Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới gần ngày Quốc Khánh, công việc của Vương Nhất Bác nhàn hơn một chút, năm nay đội trưởng không sắp xếp cho cậu trực trong Quốc Khánh. Tiểu Bùi và Thượng Hùng thì lại được sắp xếp cho trực. Tổng cộng 7 ngày, hai người bọn họ trực đến 4 ngày, khiến Thượng Hùng vui đến quên trời đất.

Khi lịch trực ban được phát ra, Thượng Hùng cầm tờ lịch phân công mà nhảy tưng tưng tại chỗ, kích động không thôi. Nhưng hưng phấn được một lát, hắn vẫn cầm lịch trực ban đi tìm đội trưởng, nói 4 ngày hơi ít.

Đội trưởng liếc hắn một cái: "Dù là chuyện gì cũng một vừa hai phải thôi, đừng có tham lam quá. Khi mọi việc qua rồi thì lại thành làm nhiều công ít, tình cảm cũng là như vậy đấy."

Thượng Hùng chớp chớp mắt, giống như đã hiểu ra được gì đó. Trở lại văn phòng, chỉ còn Tiểu Bùi và Vương Nhất Bác, các đồng nghiệp khác đều đã đi về nhà. Vương Nhất Bác đang nói chuyện với cậu em họ.

Mấy ngày nay cậu đang lo chuyện Tết âm lịch đến nhà cậu, không đi thì không được, thường ngày cậu mợ tốt với cậu như vậy. Nhưng nếu như đi, cậu mợ sẽ lại càm ràm cậu, bảo cậu đừng trách mẹ nữa, rốt cuộc là vì cậu mà mẹ đã quyết định ly hôn.

Cậu mợ còn nói, nếu có cơ hội thì cậu hãy khuyên nhủ mẹ. Đã đến tuổi nào rồi mà còn đòi ly hôn nữa.

Không ngờ là vừa rồi em họ lại gửi tin nhắn cho cậu: [ Anh, Quốc khánh năm nay anh với anh rể tự đón với nhau đi nhé. Em đặt vé máy bay rồi, đưa ba mẹ đi Hải Nam ăn tết. ]

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: [Sao đột nhiên em lại nghĩ tới đi Hải Nam ăn tết thế? ]

Em họ: [ Hắc hắc, không phải sợ anh khó xử sao? Anh, mặc kệ lúc nào em cũng sẽ đứng về phía anh vô điều kiện. Lúc cần đánh người cũng thế, chỉ cần gọi em một câu thôi, gọi đến là tới luôn.]

Vương Nhất Bác cảm động, trả lời cậu ta: [... Đánh người thì tự anh giải quyết được, cầm nã thủ  trước kia cậu dạy, anh vẫn luyện thường xuyên.]

Tìm được cảm giác thành tựu rất lớn trên người Tiêu Chiến.

em họ: [ Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em.]

Vương Nhất Bác: [ Đúng rồi, anh nhận được giấy phép nhảy dù rồi, đến mùa xuân cùng đi nhảy dù đi.]

em họ: [ Được đấy, bữa nào anh rể bận thì anh tìm em, vẫn là câu nói kia, gọi là tới~]

Kết thúc trò chuyện với em họ thì Tiêu Chiến gọi đến. Vương Nhất Bác đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Alo, anh bận xong rồi hả?"

Giọng nói trầm ấm của Tiêu Chiến truyền đến: "Vẫn chưa xong, còn đang họp, ra ngoài hút điếu thuốc nghỉ ngơi một lát. Một mình em đợi ở văn phòng chán lắm nhỉ?"

Đã tan tầm từ lâu, nhưng anh lại có một cuộc họp video đột xuất từ nước ngoài.

Anh hít một hơi rồi lại nói: "Hay là anh bảo tài xế đón em qua văn phòng anh, phải 1 tiếng nữa anh mới xong việc."

Vương Nhất Bác: "Không cần đâu, anh cứ bận việc đi, em ở văn phòng lên mạng lướt web một lát là hết 1 tiếng ngay ấy mà."

"Ngày mai bọn em không cần đi làm nữa nhỉ."

"Ừm, hôm nay chính thức được nghỉ."

"Vậy buổi tối tụi mình đi dạo siêu thị, mua ít đồ ăn, trong nhà không còn gì để ăn rồi."

"Ừ, tụi mình tự làm sủi cảo ăn đi."

"Em biết làm hả?" Tiêu Chiến cười nói: "Anh không biết đâu, chưa làm bao giờ."

Vương Nhất Bác: "Không rành lắm, trước kia ở nhà mợ có làm vài lần, mình lên mạng tra cách làm cụ thể xem, hẳn là không khó lắm đâu."

Tiêu Chiến dập tàn thuốc xuống gạt tàn, nhìn vào đồng hồ: "Chúng ta gặp mặt rồi nói sau, anh đi vào họp đây."

"được."

Tiêu Chiến vẫn chưa tắt điện thoại, Vương Nhất Bác biết anh đang đợi cái gì. Mỗi lần cậu đều phải nói yêu anh rồi anh mới kết thúc cuộc gọi, Vương Nhất Bác không giỏi biểu đạt, căng da đầu mới nói được câu yêu anh.

Tiêu Chiến còn cố ý gây sự: "Sao nói nghe có vẻ không tình nguyện cho lắm nhỉ? Lặp lại lần nữa đi."

" mau biến đi! Nhanh đi họp đi!"

"Không muốn nói cũng được thôi, đến tối ở trên giường sẽ làm thêm một lần." Tiêu Chiến cười uy hiếp cậu.

"......" Vương Nhất Bác bị anh quấn đến phát sợ, hạ giọng: "Đêm nay em sẽ ở lại khách sạn, bây giờ đi đặt phòng liền."

Tiêu Chiến bị uy hiếp ngược lại, anh vui cười nói: "Bảo bối à, vừa rồi em nói cái gì thế? Bên này tín hiệu của anh không tốt, lát nữa sẽ gọi lại cho em nha."

Sau khi nói xong cũng không cho Vương Nhất Bác cơ hội nói chuyện, trực tiếp tắt điện thoại.

Vương Nhất Bác trở lại văn phòng, tiếp tục lật xem tạp chí, Thượng Hùng cầm quả táo đưa cho cậu: "Nè, ăn rất ngon đấy, anh đi rửa đi rồi ăn."

Cậu ngước mắt lên nhìn, thừa biết chút ý đồ này của Thượng Hùng, cố ý nói: "Hai ngày này tôi không thể ăn lạnh."

Thượng Hùng: "......"

Vương Nhất Bác thấy hắn ăn mệt rồi, buông tạp chí trong tay ra, cầm lấy quả táo rồi vừa huýt sáo vừa đi ra ngoài. Thượng Hùng kinh ngạc nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác, thường ngày lạnh lùng thanh cao, không nghĩ tới lại còn có chút dáng vẻ du côn của đại ca thế này.

Hắn nhíu chân mày, cẩn thận nghe bài hát cậu đang huýt, là một bài hát đã cũ 'Anh có biết em đang đợi anh'.

Vương Nhất Bác đang huýt câu "Bỗng nhiên em lại yêu anh, yêu anh đậm ......" Đi xuống toilet dưới tầng, chừa không gian trên tầng lại cho những người đang cuồng nhiệt trong tình yêu.

Vừa đến góc cầu thang, Vương Nhất Bác nhìn thấy người đang đi lên thì nụ cười trên khóe miệng chợt tắt, bước chân nâng lên lại hạ xuống, mặt lạnh lùng nhìn người ở trước mắt.

Sở Tư  Hạo dừng lại ở góc xoay của cầu thang, cách Vương Nhất Bác 2, 3 mét. Hắn ngửa lên, Vương Nhất Bác nhìn xuống, hai người im lặng giằng co.

Giằng co mấy chục giây, Vương Nhất Bác vẫn luôn dùng đôi mắt lạnh nhìn qua, không có ý muốn mở miệng nói chuyện.

Kiềm chế không được, Sở Tư Hạo phá vỡ trầm mặc trước: " Vương Nhất Bác, đừng làm bộ bày ra dáng vẻ thanh cao, cảm thấy như toàn thế giới đều thiếu nợ anh. Anh lén làm việc xấu xa gì, đừng cho là tôi không biết. Anh không thể chịu được khi thấy tôi hạnh phúc đúng không. Lại còn khua môi múa mép trước mặt em của bạn trai tôi. Vương Nhất Bác, trước mặt một vẻ sau lưng một vẻ, anh diễn cũng giỏi lắm đấy. anh cố ý chơi xấu tôi như vậy, không sợ ban đêm sẽ gặp ác mộng hả?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, quét mắt từ trên xuống dưới kiếc hắn một cái, lười phản ứng, tiếp tục đi xuống tầng. Khi hai vai sát nhau, cậu cũng không thèm liếc nhìn lấy Sở Tư Hạo một cái.

" Vương Nhất Bác!" Sở Tư Hạo không thể nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi gào lên một tiếng.

Mấy ngày nay ngày nào hắn và bạn trai cũng cãi nhau, không lớn thì nhỏ, chẳng có lúc nào yên bình, hắn cũng chịu không nổi nữa rồi.

Dung Ngọc muốn ly hôn với ba, ba không muốn, vậy mà Dung Ngọc lại ra thông điệp cuối cùng cho ba, nói là nếu không ký tên, bà ấy sẽ đi theo trình tự của pháp luật. Bởi vì chuyện ly hôn này mà gần đây việc kinh doanh của công ty cũng không được thuận lợi. Dung Ngọc muốn một nửa cổ phần của công ty, ba không đồng ý, hai người vẫn luôn giằng co.

Hiện tại cả ngày ba đều sứt đầu mẻ trán, còn xụ mặt xuống, hắn làm gì cũng thấy không thuận mắt. Nhưng Vương Nhất Bác thì sao, đang vô cùng hạnh phúc bên Tiêu Chiến, Dung Ngọc cũng là một lòng hướng về cậu.

Vương Nhất Bác mặc kệ hắn, trải qua tất cả những chuyện này, cậu đã thấy rõ mọi việc, chọn làm lơ Sở Tư Hạo, đời này cũng sẽ không còn bất kì dính dáng gì tới Sở Tư Hạo.

Sở Tư Hạo thấy Vương Nhất Bác không phản ứng lại mình mà tiếp tục đi xuống tầng, hắn gấp gáp: " Vương Nhất Bác, anh có ý gì hả. Có bản lĩnh làm mà không có bản lĩnh thừa nhận phải không. Anh dựa vào cái gì mà đặt điều nói xấu tôi trước mặt Thượng Hùng. Anh làm người xảo trá, hai mặt như vậy, Tiêu Chiến có biết không!"

Vương Nhất Bác xoay mặt lại, nhàn nhạt "a" một tiếng, không nhanh không chậm nói: "Sở Tư Hạo, cậu cũng thật sự quá đề cao bản thân mình rồi, người như cậu, còn không có tư cách để tôi chủ động nhắc tới."

Sở Tư  Hạo: "..." Bị nghẹn đến nội thương.

Tức đến mức môi cũng trở nên trắng bệch.

Trên tầng Thượng Hùng và Tiểu Bùi đều nghe được tiếng hét " Vương Nhất Bác " đầy phẫn hận.

Lúc ấy hai người đang ngồi ở bên nhau, Thượng Hùng đang lén hôn Tiểu Bùi, cũng bị một tiếng hét này làm cho hoảng sợ.

"Đi xuống nhìn xem có chuyện gì."

Tiểu Bùi gật đầu, hai người bước nhanh ra khỏi văn phòng, tới cửa thang tầng liền nhìn thấy màn giằng co giữa Sở Tư Hạo và Vương Nhất Bác.

" Vương Nhất Bác không nói với tôi một chữ nào về anh cả, là tôi tự biết được, mẹ tôi cũng biết. Cả nhà tôi đều biết chuyện lúc nhỏ của các anh, trước kia nhà bà ngoại tôi ở tầng dưới nhà các anh. Lúc đó anh khóc quấy, hàng xóm chung quanh đều không chịu nổi." Thượng Hùng nói một hơi thật dài.

Sở Tư Hạo run run bờ môi, hơi há mồm nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Thượng  Hùng lại nói: "Tôi cũng không nói bậy gì về anh cả, chỉ kể lại tình hình thực tế thôi. Đừng nói Vương Nhất Bác là đồng nghiệp của tôi, cho dù tôi không quen biết anh ấy đi nữa thì trong tình huống này tôi cũng sẽ giúp anh ấy giải thích hai câu. Đừng giẫm lên chỗ đau của người khác để thỏa mãn niềm vui của bản thân, tôi cảm thấy đây là phẩm chất căn bản nhất của đạo lý làm người."

Tạm dừng, hắn lại nói ra hết những suy nghĩ của bản thân: "Trong gia đình tái hôn, đứa nhỏ này bài xích đứa nhỏ khác, không muốn chấp nhận là chuyện bình thường. Cho dù anh có đuổi người ta đi rồi, tôi nghĩ cũng sẽ không có ai trách anh, bởi vì anh còn nhỏ. Nhưng mà nhiều năm qua đi như vậy rồi mà anh vẫn không thay đổi, hơn nữa nghe nói 6 năm trước khi anh say rượu lái xe..."

Nói rồi Thượng Hùng nhìn về phía Tiểu Bùi, đây là Tiểu Bùi kể cho hắn nghe, bởi vì lúc ấy Tiểu Bùi cùng một tổ với Vương Nhất Bác.

Hắn nói tiếp: "Bởi vì đợt kiểm tra say rượu lái xe lần đó là các liên hợp chấp pháp, các đại đội đều điều động nhân sự đến, chia ra thành từng tổ nhỏ, chuyện của anh ầm ĩ đến mức mọi người trong Cục Quản lý giao thông đều biết. Tất cả mọi người đều nghị luận ở sau lưng Vương Nhất Bác, nói anh ấy là một anh kế lòng dạ hẹp hòi. Mặc dù sau đó có video quay lại khi thực hiện nhiệm vụ chứng minh là máy đo nồng độ cồn kia vốn không có vấn đề gì, cũng không phải Vương Nhất Bác cố ý vu oan cho anh. Nhưng tất cả mọi người lại chỉ nhớ rõ là Vương Nhất Bác cố ý làm khó dễ anh tại hiện trường chứ chẳng mấy người quan tâm đến chuyện video phía sau nữa,bây giờ anh lại còn muốn người ta cho anh thể diện, nói một câu không dễ nghe, anh cảm thấy anh dựa vào cái gì? Mặt dày à?"

Thượng Hùng đã bị chiều hư từ nhỏ, từ trước đến nay nói chuyện đều không quan tâm đến tâm trạng của đối phương, hắn chỉ dựa vào cảm xúc của mình. Muốn nói cái gì thì nói cái ấy, có khi vô cùng độc miệng.

Giống như lần đầu tiên hắn đi làm, gặp được Vương Nhất Bác ở toilet, ngay cả xin lỗi mà còn là dáng vẻ như đại gia bố thí cho người ta. Hiện tại hắn đang có ác cảm với Sở Tư Hạo nên nói năng lại càng không kiêng nể gì.

Mặt Sở Tư Hạo lức trắng lúc đỏ, hai tay không khỏi siết chặt thành nắm đấm. Bị người khác nhắc lại quá khứ đáng xấu hổ, hơn nữa còn là ngay trước mặt Vương Nhất Bác, loại cảm giác này tựa như bị người khác quăng cho hai cái tát ở trước mặt mọi người vậy. Xấu hổ, ngượng ngùng, chật vật.

Thượng Hùng thì hắn không thể trêu vào, quan hệ giữa hắn và bạn trai vốn đang tràn ngập nguy cơ, hắn không thể tranh cãi với Thượng Hùng nên đành bắn tầm mắt như dao về phía Vương Nhất Bác.

Hắn cười lạnh một tiếng với Vương Nhất Bác, gằn từng chữ một mà nói: "Thường ngày anh vẫn luôn bày ra dáng vẻ đáng thương để cho đồng nghiệp cảm thấy anh bị tôi ức hiếp ghê gớm lắm, rất cố gắng đắp nặn bản thân thành hình tượng tiên nhân không dính khói lửa phàm tục. Nhưng chắc đồng nghiệp của anh cũng không biết là anh có ba, hơn nữa ba anh còn là Vương Vịnh - bộ trưởng bộ công an của bọn họ."

Nói xong, hắn xoay mặt rời đi ngay. Khóe mắt thì liếc nhìn Thượng Hùng và Tiểu Bùi, vẻ mặt bọn họ cũng giống như hắn đã đoán trước, đều là kinh ngạc không thôi. Hắn cũng mới biết được tin này từ miệng ba mình vào hôm nay. Hóa ra là Vương Nhất Bác có ba, lại còn là quan lớn.

Vương Nhất Bác dùng sức nắm chặt quả táo trong tay, người biết ba cậu là ai cũng không ít, cậu cũng không lo sợ là đồng nghiệp sẽ thấy thế nào, chỉ là cậu không nghĩ tới Sở Tư Hạo sẽ nói ra cái chuyện này với giọng điệu trả thù như thế. Cứ làm như khi mọi người biết ba cậu là ai thì sẽ giẫm nát cậu ở dưới chân không bằng. Một người có phẩm chất như vậy, cậu không biết làm sao mẹ lại có thể khen Sở Tư Hạo như khen hoa vậy. Thôi, cũng có liên quan gì đến cậu đâu.

Thượng Hùng thoát ra khỏi khiếp sợ, đột nhiên nhận ra, hèn gì Lưu Hải Khoan lại chăm sóc đặc biệt cho Vương Nhất Bác, thì ra là tiểu sư đệ của anh ấy mà.

Hắn nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Vừa rồi Sở Tư Hạo nói gì đó, sao tôi không nghe được gì cả."

Nói rồi, hắn lại nhìn về phía Tiểu Bùi, Tiểu Bùi vội tỏ thái độ, phụ hoạ theo hắn: "Tôi cũng không nghe được, vừa rồi hơi bị ù tai."

Thượng Hùng nói: "Ai nha, sao anh giống em quá vậy, vừa rồi ù tai ghê luôn, chúng ta đi bệnh viện khám thử nhỉ?"

"được a"

"Đi thôi, tới muộn thì bác sĩ cũng nghỉ hết."

Hai người đi lên tầng.

Vương Nhất Bác: "......"

Nhíu mày, hai người kia bị choáng váng đầu à? Hoàn toàn rơi vào chế độ điên cuồng tự biên tự diễn.

Buổi tối, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi siêu thị mua chút đồ, lại mua bột mì cùng nhân làm sủi cảo, tính về nhà làm sủi cảo. Cậu không nói gì đến việc Sở Tư Hạo  tìm cậu gây sự, nói tới thì ngược lại còn ảnh hưởng tâm trạng của mình.

Sau khi về đến nhà, Vương Nhất Bác bắt đầu sắp xếp đồ ăn, đây là Quốc khánh vui vẻ nhất mà cậu từng có trong suốt nhiều năm qua.

"7 ngày liên tục em không cần phải đi trực ngày nào hả?"

Tiêu Chiến hỏi cậu.

Cậu xếp đồ, anh liền đứng ở bên cạnh hỗ trợ cậu.

Vương Nhất Bác: "Không, bị Tiểu Bùi và Thượng Hùng nhận hết một nửa rồi."

Cậu xoay mặt qua nói với anh: "Trước kia đêm em đều đi trực, chỉ khi nào mưa to gió lớn thì sẽ ở lại trong đội làm hậu cần."

Tiêu Chiến: "Sẽ đón đêm Giao thừa với đồng nghiệp luôn à?"

"Ừ, Chu Ngọc sẽ đưa đồ ăn ngon đến cho những đồng nghiệp trực ban, cũng đông vui lắm." Cậu nói: "Thật ra là em chủ động yêu cầu trực ban, cũng sẵn sàng trực thay cho đồng nghiệp khác, không muốn về nhà. Về cũng chỉ có một mình, còn không đông vui bằng ở đơn vị, còn có người để nói chuyện."

Đêm nay có lẽ là cao hứng nên cậu nói nhiều hơn với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe mà đau lòng, anh nhịn không được hỏi: "Dì Dung cũng luôn mặc kệ em sao?"

"Không phải, mẹ cũng hỏi khi nào em nghỉ, em nói phải trực ban. Kỳ thật em có ca trực hay không cũng đều như nhau thôi, em sẽ không đến nhà Sở Đình, mẹ cũng sẽ không bỏ mặc bên kia mà một mình qua đây cùng em."

Vương Nhất Bác thở dài: "Không nói chuyện không vui nữa."

Dừng một chút, cậu thoáng đấu tranh rồi hỏi: "Mẹ em gần đây thế nào?"

Tiêu Chiến: "Khá ổn, có anh mà, không có việc gì cả, anh đặt vé cho dì ấy và cả mẹ anh đi  nghe nhạc hội. Có mẹ anh ở cùng nên không sao cả, mẹ anh còn đang buồn chán vì không có ai đi chơi cùng kìa."

Vương Nhất Bác buông đồ trong tay ra, ôm anh một cái: " Tiêu Chiến."

Cậu chỉ gọi anh một tiếng, còn lại không nói gì thêm, cậu nghĩ là anh hiểu cậu muốn nói gì.

Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu cậu: "Tết nhất, chúng ta nói chuyện gì vui vẻ được không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, thoát ra khỏi lồng ngực anh, tiếp tục sửa sang lại đồ đạc.

Tiêu Chiến tìm đề tài dời đi lực chú ý của cậu, anh đề nghị: "Đêm mai anh làm mì, em phụ trách gói sủi cảo, anh nghĩ rồi, chúng ta chỉ có hai người ăn, không cần gói nhiều sủi cảo như vậy, cán bột làm da sủi cảo cũng phiền phức. Chúng ta gói hai cái to đi, mỗi người một cái, em cảm thấy thế nào?"

Ở trong lòng, anh âm thầm tặng cho sự thông minh tuyệt đỉnh của mình một dấu like thật thật to.

Vương Nhất Bác: "...Sủi cảo to quá, nấu chín không?"

Tiêu Chiến: "Ngày mai thử xem sao, gói trước một cái rồi nấu ăn thử. Nếu ăn ngon thì chúng ta lại gói thêm hai cái, ăn vào đêm Giao thừa."

Hai tên ngốc nhất trí quyết định như vậy, còn cảm thấy bản thân cực kỳ thông minh. Vương Nhất Bác sắp xếp xong đồ ăn, thời gian còn sớm nên cùng Tiêu Chiến ra phòng khách xem TV.

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, Tiêu Chiến không hài lòng, vỗ vỗ chân mình: "Ngồi chỗ này."

"Ngồi chỗ nào cũng thế." Vương Nhất Bác không nhúc nhích.

Bởi vì ngồi ở trên đùi anh là anh sẽ hôn cậu, hôn một lát rồi hôn luôn tới trên giường.

"Không giống." Tiêu Chiến ôm cậu lên trên đùi, nhẹ nhàng cắn môi cậu: "Cả một ngày không gặp mà không thấy nhớ anh hả?"

"..." Cậu nói: "Một ngày của anh là mấy tiếng vậy?"

"4 tiếng." Tiêu Chiến nói rồi hôn lên khóe môi cậu, còn dùng đầu lưỡi khiêu khích cậu.

Giữa trưa anh có tranh thủ gặp cậu một lát, đưa cho cậu mấy trái dâu tây đã được rửa sạch, đút cho cậu ăn xong anh mới trở về. Tình yêu quả thật là một thứ kỳ diệu, chỉ hận không thể ở bên cậu suốt 24 giờ. Tốt nhất là ở nơi như trên giường.

Vương Nhất Bác mơ  màng, bản thân đã tới trên giường lúc nào cũng không hay, bị anh hôn đến trời đất quay cuồng. Mãi cho đến khi anh tiến vào trong, cậu mới bị đau mà bừng tỉnh lại, hai tay dùng sức bấu vào sau lưng anh.

Tiêu Chiến bắt lấy hai chân cậu vòng lên eo mình, anh đặc biệt thích cảm giác khi đôi chân dài của cậu quấn quanh eo. Đại khái thì dục tiên dục tử cũng chính là như vậy. Anh động thân tới trước, cậu đưa người phối hợp theo, giữa hai người có một sự ăn ý hoàn hảo.

Sau này Tiêu Chiến thường xuyên cảm khái, may mắn năm đó khi chấp hành nhiệm vụ không rơi mất cái mạng này, chứ không thì thật là sống uổng phí cả một đời. Cá nước thân mật là một loại niềm vui thể xác và tinh thần mà không chuyện gì có thể đạt tới được.

"Tiểu Vương."

"ừ?" Cậu thều thào đáp lại.

"Mấy ngày nay hình như thời tiết chẳng ra gì, còn cực kỳ lạnh, chúng ta ở luôn trên giường đi."

"... Anh lại nghĩ cái gì đấy hả!"

"Muốn em, bằng không còn cái gì nữa?"

Vương Nhất Bác lại bị tiến vào, cậu không lên tiếng nữa. Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt eo cậu, dùng sức lực lớn nhất của anh mà tấn công cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy giữa cậu và Tiêu Chiến không chỉ là trao đổi về thể xác mà còn là cả linh hồn. Ở trong thân thể nhau, ai cũng không muốn rời đi. Bỗng nhiên một cơn khoái cảm ập đến, Vương Nhất Bác không khống chế được bản thân, cả người đều dán lên trên người anh, dùng sức cắn vai anh. Sau khi kết thúc, anh ôm chặt cậu vào trong lòng, mồ hôi trên tóc anh nhỏ từng giọt lên trán cậu.

"Bảo bối, ngoan ngoan."

Cậu còn đang run rẩy trong lòng anh: " Tiêu Chiến." Cậu nghẹn ngào gọi anh.

"Anh đây, Bảo bối."

Tiêu Chiến đưa tay sờ lên má cậu: "Có phải vẫn còn muốn không?"

Vương Nhất Bác vội lắc đầu, chôn mặt vào trong cổ anh, mồ hôi đầm đìa, không phân rõ là của ai với ai. Anh vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi của cậu, vài phút sau cậu từ từ bình ổn lại. Cậu đã kiệt sức, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có, nhắm mắt rồi thì rất khó để mở ra lại.

"Bảo bối, chúng ta vào phòng tắm để tắm qua chút nhé?"

"Ừ."

Tiêu Chiến đợi vài phút không thấy có động tĩnh gì, cúi đầu nhìn thì thấy cậu đã ngủ mất rồi. Anh hôn lên vai cậu, lại ôm cậu vào phòng tắm rồi tắm rửa cho cậu. Đại khái bị anh chiều quen rồi, mỗi lần làm xong anh đều sẽ ôm cậu nghỉ ngơi trong chốc lát. Sau khi cậu nhắm mắt rồi thì sẽ không mở ra nữa, đều là anh ôm cậu đi phòng tắm để tắm rửa.

Tắm xong, Vương Nhất Bác ngủ an ổn, anh đi qua phòng làm việc, trả lời xong mấy cái email thì cũng không còn việc gì để làm. Nghĩ đến 2 ngày sau sẽ đi qua chỗ chú Vương làm khách, lại còn là lấy thân phận con rể tương lai thì không khỏi có chút khẩn trương.

Chú Vương chỉ biết là Vương Nhất Bác có bạn trai, nhưng không biết người bạn trai đó là anh. Từ Vương đại ca cho đến chú Vương, rồi lại đến cha chồng tương lai, động tác này cũng quá nhanh. Suýt chút nữa đến anh còn không tiếp nhận nổi chứ đừng nói là Vương Vịnh.

Đều nói cha chồng nhìn con rể cũng là hết sức ngứa mắt, càng nghĩ trong lòng lại càng có áp lực.

Suy nghĩ một lát, anh nhắn tin vào nhóm chat 'kinh thành hoa hoa công tử': [Còn có hai ba ngày nữa là phải gặp ba chồng, ai có kinh nghiệm truyền thụ chút.]

Hoắc: [ Trực tiếp gọi ba. ]

Tiêu Chiến: [... Sau đó thì sao? Kết quả? ]

Hoắc: [Ba chồng giúp tôi lấy lòng mẹ chồng, cưới luôn được chồng về nhà.]

Tiêu Chiến lại hỏi: [ Phương pháp trực tiếp này của cậu, trong nhóm này có ai thử chưa? ]

Hoắc: [ Lần nào cũng đúng. ]

Tiêu Chiến như suy tư gì, nhắn thẳng một tin qua cho Vương Vịnh: [Chú Vương, hai ngày nữa khi chú được nghỉ, con sẽ dẫn bạn trai đến cho chú xem thử :) ]

Vương Vịnh: [ Nếu cậu không sợ tôi nhai đầu cậu thì cứ tới đây :)]

Tiêu Chiến: [... Ba, thì ra ba biết con và Tiểu Vương ở bên nhau sao ~ Thật tốt quá ~ Mấy ngày nữa sẽ mời ba uống rượu ~]

Vương Vịnh: [Tôi không bị dụ với chiêu đó đâu, vẫn sẽ nhai đầu cậu :) ]

Tiêu Chiến: "..."

Hôm nay là ngày Tiêu Chiến gặp mặt cha chồng. Dọc theo đường đi đều rất thấp thỏm, tới dưới tầng rồi thì càng là khẩn trương không thôi. Hiện tại có chút đồng cảm với các cô gái khi chuẩn bị gặp mẹ chồng. Cảm giác đều như nhau.

Tuy anh khẩn trương, nhưng cũng không để lộ cảm xúc ra ngoài. Dọc theo đường đi Vương Nhất Bác rất vui vẻ, cũng không chú ý anh có điểm khác biệt với ngày thường. Thường ngày khi lái xe, anh rất thích nói chuyện phiếm với cậu. Nhưng hôm nay từ khi ra khỏi cửa đến dưới tầng nhà Vương Vịnh, cả đường đi anh đều không nói gì.

Khoảnh khắc Vương Vịnh mở cửa ra, tim Tiêu Chiến giống như sắp nhảy ra ngoài, cảm giác hệt như lần đầu tiên tỏ tình với Vương Nhất Bác, trong lòng không có chút tự tin nào.

"Chào chú Vương."

"Sao lại không gọi ba nữa?" Vương Vịnh nhướng mày, có thâm ý khác mà nhìn anh.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh và ba, không hiểu gì về cuộc đối thoại giữa bọn họ.

Tiêu Chiến: "Ba."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Vịnh chỉ chỉ anh: "Còn đứng ở cửa làm gì! Nhanh lăn tới đây!"

Tiêu Chiến cười: "Vâng, lãnh đạo."

Vương Vịnh đá vào chân anh: "miệng lưỡi trơn tru."

Tiêu Chiến: "..."

Rốt cuộc đã biết vì sao Vương Nhất Bác thích đá người như vậy, thì ra là di truyền à nha.

Vương Vịnh biết Tiêu Chiến đến đây nên làm vài món Tiêu Chiến thích ăn, lại làm vài món Vương Nhất Bác thích ăn, còn làm thêm mấy món ăn đặc sản của quê nhà ông, cả một bàn thịnh soạn.

Trong lúc ăn cơm, Vương Vịnh và Tiêu Chiến nói đến chuyện kinh doanh dầu mỏ của anh. Vương Vịnh không hiểu lắm chuyện trong giới kinh doanh, chỉ quan tâm hỏi xem hiện tại làm ăn có được không. Tiêu Chiến nói cũng không tệ lắm, bởi vì thị trường rộng.

Vương Vịnh trầm tư một lúc, lát sau hỏi anh: "Có từng nghe qua thương nhân nào tên lão Viễn không? Malaysia, vùng Tam Giác Vàng, vùng Trung Đông, hình như đều có thị trường của hắn ta."

Còn lão Viễn tên thật là gì, trông như thế nào thì bọn họ không có bất kỳ manh mối gì.

Tiêu Chiến khựng lại, giống như đã nghe qua ở đâu nhưng không nhớ rõ, lúc ấy cũng không để tâm. Anh nói không có ấn tượng, lại hỏi Vương Vịnh: "Có liên quan đến vụ án của mọi người?"

Vương Vịnh gật đầu, không nói thêm gì nữa, chuyển sang đề tài khác.

Sau đó lại nói tới Nhị ca của Tiêu Chiến, Vương Vịnh không quên trêu chọc Tiêu Chiến: "Tiểu Ngũ à, trước kia còn theo Nhị ca gọi Vương đại ca, rồi từ Vương đại ca đến chú Vương, lại đến ba, trong lòng có cảm tưởng gì?"

Tiêu Chiến: "... Vẫn cảm thấy ba là dễ nghe nhất."

Vương Vịnh cười ha ha, Vương Nhất Bác ở dưới bàn đá ông hai cái, híp mắt nhìn ông, ánh mắt ra hiệu cho ông không được làm Tiêu Chiến khó xử.

Tiêu Chiến cũng thấy được động tác nhỏ của Vương Nhất Bác, trong lòng vui vẻ tự đắc không thôi, ăn cơm xong thì xung phong ôm hết việc rửa chén đĩa và lau dọn bếp.

Vương Nhất Bác không cho anh làm: "Để em làm, anh đi chơi cờ với ba em đi."

"Em nói chuyện với ba đi." Tiêu Chiến đẩy cậu ra khỏi phòng bếp, tự mình bắt đầu bận rộn.

Vương Vịnh đang pha trà trong phòng trà, nghe được tiếng

bước chân cũng không quay đầu lại, tưởng là Tiêu Chiến: "Tiểu Ngũ à, 2 ngày này ba muốn tranh thủ thời gian đi qua nhà Nhị ca con ngồi một chút, có muốn đi cùng không?"

"Ba, là con, Tiêu Chiến ở phòng bếp." Vương Nhất Bác ngã ngồi xuống sofa, giữa trưa ăn hơi nhiều, nằm xuống mới thấy thoải mái hơn một chút.

Vương Vịnh đưa cho cậu một ly trà: "thử xem, hương vị khá lắm."

Vương Nhất Bác xua tay: "Uống không nổi, một ngụm nước cũng không uống nổi nữa."

Vương Vịnh ngồi xuống ở phía đầu chân cậu, vỗ cẳng chân cậu: "Không thể ăn ít đi một chút được à."

"Lâu rồi không được ăn đồ ăn ba làm, không ngừng lại được." Vương Nhất Bác gối hai tay lên sau đầu, gác chân lên vai Vương Vịnh: "Ba, có thể nghỉ ngơi mấy ngày vậy?"

Vương Vịnh nhấp mấy ngụm trà: "Không được mấy ngày, rất nhiều chuyện phải làm, chúng ta nghỉ nhưng tội phạm thì không có ngày nghỉ."

Ông như suy tư gì nhìn cậu hai giây, trầm giọng nói: "Tiểu Vương, có thể tâm sự với ba chút không?"

Vương Nhất Bác biết ba muốn nói chuyện gì, cậu không lên tiếng, không biết phải nói gì, cũng không muốn nói gì cả.

Trầm mặc một lát, Vương Vịnh thở dài: "Cậu con nói với ba, mẹ con ly hôn là vì con, mà con lại còn không biết tốt xấu, đoạn tuyệt với mẹ."

Nói rồi ông lại uống thêm mấy ngụm trà, thở ra một hơi dài: "Tiểu Vương, bao nhiêu năm qua, con đã phải chịu rất nhiều ấm ức không thể chấp nhận nổi đúng không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, căn bản không nghĩ tới ba sẽ hỏi cậu như vậy. Cậu cho rằng ba sẽ cảm thấy thất vọng về cậu.

Vương Vịnh nói: "Nếu không thì ba thật sự không nghĩ ra có lí do gì để con ầm ĩ với mẹ con cả."

Tạm dừng một chút: "Con trai ba tuy rằng năng lực bình thường, cũng không có yêu cầu cao với bản thân, nhưng nó rất lương thiện, biết chịu đựng, độc lập, còn cực kỳ am hiểu lòng người."

Ông nhìn cậu: "Giống như ba, gần như chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm với con, nhưng trước nay con chưa từng biểu hiện sự oán trách ra ngoài, ngược lại còn thường xuyên an ủi lại ba, nói ba công tác mệt mỏi. Mà mẹ con lại là người chăm nom con, nuôi nấng con nhiều năm như vậy, cho nên thật sự không còn lý do gì khác nữa để con phải đoạn tuyệt quan hệ với mẹ như vậy."

Ông nói chậm lại: "Tiểu Vương, có thể nói với ba rốt cuộc mấy năm nay con đã phải chịu những ấm ức gì, được không? Ba sẽ không phán xét hay lên án ai, bởi vì ba không có tư cách đó. Ba chỉ muốn biết rốt cuộc là mấy năm nay con đã trải qua như thế nào."

Từ khi cậu của Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho ông, lúc rảnh rỗi ông không khỏi ngẫm nghĩ, ông xứng đáng làm một người cha sao? Ngay cả hỉ nộ ái ố của con còn không phát hiện ra, lại còn luôn vô tư cho rằng con đi theo mẹ sống rất tốt.

Lẽ ra ông nên nhận ra có gì đó không đúng từ lâu rồi mới phải. Lúc con 7 tuổi một mình dọn ra ngoài sống, đáng nhẽ ông phải quan tâm nó nhiều hơn, hỏi xem rốt cuộc tại sao lại như thế. Nhưng lúc ấy, ông còn đang công tác ở tỉnh phía Nam, một lòng một dạ nhào vào công việc, căn bản là không rảnh để quan tâm đến con.

"Tiểu Vương, có thể nói với ba không?" Vương Vịnh thấp giọng lặp lại một lần nữa.

Vương Nhất Bác đưa cánh tay lên che mặt, dưới đáy lòng hít sâu vài cái, điều chỉnh tốt cảm xúc: "Ba, thật sự không có gì đâu, chỉ là mẹ thường hay càm ràm con cho nên con thấy phiền thôi chứ không có chuyện gì khác."

Vương Vịnh nhìn ra con không hề muốn nhắc đến chuyện trước kia nên cũng không miễn cưỡng cậu nữa, nhưng trong lòng lại cảm thấy xót xa không thôi.

Ông an ủi: "Tiểu Vương, ba biết lúc này con không muốn nói chuyện với mẹ chỉ là bởi vì con chưa vượt qua được chướng ngại trong lòng. Cho nên chúng ta cũng không cần phải ép buộc bản thân phải làm gì. Đợi thời gian trôi qua lâu, cái gì cũng sẽ trở nên không quan trọng nữa."

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng, lại khàn giọng nói: "Cảm ơn ba."

Qua một lát, cậu nghi hoặc hỏi: "Ba, ba có từng oán trách mẹ không?"

Vương Vịnh im lặng một lát, lắc đầu: "Không hận không oán, con và mẹ con là người thân duy nhất trên đời này của ba. Trước kia bà ấy không chê ba, cho ba một gia đình, sau này còn sinh cho ba một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, cảm ơn bà ấy đều không kịp, sao lại oán trách cho được?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, hỏi một vấn đề mà bản thân cũng cảm thấy thật ngu xuẩn: "Vậy mẹ ly hôn rồi, hai người có thể......"

Cậu không biết phải biểu đạt như thế nào mới thích hợp.

Vương Vịnh cười: "Nếu còn có thể ở bên nhau thì năm đó đã không ly hôn. Nhưng cho dù ba mẹ có ở bên nhau hay không thì cũng đều là ba mẹ của con. Bà ấy cũng vậy, đều là người nhà của ba."

Vương Nhất Bác cười cười, cậu thích tấm lòng rộng lượng, bao dung này của ba. Vương Vịnh nhấc chân Vương Nhất Bác từ trên vai đặt xuống đùi mình, dùng tay đặt ở bàn chân cậu ước lượng một chút: "Lúc con mới vừa sinh ra, chân nhỏ đến mức nằm lọt trong bàn tay ba. Bây giờ thì còn dài hơn tay ba rồi."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn ba, cười: "Con mà không dài không lớn lên thì lúc đó ba lại phải khóc đấy."

Vương Vịnh cũng cười. Hai cha con bắt đầu nói đến chuyện khi cậu còn bé, nói hết chuyện này rồi nói qua chuyện khác, nói hết cả buổi trưa mà cũng không hề nhận ra.

Vương Vịnh nhìn đồng hồ còn nghĩ rằng đồng hồ hỏng rồi, vội hỏi Vương Nhất Bác: " Tiểu Vương mấy giờ rồi?"

Vương Nhất Bác: " chờ con một chút để con nhìn."

Chớp chớp mắt: " đã hơn 5 giờ chiều rồi."

Từ lúc ngồi xuống liền chỉ lo cùng ba nói chuyện lúc nhỏ, đem Tiêu Chiến quăng ra sau đầu.

" mau đi xem Tiểu Ngũ, nó ngồi một mình trong phòng khách 3, 4 tiếng phỏng chừng chán muốn chết rồi." Vương Vịnh thu dọn khay trà, trà đã pha tốt, cũng quên uống.

Vương Nhất Bác: " không có việc gì, anh ấy để con đi tìm ba nói chuyện phiếm."

Chạy ra phòng khách, Tiêu Chiến đang xem xuân vãn: " rất hay?" cậu dựa gần anh ngồi xuống.

" cũng được, nhiều năm rồi chưa xem." Tiêu Chiến đem tay cậu đặt trong lòng bàn tay mình nhẹ nhàng xoa nắn, xem ra tâm tình cậu cũng không tệ lắm, hẳn là đã cũng chú Vương nói chuyện rất vui.

Hỏi cậu: " chúng ta ở đây ăn bữa tối, rồi về nhà?"

Vương Nhất Bác nói được, sau đó hai người liền đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

" buổi chiều ngồi đây rất chán đúng không? em với ba nói chuyện quên thời gian." Vương Nhất Bác nói xin lỗi.

" không chán, gọi mấy cuộc điện thoại, lại xem TV, thời gian trôi qua rất nhanh." Tiêu Chiến nhìn vào phòng khách bên kia, Vương Vịnh còn đang ở trong phòng trà chưa có đi ra, anh nhân cơ hội này hôn trộm Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác thế nhưng chủ động đáp lại anh, dùng đầu lưỡi liếm môi anh, rất nhẹ, giống như lông chim lướt nhẹ qua, lại làm cho Tiêu Chiến ý loạn tình mê, thân thể rất nhanh liền có phản ứng.

Anh đem cậu ôm vào trong ngực, nói bên tai cậu: " chúng ta ăn xong liền về luôn, anh muốn em."

Vương Nhất Bác: " ..."

Lần sau cậu cũng không dám tự tiện hôn anh nữa. Ăn xong cơm chiều bọn họ liền đi về, vừa lên đến trên tầng, chỉ có đèn cảm ứng từ huyền quan là sáng lên, đèn khác là không kịp bật lên, Tiêu Chiến liền ép Vương Nhất Bác lên vách tường, mãnh liệt hôn xuống khí thế che trời lấp biển.

Anh nhẹ nhàng gặm cắn cổ cậu, cầm lấy một chân cậu đặt ở eo anh.
Hô hấp của anh nặng nề: " Tiểu Vương sau này ở ngoài không được hôn anh như thế, lực kiềm chế của anh không mạnh đâu." Nói xong lại hôn lên môi cậu, tiến vào.

Sau khi hoan ái, Tiêu Chiến đem cậu ôm vào trong ngực: " Tiểu Vương, thời gian còn sớm, chúng ta bàn chút chuyện đi."

Vương Nhất Bác mệt mỏi cũng chỉ muốn đi ngủ, nhưng ngoài miệng vẫn trả lời anh : " ừ, anh nói, em nghe."

" cũng không có gì quan trọng, chính là chuyện nhỏ thôi." Anh nghĩ nghĩ, sau đó hỏi cậu: " anh là mối tình đầu của em có đúng hay không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Người này sao lại có thể nhàm chán đến như vậy, nhưng cậu vẫn cố ý nói: " không phải."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ấn lên chỗ nào đó trên cơ thể cậu một chút, Vương Nhất Bác khẽ run lên, đá anh một cái: " lưu manh!"

" nếu anh không lưu manh, không nghĩ đem em đè dưới thân, không muốn em, không phải em sẽ lấy nước mắt rửa mặt cả ngày sao?" anh không biết xấu hổ mà cười nói.

Vương Nhất Bác dùng sức cắn trên vai anh một cái: " lại nói bừa thử xem."

" a...em cắn nhẹ thôi!" anh nhanh chóng tỏ thái độ: " được, được, anh không nói bậy"

Tiêu Chiến nói sang chuyện khác, hỏi cậu: "em làm cảnh sát giao thông nhiều năm như vậy, có lúc nào nghĩ đến chuyện không muốn làm nữa, muốn đổi nghề hay không?" Tiêu Chiến cẩn thận nói.

" có, mùa đông trời lạnh đến mức cứng cả người, mùa hè nắng nóng oi bức khó chịu, tới phiên trực gặp người khó khăn bị người ta nhục mạ, lúc đó hận không thể lập tức từ chức, còn lúc khác cũng không có ý nghĩ này."

Cậu nói: "mỗi ngày đứng ở giao lộ, có nhìn thấy nhân tình thế thái, sau đó lại cảm thấy bản thân kì thật rất may mắn, cảm thấy bản thân nên thấy đủ đi, nếu cả ngày lấy chuyện không như ý của mình đi so sánh với người khác, thì cuộc sống thật sự không còn ý nghĩa nữa rồi."

Cậu lại trợn mắt nhìn anh: " lại nói, không phải rất nhiều người đều nói qua, làm một hàng oán một hàng sao? mặc kệ làm công việc gì, thời gian lâu dần rồi thì đều không khác lắm đi."

Nói xong lại nhắm mắt lại, ngáp một cái. Tiêu Chiến rất kinh ngạc lần đầu tiên thấy cậu một hơi nói nhiều như vậy, lại còn lúc ý thức đang mơ mơ màng màng.

Anh cầm tay cậu, mềm mềm trắng trắng, anh đặt bên môi hôn hôn: " ừ, thật sự không khác lắm. Anh cũng không nghĩ mình sẽ đi làm ông chủ, làm việc, đúng giờ đi làm đúng giờ về nhà, cuối tháng lãnh lương."

Nếu hiện tại cậu vẫn muốn công việc bây giờ, về sau anh sẽ chỉ lo chuyện đưa đón cậu, cũng không nghĩ đến chuyện đổi công việc nhàn hạ cho cậu nữa.

Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu: " chẳng bao lâu nữa là mùa xuân rồi, mùa xuân rất nhanh sẽ tới thôi."

Mùa xuân tới, thời tiết sẽ thoải mái hơn, lúc trực ban sẽ không lạnh như vậy nữa, không khí cũng tốt cảnh cũng đẹp, còn có thể đi ra ngoài chơi. Nghĩ thôi cũng thấy tất cả đều tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro