Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nhìn Vương Nhất Bác: "Tiểu Vương, thật sự không phải mẹ cố ý muốn gạt con, thật sự muốn cho con có thể vui vẻ hơn một chút, hơn nữa Sở Tư Hạo cũng có ý muốn xin lỗi."

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Sở Tư Hạo ở trong phòng, Vương Nhất Bác đã chết tâm với Dung Ngọc. Thậm chí lúc này cậu cũng không biết phải bi thương khổ sở vì điều gì nữa, trong lòng cảm thấy đang bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Cậu nhàn nhạt nhìn Dung Ngọc, giống như nhìn một người xa lạ: "Nếu Sở Tư Hạo thật lòng muốn xin lỗi thì phải chờ cho tới hôm nay sao?"

Dung Ngọc hơi há mồm, sửng sốt một lúc lâu nhưng cũng không biết nói gì.

Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Nó muốn con tới đây là để cho con nhìn xem hiện tại nó đang hạnh phúc tới cỡ nào. Nó có ba có mẹ, còn có một người chồng có gia thế tốt. Hơn hết là muốn mượn dùng con và Tiêu Chiến để thêm điểm cho nó trước mặt gia đình chồng. Nó đinh ninh rằng con sẽ không dám bỏ đi ngay trước mặt Tiêu Chiến."

Cậu cố ý tăng thêm âm lượng: "Tại sao con phải để cho nó thực hiện được ý muốn của nó?"

Dung Ngọc vội vàng nói: "Tiểu Vương, thật sự không phải như con nghĩ đâu, bây giờ Tư Hạo lớn lên cũng hiểu chuyện rồi, ở nước ngoài mấy năm nay đã chín chắn hơn nhiều, nó thật sự muốn sau này có thể hòa thuận ở chung với con."

Trên mặt và cả trong ánh mắt của Vương Nhất Bác, tất cả đều chỉ là khinh thường và khinh thường: "Lúc trước khi kêu gào là con đánh nó rồi một hai đòi đuổi con đi, sao nó không nghĩ tới ngày hôm nay? Bây giờ khi liên quan đến lợi ích của bản thân thì mới nghĩ tới muốn hòa thuận ở chung với con? Thật đúng là coi người khác như kẻ ngu mà!"

Dung Ngọc: "Không phải khi đó các con đều còn nhỏ sao? Nó không cố ý đâu."

Trong lòng Vương Nhất Bác lạnh lẽo: "Sau bao nhiêu năm thì mẹ vẫn che chở cho nó, vẫn cảm thấy lúc ấy là con đánh nó, là con làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé đơn thuần của nó nên mới bị đuổi đi đúng không?"

Dung Ngọc hít sâu một hơi: "Mẹ tin là con không đánh nó, lúc đó các con đều chưa hiểu chuyện."

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Thật ra mẹ có tin hay không thì cũng chẳng sao cả. Cứ coi như là khi ấy nó còn nhỏ nên trẻ người non dạ đi, rốt cuộc nó là đứa trẻ đơn thuần, lương thiện lại biết làm nũng. Không giống như con, không những lầm lì mà còn đầy bụng xấu xa!"

"Tiểu Vương, sao con lại có thể nói mình như vậy chứ!"

"Không phải con tự nói mình, là các người đều cảm thấy như vậy! Lúc ấy không phải mẹ đã nói tại sao mẹ và ba lại sinh ra một đứa ích kỉ và cực đoan như con sao, thậm chí là em mới 5 tuổi mà cũng không nhường nhịn được, còn lén đánh nó sau lưng người lớn?"

Trái tim Dung Ngọc như bị một vật sắc nhọn cứa vào, đau đớn khôn cùng.

"Tiểu Vương, đó là lời mẹ nói khi đang nổi nóng, sao con có thể cho là thật chứ?"

Vương Nhất Bác cảm giác như bản thân đang bị nhốt trong hầm băng, cho dù là trong tim hay cơ thể thì cũng đều buốt giá không thôi.

Tạm dừng một lát, cậu nói tiếp: "Những chuyện đó đều đã qua rồi, nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì. Không phải mẹ nói Sở Tư Hạo tuổi nhỏ không hiểu chuyện, không phải cố ý sao? Nhưng còn 5 năm trước thì sao? 5 năm trước nó đã gần 20 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ bé gì nữa đúng không?"

Dung Ngọc biết cậu vẫn luôn canh cánh chuyện đó ở trong lòng.

Vương Nhất Bác biết Dung Ngọc không muốn nghe nhưng cậu càng muốn nói: "Lúc con vừa mới tốt nghiệp đi làm, nó đã làm chuyện gì chắc mẹ không quên chứ?"

Dung Ngọc không lên tiếng.

Vương Nhất Bác tự giễu: "Con thì lại nhớ rất rõ! Chính nó uống rượu rồi lái xe, đúng lúc gặp con đi kiểm tra say rượu lái xe nên bị phát hiện và phạt tiền. Sau đó nó lại ấm ức nói với hai người là bản thân chỉ uống chút bia mà thôi, hơn nữa cũng đã qua vài tiếng đồng hồ nên cồn đã tan hết từ lâu, bảo là con cố ý trả thù nó. Nếu không phải nhờ có máy ghi âm khi thực hiện nhiệm vụ, có phải là con đã bị nó bôi nhọ cả đời?"

Nói rồi cậu lại thấy thật đáng buồn cho chính mình: "Đương nhiên, ở trong mắt hai người, Sở Tư Hạo uống chút bia như vậy thì không có gì sai. Bởi vì nó học giỏi, là học bá, nên làm cái gì cũng đúng."

Khi đó mẹ luôn lấy Sở Tư Hạo ra làm niềm tự hào, thường xuyên nhắc đến hắn, khoe hắn là người đầu tiên trong ngành khoa học tự nhiên, và là người thứ năm trong thành phố được nhận thẳng vào Đại học Thanh Hoa. Chỉ tiếc, bản thân cậu thì học hành bình thường, nỗ lực như thế mới thi đậu được vào trường cảnh sát.

Sau đó, Sở Tư Hạo lại thi đậu được học bổng toàn phần vào trường danh tiếng, mà cậu thì sao, chỉ là một cảnh sát giao thông bình thường mà thôi. Chính cậu cũng biết mình không có gì đáng giá để mẹ có thể tự hào.

Cậu nói: "Cho nên hai người vẫn nhận định là con cố ý tra xét nó để trả thù chuyện khi còn bé. Lại còn biện giải thay cho nó rằng nó chỉ lái xe khi có hơi cồn chứ không phải say rượu lái xe, chút hàm lượng cồn đó thì không tính là gì. Ở trong mắt mẹ và Sở Đình, nếu con là anh ruột của nó thì chắc chắn đã châm chước cho qua. Nhưng mẹ có biết lúc đó có bao nhiêu đồng nghiệp ở xung quanh như vậy, con lại vừa mới đi làm, hai người tưởng cái đội cảnh sát giao thông đó là của nhà con mở ra sao?!"

Dung Ngọc hơi há mồm, lời tới bên miệng rồi lại nuốt ngược xuống.

Vương Nhất Bác nhìn Dung Ngọc mà gằn từng chữ một: "Con nhớ rõ 5 năm trước đã từng nói với mẹ, đời này đừng nhắc đến nó trước mặt con. Nhưng mẹ đã làm gì? Cứ liên tục nhắc tới bảo bối Tư Hạo của mẹ thế này thế kia rất nhiều lần trước mặt con. Trước nay con vẫn luôn nhịn bởi vì mẹ là mẹ của con. Con thông cảm cho mẹ, còn hèn hạ mà nghĩ rằng ngày nào đó mẹ sẽ có thể đặt con vào tim mẹ, quan tâm đến con hơn, nhưng mẹ thì sao?"

Nói rồi, cậu cười tự giễu: "Đêm nay mẹ gạt con đến đây, thật sự là để cho nó xin lỗi con sao? Hay thật ra là để khiến cho con trai cưng và ông chồng của mẹ vui nên mới làm như vậy?"

Hai tay Dung Ngọc phát run, bà nhìn Vương Nhất Bác, cảm giác đây không phải con bà, Tiểu Vương của bà sẽ không nói lời cay nghiệt như vậy.

Mắt bà đỏ hoe: " Tiểu Vương, sao con có thể nói mẹ như vậy chứ?"

Vương Nhất Bác quay mặt đi, cậu đã từng quan tâm nhất là tình mẹ con này, thậm chí dù bản thân phải chịu thiệt thòi thì cậu vẫn luôn khao khát có được cái gọi là tình thương của mẹ. Nhưng hôm nay, đột nhiên cậu cảm thấy nó không còn ý nghĩa gì nữa. Những ấm ức nhẫn nhịn của cậu, những cố gắng nỗ lực của cậu, tất cả đều không quan trọng bằng một câu nói của Sở Tư Hạo.

Rất nhiều lần cậu tự hỏi chính mình, mẹ có yêu cậu không? Chắc là có, bởi vì cậu là do bà sinh ra cơ mà. Có đôi khi cậu bối rối lại tự hỏi chính mình, bà có yêu cậu sao? Có lẽ tình yêu đó cũng chẳng được bao nhiêu. Nếu không, làm sao bà lại đành lòng đuổi cậu đi?

Tình mẫu tử đúng là vĩ đại nhất, nhưng không phải tất cả tình mẫu tử trên đời này đều giống như nhau. Cậu vẫn luôn cảm thấy trái tim mình rất khỏe mạnh, không biến thái, không cực đoan. Tuy cậu kiệm lời, nhưng ít ra vẫn sẽ nhõng nhẽo với ba, còn có thể trò chuyện với cả nhà cậu. Thật ra, cậu đã bị bệnh từ lâu. Mỗi khi đối mặt với mẹ thì cậu luôn bị bệnh. Nếu không thì làm sao cậu có thể ẩn nhẫn như vậy suốt bao nhiêu năm qua?

Rõ ràng là mẹ cũng không chăm sóc gì nhiều cho cậu, thậm chí là những chăm sóc cơ bản còn không làm được, nhưng tại sao cậu vẫn luôn có mong mỏi vô hạn về chút tình mẫu tử này cơ chứ?

Cửa thang máy chợt mở, có người đi ra, Dung Ngọc điều chỉnh lại cảm xúc bối rối trên mặt, nói với Vương Nhất Bác: "Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi."

Vương Nhất Bác cũng muốn hôm nay có thể nói một lần cho hết mọi chuyện. Con đường phía trước còn rất rộng và dài, sau này sẽ có thể đường ai người nấy bước. Hai người đi qua khu vực chờ của sảnh nhà hàng nhưng không ai ngồi xuống.

Trong mắt Dung Ngọc vẫn ngấn lệ, chính bà cũng cảm thấy ấm ức: " Tiểu Vương, con hiểu lầm mẹ rồi, sao mẹ có thể chỉ quan tâm đến niềm vui của người khác mà mặc kệ cảm nhận của con được? Lần này mẹ gạt con tới đây vì nghĩ rằng sau khi Tư Hạo xin lỗi thì có thể làm trong lòng con thoải mái hơn chút, còn lại không có ý gì khác."

Vương Nhất Bác: "mẹ có thể đừng tiếp tục lừa mình dối người nữa được không? Mẹ dám nói mẹ không hề bận tâm đến hình tượng của mấy người bọn mẹ ở trong mắt nhà chồng Sở Tư Hạo?"

" Tiểu Vương, mẹ... " Dung Ngọc nghẹn ngào, không thể nói nên lời.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, ngay cả hít thở cũng cảm thấy lồng ngực đang rất đau thắt lại khó thở vô cùng.

Cậu nói: "Tiếp theo con sẽ nói rất dài, mong mẹ đừng cắt ngang lời con. Trước kia con không nói mà dồn nén tất cả ở trong lòng là bởi vì con biết, có vài lời một khi đã nói ra thì tình cảm mẹ con của chúng ta cũng xem như đi đến đường cùng."

Ngón tay Dung Ngọc run rẩy không kiểm soát được, bà chưa từng thấy con trai lạnh lùng như vậy bao giờ, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng vẫn cứ ôm một tia hy vọng.

Bà nói với giọng khàn khàn: " Tiểu Vương, đừng nói như vậy. Cho dù con có gì không vui cũng đều có thể nói với mẹ, con có thể làm nũng với mẹ, cũng có thể tức giận với mẹ mà."

Vương Nhất Bác chợt cười, nhưng ngay cả nụ cười cũng đều vô cùng lạnh lẽo: "Làm nũng với mẹ? Làm nũng kiểu gì đây? Bao nhiêu năm qua mẹ vẫn luôn bận rộn dỗ dành một đứa con khác của mẹ, mẹ có thời gian để chú ý tới con sao?"

Dung Ngọc khẽ thở dài trong lòng: " Tiểu Vương, mỗi lần chúng ta gặp mặt, mẹ hỏi con dạo này thế nào thì con chẳng nói gì cả. Lần nào con cũng nói đều như cũ, nên mẹ cho rằng con không muốn nói mấy chuyện đó với mẹ."

Vương Nhất Bác: "Khi còn nhỏ, một tuần thậm chí 10 ngày mẹ mới qua thăm một lần. Khi con vui vẻ, không ai chia sẻ cùng con. Khi con khổ sở, không ai quan tâm con thế nào. Chờ cho tới khi con gặp mẹ thì tất cả vui vẻ hay buồn khổ cũng đều đã trôi qua. Chẳng lẽ mẹ còn trông cậy vào một đứa trẻ con có thể giống như người lớn, sẽ nhớ rõ hết mọi chuyện trong suốt khoảng thời gian dài rồi kể lại tất cả cho mẹ nghe sao?"

Cảm xúc của cậu thoáng kích động: "Mỗi lần mẹ tới thăm con cũng đều vội vội vàng vàng trong một, hai tiếng, có đôi khi còn mải nghe điện thoại. Con có thể nói gì với mẹ? Nói mẹ yên tâm đi sao?"

Giờ khắc này, tất cả oán hận chất chứa trong suốt 19 năm qua giống như một cơn sóng thần mãnh liệt ập tới, làm thế nào cũng không ngăn lại được.

Vương Nhất Bác xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu không phải hôm nay xảy ra việc này thì có khả năng là cả đời này cậu cũng sẽ không lôi chuyện quá khứ ra mà nói hết một lần như vậy. Cậu biết rõ rằng có vài lời khi đã nói ra là sẽ như bát nước hắt đi, không thể thu hồi lại được. Đấu tranh một lúc, cậu vẫn quyết định nói hết toàn bộ những gì đã muốn nói từ lâu nhưng vẫn luôn ẩn nhẫn áp chế suốt bao nhiêu năm qua.

Cậu mấp máy môi mấy lần, cuối cùng mới lên tiếng: "Con gọi mẹ một tiếng mẹ, vậy rốt cuộc là mẹ muốn con phải nhường nhịn tới khi nào? Con cũng là người mà, con có tim và nó cũng biết đau."

"Khi con 7 tuổi mẹ nói với con rằng để con dọn ra ngoài là muốn tốt cho con, để con có được không gian yên tĩnh mà học tập, không cần phải chịu đựng Sở Tư Hạo gây chuyện vô cớ."

"Nhưng cả cái nước Trung Quốc này đâu phải chỉ có mình mẹ và Sở Đình tái hôn đâu? Có phải người khác cũng đều giống như hai người, vì dỗ cho một đứa trẻ vui vẻ mà đưa một đứa trẻ khác ra ngoài sống?"

"Một đứa bé 7 tuổi và một đứa gần 5 tuổi ở bên nhau, đừng nói không phải là anh em ruột, cho dù là cùng cha mẹ sinh ra thì cũng sẽ có lúc đùa giỡn, có lúc mâu thuẫn chứ? Chẳng lẽ cha mẹ lại vì không nỡ để đứa nhỏ hơn khóc lóc nên đưa đứa lớn ra ngoài sống sao? Còn lấy cái cớ êm tai là để tốt cho đứa lớn?"

"Sau khi đẩy con đi, chắc là một nhà ba người sống những ngày tháng rất thoải mái đi, nhưng mẹ có nghĩ tới cảm nhận của con không? Con thường xuyên nghĩ rằng, làm thế nào mà con lại dư thừa như vậy?"

"Lúc Sở Tư Hạo bị bệnh thì mẹ chăm sóc nó, vậy mẹ có nghĩ tới con mẹ không phải là người máy, con cũng sẽ bị bệnh không? Nhưng những lúc như thế mẹ đều giao con cho bảo mẫu."

"Đương nhiên, không thể phủ nhận mẹ là một người mẹ kế đủ tư cách, rất tuyệt vời. Mẹ đối xử tốt với Sở Tư  Hạo đến mức không ai có thể chê trách gì, hẳn là mẹ cũng rất hưởng thụ loại khen ngợi này nhỉ."

"Theo đuổi hạnh phúc là quyền của mẹ, con không có bất kỳ tư cách gì để can thiệp vào. Nhưng nếu như mẹ còn chẳng thể cho con sự chăm sóc cơ bản nhất, vậy tại sao khi ly hôn với ba con, mẹ lại cương quyết phải tranh quyền nuôi con chứ? Nếu cảm thấy con chướng mắt như vậy, mẹ cứ đưa con cho ba không được sao?"

Vương Nhất Bác nghẹn ngào, dùng sức chớp chớp mắt: "Sau này khi ba biết con sống ở bên ngoài với bảo mẫu thì có hỏi con tại sao lại như vậy. Con nói rằng con muốn ở một mình, thật ra rất nhiều lần con đều muốn nói với ba là con không muốn đi theo mẹ, con muốn đi theo ba. Nhưng sau đó con lại sợ mẹ biết rồi sẽ tức giận, sẽ không bao giờ cần con nữa, cũng sẽ không đến thăm con nữa."

"Con sợ không có mẹ, con lại sợ về sau ba sẽ có gia đình mới và có con riêng của mình. Lúc đó ba cũng sẽ không cần con nữa. Khi đó con mới 7 tuổi thôi, con cũng không biết phải nên làm thế nào. Rồi con cũng chỉ có thể chịu đựng. Bởi vì nếu con chịu đựng thì một tuần mẹ vẫn sẽ đến thăm con một lần."

Những ký ức thơ ấu đã bị phá thành mảnh nhỏ kia, cậu không hề muốn nhớ lại một chút nào. Mỗi lần khi ký ức đó quay về, cậu lại cảm giác như có một đôi tay đang siết chặt nơi cổ họng, khiến cậu hít thở vô cùng khó khăn.

Dung Ngọc nghe cậu nói mà nước mắt đầy mặt, trái tim đau đớn. Sao bà có thể không cần con bà cơ chứ? Không phải là bà không muốn đi thăm cậu, chỉ là khi đó cả ngày đều bận làm ăn, có đôi khi ngay cả cơm còn không có thời gian để dùng.

Vương Nhất Bác lấy ngón tay lau nước mắt: "Nhưng dù thế có nào đi nữa thì cũng là mẹ đã sinh ra con, bao nhiêu năm qua cũng là mẹ bỏ tiền ra nuôi lớn con, lại mua nhà mua xe cho con, còn mua cho con quần áo nhiều đến mức mặc không hết."

"Mấy năm nay mẹ và Sở Đình còn đưa con đi ra ngoài chơi 5 lần. Tất cả những điều tốt đẹp mẹ làm cho con, dù có ít ỏi thì con cũng đều ghi ở trong lòng."

"Vốn là con không muốn nhận lấy nhà cửa, chỉ là không muốn cho Sở Tư Hạo tất cả nên lúc đó mới nhận tới. Bây giờ con sẽ trả lại hết cho mẹ. Còn mẹ muốn xử lý như thế nào thì cũng không liên quan đến con."

Vương Nhất Bác lại hít sâu thêm vài cái: "Con thông cảm cho mẹ có khó xử của mẹ, nhưng con cũng chỉ là một người bình thường. Con có hỉ nộ ái ố, cũng sẽ ích kỷ, cũng sẽ tùy hứng."

"Trước hết không nói đến mâu thuẫn giữa con và Sở Tư Hạo mà chỉ nói đến Tiêu Chiến. Mẹ cảm thấy hôm nay mẹ làm như vậy là không làm con thất vọng sao?" Trước mắt cậu mịt mờ, ngay cả bầu trời xanh ở bên ngoài cửa sổ cũng không còn nhìn rõ được nữa.

"Bạn trai Sở Tư Hạo muốn gặp người lớn trong nhà, mẹ sẵn sàng băng qua đại dương chạy đến New York. Nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên con dẫn theo bạn trai đến gặp mặt người lớn trong nhà, nhưng lại bị xem như người tiếp rượu cho khách của cậu con cưng kia của mẹ. Rốt cuộc là mẹ đã đặt con ở đâu đặt con ở vị trí nào?"

Dung Ngọc nhắm mắt, bà thật là hồ đồ, cho rằng đã quen thân với Tiêu Chiến như vậy thì cùng đến đây ăn bữa cơm, cho dù là ăn với ai cũng không quan trọng. Đúng là bà đã không nghĩ tới, đây là lần đầu tiên anh lấy thân phận bạn trai của Vương Nhất Bác để ăn cơm cùng bọn họ.

Bà run rẩy môi: " Tiểu Vương, mẹ "

Vương Nhất Bác quay mặt lại đối diện với bà, không kiên nhẫn mà nói: "Con nói rồi, mẹ đừng cắt lời con! Tất cả lời giải thích của mẹ con đều không muốn nghe. Đây không còn là chuyện chỉ cần mẹ giải thích là có thể tiêu tan, mẹ không thấy quan trọng là bởi vì mẹ không hề đặt con ở trong lòng."

Cậu xoa ngực, tiếp tục nói: "Sự bất công của mẹ đối với con giống như một quả bóng vậy. Khi quả bóng vừa được thổi lên thì nó vẫn còn trong phạm vi chịu đựng được. Nhưng rồi theo ngày tháng nó cứ tích lũy dần, khí trong quả bóng càng ngày càng nhiều, cuối cùng cũng chỉ có thể nổ tung."

Cậu nhìn Dung Ngọc: "Chờ đến khi mẹ già rồi, đến khi cần phải tận hiếu thì con sẽ không trốn tránh. Nhưng hiện tại sức khỏe của mẹ còn tốt, lại có con cưng và chồng ở bên cạnh, cũng không cần con làm gì."

Tạm dừng, cậu dùng sức siết chặt nắm tay: "Sau này giữa chúng ta nếu không phải là chuyện lớn liên quan đến tính mạng thì cũng không cần liên hệ nữa, vừa lãng phí thời gian của mẹ, cũng lãng phí tình cảm của con."

Nói xong, cậu xoay người rời đi. Dung Ngọc hơi há mồm, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Bà lui về phía sau vài bước, ngã ngồi thẳng xuống ghế dựa, hai mắt thẫn thờ nhìn theo hướng Vương Nhất Bác rời đi. Nước mắt bà tuôn rơi lã chã, lục phủ ngũ tạng thì đau đớn như bị kim đâm.

Tiêu Chiến đứng ở cửa thang máy chờ Vương Nhất Bác, khi cậu vừa rẽ tới là anh đã lập tức nhìn thấy cậu. Nhìn hốc mắt cậu đỏ hoe, còn đang dùng mu bàn tay lau, anh nhấc chân bước tới phía cậu.

Anh không hỏi gì cả mà cậu ôm vào trong lòng: "Không có việc gì."

Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Thật xin lỗi, đã làm anh mất mặt."

Nước mắt cậu tiếp tục rơi, thấm ướt hết cả vạt áo sơ mi của anh. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng khóc như vậy bao giờ, bởi vì cho dù có khóc thì cũng sẽ không có ai an ủi cậu. Được Tiêu Chiến ôm chặt như vậy, cậu cảm thấy ấm ức trong mười mấy năm này đều đang bừng lên, xua cũng xua không nổi. Cái ôm này đã đủ để sưởi ấm cho toàn bộ thời niên thiếu bất hạnh của cậu.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa sau lưng cậu: "Làm gì mà khiến anh mất mặt. Còn nhờ có em đấy chứ. Thật ra anh không hề muốn ăn cơm cùng với bọn họ nhưng lại không thể nói thẳng, sợ làm em không vui, không nghĩ tới hai chúng ta tâm linh tương thông như vậy."

Vương Nhất Bác biết anh đang trấn an cậu, nước mắt càng tuôn ra dữ dội hơn.

" Tiểu Vương, có thể nói cho anh biết Hứa tổng và hai người ở trong phòng kia có quan hệ gì với Sở Tư Hạo không? Em không cần phải nói mấy chuyện khác, chỉ cần nói cho anh biết bọn họ là ai là được rồi."

"Gia đình bạn trai của Sở Tư Hạo"

Tiêu Chiến lại siết chặt cậu vào lòng: "Thật xin lỗi em, sớm biết như vậy anh đã không cho em đến đây. Anh cứ nghĩ rằng chỉ là ăn một bữa cơm với dì Dung mà thôi."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không trách anh, nếu em thật sự không muốn tới thì cho dù anh đồng ý với mẹ em rồi, em vẫn sẽ không tới."

Sau một hồi, Tiêu Chiến lại nói: "Khi còn nhỏ đã chịu nhiều ấm ức lắm phải không?"

Chóp mũi Vương Nhất Bác chua xót, không lên tiếng.

Tiêu Chiến an ủi: "Đừng khóc, người có thể làm em ấm ức tới mức không muốn nhìn mặt thì không đáng để em rơi nước mắt."

Bây giờ Vương Nhất Bác lại tự trách chính mình: "Lẽ ra em nên để tâm đến mối quan hệ của anh và Hứa tổng, nhưng thật sự lúc đó em cũng không biết làm sao, chỉ là không muốn ở lại đó thêm một phút giây nào, thật sự xin lỗi anh."

Tiêu Chiến lấy khăn ra lau nước mắt cho cậu: "Không cần phải tự trách vì hành động rời đi ngày hôm nay đâu, chúng ta chỉ tôn trọng những người đáng để chúng ta tôn trọng thôi. Đối với vợ chồng Hứa tổng, đúng là nhân cách của bọn họ không tệ, có cơ hội thì khi chúng ta đi Thượng Hải sẽ ghé đến thăm hỏi bọn họ. Hứa tổng lăn lộn cả đời trong giới kinh doanh, có một số việc ông ấy liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Em đừng tự trách nữa nhé?"

Mắt mũi của Vương Nhất Bác đều đỏ ửng, cậu dùng sức gật gật đầu rồi lại dụi vào vai anh.

Thỉnh thoảng xung quanh sẽ có người đi ngang qua, Tiêu Chiến thấp giọng nói ở bên tai cậu: "Chúng ta đi thang bộ xuống tầng được không?"

"Ừ."

Vương Nhất Bác thoát ra khỏi anh, cả người đều như chết lặng.

Tiêu Chiến nắm tay cậu, bước đi rất chậm. Đây là tầng 18, gần như không có ai đi xuống bằng đường thoát hiểm. Hành lang an tĩnh chỉ có tiếng bước chân của hai người bọn họ vang lên.

Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến cũng không hỏi gì, chỉ thỉnh thoảng hôn lên má cậu.

Khi đi đến tầng 12, cậu đột nhiên quay đầu nói với anh: " Tiêu Chiến."

"hả?"

"Em và mẹ ầm ĩ với nhau rồi, có khả năng là sau này sẽ không qua lại nữa." Nói xong cậu cắn môi, trong lòng vẫn khó chịu không thôi.

Đó không phải một thứ đồ vật để nói ném là có thể ném ngay. Tiêu Chiến khẽ xoa mặt cậu, biết cậu đang phải khó chịu hơn bất kì ai khác.

Anh an ủi cậu: "Thật hả? Vậy thì tốt quá, sau này em là của mình anh rồi."

Vương Nhất Bác: "..."

Tại sao cung phản xạ của anh lại luôn khác biệt như vậy?

Tiêu Chiến lau nước mắt trên khóe mi cậu: "Nếu không muốn đi ra ngoài ăn thì để anh gọi cơm, hoặc là ghé nhà Tứ ca lấy chút đồ ăn về ăn."

Vương Nhất Bác: "Không muốn quay về đó."

Tiêu Chiến nhìn cậu mà nghĩ, với tính cách mạnh mẽ và cao ngạo của cậu thì sau khi cãi nhau, có khả năng cậu sẽ trả lại nhà cho Dung Ngọc. Cậu không có chỗ đi cũng sẽ không chủ động nói tới chỗ anh ở. Vào cái thời điểm nhạy cảm này, cho dù anh có nói mấy cái đạo lý to lớn gì cũng sẽ chỉ làm cậu càng thêm khó chịu.

Nếu khuyên cậu đừng ầm ĩ với mẹ, nói không chừng cậu lại càng có tâm lý chống đối hơn. Với lại, anh còn chưa biết rốt cuộc là giữa cậu và Dung Ngọc có cái mâu thuẫn gì mà không thể hòa giải được. Có thể khiến cho cậu bất chấp hậu quả, không màng mặt mũi mà bỏ đi như thế, nhất định không phải là mâu thuẫn nhỏ có thể hóa giải bằng vài ba câu. Quyển kinh của mấy nhà tái hôn thường khó niệm hơn mấy nhà bình thường.

Tiêu Chiến ra vẻ cợt nhả: " Tiểu Vương, anh cảm thấy chúng ta nên tận dụng cơ hội tuyệt vời này. Em dứt khoát dọn qua ở cùng anh đi. Không phải con cái cãi nhau với cha mẹ đều phải bỏ nhà đi bụi sao? Chúng ta cũng bắt kịp xu hướng một lần đi nhỉ?"

Vương Nhất Bác: "Đúng là em muốn dọn ra ngoài, nhưng là tính tự mình" thuê nhà.

Tiêu Chiến đã cắt ngang lời cậu: "Cứ quyết định như vậy đi, bây giờ chúng ta lập tức trở về chuyển nhà."

Anh lấy điện thoại ra gọi qua cho thư ký, bảo thư ký tìm công ty hỗ trợ chuyển nhà ngay lập tức, còn cố ý dặn dò cần nhiều thêm vài chiếc xe.

Vương Nhất Bác: "..." Người này, sao lại còn tích cực hơn cả cậu

Khi đi xuống đến tầng 8, Vương Nhất Bác rút bàn tay đang được Tiêu Chiến nắm ra, dựa vào tay vịn cầu thang, nhấc chân lên xoa bóp mắt cá chân.

"chân bị trẹo rồi hả?" Tiêu Chiến khom lưng xuống giữ lấy chân cậu rồi nhẹ nhàng mát xa.

Rốt cuộc đây là lần đầu tiên dẫn bạn trai đến gặp mặt người lớn trong nhà, trong lòng cậu cũng thấy hạnh phúc. Nhưng ai ngờ sẽ trở thành tình huống như vậy. Tiêu Chiến buông chân cậu ra, biết cậu không chỉ mỏi chân, mà là tâm cũng mỏi mệt nên đi không nổi.

Anh lấy khăn giấy từ trong túi của cậu ra, rút thêm mấy tờ rồi trải lên bậc thang: "Ngồi một lát đi, bên này cũng không có ai."

Nói rồi chính anh cũng ngồi xuống. Vương Nhất Bác bước xuống thêm một bậc, ngồi xuống gần anh, hai tay ôm đầu gối, úp mặt xuống, không muốn nói gì.

Tiêu Chiến xoa gáy cậu, đau lòng không thôi: " Tiểu Vương."

"ừ?"

"Có chuyện, anh muốn trưng cầu ý kiến của em."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu:"Ừm, anh nói đi."

Tiêu Chiến nói sơ qua việc hợp tác với Sở Đình, sau đó hỏi cậu: "Hiện tại bọn anh chưa kí hợp đồng, cho dù đã ký, anh cũng có thể bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Bây giờ có hai lựa chọn, anh đang lưỡng lự xem chọn cái nào."

Vương Nhất Bác nhìn anh, ra hiệu cho anh nói thẳng.

Tiêu Chiến: "Anh tính tiếp tục hợp tác với Sở Đình, coi như dùng lần hợp tác này để trả hết toàn bộ những gì em nợ nần ông ta từ trước đến nay. Hoặc là bây giờ lập tức hủy bỏ, đường ai nấy đi? Anh chỉ muốn chọn cái phương thức nào mà em thích."

Anh lại bổ sung: "Em không cần lo lắng cho chuyện làm ăn của anh, thật ra anh có đối tượng hợp tác còn tốt hơn. Lúc trước cân nhắc đến công ty của Sở Đình là bởi vì em."

Vương Nhất Bác: "Em không nợ Sở Đình cái gì cả, công ty đó có một nửa là của mẹ em, là tài sản trước hôn nhân của bọn họ. Cho nên, nếu nói nợ thì cũng là nợ của mẹ em, không có nửa xu quan hệ với ông ta. Mẹ em gả cho ông ta 19 năm, em cũng chỉ đến cái nhà đó ở chưa tới 1 tháng vào lúc em 7 tuổi, khi bọn họ mới kết hôn. Tính ra cũng không thể nói không nợ gì, có lẽ là nợ chút tiền cơm nhỉ."

Tiêu Chiến biết Vương Vịnh bận, không thể có thời gian để ở cạnh cậu, hỏi: "Vậy em đều ở bên nhà cậu mợ à?" Khó trách tình cảm của cậu với bọn họ thân thiết như vậy.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Đến khi em học năm cuối cấp 3, mợ mới được chuyển từ bệnh viện huyện vào nội thành, trước kia bọn họ không sống ở nội thành, chỉ có nghỉ hè em mới qua nhà cậu."

Tiêu Chiến ngẩn ra: "Vậy em ở với ai?"

Vương Nhất Bác dùng sức cắn môi: "Ở cùng dì bảo mẫu nhà em."

Tiêu Chiến không hề chớp mắt mà nhìn cậu: "Chỉ có lúc 7 tuổi là em đến nhà Sở Đình? Vậy lúc ăn Tết thì sao? Khi ăn Tết dì Dung không đưa em qua đó à?"

Vương Nhất Bác vẫn lắc đầu: "Không muốn đi, nơi đó cũng không phải nhà em, không có ai chào đón em, em qua đó làm gì?"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi: "Em không muốn qua, dì Dung liền để em ở nhà một mình?"

"Cũng không phải một mình, có khi sẽ ở cùng dì bảo mẫu, hoặc nếu như đêm 30 và năm mới mà cậu mợ không phải trực thì em sẽ qua nhà cậu."

Trong mắt cậu ngấn lệ: "Không nói mấy chuyện này nữa, được không?"

Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng: "được, không nói, không nói nữa."

Anh ôm cậu thật chặt, trong lòng lại đau xót.

Tại khách sạn. Dung Ngọc cố gắng điều chỉnh cảm xúc thêm mười mấy phút, nhưng chẳng những nội tâm không bình tĩnh lại mà còn càng quặn đau hơn trước.

Thì ra người Vương Nhất Bác oán hận nhất không phải là Sở Tư Hạo, mà chính là bà. Sao bà lại có thể không yêu, không thương cơ chứ? Không yêu cậu thì lúc trước khi ly hôn bà đã không tranh quyền nuôi nấng, bao nhiêu năm qua cũng sẽ không liều mạng đi kiếm tiền, muốn cho cậu cuộc sống tốt nhất.

Sao bà lại có thể không yêu cậu? Dung Ngọc càng nghĩ, lồng ngực lại càng đau đến không thở được, bà dùng sức đè lại nơi trái tim. Nghĩ đến cả nhà họ Hứa còn đang ở trong phòng, cũng phải đi vào để thu xếp cho vẹn toàn và nói lời xin lỗi. Bà gắng gượng chống lại cảm giác suy sụp, đầu nặng trĩu, cũng không biết bản thân đã quay về phòng bằng cách nào.

Trong phòng, Sở Đình và ba Hứa đang nói chuyện, mặc dù thỉnh thoảng cuộc trò chuyện sẽ vang lên vài ba tiếng cười, nhưng vẫn không che giấu đi được bầu không khí xấu hổ.

Khi Dung Ngọc đẩy cửa tiến vào, tất cả mọi người đều đưa tầm mắt về phía sau bà, không có ai cả.

Bà nở nụ cười cứng đờ: "Ngại quá, trước đó Vương Nhất Bác đang giận hờn với tôi, vừa rồi không biết lại có chỗ nào làm cho nó không vui, nóng nảy bỏ đi mất."

Mẹ Hứa nhìn ra được dấu vết đã khóc quanh đôi mắt của Dung Ngọc, tuy trong lòng đầy tức giận nhưng vẫn cho Dung Ngọc đủ thể diện.

Bà cười nói: "Giống hệt như tính cách cháu nhà chúng tôi, thằng bé nhà này còn ghê gớm hơn Vương Nhất Bác nữa cơ. Lúc nó không vui nói không chừng còn có thể lật bàn đấy. Thời nay, đám trẻ đều thoải mái bộc lộ cảm xúc như bản thân là trẻ con vậy. Đợi đến khi hết giận là ổn thôi. Đừng nhắc tới bọn nhỏ nữa, chúng ta ăn cơm đi."

Ba Hứa cũng nói đói bụng rồi, bảo người phục vụ có thể mang đồ ăn lên. Ông ấy đã lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm rồi, chỉ nhìn trên mặt thì chẳng thể nắm rõ được ông ấy đang có cảm xúc gì.

Khi Sở Đình nhìn về phía Dung Ngọc, ánh mắt đều là lạnh lùng. Nhưng Dung Ngọc cũng chẳng có tâm tư để phản ứng lại, lúc này ở trong đầu đều là chuyện Vương Nhất Bác muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà.

Hứa Triết cầm điện thoại ở dưới bàn gửi tin nhắn cho Sở Tư Hạo: [Không phải em nói em đối xử rất tốt với người anh này, quan hệ của bọn em gần giống như anh em ruột sao? Lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy chuyện 'anh ruột' phá rối buổi gặp mặt gia đình người yêu của em trai đấy.]

Sở Tư Hạo xem tin xong, đầu ngón tay không khỏi run lên. hắn trả lời:[ Em vẫn cứ nghĩ rằng em đối xử tốt với anh ấy thì anh ấy sẽ thật sự cảm kích. Thì ra tình cảm như anh em ruột trước nay đều là giả. Chồng à, em thật xin lỗi, làm anh và chú dì phải chịu ấm ức như vậy.]

Khi Sở Tư  Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Triết, Hứa Triết cũng không thèm nhìn hắn, chỉ cúi đầu ăn những món ăn trên bàn. Vẻ mặt lạnh nhạt.

Sở Tư Hạo hít sâu vài cái, hắn hiểu Hứa Triết, dáng vẻ này của anh là thật sự đang tức giận. hắn biết loại chuyện như hôm nay làm người khác quá khó chịu, quả thực là như vả thẳng vào mặt. Hứa Triết nhìn xuống điện thoại, không muốn trả lời.

Sở Tư Hạo lại nhắn thêm một tin: [Thật xin lỗi mà, chồng đừng giận nữa được không? Lát nữa em sẽ nhận lỗi với chú dì.]

Lần này Hứa Triết còn chẳng thèm nhìn vào điện thoại. Sở Tư Hạo dùng sức nắm chặt điện thoại, hiện tại hắn ấm ức khổ sở bao nhiêu thì lại càng hận Vương Nhất Bác bấy nhiêu. Bữa cơm này miễn cưỡng ăn xong trong sự xấu hổ, xuống dưới tầng, người lớn hai nhà vừa trò chuyện được vài câu thì xe nhà Hứa Triết đã chạy lại đây.

Từ khi bước ra khỏi phòng Sở Tư Hạo vẫn luôn lôi kéo Hứa Triết, vừa làm nũng lại vừa xin lỗi, còn tìm biện pháp để dỗ Hứa Triết vui vẻ, tranh thủ lúc người khác không chú ý, hắn lén hôn anh ta vài cái.

"Đừng khó chịu nữa nha, tại sao chúng ta lại phải không vui vì mấy cái người râu ria kia chứ? Vậy chẳng phải là bị ngốc sao, đúng không nào?"

Hắn đung đưa cánh tay của Hứa Triết: "Chồng à."

Hứa Triết và hắn đã ở bên nhau gần 3 năm, tuy là lúc bắt đầu không có cảm giác gì, nhưng sau này ở chung lâu rồi thì cảm thấy hắn khá tốt. Đặc biệt là khi biết hắn lớn lên trong một gia đình tái hôn, còn có thể hòa thuận sống chung với một người anh không cùng huyết thống, chuyện gì cũng nhường nhịn bao dung cho người anh kia thì anh ta lại càng có ấn tượng tốt hơn về hắn.

Bởi vì từ nhỏ anh ta đã được cha mẹ dạy rằng 'gia hòa vạn sự hưng', một người phải đặt gia đình lên hàng đầu, vậy mới là thành công.

Hiện tại anh ta và Sở Tư  Hạo đều đã gặp người lớn hai bên gia đình chính là muốn hướng tới kết hôn. Người có thể làm anh ta quyết định cưới thì tất nhiên là anh ta phải có tình cảm. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện này, anh ta thật sự cảm thấy như như nuốt phải ruồi bọ.

Mẹ Hứa lên xe trước rồi nhìn về phía Hứa Triết: "Các con còn chưa nói xong à? Đi thôi, xe ngừng ở cửa sẽ chặn đường xe người khác."

Sở Tư Hạo lại nắm chặt cánh tay Hứa Triết hơn một chút, mỉm cười nói: "Dì ơi, tối nay con với Hứa Triết muốn ra ngoài đi dạo, mấy ngày nữa con sẽ đi Thượng Hải thăm dì và chú."

Mẹ Hứa vẫn luôn mỉm cười, giọng nói lại không nhanh không chậm: "Tiểu Triết à, con không nói với Tư Hạo tối nay phải qua nhà cô con sao?"

Sở Đình tiếp lời: "Nhà cô của Hứa Triết cũng ở Bắc Kinh?"

Trước đây ông chưa từng nghe con trai nói qua.

Mẹ Hứa: "Ừ, là em họ của lão Hứa, hai nhà chúng tôi cũng qua lại thân thiết, không khác em gái ruột là mấy." Ánh mắt bà lại dừng ở trên người Hứa Triết: "Đúng lúc hôm nay Tiểu Hùng không đi trực, đã ở nhà ngóng con từ sớm rồi đấy."

Hứa Triết biết chắc chắn là mẹ có lời muốn nói với anh, anh nói: "Tiểu Hùng đã nói với con rồi, hai ngày nay bận quá nên con quên mất, mẹ với ba lên xe trước đi, con sẽ lên ngay."

Anh xoay mặt qua nói vài câu với Sở Tư Hạo và rút cánh tay ra: "Anh không có thời gian đi với em, em gọi bạn em cùng đi dạo đi."

Lại chào tạm biệt Dung Ngọc và Sở Đình rồi lên xe. Xe chậm rãi rời đi. Sở Tư  Hạo ấm ức đến muốn rơi nước mắt, hắn có ngốc cũng cảm giác ra được thái độ của mẹ chồng đối với hắn đã thay đổi, nếu không phải tại Vương Nhất Bác thì sao hắn lại phải chịu đựng điều này cơ chứ!

Nhưng hiện tại hắn lại không thể trực tiếp trách móc Dung Ngọc, bởi vì là chính hắn đã nhờ Dung Ngọc gọi Vương Nhất Bác đến.

Sở Đình thở dài, đi qua vỗ vỗ bả vai hắn: "Không sao đâu, cha mẹ chồng con không vui là bình thường, đổi lại là ai thì người đó cũng không vui cho nổi. Không sao cả, qua mấy ngày ba và con cùng đi Thượng Hải mời khách lại một bữa, nói lời xin lỗi đàng hoàng với gia đình bên ấy."

Sở Tư Hạo vung cánh tay về sau quăng tay ông ra, cơn giận bốc lên, quát: "Ba có thấy phiền không hả!"

Nói xong thì hậm hực rời đi.

Sở Đình nhìn về phía Dung Ngọc, kiềm chế cơn giận: "Chúng ta lên trên xe nói chuyện!"

Hiện tại đầu Dung Ngọc đang đau nhức như muốn nứt ra, trong lòng vừa buồn lại vừa đau, loại cảm giác này cứ giống như phải đi qua tầng luyện ngục, ngay cả ngày xưa lúc ly hôn cũng không khổ sở đến như vậy.

Sở Đình bảo tài xế đi về trước, ông ngồi vào ghế điều khiển, Dung Ngọc trực tiếp ngồi vào ghế sau. Sở Đình nhìn bà qua kính chiếu hậu: "Thật đúng là xem tôi như tài xế của bà nhỉ!"

Dung Ngọc lạnh nhạt nói: "Tôi xem ông như tài xế thì làm sao?!"

Sở Đình rút chìa khóa xe ra, ném mạnh lên bục điều khiển rồi quay đầu nhìn về phía bà: "Dung Ngọc, đừng quá đáng, tôi còn chưa tìm bà tính sổ, bà đã gây sự trước rồi đúng không! "

Cuối cùng ông cũng không áp chế được cơn thịnh nộ trong lòng: "Bà nhìn đứa con ngoan mà bà nuôi dạy đi! Nó không thể chịu được khi nhìn thấy người khác sống tốt phải không? Đúng là đã nuôi một con sói mắt trắng mà! Mấy năm nay tôi có bạc đãi nó chỗ nào không? Dung Ngọc, tự bà nói xem, tôi không mua nhà mua xe, hay là không cho nó ăn nó uống? Sao nó có thể ngoan độc đến như vậy! Thấy Tư Hạo dễ bắt nạt quá đúng không!"

Dung Ngọc không chịu được quăng mạnh túi xách qua một bên: "Sở Đình, ông có ý gì đấy? Nhắc đến tiền với tôi đúng không? Ông đừng quên, tôi cũng là đại cổ đông của công ty! Những cổ phần đó, tôi đã có từ trước khi kết hôn với ông kìa! Con tôi có xài bao nhiêu đi nữa thì đó cũng là chuyện đương nhiên, cũng là xài tiền của tôi, không dùng đến một cắc bạc nào của ông cả! Chưa nói đến việc tôi có đủ năng lực kinh tế để nuôi nó, mà cho dù không đủ năng lực đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ dùng một đồng nào của ông để nuôi con tôi!"

Bà cố gắng hít thở đều, cảm giác ngột ngạt quá nên cởi áo khoác ra ném qua một bên.

Sau đó bà nhìn ông ta bằng cặp mắt sắc lạnh, gằn từng chữ một: "Sở Đình, ông nói ông không bạc đãi Vương Nhất Bác? Vậy tôi hỏi ông, ông đối tốt với con tôi chỗ nào? Ông nói ra cho tôi nghe thử đi! Ông sờ vào lương tâm của chính mình rồi tự hỏi một chút xem, tôi đối xử với con ông như thế nào hả!"

Sở Đình lạnh giọng chất vấn: "Theo như kiểu bà nói thì chính vì bà đối xử tốt với Tư Hạo, cho nên nó cũng chỉ có thể mặc cho Vương Nhất Bác bắt nạt? Hôm nay con bà ức hiếp con tôi như vậy, hiện tại bà còn có thái độ này?"

Dung Ngọc lạnh lùng ' ha ' một tiếng, nửa đường làm vợ chồng, cũng đã sống với nhau sống gần 20 năm, nhìn bề ngoài như rất hợp nhau nhưng thật ra là vô cùng xa cách. Chỉ cần đề cập đến lợi ích của con mỗi người thì chút tình cảm ấy cũng biến mất không còn tăm hơi, sót lại chỉ là bản tính dối trá và ích kỷ của con người.

Bà nói: "Hiện tại tôi có thái độ như vậy đấy, ông còn muốn thế nào nữa?"

Sở Đình không chút do dự mà buột miệng thốt ra: "Bảo Vương Nhất Bác đi nhận lỗi với Tư Hạo! Rồi lại đi xin lỗi cả Hứa Triết và cha mẹ của Hứa Triết. Nếu bọn họ không có ý kiến gì thì tôi cũng sẽ bỏ qua chuyện này. Tôi cũng không muốn phải dùng thân phận trưởng bối để đi ức hiếp người nhỏ hơn."

Tạm dừng một lát, ông lại nói tiếp: "Còn sau này ấy, tôi khuyên bà vẫn nên bớt lui tới với đứa con kia của bà đi. Ở cái nơi kia làm việc lâu rồi, trong đầu toàn là tâm cơ, cả người nhà cũng bị tính toán!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro