Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôn sau
Sáng sớm Tiêu Chiến liền làm thủ tục xuất viện cho Vương Nhất Bác, thu dọn đơn giản một chút rồi về nhà. Vương Nhất Bác hôm nay không cần đi làm, đội trưởng nói cậu ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày, chính cậu cũng cảm thấy xấu hổ, rõ rang là bản thân tự chạy ra ngoài chơi nhưng lại chậm trễ công việc.

Về đến nhà, Chu Ngọc nhắn tin đến cho cậu, hỏi cậu đang ở phòng bệnh nào, nói khi nghỉ trưa sẽ đến thăm cậu.

Cậu trả lời: [ em xuất viện rồi, không cần phiền phức như vậy đâu.]

Sau đó cậu gửi tới mã QR của mình: [ trực tiếp chuyển khoản tới là được rồi.]

Chu Ngọc: [ cút được bao xa thì cút đi! Anh nói em a, mọi người trong đội mua đồ ăn ngon lắm nha, mua hoa tươi, đồ uống ngon gì đó anh đây tham ô hết.]

Vương Nhất Bác: [ ăn đi béo chết anh!]

Chu Ngọc gửi đi một ảnh trợn trắng mắt.

Rất nhanh liền tới cửa nhà, xe dừng lại, Tiêu Chiến tắt máy chờ cậu vài phút, Vương Nhất Bác cất điện thoại, Tiêu Chiến hỏi cậu: [ không nói chuyện?]

"nói xong rồi."

Từ lúc xuống xe Tiêu Chiến vẫn luôn nắm lấy tay cậu, lúc bước lên bậc thang anh khom lưng xuống như nhặt đồ trên đất.

" trời! Tiểu Vương, chúng ta phát tài! Thật sự phát tài rồi a!"

Tiêu Chiến làm ra vẻ kinh ngạc kêu to.

Vương Nhất Bác vẻ mặt phát ngốc: " a?"

Tiêu Chiến đem đồ vật 'nhặt được' lau lau lên áo, sau đó đưa đến trước mặt cậu, giả bộ kích động: " nhìn được không? Nhìn đi! Kim cương xanh đấy, lại lớn như thế này."

Vương Nhất Bác: "..."

Thật sự rất lớn, lóa mắt người nhìn.

" chắc chắn bão cát ngày hôm qua ở Thạch Gia trang đã thổi bay nó tới đây, vận khí của chúng ta thật tốt, lại nhặt được đồ quý như vậy."

Tiêu Chiến túm lấy tay cậu, đeo lên ngón áp út của cậu.

Giọng điệu vô lại: " chúng ta nhặt được thì chính là của chúng ta, người khác muốn đến lấy chúng ta cũng không đưa, nhẫn trên tay ai người đó là chủ."

Tiêu Chiến lại nhét tay cậu vào túi áo, cười nói : " giấu đi, không thể để cho người khác biết chúng ta bây giờ đang rất có tiền được."

Vương Nhất Bác: " ..."

Cậu chậm chạp phản ứng lại, đây là tên ngốc này đang cầu hôn cậu sao.

Sau khi Vương Nhất Bác về đến nhà Tiêu Chiến để cậu đi ngủ thêm một lát, ở bệnh viện lăn lộn cả một đêm, cũng không ngủ ngon được, Vương Nhất Bác đáp một câu rồi đi vào phòng quần áo.

" làm gì vậy?" Tiêu Chiến cũng đi theo vào.

" tìm quần áo tắm rửa, không tắm em không ngủ được."

Tiêu Chiến nhìn tay cậu, có vết thương không được dính nước, liền đề nghị: " anh giúp em gội đầu." anh lại cười: " còn cung cấp theo dịch vụ miễn phí khác nữa."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh, anh bày ra vẻ nghiêm túc: " em, ánh mắt của em là như thế nào đấy, đừng có suy nghĩ vớ vẩn, anh là nói là anh xoa lưng cho em thôi."

Cằm khẽ nhếch: " tay em bị thương, không tiện."

Có ma mới tin được mấy lời này của anh, nếu anh có thể nghiêm túc giúp cậu chà lưng, cậu theo họ anh. Cậu không phản bác lại anh, cùng anh đi vào phòng tắm. Tiêu Chiến từ trước tới nay chưa bao giờ giúp người khác tắm, làm cho khắp nơi đều là bọt tắm, nhưng trong lòng lại sung sướng muốn chết, cảm thấy bản thân không gì không làm được.

Vừa tắm cho cậu vừa nói chuyện, nghĩ đến hôm nay chính là sinh nhật của mình, nhắc nhở cậu: " nhớ tới trước khi anh đi công tác em đã đồng ý với anh chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra: " không, váng đầu quên mất cái gì rồi."

Tiêu Chiến: " vậy anh lặp lại một lần nữa, em lúc đó đồng ý với anh, mua cho anh bánh kem, nấu mì cho anh, lại đánh đàn cho anh nghe, lại hát 5 bài, chủ động hôn anh 3 lần, mỗi lần không dưới 20 phút."

Đáy lòng Vương Nhất Bác quăng cho anh vài cái khinh bỉ, nhưng cũng không vạch trần anh.

Tiêu Chiến bắt đầu xả tóc cho cậu, thấy cậu vẫn chưa phản ứng lại, hỏi cậu: " vừa rồi anh nói, em bây giờ nhớ kĩ chưa.?"

Vương Nhất Bác nói: " Tiêu Chiến, thật ra em là cá."

Tiêu Chiến: " ...???"

" trí nhớ chỉ được vài giây, anh vừa nói cái gì, em quên mất rồi."

"...."

Một lát sau.

" Tiểu Vương."
" ừ?"

" ngày hôm qua nhảy dù, Tuấn Đăng có sắp xếp máy bay cho em không?"

Vương Nhất Bác biết anh đang cố ý dụ cậu, càng không để anh như ý được: " không nhớ."

Tiêu Chiến: " ..." Ý đồ thất bại.

" Tiểu Vương, hôm nay là sinh nhật anh."

" sinh nhật vui vẻ"

" hát cho anh nghe một bài đi."

Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác cắn môi: " em nói em không biết hát, anh không tin sao?"

Tiêu Chiến: " không hay anh cũng muốn nghe."

Hôm nay là sinh nhật anh, anh lại vui vẻ giống như đồ ngốc, không muốn phá hỏng niềm vui của anh, Vương Nhất Bác tâm như tráng sĩ cắt tay, gật đầu.

Cậu thanh thanh giọng, đột nhiên, Tiêu Chiến vặn nước rửa tay, lấy khăn bông lau tay.

" anh muốn làm gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

" em chờ một lát rồi hẵng hát, anh đi cầm điện thoại tới, ghi âm lại đi công tác thì nghe."

" anh vẫn nghe thử một đoạn đi, nếu còn muốn nghe, thì lại ghi âm lại một bài."

Cái này làm Tiêu Chiến cao hứng đến hỏng rồi, cúi đầu hôn mấy cái liền xuống mặt cậu, sau đó ghé vào, một tay chống cằm, ánh mắt bảo cậu có thể hát.

Vương Nhất Bác hỏi anh: " muốn nghe bài gì?"

Tiêu Chiến: " tùy em, chỉ cần là bài hát về tình yêu là được."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, liền chọn bài hát từ nhỏ cậu đã nghe cả trăm lần, hít sâu một hơi, trong đầu nhớ lại lời bài hát, bắt đầu ấp ủ cảm tình: " khi ngọn núi không còn gồ ghề, khi nước sông ngừng chảy."

Nụ cười trên khóe miệng Tiêu Chiến toàn bộ biến mất, biểu tình cứng đờ. Anh chớp chớp mắt, không thể nhịn nổi nữa, trực tiếp hôn xuống môi cậu.

Vương Nhất Bác: "..."

Thật sự khó nghe như vậy à, dù sao thì Chu Ngọc cũng cấm cậu không được hát trước mặt anh ấy, rất nhiều lần hát theo nhạc, Chu Ngọc đã hạ tối hậu thư cho cậu, nói nếu còn há miệng ra hát, anh ấy liền lập tức đá cậu ra khỏi cửa xe.

Cậu cho rằng Chu Ngọc chỉ cố ý nói đùa với cậu thôi. Cậu chỉ biết rằng cậu hát ngũ âm khuyết thiếu, nhưng không nghĩ tới đã tới trình độ muốn giết người rồi.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến hôn đến không có kẽ hở, không thở nổi, tay cậu cố gắng đẩy anh ra, cố ý bất mãn nói: " chê em hát không hay có phải không?"

" không phải." Tiêu Chiến chột dạ nói: " giống như chim sơn ca hót véo von vậy."

" vậy sao anh còn hôn không cho em hát?"

Tiêu Chiến dừng lại, cái khó ló cái khôn: " anh cảm thấy bản thân mình là kẻ phàm phu tục tử không đủ cấp bậc để nghe được giọng ca của tiên trên trời."

" em đá chết anh bây giờ."

Tiêu Chiến cười ha ha.

Vương Nhất Bác ôm lấy cổ anh: " em di truyền từ ba em đấy, ông ngũ âm khuyết thiếu."

Tiêu Chiến: " đây là thượng đế đặc biệt chiếu cố, nếu là em hát dễ nghe, nào có chỗ cho anh cơ hội thể hiện, đúng không?"

Vương Nhất Bác cười, Tiêu Chiến lại nói: " nhưng anh cũng thích lời bài hát kia."

" anh cũng hát?"

" không nhớ rõ bài hát cho lắm, nhưng có thể học, như vậy đi, hôm nay là sinh nhật anh, có thể cho em một nguyện vọng, cái gì cũng được, chỉ cần anh có thể làm được anh đều làm." Anh nhìn vào mắt cậu.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ: " hàng ngày hát cho em nghe, mãi cho đến khi em già rồi không nghe được nữa, mỗi ngày một bài không được lặp lại."

Anh nói: " hai bài đi, sáng một bài, trước khi đi ngủ một bài, đi công tác anh sẽ hát qua điện thoại cho em nghe, nếu là lúc đó trên máy bay, anh sẽ ghi âm lại cho em."

Vương Nhất Bác tính tính: " 1 năm liền phải hát hơn 700 bài, 50 năm là hơn 30 nghìn bài đó."

Tiêu Chiến suy nghĩ, lại thay đổi chủ ý: " cảm giác có chút thiếu, buổi sáng hai bài buổi tối hai bài, tùy em chọn bài, cuối tuần có thể nhiều hơn hai bài."

Vương Nhất Bác: " anh không thấy phiền a?"

Tiêu Chiến cười: " phiền cái gì?"

" sau này tình cảm phai nhạt , anh thấy chán, nói không chừng 1 tuần cũng không hát được một bài."

" sẽ không."

Anh chắc chắn như vậy.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài: " có đôi khi em cũng sợ, bởi vì ba mẹ lúc trước tình cảm tốt đến như vậy, vẫn thất bại trước thời gian."

" nếu em thấy lo lắng, anh liền không hứa hẹn nữa, anh đưa cho em quyển sổ tay, mỗi ngày viết vào anh hát bài gì cho em nghe, chờ đến 50 năm sau, em nhìn xem anh rốt cuộc có kiên trì không, được không?"

" Tiêu Chiến."

Anh chăm chú nhìn vào mắt cậu, ý bảo cậu nói tiếp.

" không có gì." Được anh yêu nhiều là hạnh phúc may mắn nhường nào.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên mặt cậu, giọng điệu thương lượng: " hôm nay là sinh nhật anh, em cũng đồng ý với anh một việc được không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Anh nói: " anh bị nhóm ' hoa hoa công tử' đá ra khỏi nhóm, hôm nào em thay anh xả giận đi."

" sao lại đá anh ra khỏi nhóm?"

" họ chắc chắn là đang hâm mộ ghen ghét anh."

" hâm mộ ghen tị anh cái gì?"

" hâm mộ anh lớn lên đẹp trai, hâm mộ anh có chồng đẹp, nhìn anh liền không thuận mắt, liền đem anh đá ra ngoài, một đám tiểu nhân."

Vương Nhất Bác nén cười: " anh bớt mặt dày đi được không?"

Tiêu Chiến bật cười, cọ cọ lên mũi cậu: " nói bừa cái gì, là thật đó!" lại hỏi cậu: " có muốn xả giận thay anh không hả?"

" làm như thế nào?"

" hôm nào anh mang em tới câu lạc bộ, em hát cho bọn họ nghe đi, tra tấn chết họ đi."

" ..."

" đồng ý rồi a, liền định như thế đi."

Vương Nhất Bác đánh anh: " anh đây là đang sỉ nhục em!"

" nào có đâu, em chắc chắn không biết, vợ Tứ ca, chồng cháu trai lớn, vợ cháu trai thứ hai, còn có chồng của bạn thân cháu trai lớn, tất cả bọn họ, cả vợ cả bạn đều là ngũ âm không đủ, mỗi lần hát đều giống như là quỷ khóc sói gào, bọn họ mỗi lúc ở trong nhóm bị bắt nạt đều đưa vợ tới hát không buông micro, chuyên trị mấy người đó."

Nói đến đây anh đắc ý cười: " bọn họ không biết được, anh tìm được người lợi hại hơn tất cả, mang ra áp đảo tất cả, nghiền họ thành bụi, về sau em sẽ trở thành lão đại."

Vương Nhất Bác: "..." Tức giận đến bật cười.

" Tiêu Chiến, anh đang chế nhạo em!"

Lại muốn đá anh, liền bị anh dùng tay ngăn lại.

Tiêu Chiến cười đến phát run: " không phải cố ý hạ bệ em, em chính là vũ khí hạt nhân, xem ai không vừa mắt, mang ra khoe một cái, dọa chết bọn họ."

Hai tay Vương Nhất Bác ấn cổ anh xuống, chính cậu cũng cúi người xuống, cắn môi anh, Tiêu Chiến cũng không tránh đi, tùy ý cậu nháo.

Vương Nhất Bác không nỡ dùng sức, khẽ cắn liền buông ra: " xem lần sau còn dám nói bừa nữa không!"

" nào có nói bừa, là nói thật mà."

Nói xong anh lập tức phủ kín môi cậu. Hai người hôn nhau một lát, Tiêu Chiến đứng dậy, vòng ra tiếp tục xả sạch tóc cho cậu, gội xong anh lại lấy máy sấy tóc sẩy khô tóc.

" tay em có vết thương, không tắm được vòi sen, anh xả nước vào bồn, em tắm nhé?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến xả nước, đồ tắm rửa đều chuẩn bị tốt, điện thoại trong túi rung lên, anh lấy ra nhìn, là Vương Vịnh, anh nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, cậu đang chuẩn bị cởi quần áo.

" Tiểu Vương, anh đi nhận điện thoại làm ăn."

" được, anh bận thì đi đi, em có thể tự tắm được."

Tiêu Chiến cầm điện thoại đi ra ngoài, liền đi đến thư phòng.

" ba."

" Tiểu Ngũ, hôm nay có ở công ty không?"

" không đến, ở nhà."

" vậy buổi sáng có thể dành chút thời gian ra một chút không?"

Ông lại giải thích: " muốn nói chuyện với con về chuyện của dì Dung."

Tiêu Chiến cảm thấy không chỉ đơn giản nói chuyện của dì Dung, chuyện của dì Dung có thể hoàn toàn nói qua điện thoại, gặp mặt nói chính là có chuyện không thể nói qua điện thoại, cũng không thể rõ ràng được.

Anh trả lời: " được, chờ Tiểu Vương lát nữa đi ngủ con liền đi qua, gặp ở đâu a?"

" văn phòng con đi."

" được."

Tiêu Chiến suy đoán là chuyện liên quan đến khách hàng ở Malaysia kia, trước đó Vương Vịnh có nhắc qua một người tên lão Viễn, anh sau khi nghe được liền đi điều tra, phát hiện ra ông chủ đứng sau màn kia chính là lão Viễn kia.

Anh đem việc này nói cho Vương Vịnh, không biết lần gặp mặt này có phải có tình huống khác hay không. Nếu không có Vương Nhất Bác, anh khẳng định nguyện ý bước chân vào mấy vụ án lớn rắc rối phức tạp này, bằng không anh trước kia ở trong bộ đội đặc chủng mài dũa ra một thân bản lĩnh này cũng không có đất dụng võ, nhưng bây giờ không giống như vậy nữa.

Anh có Vương Nhất Bác. Có con của anh. Anh đã có vướng bận trong lòng. Tiêu Chiến châm điếu thuốc, bụng đầy tâm sự nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chờ anh vào phòng tắm, phát hiện ra Vương Nhất Bác đã tắm xong, anh đi vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác đã sớm nằm trên giường.

" xong việc rồi?"

" ừ." Anh đi qua ngồi xuống, " lát nữa phải tới công ty một chuyến, buổi trưa về cùng em ăn cơm.

" anh không cần phải quan tâm đến em đâu, em không có việc gì, đói bụng em sẽ gọi cơm tới."

" không vội, chỉ là một cuộc họp."

Tiêu Chiến cầm tay cậu đặt lên mặt mình cọ cọ, chợt cảm giác không đúng lắm, anh nhìn xuống ngón áp út của cậu, trống trơn, không có gì cả, cái gì cũng không có. Anh vốn dĩ đã sớm chuẩn bị tốt một màn cầu hôn lãng mạn khó quên cho cậu, nhưng hiện tại tình huống không cho phép, tay cậu bị thương, còn có bảo bảo, kế hoạch phía trước chỉ có thể tạm thời hoãn lại. Cậu đã có bảo bảo, nếu không đeo nhẫn cho cậu, người khác thấy sẽ như thế nào?

Anh hiện tại chỉ muốn cậu đeo một chiếc nhẫn xinh đẹp, để cho người khác biết cậu là chồng của anh. Mà đời người chỉ có một lần cầu hôn anh không muốn dùng mấy cách tầm thường kia cầu hôn cậu, chờ sau khi cậu sinh con, anh còn muốn cầu hôn cậu. Nhưng bây giờ cậu lại không thể hiểu được dụng ý của anh, thật là làm khó chết anh.

Tiêu Chiến hỏi cậu: " nhẫn của em đâu?"

Vương Nhất Bác không chút để ý nói: " a, cất rồi."

Tiêu Chiến vội vàng nói: " đeo vào liền không thể tháo ra, em sao lại cất đi."

Vương Nhất Bác giả ngu: " không phải nhẫn cưới, sao lại không thể tháo ra?"

Cậu cười: " sau này nhẫn cầu hôn của anh, em khẳng định sẽ đeo mỗi ngày."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, vô lực phản bác, mặt mũi tái nhợt khuyên nhủ: " anh thấy kim cương xanh đẹp như vậy, vẫn là đeo trên tay mới tốt."

Vương Nhất Bác ôm cổ anh: " anh không phải nói không để người khác biết chúng ta có tiền sao? chồng Chu Ngọc có một người bạn bán trang sức, em hôm nào bảo anh ấy chỉ đường, em đem viên kim cương này bán đi, sau đó lại mua hai căn hộ tương đối bảo đảm, lại có lợi ích thực tế."

Tiêu Chiến tim cũng phát đau rồi: "..."

Tiêu Chiến buồn bực một lúc lâu, anh tốn nhiều công sức mới có được viên kim cương này, cậu nhẹ nhàng nói một câu liền muốn bán đi?

Anh thương lượng cùng Vương Nhất Bác: " Tiểu Vương, thật ra viên kim cương này không giống với kim cương bình thường kia, nó là loại cực kì quý hiếm đấy, nhà lúc nào cũng có thể mua được, em muốn ở nhà như thế nào cũng có thể tìm ra được, nhưng kim cương không phải cứ có tiền là mua được đâu, phải có may mắn nữa đấy, em vẫn là giữ lại đeo đi."

Vương Nhất Bác ra vẻ xấu hổ: " chính là cái này cũng quá quý giá rồi, cảm giác đeo trên tay mấy cái nhà liền, giống như đang khoe của vậy, không an tâm, vạn nhất bị cướp thì làm sao bây giờ? Em muốn làm phú hào đơn giãn một chút."

Tiêu Chiến: "..." Nói đến như thế còn chưa hiểu đúng không?! Anh nhìn sâu vào mắt cậu, có tia giảo hoạt chợt lóe qua, anh vẫn kịp nhận ra.

" em cố ý!" anh khẳng định nói.

" cố ý cái gì?" cậu biểu tình vô tội.

Tiêu Chiến bắt đầu gãi lên eo cậu, Vương Nhất Bác nhịn không được.

" Tiêu Chiến, anh vô lại!"

Tay cậu có vết thương, anh không dám lộn xộn, kịp thời dừng tay lại: " biết được nhẫn kia ý nghĩa không bình thường có phải không hả?"

Vương Nhất Bác lại giả ngu ngơ : " nhẫn kim cương không phải là do bão cát thổi tời sao?"

" lại giả ngu!"

Vương Nhất Bác cười: " em biết nhẫn kim cương này là kinh hỉ anh tặng cho em sau chuyến công tác này."

Cậu không nói là nhẫn cầu hôn.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, nhưng cũng không rối rắm chuyện này, trước mắt để cậu đeo vào tay lại đã, hỏi cậu: " nhẫn đâu? Anh đeo lên cho em."

Vương Nhất Bác: " không đeo, quá quý, em cũng không cuồng kim cương đến mức như vậy, anh tặng cho em, liền là của em, em có quyền sử dụng nó."

Cậu lại ra vẻ tự hỏi, một lát sau mới nói với anh: " em còn đang cảm thấy bán đi lời hơn, kim cương đối với người yêu thích nó có giá trị liên thành, còn người không có năng lực thưởng thức như em, thì đây chính là một cục đá phát sáng, không có ý nghĩa gì cả, em chuẩn bị bán mua mấy cái nhà trước hôn nhân."

Tiêu Chiến: " ..."

Anh hoa chân mua tay: " thật sự muốn bóp chết em."

Vương Nhất Bác cười ra tiếng: " anh dám!"

Tiêu Chiến nhìn cậu rồi hôn xuống. Vương Nhất Bác cảm thấy mình có chút thay đổi, cũng có thể là do có thai, cậu thích có tiếp xúc thân mật với anh, giống như bây giờ, quấn lấy cổ anh.

Hôn đến khó xa khó rời, anh quấn lấy lưỡi cậu, cậu phối hợp đáp lại anh. Anh ngậm lấy môi cậu, cậu cũng cắn lấy môi anh.

Thân thể Tiêu Chiến có phản ứng, hô hấp nặng nề, tay vẫn còn để ở trong áo tắm của cậu không buông tha

" Tiểu Vương, bác sĩ nói với em như thế nào?"

" nói cái gì?"

" khi nào chúng ta có thể có khoảng cách âm?"

" ..." cậu không lên tiếng.

Tiêu Chiến cố ý chơi xấu: " nghe không hiểu phải không? Vậy anh nói tục hơn chút, khi nào chúng ta..."

Vương Nhất Bác biết anh lại muốn nghiêm túc hạ lưu, vội vàng chặn lại: " bác sĩ nói trước ba tháng, sau 6 tháng đều không được." Giọng cậu rất nhẹ.

Tiêu Chiến nhíu mày: " tổng cộng hơn 9 tháng, trừ đi 3 tháng trước, còn lại 6 tháng, em lại có hơn một tháng rồi, vậy là còn hơn 4 tháng, lại sau 6 tháng không thích hợp, vậy cả bốn tháng đều không thích hợp, anh đây...."

Tim đau quá.

Anh thở dài, cắn lên tai cậu: " chúng ta sinh một đứa thôi, kiên quyết không sinh hai đứa."

Vương Nhất Bác: "..."

Trong đầu anh rốt cuộc cả ngày là suy nghĩ cái gì vậy? Vương Nhất Bác ngáp một cái, có chút mệt mỏi.

" anh không đi đến công ty?"

" đi liền đây."

Tiêu Chiến sửa sang lại áo cho cậu, kéo chăn lên: " ngủ đi, anh rất nhanh sẽ về."

Vương Nhất Bác 'ừ' một tiếng, mệt tới nỗi không mở được mắt ra, nghiêng người đi, không tới vài phút liền ngủ. Tiêu Chiến vừa đến công ty, còn chưa kịp mở thang máy, Vương Vịnh cũng tới rồi.

Xem ra chuyện còn khẩn cấp hơn anh nghĩ. Vương Vịnh cung không vòng vo, sau khi nói chuyện của Dung Ngọc, thì nói thẳng tới việc lão Viễn, ông nói: " nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cần con hỗ trợ."

Tiêu Chiến rót thêm trà cho ông: " ba, ba nếm thử đi"

Sau đó ngồi lại vị trí của mình, hỏi: " hỗ trợ cái gì ạ?"

Vương Vịnh: " nếu cơ hội cho phép, con xác nhận vị trí hiện tại của lão Viễn, tiện cho chúng ta bên này hành động."

Lão Viễn vẫn luôn ở nước ngoài, muốn đánh vào vòng kinh doanh của hắn rất khó, cần có nhiều thời gian, nhưng bọn họ cũng không có nhiều thời gian như vậy.

Thật ra, Tiêu Chiến chính là người thích hợp nhất cho việc phá cứ điểm của lão Viễn, anh có kinh nghiệm về phương diện này, hơn nữa hiện tại thân phận của anh lại là thương nhân nên sẽ không bị đối phương hoài nghi.

Nhưng Tiêu Chiến bây giờ đã có gia đình, cho dù chồng tương lai của Tiêu Chiến không phải là con ông đi nữa, ông cũng sẽ không ích kỷ mà để anh gặp phải nguy hiểm. Vạn nhất vạn nhất, nếu để cho Tiêu Chiến tham gia hành động lần này, nếu thân phận bại lộ, người nhà của anh cũng sẽ lọt vào tầm mắt của bọn chúng trả thù, cho nên cân nhắc một thời gian, bọn họ chỉ cần anh nắm được manh mối hữu dụng, mặt khác không cần anh tham gia.

Tiêu Chiến không chút nào do dự: " ba, ba yên tâm đi, việc đạo nghĩa không thể chối từ."

Tuy rằng có thể gặp phải nguy hiểm, nhưng vẫn có thể trong tầm kiểm soát, anh sẽ tùy cơ ứng biến, thời cơ không đúng, anh liền thành thật mà làm một thương nhân làm ăn, sẽ không lấy trứng chọi đá tránh rút giây động rừng. Anh vất vả dùng nửa năm này mới có được tín nhiệm của đối phương, không thể thành công dã tràng xe cát được, bằng không anh không chỉ là tổn thất về tiền tài... Khách hàng Malaysia năm trước đã mời anh qua một lần, muốn anh cùng tới đảo nhỏ câu cá, còn có thể đi dạo trên đảo, lúc đó anh nói rằng vợ còn chưa có nên không có tâm tư đó.

Mấy ngày hôm trước vị khách kia lại gọi điện tới mời lần nữa, nói đầu tháng thời tiết thích hợp, hỏi anh có muốn đến đảo tư nhân chơi hay không. Anh còn chưa có trả lời. Vị khách kia không có nói ra đảo ở đâu, ngay cả ở châu lục nào cũng không nói ra. Anh suy đoán, đảo nhỏ kia có phải cứ điểm cuối cùng của bọn hắn không, mà ông chủ đứng sau lưng bọn họ là Lão Viễn cũng ở đó.

Đầu tháng, anh cần phải đi đến đó một chuyến, mặc kệ có thu hoạch gì hay không. Hơn 10 ngày sau, vết thương của Vương Nhất Bác đã khỏi hẳn, đi làm bình thường, chỉ là ăn uống ngày càng kém, sáng sớm tỉnh dậy còn nôn nghén.

Vương Nhất Bác nôn nghén càng nghiêm trọng hơn, chút mùi dầu khói cũng không ngửi được. Chỉ ăn được chút cháo trắng với dưa cải muối. Tiêu Chiến bay chuyến giữa trưa, nhìn bộ dạng này của cậu anh không thể nào yên tâm được.

" Tiểu Vương, nếu không mấy ngày anh không ở nhà em tới nhà dì Dung ở đi, ít nhất còn có người chăm sóc em, anh cũng yên tâm hơn."

Vương Nhất Bác không muốn đi: " không sao, cả nước cũng đâu phải một mình em có thai, không phải cũng có nhiều tin đưa về mấy người có thai mấy tháng cuối rồi mà vẫn làm mấy công việc tốn sức đấy sao? thật sự không có việc gì."

Tiêu Chiến: " người ta làm việc tốn nhiều sức như vậy là do sức khỏe người ta tốt, không phải ai cũng giống nhau, buổi tối em khó chịu thân thể không thoải mái, cũng có người để dựa vào."

Vương Nhất Bác: " từ nhỏ đã có thói quen dựa vào chính mình rồi, chuyện này em vẫn lo được,"

Tiêu Chiến không nói lại được cậu, nói thêm nữa sợ cậu lại không vui.

Đành phải tùy cậu: " em không muốn qua thì không qua nữa."

Hơn nữa Dung Ngọc ngày thứ hai bắt đầu chính thức tới Chiến Vũ đi làm, phỏng chừng cũng không có tinh lực đi chăm sóc cho cậu.

Tiêu Chiến lại nói: " quản lí tiểu khu chúng ta không tồi, thật sự có chuyện gì, em trực tiếp gọi điện thoại đến trung tâm quản lí, bọn họ trong  vòng 5 phút chắc chắn tới."

Anh còn muốn nói một tiếng với Tứ ca, để dì giúp việc bên đó trong khoảng thời gian này buổi tối tới nhà anh, có thể tiện chăm sóc Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đưa áo khoác cho anh: " anh hôm nay sao lại nói nhiều vậy? Cũng đâu phải lần đầu tiên đi công tác."

Tiêu Chiến mặc áo vest vào, anh cũng cảm thấy bản thân đang lảm nhảm, cười với cậu, nắm tay cậu đi xuống. Tới dưới lầu.

" trời ấm hơn, gió thổi vào mặt thoải mái ghê." Vương Nhất Bác cũng chỉ là thuận miệng nói ra như vậy.

Tiêu Chiến lại suy nghĩ phức tạp hơn: " thời tiết có tốt, thì buổi tối cũng không thể một mình đi ra ngoài tản bộ được, muốn đi thì giữa trưa có thể đi trong sân đơn vị."

Vương Nhất Bác: "..."

Người này hôm nay sao lại dong dài như thế. Trên đường, Vương Nhất Bác hỏi anh lần này đi công tác mấy ngày.

Tiêu Chiến: " khó nói được, sẽ cố gắng về sớm nhất có thể." trong nhà có chồng con, nếu không phải tình huống khẩn cấp, anh cũng không muốn đi công tác lâu như vậy.

Anh nghiêng đầu nhìn cậu: " Người có thai hình như còn phải đi khám thai định kì đúng không?"

Vương Nhất Bác: " ừ, lần đầu kiểm tra thai, chúng ta cùng đi đi."

" chắc chắn sẽ đi cùng em."

" còn phải làm siêu âm, có thể nhìn thấy tiểu bảo bảo giống như hạt đậu nhỏ a."

Tiêu Chiến đã bắt đầu chờ mong: " làm siêu âm anh có thể đi vào nhìn không?"

" hẳn là có thể."

Tiêu Chiến hưng phấn không thôi, nắm lấy tay cậu đặt trên tay lái, nghĩ sau khi về sẽ bồi cậu đi kiểm tra, sẽ nhìn tiểu đậu đinh nhà anh.

Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện hát, Tiêu Chiến trưng cầu ý kiến cậu: " buổi tối anh còn đang trên máy bay, không thể hát cho em, nếu không bây giờ hát luôn hai bài cho em nghe.?"

Vương Nhất Bác gật đầu, nghĩ xem muốn nghe bài gì. Trong thời gian này đều là cậu chọn anh hát.

" chưa nghĩ ra bài gì, anh liền hát một bài nhé, sắp tới đơn vị của em rồi."

Anh cho cậu môt quy định: " về sau chỉ cho em chọn bài vui vẻ thôi."

Vương Nhất Bác lại suy nghĩ: " vậy bài ' em còn độc thân ."

Cậu mỉm cười nhìn anh.

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu: " muốn ăn đòn đúng không?"

Vương Nhất Bác cười. Chính cậu cũng chưa nhận ra được, từ khi cậu ở bên cạnh Tiêu Chiến, số lần cậu cười trong ngày còn nhiều hơn cả tháng thậm chí cả hai tháng trước kia cộng lại.

Sau đó Tiêu Chiến lại hát một bài tiếng anh, bài sau lại một bài bằng tiếng Quảng Đông, Vương Nhất Bác một câu nghe cũng không hiểu, nhưng giọng anh cũng đủ cho cậu mê mẩn trong chốc lát. Giống như hát cái gì không quan trọng, ánh mắt của anh thôi cũng đủ rồi. Dừng xe lại, xuống xe. Lại đến thời điểm tạm biệt.

Vương Nhất Bác không biết nên nói cái gì, trên đường người đến người đi, cậu lần đầu tiên chủ động đưa tay ôm lấy eo anh.

Tiêu Chiến thuận thế ôm lấy cậu: " mua cho em ô mai, để trong tủ bếp, lúc nào không thoải mái liền lấy ra ăn mấy viên."

" ừm."

" không được chơi game nữa."

" biết rồi."

Tiêu Chiến buông tay cậu ra, ý bảo cậu đi vào. Vương Nhất Bác nhìn anh vài lần, xoay người đi vào. Khi sắp đến cổng lớn, cậu đưa lưng về phía anh, nhưng đột nhiên tay trái lên vẫy vẫy. Khóe miệng Tiêu Chiến giương lên, ngón áp út của cậu đang đeo chiếc nhẫn của anh đưa cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro