Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, chợt có suy nghĩ, đột nhiên anh vòng đến bên kia của cậu. Tay phải cậu không cầm dù, anh duỗi tay nắm lấy tay cậu.


Vương Nhất Bác trừng anh: "Anh làm gì đấy!"


Tính quăng tay anh ra, nhưng lại dính như keo 502 vậy, cực kì chặt, làm sao cũng không quăng ra được.


"Anh buông ra!"


"Không thể buông, ngày mưa đường trơn, em té ngã thì làm sao?"


"..."


Tiêu Chiến sung sướng nắm tay cậu, tay cậu ấm áp, nắm ở trong lòng bàn tay cực kỳ thoải mái. Mãi cho đến cửa trung tâm thương mại, anh mới buông tay cậu ra.


Vương Nhất Bác tức tối dùng mu bàn chân đá anh một cái, Tiêu Chiến chỉ thấy vui vẻ, không hề cảm thấy đau.


Thang máy nhanh chóng đến rạp phim ở tầng 8, khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, mùi thơm ngọt của bắp rang xộc vào mũi, Vương Nhất Bác hoảng hốt. Lần trước khi cậu và Hải Khoan đến đây, sao lại không ngửi được mùi thơm như vậy nhỉ?


Tiêu Chiến đã đi mua vé, nhân viên bán vé bảo anh chọn vị trí, anh không cần xem qua màn hình mà nói thẳng: "Hàng ghế cuối."


Nhân viên liếc nhìn anh một cái, nói vâng. Bắt đầu xuất vé. Tiêu Chiến lại nói với nhân viên lấy thêm một phần bắp rang lớn và hai ly đồ uống.


Vương Nhất Bác thu dù xong thì bước nhanh lại đây, Tiêu Chiến đến bên kia xếp hàng lấy bắp rang.


"Anh làm gì thế?" Vương Nhất Bác hỏi anh.


Tiêu Chiến: "Lấy bắp rang."


Vương Nhất Bác: "Tôi không ăn bắp rang."


Tiêu Chiến cười: "Anh mua cho anh ăn nha."


Vương Nhất Bác: "..."


Sau khi nhận bắp rang, Tiêu Chiến ăn trước mấy miếng, không ngon được như mùi hương ngửi từ xa nhưng cũng không tệ lắm, anh nhét hai miếng vào miệng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác muốn tránh nhưng không tránh kịp, bắp rang đã đưa đến miệng cậu.


Vương Nhất Bác nhai chầm chậm, trong miệng ngọt ngào. Khi đi vào phòng chiếu, phim đang chiếu phần mở đầu, bọn họ ngồi xuống hàng sau cùng. Hôm nay không nhiều người đi xem phim lắm, ngồi chưa quá nửa.


Vương Nhất Bác hỏi anh: "Sao vị trí phía trước tốt như vậy mà anh lại chọn hàng sau cùng?"


Tiêu Chiến khựng lại, chớp chớp mắt trả lời cậu: "Mắt anh bị viễn thị mà, ngồi gần quá nhìn không thấy."

Vương Nhất Bác: "..." Thật sự muốn đạp anh ta thêm cái nữa.


Thời gian kế tiếp Tiêu Chiến xem như an tĩnh, ngoại trừ ăn bắp rang thì không phát ra tiếng gì khác nữa. Anh cũng không xem phim, vẫn luôn nghiêng người nhìn cậu.


Vương Nhất Bác bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên, liếc anh một cái: "Xem phim đàng hoàng không được à?!"


Tiêu Chiến ăn bắp rang, lại nhét mấy miếng vào miệng cậu, anh cười nói: "Em xem giúp anh đi, xem xong thì kể lại cho anh nghe."


Vương Nhất Bác: "..."


Cả buổi xem phim, Tiêu Chiến không hề xem chút nào, lúc thì anh đút Vương Nhất Bác ăn bắp rang, lúc lại cho cậu uống nước, bận rộn luôn tay. Trong lòng sung sướng muốn chết.


Phim chiếu xong, lúc đi ra Tiêu Chiến tay hơi hơi đặt tay lên đầu vai Vương Nhất Bác, khẽ kéo cậu vào trong lồng ngực mình.


Vương Nhất Bác khẽ huých khuỷu tay vào eo anh: "Cách tôi xa một chút!"


Tiêu Chiến càng không chịu, lại dùng sức ôm cậu hơn chút nữa: "Em không thấy nhiều người như vậy à? Nếu lát nữa em bị chen ngã thì làm sao?"


Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đã không thể nói chuyện bình thường với anh nữa rồi. Hiện tại cơ bản là anh đã bước vào trạng thái điên cuồng. Cậu dùng sức nhéo hông anh, Tiêu Chiến đau đến xuýt xoa một tiếng, nhưng vẫn không buông vai cậu ra. Đi ra khỏi rạp phim, Tiêu Chiến lấy dù trong tay cậu thu lại, cởi áo khoác của mình ra khoác lên trên đầu cậu.


Vương Nhất Bác gỡ áo xuống, bất mãn nhìn anh: " Tiêu Chiến, anh còn như vậy, về sau tôi sẽ không đi đâu với anh nữa cả!"


Tiêu Chiến nói: "Đã hứa sẽ để em được thể nghiệm qua những cảm giác của tình yêu tuổi mới lớn, nếu em không phối hợp, chẳng lẽ một mình anh chơi hai vai?"


Anh lôi kéo cậu đi ra ngoài cửa trung tâm thương mại: "Tình yêu của đám nhóc mười mấy tuổi ấy, chút mưa nhỏ này thì bọn nó sẽ không che dù đâu, mà là để đầu trần chạy nhanh qua phố lớn. Nhưng em thì không được như vậy, hiện tại trời lạnh, em đi làm lại mệt nên dùng áo che đầu lại một chút."


Đi ra khỏi trung tâm thương mại, mưa vẫn còn đang rơi. Gió lạnh thổi qua, Vương Nhất Bác rùng mình một cái. Tiêu Chiến lại phủ áo lên trên đầu cậu lần nữa, lôi kéo tay cậu chạy về phía trước.


" Tiêu Chiến, anh chậm lại một chút! phiền chết mất!" Tay trái Vương Nhất Bác bị anh nắm, tay phải dùng sức giữ chiếc áo trên đầu, sợ nó rơi xuống.


Hạt mưa lất phất nghiêng nghiêng theo chiều gió, bọn họ chạy vội qua đường cái. Đèn xanh chỉ còn có 4 giây, thời gian không đủ, nhưng Tiêu Chiến liên tục nắm tay cậu chạy tới phía trước, Vương Nhất Bác cảm giác ngày xưa khi cậu thực hiện các bài thi năng lực ở trường cảnh sát cũng không chạy nhanh đến vậy.


Cứ như phía sau có một đám chó điên đang đuổi theo. Chạy đến bên kia đường, cậu mệt đến thở hồng hộc, suýt chút nữa chạy tới mức đau sốc hông.


Vương Nhất Bác thở còn chưa thuận khí, quay đầu liếc Tiêu Chiến một cái, tóc anh đều đã ướt, cậu chỉ chỉ dù trong tay anh: "mở ra đi!"


Tiêu Chiến mở dù ra, lại nghiêng gần hết về phía cậu. Nghỉ ngơi một chút, hai người đi về hướng bãi đậu xe. Mãi cho đến khi ngồi trên xe, Vương Nhất Bác mới bình phục lại.


Nếu không phải do Tiêu Chiến, có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ chạy điên cuồng như thế, còn là trong ngày mưa rét lạnh, mấu chốt là trong tay có dù mà không che. Tiêu Chiến lấy khăn lông lau phía dưới tóc, lái xe rời đi.


Hai người vẫn giống như trước kia, cơ bản là không nói lời nào. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ chủ động nói một câu với cậu, cũng đều là anh hỏi một câu, cậu đáp một câu. Ngày mưa tầm mắt không tốt lắm, sau đó Tiêu Chiến liền tập trung lái xe.


Vương Nhất Bác xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài là một khoảng tối tăm, ánh đèn đường cũng bị nước mưa làm cho mơ hồ nhìn không rõ.


Trước kia cậu không thích nhất là ngày mưa, trời vừa mưa giao thông liền tắc nghẽn, khi trực trên đường dù có mặc áo mưa thì khi trở lại đơn vị quần áo cũng đã ướt. Về đến nhà thì lại càng lạnh lẽo.


Hiện tại xem ra ngày mưa cũng không tệ đến như vậy. Bên trong xe dần dần ấm lên, trên cửa sổ bám một tầng hơi nước, cậu đưa ngón tay lên vẽ lung tung.


Khi Tiêu Chiến quay đầu lại vừa vặn thấy được cảnh này, cậu đang vẽ một khuôn mặt tươi cười. Thì ra cũng không phải là cậu không có tâm tính của mấy đứa nhỏ, chỉ là khi cậu muốn làm nũng thì không có ai ở bên cạnh để chiều cậu. Theo thời gian, cậu cũng dưỡng thành tính cách lạnh nhạt.


Anh duỗi tay xoa xoa đầu cậu.


Vương Nhất Bác 'chát' một cái, đập vào tay anh Tiêu Chiến cười, rút tay về, tập trung lái xe.


Tới cửa nhà, Vương Nhất Bác mặc áo khoác của mình vào rồi xuống xe. Tiêu Chiến cũng đi xuống theo. Bỗng nhiên, anh khẽ gọi cậu: "Tiểu Vương."


Vương Nhất Bác ngước mắt: "gì?"


Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, Tiêu Chiến đã hôn xuống. Trong đầu cậu toàn bộ trống rỗng, chờ đến khi cậu phản ứng lại thì anh đã hôn xong. Tiêu Chiến lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà nhanh chóng ấn xuống ba nụ hôn. Trên trán, trên môi, và ngay trên cổ cậu.


Vương Nhất Bác muốn nhấc chân đá anh, nhưng nghĩ lại ngày mưa giày ướt nhẹp, sẽ làm dơ ống quần anh, cậu nhịn lại.


Tiêu Chiến nói với cậu: "Sáng mai anh tới đón em."


Nói xong liền bước nhanh vào trong xe, khởi động xe chạy. Nhưng anh không lái đi mà ngừng ở ven đường cách đó không xa, cho đến khi Vương Nhất Bác vào trong sân, anh mới rời đi.


Vương Nhất Bác về đến nhà, khi tắm xong đứng trước gương mới phát hiện, trên cổ có một dấu đỏ sậm nhỏ. Cậu ghé sát vào gương, sờ sờ, cũng không đau.


Cậu nhíu mày, cũng không đụng tới thứ gì mà, với lại cũng không có muỗi mà đốt. Nghĩ rồi lại nghĩ, chợt bên tai cậu phiếm hồng.


Cậu híp híp mắt, nụ hôn cuối cùng của Tiêu Chiến dừng ở cổ cậu là mút vào, lúc ấy bị anh hôn hơi đau, cậu mới giật mình muốn đá anh. Cái dấu đỏ sậm nhỏ này là dấu hôn anh để lại. Vương Nhất Bác xoa xoa cái dấu hôn rõ ràng lại chói mắt kia, ngày mai đi làm kiểu gì đây?


Mặc đồng phục lại không thể che, chắc phải mặc áo len cao cổ che lại một chút. Đã nhiều năm rồi cậu không mặc áo len cao cổ, càng nghĩ trong lòng lại càng giận.


Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, là Tiêu Chiến: [Anh về đến nhà rồi, em đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.]


Vương Nhất Bác không muốn trả lời lại anh. Nhìn vết tích từ hành vi ác liệt của anh ở trong gương, cậu không muốn để ý đến anh trong vòng một tháng.
----

Sau cơn mưa nhỏ, thời tiết trong lành. Gió lạnh đến thấu xương, thở ra cũng thành một làn sương trắng. Hai ngày sau, mỗi sáng cứ đúng 6 giờ là Tiêu Chiến xuất hiện ở cửa nhà Vương Nhất Bác, gọi cậu rời giường, đưa cậu đi ăn bánh quẩy, sữa đậu nành.


Bởi vì dấu hôn kia nên cơ bản là Vương Nhất Bác không thèm phản ứng với anh, nhưng Tiêu Chiến lại vui mừng không thôi. Anh thích cảm giác bị cậu làm nũng.


Đặc biệt là mỗi lần quay qua nhìn đến áo len cao cổ của cậu, quả thực là lòng vui như hoa nở. Anh còn âm thầm tính toán, lần sau lại thêm mấy dấu cà chua hay dâu tây nhỏ gì đó.


Sáng thứ sáu, Vương Nhất Bác gọi món giống Tiêu Chiến, là tào phớ vị mặn, bên trong tương đối nhiều gia vị nên ăn xong lại sợ miệng có mùi. Sau khi ngồi lên xe, cậu nói với Tiêu Chiến: "Cho tôi một viên kẹo bạc hà đi."


Trên bục điều khiển gần tay lái có một hộp kẹo bạc hà, hẳn là cái hộp đêm hôm đó cậu mua cho anh. Tiêu Chiến đang thắt dây an toàn, nghe vậy tay hơi dừng lại, sau khi thắt xong thì vội với tay cầm lấy hộp kẹo. Vương Nhất Bác cho rằng anh muốn mở ra, kết quả là anh lại bỏ thẳng vào trong túi.


Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, lặp lại lần nữa: "Cho tôi một viên kẹo bạc hà đi."


Tiêu Chiến không chút do dự mà cự tuyệt: "Không cho."


Vương Nhất Bác: "..."


Tiêu Chiến khởi động xe, chậm rãi lái về hướng đường lớn, anh nói: "Nếu em muốn ăn thì lát nữa anh sẽ mua một hộp cho em."


Nhưng hộp kia của anh thì không được, ai cũng không thể cho, kể cả cậu.


Vương Nhất Bác cảm thấy không thể hiểu được, không khỏi dỗi anh: "Là tôi mua cơ mà."


Tiêu Chiến: "Chính bởi vì là em mua đó."


Cho nên anh mới không cho bất kỳ ai ăn, giữ lại cho bản thân từ từ ăn. Vốn dĩ một cái hộp nhỏ cũng không có bao nhiêu, chỉ đủ cho anh ăn đến cuối tháng. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh mấy giây, sau đó cũng không nói cái gì nữa, thu hồi tầm mắt nhìn dòng xe cộ ở phía trước.


Tiêu Chiến bật đài lên, bọn họ vừa đi vừa nghe, không ai nói gì nữa.


Sau đó cậu đã quên việc này ở sau đầu, cho đến khi sắp tới đơn vị của cậu, Tiêu Chiến dừng xe sang bên đường: "Em ở trong xe chờ anh chút."


Nói xong, anh mở cửa xuống xe. Tầm mắt Vương Nhất Bác vẫn luôn dõi theo anh, anh chạy chậm vào một cửa hàng tiện lợi ven đường. Không tới 2 phút anh đã chạy về, trong tay cầm hai hộp kẹo.

Vương Nhất Bác hơi hơi cắn môi dưới, Tiêu Chiến kéo cửa xe, đưa kẹo the cho cậu: "Hai vị, có thể ăn thay đổi."

Vương Nhất Bác bóc cả hai ra, ăn mỗi hộp một viên. Hai vị có gì khác nhau thì cậu không nhận ra, nhưng cảm thấy đều có vị ngọt.


Cậu lại nghĩ tới chuyện phí sửa chữa xe, hỏi anh: "Chắc có phí sửa chữa rồi đúng không? Phải trả thêm bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho anh."


Mặc kệ hiện tại anh đang theo đuổi cậu, hoặc là về sau sẽ như thế nào, số tiền này vẫn phải trả cho anh.


Tiêu Chiến: "Để ở chỗ em đi."


Lại liếc cậu một cái: "Dù sao không dùng được bao lâu, tiền của anh đều phải nộp lên cho em."


Vương Nhất Bác: " Tiêu Chiến tôi không nói đùa với anh, anh có thể nói chuyện nghiêm túc được không?"


Tiêu Chiến như có suy nghĩ: "Như vậy đi, một năm sau lại nói, nếu chúng ta ở bên nhau thì không cần trả lại cho anh, dù sao đến lúc đó tiền của anh chính là của em, nếu..."


Chính anh cũng nói không được, dừng một chút: "Dù sao sẽ không có khả năng thứ hai."


Vương Nhất Bác quay mặt đi, thật chẳng nói chuyện nghiêm túc cho nổi.
----
Thứ bảy.
Là ngày ra đường tuyên truyền, sáng sớm Vương Nhất Bác tự lái một chiếc xe khác đi đơn vị, lại nhắn tin cho Tiêu Chiến: [Không cần đến đón tôi, tôi đang tới đơn vị.]


Tiêu Chiến vừa mới dậy: [Sớm vậy? Sao tối hôm qua không nói cho anh biết?]


Vương Nhất Bác: [ Ừ, hôm nay có tuyên truyền.]


Còn lý do vì sao không nói với anh chuyện phải đi sớm thì cậu tránh không nói. Hiện tại còn chưa chính thức có mối quan hệ kia, cậu cũng không thể chuyện gì cũng nói với anh.
Nói đến quan hệ hiện tại của hai người bọn họ, cậu cũng rất hoang mang, thế này xem như là ở bên nhau? Mỗi ngày cùng nhau đi làm, cũng nhau tan tầm, tuy rằng không nói với nhau nhiều lắm, nhưng cảm giác yêu đương thì càng ngày càng nhiều.


Tới đơn vị, các đồng nghiệp trực ngày hôm nay đều đã tới, đội trưởng cũng đến sớm hơn cậu. Cậu mới vừa ngồi xuống, phía cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cậu ngước mắt, là Thượng Hùng, cậu thu hồi tầm mắt tiếp tục bận chuyện của mình.


Thượng Hùng gần như chạy chậm lên lầu, tới được chỗ ngồi thì thở hổn hển. Đóng gương lại, Thượng Hùng không tự giác ngắm qua Vương Nhất Bác, mấy ngày nay rõ ràng hắn cảm giác được phong cách của Vương Nhất Bác thay đổi. Lần đầu tiên đi làm gặp mặt, Vương Nhất Bác rất bình thường, đại khái là tự tin với mặt mộc của bản thân. Nhưng hai ngày nay gương mặt của Vương Nhất Bác càng nhìn càng thoải mái và thấy vui vẻ. Hắn có xem qua rất nhiều các phong cách nên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.


Chẳng lẽ Vương Nhất Bác cũng là vì Lưu Hải Khoan? Từ xưa ai cũng vì người mình thích mà vui lên không ít, hắn không nghĩ ra được lý do nào khác.


Thượng Hùng ngắm nhìn cái hộp gương nhỏ trong tay, ngẫm nghĩ nếu hắn và Vương Nhất Bác trực tiếp cạnh tranh, thì tỷ lệ phần thắng của hắn là bao nhiêu? Ngay khi hắn đang thất thần, đội trưởng tiến vào, gọi bọn họ đi họp.


Chưa đến 8 giờ bọn họ đã đến điểm tập hợp tuyên truyền, hoạt động tuyên truyền cho chiến dịch 'nhường lối đi bộ' lần này do Cục Quản lý giao thông của bọn họ dẫn dắt, liên kết với với Cục Giao thông, kênh Pháp Luật của đài truyền hình và Bộ Giáo dục tổ chức.


Tổng cộng có 50 tình nguyện viên, trong đó còn có 25 tình nguyện viên nhí, là các bé đến từ lớp 1 và 2 của một trường tiểu học thực nghiệm. Hoạt động tuyên truyền còn có nghi thức khai mạc, địa điểm diễn ra là trên quảng trường trước Cao ốc của tập đoàn Chiến Thần. Khi bọn họ tới đó thì tình nguyện viên đều đã đến rồi, băng rôn đã được căng ra, sân khấu đơn giản cũng đã được dựng xong.


Vương Nhất Bác cho rằng phải tầm 10 giờ Lưu Hải Khoan mới đến đây. Những lần làm tuyên truyền trước, rất nhiều lãnh đạo đều tới tham gia được tầm hơn một tiếng, đúng lúc tan tầm thì bọn họ sẽ đi về.


Không ngờ tới Lưu Hải Khoan chỉ tới muộn hơn mọi người mười mấy phút, vẫn giống như lần trước cậu nhìn thấy ở trường bắn, anh vẫn mặc bộ cảnh phục kia.


Người phụ trách và các sĩ quan của đơn vị tuyên truyền ở trên Cục cũng đến, trong đó có hai nhân viên quay phim. Đội trưởng nhìn thấy Phó cục trưởng xuống xe thì bước nhanh qua chào đón.


Thượng Hùng cũng lập tức chú ý tới Lưu Hải Khoan, vẫn giống như trước kia, mỗi lần nhìn thấy anh ta đều không tránh được có chút kích động.


Hắn vô thức, sửa sang lại mũ, đây là trường hợp công tác, hắn vẫn biết đúng mực mà không có mạo muội đi qua đó, lơ đãng mà tiếp tục làm việc của mình, thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía bên kia.


Mà Lưu Hải Khoan thì có vẻ không thấy được hắn, vẫn luôn nói chuyện phiếm cùng đội trưởng. Đội trưởng báo cáo tình huống ở hiện trường với Lưu Hải Khoan, Lưu Hải Khoan gật gật đầu, ra hiệu cho anh ta cứ làm việc đi, không cần tiếp mình nữa.


Còn có nghi thức khai mạc nên rất nhiều chuyện cần phải sắp xếp, đội trưởng liền đi trước. Thư kí đưa Lưu Hải Khoan đi bắt tay và hỏi thăm các tình nguyện viên, làm cho các tình nguyện viên kích động không thôi, hào hứng cầm điện thoại muốn chụp ảnh cùng Lưu Hải Khoan, Lưu Hải Khoan cười đồng ý.


Chụp xong, tình nguyện viên cũng ngại vây quanh Lưu Hải Khoan nên lập tức tan ra, tiếp tục bận công việc của mình.

Vương Nhất Bác đang dọn các tư liệu tuyên truyền của hôm nay từ trên xe xuống, Lưu Hải Khoan bước nhanh qua giúp cậu. Vương Nhất Bác tưởng là đồng nghiệp của mình, vừa quay đầu lại suýt chút nữa đụng phải anh ta.


"Thật xin lỗi, Phó cục."


Lưu Hải Khoan cười dịu dàng: "Dọa đến cậu à?"


Vương Nhất Bác nói đúng sự thật: "Ừ."


"Cậu đứng qua bên cạnh chút, để tôi." Lưu Hải Khoan ôm được nhiều gấp ba lần cậu.


"Truyền đơn chia làm mấy loại?" anh lại hỏi.


Vương Nhất Bác gật đầu: "Một loại đưa cho người đi bộ, một loại cho người lái xe."


Hai người vừa khuân vác tư liệu tuyên truyền vừa nói về hoạt động tuyên truyền hôm nay. Thư ký của Lưu Hải Khoan và đội trưởng của Vương Nhất Bác đều biết chuyện lệnh điều động trước đó của Vương Nhất Bác, hiện tại Lưu Hải Khoan chủ động đi tìm Vương Nhất Bác nói chuyện phiếm, hai người bọn họ đều nghĩ là anh ta đại diện trên Cục biểu đạt một ít xin lỗi cùng quan tâm, bọn họ cũng không đi qua đó quấy rầy.


Ngay cả nhân viên chụp hình cũng được nhắc chụp các tình nguyện viên đi chứ đừng chỉ chụp lãnh đạo. Nhiếp ảnh gia hiểu ra, đi chụp các tình nguyện viên lấy tài liệu.


Vừa rồi Thượng Hùng bị đội trưởng phân công làm chuyện khác, bận bịu xong quay đầu lại thì nhìn thấy được cảnh Lưu Hải Khoan và Vương Nhất Bác đang cùng nhau dọn tư liệu.


Hai người phối hợp thập phần ăn ý, giống như một cặp đôi. Thượng Hùng lập tức ngưng lại những suy nghĩ miên man, ghen tỵ đến sắp phát điên. Nếu như đang là ngày thường, chắc chắn hắn đã chen tới đó rồi đẩy Vương Nhất Bác qua một bên từ lâu, nhưng hiện tại không được, đây là đang trong thời gian làm việc nghiêm túc.


Nếu làm ra vấn đế không hay gì, nói không chừng Lưu Hải Khoan sẽ nói thẳng với ba mẹ hắn, mẹ quan tâm đến thể diện, cực kỳ có khả năng không cho hắn ở lại đội cảnh sát giao thông nữa. Hắn chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng, lại chịu đựng. Hắn xoay người, dùng sức xoa xoa nơi lồng ngực, suýt chút nữa chết vì nhồi máu cơ tim rồi.


Bình tĩnh lại, Hắn đi đến bên cạnh đội trưởng: "Đội trưởng, lát nữa chúng ta sẽ chia nhóm để ra đường phát truyền đơn đúng không?"


Đội trưởng ngẩng đầu: "Lúc họp lỗ tai cậu còn đang ngủ ở nhà có phải hay không?"


Thượng Hùng bĩu môi: "Đầu óc tôi không tốt lắm, hình như trí nhớ không vượt quá được 1 giờ đồng hồ."


Đội trưởng: "Tôi tên gì chắc cậu cũng không nhớ rõ đúng không?"


Thượng Hùng: "..." Bị nghẹn trợn trắng mắt.


Đội trưởng thở dài: "Tiểu Hùng à, không phải là tôi khó khăn với cậu. Nhưng cơ bản là những việc cần chú ý nhất mà cậu cũng chẳng để tâm. Vừa rồi khi họp tôi đã phân nhóm rồi, cậu còn tới hỏi tôi có phải sẽ phân nhóm hay không, cậu nói xem cậu..."


Anh ta lắc đầu.

Thượng Hùng vội bảo đảm: "Đội trưởng, tôi hứa là lần tới nhất định tôi sẽ đem theo lỗ tai, đầu óc cùng tâm trí vào phòng họp."


Lại hỏi: "Tôi cùng nhóm với ai vậy? Có phải cùng nhóm với Phó cục của chúng ta không? Tôi muốn được học tập Phó cục trưởng một chút."


Đội trưởng: "Cậu cùng nhóm với tôi."


Thượng  Hùng: "..." hắn có ngốc cũng nghe hiểu, đội trưởng đang ngầm nói, hắn không cùng nhóm với Lưu Hải Khoan.


"Vậy Bác ca thì sao? Cũng cùng nhóm với chúng ta hả?"


Đội trưởng: "Cậu ấy cùng nhóm với Phó cục trưởng, cậu ấy là cảnh sát giao thông vào nghề lâu năm, biết khi tuyên truyền thì sẽ làm thế nào, cậu vừa tới, đi theo tôi học hỏi cho đàng hoàng vào."


Thượng Hùng hơi há mồm, lại chẳng thể phản bác được. Nhưng giấm chua ở trong lòng đã sớm tràn ra hết cả Bắc Kinh. Lúc này có một chiếc xe buýt trường học chạy tới quảng trường, là các tình nguyện viên nhỏ tới.

Đội trưởng quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan đang nói gì đó với người phụ trách đơn vị tuyên truyền. Anh ta gọi Vương Nhất Bác: "Tiểu Vương, học sinh tới rồi, cậu qua đó dạy bọn nhóc những việc cần chú ý khi tuyên truyền ngày hôm nay đi."


Vương Nhất Bác: "Vâng, tới ngay đây."


Cậu nhấc chân đi về phía xe buýt trường học. Bọn nhỏ mặc đồng phục của trường học, còn thắt khăn quàng đỏ. Vương Nhất Bác chào hỏi vài câu với giáo viên, sau đó thổi còi để bọn nhỏ đứng thành 3 hàng. Hai hàng phía trước 8 bạn, hàng sau cùng là 9 bạn.


Cậu nhóc cao nhất đứng ở hàng cuối quá nghịch ngợm, đang với tay chọc phá người bạn đứng cách đó hai bạn. Vương Nhất Bác quét mắt thấy được, lại thổi tiếng còi thứ hai.


Cậu nhóc nhắm mắt làm ngơ, giáo viên đi qua dùng sức xoa xoa đầu của nhóc, ánh mắt ra hiệu cho cậu nhóc đừng quậy phá nữa, phải nghe chú cảnh sát nói.


Sau đó cậu bé mới an tĩnh lại. Vương Nhất Bác giới thiệu kĩ càng, tỉ mỉ về hoạt động ngày hôm nay cho các bạn học nhỏ, lại nói với bọn nhóc lát nữa khi ra mặt đường thì phải làm như thế nào, phải chú ý an toàn ra sao. Giới thiệu xong hết thì để cho bọn nhóc nghỉ ngơi tại chỗ trước.


Cậu nhóc cao lớn nghịch ngợm kia nhảy nhót đến bên cạnh Vương Nhất Bác: "Anh cảnh hoa, có thể chụp với em một tấm hình không?"


Cậu nhóc dễ thương, cười lên thì như mùa xuân tươi sáng. Nhưng trong lời nói lại hơi có vẻ trưởng thành, nói năng ngọt xớt.


Vương Nhất Bác có chút giật mình, cái loại thần thái này, dáng vẻ không đàng hoàng thiếu đòn kia cực kỳ giống khi Tuấn Đăng còn nhỏ. Tuấn Đăng từ bé đã như vậy lưu manh, thích bắt nạt mấy cô bé xinh đẹp.


"Anh cảnh hoa? Có thể không? Em muốn lấy anh làm tấm gương, về sau sẽ làm cảnh sát." Tuấn Nghị còn đang cười, nụ cười có ba phần giảo hoạt, bảy phần ngây thơ chất phác.


Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn cậu bé, cái cậu nhóc ranh này, còn không ít trò quỷ. Tuấn Nghị cảm giác được một tia hy vọng, cha của nhóc từng nói, thông thường khi người ta do dự là chứng minh có cơ hội.

Cậu nhóc không trưng cầu ý kiến của Vương Nhất Bác nữa, vội đưa điện thoại cho bạn học cùng lớp: "Giúp tớ chụp một tấm với anh cảnh hoa đi, cảm ơn."


Nói xong, cậu lập tức chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác, dựa sát lại Vương Nhất Bác, còn nhìn vào ống kính giơ tay chào. Tuy rằng tư thế không đúng chuẩn, nhưng dáng vẻ nghiêm túc kia của cậu nhóc khiến cho trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi rung động.


Chụp xong, Vương Nhất Bác duỗi tay vỗ vỗ đầu cậu nhóc: "Về sau không được nghịch ngợm gây sự nữa, phải biết nghe lời thầy cô."


Tuấn Nghị ngẩng đầu, hé miệng: "Báo cáo cấp trên, nhất định làm được."


Vương Nhất Bác: "..."


Hôm nay gió hơi lớn, còn 1 tiếng nữa mới đến nghi thức khai mạc nên giáo viên cho bọn nhỏ lên trên xe buýt chờ, cũng tiện để quản lý.


Sau khi bọn nhỏ lên xe, Vương Nhất Bác đi qua chỗ đội trưởng hỗ trợ. Lãnh đạo của Sở Giáo dục, đài truyền hình và cả bên Cục giao thông đã lục tục đến. Lưu Hải Khoan đi qua chào hỏi tất cả bọn họ.


Khi Tiêu Chiến lái xe tới thì ngẩn ra, đây là tình huống gì? Phía trước bị vài chiếc xe chặn đường, nhất thời anh không thể nào đi vào được.


Lại nhìn qua băng rôn trên sân khấu bên kia, thì ra là đơn vị Vương Nhất Bác làm lễ khai mạc cho hoạt động tuyên truyền hôm nay.


Quảng trường phía trước cao ốc Chiến Vũ của bọn anh xem như là nơi rộng nhất quanh đây, lại là trung tâm thành phố nên thường xuyên sẽ cho một số đơn vị sự nghiệp mượn để tổ chức hoạt động tuyên truyền.


Mấy chuyện này đều do bên bộ phận truyền thông của công ty lo liệu, trước nay anh chưa từng hỏi đến, không nghĩ hôm nay sẽ là Cục quản lý giao thông làm hoạt động tuyên truyền ở đây.


Tiêu Chiến hạ cửa sổ xe xuống, tìm Vương Nhất Bác trong đám người, nhìn một vòng không tìm được, phía trước anh lại có xe chặn mất nên nhìn không tới. Vừa muốn xuống xe, không nghĩ tới chiếc xe đằng trước đã chạy lên. Phía sau còn có xe của các nhân viên công ty hôm nay đi tăng ca đang chạy tới, anh đành phải chạy theo lên trước.


Rốt cuộc cũng thấy được Vương Nhất Bác, cậu đang bận, không chú ý tới anh.


Tiêu Chiến chạy xe tới một vị trí không ảnh hưởng đến mọi người rồi dừng lại. Anh mới vừa đẩy cửa xe ra liền có tình nguyện viên lại đây nói nơi này phải làm hoạt động, không cho dừng xe, yêu cầu anh đưa xe vào gara.


Tiêu Chiến: "..."


Địa bàn của anh mà còn không được dừng xe. Trong lúc vô tình Lưu Hải Khoan quay đầu thì thấy được Tiêu Chiến ở bên kia quảng trường, hai người đúng lúc chạm tầm mắt, thế này không chào hỏi cũng không được.


Bên này, tình nguyện viên còn đang thúc giục Tiêu Chiến di chuyển xe.


Tiêu Chiến khẽ hất cằm: "Tôi nói vài câu với Phó cục rồi sẽ lái đi."


Tình nguyện viên quay đầu, Lưu Hải Khoan đã đi tới, tình nguyện viên không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.


Tiêu Chiến chỉ cách Vương Nhất Bác mấy mét, nhưng cậu vẫn luôn cúi đầu xem tư liệu, không có chú ý tới anh. Bỗng nhiên đội trưởng nói với cậu: "Tiểu Vương, sao xe của em lại ở đây?"


Vương Nhất Bác ngước mắt, không hiểu ra sao: "Hả? Xe gì?"


Cậu xoay người nhìn lại theo tầm mắt của đội trưởng và sửng sốt, sao Tiêu Chiến lại ở chỗ này? Tới tìm cậu?


Lưu Hải Khoan đến gần phía Tiêu Chiến, hai người gần như đồng thời vươn tay, nhẹ nhàng nắm, ngay sau đó buông ra.


Mấy lời chào hỏi khách sáo đều bỏ qua, đại khái Lưu Hải Khoan cũng đoán được nhưng không quá chắc chắn nên hỏi: "Cuối tuần còn phải tăng ca?"


Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu: "Tới công ty xử lý chút chuyện, không nghĩ tới các cậu làm hoạt động ở đây, đều tới cửa công ty tôi rồi, sau khi kết thúc nhất định phải lên văn phòng tôi uống ly trà đấy."


Lưu Hải Khoan: "Có rảnh nhất định sẽ ghé lên."


Vương Nhất Bác cách bọn họ rất gần, đối thoại của bọn họ cô đều nghe được hết. Thì ra Chiến Vũ là công ty của Tiêu Chiến, anh đến đây là đi tăng ca.


Lưu Hải Khoan nhận ra chiếc xe Tiêu Chiến lái là của Vương Nhất Bác, ấn tượng của anh ta về bảng số xe kia quá khắc sâu. Cái buổi sáng có tai nạn xe cộ kia, Vương Nhất Bác lái chính là chiếc xe này.


Nhất thời anh ta đoán không ra Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có quan hệ gì, bạn bè? Hay là ở bên nhau?


Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, 9 giờ còn có một cuộc họp.


Anh nói với Lưu Hải Khoan: "Không quấy rầy thời gian của cậu, lát nữa bận xong rồi thì đi lên ngồi một chút."


Lưu Hải Khoan lịch sự đồng ý, lại nói: "Công ty các cậu cho bên Cục quản lý giao thông của chúng tôi mượn quảng trường rộng như vậy, tôi thay mặt Cục quản Lý giao thông và đại đội hai cảm ơn cậu."


Tiêu Chiến dùng khóe mắt liếc nhìn về phía Vương Nhất Bác, rồi lại lẳng lặng thu hồi tầm mắt, cười nhạt: "Cậu nói như vậy là khách sáo rồi, là chuyện tôi nên làm."


Trong lúc nhất thời, bầu không khí xung quanh như giương cung bạt kiếm, bỗng nhiên toát lên mùi thuốc súng không thể giải thích được.


Người ngoài nghe không ra ẩn ý trong lời của bọn họ, chỉ có hai người bọn họ tự hiểu rõ trong lòng mà không nói ra. Chính bọn họ cũng rất bất ngờ và kinh ngạc. Mấy chục năm trước đây bọn họ chẳng thèm tranh nhau cái gì, nhưng lại không dự đoán được sẽ có ngày bởi vì một người mà so đo thiệt hơn.
---
Nhật ký của Tiêu Chiến
Tiêu Chiến:
Nhật ký tạm thời dừng lại, bởi vì Lưu Hải Khoan xuất hiện, còn muốn tranh Tiểu Vương nhà tôi với tôi cơ đấy, đau tim ing~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro