Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vẫn luôn dặn dò mãi bảo ông phải nghỉ ngơi thật tốt mới tắt máy. Tiêu Chiến đã tắm xong: " làm sao vậy?"


Anh ngồi xuống bên cạnh cậu.


Vương Nhất Bác: " không có gì, ba em lại có việc vội vàng đi rồi."

Tiêu Chiến ôm lấy cậu, chống lên trán của cậu: " đêm nay ở nhà anh đi."


Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu còn chưa có chuẩn bị tốt tâm lí để ở lại đây. Khóe mắt liếc nhìn cách ăn mặc của anh, áo thun màu đen, quần dài màu xám, phối hợp rất đơn giản, nhưng mặc trên người anh lại rất có hương vị.


Tiêu Chiến hôn lên chóp mũi cậu: " anh sẽ không khi dễ em, anh nói được làm được, hôm trước anh ở nhà em một đêm đúng không? Biết vay biết trả mới dễ mượn tiếp."


Vương Nhất Bác: "..." Tà thuyết ngụy biện.


Tiêu Chiến tiếp tục nài: "đêm nay ở đây được không? Gần đây anh luôn mất ngủ, đầu rất đau, bồi anh ngủ được không?"


Vương Nhất Bác mím môi, không biết nên nói gì. Anh trước đây có hay mất ngủ hay không cậu không biết, nhưng thật sự lần này anh đi công tác về nhìn rất mệt mỏi.


Tiêu Chiến đem cậu ôm vào ngực: " chú Vương lại không ở nhà, em về nhà cũng chỉ ở nhà một mình, rất cô đơn, ở đây với anh đi, chúng ta nói chuyện yêu đương nha, rất náo nhiệt."


Nghĩ đến cả biệt thự lớn như vậy cũng chỉ một mình cậu ở, trong lòng anh liền cảm thấy khó chịu, không muốn cậu trở về ở một mình trong căn nhà to như vậy. Vương Nhất Bác giãy giụa một lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng.


Tiêu Chiến buông cậu ra: " anh vừa đặt cơm, chắc lát nữa sẽ đưa đến, anh đưa lên tận giường cho em."


Vương Nhất Bác: " em đi với anh."


Hai người đi phòng ngủ. Trải giường rất đơn giản, mỗi người túm hai đầu, phối hợp ăn ý, giống như hai người sống nhiều năm với nhau vậy.


Lát sau cơm được giao tới, Tiêu Chiến đặt mấy món rau xào cùng một phần canh. Hai người ngồi ăn cơm với nhau vẫn giống như khi ăn cơm ở câu lạc bộ nhảy dù, không nói chuyện.


Nhưng bầu không khí không tệ, Tiêu Chiến luôn gắp đồ ăn cho cậu ăn, Vương Nhất Bác cũng không làm ra vẻ, anh gắp cho cậu ăn, cậu liền ăn hết.


Sau khi ăn xong cơm, Tiêu Chiến chủ động nói chuyện, hỏi cậu cuối tuần này có phải đi trực ban hay không. Anh biết cậu không có lịch trực, cố ý hỏi như vậy.


Vương Nhất Bác: " thứ 7 trực nửa ngày, cuối tuần nghỉ. Anh thì sao?"


Tiêu Chiến nhìn cậu: " cuối tuần có một bữa tiệc, cùng anh đi đi."


Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu: " em không ứng phó nổi, để sau đi."


Tiêu Chiến: " là người em biết, còn rất quen thuộc."


Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, duy nhất nghĩ đến là: " Tuấn Đăng?"


Tiêu Chiến: " Sở Đình cùng dì Dung, hẹn anh bàn chuyện hợp tác công việc, dì Dung còn hỏi anh gần đây có liên lạc với em hay không, nghe giọng điệu của dì ấy hẳn là cũng muốn cho em qua."


Vương Nhất Bác có cảm giác bài xích không giải thích được, không lên tiếng, chỉ lắc đầu, tiếp tục ăn cơm.


Tiêu Chiến có thể nghĩ đến nguyên nhân duy nhất chính là cậu không quá thích Sở Đình, liền cũng không tiếp tục nói về đề tài này nữa, cùng cậu nói đến chuyện học tiếng anh. Ăn cơm xong, hai người ở nhà ăn náo loạn thêm một lúc, Vương Nhất Bác nói muốn tắm rửa đi ngủ, có chút mệt.


Hai ngày nay cậu ngủ còn chưa được 5 tiếng, hôm sinh nhật anh chúc mừng cậu rồi đi cậu lăn lộn mãi mới chợp mắt được, sau đó đều rất khó đi vào giấc ngủ. Tối hôm qua lại thức chờ tin nhắn của anh, sau đó trời sắp sáng mới thiếp đi một lát.


Đêm nay anh đã trở lại, cậu cả người đều thả lỏng nên có cảm giác rất mệt mỏi. Hiện tại muốn ngủ một giấc thật ngon.

Vương Nhất Bác tắm xong liền bò lên giường, có thể bởi vì anh đang ở phòng bên cạnh, cậu cảm thấy đặc biệt an tâm, không đến 2 phút, hai mắt đã đánh nhau. Còn chưa ngủ sâu, có tiếng gõ cửa vang lên.


Vương Nhất Bác cố gắng mở mắt cẩn thận nghe lại, thật đúng là có tiếng gõ cửa, đại khái là Tiêu Chiến đưa sữa ấm đến cho cậu, cậu đứng dậy đi ra mở cửa cho anh. Lúc nhìn thấy người thì cậu sửng sốt. Đây là muốn làm gì?


Tiêu Chiến đang ôm chăn: " anh ngủ một mình không được."


Vương Nhất Bác: "..."


Đầu óc lập tức thanh tỉnh. Một mình ngủ không được? Ý này là muốn ngủ cùng cậu?


Nhân lúc cậu đang ngẩn người ở trước cửa, anh nghiêng người đi vào trong phòng, đường hoàng nói: " Tiểu Vương, anh nếu thật sự muốn làm gì em thì khi ở câu lạc bộ nhảy dù, ở nhà em, anh đã sớm làm xong rồi, không đến mức chờ đến bây giờ."


Tiêu Chiến đi đến bên giường trải chăn ra, cũng không để ý đến cậu, trực tiếp chui vào chăn nằm, còn đưa lưng về phía cậu nữa cơ.


Vương Nhất Bác đóng cửa lại, lúc bò lên giường đánh anh mấy cái: " tên lừa gạt."


Tiêu Chiến cười, xoay người, một tay kéo cậu vào trong ngực, sau đó xoay người đè cậu dưới thân, tim Vương Nhất Bác liền nhảy lên tận cổ.


Cậu yêu anh, cũng cảm thấy không có cái gì không thể, nhưng cảm thấy tất cả tới quá nhanh, cậu có cảm giác không chân thật.


Tiêu Chiến cúi đầu, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cổ, nhỏ giọng lầm bầm: "Tiểu Vương, anh muốn hôn em, hai ngày nay anh ngày nào cũng nhớ em muốn chết.,"


Lời ngon tiếng ngọt quả thật chính là độc dược, bị độc chết cũng cam tâm tình nguyện. Vương Nhất Bác bám bờ vai anh , cảm nhận được nụ hôn này của anh là gần như điên cuồng mà hôn.


Tiêu Chiến hôn cổ, xương quai xanh, lại hơi dùng sức gặm cắn. Tay trái đặt trước ngực cậu, do dự 2 giây mới rơi xuống, cách áo tắm không nặng không nhẹ xoa nắn. Vương Nhất Bác giật mình, ẩn nhẫn 'ưm' một tiếng.


Tiêu Chiến che kín môi cậu, một tay khác đặt trên vạt áo tắm, rất nhiều suy nghĩ muốn kéo nó xuống, nhưng lí trí còn sót lại nhắc nhở anh, anh đã bảo đảm với cậu.


Tiêu Chiến híp híp mắt, chôn mặt ở hõm cổ cậu, hít sâu vài cái, ngẩng đầu, xoay người rời khỏi người cậu, đem cậu gắt gao ôm chặt vào lồng ngực.


Anh tắt đèn, hôn trán cậu nhỏ giọng khàn khàn nói: " ngủ đi."


Anh kéo chăn đắp cho hai người. Vương Nhất Bác dán mặt lên ngực anh, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ rối loạn của anh. Trong bóng tối, không ai nhìn thấy ai. Hai người ôm nhau ngủ.

Nhưng Tiêu Chiến thì rất gian nan, dục hỏa đốt người. Lúc này là 2 giờ sáng, từ khi anh nằm xuống đến bây giờ chưa hề chợp mắt được một phút nào. Trong quá trình ngủ Vương Nhất Bác cử động rất nhiều lần, có hai lần co chân đụng phải nơi nào đó trên cơ thể anh, trong nháy mắt lập tức có phản ứng.

Anh ôm cậu hôn rồi hôn, Vương Nhất Bác bị quấy rầy rõ rang rất không vui, lẩm bẩm hai tiếng, còn nhích tới nhích lui trong ngực anh.


Thân thể của cậu tản ra mùi sữa tắm thoang thoảng, như thấm thẳng vào tâm can, cảm giác lửa đốt khó nhịn, Tiêu Chiến chỉ có thể rời giường đi tắm. Rời khỏi phòng ngủ, anh ra ban công hút thuốc.


Mở cửa sổ ra, gió lạnh buốt thấu xương xộc thẳng tới, Tiêu Chiến thở phào một hơi, thân thể thoải mái hơn nhiều. Lần đầu tiên anh cảm thấy gió lạnh sẽ làm người ta thích đến như vậy.


Đêm nay cùng chung chăn gối với cậu quả thực chính là tự làm bậy, thể xác và tinh thần đều bị dày vò. Anh châm điếu thuốc, chỉ hút một hơi rồi đặt lên gạt tàn thuốc. Hẳn là Vương Nhất Bác không thích mùi thuốc, bởi vì chú Vương không hút thuốc lá.


Tiêu Chiến đưa lưng về phía cửa sổ để gió lạnh thổi vào. Anh nhịn không hút thuốc lá nên bắt đầu nghịch bật lửa. 'Tách' một tiếng, bật lửa lên, còn chưa kịp thấy rõ ánh lửa đã lập tức bị gió thổi tắt, anh tiếp tục bật lên. Tới tới lui lui, chơi không biết mệt.


Chờ tới khi lửa nóng trên người tản bớt thì bật lửa cũng không còn ga. Tiêu Chiến xoay bật lửa lại xem, là loại dùng một lần không thêm ga được. Anh cất bật lửa vào túi. Lại xem thời gian, đã 2 giờ 30 sáng. Tiêu Chiến đóng cửa sổ, chuẩn bị đi phòng tắm nước lạnh. Khi dòng nước lạnh dội lên trên người, cảm giác lạnh thấu tim khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn. Trước kia khi còn ở quân đội, một năm anh với Trình Hạo tắm nước lạnh cả 12 tháng.


Nước lạnh có thể làm cho bớt đi rất nhiều dục vọng. Tắm xong, Tiêu Chiến đi qua thư phòng, đêm nay anh không có ý định ngủ, ngày mai không đến công ty, ở nhà ngủ bù sau.
Ở trong phòng làm việc tìm giấy, bút và tẩy, lại qua phòng thay quần áo lấy một cái thảm lông, anh quay về phòng Vương Nhất Bác đang ngủ.


Vương Nhất Bác đã chiếm hết bên phần giường của anh, gối đầu bị cậu gối lên, chăn thì quấn hết lên trên người. Tiêu Chiến đành phải qua phía phần giường cậu nằm trước đó, trải thảm ra, dựa vào thành giường bắt đầu vẽ. Anh phác hoạ theo dáng vẻ của cậu, vẽ rồi tẩy, tẩy rồi lại vẽ. Nghiêm túc, chuyên chú.


Vương Nhất Bác lại nằm mơ, vẫn là cảnh tượng khi còn nhỏ theo mẹ đến căn nhà mới, tràn ngập cảm giác thấp thỏm, mơ hồ, bất an, cuối cùng là tuyệt vọng vì bị bỏ rơi. Lúc ấy cậu cũng không biết hận là gì, cũng không dám giận hay oán trách.


Lúc ấy cậu mới chỉ là một đứa nhỏ, mẹ là tất cả đối với cậu. Sau khi mở mắt ra phát hiện là đang nằm mơ, cậu thở hắt ra, chỉ là cảm giác chân thật trong giấc mơ làm trái tim cậu vừa đau vừa buồn. Đại khái là hai ngày nay cậu luôn nhớ tới chuyện trước kia, thế nên ngày nghĩ đêm mơ.


Đèn tường ở đầu giường chiếu xuống ánh sáng lờ mờ. Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, nhìn trần nhà, đây không phải nhà mình. Bên cạnh truyền đến tiếng giấy sột soạt, cậu nghiêng đầu qua, Tiêu Chiến đang tẩy xóa gì đó. Vương Nhất Bác dùng sức ấn ngực, thu hồi ý thức, đây là nhà Tiêu Chiến.


Sợ đột nhiên nói chuyện sẽ dọa đến Tiêu Chiến, cậu lại vội nhắm mắt, xoay người qua đối mặt với anh. Cậu duỗi thẳng tay ra, như là vô ý quăng tay lên trên giấy vẽ của anh. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu, dịch tay cậu qua bên cạnh. Mới vừa thả ra, Vương Nhất Bác lại nâng cánh tay lên gác trên giấy vẽ của anh.


Tiêu Chiến: "..." Cho là cậu ngủ mơ nên phản ứng trong vô thức, anh lại nhẹ nhàng dời tay cậu thêm lần nữa.


Vương Nhất Bác nén cười, lại tiếp tục quăng tay lên. Đột nhiên ánh sáng trước mắt bị che đi, hơi thở ấm áp phun lên má cậu: "Thiếu đòn phải không?"


Vương Nhất Bác không lên tiếng, giả bộ ngủ. Sau đó nụ hôn nóng bỏng của anh rơi xuống,anh hôn quá kích thích, Vương Nhất Bác không nhịn được 'ưm' một tiếng, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, cố ý bất mãn mà nói: " Tiêu Chiến, anh lưu manh!"


"Ai bảo em lưu manh trước." Đầu lưỡi anh đi dọc xuống theo cằm cậu, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đùi cậu, từ dưới lên trên.


Vương Nhất Bác bị anh vuốt ve như vậy, cậu không khỏi cuộn người lại, hai tay chống lấy bờ vai anh. Bàn tay của Tiêu Chiến liền đảo quanh nơi bắp đùi cậu, do dự đấu tranh, muốn đụng chạm đến nơi giữa hai chân cậu nhưng đến một khắc cuối cùng anh lại từ bỏ. Nụ hôn của anh cũng chỉ dừng lại trước khi tới trước ngực, xuống chút nữa sợ cậu sẽ mâu thuẫn .


Áo tắm dài có cổ áo rộng thùng thình, Tiêu Chiến kéo cổ áo cậu ra tới đầu vai. Bờ vai trắng nõn nà hiện ra trước mắt anh, anh cúi đầu khẽ cắn. Trong phòng, ánh đèn vàng mờ nhạt ái muội.


Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác lại hừ nhẹ hai tiếng, Tiêu Chiến ngày càng thở dốc, cả phòng trở nên nóng bỏng. Làn da cậu trắng, còn tương đối mẫn cảm, Tiêu Chiến khẽ gặm cắn, trên người cậu liền xuất hiện mấy dấu vết hồng nhạt. Không dám đụng vào đôi chân dài của cậu nữa, nhưng tay anh cũng không rảnh rỗi, vẫn luôn không nặng không nhẹ vuốt ve  cậu.


Cơ thể Vương Nhất Bác bị anh vuốt ve đến có chút mẫn cảm, thân thể râm ran khó chịu, cậu gọi anh: " Tiêu Chiến."


"ừ?" anh ngước mắt.


Vương Nhất Bác ôm cổ anh, chủ động hôn lên. Hai người dùng sức quấn lấy đầu lưỡi đối phương, hôn mãi cho tới khi mệt đến không chịu nỗi nữa mới buông nhau ra. Tiêu Chiến đứng dậy khỏi người cậu, sửa sang lại áo tắm cho cậu, rồi lại kéo chăn bọc kĩ cậu lại, sau đó anh rời giường đi vào phòng tắm.


Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Trong phòng yên tĩnh, tiếng nước như rót thẳng vào đáy lòng.


Vương Nhất Bác cũng đoán được anh đang làm cái gì, cậu buồn bực kéo chăn trùm qua đỉnh đầu, nghĩ vừa rồi suýt chút nữa thì cả hai lau súng cướp cò, cậu không khỏi đỏ mặt. Khi Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm, tóc ướt sũng nước, còn đang nhỏ giọt. Anh đã tắm 2 lần.


Vương Nhất Bác không dám trêu chọc anh nữa, nằm an tĩnh lại, ánh mắt di chuyển theo anh.


Cậu khe khẽ nói: "Xin lỗi."


Không phải cố ý trêu chọc anh.


Khóe miệng Tiêu Chiến mỉm cười: "Sau này bồi thường gấp bội cho anh là được."


Anh lại ngồi vào bên cạnh cậu, tiếp tục vẽ bức tranh kia. Vương Nhất Bác thò người qua phía anh, muốn nhìn xem anh đang vẽ cái gì.


Tiêu Chiến thúc giục cậu: "Nhanh ngủ đi, sắp sáng tới nơi rồi."


Vương Nhất Bác: "Anh đang vẽ gì đó?"


"Em."


"Cho em xem."


Tiêu Chiến cũng không giấu giếm, dựng giấy vẽ lên cho cậu xem.


Vương Nhất Bác: "..."


Cậu nhìn anh: "Anh chắc chắn là đang vẽ em?"


Tiêu Chiến: "Ừ, anh cảm thấy rất xinh đẹp."


Vương Nhất Bác: "Trình độ vẽ như anh, nếu làm họa sư trong hoàng cung cổ đại thì những tú nữ đợi tuyển sẽ đạp chết anh."


Vẽ xấu như vậy, anh còn trầm trồ tự khen cho được.


Tiêu Chiến híp mắt lại, duỗi tay xoa bóp mũi cậu: "Ngủ đi, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, em còn nói nữa thì anh chỉ có thể sử dụng môi để đối phó với em đấy."


Nháy mắt Vương Nhất Bác lập tức an tĩnh lại, xoay người, đưa lưng về phía anh. Tiêu Chiến cúi đầu thưởng thức đại tác phẩm của anh, làm gì mà xấu như cậu nói? Dù sao anh cảm thấy đẹp là được. Vương Nhất Bác nhắm mắt, phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Phía sau truyền đến tiếng bút chì khe khẽ xẹt qua trên giấy, mang lại cảm giác ấm áp và an tâm. Chỉ trong chốc lát, cậu lại chìm vào giấc ngủ.

---
Hôm sau.
Vương Nhất Bác ngủ thẳng tới lúc tự tỉnh, chuông báo điện thoại không vang nên cậu cho rằng còn chưa tới 6 giờ 30. Mở mắt ra nhìn qua bên cạnh, trống trơn không người. Lại nhìn qua điện thoại, đã sắp 7 rưỡi rồi. Sau nửa giây trợn mắt nhìn, cậu bật dậy ngay lập tức. Xong rồi, bị muộn rồi.


Cậu vội vọt vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt chải tóc lại, thay quần áo, rồi vội vàng ra phòng khách.
Đúng lúc Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng chứa quần áo, anh đang cài khuy áo sơmi: "Ngủ đủ rồi hả?"


Vương Nhất Bác: "Anh tắt chuông báo thức của em?"


"Ừ, muốn để cho em ngủ nhiều thêm một lát, không cần phải gấp gáp, từ chỗ anh đến đơn vị em chưa tới 10 phút, sẽ không đến muộn đâu." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ: "Nhưng không kịp đi ăn sáng, lát nữa sẽ mua gì đó cho em đến đơn vị ăn."


Vương Nhất Bác: "Có ăn sáng hay không cũng không quan trọng, đi làm muộn mới là vấn đề. Đội trưởng của bọn em quy định nhóm nào có một người đến trễ thì cả nhóm đó đều sẽ bị trừ điểm. Em bị trừ cũng không sao nhưng không muốn liên lụy đến những người khác."


Tiêu Chiến mặc áo khoác vào, đi tới ôm cậu: "Lần sau 7 giờ sẽ gọi em rời giường."


Lấy mặt cọ lên mặt cậu, lành lạnh, cực kỳ mềm mại: "Vẫn thích mặt của em hơn." Nói xong lại hôn lên.


Vương Nhất Bác đẩy anh: "Đi thôi."


"Hôn anh một cái."


Vương Nhất Bác không nhúc nhích, vẻ mặt như anh có thấy phiền không hả.


Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm: "Hôn anh một cái." Hai tay anh giữ chặt eo cậu, dùng sức kéo sát cậu vào người, không hôn anh sẽ không buông tay, thật ấu trĩ.


Vương Nhất Bác chạm khẽ lên môi anh: "Em muộn rồi."


Tiêu Chiến khom lưng bế cậu lên: "Đi nào, đưa bạn nhỏ đi nhà trẻ thôi."


Vương Nhất Bác: "..."


Vỗ lên bờ vai của anh: "Thả em xuống đi."


Tiêu Chiến chỉ cười không nói, nhưng không thả cậu xuống mà ôm cậu vào tận thang máy. Sau đó khi điện thoại của anh vang lên anh mới thả cậu xuống.


Cuộc gọi đến từ nước ngoài, trong thang máy tín hiệu đứt quãng, Tiêu Chiến cũng không nghe rõ đối phương đang nói cái gì nên cúp máy luôn. Ra khỏi thang máy anh gọi lại cho bên kia, Vương Nhất Bác đi ở phía sau anh. Anh quay đầu lại, duỗi tay ra nắm lấy tay cậu, mười ngón đan chặt vào nhau.


Anh nói chuyện bằng tiếng Anh, chỉ có khi chào hỏi là Vương Nhất Bác nghe hiểu hết, còn sau đó nói những cái khác thì trong một câu cậu chỉ có thể nghe hiểu được vài từ đơn.

Có vài từ cảm giác âm đọc quen thuộc, nhưng nghĩ mãi không ra từ này là có nghĩa gì.


Vương Nhất Bác buồn bực quay đầu nhìn phong cảnh xung quanh. Tuy là mùa đông nhưng mặt cỏ và cây cối trong khu chung cư vẫn xanh tươi, không hề có vẻ vàng khô tiêu điều của mùa đông.


Khi cậu quay mặt lại nhìn anh, anh vẫn còn đang gọi điện thoại. Anh nghiêm túc nghe đối phương nói, vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt lạnh lùng, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ đùa giỡn ồn ào đòi cậu hôn ban nãy khi ở trên tầng, giống hệt như hai người khác nhau.


Cậu thích anh đôi khi ấu trĩ, bởi vì khi đó cậu cũng sẽ theo anh trở về lúc ba tuổi, tâm tình nhẹ nhàng thoải mái, có thể tạm thời quên đi phiền não trong cuộc sống.


Cậu cũng thích anh nghiêm túc, trầm ổn, trưởng thành như lúc này, có một loại quyến rũ đặc biệt. Khi Vương Nhất Bác đến đơn vị thì chỉ kém 3 phút nữa là đi muộn, cậu bước một bước đạp hai bước, tới được văn phòng thì thở hồng hộc.


Vừa rồi Tiêu Chiến gọi điện thoại làm chậm trễ vài phút, không kịp ngừng ở ven đường mua bữa sáng. Tiêu Chiến nói đưa cậu đến đơn vị trước, anh mua cho cậu rồi mang đến sau. Cậu nói không cần, mỗi ngày Chu Ngọc đều sẽ mang bữa sáng cho cậu.

Trong văn phòng, các đồng nghiệp đều đang ăn sáng, mùi hương bay tứ phía. Trên bàn làm việc của cậu cũng có một phần, hộp cơm được đóng gói xinh xắn, giống hệt như phần cơm của Tiểu Bùi. Vương Nhất Bác không tự giác nhìn về phía Thượng Hùng, quả nhiên, hộp cơm trên bàn hắn cũng đóng gói giống như đúc.


Cậu đi tìm Chu Ngọc. Chu Ngọc nhìn trên dưới đánh giá cậu một phen, nhướng đuôi lông mày: "Tối hôm qua đi làm chuyện xấu sao ? Đi làm sát giờ cũng không phải phong cách làm việc của em nha."


Vương Nhất Bác khiêm tốn giải thích: "Ba em ở nhà, quản nghiêm như vậy thì anh cảm thấy em có thể làm chuyện xấu gì? Chơi game quên thời gian thôi."


Chu Ngọc cũng lười vạch trần cậu, sắc mặt còn tốt như vậy, vừa nhìn là biết nhờ vào sức mạnh to lớn của tình yêu rồi.


Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi anh ấy: "này, bữa sáng lại là Thượng Hùng mang đến?"


Chu Ngọc: "Ừ, nó nói nhà nó mới thay đổi đầu bếp, làm bữa sáng rất ngon nên mang theo một phần cho chúng ta, còn nói sau này chúng ta không cần tự mua bữa sáng nữa, sẽ do nó bao hết, thật biết ơn Tiểu Bùi, chúng ta là thỏ ngọc đi theo Hằng Nga được thơm lây."


Anh ấy ra hiệu cho Vương Nhất Bác nhanh ăn đi, 5 phút sau còn phải họp. Vương Nhất Bác trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn bữa sáng tình yêu trên bàn cảm khái: tình yêu có thể làm tấm lòng của một người trở nên bao la hơn, chứa được toàn bộ thế giới.


Mới vừa ăn hai miếng thì điện thoại rung lên, là ba :[ Tiểu Vương, nghỉ trưa ba mang cơm sườn đến cho con, đừng có tới nhà ăn đấy.]


Vương Nhất Bác:[ Ba không bận sao ạ?]


Vương Vịnh:[ Không bận, tối hôm qua là có việc đột xuất phải qua đó một chuyến, vốn là mấy ngày nay không có sắp xếp công việc.]


Vương Nhất Bác cười: [ Vâng, chờ cơm sườn của ba đó, à đúng rồi, ba làm nhiều hơn chút đi, gói thành mấy phần riêng, tiện thể cải thiện bữa ăn cho đồng nghiệp con một chút.]


Vương Vịnh: [Tuân lệnh.]


Buổi họp sáng, đội trưởng nói về công tác trọng điểm bọn họ lại sắp bắt đầu bận rộn.

Giữa trưa ngày chủ nhật, Tiêu Chiến chuẩn bị đi ăn bữa cơm xã giao, lại hỏi Vương Nhất Bác lần nữa: "Thật sự không muốn đi với anh hả?" Cười nói: "Đi tú ân ái."


Vương Nhất Bác lạnh nhạt: "Không đi."


Cậu không muốn đi, Tiêu Chiến cũng không miễn cưỡng, "Vậy buổi trưa em phải ăn cơm một mình sao."


Vương Nhất Bác: "Em qua nhà cậu ăn, lâu rồi cũng chưa qua thăm cậu mợ."


Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến khu cư xá nhà cậu rồi mới chạy qua nhà hàng. Khi anh đến, Sở Đình, Dung Ngọc và Phó tổng của công ty bọn họ đã tới rồi, trong phòng còn có thêm một cậu trai trẻ khác.


Thì ra là Sở Tư Hạo.


Sở Đình giới thiệu sơ qua, Sở Tư  Hạo sắp tốt nghiệp thạc sĩ, sau khi về nước sẽ đến công ty làm việc. Hôm nay dẫn hắn lại đây là để hắn được học hỏi việc kinh doanh.


Tiêu Chiến cười nhạt, cũng không nói thêm gì. Ấn tượng đầu tiên của anh về Sở Tư Hạo chính là hài hước, phóng khoáng, có hiểu biết. Giống như Chu Tuyền, hắn cũng là học bá của ngành Tài chính trường nổi tiếng.


Trong bữa tiệc, bọn họ đã nói về một số kế hoạch chiến lược cho sự hợp tác trong tương lai và đạt được một số thống nhất trong vài chi tiết. Cụ thể hơn nữa thì phải đợi đến khi ký hợp đồng hợp tác mới có thể xác định được.


Nói xong chuyện công việc, bọn họ liền trò chuyện thoải mái. Vốn dĩ Tiêu Chiến và Dung Ngọc đã quen thuộc với nhau, trò chuyện một hồi liền nói tới Vương Nhất Bác.


Mấy ngày nay Dung Ngọc có gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng cậu không nghe máy, sau đó thì cậu nhắn lại, chỉ có một chữ: [ Bận.]


Bà hỏi thăm Tiêu Chiến: "Gần đây con có liên lạc với Tiểu Vương không?"


Tiêu Chiến hơi hơi gật đầu: "Mỗi ngày đều ở bên nhau."


Dứt lời, tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía anh, đặc biệt là Sở Tư Hạo, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
---

Tiêu Chiến chỉ nói một câu này, sau đó cũng không nói gì thêm. Dung Ngọc không hỏi nhiều, tuy lời này cho người ta cảm giác anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau, nhưng khi chưa nắm chắc thì bà không thể hỏi ở trước mặt ngoài. Lỡ như chúng nó không ở bên nhau thì sao? Phó tổng của công ty còn đang ở đây.


Bà cười nhạt: "Thằng bé này tính tình ngoan cố, nếu nó có làm gì tùy hứng thì con cố đảm đương một chút nhé. Nào, dì kính con."


Dung Ngọc cầm lấy chén rượu, bà và Tiêu Chiến ngồi cách xa nên chỉ là giơ ly lên từ xa.


Tiêu Chiến: "Dì khách sáo rồi, là con nên làm."


Cố ý tạm dừng rồi nhấn mạnh: "Con không cảm thấy Tiểu Vương ngoan cố, rất tốt."


Phó tổng chỉ thấy qua Vương Nhất Bác một lần, còn là do nghe thư kí nói đó là con ruột của Dung tổng, lúc ấy Vương Nhất Bác đang trực ở giao lộ. Ấn tượng đầu tiên của anh ta về cậu là đẹp, đẹp đến mức làm anh ta phải kinh diễm. Lạnh lùng, mặc dù đang mặc cảnh phục chung nhưng vẫn cảm thấy cậu như không dính khói lửa phàm tục.


Lúc ấy có một cậu nhóc hơn 10 tuổi cùng bà đi qua đường, cậu nhóc nghịch ngợm, đèn đỏ rồi nhưng cậu còn chạy qua vạch kẻ ngang. Bị Vương Nhất Bác chặn lại, túm cổ áo khoác của cậu rồi lôi ngược lại ven đường. Cậu nhóc không sợ, vừa cười vừa đi lùi, hưởng thụ quá trình bị cậu bé kéo đi.


Vương Nhất Bác dạy dỗ cậu nhóc vài câu, còn dùng sức xoa đầu cậu bé, cầm tay cậu nhóc choàng vào cánh tay người bà. Sau đó Vương Nhất Bác lại bận rộn đi qua chỗ khác. Lúc ấy anh ta cảm thấy cậu trai này thật ra rất hiền hòa.

Phó tổng tiếp lời Dung Ngọc: "Mấy cậu bé thời nay ai mà không có chút tính tình chứ. Đừng nói là Vương Nhất Bác, vợ tôi năm nay 34 tuổi rồi, mà tùy hứng lên thì ngang với con tôi."


Dung Ngọc cười nói: "Đây là cậu đang mượn cơ hội để khoe ân ái đó hả."


Phó tổng cười ha ha. Đề tài về Vương Nhất Bác cũng cứ thế trôi qua. Sở Tư Hạo thong thả ung dung gắp đồ ăn trên bàn nhưng khóe mắt hắn thì nhìn về phía Tiêu Chiến suy nghĩ gì đó, sau đấy dùng giọng điệu đùa giỡn, làm nũng của mấy đưa nhỏ mà nói: "Tiêu tổng, có phải về sau em phải đổi giọng gọi anh là anh rể rồi không?"


Sở Đình đưa mắt ra hiệu hắn đừng nói bừa, nhưng thật ra Dung Ngọc thì lại muốn biết cái đáp án này.


Tiêu Chiến cười nhạt: "Cái này thì phải xem Tiểu Vương có nguyện ý hay không."


Ý cười của Sở Tư Hạo nhạt đi không ít: "Anh của em thật hạnh phúc quá."


Rồi hắn không nói thêm gì nữa. Ở trong mắt hắn, Vương Nhất Bác quá mức bình thường, trừ bề ngoài đẹp ra thì những mặt khác chẳng có gì nội trội, tính cách còn khiến người ta ghét bỏ, nhìn kiểu gì cũng không xứng với Tiêu Chiến.


Bản thân hắn xem như phần mềm bình thường, nhưng phần cứng thì xuất sắc, giá trị nhan sắc 5 điểm nhưng năng lực bản thân phải 8 điểm. Ngay cả điều kiện như hắn mà cũng chỉ có thể tìm được bạn trai cỡ cấp bậc này mà thôi, còn là hắn chủ động theo đuổi.


Mà Tiêu Chiến thì cho dù là gia thế, diện mạo hay là năng lực cá nhân đều cao hơn bạn trai hắn không chỉ một bậc.


Ngay sau đó Sở Đình chuyển hướng đề tài, khen Vương Nhất Bác một phen rồi bắt đầu nói sang chuyện khác. Phó tổng cũng tham dự vào, mấy người trò chuyện cũng xem như hào hứng.


Dung Ngọc không trò chuyện với bọn họ, nghĩ đến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở bên nhau thì trong lòng vui vẻ, tất cả đều hiện rõ ở trên mặt. Trước đó bà và mẹ Tiêu hao tổn tâm huyết tác hợp cho hai đứa nhỏ, không nghĩ tới thật sự thành đôi.


Sở Tư Hạo ngẩng đầu liền nhìn thấy mặt mày Dung Ngọc đều tràn đầy ý cười, loại hạnh phúc này đến từ nội tâm, là không thể giả vờ được. hắn vô thức dùng sức cắn môi, cúi đầu ăn cơm nhưng cảm thấy như nhai sáp.


Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đứng ở cửa nhà hàng chào tạm biệt. Dung Ngọc đang muốn nói riêng vài câu với Tiêu Chiến, nhưng xe của anh đã được chạy lại đây, có vẻ đang rất vội nên bà đành phải thôi. Dung Ngọc về đến nhà, tâm trạng hưng phấn vẫn chưa thể bình tĩnh lại.


Trong lòng bà, Tiêu Chiến là ứng cử viên sáng giá nhất để làm con rể của bà. Ngoại hình và gia thế chỉ là một phần, chủ yếu là vì đứa nhỏ này nhân phẩm đều rất tốt lại lương thiện. Bà cũng coi như hiểu rõ tận gốc rễ về anh, Vương Nhất Bác gả cho anh sẽ không phải chịu ấm ức.


Kìm nén không được tâm tình vui sướng kia, bà gọi cho Vương Vịnh, tính nói với ông một tiếng là con đã yêu đương rồi, nói không chừng sang năm là có thể kết hôn. Rốt cuộc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không còn nhỏ nữa. Bà muốn hẹn Vương Vịnh gặp nhau một bữa, thảo luận một chút về chuyện hôn nhân đại sự của con trai. Gọi điện thoại hai lần cũng không ai nghe, có lẽ là lại đang bận rồi.


Dung Ngọc thở dài, hôn nhân và tình cảm của hai người bọn họ cũng là bị hủy hoại bởi vô số lần không thể liên lạc được như thế này. Cuối cùng còn lại chỉ là oán trách và mất đi lý trí.


Không gọi được cho Vương Vịnh, Dung Ngọc lại gọi điện thoại cho mẹ Tiêu, cũng không biết Tiêu Chiến có nói với người trong nhà hay chưa. Điện thoại được kết nối, mọi lời khách sáo đều được lược bỏ. Dung Ngọc trực tiếp hỏi xem bà ấy có biết chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau hay không.


mẹ Tiêu vốn đang mơ màng buồn ngủ, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ, nhưng vừa nghe được con trai yêu đương thì kích động bật dậy: "Dung Ngọc, bà không gạt tôi đấy chứ? Không đúng, không phải tôi đang nằm mơ chứ? Thằng ngốc nhà tôi yêu đương rồi?"


Dung Ngọc: "..."


Sau đó hai người liền không thể dừng lại được, bắt đầu thảo luận khi nào người lớn hai nhà gặp mặt, khi nào chụp ảnh cưới, phòng cưới sẽ mua ở nơi nào, tiệc cưới là kiểu Trung hay kiểu Tây. Sau đó nói đến không biên giới, bắt đầu thảo luận mấy chuyện linh tinh sau đó.

Sở Tư Hạo từ trên tầng xuống, điều chỉnh cảm xúc xong, cũng không quan tâm đến Dung Ngọc có đang gọi điện thoại hay không, cứ nói: "Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ."


Hắn ngồi xuống bên cạnh Dung Ngọc. Dung Ngọc còn đang gọi điện thoại, bà nghiêng mắt nhìn sang Sở Tư Hạo, chỉ điện thoại của mình, ý là bà đang gọi điện thoại, bảo Sở Tư Hạo đợi một lát.


Dung Ngọc tiếp tục nói chuyện với mẹ Tiêu, mẹ Tiêu cũng nghe được tiếng nói qua điện thoại, tưởng là Vương Nhất Bác nên nói với Dung Ngọc: "Vậy tạm thời không nói nữa, mấy đứa nhỏ sẽ cho rằng hai chúng ta điên rồi."


Dung Ngọc cười: "Được rồi, bà nhanh ngủ đi, có rảnh chúng ta lại tiếp tục."


Tắt điện thoại, Dung Ngọc hỏi hắn: "Chuyện gì vậy?"


Sở Tư Hạo: "Là thế này ạ, bạn trai con và ba mẹ anh ấy biết con có một người anh khác cha khác mẹ, hai ngày nữa bọn họ sẽ tới Bắc Kinh và nói là muốn gọi cả anh của con đến, hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Lần trước ở New York là chúng ta mời bọn họ, lần này bọn họ đặc biệt lại đây mời chúng ta."


Vài tiếng anh này, Sở Tư Hạo là căng da đầu mà gọi, sau khi gọi xong thì trong lòng vô cùng nghẹn khuất, uất ức khó chịu.


Sắc mặt Dung Ngọc thay đổi: "Tiểu Vương bận lắm, sợ là không có thời gian."


Sở Tư Hạo: "Chúng ta chọn lúc anh ấy được nghỉ ấy."


Dung Ngọc: "Đến lúc đó rồi nói sau, mấy ngày nay nó đang cáu kỉnh với mẹ kìa."


Sở Tư Hạo kéo cánh tay của bà: "Mẹ, con biết mẹ đang lo lắng cái gì, sợ anh của con không vui đúng không? Chuyện giữa con và anh ấy đã qua 18, 19 năm rồi. Còn không phải bởi vì khi còn nhỏ không hiểu chuyện thôi sao? Mặc kệ ai đúng ai sai, con sẽ chủ động xin lỗi anh, cả hai đã lớn như vậy rồi, không nên bởi vì những chuyện làm sai lúc nhỏ mà vẫn luôn dằn vặt người thân của mình. Hơn nữa, chờ đến sau này mẹ và ba con già rồi, chúng con cũng không thể tiếp tục như hiện tại được đúng không?"


Hắn lắc lắc cánh tay Dung Ngọc: "Mẹ, con cũng là nể mặt ba mẹ đó nha. Mẹ nói xem nếu nhà bạn trai con biết anh của con không hay lui tới với nhà mình, có thể sẽ có ấn tượng không tốt về chúng ta đúng không? Nếu trong lòng anh con còn khúc mắc, con làm em sẽ chủ động làm thân. Đây cũng không xem như bị ấm ức gì, rốt cuộc chúng ta là người một nhà. Mẹ bảo anh ấy tới, tụi con không chỉ có thể giảng hòa mà còn có thể hoàn toàn giải quyết cái nút thắt trong lòng anh ấy, đẹp cả đôi đường, rất tốt mà."


Đáy mắt Dung Ngọc hiện lên một tia kinh ngạc, bà không nghĩ tới Sở Tư Hạo sẽ chủ động xin lỗi. Sở Tư Hạo nói không sai, sự kiện kia chính là vết sẹo không thể đụng vào trong lòng Vương Nhất Bác. Có thể khiến Vương Nhất Bác gỡ được nút thắt trong lòng, bà mong mà không được. Nhưng không có khả năng Vương Nhất Bác sẽ đến gặp Sở Tư Hạo.


Sở Tư Hạo thấy Dung Ngọc do dự, liền bỏ thêm chút lửa: "Có phải anh của con không muốn gặp mặt con đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro