Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia bạn ngồi cùng bàn của cậu thích bạn nữ ngồi phía trước, kết quả là năm, sáu người ngồi xung quanh bọn cậu được ăn trái cây và chocolate miễn phí một năm liền. Nhưng là sau đó vẫn không cưa đổ được. Tầm mắt của Vương Nhất Bác không khỏi đảo qua lại giữa Thượng Hùng và Tiểu Bùi, tuy rằng cậu không có ấn tượng tốt gì với Thượng Hùng, nhưng không thể không thừa nhận hai người này cũng khá xứng đôi. Đều có nhan sắc và tuổi trẻ. Rất nhanh đã đến thời gian họp buổi sáng, tất cả mọi người thu dọn đi xuống phòng họp.


Giữa trưa sau khi trực về, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến:[ Bạn nhỏ Tiểu Vương, anh tới nơi rồi, buổi tối nếu có tín hiệu sẽ gọi điện thoại cho em. Yêu em.]


Khóe miệng cậu hơi hơi cong lên, nhắn lại cho anh: [Ừ, em vừa về đơn vị, chuẩn bị đi ăn cơm.]


"Tiểu Vương, đi thôi, thổi nến ăn bánh kem nào." Chu Ngọc đứng ở cửa thúc giục cậu.


"Được, tới ngay." Vương Nhất Bác cất điện thoại vào trong túi, bước nhanh qua.


Các đồng nghiệp khác đã đến nhà ăn chiếm vị trí trước, nói là sẽ giành mấy cái bàn ngồi gần nhau để cùng ăn bánh kem.


Vương Nhất Bác kéo cánh tay Chu Ngọc, nhỏ giọng nói: "Nói chuyện này với anh."


Chu Ngọc dùng khóe mắt liếc cậu một cái: "Chuyện gì đấy? Thần thần bí bí như vậy."


Vương Nhất Bác ho nhẹ hai tiếng: "em với Tiêu Chiến ở bên nhau."


"Há?"mắt hạnh của Chu Ngọc trừng to, dừng bước chân lại.


Vương Nhất Bác cẩn thận nói rõ chân tướng của chuyện đêm hôm đó cho Chu Ngọc nghe. Sau khi nói xong thì cho Chu Ngọc thời gian tiêu hóa. Cậu không lên tiếng, chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh ấy.


Sau một lúc lâu Chu Ngọc mới tiếp nhận xong, anh dùng sức xoa đầu Vương Nhất Bác: "Rốt cuộc cũng gả được em ra ngoài." Nói rồi lại duỗi tay: "Trả tiền mua hoa hồng cho anh, đã nói chỉ khi nào em còn độc thân anh mới tặng thôi."


Vương Nhất Bác đánh lên tay Chu Ngọc 'chát' một cái: " đủ chưa?"


Chu Ngọc lấy chân đá cậu một cái: "đủ lông đủ cánh rồi phải không"


Vui đùa ầm ĩ qua đi, Vương Nhất Bác thu bớt tươi cười: "em cứ cho rằng anh sẽ không tán thành việc em ở cạnh Tiêu Chiến."


Chu Ngọc: "Xấu xa cũng được, đê tiện cũng được, miễn là em thích thì anh ta chính là tốt nhất. Quan tâm đến ngày mai sẽ ra sao làm cái gì, hạnh phúc hôm nay mới là quan trọng nhất. Nếu ngày nào đó anh ta thật sự trở nên xấu xa thì để xem anh phun chết anh ta thế nào."


Chu Ngọc nhướng mày: "Đến lúc ấy anh sẽ phun nước miếng dìm chết anh ta, em nhớ kĩ đi."


Vương Nhất Bác cười, hai người đi về phía nhà ăn. Sinh nhật năm nay là đặc biệt nhất, tuy rằng chỉ ăn cơm ở nhà ăn của đơn vị, nhưng có các đồng nghiệp cùng nhau hát chúc mừng, rồi còn dùng chén canh thay rượu tới mời cậu, náo nhiệt không thôi.


Sau đó đội trưởng và đội phó tới ăn bánh kem, bị các đồng nghiệp nam ồn ào muốn họ hát tặng cho chủ tiệc sinh nhật một bài mới. Đội trưởng là cao thủ hát lạc tông, bị mọi người bắt phải hát. Bánh kem cũng ăn rồi, không hát thì bọn họ không cho anh ta rời đi. Đội trưởng bất đắc dĩ, lắc đầu nói đây là nể mặt Vương Nhất Bác, muốn hát bài 'Chúc mừng sinh nhật'. Nhưng tất cả mọi người không đồng ý, nói lúc nãy đã hát rồi.

Chu Ngọc đề nghị: "Đội trưởng, chúng ta hát bài nào thâm tình dễ nghe đi."


Đội trưởng: "Tôi không nhớ lời."


Chu Ngọc: "Không sao, điện thoại của tôi có."


Đội trưởng: "..."


Giọng hát vừa cất lên, thật đúng là từ Bắc Kinh chạy tới tận Tân Cương Tất cả mọi người đều không đành lòng nghe nổi nữa. Nhà ăn nhiều người như vậy, không chỉ có bọn họ mà còn những người khác cũng đều phải phì cười.


Trưa nay Vương Nhất Bác ăn uống rất ngon miệng, Chu Ngọc cắt cho cậu một miếng bánh kem đặc biệt to, tuy ngọt nhưng cậu đều ăn hết, còn ăn sạch cả phần ăn trong khay.


Ăn xong thì no đến suýt chút nữa đi không nổi. Mới vừa ra khỏi nhà ăn, Vương Nhất Bác liền nhận được điện thoại của mẹ, trước đó mẹ có nói sẽ sắp xếp tốt công việc rồi cùng cậu ăn mừng sinh nhật, nhưng sau đó cũng không thấy gọi điện thoại cho cậu nữa.


Cậu nghe máy: "Mẹ?."


"Tiểu Vương, đang ở đơn vị hả?"


"Dạ, mới vừa ăn cơm xong."


"Vậy con ra đây một lát đi, mẹ và chú Sở đang ở cửa đơn vị của con."


Vương Nhất Bác sửng sốt, nói ăn cơm tối mà sao lúc này lại tới đây?


"Tiểu Vương?"


" vâng, ra ngay đây."


Cúp điện thoại, Chu Ngọc hỏi cậu: "Làm sao vậy?"


Vương Nhất Bác: "Mẹ em và Sở Đình đang ở cửa đại đội."


Chu Ngọc bất mãn: "Chúng ta chuẩn bị đi làm rồi, lúc này bọn họ đến đây làm gì? Lại là tặng quà cho cậu mà không thể cùng cậu ăn mừng sinh nhật à?"


Vương Nhất Bác: "Ai biết được, dù sao em cũng không phải trẻ con nữa, vài năm nữa là 30 tuổi rồi, có ăn mừng hay không cũng không sao cả."


Chu Ngọc khẽ xoa sau lưng cậu: "Mặc kệ em bao nhiêu tuổi, một ngày chưa kết hôn thì vẫn còn là đứa nhỏ. Có điều không sao cả, có anh ở đây, còn có tên ngốc yêu em kia nữa. Bọn anh tốt với em cũng đủ rồi. Không đúng, còn có em họ và cả chú dì nữa."


Chú dì trong miệng anh ấy chính là cậu mợ của Vương Nhất Bác.


Vương Nhất Bác cười: "Đúng vậy, xem em hạnh phúc bao nhiêu."


"Mau đi đi." Chu Ngọc vỗ vỗ vai cậu.


Vương Nhất Bác ra tới cổng lớn, mẹ và Sở Đình đều đang đứng trước xe. Cậu từ từ đi qua đó, khách khí nói: "Chào chú Sở." Lời nói cũng không mang theo bất kỳ tình cảm gì.


"Tiểu Vương, sinh nhật vui vẻ nhé."


"Cảm ơn."


Sở Đình nói: "Chú qua bên kia hút điếu thuốc, con với mẹ con trò chuyện đi."


Dung Ngọc hỏi cậu gần đây như thế nào.


Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Vẫn như cũ thôi."


Dung Ngọc mở cốp xe, lấy túi đồ ra: "Đây là quà sinh nhật chú Sở mua cho con lúc đi công tác, nhìn thử xem có thích hay không."


Lại là quần áo, không có chút hứng thú nào, mấy năm nay, cậu và mẹ gặp mặt hầu như đều là để lấy quần áo. Nhìn logo kia, cái áo khoác này ít nhất phải hơn 10 vạn đi, nhưng cậu cũng không có vẻ vui sướng gì.


"Cảm ơn mẹ." Cậu nhận lấy.


Dung Ngọc sửng sốt, không dự đoán được con sẽ khách sáo như vậy.


Bà cũng không nghĩ gì nhiều, do dự một lát rồi xin lỗi: "Tối nay mẹ không thể ăn cơm với con rồi, Tư  Hạo có bạn trai, hiện tại tình cảm cũng ổn định, đúng lúc mấy hôm nay cha mẹ nhà trai đi công tác ở New York nên đến trường học thăm chúng nó. Tư Hạo nói vừa vặn để cho người lớn hai nhà gặp mặt nhau luôn, không nghĩ tới Tư Hạo đặt vé máy bay ngay đêm nay cho mẹ, lại còn hẹn luôn thời gian ăn cơm với nhà trai rồi. Việc này phải trách mẹ, không có nói trước với nó là sẽ ăn sinh nhật với con."


Mặt Vương Nhất Bác chẳng có cảm xúc gì: "Nói xong chưa? Không có việc gì thì con đi lên đây."


Trong lòng Dung Ngọc hít sâu một hơi, mỗi lần chỉ cần nhắc đến Sở Tư Hạo, con trai lập tức như thay đổi thành một người khác, cả người đều lạnh như băng.


Bà dịu dàng nói với Vương Nhất Bác: "Sau khi mẹ đi New York về sẽ ăn cơm với con, bù lại cho sinh nhật nhé."


"Không cần đâu, trưa nay đồng nghiệp đã tổ chức sinh nhật cho con rồi." Vương Nhất Bác lại lắc lắc túi đồ trong tay: "Đây là lần cuối cùng con nhận quà, về sau đừng mua cái gì cho con nữa. Những quần áo mẹ mua trước đó vẫn còn treo đầy trong tủ, đủ để mở một cửa hàng lớn luôn rồi."


Nói xong, cậu xoay người đi ngay.


"Tiểu Vương." Dung Ngọc vội kêu cậu.


Vương Nhất Bác không quay đầu lại.

Vương Nhất Bác đi đến bãi đỗ xe, trực tiếp ném túi đồ vào cốp xe rồi đóng thật mạnh cửa lại. Cậu ở dưới tầng hít sâu vài cái lấy lại bình tĩnh rồi mới lên. Khi cậu vừa qua khỏi tầng 2 chuẩn bị tới tầng 3 thì nghe được tiếng ai đang ăn gì đó, răng rắc vang lên.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nhìn thấy Chu Ngọc đang đứng bên cạnh lối thoát hiểm, dựa vào tường, tay phải cầm quả táo đã gặm được một nửa, tay trái lại cầm một quả khác.


Vừa rồi Chu Ngọc ở trong văn phòng nhìn xuyên qua cửa kính, thấy Vương Nhất Bác xách theo túi đồ bỏ vào cốp xe thì đại khái đã đoán được là chuyện gì. Chu Ngọc vội rửa sạch hai quả táo rồi đi tới đây.


"Này, táo này cũng ngon đấy, vừa ngọt vừa giòn." Chu Ngọc đưa cho cậu một quả.


Vương Nhất Bác cắn một miếng, thật ngọt, nhưng sau khi nuốt xuống rồi thì trong miệng lại cảm thấy đắng chát trong lòng đều là chua xót khó chịu. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không nói thêm gì với Chu Ngọc.


Chu Ngọc hỏi: "Tối nay ăn mừng sinh nhật với tên xấu xa nhà em kiểu gì?"


Vương Nhất Bác cười cười: "Chúc mừng rồi, vừa qua ngày mới liền chúc mừng, hôm nay anh ấy phải đi công tác."


"fuck!" Chu Ngọc duỗi tay ra làm một động tác ngừng lại: "Cấm tổn thương những người đã bị củi gạo mắm muối nhấn chìm trong hôn nhân bị biến thành thiếu phụ luống tuổi."


Vương Nhất Bác giống như một đứa trẻ nói: "Anh ấy đàn dương cầm cho em nghe, còn làm mì trường thọ cho em nữa."


Chu Ngọc nhét quả táo vào trong miệng, hai tay bịt chặt lỗ tai. Vương Nhất Bác cười: "Được rồi, không nói nữa."


Chu Ngọc nghiêng mặt liếc cậu một cái, tiếp tục gặm táo. Sau đó hai người chuyển sang tán dóc về mấy tin đồn giải trí gần đây. Hai ngày rồi Vương Nhất Bác không xem tin tức giải trí, Chu Ngọc kể hăng say, tới lúc đi làm rồi vẫn chưa dừng lại được.


Vương Nhất Bác biết Chu Ngọc nói nhiều như vậy là cố ý muốn dời đi lực chú ý của cậu, quen biết mấy năm nay, mỗi lần tâm trạng cậu không tốt là Chu Ngọc đều sẽ như vậy, chưa bao giờ hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra mà chỉ liên tục nói đông nói tây, hết chuyện trời nam lại đến đất bắc. Tán dóc xong, tâm trạng của cậu cũng tốt hơn nhiều.


Những lúc bận rộn thì Vương Nhất Bác không có thời gian nghĩ đến Tiêu Chiến, nhưng sau khi tan tầm về nhà, nhìn căn phòng trống trơn, cho dù cậu làm cái gì ở trong nhà cũng đều sẽ nghĩ đến anh.


Lúc ăn cơm thì sẽ nghĩ vị trí nào là chỗ mà trưa hôm qua Tiêu Chiến ngồi ăn. Lúc xem TV ở phòng khách cũng nghĩ tới, ngày hôm qua anh đã xem kênh gì, chương trình gì. Sau đó khi nằm lên trên giường cậu vẫn cứ nghĩ tới, đêm nay không ai đưa sữa lên cho cậu nữa rồi.


Từ khi xác nhận mối quan hệ đến bây giờ cũng chỉ mới 22 giờ đồng hồ mà thôi, cậu lại có cảm giác như đã rất rất lâu rồi.


Vương Nhất Bác nằm trằn trọc trên giường, mở khóa màn hình, gõ rồi lại xóa đi, xóa xong rồi gõ lại, cứ lặp lại như thế, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi cho anh. Vẫn là giọng nữ máy móc của tổng đài. Cậu thở dài, đặt điện thoại xuống bên cạnh gối. Sau đó thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
---
Hôm sau. Vương Nhất Bác đến đơn vị sớm hơn thường ngày 10 phút, không ngờ là có người còn đến sớm hơn cả cậu.


Cậu chạm mặt Thượng Hùng ở cửa, trong tay hắn đang cầm khăn lau, mang bao tay chống thấm, có vẻ như mới vừa quét dọn văn phòng xong.


Thượng Hùng nghiêng người đi qua bên cạnh cậu, cũng không chào hỏi, mới vừa đi vài bước, hắn lại quay đầu lại: " Vương Nhất Bác."


Vương Nhất Bác không nói chuyện, nhìn chằm chằm hắn. Ý tứ rất rõ ràng, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.


Thượng Hùng: "Nếu cậu thích Lưu Hải Khoan, tôi nhường cho cậu đấy, sau này cậu có thể thoải mái thích anh ấy mà không cần cố kị gì nữa."


Vẻ mặt kiêu ngạo, ngữ khí bố thí.


Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới một cái: " cơm sáng nay ăn nhiều quá sao?"


Thượng Hùng: "..."


Vương Nhất Bác biết hiện tại hắn đang ở trong trạng thái điên cuồng, không buồn phản ứng lại hắn, nhấc chân bước vào văn phòng.


Thượng Hùng khịt mũi coi thường biểu hiện lạnh lùng cao ngạo của Vương Nhất Bác, lại hừ một tiếng rồi đi vào toilet giặt khăn lau. Vừa rồi hắn đã lau sạch và rửa sang lại bàn cho tất cả đồng nghiệp, đương nhiên bàn của Bùi Minh là hắn sửa sang lại cẩn thận nhất.


Trước khi gặp Bùi Minh, hắn thật sự cho rằng mình thích Lưu Hải Khoan, đời này nhất định phải gả cho Lưu Hải Khoan. Nhưng ngày cuối tuần rồi tham gia hoạt động tuyên truyền, lần đầu tiên hắn thấy Bùi Minh, bản thân lập tức như bị bệnh tim vậy, trái tim đập lớn từng hồi thình thịch không ngừng. Thì ra đó mới chính là tình yêu.


Đối với Lưu Hải Khoan, có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã cảm thấy anh đẹp trai, mà thái độ của anh đối với hắn thì cứ xa cách cách cả bầu trời, cho nên hắn muốn chinh phục, muốn có được anh. Cũng chỉ thế mà thôi.


Nhìn thấy Lưu Hải Khoan là vui vẻ, nhìn thấy Bùi Minh thì là đủ loại kích động và khẩn trương, hít thở không thông. Bình thường khi không thấy được Lưu Hải Khoan, hắn cũng không nhớ nhung bao nhiêu, nhưng khi không gặp Bùi Minh thì chính là mất hồn mất vía, luôn miên man suy nghĩ xem anh ấy đang làm cái gì, ban ngày có chú ý đến hắn hay không, có phải cũng thích hắn hay không.


Ngày hôm qua hắn đã phát hiện một bí mật của Bùi Minh, cái bí mật ấy khiến cho hắn thương tâm muốn phát điên, đó là hình như anh ấy có chút thích Vương Nhất Bác.


Anh ấy và Vương Nhất Bác cũng chẳng thân thiết gì, thậm chí rất ít nói chuyện với nhau. Nhưng đôi khi ánh mắt anh ấy nhìn Vương Nhất Bác rất khác biệt, hàm chứa sự thưởng thức, mang theo chút sùng bái. Lại còn xen lẫn thẹn thùng. Mẹ nó, hắn càng nghĩ càng tức.


Hôm nay Vương Nhất Bác không bận rộn, buổi sáng trực ngoài giao lộ, buổi chiều ở đơn vị làm hậu cần, gần như không có việc gì. Cậu cầm quyển tạp chí nằm ra trên mặt bàn, nhìn như đang nghiêm túc đọc sách, thật ra 1 tiếng sắp trôi qua mà trang giấy kia vẫn chưa hề lật tiếp.


Cậu vẫn luôn lơ đãng, tất cả suy nghĩ đều là Tiêu Chiến. Buổi sáng khi thức dậy thấy điện thoại có tin nhắn, là Tiêu Chiến gửi cho cậu lúc 3 giờ sáng báo anh vừa đến khách sạn. Cậu cũng không nhẫn tâm quấy rầy anh, muốn để anh ngủ nhiều thêm một chút.


Sau đó anh thức dậy, gọi điện thoại cho cậu, nhưng lúc đó cậu đang trực ngoài ngã tư, là giờ cao điểm buổi sáng nên cậu chưa kịp nghe. Chờ tới khi cậu gọi lại cho anh thì bên kia lại không có tín hiệu.


Đột nhiên điện thoại ở góc bàn rung lên, Vương Nhất Bác giật mình. Sau khi hoàn hồn cậu vỗ vỗ ngực, là ba cậu gọi tới, cậu nhíu mày, sao ba lại gọi điện thoại cho cậu trong giờ làm nhỉ?
Cậu nhận máy.


"Tiểu Vương, hôm nay không phải ra mặt đường trực ban?"


"Dạ, trực hậu cần." Nói xong, Vương Nhất Bác chần chờ vài giây rồi vội hỏi: "Ba, sao ba biết vậy?"


Vương Vịnh: "Dạo một vòng trên đường rồi mà không thấy con, xuống dưới đi, ba đang ở ngoài cổng lớn của đại đội con này. Đúng rồi, mang theo chìa khóa nhà cho ba đi, có lẽ chìa khóa của ba để ở văn phòng rồi, không tìm thấy trên xe."


Vương Nhất Bác kích động: "Ba, ba thật sự về! Con xuống ngay."


Vương Vịnh cười: "Lừa con đó."


Vương Nhất Bác không tin: "Chờ con chút, 30 giây!."


Cậu cầm lấy chìa khóa rồi chạy xuống tầng. Vương Vịnh lái một chiếc xe bình thường lại đây, cũng không mang theo tài xế.


Vương Nhất Bác nhận ra chiếc xe kia, kéo cửa bên ghế phụ ra rồi ngồi vào: "Ba, ba có nhớ con không?"


Cậu ôm Vương Vịnh một cái.


"Nói không nhớ thì con tin à?" Vương Vịnh xoa đầu cậu: "Vốn cho rằng ngày hôm qua có thể trở về rồi, kết quả lại có chuyện đột xuất làm trì hoãn, tiểu tử, sinh nhật vui vẻ."


Vương Nhất Bác duỗi tay: "Quà đâu, mấy thứ khác đều là giả, quà mới là thật."


Vương Vịnh nhẹ nhàng vỗ một cái vào bàn tay cậu: "Lấy đi này, chỉ những đứa trẻ thông minh mới có thể nhìn thấy được món quà này."


Vương Nhất Bác cười, vô lại đánh Vương Vịnh vài cái. Lúc này mới nhớ tới hỏi ba sao đột nhiên lại trở về.

Vương Vịnh: "Lần trước không phải đã nói sẽ bớt chút thời giờ ở cạnh con mấy ngày rồi sao? Sắp tới đây ba sẽ rất bận, có lẽ là bận cho đến khi ăn Tết, trong khoảng thời gian này vừa vặn nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, cơ thể chịu không nổi."


Vương Nhất Bác hớn hở hỏi lần này ông có thể ở nhà ở mấy ngày, Vương Vịnh nói không lâu lắm, cũng chỉ dăm ba bữa. Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết, như vậy là đã nhiều hơn mong muốn của cậu rồi.


Vương Vịnh giơ cằm lên, bảo cậu đi làm đi, Vương Nhất Bác lại quấn quýt thêm vài phút nữa mới xuống xe đi vào.


"Tiểu Vương, con lại đây." Bỗng nhiên Vương Vịnh nhớ tới một chuyện.


Vương Nhất Bác lại chạy tới: "Sao thế?"


Vương Vịnh: "Nói trước với con một tiếng, tối nay ba gọi Lưu Hải Khoan đến nhà mình ăn cơm, con tan làm nhớ về sớm một chút."


Vương Nhất Bác hơi không vui: "Ba, sao ba lại kêu người ngoài đến."


Vương Vịnh: "Nói chuyện quan trọng, không nơi nào tiện bằng ở nhà."


Vụ trùm buôn thuốc phiện phía Tây Nam lần này tương đối khó giải quyết, tra xét lâu như vậy mà vẫn không có đầu mối gì. Tra không ra người ở đâu, lại càng bứt dây động rừng.


Vương Nhất Bác không tin là ba nói chuyện công việc, cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng với ba thì tốt hơn: "Ba, con nói chuyện này với ba, ba nghe xong cũng đừng kích động nha."


"Ngoại trừ việc con yêu rồi thì thật sự là chẳng có chuyện gì khiến ba kích động được."


Vương Nhất Bác duỗi tay đè ngực lại cho ông: "Con có bạn trai rồi."


Vương Vịnh: "Con à, đừng ấn nữa, không kích động đến vậy đâu, nhưng thật ra cảm giác trái tim này tổn thương đến mức sắp ngừng đập rồi."


Vương Nhất Bác: "..."


Vương Vịnh vỗ nhè nhẹ lên mặt cậu, hiền lành hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"


Vương Nhất Bác: "Mới vừa xác định thôi."


Khóe miệng Vương Vịnh vẫn luôn hơi cong lên, ông nói: "Người mà Tiểu Vương nhà chúng ta vừa mắt, nhất định là một người cực kỳ ưu tú rồi."


Vương Nhất Bác giống như đứa nhỏ, khom lưng tựa lên cửa sổ xe, nhìn ba cậu: "Ưu tú như ba vậy đó."


Vương Vịnh cười: "Ngày nào đó dẫn tới cho ba gặp mặt."


Vương Nhất Bác gật đầu: "Vâng, chờ anh ấy đi công tác về đã."


Vương Vịnh gạt gạt cái mũi cậu: "Biết lúc này tâm trạng của ba là gì không?"


Sau đó lại tự hỏi tự đáp: "Giống như ăn dưa chua muối lâu ngày vậy."


Tâm tình tốt, nhưng hương vị thì đặc biệt chua. Vương Nhất Bác cầm ba bàn tay to thô ráp của ba lên xoa nắn, biết ba cậu vừa vui vẻ lại mất mát. Sau khi trầm mặc vài giây, cậu ngước mắt nói: "Sau này con bắt anh ấy làm mì bò kho cho ba ăn, hương vị rất ngon, con ăn qua một lần rồi."


Vương Vịnh cười nói được.


Ông khẽ hất cằm: "Nhanh vào trong đi, buổi tối về nhà lại tâm sự thêm với ba về cậu ta."


Vương Nhất Bác còn nghĩ tới chuyện tối nay ba cậu mời Lưu Hải Khoan đến: "Ba, tối nay đừng mời Lưu Hải Khoan đến nhà của chúng ta được không? Nếu như bạn trai con biết được thì anh ấy lại không vui, anh ấy biết Lưu Hải Khoan."


Vương Vịnh thành thật: "Trước đó ba thực sự có ý tác hợp con với Lưu Hải Khoan, nhưng nếu như con đã có bạn trai thì ba cũng không làm mai lung tung nữa, cũng sẽ nói rõ ràng với Lưu Hải Khoan. Nhưng tối nay vẫn muốn để cậu ta lại đây, ba bàn chuyện vụ án với cậu ta."


Ba cậu nói như vậy thì Vương Nhất Bác an tâm rồi, bởi vì những gì ba hứa hẹn thì sẽ không nuốt lời. Cậu đưa tay làm dấu OK, dặn dò ba lái xe cẩn thận một chút xe rời đi, cậu đi lên tầng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đến lúc tan tầm Vương Nhất Bác thu dọn bàn xong chuẩn bị rời đi, lại nhìn qua điện thoại, vẫn im ắng giống như tiến vào trạng thái ngủ đông.


Nhìn vài giây, cậu cất điện thoại vào trong túi.


Nhân viên văn thư gõ cửa tiến vào: "Tiểu Vương à, có một phong thư cho cậu này."


Vương Nhất Bác nghi hoặc trong chớp mắt, rồi vội nói lời cảm ơn: "Vâng, cảm ơn ạ."


Khi nhìn đến mấy cái chữ to trên phong thư, khóe miệng cậu cong lên. Nhìn chữ viết thì biết ngay là Tiêu Chiến, người còn đang ở nước ngoài, vậy thư này là viết cho cậu từ mấy ngày hôm trước à? Cậu vội xé mở phong thư ra, vẫn là giấy viết thư màu xanh nhạt.


Bạn nhỏ Tiểu Vương:


Tan làm thì hẹn hò nha~


Địa điểm ở khu rừng nhỏ phía nam đại đội của em, không gặp không về :)


Yêu em.


—— Tiêu Chiến


Khu rừng nhỏ ở đâu ra? Rõ ràng là mấy cái cây long não mà. Vương Nhất Bác lại xem ngày kí tên, chính là hôm nay. Thì ra anh đã về.

Ánh hoàng hôn chiếu vào mấy cây long não, lộ ra chút ấm áp trong mùa đông lạnh lẽo. Tất cả đều yên tĩnh.


Tiêu Chiến một tay đút túi quần một tay khác nghịch bật lửa trong tay, ở dưới tán cây long não đợi Vương Nhất Bác.


Chính anh cũng không ngờ chuyến đi này lại kết thúc nhanh đến như vậy, cũng không cần đến hòn đảo nhỏ kia trao đổi lại chuyện kí hợp đồng, liền chọn một khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành bàn công việc, nhưng tín hiệu vẫn rất yếu.


Có vài tiếng còi xe vang lên, Tiêu Chiến ngẩng đầu, xe của Vương Nhất Bác dừng lại ven đường, hạ cửa sổ xe xuống ra hiệu cho anh lên xe. Anh nhìn cậu cười, chỉ có một ngày không thấy cảm giác đâu chỉ có ba thu.


Vương Nhất Bác: " lên xe, chỗ này không thể dừng xe lại lâu quá."


Tiêu Chiến đứng im không nhúc nhích, cả người ngả ra phía sau, lười biếng dựa vào thân cây, khóe miệng hơi cười: " không phải nói là sẽ hẹn hò ở rừng cây nhỏ sao?"


Vương Nhất Bác: "..."


Anh vẫn lười biếng dựa vào thân cây long não, dáng vẻ tà mị xấu xa không kiềm chế được, khó để người khác không động tâm. Cậu tắt máy xuống xe, đi về phía anh.


Tiêu Chiến nheo mắt lại, nhíu mày, cậu càng đi tới gần, anh lại không nhịn được nữa mà bật cười.


" cười cái gì?" Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn.


Tiêu Chiến: " cảm giác giống như bản thân đang làm chuyện xấu, bị cảnh sát tóm được."


Vương Nhất Bác cúi đầu xem quần áo trên người, cậu chớp chớp mắt, vừa rồi quá sốt ruột trực tiếp mặc cảnh phục tới đây.


Tiêu Chiến còn đang cười: "em mặc như vậy anh không dám ôm em nha, chướng ngại tâm lí a." Lại nói đùa: " trên đường cái ôm cảnh sát giao thông, có thể bị đánh hay không?"


Vương Nhất Bác: "Anh hay thế này để theo đuổi người khác?"


Tiêu Chiến muốn ôm cậu, lại nhịn xuống. ở đây người xe qua lại nhiều, cậu còn mặc cảnh phục, nếu bị người qua đường chụp ảnh lại thì không tốt cho lắm.


Tiêu Chiến đứng lên, nắm lấy tay Vương Nhất Bác đi về phía xe.


Anh nói: " anh chỉ theo đuổi Tiểu Vương nhà chúng ta mà thôi."


Vương Nhất Bác ngồi ở ghế lái, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ: " sao lại gầy như vậy?" Tiêu Chiến ngồi lên xe đóng cửa xe lại.


" nào có gầy, hai ngày nay đều ăn rất nhiều."


Vương Nhất Bác không khỏi sờ sờ khuôn mặt.


" anh nhìn thấy gầy thì chính là gầy."


Tiêu Chiến nghiêng người qua hôn lên môi cậu một cái, một chút như vậy làm sao đủ để giải tỏa nỗi nhớ nhung của anh, anh dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng cậu, quấn lấy lưỡi cậu. Vừa rồi muốn hôn cậu, hiện tại đã hôn rồi liền không muốn buông cậu ra. Anh dùng sức đem cậu ôm vào trong ngực, khi thì cắn môi khi thì mút lưỡi. Trong xe an tĩnh càng làm tiếng hít thở thêm rõ ràng.


Vương Nhất Bác bị hôn tới choáng váng, chỉ còn một chút ý thức nói cho cậu biết, ở đây không được dừng xe, bị bắt được còn bị phạt tiền.


Cậu đẩy anh ra: " đi thôi, lát nữa đồng nghiệp đi ra tới đây."


Tiêu Chiến lúc này mới ngồi yên, đeo đai an toàn. Sau khi vừa nhìn thấy cậu cả người anh đều thả lỏng, vừa mới thả lỏng cảm giác mỏi mệt ập tới, dựa lưng vào ghế: " buổi tối nay muốn ăn gì? Nếu không trở về anh làm cho em ăn đi."


Vương Nhất Bác: " anh biết nấu ăn?"


Tiêu Chiến: " biết a, anh nấu mì ăn liền cho em."


Vương Nhất Bác: "...."


Tiêu Chiến: " sẽ không để em phải ăn mấy món không dinh dưỡng kia đâu." Anh nói: " để đầu bếp nhà Tứ ca nếu thêm chút, anh đi qua lấy vài món, chúng ta về nhà ăn."


Vương Nhất Bác: " ba em ở nhà."


Tiêu Chiến nhìn cậu, nhất thời im lặng. Bọn họ mới bên nhau được hai ngày, hiện tại mà gặp người lớn trong nhà thì sớm quá, nghĩ nghĩ: " nếu không em về nhà trước, anh gọi cho chú Vương, giả bộ không biết ông ấy đang ở nhà, liền coi như không biết gì tìm ông ấy nói chuyện."


Chủ ý này thật sự không tồi nha, Vương Nhất Bác tò mò chính là: " anh có chuyện gì nói chuyện với ba em?"


Một người là thương nhân, một người là cảnh sát có đề tài chung gì nha? Tiêu Chiến chọc cậu: " nói chú Vương tìm giúp anh đối tượng."


Vương Nhất Bác: "..."


Trợn mắt nhìn anh một cái. Có điều nghĩ tới Lưu Hải Khoan cũng sẽ tới, liền thông báo với anh một câu: "ba em mời Lưu Hải Khoan tới nhà ăn cơm, nói là có công việc muốn thương lượng."


Tiêu Chiến vừa nghe thấy là có Lưu Hải Khoan tới lập tức nhíu mày: " anh ta muốn tới nhà em?"


Vương Nhất Bác nhìn ra là anh đang không vui, xem ra là lại đang ghen rồi. cậu nói với anh hôm nay sẽ nói rõ ràng với ba, cậu có bạn trai, ba cậu sẽ không giật giây lung tung nữa, Lưu Hải Khoan chỉ đơn thuần nói chuyện công việc thôi.


Biểu tình của Tiêu Chiến hòa hoãn xuống, nếu Vương Vịnh chủ động nói rõ ràng với Lưu Hải Khoan, anh liền không cần thiết phải cố ý khoe khoang, cười vào nỗi đau của người khác anh còn chưa khốn nạn đến như vậy.


Suy nghĩ một lát: " chúng ta không thể quấy rầy công việc của họ được, đến nhà anh đi."


Vương Nhất Bác chế nhạo anh: " khóa vân tay nhà anh không phải hỏng rồi sao?"


Tiêu Chiến: " thư kí đã tìm người tới sửa khóa rồi."


Vương Nhất Bác tập trung lái xe, không vạch trần anh. Tiêu Chiến thấy cậu không lên tiếng, cũng không miễn cưỡng thêm, tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.


Lúc chờ đèn đỏ, Vương Nhất Bác xoay mặt nhìn anh, như đang suy tư gì, sau đó gọi điện tới cho ba, mấy chục giây trôi qua bên kia mới nhận điện thoại: "Tiểu Vương a, có phải tan làm rồi hay không?"


Vương Nhất Bác không tự chủ được mà gãi đầu, khi nói dối cậu luôn chột dạ, cậu ho nhẹ hai tiếng: " ba, con hôm nay có lẽ sẽ về muộn một chút, nhà Chu Ngọc có việc , hôm nay anh ấy lại phải trực ban, con trực thay cho anh ấy."


Nói xong thì vô cùng khẩn trương.


Vương Vịnh đang làm đồ nhắm rượu: " được rồi, không về ăn cơm càng tốt, không có đứa nào lải nhải bên tai lúc ba uống rượu, không nói nữa, Lưu Hải Khoan tới rồi, ba đi mở cửa cho cậu ta."


Nói xong liền lập tức tắt máy.


Vương Nhất Bác: "..." Cậu còn định làm nũng một chút cơ đấy.


Tắt điện thoại, cậu nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy.


Tiêu Chiến đưa tay chạm vào mặt cậu, Vương Nhất Bác quay sang nhìn, hai người đối diện nhìn nhau, ánh mắt giống như muốn nhìn thẳng tới đáy lòng đối phương.


Đèn xanh sáng. Tiêu Chiến thu tay lại. Vương Nhất Bác lái xe đi. 20 phút sau tới tiểu khu nhà Tiêu Chiến. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến nhà người ta, thay dép lê, cậu nhìn một vòng quanh nhà, nhà được trang trí rất đơn giản.


Tiêu Chiến đem áo khoác cởi ra: " em ngồi xem TV một lát, anh đi tắm."


Thói quen của anh là mỗi lần đi công tác về việc đầu tiên sẽ là đi tắm thay quần áo sạch sẽ. Vương Nhất Bác gật đầu,  mở TV, nhưng cũng không có tâm tư xem, ngẩn ngơ nhìn màn hình.


Lúc này, tại biệt thự của Vương Nhất Bác. Vương Vịnh cùng Lưu Hải Khoan vừa uống rượu vừa nói chuyện, khi ăn cơm hai người cũng không nhắc đến chuyện phá án mà nói mấy chuyện khác.


Nói xong về chuyện cha mẹ Lưu Hải Khoan lại nói tới Vương Nhất Bác.


Vương Vịnh cũng không cùng Lưu Hải Khoan vòng vo, đi thẳng vào vấn đề chính: " sư phụ có chuyện rất xin lỗi cậu, ta trước đó không biết Tiểu Vương đã có bạn trai, lại giật giây lung tung."


Nói rồi giơ ly rượu trong tay, chạm vào ly của Lưu Hải Khoan, rồi một hơi ngửa đầu cạn sạch.


Đối với chuyện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở bên nhau, Lưu Hải Khoan đã sớm chuẩn bị tâm lí, tuy rằng vẫn không tránh được có chút buồn chán, nhưng không đến mức luẩn quẩn trong lòng.


Anh trấn an Vương Vịnh: " chuyện tình cảm sao lại có thể oán sư phụ đây."


Dừng lại rồi cũng nói ra suy nghĩ trong lòng: " mấy ngày trước thật sự trong lòng con có suy nghĩ thoe đuổi Vương Nhất Bác, biết rõ là có người đang theo đuổi cậu ấy con vẫn muốn đi thử."


Đặc biệt là khi chiến hữu của anh, là phó đội trưởng của Vương Nhất Bác kích thích anh, trưa hôm đó anh liền muốn đi đến thổ lộ với cậu.


Sau khi tan làm về đến nhà bình tĩnh suy nghĩ, anh cảm thấy bản thân không thể cho cậu một cuộc sống an ổn. Để đến về sau nháo đến không thoải mái, còn không bằng bây giờ chặt đứt tâm tư này.


Mỗi lần nhìn vào Vương Nhất Bác, tâm tình của anh đều đặc biệt vi diệu, giống như khi 17, 18 tuổi, giống như tình cảm thời niên thiếu đang nảy mầm.


Nhưng anh cũng hiểu biết bản thân, không phải là người dễ xúc động mất lí trí.


Nếu anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau, khi tình cảm mời mẻ ban đầu trôi đi, anh ta có thể vẫn về bên điều tra hình sự, nếu không anh ta vẫn có cảm giác bản thân đang trở nên vô dụng, giống như đang trong viện dưỡng lão.


Đến lúc đó anh thật sự anh sẽ trở thành Vương Vịnh thứ hai, không để cho lí tưởng khát vọng của mình thất vọng, nhưng lại làm vợ con thất vọng.


Lưu Hải Khoan thấp giọng nói: " sau đó cảm thấy nếu về sau kết hôn, con có khả năng sẽ có lỗi với em ấy, với gia đình sau khi kết hôn, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy có thêm một cậu em vẫn tốt hơn."


Tay cầm li rượu của Vương Vịnh hơi dừng lại : " là có ý gì? Cậu lại chuẩn bị quay trở lại bên hình sự.?"


Lưu Hải Khoan gật đầu: " ở Cục quản lí giao thông trong thời gian này, cảm thấy nhân sinh không thú vị, ngài cũng biết, con cho tới bây giờ cũng chỉ ở Cục hình cảnh là cảm thấy hứng thú. Hiện tại ở Cục giao thông, liền giống như cá bị ném lên bờ."


Vương Vịnh trầm tư một lát: "nếu muốn trở về, đầu tiên là đem chuyện gia đình xử lí tốt, cha mẹ cậu tuổi cũng lớn rồi, trông mong cậu sớm thành gia lập thất là chuyện bình thường, cậu cũng không thể cái gì cũng không quan tâm."


Có một số người đơn giản xem công việc là để kiếm ra tiền nuôi gia đình sống qua ngày. Nhưng có một số người lại một lòng một dạ lao đầu vào nghiên cứu không thèm quan tâm tới ngưởi thân bạn bè tất cả họ đều không bỏ vào trong lòng. Loại người như vậy thật dã man ích kỉ, đối với gia đình cũng không có đóng góp gì. Ông cùng Lưu Hải Khoan đều thuộc loại người phía sau.


Cứ cho rằng Lưu Hải Khoan tới Cục giao thông liền có thể chậm rãi có biến chuyển, xem ra giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.


Lưu Hải Khoan: " vâng, cũng may anh con có đứa bé, có thể phân tán lực chú ý của họ đi, nghe anh trai của con nói họ muốn sinh một đứa con gái, nếu có ý định có đứa nữa, ba mẹ con hẳn là càng vội, đại khái cũng lâu rồi, liền hết hy vọng vào con, con liền có cơ hội quay lại đi."


Vương Vịnh: "..." Ngón tay chỉ chỉ vào anh không lên lời.


Lúc này điện thoại vang lên, Vương Vịnh tưởng là Vương Nhất Bác gọi tới, cầm tới nhìn là cuộc gọi của cấp dưới, sắc mặt ông hơi trầm xuống nhanh chóng nhận nghe máy.


Lưu Hải Khoan cũng ngước mắt nhìn ông, chỉ nghe ông nói: " được rồi, tôi lập tức trở về."


Lưu Hải Khoan hỏi: " xảy ra chuyện gì sao?"


Vương Vịnh: "tra được chút manh mối của tên trùm buôn ma túy, tôi trở lại nhìn xem."


Lưu Hải Khoan: " con cùng đi với sư phụ."


Lại chần chờ: " hiện tại thân phận có tiện không ạ?"


Vương Vịnh: " giai đoạn trước cậu cũng có tham gia, không có không tiện, đến lúc đó tôi chào hỏi với Dương cục trưởng một câu, là tạm thời đem cậu tạm thời điều qua, đi thôi."


Một bàn đầy đồ ăn, bọn họ cũng không rảnh lo ăn, mặc áo khoác vào liền rời đi ngay lập tức. Đi được nửa đường Vương Vịnh nhớ tới muốn nói với Vương Nhất Bác một tiếng, có một số việc không thể nói rõ với cậu, chỉ có thể nói có việc phải xử lý, Vương Nhất Bác cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò nói: " ba, ba nhất định phải chú ý thân thể."


Vương Vịnh: " không có việc gì, ba biết rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro