Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sáng đều là Tiêu Chiến xốc chăn của cậu lên, mạnh mẽ kéo cậu rời giường.

"Em ngủ thêm 5 phút nữa thôi." Vương Nhất Bác cò kè mặc cả.

" 1 phút cũng không được, nhanh dậy đi, anh đưa em đến đơn vị, còn phải chạy ra sân bay nữa."

Tiêu Chiến đưa quần áo cho cậu: "Anh mặc giúp em?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Để em tự mặc."

Cậu xoa ấn đường, tỉnh táo hơn không ít, lúc này mới nhớ tới hôm nay Tiêu Chiến phải đi công tác. Anh đã ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi trắng cùng bộ vest đen.

Đơ ra 2 giây, sau đó Vương Nhất Bác bò lăn long lóc ngồi dậy: "Anh còn chưa xếp hành lý sao? Để em đi dọn cho anh."

Tối hôm qua anh nhận được điện thoại báo phải đi công tác đột xuất. Sau khi bọn họ về nhà ăn cơm rồi tắm xong, vốn dĩ cậu muốn đi thu xếp hành lý cho anh, kết quả lại bị anh ôm lên trên giường lăn lộn đến nửa đêm, sau đó mệt nên ngủ luôn.

Tiêu Chiến: "Anh xếp xong hết rồi, chỉ còn chờ em rời giường và đánh răng rửa mặt xong là chúng ta đi xuống tầng nữa thôi."

Ăn sáng cũng không còn kịp nữa, vì để cho cậu ngủ thêm được vài phút nên anh hy sinh luôn thời gian ăn sáng. Chỉ có thể cầm hộp bữa sáng rồi mang theo ăn trên đường đi làm.

Vương Nhất Bác dùng tốc độ nhanh nhất để đánh răng rửa mặt, mặc xong quần áo rồi vội vàng xuống tầng.

"Em từ từ thôi!" Tiêu Chiến kêu lên ở phía sau cậu.

Vương Nhất Bác có tai như điếc, chạy vội xuống tầng, đến phòng làm việc dưới tầng tìm đồ vật đã mua trước đó.

"Tìm cái gì thế?" Tiêu Chiến theo sát cậu vào phòng làm việc.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ trước nhé." Vương Nhất Bác đưa cho anh cái Zippo cậu đã mua trong lúc đi dạo mấy ngày trước.

Tiêu Chiến nhận lấy Zippo, đồng thời kéo cậu vào trong long: "Em biết ngày sinh nhật của anh à?"

"Ừ, có xem qua thẻ căn cước của anh."

"Anh sẽ cố gắng nhanh chóng trở về trước ngày sinh nhật, em còn phải mua bánh kem cho anh nữa chứ."

" được."

"Nấu mì cho anh nữa."

"Ừ."

"Rồi vào ngày sinh nhật của anh phải hát cho anh nghe."

"... Được rồi."

Tiêu Chiến thỏa mãn, hôn hôn cậu: "Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa."

"Anh ra thẳng sân bay đi, em tự lái xe đi làm." Vương Nhất Bác lấy chìa khóa xe.

"Đã nói muốn đưa em đi làm rồi mà." Tiêu Chiến không khỏi trả treo rồi kéo cậu ra khỏi phòng làm việc.

Trên đường, Tiêu Chiến đưa giấy bút cho cậu.

"Làm gì vậy?" Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi.

"Vẽ cái hình em thích nhất ra đi."

Vương Nhất Bác trả giấy bút lại cho anh: "Không cần vẽ đâu, rất đơn giản, em thích hình thoi."

"Chúng ta đúng là tâm linh tương thông, anh cũng thích hình thoi." Tiêu Chiến thu hồi giấy bút lại, lấy điện thoại ra nhắn lại cho bên kia: [ Cắt thành hình thoi đi.]

đối phương : [?!! Viên kim cương xanh hiếm có như vậy mà anh muốn cắt thành hình thoi? ]

Tiêu Chiến: [ Chồng tôi thích hình thoi, đúng rồi, 10 ngày sau tôi qua chỗ anh nhận chiếc nhẫn đã hoàn thành đấy.]

Đối phương: [ 10 ngày?! Gấp vậy? Không phải nói 3 tuần sao? 】

Tiêu Chiến: [Quá trình có thay đổi.]

Vốn dĩ anh chẳng quan trọng ngày sinh nhật, mấy năm nay cũng không chính thức chúc mừng sinh nhật, có khi qua sinh nhật nhiều ngày rồi anh mới nhớ tới. Người mẹ không đáng tin cậy kia của anh thì lại càng không quan tâm đến sinh nhật của anh và Tứ ca, nói đàn ông không cần phải ra vẻ như thế...

Nhưng mà Tiểu vương nhà anh đồng ý cho anh ra vẻ nha, tất nhiên anh cũng phải coi trọng ngày sinh nhật của mình rồi. Còn có thể được nhận quà của cậu.

Vốn là tính cuối năm sẽ cầu hôn cậu, hiện tại quyết định sửa lại sẽ làm vào ngày sinh nhật anh. Sau này cậu chúc mừng sinh nhật cho anh, anh chúc mừng ngày kỷ niệm cầu hôn cho cậu.

"Bên kia nóng lắm, anh chịu được không?" Vương Nhất Bác xoay mặt qua hỏi anh.

Tiêu Chiến hoàn hồn: "Cũng quen rồi, trước kia mỗi năm đều sẽ ở bên đó vài tháng."

Năm nay là ở lại ngắn nhất. Trước kia còn một mình, ở đâu cũng đều giống nhau, cho nên thời gian ở lại Bắc Kinh của anh cũng không dài, nhưng bây giờ thì đã khác. Ở nơi này, anh đã có vướng bận. Phía trước có tài xế, anh đành nhịn xuống ý muốn hôn cậu, chỉ đưa tay lên xoa vành tai cậu.

Anh nói: "Buổi tối ngủ không được thì gọi điện thoại cho anh, bên anh sẽ là ban ngày."

"Ừm."

"Cuối tuần chán quá thì qua nhà cậu chơi, muốn đi ra ngoài chơi thì gọi em họ đi với em."

"Ừm, đã hẹn với nó rồi, cuối tuần này bọn em đi nhảy dù."

Tiêu Chiến không quên dặn dò cậu: "Trước khi em đi thì nói một tiếng với Tuấn Đăng, để hắn sắp xếp máy bay tốt một chút."

Vương Nhất Bác: "Không cần phiền toái như vậy đâu, em đi với em họ, nó cũng quen người trong câu lạc bộ."

Tiêu Chiến nói tùy cậu vui là được, nhưng vẫn nhắn tin cho Tuấn Đăng, nói cuối tuần này Vương Nhất Bác sẽ đi nhảy dù. Rất nhanh đã tới đơn vị của Vương Nhất Bác, trước khi xuống xe, cậu lấy một hộp kẹo bạc hà từ trong túi ra cho anh. Khóe miệng Tiêu Chiến nhếch lên, không hề chớp mắt mà nhìn cậu, cực kỳ muốn cậu hôn một cái.

Đai khái là Vương Nhất Bác cũng đoán được ý tứ trong ánh mắt anh, liếc nhìn tài xế, sau đó đưa tay ra che, tiến gần lại hôn một cái lên môi anh. Tiêu Chiến liền cảm thấy mỹ mãn.

xe rời đi, Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, xoay người vào cơ quan. Thời gian bận rộn luôn trôi qua thật mau, thoắt một cái, Tiêu Chiến đã đi công tác hơn 10 ngày. Buổi tối tan tầm về đến nhà, Tiêu Chiến sẽ đúng giờ gọi điện thoại video cho cậu. Bọn họ có thể tán gẫu cả 1,2 tiếng đồng hồ, cho đến khi cậu buồn ngủ tới không mở mắt được nữa, Tiêu Chiến mới cúp điện thoại.

Ngoại trừ mấy khoảng thời gian tỉnh dậy sau khi nằm mơ là có chút gian nan, còn lại thì đều khá tốt. Bắt đầu từ hôm qua, những ngày này sẽ tiếp tục tập trung kiểm tra lái xe say rượu, buổi tối trở về rất muộn, vừa mệt vừa buồn ngủ, thời gian trôi qua lại càng mau.

Khi đang nghỉ trưa, Vương Nhất Bác nhận được điện thoại từ Dung Ngọc. Đã gần 2 tháng rồi cậu chưa nhìn thấy mẹ. Lần gặp trước đó là vô tình gặp được ở nhà cậu mợ. Cùng nhau ăn trưa, phần lớn thời gian đều là Tiêu Chiến nói chuyện với mẹ. Thỉnh thoảng mẹ cũng sẽ nói vài câu với cậu, nhưng lần nào cậu cũng chỉ đáp lại mấy chữ ít ỏi.

Mẹ đã ly hôn, tất cả thủ tục đã được hoàn thành. Mọi chuyện có thể thuận lợi như vậy, đại khái là Tiêu Chiến giúp đỡ không ít. Cậu không hỏi, Tiêu Chiến cũng không nhắc đến với cậu.

Lần đó khi gặp mẹ ở nhà cậu mợ, cậu không thể nói rõ được cảm xúc của bản thân là gì. Rõ ràng mẹ đã gầy đi rất nhiều, cảm giác như bà đã già thêm vài tuổi. Cậu không biết rốt cuộc ở trong lòng mẹ thì hôn nhân có ý nghĩa gì mà lại có thể nói không cần là lập tức không cần nữa. Điện thoại còn đang rung, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn đưa lên nghe: "Alo."

"Tiểu Vương, ăn cơm xong rồi hả?"

"Ừm."

"Mẹ tính báo với con một tiếng, mẹ mua một căn hộ trong khu bên nhà cậu mợ con, ngay tầng trên của nhà cậu đấy. Khi không đi công tác thì mẹ sẽ đến nhà cậu con ăn cơm, con không cần lo lắng, cũng không cần phải có gánh nặng trong lòng."

Dừng vài giây, Dung Ngọc lại nói: "Khi nào rảnh thì con với Tiểu Ngũ cũng có thể lại đây chơi."

Vương Nhất Bác: "Gần đây rất bận, để sau này rồi nói, mẹ tự chăm sóc lấy bản thân. Con bận rồi, cúp máy trước đây."

Dung Ngọc liên tục nói được, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, bà thở dài một hơi. Tiêu Chiến nói rất đúng, phải cho Vương Nhất Bác chút thời gian. Thời gian trôi qua lâu rồi, hẳn là cậu sẽ không thể tiếp tục mặc kệ bà. Tựa như vừa rồi, cậu vẫn theo thói quen mà quan tâm bà, dặn bà tự chăm sóc lấy bản thân.

Bà biết sự tích lũy của mười mấy năm này đã tạo thành vết thương tâm lý cho Vương Nhất Bác, cũng không thể một sớm một chiều là có thể bình phục được. Dung Ngọc xoa bụng, vừa mới họp xong, nhịn đói đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm, đang chuẩn bị đến căn tin của công ty ăn thì lại có điện thoại đến, ai ngờ là Sở Tư Hạo.

Bà do dự một lát, sau đó nghe máy.

"Mẹ, hiện tại mẹ có ở công ty không?" Giọng nói hỗn loạn của Sở Tư Hạo xen lẫn nức nở.

Dung Ngọc: "Có."

Tạm dừng, bà lại nói: "Tư  Hạo, dì ly hôn với ba con rồi, con nên gọi là dì đi."

"Tuy là mẹ ly hôn với ba con, nhưng tình cảm mẹ con mười mấy năm của chúng ta vẫn còn đó, sau này con sẽ hiếu kính với mẹ."

Dung Ngọc cũng không muốn tranh luận vấn đề này với hắn, trực tiếp hỏi hắn: "Con có chuyện gì? Dì còn chưa ăn cơm, đang chuẩn bị tới nhà ăn, chậm nữa thì đầu bếp sẽ nghỉ mất."

Sở Tư Hạo vừa nghe Dung Ngọc nói còn chưa ăn cơm, lập tức nói: "Mẹ, con cũng chưa ăn. Vừa khéo con và mẹ cùng đi ăn đi. Con đến công ty đón mẹ, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Con muốn nói với mẹ một chuyện rất phức tạp, cũng có liên quan tới công ty, trong điện thoại không nói rõ được."

Dung Ngọc suy nghĩ: "Vậy cũng được."

Lại nói với hắn: "Không cần con đón dì, tự dì sẽ lái xe qua."

Sở Tư Hạo: "Con sẽ tới công ty liền mà, cúp máy trước đã."

Sở Tư Hạo và Dung Ngọc chọn một nhà hàng món Pháp. Khi ở trên xe, Dung Ngọc nghe điện thoại công việc nên Sở Tư Hạo cũng không có cơ hội nói gì. Tới nhà hàng, sau khi ngồi xuống, hai mắt Sở Tư Hạo lập tức đỏ hoe.

Dung Ngọc hỏi hắn: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Sở Tư Hạo còn chưa nói gì đã nghẹn ngào: "Mẹ, ba con, ông ấy..." Nước mắt lập tức trào ra.

Mấy ngày nay Dung Ngọc cũng không gặp Sở Đình ở công ty, lịch sự mà quan tâm một câu: "Ba con làm sao?"

"Ba con, ông ấy nói tháng sau sẽ kết hôn, nói là người đàn bà kia mang thai rồi. Ông ấy muốn có một đứa con..." Nước mắt Sở Tư Hạo tuôn rơi lã chã.

Hắn không biết rằng hóa ra ba  hắn hơn 50 tuổi rồi lại còn muốn có một đứa con, đã vậy còn tìm một người đàn bà chỉ hơn hắn vài tuổi.

Sau khi hắn biết tin thì khóc suốt một đêm, hôm nay ba còn nói người đàn bà kia sẽ tới công ty làm. Ý tứ đã quá rõ ràng, người đàn bà kia muốn tiến vào tầng quản lý của công ty. chắc chắn sau này sẽ dựa vào đứa nhỏ trong bụng để đòi cổ phần của công ty. Mà nói không chừng tài sản trước kia chỉ thuộc về mình hắn thì sau này hắn còn chẳng được hưởng tới một phần ba.

Lúc này hắn cực kỳ mong muốn quay trở lại những ngày tháng Dung Ngọc còn ở trong nhà hắn, nhưng rốt cuộc là không thể quay về được nữa. Dung Ngọc sửng sốt, mới có vài tháng đã lập tức có niềm vui mới, còn có con?

Bà nhanh chóng sửa sang lại cảm xúc, sau đó nhàn nhạt nói: "Dì và ông ta ly hôn được vài tháng rồi, kết hôn hay không là quyền tự do của ông ta. Con không cần nói mấy điều này với dì."

Vừa mới ly hôn đã tái hôn, lại còn có cả con rồi, đối với bà mà nói đúng là cực kỳ châm chọc. Có điều trái tim bà đã sớm nguội lạnh, tin tức này cũng chẳng tạo thành thương tổn gì đối với bà được nữa. Còn chuyện nhân viên trong công ty nghị luận thế nào thì bà cũng không quan tâm. Dung Ngọc bắt đầu gọi món, Tư Hạo còn chưa nói được chuyện quan trọng, bản thân gọi đại vài món đơn giản rồi cho người phục vụ đi xuống.

"Mẹ, ba con......"

Lập tức bị Dung Ngọc cắt ngang: "Tư hạo, con vẫn nên gọi là dì đi. Chưa kể, chuyện của ba con không có bất kỳ liên quan gì tới dì, sau này đừng nhắc tới với dì nữa."

Sở Tư Hạo biết Dung Ngọc đã hoàn toàn tức giận, chỉ là không biểu hiện lên trên mặt mà thôi.

Hắn vội rèn sắt khi còn nóng: "Dì ơi, con muốn nói chính là chuyện công ty. Ba con nói người đàn bà kia còn muốn đến công ty làm. Dì à, người kia mà đến công ty thì đám nhân viên ở công ty sẽ xì xầm bàn tán thế nào ở sau lưng dì đây? Chắc chắn bọn họ sẽ xôn xao, nói không chừng còn sẽ nói là ba con ngoại tình từ khi còn chưa ly hôn......"

Dung Ngọc làm một động tác ra hiệu cho hắn tạm dừng: "Ăn cơm đi, đây là là chuyện nhà con. Một người ngoài như dì không thích hợp để tham gia vào. Còn chuyện công ty thì hiện tại dì đang bàn giao."

Sở Tư Hạo sửng sốt, Dung Ngọc quan tâm công ty tới cỡ nào thì hắn là người biết rõ hơn ai hết. Ngay cả khi ly hôn cũng không chấp nhận nhường nửa bước, sao lúc này lại chịu bàn giao?

"Dì, dì mặc kệ công ty sao?"

Dung Ngọc gật đầu: "Dì sẽ lập tức từ chức, cổ phần của dì cũng chuyển nhượng qua cho tập đoàn Chiến Vũ."

Chiến Vũ? Công ty của Tiêu Chiến?

Trong lòng Sở Tư Hạo cảm thấy lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định: "Dì ơi, lúc này ba con đang hoàn toàn mê muội rồi, chẳng còn quan tâm gì đến con. Dì, dì giúp con với."

Dung Ngọc vẫn nói câu kia: "Tư Hạo, đây là chuyện nhà con, ăn cơm đi."

Bà bóp ấn đường, bản thân cũng chằng còn hứng thú ăn uống. Một bữa cơm này, ăn mà cứ như nhai sáp. Hai người không ăn bao nhiêu đồ ăn, nhưng rượu vang đỏ thì lại uống rất nhiều.

Sở Tư Hạo uống nhiều hơn bà không ít, bà chỉ hơi đau đầu mà thôi, còn Sở Tư Hạo thì hai mắt đỏ au, cảm xúc lại bất ổn. Bà không để hắn lái xe mà tự mình lái. Bởi vì ở rất gần công ty, chỉ cách hai ngã tư, bà uống cũng không nhiều lắm, hơn nữa đa số cảnh sát giao thông đều kiểm tra lái xe say rượu vào buổi tối nên cũng không gọi tài xế qua đây. Có điều không ngờ rằng khi tới ngã tư thứ hai thì đụng phải chốt kiểm tra lái xe say rượu đang kiểm tra.

Vương Nhất Bác trăm triệu không nghĩ tới được rằng sẽ có ngày túm được chính mẹ mình trong khi kiểm tra say rượu lái xe của cậu.

Mà Dung Ngọc thì càng không nghĩ tới rằng lần đầu tiên bà uống rượu lái xe lại bị kiểm tra bởi chính con mình. Rõ ràng nơi này không phải khu trực thuộc của đại đội 2, nhìn nhìn lại đồng nghiệp bên cạnh con trai, bà không hề quen biết một ai. Là đợt kiểm tra lái xe say rượu toàn thành phố?

Khoảnh khắc cửa sổ xe mở ra, Vương Nhất Bác sửng sốt, Dung Ngọc thì hổ thẹn không thôi. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Dung Ngọc, hai má bà ửng đỏ, mùi rượu vang bay ra từ trong xe. Từ sau khi làm cảnh sát giao thông, cậu đã chứng kiến rất nhiều tai nạn xe cộ do lái xe khi uống rượu hoặc lái xe khi say rượu gây ra. Nhẹ thì xe bị hư hỏng, người bị thương một chút. Nghiêm trọng hơn là xe nát người chết. Có khi hủy đi không chỉ là một gia đình.

Mẹ đi xã giao nhiều nên uống rượu cũng là chuyện thường. Cậu đã nhiều lần dặn dò mẹ rằng uống rượu rồi lái xe không phải là chuyện nhỏ, đừng ôm cái tâm lý luôn gặp may mắn.

Từ trước đến nay tai nạn giao thông chưa bao giờ xảy ra dựa trên xác suất, chỉ có 0% hoặc là 100%. Cậu cứ nghĩ rằng mẹ nghe hiểu, nhưng bây giờ mới thấy có lẽ căn bản là mẹ không để ở trong lòng.

Vương Nhất Bác không ngờ rằng người ngồi trên ghế phụ sẽ là Sở Tư Hạo. Sở Tư Hạo đang dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa mà nhìn cậu.

Hắn đặt khuỷu tay trên cửa sổ xe, khóe miệng mang theo nụ cười châm chọc. Lúc này hắn muốn nhìn xem Vương Nhất Bác sẽ làm như thế nào. Điều hắn muốn nhìn thấy nhất chính là vết nứt trong mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Dung Ngọc càng ngày càng lớn. Tốt nhất là khiến cho Dung Ngọc chán ghét Vương Nhất Bác, không bao giờ để ý đến Vương Nhất Bác nữa.

Những gì hắn không có thì Vương Nhất Bác cũng không được có. Hắn cũng biết bản thân ghen ghét biến thái, nhưng từ nhỏ đã như vậy rồi, làm thế nào cũng khống chế không được.

Thật ra Vương Nhất Bác vẫn có nhiều hơn hắn, ít nhất Vương Nhất Bác có một người cha không hề tái hôn, cậu có thể hưởng thụ hoàn toàn tình yêu của cha. Nhưng hắn thì sao?

Hắn sắp có một người em cùng cha khác mẹ, em còn chưa sinh ra, cán cân trong lòng ba cũng đã nghiêng lệch nghiêm trọng. Người đàn bà trẻ tuổi mà ba tìm về kia cũng chẳng ưa được hắn. Trước kia ít nhất hắn còn có nhà, tuy rằng hắn chẳng có bao nhiêu tình cảm với người mẹ kế Dung Ngọc này, nhưng ba là của một mình hắn. Bây giờ tất cả đều thay đổi rồi.

Sau này ngày lễ ngày tết hắn cũng không biết phải đi đâu, dù sao thì hắn cũng không bao giờ muốn trở về cái nhà kia nữa.

Hắn lại nhìn về phía Vương Nhất Bác lần nữa, Vương Nhất Bác đã đưa máy đo nồng độ cồn về phía Dung Ngọc.

Hắn hơi nghiêng người về phía ghế điều khiển, hạ đầu xuống nói với Vương Nhất Bác: "Anh, buổi trưa khi em và mẹ đi ăn món Pháp thì có uống chút rượu vang, chỉ một chút thôi, không tính là lái xe say rượu đâu nhỉ. Mẹ còn phải vội trở về công ty họp nên không kịp gọi tài xế. Sau này bọn em sẽ chú ý, anh châm chước một chút đi."

Thái độ của hắn coi như khiêm tốn. Vương Nhất Bác quét mắt liếc nhìn hắn một cái, mặt chẳng có cảm xúc gì, cũng không đáp lại. Sau đó tầm mắt cậu vẫn luôn dừng trên máy đo nồng độ cồn ở phía Dung Ngọc. Dung Ngọc nhìn về phía Vương Nhất Bác với ánh mắt xin lỗi, bà không muốn để đồng nghiệp của Vương Nhất Bác biết bà là mẹ của Vương Nhất Bác, để tránh cho người khác nghị luận sau lưng Vương Nhất Bác. Bà bắt đầu thổi máy đo nồng độ cồn. Kết quả đo là lái xe khi uống rượu, tuy rằng nồng độ cồn không cao, nhưng vẫn nằm trong phạm vi uống rượu điều khiển xe.

Vương Nhất Bác ra hiệu cho Dung Ngọc xuống xe, cậu xoay người đi vào ven đường, Dung Ngọc theo sát ở phía sau cậu.

Đồng nghiệp của Vương Nhất Bác cảm thấy bầu không khí giữa Vương Nhất Bác và người bị kiểm tra rất kì lạ. Từ đầu tới cuối hai người chưa từng nói chuyện, nhưng người bị kiểm tra kia lại cực kỳ phối hợp. Đồng nghiệp nhìn kỹ lại Dung Ngọc, mặt mày rất giống Vương Nhất Bác, đặc biệt là đường nét, hai người là mẹ con?

Còn chàng trai trẻ ngồi bên phía ghế phụ, nhìn qua chẳng hề có nét gì giống hai người họ. Trước kia đã từng nghe qua chuyện của Vương Nhất Bác, nháy mắt đồng nghiệp như hiểu ra gì đó. Có điều khi đang tập trung kiểm tra lái xe say rượu lại bắt được ngay chính mẹ mình thì đúng là thật tệ. Làm như không thấy mà tha cho người nhà, có lẽ đây là suy nghĩ ích kỷ và theo bản năng của mỗi người, nhưng tình huống thực tế thì không cho phép như vậy, xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Còn có máy quay khi đang làm nhiệm vụ. Nhưng mà phải tạm thu giữ bằng lái của chính mẹ mình, trừ 12 điểm, lại còn phải phạt tiền, cái cảm giác này hẳn là cũng không dễ chịu gì.

Nếu như họ hàng biết cậu tra xét mẹ mình thì không chừng còn mắng cậu là sói mắt trắng. Rốt cuộc đại nghĩa diệt thân là một hành vi ngu xuẩn, bại não trong mắt đa số mọi người, nhưng có bao nhiêu người hiểu được cho sự bất đắc dĩ của những cảnh sát giao thông cơ sở bọn cậu?

Đồng nghiệp ở đại đội 3, không thân quen với Vương Nhất Bác, cũng không đi tới mà giao hết mọi chuyện bên này cho Vương Nhất Bác, lại bắt đầu kiểm tra xe tiếp theo.

Dung Ngọc nhìn quanh bốn phía, thấy không ai nhìn về phía này của bọn họ, bà thấp giọng nói: "Tiểu Vương, thực xin lỗi, đã thêm phiền toái cho con, mẹ không..."

Vương Nhất Bác đang mở giấy phạt ra ghi, cũng không ngẩng mặt lên mà chỉ nhàn nhạt cắt ngang lời bà: "Bà Dung, người mà bà có lỗi chính là bản thân bà đấy. Một khi cồn làm cho ý thức bà mơ hồ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì không phải người khác bị tổn thất mà là chính bà và người thân trên xe."

Tạm dừng, cậu lại nói: "Có điều, đúng là cũng gây thêm phiền toái cho cảnh sát giao thông chúng tôi."

Cậu xé giấy phạt xuống đưa cho Dung Ngọc: "Giấy tờ và xe sẽ bị tạm giữ, sau khi nộp tiền phạt xong thì có thể đến làm thủ tục nhận lại xe."

Cậu gọi đồng nghiệp khác đến nói cho Dung Ngọc nghe chi tiết thủ tục xử phạt và những việc cần làm tiếp theo, bản thân cậu thì làm việc khác.

Dung Ngọc nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác mà lơ đãng vài giây, rồi sau đó dùng sức ấn ấn giữa hai chân mày, hiện tại đầu bà đang đau như búa bổ. Bà không hề cố ý, nhưng mỗi một việc làm vô tâm của bà lại đều vô tình chà lên vết thương của Vương Nhất Bác.

Sở Tư Hạo cũng xuống xe, tỏ vẻ bênh vực Dung Ngọc: "Dì ơi, Bác ca thật sự xử phạt dì ạ? Sao anh ấy lại có thể như vậy chứ, có không vui đi nữa thì cũng không thể làm vậy..."

Dung Ngọc vẫy tay, ra hiệu cho hắn đừng nói nữa: "Là dì gây rắc rối cho Tiểu Vương, làm nó xấu hổ."

Lại nói với hắn: "Tự con bắt xe về đi, chờ xe con được trả, dì sẽ bảo tài xế đưa qua cho con."

Công ty ở gần ngay phía trước, Dung Ngọc đi bộ về. Sở Tư Hạo cười lạnh, rốt cuộc là mẹ đẻ, Vương Nhất Bác làm cái gì cũng đúng, nói đỡ cho Vương Nhất Bác khắp nơi. Nếu đổi lại là hắn tra được Dung Ngọc, chắc sẽ nói hắn là một con sói mắt trắng rồi.

Kết thúc công việc trở lại trong đội, Vương Nhất Bác ủ rũ giống như quả cà tím phơi sương. Cậu nằm ra bàn, đầu óc rối tung.
Tra xét lái xe say rượu mà tra ra được chính mẹ của mình, còn do mình tự xử lý, nhìn khắp toàn bộ Cục Quản lý giao thông này chắc cũng chỉ có mình cậu.

"Sao vậy? Sao chẳng có chút tinh thần nào thế, mệt mỏi à?" Chu Ngọc kéo ghế dựa qua ngồi sát bên cạnh.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không mệt mỏi lắm."

"Thế là làm sao? Nhớ tên kia nhà em hả?" Chu Ngọc cười nói.

Vương Nhất Bác thở dài, chẳng có tâm tư nói giỡn, trả lời lại: "Hôm nay khi kiểm tra lái xe say rượu thì tra được mẹ em, mẹ lái xe khi uống rượu."

Chu Ngọc giật mình: "Hả? Sau đó thì sao? Xử phạt?"

"Ừ, phạt 2000, trừ toàn bộ điểm." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

Chu Ngọc cắn quả táo, dùng sức nhai, mắt chớp chớp, sau một lúc lâu thì an ủi Vương Nhất Bác: "Đừng suy nghĩ vớ vẩn, dì cũng sẽ không trách em đâu, với lại dì lái xe uống rượu là sai rồi. Đối với người không có trách nhiệm với bản thân thì chúng ta cũng không cần phải tự trách làm gì."

Anh ấy khẽ vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác: "Anh biết là dì không đúng, em lại không muốn gặp dì ấy, nhưng dù sao dì ấy cũng là mẹ ruột của em. Trong lòng em thấy không thoải mái là bình thường. Cũng qua rồi, mình cũng nên nghĩ thoáng ra."

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, lại tiếp tục ngã ra bàn, toàn thân mệt mỏi, chỉ muốn ngủ ngay. Chu Ngọc cho rằng tâm trạng Vương Nhất Bác tệ nên không muốn nói chuyện vỗ vỗ lên vai cậu, không nói thêm gì nữa mà đứng dậy rời đi, để lại chút không gian riêng tư cho Vương Nhất Bác.

Buổi tối tan tầm về đến nhà, Vương Nhất Bác không có cảm giác thèm ăn và cũng không ăn cơm, tắm rửa đơn giản xong thì leo lên trên giường nằm.

Trước khi ngủ cậu nhắn tin cho em họ: [ Dung Dương, ngày mai anh muốn đi nhảy dù, em có thời gian không? ]

Dung Dương: [Sao lại là ngày mai? Không phải nói là ngày kia à?]

Vương Nhất Bác: [Gần đây vừa bận vừa mệt, đầu óc cũng căng thẳng nên muốn đi thả lỏng một chút. Anh đổi ca với Chu Ngọc rồi, nếu em không có thời gian thì anh đi một mình, dù sao anh cũng quen biết Tuấn Đăng.]

Dung Dương: [ Ngày mai em cũng không có việc gì, vậy sáng mai em đến đón anh.]

Vương Nhất Bác: [ Buổi chiều đi, khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được một ngày, muốn ngủ nướng một hôm.]

Hẹn xong thời gian với Dung Dương, Vương Nhất Bác lại gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, cuộc gọi được nhận rất nhanh.

"Alo, Tiểu Vương, về đến nhà rồi à?"

"Ừm, đã nằm ở trên giường." Nói rồi cậu ngáp vài cái.

Tiêu Chiến đau lòng nói: "Mấy ngày nay không ngủ ngon phải không?"

Vương Nhất Bác: "Cũng bình thường, có lẽ là gần đây lại bận rộn, không có chuyện gì đâu."

"Vậy nhanh ngủ đi, ngày mai anh sẽ gọi điện thoại cho em vào ban ngày."

"Ngày mai em đi nhảy dù."

Tiêu Chiến khựng lại: "Sao lại đi vào ngày mai? Không phải nói ngày kia à?"

"Muốn đi vào ngày mai."

"Ừm, cũng được. Để lần sau anh sẽ đi nhảy dù với em, nhớ gọi Dung Dương đi cùng đấy."

"Đã hẹn xong thời gian với nó rồi."

Tiêu Chiến lại thấp giọng nói: "Ngày mai nhớ chụp nhiều hình gửi cho anh, xuống máy bay rồi anh sẽ xem. Nhớ em."

"Ừ."

Tiêu Chiến lại dặn dò cậu vài câu rồi mới kết thúc cuộc trò chuyện.

Chiều hôm sau, Vương Nhất Bác và Dung Dương tới câu lạc bộ rồi mới biết được Tuấn Đăng đã sắp xếp xong hết mọi việc.

Nhảy dù tự do mang lại sự thư giãn hoàn toàn cho đầu óc vốn đã quá tải của cậu. Đèn báo nhảy sáng lên, cửa khoang mở ra, Vương Nhất Bác và Dung Dương lần lượt nhảy ra khỏi cabin.

Vương Nhất Bác nhìn về phía chân trời đã không còn trong xanh mấy kia mà bình ổn lại tâm trạng. Cậu mở hai tay ra, gió thổi phần phật bên tai, phảng phất như đang được ôm toàn bộ thế giới vào lòng. Tất cả tâm trạng buồn bực trước đó đều tan thành mây khói, chỉ còn núi cao sông dài hùng vĩ ngay trước mặt. Còn có cả hỉnh ảnh Tiêu Chiến ôm cậu vào lần đầu tiên cậu nhảy dù một mình.

Ngày hôm đó cậu thi lấy giấy phép, lần đầu tiên nhảy dù tự do một mình, Tiêu Chiến đứng đó chờ cậu ở điểm tiếp đất. Tiêu Chiến ôm cậu, nói với cậu: Hoan nghênh bạn nhỏ Tiểu Vương dũng cảm của chúng ta chiến thắng trở về.

Tối hôm qua cậu nói với Tiêu Chiến hôm nay sẽ đi nhảy dù. Tiêu Chiến còn dặn cậu chụp nhiều hình một chút rồi gửi cho anh, nói anh nhớ cậu. Trong đầu nhớ lại lần lượt nhưng kỉ niệm của cậu và Tiêu Chiến.

Qua 2 phút, Vương Nhất Bác nhìn thông số độ cao, giật chốt để bung dù cản lực, nhưng nó không có phản ứng... Kéo thêm lần nữa, vẫn không phản ứng...

Trong lòng cậu lộp bộp rơi xuống, bàn tay túa mồ hôi lạnh, nhưng cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn. Cậu lại thử thêm lần nữa để thử bung dù cản, nhưng vẫn không thành công.

Đầu óc Vương Nhất Bác trống rỗng, sau đó cậu hít sâu vài cái, dùng sự bình tĩnh còn sót lại để nhớ đến cách xử lý tình huống khi nguy cấp. Ngay sau đó cậu lập tức bung dù chính ra. Do sức căng của dù chính nên cậu lại bị gió thổi nâng lên.

Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn em họ ở gần ngay trước mắt mở ra dù cản lực rồi từ từ rơi xuống, mà bản thân cậu thì rõ ràng đang bị thổi chếch đi hướng khác.

Theo sức gió lớn hơn, dù của Vương Nhất Bác bị lệch nghiêm trọng khỏi vị trí hạ cánh đã được quy định, dạt về hướng vùng núi ở phía Tây. Dung Dương phát hiện ra dù cản lực của Vương Nhất Bác chưa bung ra mà trực tiếp mở dù chính, liền biết tình huống không tốt có chuyện lớn xảy ra rồi. Tim nhảy lên tận cổ họng lo sợ bất an. Bỗng nhiên bầu trời tối sầm xuống, gió to nổi lên.

Hiện tại mới hơn 4 giờ chiều, không đến mức tối nhanh như vậy được, cho nên Dung Dương cũng không dám nghĩ nhiều, cậu ta tự thuyết phục bản thân, lặp đi lặp lại rằng không có chuyện gì đâu, không phải là sự thật, không phải là bão cát. Vừa mới đây trời xanh nắng ấm, sao có thể đột nhiên có bão cát xảy ra được. Đây không phải sự thật. Vận khí bọn họ sẽ không kém như vậy được.

Vài phút sau, Dung Dương rốt cuộc đáp xuống khu vực đã định sẵn, nhân viên dưới mặt đất cũng phát hiện ra chuyện không đúng, sau khi hiểu được tình huống, lập tức mở GPS tìm định vị của Vương Nhất Bác. Đang dùng dụng cụ tìm kiếm tọa độ, thì điện thoại của Dung Dương cùng nhân viên ở đây nhận được thông báo của đài khí tượng thủy văn, là báo động đỏ thông báo sắp có bão cát.

Dung Dương hốt hoảng kêu lên, trước kia người nhà của họ luôn lo lắng khi bọn họ đi nhảy dù, nếu lần này Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì, ba mẹ cậu ta có thể lột da cậu ta. Mà chính cậu ta cũng không thể tha thứ cho bản thân được. Tối hôm qua Tiêu Chiến còn cố ý gọi điện thoại đến cho cậu ta dặn dò cậu phải chiếu cố anh cậu thật tốt.

Dung Dương hít một hơi thật sâu, đôi tay run lên bần bật, làm như thế nào cũng không thể cử động như ý muốn được.

Thật vất vả trấn định xuống, cậu ta gọi điện tới cho Tiêu Chiến, chính là đầu bên kia chỉ truyền tới âm thanh nữ máy móc của tổng đài. Cậu ta chưa bỏ ý định, một lần lại một lần gọi tới, vẫn là không kết nối được như cũ. Mắt thấy bầu trời đã bắt đầu tối tăm, cát bụi mù mịt đang cuốn tới, mắt không tài nào mở ra nhìn được nữa.

Nhân viên kĩ thuật dựa theo dự án cứu viện cứu hộ kết nói với tổng đài báo nguy hiểm... thật ra trong lòng nhân viên ở đây đều không ôm hy vọng gì nữa, thời tiết quá ác liệt, cứu hộ cũng không thể nào triển khai được. Gió lớn bên tai đang rít gào, Vương Nhất Bác nhìn xuống bên dưới, dòng sông được bao phủ bởi thảm thực vật càng ngày nhìn càng rõ, nỗ lực đem dù kéo về phía có cây cối rậm rạp, nhưng còn mấy chục mét nữa là tiếp cận được cây cối bên dưới thì một trận cuồng phong quét qua, dù liền hướng tới vách đá cheo leo bên kia mà tới. Cuồng phong tàn sát bừa bãi, trời bụi tung cát vàng.

Thời tiết đột ngột chuyển xấu như vậy là chuyện vài thập niên gần đây chưa hề xảy ra, nhưng cậu lại gặp được, lại còn lúc nhảy dù mà gặp nhau, Vương Nhất Bác tuyệt vọng nheo mắt lại.

Trong văn phòng của Cục giao thông, Lưu Hải Khoan mới từ văn phòng thành phố trở về, mở hội nghị hết cả một ngày, mệt mỏi khó chịu, anh ta cầm chén trà đặt lại trên bàn, dùng sức xoa bóp huyệt thái dương, tiếng điện thoại vang lên.

Nhìn đến tên người gọi tới, ấn đường Lưu Hải Khoan nhíu chặt lại, anh ta lập tức cầm máy nghe. Bên đầu kia truyền đến âm thanh của lão Hải- chỉ huy trưởng, trung tâm chỉ huy thành phố: " đại đội 2 của bên cậu có tiểu tử nào tên là Vương Nhất Bác?"

Tau cầm điện thoại của Lưu Hải Khoan vô thức run lên một chút: " có, làm sao vậy?"

Lão Hải: " Vương Nhất Bác cùng em họ trong nhà đi tới Thạch gia trang nhảy dù, kết quả dù cản lực có trục trặc, trước mắt hiện tại đã mất lien lạc, em họ cậu ấy cùng câu lạc bộ đã báo tín hiệu báo nguy tới, ngoài đội phòng cháy địa phương, thì đội cứu hộ cũng đã xuất phát, tôi đưa cậu số điện thoại của họ để cậu nắm được rõ tình hình. Có điều bên Thạch gia trang đang có bão cát chuyện này là lần đầu gặp trong mấy năm gần đây."

Cố ý dừng lại, Lão Hải lại nói: " mấy người chuẩn bị tâm lí trước đi, cứu viện thật sự rất khó khăn."

Tuy Lưu Hải Khoan đã làm cảnh sát hình sự đã nhiều năm, tâm trí cực kì lí tính, chính là nhìn ra bên ngoài cửa sổ bầu trời càng ngày càng tối tăm, thì đột nhiên tim đập dồn dập, trong đầu rối loạn. Buông chén trà, anh cưỡng bách bản thân phải bình tĩnh lại, lập tức liên hệ với đội cứu viện địa phương, trước mắt chuyện gấp gáp nhất là định vị được tọa độ tiếp đất của Vương Nhất Bác.

Điện thoại rất nhanh liền được kết nối, sau khi xác minh danh tính của Lưu Hải Khoan, bên kia báo cho anh biết tọa độ tiếp đất của Vương Nhất Bác sau đó tỏ vẻ tiếc nuối, tình huống thời tiết rất ác liệt, máy bay trực thăng của địa phương không thể cất cánh được, lại bởi vì là vùng núi, lực lương cứu viện đi bộ nhanh nhất phải mất 2 giờ đồng hồ mới có thể đi tới nơi. Kết thúc cuộc gọi, Lưu Hải Khoan thở dài một hơi.

Gặp nạn bên ngoài, mỗi một giây trôi qua là sinh mệnh lại càng thêm nguy hiểm. Lưu Hải Khoan gắt gao nắm chặt điện thoại, dưới đáy lòng giãy giụa một lát, ấn một giãy số quen thuộc nhưng đã lâu cũng chưa liên lạc.

" ba, là con."

Trong điện thoại yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình.

" ừ." Lưu Hải Trung biết Lưu Hải Khoan khẳng định có việc, nhưng cũng không chủ động hỏi.

Lưu Hải Khoan: " cấp dưới của con tham gia hoạt động bên ngoài bị nạn ở vùng núi, máy bay trực thăng ở bên này không thể cất cánh do ảnh hưởng thời tiết xấu. ba có thể liên lạc với cục hàng không dân dụng hay bên quân đội phái ra đội cứu hộ chuyên nghiệp đến tiến hành cứu hộ được không?"

Thật ra dựa vào quá trình thông thường, thì ở địa phương cũng có thể xin trợ giúp cứu hộ, nhưng quá phiền toái, không bằng gọi một cuộc điện thoại đến nhờ ba. Lưu Hải Trung có chút không tin vào lỗ tai của mình cái thằng bất hiếu này lại biết dùng cả từ " nhờ" này với ông?

" chỉ là cấp dưới bình thường?" ông có già thì cũng không có hồ đồ.

Lưu Hải Khoan: " là người con thích." Nhưng cậu ấy sớm có nơi quy túc.

Nhưng nửa câu sau không thể nói được, nếu nói ra, ba anh có thể trực tiếp phi luôn điện thoại đi. Lưu Hải Trung lần đầu tiên thấy con trai mình thất thố như vậy, mạng người quan trọng, ông cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cắt cuộc gọi, ấn một dãy số quen thuộc trên điện thoại bàn. Lưu Hải Khoan ngồi trên xe cảnh sát chạy như báy đến, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi ba anh gọi điện tới làm lòng anh lạnh đi một nửa.

" chịu ảnh hưởng của bão cát lớn, tất cả máy bay cứu hộ đều không thể tiến vào khu vực đó trong bán kính 100km. Hơn nữa theo định vị thì đó là vùng núi, nếu như cố gắng đưa máy bay vào khu vực đó sẽ có khả năng nguy hiểm tới tính mạng, cho nên trước mắt chỉ có thể dựa vào nhân viên cứu hộ mặt đất thôi."

Lưu Hải Khoan đã có kinh nghiệm sinh tồn bên ngoài, anh biết nhảy dù mà mất liên lạc ở vùng núi trong thời tiết xấu sẽ rất nguy hiểm, cứu hộ cực kì khó khăn đến cỡ nào. Hơn nữa hiện tại sắc trời cũng đã tối, thời tiết lại ác liệt như vậy, tầm nhìn kém, gió lớn, bão cát, sau khi trời tối, công tác cứu hộ càng khó khăn như lên trời. Lộ trình không đến 200km, lái xe bật còi cảnh báo chỉ hơn 1 tiếng đã đến nơi.

Xe dừng lại một khoảng đất trống dưới chân núi, ở đây đội phòng chống chữa cháy địa phương, cảnh sát cùng đội cứu hộ cũng đã đến. Lưu Hải Khoan chào hỏi họ, lại an ủi Dung Dương, sau đó đi vào mấy xe việt dã thương lượng tình hình, người chỉ huy hiện trường nhìn lướt qua cảnh hàm trên vai anh, nghiêm túc chào.

" vất vả rồi, tôi là người phụ trách đơn vị của người bị mất liên lạc kia" Lưu Hải Khoan đưa tay bắt tay với người chỉ huy hiện trường.

Người kia nói đơn giản lại tình huống hiện tại: " đội phòng cháy, cùng đội cứu hộ chuyên nghiệp cũng đã xuất phát, bởi vì người mất liên lạc rơi xuống vùng núi, sau khi quan sát, cần phải trèo lên."

" dự tính nhanh nhất là khi có thể tới được mục tiêu."

" nhanh nhất cũng là hơn 1 tiếng đồng hồ."

Lúc này, bộ đàm trong tay chỉ huy vang lên: " nhân viên cứu hộ của CLB nhảy dù Thạch Gia trang chú ý, máy bay trực thăng từ sân bay Bắc Kinh lập tức sẽ xuất phát tới cứu hộ người nhảy dù mất liên lạc, xin mọi người phối hợp."

Lưu Hải Khoan sửng sốt, ba không phải nói không đủ điều kiện cất cánh sao?

Anh bây giờ có thể nghĩ tới duy nhất chính là người tới đây chính là Tiêu Chiến, cũng có thể là Trình Hạo, chỉ có hai người họ mới có thể trong thời tiết như vậy không màng tính mạng bất chấp cất cánh. Bởi vì trận bão cát này trước nay chưa từng có, nếu cất cánh, lại phải giữ máy bay tại một chỗ trên không trung, nếu làm không tốt chính là có khả năng cao sẽ mất máy bay tính mạng cũng không còn.
---
Một giờ trước.

Tiêu Chiến ra khỏi cửa hải quan, mở điện thoại, điện thoại liên tục rung lên không ngừng, đến mấy chục giây sau mới ngừng lại, tất cả đều là thông báo cuộc gọi nhỡ của Dung Dương, cảm giác bất an dự cảm không tốt nảy lên trong lòng.

Anh nhanh chóng gọi lại, Dung Dương bắt máy với giọng run rẩy xen lẫn nghẹn ngào.

Nghe Dung Dương nói xong, tim Tiêu Chiến đau quặn lại, thở thôi cũng khó khăn, anh trấn an nói: " Dung Dương, không có việc gì, anh lập tức tới đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro