủ còn chảy nước miếng! Vừa rồi đã lau một lần cho cậu rồi đó."


Vương Nhất Bác: "..."


Vừa ngủ dậy nên có chút hồ đồ, cậu cũng không ngẫm lại độ chân thật của lời này, chỉ nhanh chóng quay mặt đi. Hiện tại cậu hối hận muốn chết, đáng ra không nên ở cùng phòng với anh. Chuyện xấu hổ như vậy bị anh thấy, về sau còn không biết anh sẽ chế nhạo cậu tới mức nào.


Tiêu Chiến vẫn duy trì tư thế trước đó, hai tay chống trên lưng ghế sofa phía sau cậu, thân thể như đang phủ lên trên người cậu. Hệt như một đôi tình nhân đang làm chuyện ái muội.


Vương Nhất Bác ý thức dần tỉnh táo hơn, định thần lại chợt phản ứng, đối mặt với anh: "Anh hôn tôi phải không?!"


Sắc mặt cậu lạnh lùng, không khỏi sờ sờ lên mặt mình.


Cậu vừa muốn nhấc chân đá tới, Tiêu Chiến nói: "Nếu cậu muốn tôi hôn thì tôi bây giờ có thể bổ sung cho cậu vậy."


Vương Nhất Bác nghi ngờ mà nhìn anh, không chịu nổi xấu hổ như vậy, cậu đánh lên cánh tay anh: "Tránh ra!"


Anh không dao động, tầm mắt cũng không di chuyển nhìn cậu chăm chú, khi ánh mắt cậu vô tình chạm vào ánh mắt anh, ánh mắt sâu thẳm ấy như muốn chạm tới đáy mắt cậu.
Trong lúc nhất thời, cậu thấy khó thở có chút hoảng loạn mà di chuyển tầm mắt.


" Tiêu Chiến, anh mau tránh ra!"


Tiêu Chiến suy nghĩ hồi lâu, như là quyết định một việc cực kỳ quan trọng.


"Tiểu Vương." Anh gọi: "Anh có lời muốn nói với em."


Nửa phút trôi qua, Vương Nhất Bác đã điều chỉnh lại vẻ mặt thất thố vừa rồi của mình, lý trí cũng đã chạy trở về.


Cậu nhìn anh: "Có chuyện gì nói mau, còn lề mề nữa tôi sẽ thật sự đạp anh đấy."


Tiêu Chiến chỉ chỉ vào ngực trái của mình, giọng nói trầm thấp: "Nơi này, bắt đầu từ tối hôm qua, khi em đi xem mắt cho đến tận bây giờ, vẫn luôn khó chịu."


Nói chính xác hơn, là bắt đầu từ tối hôm qua anh khi đi với cậu đến nhà hàng và nhìn thấy Lưu Hải Khoan, trong long liền không rõ là tư vị gì nữa. Anh đã tận lực phớt lờ cái cảm xúc không rõ này.


Tình yêu chính là thứ mà anh không muốn chạm vào, sẽ làm người ta mất đi lý trí cơ bản, mà anh còn có rất nhiều chuyện phải làm. Cho nên ngay trong bữa cơm, anh đã tìm một cái cớ rồi rời đi. Vốn dĩ là muốn mắt không thấy tâm không phiền, nhưng lại hoàn toàn thất bại.


Về nhà chạy bộ để không nghĩ đến nữa mà vẫn vô cùng buồn bực, nơi nào đó trong lồng ngực lại cảm giác đau nhói, như là bị cái gì đó đâm vào tim tạo ra một lỗ hổng, giống như có rất nhiều mũi kim đâm vào. Nhưng cậu lại còn cố tình xát muối lên miệng vết thương, còn nói rằng cảm thấy Hải Khoan tốt.


Vương Nhất Bác nhìn lướt qua vị trí mà anh chỉ, cậu có ngốc cũng nghe hiểu được lời anh nói, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà trêu chọc anh: "Tôi nhớ rõ vợ của tứ ca chính là bác sĩ, anh đi tìm chị ấy khám thử xem sao, nên tiêm thì tiêm, nên dùng thuốc thì dùng thuốc, tôi chỉ xử lý được chuyện không tuân thủ quy tắc giao thông, còn bệnh trị không được!"


Tiêu Chiến: "Anh không cần em chữa trị, chỉ cần em không ở có liên quan gì với người xem mắt kia nữa thì bệnh của anh sẽ tự động ổn thôi."


Vương Nhất Bác: "..."


Cậu nhíu mày: "Anh có ý gì? Còn muốn quản tôi?"


Tiêu Chiến: "Không phải quản em."


Hầu kết liên tục lên xuống, ngay cả lúc trước kia chấp hành những nhiệm vụ thập tử nhất sinh, anh cũng không khẩn trương căng thẳng đến vậy.


Mấy năm nay, kiếp nạn duy nhất của anh, chính là cậu. Dừng lại một lát, anh nói: "Là thích em."


Cả người Vương Nhất Bác đều bị hơi thở anh vây quanh, cảm giác lạnh thấu xương, tính xâm lược quá mạnh, cậu gần như không có sức lực để chống cự, hai tay theo bản năng muốn đưa ra bấu víu cái gì đó làm điểm tựa để chống đỡ, nhưng không có gì để nắm lấy. Cậu ngửa đầu lên, anh rũ mắt nhìn xuống, hai người không tiếng động mà giằng co.


Anh muốn có đáp án. Bức thiết đến như vậy. Mà cậu thì không biết trả lời thế nào, chính xác hơn là cậu không muốn trả lời.


Tiêu Chiến nhìn cậu, mở miệng trước: "Tiểu Vương, nếu em nói không thích anh, anh sẽ đi ngay lập tức."


Đôi mắt anh chăm chú nhìn cậu mắt cũng không nháy một cái.


Vương Nhất Bác đối mặt với anh, hơi chút do dự, nhưng vẫn nói thẳng: "Tôi không thích anh."


Tay Tiêu Chiến cứng còng, nắm lại rồi lại buông ra, đứng thẳng dậy, anh xoay người đi về phòng mình. Vương Nhất Bác thở ra một hơi dài, che lại trái tim đột nhiên đập nhanh của mình. Cảm giác như nó đang nghẹn lại, như có thứ gì đó muốn tràn ra, rồi lại cảm thấy mất mát. Cậu nhìn về phía cửa phòng ngủ của anh. Sau này phải ở chung thế nào đây?


Trong lòng đủ loại cảm xúc đan xen trộn lẫn, không biết nên làm gì để ổn định lại. Đột nhiên bị thổ lộ tình cảm trực tiếp như vậy, vài phút sau, cậu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.


Lúc này, cửa phòng ngủ của anh được mở ra từ bên trong, cậu nghe tiếng nhìn qua, Tiêu Chiến bước tới, mặt không biểu tình gì khác lạ.


Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng hai chân trên sofa, không nhìn anh, tỏ vẻ trấn định cầm điện thoại lên nhìn, chỉ là làm thế nào đi nữa cũng không tập trung chú ý vào điện thoại được, tiếng bước chân anh đã tới gần.


Cậu ngước mắt nhìn lên, Tiêu Chiến đã ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, nhìn thẳng vào cậu.


"Tiểu Vương." Tiêu Chiến nói, tay anh chạm vào mu bàn tay cậu.


Vương Nhất Bác giật mình rút tay về: "Không phải anh nói sẽ đi à? Hiện tại là có ý gì!"


Tiêu Chiến: "Đúng, vừa rồi anh đã đi rồi."


Anh ho nhẹ hai tiếng: "Bây giờ đã trở lại."


Vương Nhất Bác: "..."-_-


Còn có thể như vậy nữa sao???


Tiêu Chiến vẫn nói câu kia: "Tiểu Vương, anh thích em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro