Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời nói kia của Sở Đình hoàn toàn làm trái tim Dung Ngọc chết lặng. Bà không nghĩ tới 19 năm hôn nhân, 19 năm trả giá, trong một khắc này lại chẳng còn là gì.

Bà cười lạnh: "Muốn để Vương Nhất Bác đi xin lỗi con ông? Sở Đình, tối nay ông còn chưa uống rượu mà đã say à?" Bà nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ xe: "Trời tối, là tới thời gian nằm mơ rồi nhỉ."

Sở Đình nghiến chặt răng, tràn đầy lửa giận: "Dung Ngọc, bây giờ bà tỏ thái độ này cho ai xem đấy! Tư Hạo đã phải chịu ấm ức để xin lỗi con bà, nhưng bà nhìn con cưng của bà xem, có chút gia giáo nào không hả? Người cũng đã tới phòng rồi, vậy mà còn dám ở trước mặt mọi người cáu kỉnh bỏ đi! Tôi sống nhiều năm như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người vô giáo dục kiểu đấy!"

Hai mắt Dung Ngọc đỏ lên, con người khi không còn lý trí thì lời thô tục cũng sẽ văng ra khỏi miệng: "Sở Đình, con mẹ nó ông nói ai không có gia giáo, không được giáo dục hả!"

Sở Đình tức đến lồng ngực phập phồng: "Dung Ngọc, bà điên rồi phải không! Tôi vẫn giữ câu nói kia, chuyện mà Vương Nhất Bác đã làm tối nay chính là không có giáo dục đấy! Bà đi kể việc này cho người khác nghe một chút thử coi, nhìn xem người ta sẽ đánh giá con cưng của bà ra sao! Nếu có người nói con bà làm như vậy là tốt, là đúng, rất có gia giáo thì tôi sẵn sàng theo họ bà!"

Đầu Dung Ngọc đau như búa bổ, như muốn tách đôi ra. Bà không muốn tiếp tục tốn nước miếng với ông nữa: "Sở Đình, cho dù ông có muốn theo họ tôi thì tôi cũng không cần."

Bà cầm lấy áo khoác và túi xách, trước khi đẩy cửa xe bước xuống thì nói với Sở Đình: "Mấy ngày nay nhớ giữ cho điện thoại luôn thông kết nối, luật sư của tôi sẽ có thể liên hệ với ông bất kỳ lúc nào."

Sở Đình sửng sốt: "Bà muốn làm cái gì!"

"Ly hôn!"

"Dung Ngọc, bà bị bệnh hả!"

"Đúng vậy, tôi thật sự có bệnh. Nếu như không bệnh thì sao bao nhiêu năm qua lại vì muốn làm một bà mẹ kế tốt mà để con mình phải chịu ấm ức? Tôi muốn ly hôn rồi đi khám bệnh thử xem!"

Hai lần dấn thân vào nấm mồ hôn nhân, bà đã nhìn quá rõ ràng. Hôn nhân với Vương Vịnh, mới đầu là bọn họ yêu nhau, cũng từng thề non hẹn biển, tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi chướng ngại. Nhưng sau này tất cả tình yêu tươi đẹp đó đã bị cuộc sống ăn mòn đến chẳng còn lại gì.

Cuối cùng bị mài đến không còn tình cảm, không còn tinh thần để chống đỡ nữa thì bà không thể tiếp tục bước tiếp.

Hôn nhân với Sở Đình, vừa mới bắt đầu đã chẳng có bao nhiêu tình cảm, cho nên sẽ không có mất mát. Hơn nữa ở trên mặt vật chất thì bà đã đạt được thỏa mãn, đặc biệt là ở trong việc làm ăn, bà và Sở Đình có được sự ăn ý không cần phải nói ra. Ngoại trừ cãi nhau vì những việc vặt vãnh trong cuộc sống gia đình, hai người chưa từng có mẫu thuẫn gì trong việc kinh doanh. Đây cũng là nguyên nhân để bà duy trì cuộc hôn nhân này nhiều năm như vậy. Nhưng giờ khắc này, bà đột nhiên phát hiện rằng hôn nhân chỉ có lợi ích thì càng không thể bền chặt bằng hôn nhân có tình cảm. Một khi liên quan đến tranh chấp lợi ích thì tất cả mọi mặt của bản chất con người đều lộ ra cả, bao gồm chính bà cũng như thế.

Mấy năm nay bà liều mạng kiếm tiền như vậy, tất nhiên không phải vì Sở Tư Hạo và Sở Đình, mà là vì con của mình. Cho nên chờ đến khi tới ngã rẽ của lợi ích, khi phải đưa ra sự lựa chọn, chắc chắn bà sẽ không ngần ngại mà lựa chọn lợi ích chứ không phải là cuộc hôn nhân tạm bợ với Sở Đình. Đây là sự bi ai của đại đa số các cặp vợ chồng tái hôn, đặc biệt là khi từng người đều có con cái riêng thì tới lúc đụng chạm đến tiền bạc, có ai lại không hướng về con cái của mình đâu cơ chứ.

Sở Đình nghiến răng nghiến lợi: "Bà có biết hiện tại công ty đang ở thời điểm mấu chốt cho sự phát triển không hả, chúng ta ly hôn sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán đấy! Dung Ngọc, bà bao nhiêu tuổi đầu rồi, còn muốn bày trò gì nữa!"

Dung Ngọc đã nản lòng thoái chí: "Năm đó tôi chỉ muốn kiếm tiền, cảm thấy tiền bạc quan trọng hơn ở cạnh con, cho nên tôi đã được định sẵn là sẽ gặp phải báo ứng vào lúc này."

Bà đối mặt với ông: "Sở Đình, hy vọng chúng ta dễ hợp dễ tan, ầm ĩ lên thì chẳng tốt cho ai cả. Còn chuyện phân chia tài sản, cái gì thuộc về tôi, thiếu một xu cũng không được, mà nhiều hơn một đồng tôi cũng chẳng muốn!"

Sở Đình hít sâu vài cái: "Dung Ngọc, chỉ vì con bà mà bà chẳng thèm đếm xỉa gì đến tình cảm gần 20 năm nay của chúng ta đúng không!"

Ánh mắt Dung Ngọc nhàn nhạt nhìn ông: "Sở Đình, tôi đối xử với hai cha con ông thế nào? Hiện tại ông lại đối xử với Vương Nhất Bác ra sao? Thái độ vừa rồi của ông đã khiến tôi hoàn toàn thất vọng, đương nhiên đây là tôi tự làm bậy không thể sống! Chẳng trách ông! Nhưng là có một vài chuyện phải nói cho ông rõ, cho dù Vương Nhất Bác có kém cỏi đi nữa thì ông cũng không có đủ tư cách để khoa tay múa chân với nó!"

Sở Đình cười lạnh: "Đã làm sai chuyện còn không cho người khác nói? Dung Ngọc, bà có thể đừng tự lừa mình dối người nữa được không? Bà để tay lên ngực tự hỏi xem, Vương Nhất Bác làm như vậy, bà có cảm thấy bẽ mặt không hả?"

Dung Ngọc: "Có bị bẽ mặt hay không, tức giận hay không thì đó là chuyện của tôi. Cho dù nó không có gia giáo thì cũng là do tôi không dạy tốt, tôi nhận, nhưng người khác nói nó thì không được!"

Tạm dừng, bà chuyển đề tài: "Chúng ta đừng nói mấy chuyện đó làm gì nữa, hai chúng ta có bao nhiêu tài sản thì từng người đều biết rõ trong lòng, hy vọng ông cũng nhanh chóng sắp xếp luật sư, mau chóng xử lý xong thủ tục ly hôn trước cuối năm."

Sở Đình thấy bà không có vẻ là nhất thời tức giận khi cãi vã, thái độ ông thoáng mềm xuống: "Dung Ngọc, bà đừng có cãi nhau thì lại lấy ly hôn ra nói. Chuyện ngày hôm nay, chúng ta đều bình tĩnh hơn một chút, hôn nhân không phải trò chơi, không phải cứ không vui vẻ thì muốn bỏ là bỏ."

Dung Ngọc cũng cố gắng bình tĩnh lại, cho thấy bản thân mình không phải đang nói năng lung tung khi nổi nóng, bà nói: "Tôi không hề mất lý trí, tôi chỉ biết là nếu tôi còn không rời khỏi cuộc hôn nhân này thì tôi sẽ hoàn toàn mất đi Vương Nhất Bác."

Bà hít thở đều: "Đương nhiên, tôi ly hôn thì Vương Nhất Bác cũng sẽ không tha thứ cho tôi. Tôi cũng không làm vậy để mong nó tha thứ, chỉ muốn nó không còn phải tiếp tục chịu ấm ức nữa. Trước kia tôi không ý thức được thì cũng thôi, mơ màng hồ đồ, bây giờ hiện thực đã phô ra trước mắt, tôi không thể lại tiếp tục cuộc hôn nhân này được nữa."

Sở Đình nhìn bà chằm chằm: "Dung Ngọc, trong mắt bà cuộc hôn nhân gần 20 năm này thật sự không đáng một đồng?"

Dung Ngọc: "Có đáng giá hay không thì còn phải xem nó so với cái gì. Trước kia tuổi trẻ, cảm thấy tiền tài, hôn nhân tương đối quan trọng, nhưng hiện tại với tôi mà nói, không có gì quan trọng bằng con mình."

Tuy rằng đã nhận ra quá muộn, nhưng vẫn là tốt hơn chấp mê bất ngộ. Sở Đình xoa bóp chân mày, trước mắt trong thời điểm mấu chốt này, xét về mọi mặt đều không thích hợp để ly hôn. Công ty không thích hợp, lại còn có hôn sự của Tư Hạo, không biết nhà chồng bên kia sẽ nghĩ gì về chuyện tối hôm nay.

Điểm chết người chính là chuyện hợp tác với Tiêu Chiến, ông không ly hôn với Dung Ngọc thì Tiêu Chiến vẫn sẽ phải nể mặt Dung Ngọc, không có khả năng hủy mối làm ăn này. Hơn nữa Tiêu Chiến còn có quen biết với Hứa tổng, nếu ông và Dung Ngọc ly hôn, với ông mà nói chỉ có hại chứ không có lợi.

Bỏ qua những lợi ích này, ông và bà đã sống với nhau gần 20 năm, nói không có tình cảm gì chắc chắn là giả, chỉ là tình cảm này giống như một bức tường được tạo nên từ những viên gạch xếp chồng lên nhau, dùng sức đẩy một cái thì sẽ lập tức đổ sập ngay. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, ông cũng không muốn dễ dàng kết thúc cuộc hôn nhân này.

Sở Đình nhìn về phía bà: "Dung Ngọc, tuy chúng ta là nửa đường làm vợ chồng, nhưng mấy năm nay tình cảm cũng không có vấn đề gì. Nói ích kỷ một chút, lúc trước kết hôn cũng đều là mong muốn có thể nương tựa lẫn nhau, gia đình tái hôn vốn dĩ có nhiều mâu thuẫn, khắc khẩu vì con riêng của mỗi người là chuyện quá bình thường. Nhưng chờ đến sau này khi tụi nhỏ đều có gia đình riêng rồi, bà cảm thấy tụi nhỏ sẽ còn dành thời gian để luyên thuyên với chúng ta sao? Làm vợ chồng, không phải là để sau này già rồi sẽ có người bầu bạn sao?"

Ông nói: "Nếu đã là chắp vá cuộc sống, chịu đựng được gần 20 năm rồi thì cớ sao bây giờ không thể tiếp tục? Chúng ta đều bình tĩnh lại đi, chuyện ly hôn tôi không đồng ý. Khi gặp vấn đề chúng ta không thể trốn tránh nó, mà là phải đối mặt để giải quyết."

Sở Đình xoay người lại, khởi động xe.

Dung Ngọc cũng không có sức lực để tranh cãi với ông: "Sở Đình, mở cửa xe ra, tôi muốn đi xuống, làm như vậy không có gì hay đâu."

"Được rồi, vừa rồi tôi hơi tức giận quá mức, xin lỗi bà. Bây giờ chúng ta đi về. Về tới nhà bà nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta mặc kệ chuyện tụi nhỏ đi."

Sở Đình khẽ đạp ga, xe từ từ rời khỏi khách sạn. Dung Ngọc tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, mệt mỏi giống như vừa trèo qua vài ngọn núi lớn.

Bà nói: "Đây không phải là chuyện có nói xin lỗi hay không, về nhà cũng được, vừa vặn để tôi trở về thu dọn chút đồ vật."

Sở Đình không tiếp lời, liếc nhìn bà qua kính chiếu hậu, giọng điệu ôn hòa: "Đừng nói chuyện nữa, ngủ một lát đi."

Rồi ông gọi điện thoại cho người giúp việc, dặn dò chuẩn bị chút đồ ăn. Dung Ngọc đã chết tâm, ly hôn là chuyện không thể thương lượng được. Cuộc hôn nhân 19 năm này, ngoại trừ kiếm được rất nhiều tiền ra thì những mặt khác quả thực chính là một trò đùa, mà đau khổ thay, bà chính là cái người đáng bị chê cười nhất và không xứng đáng được cảm thông kia.

Không lâu sau khi xe của Sở Đình chạy lên đường lớn, xe của Tiêu Chiến cũng chạy ra khỏi bãi xe của khách sạn.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Muốn ăn gì không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Hiện tại không muốn ăn."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ: "Vậy bây giờ chúng ta đi qua biệt thự thu dọn đồ luôn, trở lại anh sẽ nấu cơm cho em ăn."

Vương Nhất Bác ' ừ ' một tiếng, xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác đau đớn lan ra đến từng tế bào, quả thực giống như muốn chết.

"Ngủ một lát đi, tới nơi anh sẽ gọi em."

"Ừm." Cậu nhắm mắt, không muốn suy nghĩ bất kỳ điều gì nữa, nhưng những hình ảnh vừa rồi khi ở trong nhà hàng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Cả nhà mẹ và nhà chồng của Sở Tư Hạo hoà thuận vui vẻ, tuần trước mới vừa gặp mặt ăn cơm ở New York, bây giờ lại tới Bắc Kinh tụ họp. Nếu đều là người Trung Quốc thì đợi qua mấy ngày tất cả sẽ cùng về nước, làm gì phải vượt núi băng sông đi nửa vòng trái đất đến New York để gặp thông gia?

Nếu nói Sở Tư Hạo không cố ý chọn đặt vé máy bay vào này đó thì cậu không tin, nhưng mẹ lại cố tình ôm trách nhiệm vào người, nói là trách bà không báo trước cho Sở Tư Hạo chuyện ăn mừng sinh nhật. Giây phút chạm mắt với Sở Tư Hạo ở trong phòng, Sở Tư Hạo nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ người thắng cuộc, ánh mắt nhìn cậu đều là khoe khoang và kiêu ngạo. Nhưng mẹ lại còn nói là Sở Tư Hạo muốn xin lỗi cậu, có thể là do cậu kiến thức hạn hẹp, cậu không biết thì ra thời nay xin lỗi là cái dạng này.

Có lẽ mẹ thật sự đúng như lời bà nói là không phải cố ý, nhưng chính là loại vô tâm và cảm thấy không sao này, loại này thái độ không đặt cậu ở trong lòng này, đã hoàn toàn làm tổn thương cậu.

Vương Nhất Bác chợt quay đầu, hỏi Tiêu Chiến: "Có thể giúp em một chuyện được không?"

Tiêu Chiến xoay mặt liếc cậu một cái, không vui mà nói: "Lại khách sáo với anh rồi!"

Vương Nhất Bác cũng không khách khí nữa, nói thẳng ra ý muốn của bản thân: "Trên danh nghĩa, em có một căn biệt thự và 3 căn hộ, đều là mấy năm nay mẹ mua cho em, hơn nữa đều được thanh toán trong một lần. Bây giờ em muốn sang tên lại tất cả bất động sản cho mẹ, nhưng nếu em nói với mẹ thì chắc chắn bà sẽ không đi cùng em đến văn phòng bất động sản để sang tên, cho nên..."

Tiêu Chiến tiếp lời: "Anh biết rồi, việc này cứ giao cho Tuấn Đăng đi, em sắp xếp thời gian rảnh đi cùng Tuấn Đăng đến văn phòng bất động sản, sang tên hết cho cậu ta, rồi nhờ cậu ta đi tìm dì Dung, dù sao bọn họ cũng quen biết nhau."

Vương Nhất Bác lo lắng: "Nếu là Tuấn Đăng đi thì chắc chắn mẹ em sẽ không nhận lại đâu. Mẹ cũng không lo lắng với tài lực của Tuấn Đăng mà sẽ nuốt chút bất động sản này."

Tiêu Chiến: "Không sao, nếu dì Dung khăng khăng không cần, vậy sang tên cho anh. Anh sẽ chiết khấu lại cho dì ấy trong việc kinh doanh. Dù sao anh đều thích mấy căn nhà của em, đặc biệt là căn biệt thự, hiện tại muốn mua một căn như vậy trên đoạn đường này cũng không còn đâu."

Thật ra anh muốn trực tiếp chuyển tiền mua nhà qua cho Dung Ngọc, nhưng chắc hẳn lúc này Vương Nhất Bác còn chưa muốn dùng tiền của anh, anh cũng không làm cậu khó xử.

Vương Nhất Bác: "Ừ, nếu cuối cùng thật sự không có biện pháp thì cứ làm như vậy đi."

Cậu lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Chiến mở một bản hòa tấu lên, vặn âm lượng xuống rất nhỏ. Khi sắp tới gần biệt thự, Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn về phía bên ngoài cửa sổ xe thì bị giật mình. Dưới ánh đèn đường, một loạt xe tải đỏ rực của công ty chuyển nhà nối dài dằng dặc.

Cậu quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến: "Anh gọi tới bao nhiêu chiếc xe chuyển nhà vậy?"

Tiêu Chiến ngừng xe, trả lời cậu: "8."

Vương Nhất Bác: "Anh tính dọn cả cái căn biệt thự đi luôn à."

Tiêu Chiến cười: "Coi như đón dâu đi."

Vương Nhất Bác: "..." Dở khóc dở cười.

Rốt cuộc Tiêu Chiến cũng nhìn thấy được ý cười nơi khóe miệng cậu. Anh thò lại gần hôn hôn lên: "Có phải cảm thấy rất thú vị không? Đêm nay anh sẽ rước em về nhà như đón chồng nhỏ về vậy đó."

Vương Nhất Bác: "..." Tâm trạng khó chịu tốt hơn nhiều, cậu chủ động hôn lại anh một cái.

Tiêu Chiến cảm thấy đây là một thời cơ tốt, vội giả vờ bất đắc dĩ mà nói: "Thật ra mấy ngày nay tâm trạng của anh cũng không tốt, sắp bị mẹ anh làm phiền muốn chết rồi."

Vương Nhất Bác hỏi: "Dì làm sao vậy?"

Tiêu Chiến thở dài: "Trước đây bà vẫn luôn cảm thấy anh rất ngu dốt trong chuyện tình cảm, sợ anh không tìm được chồng. Từ khi biết anh và em ở bên nhau thì mỗi ngày bà đều dặn dò anh phải đưa sổ hộ khẩu cho em."

Nói rồi, anh thuận tay lấy sổ hộ khẩu đã chuẩn bị từ lâu trong ngăn chứa đồ ra, đưa cho cậu: "Em nhận đi thôi, không thì mẹ anh lại muốn ăn không ngon ngủ không yên. Quan tâm đến sức khỏe thể xác và tinh thần của người già là trách nhiệm mỗi người. Ai cũng có trách nhiệm hết, đặc biệt là các đồng chí cảnh sát như em, lại càng phải có tình yêu cùng sự đồng tình này."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác cũng không có bao nhiêu đồ vật muốn dọn đi, đồ vật thuộc về chính cậu không nhiều lắm, thu dọn xong toàn bộ cũng chỉ có mấy va li. Cậu đứng ở phòng chứa quần áo, nhìn tủ tám cánh mà thẫn thờ. Bên trong mấy cái tủ tám cánh đều là các loại hàng hiệu, thậm chí vẫn còn nguyên tem chưa mặc lần nào. Có đôi khi mẹ bận bịu, rất lâu đều không gặp được, mỗi lần vội vàng gặp mặt thì sẽ đưa quần áo cho cậu, hẳn là có ý muốn bù đắp ở trong đó. Cậu không thích nhưng cũng bị động tiếp nhận, không muốn làm mẹ bị tổn thương.

Những thứ quần áo này, cậu không mang đi dù chỉ một cái.
bộ lễ phục kia, mẹ mua cho cậu khi đi du lịch với Sở Đình và Sở Tư Hạo. Lúc ấy cậu đã rất vui vẻ, cảm thấy mẹ đi ra ngoài chơi còn nhớ đến cậu. Cậu còn từng mặc thử ở nhà cậu mợ, rất vừa vặn.

Còn có bộ vest màu đen kia, là mua vào trước lúc đi ăn với Tiêu Chiến. Đó là một trong những lần ít ỏi mẹ đi dạo phố cùng cậu, ngày hôm đó mẹ con các cậu trò chuyện nhiều hơn thường lệ. Cậu kéo cánh tay mẹ dạo qua các cửa hàng, cảm nhận được sự thân mật nên có giữa mẹ và con.

Cái loại thân mật này thật sự rất quý giá đối với cậu, cho tới bây giờ cậu đều nhớ như in cậu và mẹ đã nói những gì, đi qua những cửa hàng nào.

Cuối cùng Vương Nhất Bác lấy hai bô đó kia ra, gấp gọn rồi bỏ vào va li.

"Không còn gì nữa, có thể đi rồi." Cậu xoay mặt qua nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sửng sốt: "Em chỉ mang đi chút này thôi hả?"

Nói xong lại hối hận, có lẽ là cậu chỉ nhất thời nổi nóng, hết giận rồi thì sẽ quay trở về.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi: "Những cái kia đều là mẹ em mua, không cần mang theo."

Tiêu Chiến đi tới ôm cậu một cái: "Chúng ta rất giống nhau."

Vương Nhất Bác không rõ nguyên do: "Hở?"

Tiêu Chiến cười nói: "Đều là kiểu người sống giản dị tiết kiệm, không mua đồ lung tung."

Vương Nhất Bác: "..."

Khi rời khỏi biệt thự, cậu cũng không có quá nhiều bi thương, chỉ cảm thấy mệt mỏi, cảm giác giống như 800 năm chưa được ngủ. Tiêu Chiến lái xe, cậu dựa vào lưng ghế phụ rồi ngủ thiếp đi. Chờ đến khi cậu tỉnh lại thì cũng đã khuya, những chiếc xe của công ty chuyển nhà đã rời đi, tất cả hành lý của cậu đều đã đưa lên trên tầng.

Vương Nhất Bác dụi mắt: "Sao không gọi em dậy?"

Tiêu Chiến cất điện thoại đi: "Anh cũng ngủ một giấc, mới vừa tỉnh. Đi thôi, về nhà ăn cơm."

Vương Nhất Bác ngồi dậy, từ giữa trưa đến bây giờ cũng chưa ăn cái gì, đói đến khó chịu, cậu gật đầu nói ' ừ ', lại hỏi: "Ăn cái gì? Hình như trong nhà cũng không có đồ ăn gì, có muốn đi mua một ít không?"

"Anh dặn dì giúp việc chuẩn bị rồi, về nhà là có thể ăn ngay." Tiêu Chiến đẩy cửa ra, xuống xe.

Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Nhà anh có người giúp việc?" Ở nhà anh 2 ngày, cậu không thấy có ai khác.

Cậu cũng xuống xe.

"Là người giúp việc nhà Tứ ca, thường ngày phụ trách lại đây làm cơm, trả gấp đôi tiền lương cho dì ấy." Tiêu Chiến vòng qua đầu xe, nắm tay cậu đi về phía chung cư.

Mới vừa đi vào thang máy, điện thoại của Tiêu Chiến đã rung lên, là tin nhắn của Dung Ngọc:[ Tiểu Ngũ à, chuyện hôm nay xin lỗi con, hôm nào dì sẽ tự mình tới cửa tạ lỗi.]

Tiêu Chiến dùng khóe mắt quét qua phía Vương Nhất Bác, cậu đang nhìn chằm chằm vào các phím số của thang máy.

Anh trả lời: [ Dì, dì nói quá lời rồi, không có việc gì cả, đừng để ở trong lòng. ]

Dung Ngọc nhắn lại: [ Hiện tại Tiểu Vương thế nào?]

Tiêu Chiến: [ Cũng không tệ lắm.]

Dung Ngọc: [ Vậy là tốt rồi, mấy ngày nay phải làm phiền con rồi.]

Tiêu Chiến: [ là con nên làm ]

Dung Ngọc nhìn mấy chữ này, tim như bị cứa một nhát. Bà đau đớn đến không còn cảm giác gì nữa. Tiêu Chiến còn có thể làm được đến mức cảm thấy là chuyện nên làm, trong khi bà là mẹ mà lại không làm được gì.

Bà nhắn lại: [Dì và Sở Đình chuẩn bị ly hôn, chuyện hợp tác với công ty con không cần phải nể tình ai cả. Dì còn có chuyện muốn làm phiền con đây, có thể tìm mấy vị luật sư quen biết giúp dì không? Cố vấn pháp luật của công ty dì là bạn của Sở Đình, chắc chắn ông ta sẽ không giúp đỡ gì.]

Tiêu Chiến sửng sốt: [ Dì, dì nên cân nhắc kĩ lưỡng, ly hôn không phải việc nhỏ.]

Dung Ngọc: [ Ừ, dì hiểu rõ mà, sau khi trở về cũng bình tĩnh cân nhắc rất lâu, vẫn là quyết định như vậy.]

Bà lại nhắn qua thêm một tin:[ Về chuyện phân chia tài sản khi ly hôn, dì không muốn tiền mặt, dì sẽ không chuyển nhượng những cổ phần công ty của dì cho dù là hình thức gì đi nữa. ]

Tiêu Chiến: [ Vâng, ngày mai con sẽ bảo thư ký liên lạc với dì.]

Vương Nhất Bác thấy anh vẫn luôn bận nhắn tin, tưởng là có công việc nên không quấy rầy.

Tiêu Chiến cất điện thoại đi, suy nghĩ một lát, vẫn quyết định báo rõ tình hình: "Tiểu Vương, anh nói chuyện này với em."

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Tiêu Chiến: "dì Dung muốn ly hôn với Sở Đình."

Vương Nhất Bác mở to mắt, bỗng nhiên có chút kích động: "Bà ấy có ý gì? Muốn khiến em áy náy sao? Cảm thấy là bởi vì em nên bà ấy mới bất đắc dĩ phải ly hôn?"

Tiêu Chiến trấn an cậu: "Sao dì Dung lại muốn làm em áy náy cơ chứ, có lẽ chính dì cũng cảm thấy không thể tiếp tục sống những ngày tháng như vậy? Ly hôn hay không cũng như nhau, vậy còn không bằng ly hôn."

Trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy khó nói nổi: "Mặc kệ bà ấy, hiện tại xem như em có thể nhìn rõ được một chút, xưa giờ mẹ em chính là một người luôn đặt cảm xúc của mình lên đầu, rất ít khi suy xét đến cảm nhận của người khác. Bà ấy muốn ly hôn thì ly hôn đi, về sau anh không cần phải nói chuyện này với em nữa."

Cậu xoa ngực, cảm thấy thở không nổi. Nếu bây giờ muốn ly hôn, vậy thì lúc trước còn kết hôn làm gì? Hiện tại lại nói là vì cậu nên muốn ly hôn, 'tình thương của mẹ' như vậy thật sự quá mức nặng nề với cậu, cậu không gánh nổi, cũng không muốn tiếp nhận. Lúc cần bà ấy thì bà không có mặt. Bây giờ cậu đã không còn cần nữa thì bà lại muốn dùng ly hôn để đền bù.

Có phải là bà ly hôn quá đáng thương nên cậu nhất định phải tha thứ? Nhưng 19 năm phải chịu ấm ức kia thì sao? Ai sẽ hiểu cho cậu? Về sau có lẽ người khác sẽ nói, cậu xem đi mẹ cậu yêu cậu đến cỡ nào, khi còn trẻ thì dốc sức làm việc để cậu có được điều kiện sống tốt, mua nhà mua xe cho cậu. Bây giờ lại còn vì cậu mà chấm dứt cuộc hôn nhân 19 năm. Một tình yêu thương nặng nề như vậy, cậu lại phải gánh trên lưng thêm bao nhiêu năm nữa. Cậu không khỏi muốn hỏi bà ấy, đây thật sự là yêu cậu sao?

Đây là muốn để cậu tự trách, áy náy cả đời đấy chứ. Vương Nhất Bác càng nghĩ trong lòng càng nghẹn muốn chết.

Tiêu Chiến duỗi tay ôm cậu vào trong lòng: "Em không làm sai gì cả, cũng không có nghĩa vụ phải trả giá bất cứ điều gì. Tiểu Vương, nếu em thật sự nghĩ không thông, cảm thấy chính mình đang đi vào ngõ cụt thì chúng ta có thể thử đổi cách suy nghĩ, cho dù là lừa mình dối người cũng được."

Vương Nhất Bác: "Em đã lừa mình dối người bao nhiêu năm như vậy, cảm thấy thật ra là mẹ vẫn yêu em. Nhưng sau bao nhiêu chuyện trôi qua, em đã không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình được nữa. Tiêu Chiến, anh nói em phải làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến dùng sức hôn lên trán cậu: "Không sao, không sao cả, sau này cứ đi theo anh là được."

Vương Nhất Bác vẫn tự nói một mình: "Em không hề muốn mẹ ly hôn. Em chỉ nghĩ nếu mẹ sống hạnh phúc, vậy sau này bọn em đường ai nấy đi. Có khi trên đường có điểm giao nhau thì cả hai còn có thể chạm mặt, sau đó vẫn là ai đi đường nấy, như vậy không phải tốt sao?"

Cậu lau nước mắt: "Anh nói xem mẹ bao nhiêu tuổi rồi, hôn nhân 19 năm, mẹ nói ly hôn là ly hôn, chắc chắn vẫn là lấy em ra làm lí do. Tiêu Chiến, anh không phải em, anh không thể hiểu được loại tình thương của mẹ như vậy khiến cho em áp lực, ngạt thở đến mức nào. 19 năm trước nếu mẹ ly hôn, chắc chắn em sẽ vui mừng đến bật khóc, nhưng hiện tại em không thể vui vẻ dù chỉ một chút. Mẹ cảm thấy 19 năm chịu ấm ức của em có thể giải quyết được bằng việc ly hôn của mẹ sao, đây quả thực là đang tra tấn em."

Thang máy tới rồi, sau khi bước ra, Tiêu Chiến cũng không đi tiếp mà chống cái trán lên trán của cậu: "Tiểu Vương, trong cuộc đời có rất nhiều thứ em có thể lựa chọn, có đôi khi cơ hội lựa chọn còn nhiều hơn một lần, nhưng chỉ có duy nhất cha mẹ ruột là không ai có quyền được chọn. Khi em cảm thấy thật sự cùng đường thì hãy cứ an ủi bản thân thế này. Em có một người cha vĩ đại, ông giúp rất nhiều gia đình tránh được nguy hại của ma túy, cũng giúp cho rất nhiều linh hồn bị chết oan được an ủi. Em cũng có một người mẹ xem như không tệ, tuy rằng bà ấy tái hôn, cũng không chăm sóc cho em được tốt, nhưng không phải là bà ấy không thật lòng với em. Bà lấy tất cả tiền kiếm được mua nhà cho em, cho em điều kiện vật chất tốt nhất."

Anh đứng thẳng dậy, ấn đầu cậu vào ngực mình: "Sau này nếu em không muốn gặp mặt dì Dung, tạm thời cũng không muốn nói chuyện với dì ấy, vậy thì mọi chuyện cứ để cho anh. Anh không muốn để em phải hối hận, cũng không muốn để em phải tiếc nuối, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng có thể là thời gian sẽ hơi dài, 10, 20 năm, hoặc có lẽ còn lâu hơn thế."

Anh xoa đầu cậu: "Hôm nay em nên vui mới đúng, đã cắt được cái u ác tính trong lòng rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, được không?"

Vương Nhất Bác hít một hơi, ôm lấy eo anh.

Sau một lát, cậu nói: " Tiêu Chiến, cảm ơn anh."

Tiêu Chiến cười như không cười: "Cảm ơn như vậy thì chẳng có thành ý gì cả."

Vương Nhất Bác: "Vậy anh muốn cái gì?"

"Kẹo bạc hà."

"Có thể đòi hỏi hơn chút không?"

"Muốn em."

"Vẫn nên bớt đòi hỏi thì tốt hơn."

Tiêu Chiến cười, chuyển đề tài: "Em từng xem qua cuốn truyện tranh này chưa?"

Vương Nhất Bác: "Truyện gì?"

Tiêu Chiến: " truyện tranh thiếu nhi ' đoán xem tôi yêu bạn bao nhiêu?' "

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Hình như chưa từng xem, là truyện gì vậy?" Lại hỏi: "Anh còn lớn hơn cả em, sao lại xem được truyện tranh thiếu nhi vậy?"

Tiêu Chiến: "Nhìn thấy ở nhà Nguyệt Lan, có hôm anh đọc cho con trai của Nguyệt Lan nghe, cảm thấy khá thú vị."

Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Cháu gái anh có con rồi hả?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Ừ, nó kết hôn sớm, vừa tốt nghiệp là kết hôn, sinh con lâu rồi." Anh lại chuyển đề tài về câu chuyện kia: "Muốn biết đó là câu chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác: "Ừ."

Tiêu Chiến nắm tay cậu đi về phía nhà: "Khi đi ngủ anh sẽ đọc cho em nghe."

Vương Nhất Bác: "Em đâu phải trẻ con, nghe đọc truyện trước khi ngủ gì chứ."

Tiêu Chiến: "Anh sẽ nuôi dạy lại em từ năm 6 tuổi, mỗi ngày sẽ đọc truyện cho em nghe, lại bắt em đọc thuộc Tam tự kinh, không đọc được thì sẽ bị đánh."

Vương Nhất Bác cười: "Anh có thấy phiền quá phiền không vậy!"

Cậu xoay mặt qua nhìn anh, anh luôn có biện pháp dỗ cho cậu vui vẻ. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến về đến nhà, dì giúp việc đã chuẩn bị tốt đồ ăn.

" chào dì." Vương Nhất Bác cười chào hỏi dì giúp việc, dì giúp việc này có nét giống với dì giúp việc của cậu, nhìn qua rất hòa ái.

" Tiểu Vương đúng không? Lại đây thử xem đồ ăn có hợp khẩu vị không, không thích cứ nói, về sau dì sẽ làm đồ ăn khác cho."

Dì giúp việc cởi tạp dề ra, lại nói với Tiêu Chiến: " dì về trước, ăn xong không cần mấy đứa phải dọn dẹp gì đâu, sáng mai dì tới dọn, Tứ tẩu cậu còn chưa có tan làm, dì về chuẩn bị điểm tâm cho cô ấy."

Tiêu Chiến: " vâng, dì đi đường chậm một chút."

Dì giúp việc đã làm việc ở nhà Tứ ca rất nhiều năm, rất thân thuộc với anh, họ cũng không có khách khí với nhau.

Sau khi dì giúp việc rời đi, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nói: " em đi rửa tay ăn cơm trước đi, anh đi thư phòng gọi điện thoại."

" anh bận thì đi đi, em chờ anh."

Tiêu Chiến vào thư phòng, trước gọi điện cho thư kí, đem sự tình nói đơn giản một lần, để cho cô ấy liên hệ với luật sư quen biết.

Cúp máy, anh lại suy tư gì đó, lại mở điện thoại ra, ấn vào nhóm chat 'kinh thành hoa hoa công tử'.

ở trong nhóm hỏi: [có ai ở đây không?]

một phút trôi qua, không ai lên tiếng.

Lại đợi một lát sau, Tuấn Đăng nhắc nhở anh: [quên quy định của nhóm? Có việc gì cứ phải phát bao lì xì ra trước đã.]

Tiêu Chiến chửi bọn họ hai câu, chọn mức 25, tổng cộng chia ra làm 10 cái lì xì. Sau khi phát ra, giây sau. Cái thứ nhất cướp được chính là cháu trai cả nhà anh, cái thứ hai là Tứ ca, cái thứ ba là Tuấn Đăng. Cướp đoạt xong nhóm lại im lặng một loạt như chưa hề có chuyện gì xảy ra trước đó, vẫn không ai lên tiếng.

Tiêu Chiến: [đều lăn hết ra đây!]

Trình Hạo: [có chút tiền ấy, lăn cũng không đủ lực mà lăn được.]

Tiêu Chiến: [cậu đứng sang một bên, không liên quan đến cậu.]

Sau đó lại nói thẳng: [ các người mỗi người tìm hai luật sư nổi tiếng tới đây, có mở công ty luật, văn phòng ít nhất có 5 người.]

Tứ ca: [ai chọc cậu?]

Tiêu Chiến: [ không ai chọc, có khả năng có người gây khó dễ cho mẹ chồng tương lai.]

Tứ ca: [ kiện gì?]

Tiêu Chiến: [ kiện gì thì không nói cụ thể được, các người tìm hai luật sư một người am hiểu về các vụ kiện li hôn, còn lại thì là kinh tế thương mại.]

Tứ ca: [ hẳn là cũng không phải là vụ kiện lớn gì, cậu thật sự cần nhiều người như vậy? Luật sư nổi danh đứng lại với nhau thì chỉ làm chuyện thêm rắc rối thêm thôi, biết nghe theo ý kiến của ai? Cho dù là muốn tạo đoàn luật sư thì 3-5 người là đủ rồi.]

Tiêu Chiến: [ luật sư mọi người tìm đến sẽ không trực tiếp tham gia vào vụ kiện.]

Tứ ca: [???]

Tiêu Chiến: [ nếu đối phương đồng ý nhanh gọn kí tên thì thôi, em sẽ không sẽ không ỷ thế hiếp người. Hiện tại phải đưa chồng nhỏ đi làm rồi tan làm, cũng không có thời gian dây dưa với mấy chuyện này, nếu đối phương muốn gian lận trên tài sản công ty hoặc có tâm tư khác, thì mấy luật sư mọi người tìm đến xuất hiện trước mặt đối phương thì cũng có tác dụng áp chế bên đó lại.]

Tứ ca trong nhóm chat trả lời anh: [ cậu nói thẳng ra là muốn lấy trận thế dọa người không phải xong rồi sao?]
...

Anh lại nhắn một tin: [ nhớ là cuối tuần này tìm luật sư rồi buổi tối tới họp ở câu lạc bộ, tôi mời họ uống trà, coi như là họp mặt thường niên giao lưu.]

Gửi tin đi, anh rời khỏi Wechat, đi tìm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đang múc canh chờ anh ra, Tiêu Chiến ôm lấy cậu từ phía sau, đôi tay vòng qua eo cậu, cằm gác lên vai cậu. Cuối cùng căn nhà này cũng có cảm giác là nhà rồi.

"anh buông em ra, canh đổ ra bây giờ."

" không sao, anh không có lộn xộn.''

Tiêu Chiến chính là không nỡ buông cậu ra,  trên cổ còn có hương nước hoa nhàn nhạt.

Cậu đang múc canh anh cũng không lộn xộn, hỏi cậu: " nước hoa gì vậy, rất thơm?"

Vương Nhất Bác: " không biết, Chu Ngọc đưa cho em, nói qua tên với em nhưng em quên mất rồi."

Tiêu Chiến: " sau này dùng nước hoa anh đưa cho em"

Canh và cơm đều được lấy xong, Vương Nhất Bác vỗ tay anh: " đi rửa tay ăn cơm."

" Tiểu Vương."

Vương Nhất Bác quay đầu: "ừ?"

Nụ hôn của anh liền rơi xuống. Vương Nhất Bác xoay người, ôm lấy cổ anh, ngậm lấy môi anh. Hai người quấn lấy nhau triền miên, cơm cũng quên ăn, hơn 20 phút sau hai người mới kết thúc xong nụ hôn này.

Hai người đều thở dốc, Vương Nhất Bác nói: " cơm nguội hết rồi."

" không sao, lạnh lại làm nóng lên là được." Anh lại cúi xuống phủ lên môi cậu.

Hai người bình phục hơi thở, lại đi xuống phòng bếp làm nóng đồ ăn.

Tiêu Chiến nói chuyện với cậu: "  mấy ngày nay công việc không bận?"

Vương Nhất Bác dựa vào quầy bar, nhìn anh làm nóng thức ăn, cậu lắc đầu: " không vội"

Có Thượng Hùng, cậu về sau phỏng chừng rất khó lại có cơ hội vội đến mức chân không chạm đất.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu: " điều động cương vị?"

Vương Nhất Bác: " không đồng nghiệp mới đến là Thượng Hùng thích Tiểu Bùi, em lại cùng Tiểu Bùi một tổ, hiện tại chỉ cần thời gian trực ban của cậu ấy không trùng với em thì cậu ấy đều sẽ trực thay em."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát gật đầu nói: " có muốn mời Thượng Hùng ăn bữa cơm hay không?"

" không cần, hắn cũng không có thời gian, có thời gian đều dùng để nghiên cứu Tiểu Bùi rồi, chờ đến ngày lễ mua món quà nhỏ tặng cho hắn là được rồi."

" cũng đúng."

Lúc ăn cơm, Tiêu Chiến do dự một lát, vẫn là hỏi cậu: " em dọn qua đây ở, có muốn nói với chú Vương một tiếng hay không, đến lúc chú ấy nghỉ ngơi đi đến biệt thự bên kia tìm em sẽ không thấy."

Vương Nhất Bác: " ba em bây giờ đang vội mấy vụ án lớn, em không muốn ông ấy phân tâm, trước ba có gọi cho em nói sắp tới sẽ có chút thời gian, đến lúc đó gặp mặt nói đi."

Tiêu Chiến hơi gật đầu: " ừ, chuyện đã như vậy, em chọn một số chuyện không quan trong nói, đỡ làm chú lo lắng thêm."

Vương Nhất Bác buồn buồn nói: " ừ, em hiểu mà."

Trước kia những chuyện như vậy, cậu cũng không nhắc tới, liền nói là ý kiến của cậu cùng mẹ không hợp lên nháo lên. Nói nhiều, ba sẽ càng áy náy.

Tiêu Chiến đau lòng nhìn cậu, trước kia anh thật sự muốn biết, nhưng lại không đành lòng hỏi, hỏi cậu một lần khác nào muốn vạch những vết thương đó ra thêm một lần nữa.

Nhắc tới công việc, Vương Nhất Bác nói trước với anh: " đúng rồi, đêm lễ hội bọn em phải trực ở ngoài đến khuya muộn một chút, không thể ở cùng anh rồi."

Tiêu Chiến cười :" anh lại không phải trẻ con, em chuyên tâm làm việc đi."

Anh ở trong lòng nghĩ, làm thể nào để cho cậu có một đêm lễ hội thật bất ngờ.

Hôm sau. Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, phòng tối đen, chuông báo thức cũng chưa kêu. Cậu gối đầu lên tay Tiêu Chiến, phía sau lưng kề sát vào lồng ngực của anh, tiếng hít thở đều đều của anh từ trên đỉnh đầu truyền đến. Trước kia còn chưa quen biết Tiêu Chiến, cũng thường xuyên nghĩ rằng, sau này có bạn trai hay chồng, cậu cũng muốn kề sát vào lồng ngực của đối phương ngủ như vậy, không lo lắng tỉnh dậy sau cơn ác mộng sẽ không có vòng tay ấm áp ôm lấy. Hiện tại có cái ôm này khiến cậu đặc biệt thỏa mãn.

Vương Nhất Bác chờ thêm 2 phút, mắt thích ứng với bóng tối rồi, sau đó thật cẩn thận đưa tay qua cầm lấy điện thoại, sợ màn hình sáng sẽ chói mắt anh, cậu đem điện thoại để trong chăn, nghiêng đầu nhìn, hiện tại mới có 5 giờ 3 phút sáng. Khóa màn hình lại, đặt trên gối, bắt đầu phát ngốc trong căn phòng tối. Tối hôm qua ngủ không tính là sớm, hơn 11 giờ tắm xong nằm lên giường, Tiêu Chiến lại náo loạn cậu trong chốc lát, đến 12 giờ mới đi ngủ, nếu là ngày thường thì 6 giờ cậu vẫn còn chưa tỉnh đâu. Hiện tại đầu óc tỉnh táo, đầu lại còn hơi đau.

Tối hôm qua tổn thương mà mẹ cậu gây ra cho cậu quá sâu, hiện tại vẫn đau, không biết khi nào có thể kết vảy khép lại, cũng không biết về sau có thể vỡ ra hay không.

Đột nhiên, cậu giật mình một cái, híp híp mắt. Vừa rồi thất thần, cũng không cảm giác được tay Tiêu Chiến vẫn luôn đặt lên trên người cậu, vừa rồi anh vô thức sờ sờ, xoa xoa. Vương Nhất Bác cầm lấy tay anh thật cẩn thận đem tay anh ra, đặt ở bên hông. 

Vương Nhất Bác: "..."

Quả thực là vừa đê tiện lại háo sắc. Dù sao cũng không ngủ được, nhàn rỗi lại nghĩ lan man rối loạn, cậu đơn giản ở trong ngực anh xoay người, đối mặt với anh, dựa vào anh rất gần. Vương Nhất Bác cho rằng lúc này là ổn rồi, không bị quấy rầy nữa, kết quả anh nhấc cả người cậu lên đè lên người anh, như vậy còn chưa xong, tay anh lại bám lấy mông cậu, ngón tay không ngừng vuốt ve.

Vương Nhất Bác không còn nói lên lời được nữa. Chợt, Vương Nhất Bác cảm thấy lồng ngực anh rung rung chấn động, cậu đột nhiên ngẩng đầu, tuy rằng không thấy được biểu tình của anh, nhưng cảm nhận được anh đã tỉnh, anh cố ý.

Cậu cào anh: " sao lại có thể lưu manh như vậy!"

Tiêu Chiến cười: " ai bảo em làm cho anh không có cảm giác an toàn?"

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến giữ chặt tay cậu lại, hỏi: " còn sớm như vậy, sao đã tỉnh rồi.?"

Vương Nhất Bác tìm một cớ: " à, muốn đi toilet."

Tiêu Chiến xốc chăn lên: " đúng lúc anh cũng muốn đi, trong phòng tối như vậy, rất đáng sợ, chúng ta đi chung cho vui."

Vương Nhất Bác: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro