Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời này anh chính là nói cho bản thân nghe, Vương Nhất Bác của anh sẽ không có việc gì. Tiêu Chiến mặc kệ cả hành lí, trực tiếp ném cho nhân viên sân bay, giải thích cũng không, nhanh chân chạy tới bãi đỗ xe. Anh không để tài xế lái xe mà tự mình lái, cởi bỏ áo khoác nhấn ga phóng đi như bay.

Cảm giác hít thở cũng không thông, anh cởi vài khuy áo sơ mi ở cổ nhưng cảm giác khó thở kia vẫn không giảm bớt, giống như bản thân sắp chết đi.

Đời này không có chuyện gì làm anh thấy hối hận, duy nhất khiến anh hối hận chính là xúi giục Vương Nhất Bác đi thi nhảy dù. Nếu lúc ấy không có tâm tư tính toán thì bây giờ Tiểu Vương của anh đã không xảy ra chuyện gì, sẽ không gặp phải chuyện như thế này.

Tiêu Chiến không nhớ được bản thân đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, xe lao như điên trên đường tới sân bay, bên trong xe liên tục vang lên những tiếng kết nối với một số điện thoại.

" tôi nói con mẹ cậu có thể cho tôi nghỉ ngơi một chút không được sao! buổi chiều mới bị một đám nhãi ranh mới tới hành hạ xong, mết sắp chết rồi."

Trình Hạo mới kết thúc huấn luyện bay, mệt tới mức nằm liệt trên sofa, giọng điệu đều đang tức tới mức bốc khói.

"dậy, lập tức,ngay lập tức. Bây giờ tôi sẽ đến sân bay của cậu ngay, yêu cầu cứu hộ, vùng núi phía Tây Nam ,Thạch Gia trang."

" bên kia buổi chiều mới vừa phát thông báo xuất hiện bão cát mức báo động đỏ, Tiêu Chiến cậu không bị điên chứ, chuyện gì xảy ra vậy?"

Tiêu Chiến không có sức kiên nhẫn giải thích gì thêm: " đừng nói nhảm nữa, đưa 7228 ra kho, kiểm tra trước khi cất cánh, trang bị đồ cứu hộ trên cao, trang bị cứu hộ kép."

Mấy năm không nghe thấy loại khẩu khí này, Trình Hạo lập tức tỉnh táo, không hỏi lí do, theo thói quen đáp: " rõ!" xoay người mặc quần áo liền chạy ra khỏi văn phòng.

Nửa giờ sau, ở sân bay, cánh quạt của trực thăng bắt đầu chậm rãi chuyển động, dần dần tăng tốc, cùng với tiếng động cực lớn bắt đầu bay thẳng lên trên, hướng về phía Thạch Gia trang. Ngồi trên ghế phụ, Tiêu Chiến đang thuần thục đặt la bàn tọa độ điều hướng của trực thăng.

"Người gặp nạn là Vương Nhất Bác?" Trình Hạo hỏi.

" CMN biết là cứu ai rồi mà vừa nãy còn lề mề!"

Trình Hạo: "..."

Hiện tại Tiêu Chiến đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, anh ta cũng không so đo làm gì.

hắn nói: " nửa tiếng trước nhận được thông báo yêu cầu hỗ trợ cứu hộ, hẳn là bên trên yêu cầu nhưng khu vực tọa độ điều kiện không đủ để cất cánh, tôi sẽ không làm chuyện thua thiệt."

Lúc ấy hắn còn không biết người kia là Vương Nhất Bác, nếu là biết, hắn khẳng định đi không chút do dự. Bởi vì mặc kệ có hy vọng hay không, đi tìm kiếm chính là một loại an ủi với Tiêu Chiến.

Trình Hạo cười: " nhưng mà bây giờ thì không giống nữa, tôi còn thiếu cậu một mạng, nếu có thể cứu được Vương Nhất Bác, về sau chính là phu phu hai người nợ tôi. Tôi liền có thể ngồi lên đầu cậu tác oai tác quái như đại gia vậy, cho nên lần mua bán này không thiệt được."

Vết súng bắn trên vai Tiêu Chiến chính là lúc trước đỡ cho anh ta, không có Tiêu Chiến thì anh ta đã cưỡi hạc về trời lâu rồi. Sống ngần đấy năm cũng đáng giá.

Tiêu Chiến cảm xúc ổn định hơn một chút, anh thấp giọng nói: " Trình Hạo, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, mạng này xem như tôi nợ cậu, tôi không biết con người có kiếp sau hay không, nhưng tôi sẽ trả lại cho cậu."

Anh biết rõ thời tiết như thế này mà bất chấp cất cánh chính là đang đâm đầu vào chỗ chết, nhưng chính là anh không thể nhìn Vương Nhất Bác cứ như vậy mà mất mạng, mặc kệ sống chết, anh phải tìm được cậu.

Trình Hạo chuyên tâm điều khiển: " đài quan sát, xin hãy phối hợp với đội cứu hộ mặt đất, kết nối với tần số liên lạc đội cứu hộ, thông báo 7228 sắp tiến vào khu vực người mất tích."

" đài quan sát đã kết nối."

Bên vách núi cây cối rậm rạp rừng cây, thân cây cao hơn 10 mét, một thân cây tương đối nghiêng bị bao phủ lên trên một dù nhảy màu vàng lớn, dây dù bị mắc vào những cành cây lớn xung quanh. Vương Nhất Bác bị gió thổi lung lay, cậu sợ mình bị thổi bay, chỉ có thể tận lực ôm lấy cành cây có vẻ lớn nhất gần người để ổn định chính mình. Đã qua 2 giờ đồng hồ, khi rơi xuống đây còn bị cành cây khô cắt qua chảy khá nhiều máu. Tinh thần khẩn trương lại mệt mỏi, cậu đã xuất hiện tình trạng mất nước nhẹ.

Vương Nhất Bác cúi đầu xem địa hình bên dưới, nhân viên cứu hộ mặt đất chắc chắn sẽ rất khó đi lên. Bầu trời tối dần, bụi cát bay mịt mù, tầm nhìn không đến 50 mét, sắc trời càng ngày càng tối, hơn nữa trời cao gió to, cứu hộ trên không chắc chắn không thể đến được. Vương Nhất Bác dùng sức mở to đôi mắt, cậu cảm thấy mắt mình càng ngày càng nặng, nhìn xuyên qua kính chắn gió, nhìn những vách đá cùng chân núi mơ hồ không rõ.

Vừa bất hạnh lại âm thầm thấy may mắn, nếu là thời điểm rơi xuống mà rớt xuống đấy, kia mới thật sự là game over.

Hiện tại ít nhất còn có một tia hy vọng. Vương Nhất Bác dùng sức ôm cây, cành cây khá lớn giống như vòng tay của ba vậy.

Khi còn nhỏ, ba hay mang cậu tới đơn vị, chơi trò cảnh sát bắt cướp, mấy chú đi ngang qua cậu sẽ trêu chọc cậu một lát. Cậu luôn trốn sau tay ba, sợ hãi nhìn những chú đó.

Sau đó ba mẹ li hôn, rốt cuộc không còn có cơ hộ cùng ba chơi trò cảnh sát bắt cướp được nữa, mà đối với ba kí ức của cậu đều dừng lại trước khi 7 tuổi. Về sau khi cậu lần đầu tiên luyện tập nhảy dù, thời điểm Tiêu Chiến ôm cậu lên, cậu cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ hữu lực của anh mà hơi run lên. Không nghĩ tới cùng lúc run lên kia thì trái tim cậu cũng đồng thời rung động. Nhưng hiện tại cảm giác bọn họ cách càng ngày càng xa, mí mắt ngày càng nặng thêm.

Mấy chục phút sau, trên không trung vang lên tiếng động của máy nay trực thăng gầm rú.

Tiêu Chiến nhắc nhở Trình Hạo: " không thể dừng quá thấp được, gió cánh quạt sẽ thổi em ấy rơi xuống"

" yên tâm, tôi biết." Trình Hạo nhẹ nhàng di chuyển cần điều khiển, máy bay nghiêng nghiêng về phía tọa độ được xác định.

Trong khoang máy bay, Tiêu Chiến nhìn dù nhảy màu vàng cách bên dưới 100 mét, càng ngày càng gần hơn, trái tim anh như co chặt lại.

Anh không dám suy nghĩ nhiều, sửa móc treo, kéo dây cap.

" chỉ huy bộ cứu hộ, 7228 đã tìm thấy đối tượng mất liên lạc, đang thực hiện cứu hộ trên không." Trình Hạo vững vàng nắm chặt cần điều khiển, hướng về phía tai nghe trầm giọng nói.

" đã rõ, chúc các anh thành công!"

Thật ra phía sau lưng Trình Hạo đã ướt đẫm, ở trong thời tiết như thế này thực hiện giữ thăng bằng máy bay thật sự là đang đi tìm chết. Nếu là người khác, cho dù là thiên vương lão tử tới anh cũng không cất cánh. Nhưng người này cố tình lại là Tiêu Chiến, anh dù phải liều mạng cũng sẽ cất cánh lái.

Câu nói kia của Tiêu Chiến "dậy, lập tức, ngay lập tức." Làm anh cảm thấy giống như trở lại mấy năm trước cùng nhau vào sinh ra tử, sóng vai chiến đấu. Đều khắc cốt ghi tâm.

Sau khi mở cửa khoang ra, Tiêu Chiến thả dây thừng xuống, theo dây nhanh chóng đi xuống. Gió lớn, lên thả dây khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Cũng may cuối cùng cũng thuận lợi, trừ bỏ có chút khó khăn, anh vẫn có thể đến nơi Vương Nhất Bác đang bám vào.

Vương Nhất Bác đeo kính chắn gió, anh không nhìn rõ được mắt cậu, nhưng Vương Nhất Bác không có phản ứng lại anh, trực giác cảm thấy không ổn: " Tiểu Vương? Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến vừa gọi cậu, vừa đẩy dây dù treo ở trên cây ra, động tác thuần thục đem thiết bị cứu hộ cố định Vương Nhất Bác lại, đem móc khóa móc vào thắt lưng cậu, ngay sau đó ôm lấy cậu, rồi cắt dây dù trên người cậu xuống.

Thật vất vả quay trở lại máy bay: " Tiểu Vương?" Tiêu Chiến không kịp cởi bỏ thiết bị, trực tiếp đem kính của cậu bỏ ra, cũng đem mũ trên đầu mình bỏ xuống.

Vương Nhất Bác dùng sức mở mắt ra, nhìn người trước mắt, muốn nâng cánh tay lên ôm cổ anh, nhưng một chút sức lực cũng không có. Vừa nãy, đang treo người trên cây khi thấy có người đang cố định cậu lại ôm lên, tuy rằng không nhìn thấy mặt, âm thanh nghe thấy cũng không rõ, nhưng cậu chính là biết được anh đang ôm cậu. Liền một cái chớp mắt kia, đã là sinh tử tương tùy, thiên hoang địa lão. Về sau mặc kệ phát sinh ra chuyện gì, cậu sẽ cũng giống như anh, không rời không xa, cùng nhau vượt qua.

Vương Nhất Bác hơi há mồm, muốn nói rất nhiều với anh, cuối cùng chỉ hóa thành một câu: " Tiêu Chiến, còn có cái gì anh không làm được không?"

Có thể nói được liền không có việc gì, tim Tiêu Chiến rốt cuộc rơi về vị trí, ôm cậu giống như ôm cả thế giới trong lòng, không đúng, cho dù toàn bộ thế giới này ra đổi anh cũng sẽ không đổi cậu.

Anh dùng sức ôm cậu, cười cười, trả lời cậu: " đàn dương cầm anh không biết, về nhà em tiếp tục dạy anh được không?"

Trình Hạo: "..." Mẹ nó, hắn là đang tìm ngược mà, một mồm thức ăn chó rồi.

Vương Nhất Bác đem mặt dụi vào ngực Tiêu Chiến, rất mệt, thực sự rất mệt lại khát. Cậu đợi thật lâu mà vẫn không thấy nhân viên cứu hộ, sau đó cậu cũng không ôm hy vọng gì nữa, thật sự quá mệt mỏi liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Còn mơ một giấc mơ dài, trong mơ tất cả đều là anh. Anh vô lại, đê tiện, thậm chí là cả bộ dạng ngốc nghếch của anh, cậu đều nhớ được.

Đó là Tiêu Chiến của cậu, người tốt đến mức như vậy. Cậu thật sự sợ giấc mơ này sẽ là mơ cả đời, mơ rồi không tỉnh lại được nữa. Sau đó thật may là anh đã tới.

Tiêu Chiến hỏi: " có phải sau khi bị thương thì có chút mệt mỏi không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: " vẫn tốt, tay có chảy chút máu. Thân thể sức khỏe em không tệ, cả ngày dãi nắng dầm mưa, lại chăm chỉ tập luyện, da dày thịt béo, không có việc gì."

" vừa rồi nhìn thấy em ngủ không có phản ứng, cho rằng em không ổn." Tiêu Chiến hiện tại nghĩ tới vẫn thấy sợ hãi, sợ cậu bị thương lâu như vậy, mất máu quá nhiều, sẽ nguy hiểm.

Vương Nhất Bác: " vừa rồi, cũng không biết khi nào đội cứu hộ mới tới, đang nghĩ thì mí mắt không chống đỡ được nữa, thật sự không mở ra nổi, liền ngủ một giấc đã."

Tiêu Chiến: "..."

Cậu là có bao nhiêu buồn ngủ? Sống chết trước mắt như vậy thế nhưng còn có tâm tình ngủ một giấc trước đã rồi tính sau?

Tiêu Chiến đem dây cởi xuống, cho cậu uống nước, lại đem áo khoác của cậu cởi ra, máu trên cánh tay đã dừng chảy khô lại.

" rất đau đúng không?"

" vẫn ổn."

Cánh tay bị va đập đã sớm chết lặng, cũng không cảm giác được đau đớn.

Tiêu Chiến hôn lên trán cậu: " nhịn một lát, chúng ta rất nhanh liền có thể đến bệnh viện."

Vương Nhất Bác trấn an anh: " thật sự không có việc gì, chính là có chút mệt mà thôi."

Còn có chút buồn ngủ, làm thế nào cũng cảm thấy ngủ không đủ.
---
2 tiếng sau, tại hành lang bệnh viện.

" Tiêu Chiến, thả em xuống."

" không thả!"

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác xoay vài vòng, vẫn còn chưa thỏa mãn, lại thêm một vòng nữa.

Vương Nhất Bác cảm thấy choáng váng đầu: " Tiêu Chiến, anh điên rồi sao! Mau buông em ra!"

" không buông được!" anh ngửa mặt cười to: " anh chính là điên rồi. Bảo bối, anh thật sự muốn phát điện rồi."

Người đi lại xung quanh đều lấy ánh mắt khác thường mà nhìn hai người, nhưng Tiêu Chiến căn bản là không để trong lòng, vẫn làm theo ý mình như cũ, ôm Vương Nhất Bác đi về phía trước.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu, tên ngốc này... Bọn họ mới từ phòng siêu âm đi ra, cậu có thai đã được gần 6 tuần.

Vừa rồi ở trong phòng bệnh, bác sĩ kiểm tra vết thương ngoài da cho cậu, nói không có việc gì, sát trùng băng bó một chút là được rồi, thuốc chống viêm cũng không cần uống. Nhưng Tiêu Chiến không yên tâm, nói cậu bị treo trên cây vẫn còn có thể ngủ được, có phải tim hay não bị thiếu oxy hay không, bây giờ không nhìn ra được, vạn nhất lưu lại di chứng thì làm thế nào?

Bác sĩ dừng lại một lát, nói với bọn họ: " hai người qua khoa khác xét nghiệm đi."

Không nghĩ tới thật sự là có thai. Tiêu Chiến vẫn luôn điên cuồng từ phòng siêu âm đến tận bây giờ, giống như tên ngốc, cười không ngừng.

Tới phòng bệnh, Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đặt thật cẩn thân lên giường, đắp chăn đàng hoàng cho cậu: " nghỉ ngơi một lát đi."

Tiêu Chiến ngồi ở mép giường, ôm eo cậu, nghiêng tai nghe trên bụng cậu, cái gì cũng không nghe thấy, nhưng lại cảm thấy giống như có một mầm cây non đang cùng anh chào hỏi.

" Tiểu Vương, em thích con trai hay con gái?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

" dễ gì có con gái chứ, sinh ra đứa nào em cũng thích."

" anh cũng vậy, con của mình anh đều thích hết, con có thể làm nũng với em, anh cũng sẽ không ghen với nó."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến đã nằm bò trên bụng cậu đã lâu, trong lòng anh bây giờ giống như sóng cuộn biển gầm dữ dội, làm thế nào cũng không bình tĩnh được. Tuy rằng bị thương, gặp nạn là Vương Nhất Bác, nhưng cảm giác sống sót sau tai nạn lại chính là anh.

Sau khi hưng phấn qua đi, anh cũng không dám nghĩ đến, nếu anh không vội vàng kết thúc nhanh công tác vội vàng trở về, nếu anh không liều mạng lái xe đi đến sân bay, nếu không có Trình Hạo, nếu thân thể , tâm lí cậu không tốt, nếu bọn họ không may mắn như vậy, anh đâu chỉ là mất đi cậu.

Tiêu Chiến ở trên bụng của Vương Nhất Bác hôn một cái, sau đó bỗng nhiên đứng dậy rời đi, đi đến cửa sổ, gọi điện đến cho mẹ anh.

Bên mẹ Tiêu đang là ban đêm, bà đang mơ màng ngủ hỏi anh: " con trai, có việc gì vậy?"

" mẹ, từ ngày mai mẹ chuẩn bị sách nuôi dạy trẻ xem đi, 8 tháng nữa về nước chăm cháu của mẹ, mẹ tiếp tục ngủ đi, con tắt máy đây."

Cũng không cho bà thời gian phản ứng lại, anh trực tiếp tắt máy. Mẹ Tiêu gọi lại vào điện thoại của anh, anh không nghe máy từ chối nhận. Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại ngây ra vài giây, sau đó cười khẽ một tiếng.

Hưng phấn trong lòng còn chưa phát ra hết, anh vào nhóm chat 'kinh thành hoa hoa công tử' thả ra 100 cái ' ha ha'.

Tất cả mọi người: ..... Còn chưa thấy đủ, anh đem tất cả icon trên điện thoại thả ra.

Không đến một phút sau, anh nhận được thông báo của hệ thống ' bạn đã bị Tứ ca cho ra khỏi nhóm'

Tiêu Chiến: "...."

Anh còn nhiều lời muốn nói mà. Sau khi hưng phấn qua đi, Tiêu Chiến ghé vào cửa sổ nhìn xuống phía bên dưới, trên đường cái xe cộ qua lại tấp nập, chính anh cũng không biết bản thân đang nhìn cái gì..

Vương Nhất Bác nhắn tin cho ba biết xong, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, liền thấy anh đang dùng ngón tay lau nhẹ khóe mắt, sau đó dùng sức xoa mặt. Trong lòng cậu chấn động.

Anh thế nhưng lại khóc??? Người mạnh mẽ cứu cậu khi nãy, hiện tại lại cảm tính yên lặng giống như một đứa trẻ. Tiêu Chiến chống khuỷu tay lên cửa sổ, đôi tay che lấy khuôn mặt hít sâu vài cái. Đời này anh chưa từng khóc, hôm nay xem như rửa mắt đi. Anh có con, phải làm ba, sinh mệnh thần kì kia còn đang nằm trong bụng Vương Nhất Bác, cũng kiên cường như vậy, thay anh ở cùng cậu, che chở cho cậu.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nhìn anh không chớp mắt. Đột nhiên, Tiêu Chiến xoay người, tầm mắt hai người chạm nhau. Giống như lần đầu tiên cậu gặp anh ở bãi đậu xe, ánh mắt sâu thẳm, giống như lốc xoáy không thấy đáy. Thật ra cậu đã sớm bị hãm sâu vào trong đó.

Vương Nhất Bác nhìn anh: " Tiêu Chiến, về sau đừng dùng ánh mắt này đi nhìn người khác."

Cậu muốn nói chính là đừng dùng ánh mắt thâm tình như vậy nhìn người khác, ai có thể cự tuyệt ánh mắt như vậy?

Tiêu Chiến cười, đi tới, anh nói: " anh cũng chỉ nhìn thấy em."

Anh cúi người, đưa tay giữ đầu cậu, cúi đầu ngậm lấy môi cậu. Sau đó có bước chân dồn dập truyền đến, môi bọn họ còn chưa kịp tách ra, Dung Ngọc liền chạy vào trong phòng bệnh. Xấu hổ vài giây.

Mắt Dung Ngọc đỏ bừng, trong đầu hỗn loạn, chân cũng mềm xuống, nhưng cũng không đi ra khỏi phong bệnh.

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, chào hỏi: " dì."

Dung Ngọc gật đầu, nhìn thấy hai người còn có thể hôn như vậy, vậy không có chuyện gì nghiêm trọng, bà nhẹ nhàng thở ra, nhưng trái tim vẫn giống như bị bóp nghẹt lại đau đớn vô cùng.

Tiêu Chiến cầm ghế đặt trước giường để cho bà ngồi sau lại nói với Vương Nhất Bác: " anh đi hỏi bác sĩ một chút, xem phải quan sát bao lâu mới có thể xuất viện."

Đi ra khỏi phòng bệnh.

Dung Ngọc không ngồi vào ghế, mà trực tiếp ngồi trên mép giường bệnh, nhẹ nhàng xoa cánh tay của cậu: " vết thương có sâu không? Có phải khâu lại không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: " không có việc gì."

Giọng bà khàn đi: " trước kia đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con lại cứ thích mấy cái trò nguy hiểm này. Mẹ nói nhiều, lại sợ con không vui. Con lần trước muốn đi nhảy dù, cả đêm mẹ liền không ngủ nổi, sáng sớm liền gọi điện đến cho Tiểu Ngũ, dặn dò ngàn vạn lần, để nói để ý đến con một chút. Con nói nếu con xảy ra chuyện gì, mẹ với ba con, nửa đời còn lại phải sống như thế nào bây giờ?"

Nói xong, hốc mắt của bà lại đỏ lên. Vương Nhất Bác quay đầu đi, nhìn về phía cửa sổ. Cậu nghĩ lại cũng cảm thấy sợ hãi, nếu lúc đó cậu thật sự xảy ra chuyện, Tiêu Chiến sẽ khổ sở như thế nào? Ba thì sao? trụ cột tinh thần cuộc sống cũng không còn.

Còn mẹ, cậu hiện tại cũng không biết rõ được tình cảm của mẹ dành cho cậu là như thế nào, nhưng nếu cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ mẹ sẽ chịu đả kích thật nặng nề.

Bọn họ sẽ thành kẻ tuổi già không nơi nương tựa. Dung Ngọc dừng lại, bà vốn định nói chuyện say rượu lái xe kia, lại cảm thấy nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, Vương Nhất Bác đi nhảy dù cùng chuyện của bà chắc chắn không thoát khỏi có liên quan. Khi Dung Dương gọi điện tới cho bà, tay bà run rẩy, ngồi trên ghế mà không tài nào đứng dậy nổi, chân nhũng ra, cả người đều tê liệt.

Lúc ấy đầu óc bà trống rỗng, không biết phải làm gì, một lúc sau mói nhớ tới phải gọi cho Vương Vịnh, nghe được giọng nói của ông, bà nhịn không được nữa mà khóc lên. Nếu con bà thật sự xảy ra chuyện không may, chính bà cũng không sống nổi nữa, người bà cảm thấy có lỗi nhiều nhất chính là Vương Vịnh, Vương Vịnh chỉ có người thân duy nhất trên đời này là Vương Nhất Bác, nếu Vương Nhất Bác không còn nữa, chắc chắn ông không thể chống đỡ được nữa.

Sau đó Vương Vịnh nói đang chạy về Bắc Kinh, lập tức sẽ ra khỏi đường cao tốc rồi, còn nói với bà Vương Nhất Bác không có nguy hiểm tới tính mạng, hiện tại đang ở trong bệnh viện.

" Tiểu Vương, bây giờ con có phản ứng gì không, mẹ nói là phản ứng có thai ấy." Dung Ngọc chuyển đề tài, không nhắc tới mấy chuyện không vui kia nữa.

Vương Nhất Bác: " không có phản ứng gì cả."

Dung Ngọc: " có khả năng là chưa tới lúc đó, ngày mai mẹ sẽ tới chung cư đối diện của các con thuê một căn, hoặc mua một căn, buổi trưa con qua đó ăn cơm, nghỉ trưa cũng tiện."

Vương Nhất Bác: " không cần, mẹ không phải phiền như vậy đâu, con không cần phải làm ra vẻ như thế, ở đơn vị ăn cũng quen rồi, đồ ăn ở đó cũng không tồi."

" cái này chẳng liên quan tới làm ra vẻ cái gì cả, có thai rất mệt mỏi, có phản ứng lại càng mệt hơn, cái bình thường con thích ăn nhưng đến lúc đó một miếng cũng không ăn được, lại nói trong nhà ăn có mùi khói dầu, con mà khó chịu sẽ nôn ngay, hơn nữa những món con thèm đầu bếp của nhà ăn cũng không làm riêng cho con được, vẫn là ăn ở nhà mẹ làm cho con vừa tiện vừa đủ dinh dưỡng."

Dung Ngọc lại nói với cậu: " 2 ngày nay mẹ đã bàn giao lại công việc ở công ty xong hết rồi, về sau cũng không có việc gì để làm, nhàn rỗi cũng thấy cả người khó chịu nên làm chút đồ ăn cho con và Tiểu Ngũ thôi. Mười mấy năm rồi mẹ cũng chưa nấu cơm, chắc phải học lại mới được."

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Dung Ngọc, không nghĩ tới bà sẽ vứt bỏ sự nghiệp của bản thân, thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Dung Ngọc biết cậu tò mò cái gì, giải thích: " mẹ đem cổ phần chuyển cho Tiểu Ngũ, con cũng không hiểu chuyện kinh doanh, nhưng cổ phần bán đi không có lời, mẹ nghĩ vẫn là chuyển cho Tiểu Ngũ, tuy rằng nó không thích làm ăn buôn bán, nhưng nó so với mẹ còn am hiểu chuyện kinh doanh hơn nhiều."

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh quen thuộc truyền đến: " Tiểu Vương?"

" ba!" Vương Nhất Bác lập tức từ trên giường ngồi dậy, kích động nói: " ba, ba vào đi!"

Dung Ngọc không khỏi chua xót trong lòng, từ nhỏ Vương Nhất Bác đã thích ba nó hơn bà.

Vương Vịnh vừa đẩy cửa liền thấy được Dung Ngọc, biết bà ở chỗ này, tâm tình vẫn là khó có thể miêu tả được, ông đã rất nhiều năm không nhìn thấy bà. Dung Ngọc đứng lên, cảm giác cảnh còn người mất vẫn làm người ta đau lòng không thôi. Trước mặt người này, đã từng khiến bà không ngần ngại cùng người trong nhà láo loạn, một thân một mình rời nhà, rời khỏi Bắc Kinh, cùng ông đến vùng biên giới Tây Nam sống kham khổ thiếu thốn. Đã từng thề non hẹn biển, thậm chí còn không chịu khuất phục bởi gian khổ của cơm áo gạo tiền.

Tình yêu của tuổi trẻ, khi yêu không màng tất cả, đêm mùa đông rét buốt, hai tuần trước khi ối vỡ, ông đi chấp hành nhiệm vụ không có ở nhà, một mình bà băng qua mấy dặm đường núi đi tìm bệnh viện sinh, ngày gian khổ nhất bà cũng đã trải qua. Nhưng sau đó tại sao lại thay đổi, vì cái gì mà thay đổi?

Dung Ngọc hoàn hồn, cảm xúc ổn định lại, nói với Vương Nhất Bác: " con nói chuyện với ba con đi, mẹ đi tìm Tiểu Ngũ, xem bác sĩ dặn dò như thế nào."

Bà cầm túi đi ra khỏi phòng bệnh.

Vương Nhất Bác nhìn cửa phòng bệnh thất thần

" cùng mẹ ầm ĩ không vui sao?" Vương Vịnh xoa đấu cậu.

" không phải, mẹ cũng vừa mới tới đây thôi." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Vương Vịnh: " ba, con khó chịu muốn chết rồi, con không muốn cùng mẹ nói chuyện, nhưng nghĩ đến cảnh mẹ một thân một mình sống, trong lòng con lại khó chịu, ba, con hy vọng mẹ có thể sống thật tốt, mặc kệ trước đây hay bậy giờ, con đều muốn mẹ sống tốt, thật sự."

Nhưng, tại sao lại khó khăn đến vậy.

Vương Vịnh cầm tay cậu xoa lên mặt mình: " khó chịu cũng là bình thường, bởi vì mặc kệ mẹ con làm sai chuyện gì thì mẹ vẫn là mẹ con, là mối quan hệ huyết mạch, là mẹ đã vất vả sinh con, cũng là mẹ nuôi con lớn lên. Không muốn cùng mẹ nói chuyện cũng không có gì, vậy thì chờ đến khi muốn nói với mẹ thì lại nói, thời gian sẽ cho con một điểm tựa cân bằng mọi chuyện. Con bây giờ cũng sắp có con rồi, đừng làm bản thân không vui, cũng đừng oán trách ai, Tiểu tử nhà chúng ta bây giờ mỗi ngày đều phải vui vẻ."

Vương Nhất Bác cười nhạt, thở dài nói: " mẹ nói muốn làm cơm, lại đến thuê nhà đối diện chung cư ở chăm sóc con."

Cậu cắn môi: " ba, con không muốn, nhiều năm như vậy trừ bỏ trước lúc 7 tuổi là cùng mẹ sống chung mỗi ngày, nhưng chính là gần 20 mươi năm rồi, con gần như không còn ở cùng một nhà với mẹ nữa."

Cậu thở dài một hơi: " bây giờ nghĩ đến về sau sẽ ở cùng với mẹ một chỗ, trong lòng con thật sự có cảm giác quái dị không nói lên lời. Nhưng nếu phải ra mặt cự tuyệt, con lại cảm thấy mẹ thật đáng thương, lòng con cũng không dễ chịu. mặc kệ mẹ muốn làm gì đều chưa từng nghĩ tới con có nguyện ý hay không."

Vương Vịnh: " vậy để Tiểu Ngũ qua đó ăn cơm."

Ông nói: " mẹ con hiện tại chính là có bệnh thì chữa loạn, chính mẹ con cũng đang rối loạn, liền muốn bù đắp những thiếu sót cho con, bản thân cũng không biết đang làm gì."

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn ông.

Vương Vịnh: " tin tưởng ba, mẹ không có ý xấu, cũng không phải cố ý làm con xấu hổ. Mẹ của con, bà chính là một thương nhân thành công trong sự nghiệp, nhưng lại là một người thất bại trong hôn nhân, cũng là một người mẹ thiếu trách nhiệm, cũng giống như ba, cho nên ba hiểu được tâm trạng của bà ấy."

Vương Nhất Bác đặt tay lên vai Vương Vịnh, nhỏ giọng nói: " ba, hôm nay ba nói chuyện sao lại không đứng về phía con nữa?"

Vương Vịnh cũng không có kiêng dè gì thẳng thắn thành khẩn nói: " bởi vì hôm nay nhìn thấy mẹ con, đương nhiên sẽ không giông nhau nữa, khẳng định sẽ hướng về phía bà ấy."

Ông dừng lại, giống như suy nghĩ cái gì.

" Mặc kệ trước kia ba cùng mẹ con đã trải qua chuyện gì, hiện tại đang là cái gì, nhưng năm đó, ba và mẹ con cùng con và Tiêu Chiến bây giờ giống nhau, tức cảnh sinh tình, con nói xem ba có thể không đứng về phía mẹ con sao?"

Vương Vịnh đưa tay cầm một quả quýt bóc vỏ: " Tiểu Vương, bất kể là khi nào, chúng ta có một trái tim biết cảm ơn, chúng ta đã giàu có hơn người khác rất nhiều."

Vương Nhất Bác gật đầu. Vương Vịnh đem quýt đã bóc tách mấy múi ra nhét vào miệng Vương Nhất Bác: " mẹ con nói bà say rượu lái xe, bị con bắt được, vì thế tâm tình con mới không tốt, lúc bà ấy gọi điện thoại cho ba đã tự trách muốn chết."

Ông lại cho mấy múi vào miệng cậu: " con nói con cũng không ngốc, mẹ con say rượu lái xem con tự trách làm cái gì, nếu là ba, ba chắc chăn đem bà ấy nhốt lại 8 ngày 10 ngày cho hả giận."

Vương Nhất Bác: "..."

Sau đó lại cười, cậu đánh ông vài cái: " giúp con nói cảm ơn với Lưu Hải Khoan, nhất định là phải có thành ý."

Vương Vịnh liếc cậu một cái: " đừng tự mình đa tình, Lưu Hải Khoan là nể mặt mũi ba nên mới đi cứu con."

Vương Nhất Bác cười, bất mãn nói: " ai tự mình đa tình a!"

Vương Vịnh mắt nhìn đồng hồ: " ba còn phải trở về, có hội nghị của tổ chuyên án sắp bắt đầu."

Đem chỗ quýt còn lại đặt vào tay cậu, lại suy nghĩ một lát.

Có một số khúc mắc không phả ngày một ngày hai mà giải quyết được, nhưng Dung Ngọc hiện tại có chút nóng vội, hận không thể đem tâm mình cho Vương Nhất Bác nhìn thấy, nhưng nội tâm cùa Vương Nhất Bác bây giờ đang chống đối và bài xích nhất, tốt quá hóa dở a.

Ông phải tranh thủ lúc nào đó tìm Dung Ngọc tâm sự chuyện của con, nếu cứ như vậy, khúc mắc giữa hai mẹ con sẽ càng lớn thêm, cuối cùng thành bế tắc, cả hai đều bất lực.

Suy nghĩ xong, lại cùng Vương Nhất Bác nói: " con hiện tại nếu thật sự không muốn ở chung với mẹ con, ba có một biện pháp tốt."

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên: " biện pháp gì ạ?"

Vương Vịnh: " để Tiêu Chiến phân một ít công việc của tập đoàn cho bà ấy phụ trách, mẹ con có công việc vào tay, người nhà cũng không nhận."

Vương Nhất Bác: "..." nhưng đây lại là biện pháp hay.

Vương Vịnh lại cười: " mẹ con thay các con quản lí tập đoàn, khẳng định sẽ cố gắng hết sức lực, như thế Tiêu Chiến cũng có nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc con hơn, chuyện này rất tốt, đúng hay không? Mấy ngày tới ba sẽ bớt ít thời gian nói chuyện với mẹ con cùng Tiêu Chiến, đảm bảo làm con vừa lòng."

Đúng lúc ông tìm Tiêu Chiến có chút chuyện cần nói, Vương Nhất Bác liền vui vẻ hôn lên mặt ông một cái: " cảm ơn ba!"

Vương Vịnh rời đi đã lâu, Tiêu Chiến cùng Dung Ngọc mới đi vào phòng bệnh.

" em có thể xuất viện không?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi.

" ở đây theo dõi một đêm đi, muộn rồi, mệt mỏi cả ngày rồi nghỉ ngơi đi." Tiêu Chiến nhìn sườn mặt Dung Ngọc: " dì, con đưa dì về, bệnh viện có con là được rồi."

Dung Ngọc muốn ở đây, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến hai người nói chuyện, liền gật đầu nói được. Lại dặn dò Vương Nhất Bác vài câu, mới lưu luyến rời đi, nói ở bãi đỗ xe chờ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rót một ly nước ấm cho Vương Nhất Bác: " anh đưa dì về trước, chắc tầm 1 tiếng, nếu em thấy chán thì mở TV xem đi."

Vương Nhất Bác uống mấy ngụm nước, buông ly xuống: " em mệt lắm rồi, muốn ngủ."

Tiêu Chiến: " ..."

Anh hôn mấy cái lên trán cậu: " ngủ đi."

Bãi đậu xe bệnh viện. Lưu Hải Khoan đã ngồi trong xe một lúc lâu rồi, cũng giãy giụa do dự nhiều lần. Châm thuốc lên, một điếu lại một điếu. Muốn đi lên nhìn xem, bây giờ cũng đã quá muộn, như thế nào cũng không thích hợp.

Nửa tiếng trước anh gọi điện cho Vương Vịnh, hỏi tình huống của Vương Nhất Bác hiện tại như thế nào. Vương Vịnh nói không có việc gì, cho nên rốt cuộc là có bị thương hay không? Bị thương có nghiêm trọng hay không?

Biết rõ cậu là người của Tiêu Chiến, anh vẫn còn quan tâm đến cậu. Lưu Hải Khoan cười tự giễu, tình yêu thật công bằng, không quản bạn là ai, nó cũng khiến bạn phải cam tâm tình nguyện đi chà đạp chính mình, trong lòng còn cảm thấy tốt đẹp.

Anh châm một điếu thuốc, khói thuốc xộc vào mũi, khiến anh bị sặc, sặc đến đầu óc trống rỗng. Anh đem thuốc dụi tắt, khởi động xe. Trước ánh đèn, anh nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Dung Ngọc từ bên ngoài đi tới, nhìn dáng vẻ này có lẽ bọn họ chuẩn bị đi về. Hai tay nắm chặt lấy vô lăng, cuối cùng vẫn nhấn ga chậm rãi rời đi.

Tiêu Chiến hiện tại có thể đưa Dung Ngọc về nhà, chứng tỏ Vương Nhất Bác bên kia không cần có người trông chừng, vậy là không có gì nghiêm trọng. Anh liền không cần tới quấy rầy cậu nữa. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho chiến hữu, phó đội trưởng của Vương Nhất Bác: [ ngày mai mấy người tới bệnh viện thăm Vương Nhất Bác thì mua thêm một bó hoa, tiền tôi sẽ chuyển cho cậu.]

Phó đội: [ mua 99 đóa hồng đỏ?]

Lưu Hải Khoan: [ ... có nói được tiếng người hay không?]

Phó đội: [ nói tiếng người sợ cậu nghe không hiểu.]

Lưu Hải Khoan: [ lăn!]

Phó đội: [ tình huống của Vương Nhất Bác như thế nào?]

Lưu Hải Khoan: [ không biết.]

Phó đội: [ mẹ! Cậu 1 tiếng trước không phải tới bệnh viện rồi sao? chỗ đấy có phải cấm người tên Lưu Hải Khoan vào cửa?]

Lưu Hải Khoan: [ ....]

Phó đội: [ cũng may Vương Nhất Bác không chọn cậu, cậu nhìn lại cậu đi, dong dong dài dài! Cậu nói xem tại sao tôi lại là đồng đội của cậu cơ chứ, còn nằm chung cái giường tầng nữa?! thật mẹ nó mất mặt.]

Lưu Hải Khoan: [ đừng nhiều lời, nhớ rõ ngày mai mua giúp tôi bó hoa, tôi còn có việc, đừng nhắn tiếp nữa.]

Anh lập tức được điều đến cục hình sự, về sau cơ hội gặp lại cậu gần như bằng không. Hy vọng cậu mọi chuyện đều tốt đẹp.

Tiêu Chiến lái xe ra khỏi cổng bệnh viện, liền nhìn thấy xe của Lưu Hải Khoan, anh sửng sốt. Lưu Hải Khoan cũng ở bệnh viện? Xe đi ra đường lớn, xe anh cùng Lưu Hải Khoan chạy hai hướng ngược nhau, anh ta hướng nam, anh hướng bắc.

" làm sao vậy?"

Dung Ngọc ngồi ở ghế phụ, nhìn Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn gương chiếu hậu.

Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt : " Lưu Hải Khoan."

" a?"

" cậu ta ở bệnh viện, hẳn là đi thăm Tiểu Vương, nhưng lại không đi lên."

Dung Ngọc có chút không hiểu, bà không biết Tiêu Chiến cùng Lưu Hải Khoan có chuyện gì trước đây, cũng không biết trước đây Lưu Hải Khoan là người đã đi xem mắt với Vương Nhất Bác. Thật ra bà còn không biết Lưu Hải Khoan là ai.

Ba mờ mịt nhìn Tiêu Chiến: " Lưu Hải Khoan là ai?"

Lúc này đổi lại là Tiêu Chiến sửng sốt, liếc nhìn Dung Ngọc, thấy bà thật sự cái gì cũng không biết, anh nói : " dì thật sự không biết Lưu Hải Khoan là ai?"

Dung Ngọc vẫn như cũ lắc đầu.

Tiêu Chiến: " cậu ta là người trước đó cậu Dung giới thiệu làm đối tượng xem mắt cho Tiểu Vương, cũng là học trò đắc ý của chú Vương, bây giờ đang là cấp trên của em ấy, phó cục trưởng của Cục quản lí giao thông."

Dung Ngọc lúc này mới bừng tỉnh, thì ra là học trò của Vương Vịnh, và đối tượng xem mắt của Tiểu Vương là cùng một người.

Bà giải thích: " trước kia có nghe qua Tiểu Vương nói qua, nói ba nó có học trò, nhưng chưa nhìn thấy qua lần nào, chuyện Tiểu Vương xem mắt, cậu của nó cũng không nói rõ với dì, chỉ nói qua là lãnh đạo của nó, dì không biết thì ra còn có tầng quan hệ này."

Dừng lại vài giây, bà chợt phản ứng lại: " Lưu Hải Khoan không phải là thích Tiểu Vương chứ?"

Bằng không đêm hôm khuya khoắt thế này ai lại tới đây dừng lại lâu như vậy làm gì.

Tiêu Chiến nhàn nhạt "vâng" một tiếng.

Dung Ngọc gật đầu, không nói thêm.

Một lát sau, Tiêu Chiến nói với Dung Ngọc: " dì, đến phía trước chúng ta dừng lại một chút, dì tới lái giúp con, còn nhắn tin cho Tiểu Vương một tin."

Dung Ngọc xấu hổ ho một tiếng: " dì say rượu lái xe bằng lái bị tịch thu rồi."

Tiêu Chiến: " ...."

Dung Ngọc nhìn biểu tình của anh, Vương Nhất Bác hẳn là không nói với anh, bà lại nói thêm: " đúng lúc Tiểu Vương đến giao lộ đấy kiểm tra cho nên tâm tình nói mới không tốt liền đi nhảy dù."

Bà thở dài, vẫn còn tự trách bản thân: " là dì sai."

Tiêu Chiến trấn an bà: " dì, đừng nghĩ nhiều Tiểu Vương vốn đã muốn đi nhảy dù rồi."

Thì ra xảy ra chuyện này mới đi trước một ngày. Nhưng Dung Ngọc là trưởng bối, anh có thể nói cái gì?

Dung Ngọc dừng lại một chút, đề nghị với Tiêu Chiến: " sang bên đường liền dừng lại một lát, gửi tin xong liền đi tiếp."

Tiêu Chiến dừng xe xong, lại nhắn tin gửi cho Vương Nhất Bác: [Lưu Hải Khoan vừa ở bãi đậu xe bệnh viện, nếu em chưa ngủ, gọi điện thoại báo tin bình an cho cậu ta đi.]

Rất nhanh, Vương Nhất Bác trả lời lại: [ được.]

Tiêu Chiến: [em không ngủ?]

Vương Nhất Bác: [ vừa rồi bác sĩ tới đây, bị đánh thức rồi.]

[ bác sĩ nói thế nào?]

[ nói em mang thai nhất định là con trai, như vậy mới có thể ngủ nhiều như vậy.]

Tiêu Chiến tim cũng nghẹn lại trân chối nhìn màn hình điện thoại, trả lời: [ đừng nghe bác sĩ nói bừa.]

Vương Nhất Bác cười, lại trêu chọc anh: [ năm đó Chu Ngọc mang thai con trai, cũng ngủ rất nhiều, cục trưởng tới xem xét tình hình, anh ấy trước vẫn làm một giấc đã rồi tính sau, em lúc đó không hiểu được tại sao, có thể mệt tới như vậy sao? bây giờ cảm nhân được rồi.]

Tiêu Chiến: [không phải thích ngủ cũng sinh con trai! Mấy cái này đều vớ vẩn ! em là người thời đại mới đấy, đừng có tin mấy cái không có căn cứ khoa học!]

Vương Nhất Bác:[ nghe nói là lưu truyền từ trong hoàng cung cổ đại nha, do thái y nổi danh thời đó xác nhận.]

Tiêu Chiến bực bội: [ được rồi, không nói nữa, em nói nữa anh cho em vào danh sách đen.]

Vương Nhất Bác: [ anh dám?]

Tiêu Chiến: [ không dám, em muốn nói bao nhiêu cũng được!]

Vương Nhất Bác cười, nói với anh: [ thật ra em muốn sinh con trai.]

Tiêu Chiến: [ ??? em trọng nam khinh nữ?]

Vương Nhất Bác: [ không phải, bời vì sau này con làm nũng với anh, em sẽ không ăn dấm nha.]

Tiêu Chiến nhìn hàng chữ này thật lâu, lại nói với cậu: [ chúng ta liền sinh con trai đi, về sau anh chỉ tốt với duy nhất một mình em, anh cùng con trai dỗ em vui vẻ.]

Mắt Vương Nhất Bác nóng lên: [ đùa anh thôi, con trai con gái em đều thích, nếu được sinh con gái là tốt nhất.]

Cậu sẽ đem tất cả tình yêu thương của cậu dàng cho đứa nhỏ, sẽ cùng bé lớn lên, có những bí mật của cậu cùng con trai, cậu sẽ làm những việc mà cậu chưa từng có với mẹ. Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên, ngoài xe có tiếng còi xe truyền vào, anh mới nhớ ra là xe đang đỗ bên đường, trên xe còn có mẹ chồng tương lai.

Nói: [ em nhanh chóng gọi điện thoại báo cho Lưu Hải Khoan đi, anh lái xe.]

Vương Nhất Bác rời khỏi Wechat, gọi điện cho Lưu Hải Khoan, rất nhanh liền nhận máy: " Vương Nhất Bác?"

" là tôi."

" trước đó tôi có gọi qua một lần, nhưng điện thoại của cậu để ở chỗ em trai cậu."

" ừ, sau đó nó đưa tới bệnh viện cho tôi." Vương Nhất Bác chân thành nói: " cảm ơn anh, đã thêm phiền toái cho anh rồi."

Lưu Hải Khoan: " đừng nói mấy lời khách sáo với tôi, lại nói, cũng không giúp đỡ được cho cậu cái gì."

Sau đó anh quan tâm hỏi: " hiện tại thế nào? Có bị thương ở đâu không?"

Vương Nhất Bác: " không bị thương, vốn dĩ là phải về nhà, bác sĩ nói muộn rồi liền ở lại quan sát một chút, không có việc gì."

Cậu lại xin lỗi nói: " hôm nay gây phiền toái cho anh rồi, thay tôi cảm ơn bác Lưu."

Lưu Hải Khoan cười nhạt: " tin tức của cậu cũng nhanh thật đấy."

Vương Nhất Bác: " là Trình Hạo nói."

Thật ra Trình Hạo cũng không chắc chắn, nhưng có thể trong thời gian ngắn yêu cầu bọn họ tới cứu hộ, trừ bỏ ba của Lưu Hải Khoan ra, hẳn sẽ không có người khác. Xem ra thật sự đoán không sai.

Lưu Hải Khoan lại cùng cậu hàn huyên vài câu, chủ động nhắc tới: " cuối tuần này tôi bắt đầu tới cục hình sự, có thể cùng sư phụ gặp mặt thường xuyên hơn."

Vương Nhất Bác giật mình: " anh lại được điều đi?"

" không, là tạm thời điều đi, có vụ án đặc biệt khó giải quyết, sư phụ đã một thời gian vội đến mức không ngủ được rồi, tôi qua đó giúp ông ấy."

Vụ gì Vương Nhất Bác cũng không hỏi nhiều, dù sao có thể làm ba không ngủ được, trừ bỏ những vụ trọng án, thì cũng chỉ còn đường dây buôn ma túy thôi.

Chỉ dặn dò anh: " vậy anh cùng với ba tôi đều phải chú ý sức khỏe, cũng chú ý an toàn."

Giọng Lưu Hải Khoan đột nhiên trở nên trầm thấp: " được, đừng lo lắng."

Lần trò chuyện này của Vương Nhất Bác cùng Lưu Hải Khoan rất lâu, phần lớn là về ba cậu, hai người trò chuyện quên cả thời gian, tới khi Tiêu Chiến mở cửa phòng bệnh ra, cậu mới kinh ngạc, đã nói chuyện điện thoại lâu như vậy?

Lưu Hải Khoan bên kia cũng nghe được động tĩnh, cũng cảm thấy ngại ngùng: " quên thời gian, cậu nghỉ ngơi sớm một chút."

Hai người nói ngủ ngon, cuộc trò chuyện mới kết thúc.

Tiêu Chiến đem điện thoại của cậu lấy lại, đặt xa cậu ra một khoảng: " bây giờ em có thai, dùng ít mấy đồ vật có phóng xạ một chút."

Vương Nhất Bác biết anh đang ghen, giải thích nói: " là nói đến ba em, liền nói nhiều vài câu."

Tiêu Chiến cúi đầu: " hơn nửa tiếng đồng hồ, mà là nói thêm vài câu ?"

Vương Nhất Bác: "..."

Anh ngậm lấy môi cậu, thật cẩn thận mà hôn lên, triền mien da diết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro