Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều năm rồi cả hai không gặp nhau, kể từ 6 năm trước, phía bên nhà họ Dung có một họ hàng kết hôn, hắn và Vương Nhất Bác chạm mặt nhau ở tiệc cưới. Hai người đã làm như không thấy người kia.

Sở Tư Hạo lại nói tiếp: "Mẹ, mẹ đừng nói trước với anh ấy, chờ cho anh ấy tới nhà hàng rồi con sẽ chủ động xin lỗi. Lúc đó mẹ gọi thêm cả anh rể tới, mọi người khi yêu đương đều rất chú ý đến thể diện, cho dù anh ấy không vui cũng sẽ không làm căng. Đến lúc đó con tới ngồi cạnh anh ấy, xin lỗi anh ấy, sau đó tụi con tâm sự lại với nhau, chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề."

Dung Ngọc xoa bóp chân mày, bà không cầu mong Vương Nhất Bác và Sở Tư Hạo có thể giống như anh em, chỉ mong trong lòng Vương Nhất Bác có thể thoải mái hơn chút.

Hai ngày trước sinh nhật cậu, bà đã không thể cùng chúc mừng sinh nhật với cậu mà bay qua chỗ Sở Tư Hạo. Mẹ kế vốn dĩ khó làm, bà cho rằng Vương Nhất Bác có thể thông cảm cho bà, nhưng không nghĩ tới Vương Nhất Bác hoàn toàn nổi giận. Một khắc kia bà mới ý thức được rằng Vương Nhất Bác chán ghét và oán hận Sở Tư Hạo còn nhiều hơn bà tưởng tượng. Nếu khúc mắc có thể gỡ được, đối với Vương Nhất Bác mà nói sẽ là chuyện tốt.

Suy nghĩ một lát, Dung Ngọc nói vớ Sở Tư Hạo: "Lát nữa mẹ sẽ gọi cho anh của con."

Sở Tư Hạo mỉm cười nói: "Cảm ơn mẹ." rồi vui vẻ đi lên tầng.

Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi của mẹ khi đang tản bộ trong khu chung cư cùng Tiêu Chiến.

Buổi trưa ở nhà cậu ăn quá nhiều, sau khi trở về vẫn luôn cảm thấy đầy bụng. Tiêu Chiến đề nghị xuống dưới tầng đi lại chút cho tiêu cơm. Điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác lấy ra nhìn, là mẹ.

Cậu vừa định ấn tắt màn hình, Tiêu Chiến vô tình quét mắt qua nhìn thấy: "Có thể là dì Dung hỏi chuyện yêu đương của em với anh, em cứ nói đúng sự thật là được."

Vương Nhất Bác trực tiếp ấn khóa màn hình: "Không nghe, bà ấy sẽ còn hỏi đông hỏi tây."

Tiêu Chiến không biết chuyện không vui giữa cậu và Dung Ngọc, vỗ vỗ vai cậu: "Gọi lại một cuộc đi, nếu không chắc chắn dì Dung sẽ lo lắng."

Có đôi khi anh cũng ngại mẹ phiền, luôn lải nhải chuyện hôn nhân đại sự của anh. Sau đó anh cố ý như không biết có cuộc gọi, bà lại gọi tới lần thứ 2, anh chuyển thẳng điện thoại qua chế độ im lặng. Mẹ cho rằng anh có chuyện gì, lập tức bắt Tứ ca nửa đêm chạy tới nhà anh. Sau này anh không bao giờ làm chuyện như vậy nữa, làm cha mẹ mà không gọi được cho con cái thì sẽ luôn nghĩ nhiều.

Điện thoại lại rung lên, Vương Nhất Bác nhìn điện thoại im lặng vài giây. Dù cậu có ý kiến thế nào với mẹ thì đó cũng là người đã sinh cậu ra, nuôi cậu lớn, cậu không thể quở trách hay ghét bỏ mẹ ở trước mặt người khác, cho dù người này là chồng tương lai của cậu. Mọi chuyện trong quá khứ, cậu cũng không muốn nhắc tới với Tiêu Chiến. Tuổi thơ không hạnh phúc, đã qua thì cho qua đi. Cậu không muốn nhắc lại nỗi đau thấu triệt nội tâm đó thêm lần nào nữa cả.

Sau này đối với mẹ thì cứ coi như là một người thân đi, trên mặt thể diện không có vấn đề gì là được, cậu sẽ không mong chờ gì thêm. Đã nhiều năm như vậy, thật sự quá mệt mỏi rồi.

Tiêu Chiến còn đang thúc giục cậu nghe điện thoại, Vương Nhất Bác nhận cuộc gọi: "Alo."

Chính cậu cũng nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của mình.

Dung Ngọc thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ thái độ Vương Nhất Bác như thế nào, chỉ cần nhận điện thoại là tốt rồi, bà nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Vương, có đang bận không?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Có chuyện gì vậy?"

Dung Ngọc: "Mẹ nhớ rõ tối thứ 3 con tan làm bình thường, đúng không?"

" vâng."

"Mẹ biết con và tiểu Ngũ yêu nhau, thì cao hứng cả buổi trưa, muốn nói cho ba con nghe nhưng điện thoại của ông ấy không kết nối được, chờ đến tối mẹ lại gọi điện thoại cho ông ấy."

"Không cần đâu, ba biết rồi, con nói với ba lâu rồi."

Dung Ngọc sửng sốt, chua xót trong tim lan ra khắp người.

Bình phục cảm xúc, bà lại nói: "Tiểu Vương, tối thứ 3 con với tiểu Ngũ cùng tới đây, chúng ta cùng ăn một bữa cơm được không?"

Vương Nhất Bác: "Chắc Tiêu Chiến không có thời gian đâu."

Cậu không muốn đi. Tiêu Chiến phát giác ra có vẻ Vương Nhất Bác đang chiến tranh lạnh với dì Dung, nháy mắt anh giật mình hiểu ra tại sao lúc trưa dì Dung hỏi anh có hay liên lạc với Vương Nhất Bác hay không.

Nhìn Vương Nhất Bác không vui, trong lòng anh cũng không thoải mái, ăn cơm là cơ hội tốt để làm dịu mối quan hệ giữa bọn họ. Giữa hai mẹ con thì cùng lắm có thể có mâu thuẫn gì? Đại khái là dì Dung lải nhải, Vương Nhất Bác ngại phiền.

Dù sao Nguyệt Lan cũng thường xuyên cãi nhau với mẹ mình, lần trước cãi nhau là bởi vì minh tinh mà họ thích đóng vai đối thủ trong một bộ phim. Nhân vật của minh tinh Nguyệt Lan thích bị ám toán, chịu khổ trong phim nên cô ấy bắt đầu chửi bới một nhân vật khác trong phim đó. Nhưng kết quả là mẹ của Nguyệt Lan không cho.

Trước đây anh ăn cơm cùng Dung Ngọc và Vương Nhất Bác, cảm thấy quan hệ giữa mẹ con cậu còn khá tốt. Hơn nữa Dung Ngọc cũng đặc biệt quan tâm Vương Nhất Bác, nếu không thì sẽ không có chuyện cậu đi nhảy dù thôi mà mới sáng sớm bà lại gọi điện thoại nhờ anh đi theo chăm sóc một chút vì bà không yên tâm.

Tiêu Chiến tiến đến sát điện thoại và nói: "Dì, con có thời gian, tối thứ 3 đúng không ạ? Con sẽ nhịn sáng, nhịn trưa để chờ tới bữa tối thịnh soạn mà dì mời."

Vương Nhất Bác: "..."

Trừng mắt, liếc anh một cái. Tiêu Chiến cười, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Dung Ngọc vui mừng không thôi, vội nói: "Vậy dì lập tức đặt nhà hàng, đặt xong sẽ gửi địa chỉ qua cho con. Các con chơi đi, dì cúp máy đây."

Vương Nhất Bác cầm điện thoại đập lên cánh tay anh vài cái: "Ai cho anh tự ý quyết định hả!"

Tiêu Chiến nói đùa: "Không phải anh đi ăn cơm, là muốn mượn cơ hội tìm mẹ chồng tính sổ một chút. Ai bảo bà ấy bắt nạt chồng nhỏ của anh, không muốn lăn lộn ở khu này nữa rồi phải không?!"

Vương Nhất Bác: "..."

Bị chọc cho bật cười. Đá anh một cái. Tiêu Chiến cũng cười, đưa tay kéo cậu vào trong lòng. Tuấn nam tụ lại một chỗ thì luôn thu hút ánh nhìn của người khác, cuối tuần sau 12 giờ trưa, trong khu chung cư người tới xe đi, thỉnh thoảng lại có người quay đầu lại nhìn bọn họ, thậm chí có người lưu luyến nhìn mãi theo từng bước đi.

Vương Nhất Bác đẩy đẩy ngực anh: "Mau buông ra, người ta nhìn kìa."

Tiêu Chiến không những không buông tay, còn được một tấc lại muốn tiến một thước, trực tiếp hôn cậu. Trong lòng Vương Nhất Bác khẽ run lên, đôi tay không khỏi nắm chặt cổ áo khoác của anh. Thì ra ôm hôn trên đường là kích thích như vậy.

Tiêu Chiến không hôn sâu, chỉ mút nhẹ môi cậu, sau đó liền buông ra. Anh lại xoa bóp cái lỗ tai đang nóng lên của cậu: "Mấy đứa nhóc 17, 18 tuổi khi yêu đương đều là muốn hôn liền hôn, em xấu hổ làm gì."

Anh kéo tay cậu qua, mười ngón tay đan chặt đút vào túi áo khoác của anh, tiếp tục đi dọc theo con đường.

"Chú Vương có hỏi gì đến anh không?" Anh nghiêng mặt hỏi cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không, ngay cả điện thoại cũng chẳng gọi cho em cuộc nào, có lẽ là lại có vụ án lớn gì rồi."

Buổi trưa hôm đó ba đưa cơm sườn đến cho cậu, hỏi cậu khi nào bạn trai về. Cậu nói anh đã về rồi thì ba bảo cậu buổi tối dẫn bạn trai về nhà ăn cơm. Kết quả buổi chiều ba lại gọi điện thoại cho cậu nói phải về Bộ gấp.

"ừ, nhớ dặn chú Vương chú ý sức khỏe nhiều hơn."

"Em vẫn thường xuyên dặn dò ba như vậy."

Tiêu Chiến lại hỏi cậu xem Dung Ngọc thích cái gì, thứ ba gặp mặt cũng không thể đi tay không.

Vương Nhất Bác: "Để em chuẩn bị cho."

Tiêu Chiến nói 'Ok', nghĩ nghĩ: "Vậy chú Sở và Sở Tư Hạo thì sao?"

Trên măt Vương Nhất Bác không có nhiều cảm xúc cho lắm: "Bọn họ sẽ không đi."

Mẹ biết cậu không thích Sở Tư Hạo tới cỡ nào, chuyện sinh nhật lần trước cậu cũng đã tỏ rõ thái độ, hiện tại quan hệ của cậu và mẹ mới vừa dịu bớt, hẳn là mẹ sẽ không để Sở Tư Hạo đến.

Tiêu Chiến nhận ra có vẻ cậu cực kỳ không muốn nhắc đến gia đình hiện tại của dì Dung, anh cũng không nói thêm nữa.

Vương Nhất Bác không muốn nói đến mấy đề tài mất hứng như vậy, cậu hỏi chuyện của Tuấn Đăng: "Chu Tuyền và Tuấn Đăng thế nào rồi? Làm lành chưa?"

Tiêu Chiến vỗ vỗ cái trán: "Em không nói thì suýt chút nữa anh quên mất."

Thật đúng là yêu vào rồi thì chẳng còn tâm trí cho chuyện khác.

Anh lấy điện thoại ra: "Anh sẽ gọi cho Tuấn Đăng ngay bây giờ."

Vương Nhất Bác: "Em ghé cửa hàng tiện lợi phía trước dạo một chút."

Tiêu Chiến đã nhấn gọi, liếc mắt nhìn cậu một cái: "Không có gì phải tránh né." Anh nắm chặt tay cậu, không buông ra.

Điện thoại được kết nối, Tiêu Chiến ấn ghi âm cuộc nói chuyện.

"Hi ~Ngũ ca, chào buổi chiều."

" Tuấn Nghị, con thèm ăn đòn đấy hả? Ba con đâu!"

"Ba em với mẹ em đang cãi nhau trong phòng làm việc, sắp lật cả nóc nhà lên rồi."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Mẹ con ở chỗ ba con hả?"

"Đúng vậy, cuối tuần rồi em ở bên chỗ mẹ, hôm nay ăn trưa xong thì mẹ đưa em về. Đúng lúc ba ở nhà, hai người lập tức gây gổ."

"Vì chuyện gì?"

"Nói ra thì rất dài." Tuấn Nghị cầm điện thoại lặng lẽ đi vào phòng mình, đóng cửa cẩn thận, khóa trái lại: "Ngũ ca, có muốn nghe không?"

Tiêu Chiến: "Gọi chú Năm!"

"Thôi, gọi Ngũ ca đi cho trẻ."

"..."

"Ngũ ca, có muốn nghe không? Em sẽ mạo hiểm cái tính mạng này để kể cho anh nghe." Tuấn Nghị tựa vào ghế xoay, gác một chân lên chân còn lại, dáng vẻ nhàn nhã tự đắc.

"Ừ, nói đi."

"Thì không phải ba em bị Tuyền ca của em đá sao? Anh biết việc này chứ nhỉ?"

"Biết."

"Mẹ em biết Tuyền ca, hình như công ty của mẹ có giao dịch qua lại với ngân hàng đầu tư bên phía Tuyền ca, quan hệ của hai người ấy cũng không tệ lắm."

Tiêu Chiến cười: "Mấy cái này con nghe ai nói?"

"Cô út của em đó." Tuấn Nghị không kiên nhẫn mà nói: "Lúc em nói chuyện anh đừng có cắt ngang được không vậy? Lúc bé thầy cô không dạy anh rằng cắt ngang lời người khác là việc rất mất lịch sự sao?"

Tiêu Chiến: "..."

Á khẩu không trả lời được. Không nghĩ tới có ngày anh lại thua ở trong tay một tên nhóc con.

Tuấn Nghị tiếp tục: "Sau khi mẹ em biết Tuyền ca chia tay với ba thì lập tức giới thiệu một người cho anh ấy, hình như là Phó tổng mới đến bên công ty mẹ, nghe nói người kia có chí tiến thủ hơn ba em rất nhiều. Mẹ nói đàn ông như ba em, suốt ngày lông bông trôi dạt, sau này già rồi thì cũng chỉ có thể trôi thẳng vào viện dưỡng lão thôi. Mẹ nói với Tuyền ca là đàn ông như ba em không đáng tin cậy."

Tiêu Chiến: "..."

Vợ cũ giới thiệu cho người yêu của chồng cũ một người chất lượng tốt? Thật đúng là câu chuyện ly kỳ.

Anh hỏi Tuấn Nghị: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó ba em cảm thấy tim như bị người ta khoét đi mất nha."

Khoét tim?

Tiêu Chiến bị chọc cho tức cười: " Tuấn Nghị, cả ngày con chỉ biết lên mạng thôi đúng không?"

"trả lời đúng,10 điểm, về chỗ."

Tiêu Chiến: "Vì việc này mà ba cùng với mẹ con ầm ĩ với nhau à?"

"Vâng, suýt chút nữa đánh nhau luôn, trái tim thủy tinh mong manh của ba em đã hoàn toàn tan nát, mẹ em nói đáng đời."

Tiêu Chiến hoàn toàn cạn lời.

Bỗng nhiên, Tuấn Nghị thần bí mà nói: "Ngũ ca, thấy em tốt với anh không, bóc hết ruột gan của ba em cho anh xem luôn rồi."

Tiêu Chiến thoáng nhướng mày: "Lại tính toán cái gì đấy?"

"Ha ha, Ngũ ca, nhờ anh giúp một chút."

"Qua nhà con khuyên can hả?"

"Không không không, để cho bọn họ ầm ĩ đi, xem rất vui mà. Nhìn ba ăn mắng rất vui, bình thường đều là ba dạy dỗ em."

"..."

"Ngũ ca, cái hôm em đi làm tình nguyện viên, em ở trên xe buýt của trường có trông thấy anh. Anh và chú cục trưởng quen thân lắm nhỉ?"

"Tàm tạm, con hỏi cái này làm gì?"

"À, em muốn nhờ anh hỏi chú cục trưởng kia một chút xem anh cảnh hoa xinh đẹp hôm đó tên gì, hay trực trên đường nào. Hôm nào có dịp em muốn đưa quà cho anh ấy."

Theo bản năng Tiêu Chiến dùng khóe mắt nhìn qua Vương Nhất Bác, cậu đang lơ đãng nhìn phong cảnh ven đường.

Anh thầm nghĩ, cái anh cảnh hoa xinh đẹp kia chính là chồng anh, tự anh cũng biết cậu trực ở đường nào.

Cảm thấy thú vị, anh thuận miệng hỏi: "Sao lại muốn đưa quà cho anh ấy?"

Tuấn Nghị còn hơi ngượng ngùng, cười ha ha: "Tín vật đính ước á, chờ em trưởng thành thì những người đàn ông đang theo đuổi anh ấy đã già hết rồi, em muốn cưới anh cảnh hoa về nhà."

Tiêu Chiến nghẹn lại: "..."

Anh uy hiếp: " Tuấn Nghị, con vẫn còn là trẻ con, trẻ con thì phải tập trung học hành, hiểu không? Đừng có nghĩ tới cái chuyện đưa quà gì đó nữa. Nếu con không học hành cho đàng hoàng, lát nữa chú sẽ nói cho ba con biết con đã có dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa ra sao, khi kể về chuyện xấu hổ của ba con."

Tuấn Nghị: "..."

Sau đó cậu nhóc hung hăng cắt đứt cuộc trò chuyện, kéo số điện thoại của Tiêu Chiến vào danh sách chặn. Khi Tiêu Chiến gọi lại lần nữa thì không cách nào kết nối được. Anh đoán được là chuyện gì, gọi thẳng qua cho thư kí của Tuấn Đăng để thư kí giúp anh tìm Tuấn Đăng.

Chỉ vài phút sau, Tuấn Đăng gọi lại đây: "Vừa rồi Tuấn Nghị nghịch điện thoại của tôi, không cẩn thận kéo mấy số điện thoại trong danh bạ vào danh sách chặn."

Suýt chút nữa thì Tiêu Chiến bị sặc, thằng nhóc Tuấn Nghị này, vì muốn kéo anh vào danh sách chặn mà hy sinh hẳn một nhóm người.

...

Hai người hôn từ thang máy về đến tận nhà, Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình điên cuồng đến như vậy. Đóng cửa lại, Tiêu Chiến nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, lại cởi áo khoác cho cậu, trong cả quá trình đó môi hai người vẫn chưa từng tách ra. Hôn đến khó xa khó rời.

Không còn áo khoác vướng víu, Tiêu Chiến bế cậu lên, anh nghiêng đầu, hé môi: "Khi anh ôm em thì hãy phối hợp một chút đi."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "Phối hợp kiểu gì?"

Cậu đã ôm cổ anh rồi mà.

"Chân." Tiêu Chiến ngầm ra hiệu cho cậu.

Vương Nhất Bác: "??"

Tiêu Chiến: "..."

Sau đó anh cười: "Em cố ý đúng không?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới hiểu ra, mỗi lần anh ôm cậu thì hai chân cậu đều duỗi thẳng tắp, suýt chút nữa còn chạm tới mặt đất. Ý anh là muốn cậu quàng chân lên eo anh?

Khi cậu còn đang do dự, Tiêu Chiến đã đặt cậu ngồi lên quầy bar bên cạnh tủ rượu, anh bắt lấy cẳng chân cậu vòng qua eo mình. Tư thế này quá xấu hổ.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn về nơi khác, bên tai đỏ ửng.

Độ cao của quầy bar vừa khớp để có thể leo lên eo anh, Tiêu Chiến gọi cậu: "Tiểu Vương."

"Hở?" Cậu ngẩng đầu.

Trước mắt cậu tối sầm, ánh sáng bị anh che khuất, hai bờ môi chạm vào nhau. Tiêu Chiến không hôn sâu mà bắt đầu dùng đầu lưỡi phác hoạ hình dáng môi cậu. Vương Nhất Bác run lên một cái, theo bản năng kẹp chặt eo anh hơn một chút.

Tiêu Chiến cứ thế men theo bờ môi cậu, trằn trọc cọ xát trên đó cho đến khi hôn đủ rồi thì nói với cậu: "Nếu anh gặp được em từ khi còn nhỏ thì tốt rồi."

Vương Nhất Bác nhìn anh, không hiểu anh có ý gì.

Anh nói: "Lúc tiểu học không biết vẽ hình thoi, môi em hình thoi này."

Vương Nhất Bác: "Anh mở miệng đều là lời ngon ngọt, do luyện tập ra đấy hả?"

"Trời sinh." Môi anh tiếp tục di chuyển xuống dưới, đi đến cổ cậu, lại tranh thủ nói: "Anh nói rồi, anh chỉ theo đuổi một mình em, cũng chỉ nói lời ngon ngọt với em mà thôi."

Vương Nhất Bác đang mặc một chiếc áo sơ mi. Nhưng cậu không biết cúc áo đã bị mở tung từ khi nào, mãi đến khi cơn gió lạnh căm căm thổi vào ngực thì cậu mới nhận ra. Anh đã rúc đầu vào ngực cậu. Tiêu Chiến tính cởi bỏ áo cậu nhưng không thành công. Anh không kiên nhẫn nổi nữa nên trực tiếp kéo áo cậu tuột xuống. Lúc mới bắt đầu, anh không dám hôn lên vì sợ cậu không muốn.

Sau đó thấy cậu vẫn luôn im lặng, hai tay luồn vào tóc của anh. Anh hiểu là cậu ngầm đồng ý, lúc này mới thật cẩn thận mà hôn. Lúc trước cái chìa khóa xe kia chính là trượt xuống nơi này nên sau đó mới xuất hiện nhiều chuyện hiểu lầm như vậy.

Sau này, anh thường nghĩ rằng nếu khi ấy anh không lên cơn rảnh mà đưa chìa khóa xe cho cậu, liệu họ có phải chỉ là hai người xa lạ trong cuộc đời này?

Tuy Vương Nhất Bác không phải người từng trải, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Anh phải cố nhẫn nhịn tới mức nào, mới có thể thật cẩn thận đến như vậy. Cậu cúi đầu, dùng cằm khẽ cọ lên đỉnh đầu anh. Tiêu Chiến giống như được sự cho phép, bắt đầu hôn lên cực kì nhẹ nhàng như sợ làm đau cậu.

Mười mấy phút sau, anh vẫn còn đang hôn, Vương Nhất Bác thì đã bị anh trêu chọc khiến cả người khô nóng.

Cậu mò theo áo sơ mi khều khều phía sau lưng anh: " Tiêu Chiến."

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.

Vương Nhất Bác: "Em muốn đi toilet."

Tiêu Chiến đến phòng bếp rót một ly nước ấm cho cậu. Rất nhanh Vương Nhất Bác đã ra khỏi toilet. Không khí mập mờ vừa rồi đã bị phá vỡ, Tiêu Chiến cũng không thể lại ôm cậu qua mà tiếp tục hôn được. Anh nắm tay cậu ra phòng khách ăn khoai.

Tiêu Chiến mở vị dưa chuột ra trước, bỏ một miếng lên miệng mình rồi đưa nó đến sát bên miệng Vương Nhất Bác, ánh mắt ra hiệu cho cậu ăn đi. Vừa rồi đã có tiếp xúc da thịt thân mật như vậy, Vương Nhất Bác cũng không thẹn thùng gì nữa. Cậu nhích gần lại trong lòng anh, há mồm ngậm lấy miếng khoai lát anh đang kẹp trên miệng.

Một ống khoai lát, hai người cứ đút nhau ăn bằng cách phức tạp đó rồi cũng hết sạch.

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Có phải khi yêu mọi người đều như vậy không?"

Ôm nhau cả ngày đều không chán.

Tiêu Chiến cầm ly cho cậu uống ít nước: "Cũng tương tự như thế."

Anh thuận tay bật TV và chuyển sang kênh âm nhạc. Phòng khách yên tĩnh đột nhiên trở nên ồn ào, họ lại bắt đầu hôn nhau.

Thứ hai đi làm, Vương Nhất Bác vẫn là người cuối cùng đến văn phòng.

Đồng nghiệp đều ở đó, Chu Ngọc không nói lời chế nhạo được nên quăng cho cậu một ánh mắt, ý tứ trêu chọc quá rõ ràng. Cậu làm dấu tay khóa miệng với Chu Ngọc, Chu Ngọc không hề yếu thế đáp trả bằng một động tác khinh bỉ.

Thượng Hùng đi toilet giặt giẻ lau quay lại, đang trải giẻ ra trên máy sưởi. Từ khi hắn nhận dọn dẹp văn phòng, dì lao công cũng phải ngại ngùng.

Thượng Hùng lau lau tay, lấy ra một quả da rắn từ ngăn bàn, ra vẻ không để ý đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác: "Này."

Vương Nhất Bác: "đây rồi." Chỉ chỉ quả táo trên bàn.

"Không giống nhau." Thượng Hùng đặt quả da rắn xuống cạnh quả táo, thanh thanh giọng rồi khẽ nói: "Nhìn tuổi anh cũng không nhỏ nữa, gần đây trời lại lạnh, cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của anh, phiên trực kế tiếp của anh để tôi đi thay cho, anh ở văn phòng làm hậu cần là được rồi."

Nói xong, hắn bĩu mỗi rồi quay lưng bước đi như một con mèo kiêu căng.

Vương Nhất Bác: "..."

Bởi vì cậu và Tiểu Bùi cùng một tổ, cho nên Thượng Hùng sẵn sàng ra ngoài đường? Hơn nữa 2 ngày gần đây trái cây trên bàn cậu còn nhiều hơn bàn các đồng nghiệp khác một quả. Vì tình yêu, mạch não của bọn họ cũng có thể trở nên kỳ lạ như vậy.

Nếu cứ để Thượng Hùng trực thay thì Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn nên cậu chủ động nói với đội trưởng hay là cho cậu và Thượng Hùng đổi tổ, đổi cho hắn đến tổ của Tiểu Bùi luôn đi, như vậy sẽ tiện cho việc theo đuổi hơn.

Kết quả đội trưởng trả lời như một triết học gia: "Không nên, điều qua rồi thì ngược lại sẽ không thú vị, khoảng cách sinh ra cái đẹp, như vậy Tiểu Thượng mới có cơ hội vượt qua thử thách, mị lực của tình yêu chính là nằm ở chỗ này."

Vương Nhất Bác: "Vậy từ giờ tôi không cần ra đường trực?"

Đội trưởng: "Đến khi ăn Tết thì vẫn phải đi, ít người không làm hết việc. Những lúc khác thì cậu cứ ở văn phòng làm hậu cần. Không cần phải băn khoăn gì cả, không phải trước kia cậu cũng trực thay cho rất nhiều người đó sao?"

Anh ta vẫy vẫy tay: "Cậu bận gì thì đi làm đi, nếu thật sự cảm thấy quá nhàm chán thì giúp tôi viết báo cáo công việc hằng ngày."

Vương Nhất Bác: "Đội trưởng, tôi rất bận." Cậu nhanh chân chạy trốn.

Chiều thứ ba, còn chưa tới giờ tan làm là Dung Ngọc đã gọi cho Tiêu Chiến để báo với anh địa điểm ăn cơm, còn dặn dò anh đi đón Vương Nhất Bác sớm môt chút.Kết thúc cuộc gọi, Dung Ngọc mặc áo khoác vào chuẩn bị ra khỏi cửa. Sở Tư Hạo cũng thay quần áo xong, từ trên tầng đi xuống.

Gia đình bạn trai của hắn có một căn nhà ở Bắc Kinh và cũng quen thuộc với nơi này nên ngày hôm qua sau khi bên đó tới đây thì cũng không cần bọn họ phải tiếp đón.

"Bên nhà bạn trai con xuất phát chưa?" Dung Ngọc hỏi.

"Chưa, họ nói 5 giờ sẽ qua đó." Sở Tư Hạo không yên tâm, lại xác nhận một lần nữa: "Anh của con và anh rể đâu? Mấy giờ sẽ qua?"

"Chắc cũng tầm đó."

Sở Tư Hạo cười cười, không nói tiếp.

Hơn 10 phút sau khi mấy người Dung Ngọc đến nhà hàng thì gia đình bạn trai Sở Tư Hạo cũng tới. Người lớn hai bên nhà thăm hỏi trò chuyện một hồi, sau đó ngồi nói chuyện phiếm.

Ban trai Sở Tư Hạo tên Hứa Triết, là bạn đại học của hắn, hiện tại đang làm trong tập đoàn của gia đình.

Mẹ Hứa chủ động nhắc đến: "Nghe Tư Hạo nói có anh là cảnh sát giao thông à?"

Dung Ngọc cười: "Đúng vậy, học trường cảnh sát, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn làm ở Cục Quản lý giao thông."

Sở Tư Hạo và Hứa Triết ngồi gần nhau, hai người đang rúc vào cùng xem một chương trình ngắn trên mạng. Sở Tư Hạo nghe được mẹ chồng tương lai và Dung Ngọc nhắc đến Vương Nhất Bác thì không khỏi dời lực chú ý về phía bên này.

Mẹ Hứa: "Làm cảnh sát giao thông thật không dễ dàng gì, trời đông giá rét hay ngày hè nóng bức đều phải đứng ngoài đường, nhưng nghề này lại có thể rèn giũa ý chí cho đám nhỏ. Nhà em gái họ của lão Hứa có một đứa con cũng làm cảnh sát giao thông, mấy ngày nay khi nó nói chuyện với chúng tôi thì rõ ràng cảm giác được nó trưởng thành hơn nhiều, trước kia thì rất tùy hứng."

Dung Ngọc: "Mấy đứa nhỏ đều tùy hứng như thế cả, Vương Nhất Bác nhà tôi cũng vậy."

Sở Tư Hạo nghe thấy vậy thì trong lòng khó chịu, một cảnh sát giao thông mà thôi, lại được mẹ chồng khen lấy khen để như vậy. Cậu nói với Hứa Triết phải đi toilet, rồi đứng dậy rời đi.

Mẹ Hứa hỏi: " Vương Nhất Bác ở đại đội mấy vậy?"

Dung Ngọc: "Đại đội 2."

Mẹ Hứa nghĩ nghĩ, cười nói: "Hình như cháu nhà chúng tôi cũng ở đại đội 2, nói không chừng còn quen biết cả đấy." Bà xoay mặt qua hỏi ba Hứa: "Tiểu Thượng ở đại đội 2 nhỉ?"

Ba Hứa gật đầu: "Ừ, trung đội lưu động."

Dung Ngọc ngạc nhiên không thôi: "Ôi trời, thật đúng là có duyên mà, cùng trung đội với Vương Nhất Bác nhà chúng tôi đấy."

Lúc này cửa phòng mở ra, người phục vụ đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi vào.

Ba Hứa và Tiêu Chiến có quen biết, trước đây từng hợp tác kinh doanh mấy lần: "Tiêu tổng, đã lâu không gặp." Ba Hứa đứng lên, chủ động vươn tay.

Tiêu Chiến không nghĩ tới sẽ gặp người quen, còn chưa kịp hiểu xem đây là có chuyện gì xảy ra, vội vươn tay ra bắt lại: "Chào Hứa tổng, đã lâu không gặp."

Hai người nhiệt tình bắt tay. Vương Nhất Bác thấy Sở Đình, chỉ khẽ gật đầu, những người khác ở trong phòng cậu đều không quen biết, cứ tưởng là đối tác làm ăn của mẹ.

Mẹ Hứa cười nói: "Đây là Vương Nhất Bác à? Thật xinh đẹp."

Vương Nhất Bác cười: "Chào dì."

Dung Ngọc giới thiệu: "Đây là mẹ của bạn trai Tư Hạo, con gọi là dì Chu."

Sắc mặt Vương Nhất Bác hoàn toàn thay đổi. Dung Ngọc đang muốn giới thiệu Hứa Triết thì Sở Tư Hạo đi ra khỏi toilet, ánh mặt chạm phải tầm mắt của Vương Nhất Bác. Hắn cảm nhận được sự chán ghét trong mắt của Vương Nhất Bác, đương nhiên, Hắn cũng không hề có sắc mặt tốt với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt nhìn về phía Dung Ngọc, ánh mắt cậu rét buốt hệt như gió Đông Bắc lạnh thấu xương ở ngoài kia.

" Vương Nhất Bác... "

Vương Nhất Bác xoay người: " Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến đang nói chuyện với ba Hứa và Sở Đình, nghe tiếng thì quay đầu lại: "Sao thế?"

Vương Nhất Bác: "Em phải đi, anh có đi không?"

Trong phòng lập tức an tĩnh đến mức như thể nghe được tiếng hít thở của mỗi người. Tầm mắt mọi người đều tập trung về phía Vương Nhất Bác, kinh ngạc, trố mắt, còn có cả oán trách.

Móng tay Sở Tư Hạo bấm vào lòng bàn tay, ánh mắt rét lạnh hung hăng đâm vào Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác làm loạn như vậy, gia đình bạn trai hắn sẽ thấy thế nào?

Đây chẳng khác gì là vả thẳng vào mặt gia đình bạn trai hắn. Vốn dĩ cha mẹ chồng rất chú trọng bầu không khí tình thân trong gia đình. Bây giờ chắc chắn là họ rất thất vọng về gia đình hắn. Vốn là hắn cho rằng nếu Vương Nhất Bác đã tới, mặc kệ tình hình thực tế ra sao thì cậu cũng sẽ vì Dung Ngọc mà ép dạ cầu toàn, lại càng bận tâm đến thể diện của Tiêu Chiến nên dù có tức giận thế nào, có bất mãn ra sao thì cũng sẽ chịu đựng để ăn xong bữa cơm này.

Nếu Vương Nhất Bác bộc phát tính tình trước mặt nhiều người như vậy, không chỉ có Dung Ngọc sẽ thất vọng về cậu mà Tiêu Chiến lại càng thất vọng hơn, cho nên có rất nhiều điều để Vương Nhất Bác phải bận tâm.

Đây cũng là lí do hắn dám để cho Vương Nhất Bác đến đây, nhưng có làm thế nào thì hắn cũng không nghĩ đến là Vương Nhất Bác sẽ giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm. Bình thường thì bất kỳ ai có một chút thông minh cũng sẽ không làm ra hành động quá thô lỗ và vô văn hóa như vậy khi đối mặt với rất nhiều người.

Hôm nay Vương Nhất Bác khiến cho hắn hoàn toàn mở rộng tầm mắt, không có giáo dưỡng chính là không có giáo dưỡng, cả đời cũng không thay đổi được! Tiêu Chiến cũng nhìn cậu, không biết trong quãng thời gian mấy chục giây ngắn ngủi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng vừa rồi còn nghe được cậu nhiệt tình chào dì.

Đây là thế nào?

Anh đang trò chuyện với Sở Đình và Hứa tổng, không nghe được cuộc đối thoại của Dung Ngọc và Vương Nhất Bác, càng không biết những người ở trong phòng này là người nhà của bạn trai Sở Tư Hạo.

Vương Nhất Bác lại hỏi một lần nữa: " Tiêu Chiến, em phải đi về, anh ở lại ăn cơm hay là đi về cùng em?"

Cậu bình tĩnh nhìn anh, cũng biết bản thân có chút tùy hứng, có lẽ chỉ cần nhịn một chút là có thể qua đi, dù sao Tiêu Chiến còn có quen biết với Hứa tổng kia, nhưng cậu lại không cách nào nhẫn nhịn được. Trong lòng khổ sở như sóng cuộn biển gầm.

Cậu không ngờ được mẹ ruột của mình lại sẽ vì làm cho con riêng của chồng vui vẻ mà lừa cậu tới đây, lại càng không đặt người bạn trai của cậu là Tiêu Chiến vào trong mắt. Bạn trai của Sở Tư Hạo quan trọng, còn bạn trai của cậu thì không quan trọng? Phải thấp kém đến mức làm nền cho người khác sao? Cửa sổ cũng không có đâu!

Tiêu Chiến nhìn ra sắc mặt Vương Nhất Bác khác thường, không giống như đang nói đùa. Trong trường hợp như thế này mà đột nhiên rời theo tùy hứng của bản thân là một biểu hiện cực kì không lịch sự. Nhưng anh biết Vương Nhất Bác của anh không phải người không hiểu chuyện, nhất định là cậu đã gặp chuyện gì đó không thể chịu đựng nổi.

Ở nhà họ Tiêu, Chồng là lớn nhất. Trước kia Đại ca đã từng nói, đàn ông không sống cùng bạn bè, cũng không phải sống cùng đối tác làm ăn, mà là sống cả đời với vợ mình. Đừng vì người ngoài mà làm người nhà mình phải chịu ấm ức. Nếu đã xác định là vợ mình, vậy thì cậu nói cái gì chính là cái đó, mặc kệ đúng sai.

Tiêu Chiến gật gật đầu, không hỏi nguyên do, không chút do dự mà nói: "Ừ, đi thôi."

Tiêu Chiến nói câu xin lỗi với ba Hứa, sau đó bước nhanh đến bên cạnh Vương Nhất Bác: "Có phải cảm thấy không khỏe ở đâu không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, không lên tiếng, nhấc bước đi ngay, Tiêu Chiến theo sát phía sau.

" Vương Nhất Bác, con làm gì đấy!" Dung Ngọc ở đằng sau không khỏi đề cao giọng nói, bà thật sự không nghĩ tới con trai sẽ tùy hứng đến như vậy, không bận tâm đến cảm thụ của bất kỳ ai.

Vương Nhất Bác không quay đầu lại, bà đành phải đuổi theo ra khỏi phòng. Để lại những người trong phòng hai mặt nhìn nhau.

"Tiểu Vương!" Dung Ngọc cơ hồ là chạy chậm để đuổi theo, bắt kịp cậu ở trước thang máy.

Vương Nhất Bác không hề nhìn bà lấy một lần, đang chuẩn bị ấn thang máy.

Dung Ngọc đi đến phía trước thang máy, chặn Vương Nhất Bác lại không cho cậu ấn phím. Bà nhìn về phía Tiêu Chiến: "tiểu Ngũ, dì có lời muốn nói với Tiểu Vương, con đợi một chút được không?"

Tiêu Chiến không biết tại sao lại thành ra thế này, anh muốn cho hai người bọn họ một chút không gian nên nói với Vương Nhất Bác: "Anh qua bên kia hút thuốc, khi nào đi thì gọi anh."

Lại dùng sức xoa đầu cậu: "Lát nữa chúng ta tìm một nhà hàng có đầu bếp riêng đi ăn cơm."

Sau khi anh nói xong, vì không nhận được câu trả lời nên Tiêu Chiến đứng yên không nhúc nhích. Vương Nhất Bác biết anh sợ cậu không vui, cậu gật đầu. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đi về phía gần thùng rác cách đó không xa, lấy thuốc ra, lại phát hiện bật lửa bật không lên.

Dung Ngọc bị chọc giận đến tức ngực, bực bội nhìn Vương Nhất Bác: "Tiểu Vương, con làm cái gì vậy! Cho dù con không vừa mắt Sở Tư Hạo đi nữa thì con chịu đựng một chút cũng không được sao? Con 26 tuổi rồi, có thể hiểu chuyện hơn được không? Ba của Hứa Triết còn quen biết với tiểu Ngũ, con lại trở mặt bỏ đi như vậy, người ta sẽ đánh giá con thế nào? Bọn họ sẽ chê cười ở sau lưng tiểu Ngũ! Sẽ cảm thấy con không có gia giáo!"

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Nếu biết con không vừa mắt Sở Tư Hạo thì sao mẹ còn muốn con đến đây? Chịu đựng? Con đã nhịn nhiều năm như vậy rồi, dựa vào cái gì để phải chịu đựng thêm nữa? Mẹ tính để con phải chịu đựng bao lâu? Cả đời sao?"

Cậu nhìn Dung Ngọc: "Vừa rồi mẹ nói là con không có gia giáo? Ngay cả một gia đình còn không có, thì lấy đâu ra được gia với giáo?"

Dung Ngọc chấn động, bà đè nén lại cảm giác lạnh lẽo ở trong lòng.

Bà cố gắng khống chế cảm xúc của mình rồi giải thích: "Tiểu Vương, hôm nay Tư Hạo muốn xin lỗi con nên mẹ mới gạt con đến đây. Không phải như con tưởng đâu, sao mẹ có thể cố ý làm con không vui được chứ."

Vương Nhất Bác ' à ' một tiếng thật nhẹ, tất cả đều là trào phúng. Trái tim Dung Ngọc khẽ thắt lại, thái độ không tín nhiệm này làm tim bà như chìm xuống biển sâu.

Bà là mẹ ruột của cậu, sao có thể cố ý làm cậu xấu hổ, làm cậu bị khinh bỉ?

"Tiểu Vương, con bình tĩnh lại đi, khi tức giận người ta thường sẽ mất đi lý trí, con hiểu lầm mẹ rồi." Hốc mắt Dung Ngọc vẫn đỏ hoe, trong lòng thấy khó chịu vì câu nói kia của Vương Nhất Bác, không có gia đình thì lấy đâu ra gia giáo.

Thật ra bà cũng từng hối hận vô số lần vì đã ly hôn. Hối hận vì không cho con mình một gia đình hoàn chỉnh, nếu lúc trước không phải tuổi trẻ xúc động, nếu lúc ấy có thể lại nhịn thêm một chút, ít nhất mỗi năm con bà còn có mấy ngày được hưởng thụ một chút bầu không khí của gia đình.

Bởi vì giữa bà và Vương Vịnh không phải là có kẻ thứ ba xen vào, chỉ là cuộc hôn nhân 8 năm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều này đã ăn mòn hết tình cảm của cả hai. Nếu năm đó bà có thể lui một bước, nếu Vương Vịnh có thể dành cho bà và con thêm một chút quan tâm thì hôn nhân của bà và Vương Vịnh cũng không tới mức đi đến bước đường cùng như vậy.

Nhưng cuộc đời chính là con đường một chiều, không còn cơ hội để có thể quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro