Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghi thức đơn giản kết thúc, nhóm Vương Nhất Bác cùng 50 tình nguyện viên chia làm 5 nhóm ra đường phát truyền đơn.

Vương Nhất Bác không nghĩ tới sẽ cùng nhóm với Lưu Hải Khoan, còn có cả cậu nhóc nghịch ngợm kia. Trên tầng cao của tập đoàn Chiến Vũ. Sau khi cuộc họp kết thúc, chuyện đầu tiên Tiêu Chiến làm khi trở lại văn phòng chính là đi đến cạnh cửa sổ sát đất. Văn phòng ở tầng ba mươi mấy, từ trên đây nhìn xuống, chỉ nhìn thấy người là những chấm chấm lớn. Đều mặc cảnh phục như nhau, anh không phân rõ được ai là Vương Nhất Bác.

Điện thoại trên bàn làm việc rung lên, Tiêu Chiến lại nhìn bên dưới thêm vài lần rồi mới đi nghe điện thoại. Là Tuấn Đăng.

"Chuyện gì đấy?"

Tuấn Đăng: "Hôm nay có đến công ty không?"

"Có."

"Trên quảng trường trước công ty cậu đang tổ chức hoạt động, cậu thấy chứ?"

"Nói điểm chính."

"Con trai tôi đi làm tình nguyện viên."

Trong lời nói của Tuấn Đăng tất cả đều là tự hào, chính anh ta cũng chưa từng nghĩ đến con trai sẽ tự chủ động muốn đi rèn luyện, khiến anh ta vui đến hơn nửa đêm cũng chưa ngủ được. Trước kia cứ cảm thấy đứa nhỏ này xem như hỏng rồi, không nghĩ tới lại có thể tỉnh ngộ.

Tiêu Chiến: "Con trai cậu đi làm tình nguyện viên, có tương lai, cậu nên nói với mẹ của thằng nhỏ. Cậu kích động tới chỗ của tôi làm gì? Nhầm đối tượng sao?"

Nói rồi anh móc ra hộp kẹo bạc hà trừ trong túi, đổ ra một viên bỏ vào trong miệng, nháy mắt liền cảm thấy mát lạnh.

Tuấn Đăng nói ra mục đích của chính mình: "Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi chụp mấy tấm ảnh khi nó tham gia hoạt động. Tối hôm qua chỉ lo vui mừng mà quên mất vụ này. Giờ tôi chạy qua thì cũng không kịp nữa."

Tiêu Chiến hậm hực nói: "cậu bảo Chu Tuyền đi xuống chụp cho, công ty của cậu ấy thấp hơn tôi, chắc chắc xuống tới đó nhanh hơn tôi."

Tập đoàn Chiến Vũ của bọn họ tổng cộng có hai toà nhà. Tòa A là chính bọn họ dùng, toà B thì chỉ dùng mấy tầng, các tầng lầu khác đều kinh doanh cho thuê.

Văn phòng của Chu Tuyền ở tầng 12. Mà văn phòng anh thì ở tầng ba mươi mấy. Xét độ cao, chắc chắn là Chu Tuyền sẽ xuống trước.

Tuấn Đăng buồn bực muốn chết: "Tiểu Chiến Chiến, đừng lấy tôi ra trêu đùa nữa được không? Tiểu chu chặn số của tôi rồi."

Tiêu Chiến: "Cũng biết bị chế nhạo không dễ chịu hả? Mẹ nó, thế cái đêm kiểm tra lái xe say rượu kia khi cậu cười nhạo tôi sung sướng như vậy sao không nghĩ tới bản thân sẽ có ngày hôm nay đi?"

Tuấn Đăng: "..."

Tiêu Chiến: "Không còn chuyện gì thì tôi tắt máy đây."

Tuấn Đăng vội vàng hỏi: "Rốt cuộc cậu có đi xuống chụp giúp cho con trai tôi vài tấm không đấy?"

Tiêu Chiến: "Tôi không muốn nói với người não tàn."

Anh trực tiếp ấn kết thúc cuộc gọi.

Tuấn Đăng: "..." Lại dám nói anh ta não tàn?

Vậy cái dáng vẻ đê tiện khi anh theo đuổi Vương Nhất Bác kia là gì, còn không phải là dạng não tàn à?

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho quầy lễ tân ở bên dưới, bảo các cô đi hỏi giáo viên xem ai là Tuấn Nghị rồi chụp giúp anh mấy tấm ảnh của cậu nhóc.

Vương Nhất Bác đang công tác, Lưu Hải Khoan cũng ở đó, anh đi xuống không thích hợp, sẽ khiến người ta nghĩ là anh muốn tạo cảm tồn tại. Sắp xếp xong chuyện chụp hình, anh nhận được điện thoại của vị khách Malaysia kia. Sau khi tán gẫu một hồi, bên kia vào thẳng chủ đề, hỏi anh có hứng thú hợp tác cái kho dầu mỏ bên vùng Trung Đông kia không.

Dưới đáy lòng Tiêu Chiến 'a' một tiếng, bên phía Châu Phi còn chưa kí hợp đồng đâu, đã bắt đầu nghĩ miếng thịt béo bên kia của anh rồi.

Anh cười trả lời: "Gần đây tình hình kinh doanh vũ khí không lạc quan lắm, tiền nhàn rỗi nên phía vùng Trung Đông bên kia tạm thời tôi sẽ tự mình đầu tư."

.... Chờ khi anh đến bên cửa sổ lần nữa, xe ở bên dưới đã lục tục rời đi. Thì ra lễ khai mạc đã kết thúc.

Vương Nhất Bác cùng các đồng nghiệp trong nhóm nhỏ ngồi trên xe tuần tra tới khu vực tuyên truyền mà bọn họ được phân công. Sau khi Tuấn Nghị từ trên một chiếc xe khác thì chạy chậm đến cạnh Vương Nhất Bác.

Đôi mắt cười giống như vầng trăng non: "Anh cảnh hoa, em cùng nhóm với anh đấy, lát nữa em đi theo sau anh, cùng anh nhập gánh."

Vương Nhất Bác cười cười bất đắc dĩ, nhóc con mới nhiêu đấy tuổi đã biết cái gì là nhập gánh.

Lưu Hải Khoan cũng đi tới, chọc Tuấn Nghị: "Cùng nhóm với chú đi, chú với cháu nhập gánh."

Tuấn Nghị nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Lưu Hải Khoan, tròng mắt đảo quanh, cách vài giây sau mới nói: "Cháu vẫn nên nhập gánh với anh cảnh hoa thôi."

Lưu Hải Khoan: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Trong tay mỗi người bọn họ đều cầm chồng truyền đơn thật dày. Sau đó Tuấn Nghị cũng không thể được như mong muốn, bởi vì các tình nguyện viên nhí đều phải chịu quản lý bởi người lớn, do Phó đội trưởng cùng một anh cảnh sát giao thông khác kèm cặp.

Sau khi hoạt động bắt đầu, Lưu Hải Khoan cũng cố tình duy trì khoảng cách với Vương Nhất Bác. Cậu đi phía nam, anh ta đi phía bắc, sợ luôn đứng chung một chỗ sẽ có người nói ra nói vào. Mọi người đều canh lúc đang đèn đỏ để đi đến bên cạnh các tài xế lái xe, phát truyền đơn đến cho bọn họ, tới khi đèn xanh, mọi người lại lui về phía sau đến ven đường.

Hiện tại là đèn xanh, Vương Nhất Bác lơ đãng ngẩng đầu liền nhìn đến Tuấn Nghị ở một nhánh đường khác. Nhánh đường phía bên cậu nhóc đang là đèn đỏ, cậu chạy chậm đến trước xe, chủ xe thấy cậu nhóc mặc đồ tình nguyện viên của 'nhường lối đi bộ' thì hạ cửa sổ xe xuống.

Vương Nhất Bác nhìn cái bóng dáng nhỏ bé kia vui vẻ len lỏi giữa dòng xe cộ, rất khó tưởng tượng đến cậu nhóc con ưa nghịch ngợm gây sự lại nói năng ngọt xớt khi vừa đến quảng trường hơn 1 giờ trước, hiện tại lại đang ở chỗ này nghiêm túc làm chút việc nhỏ đơn giản này.

Tuấn Nghị không nghĩ tới sẽ gặp được người quen, khi cửa sổ xe hạ xuống, cậu nhóc mở to hai mắt, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cằm giương lên, lông mày cũng nhếch lên. Cái dáng vẻ khoe khoang kia làm Tiêu Chiến có cảm giác muốn đập cho nó mấy cái.

"Chào Ngũ ca."

"Thiếu đòn hả!"

Tuấn Nghị bày ra dáng vẻ chú cứ tới đánh con thử đi, nhưng không quên đưa truyền đơn cho anh, dặn dò: "Khi ngài điều khiển xe lưu thông trên đường, nếu nhìn đến người đi bộ trên vạch kẻ qua đường, đặc biệt là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và cả người đi lại khó khăn, xin ngài nhất định trước hết giảm tốc độ, dừng xe, đừng bóp còi, hãy kiên nhẫn chờ đợi, ra đường đều do bản thân mình, an toàn cho cả bạn và tôi."

Tiêu Chiến bật cười, tiếp nhận truyền đơn: "Đây là ai dạy cho mấy đứa?"

"Anh cảnh hoa."

"Cái anh đẹp trai cao cao kia đúng không?"

"Xin lỗi, hiện tại tôi đang trong thời gian công tác, muốn nói chuyện riêng thì chờ đến sau khi tôi kết thúc thời gian làm việc hãy tìm tôi, tạm biệt." Cậu nhóc lại nhanh chóng chuyển qua buồng lái của chiếc xe phía sau.

Tiêu Chiến nhìn xuống truyền đơn, rất đơn giản, là hình một chiếc xe trước vạch qua đường. Đèn xanh bật sáng, anh khởi động xe rời đi.

Khi đến giao lộ anh thấy được Vương Nhất Bác ở bên nhánh đường khác. Về nhà cũng không có việc gì, anh quay đầu ở giao lộ phía trước, vòng xa đến cuối đường bên kia rồi chạy ngược lên, cuối cùng cũng chạy đến nơi cậu phụ trách tuyên truyền.

Vương Nhất Bác phát xong cho xe trước, khi đi tới xe sau, đầu tiên là thấy được biển số xe của nó, cậu sửng sốt, cảm thấy sao quen mắt vậy, ngay sau đó mới phản ứng lại, đây không phải xe của cậu sao? Ở trong lòng còn cười chính mình một phen, thật là đầu óc hỏng rồi.

Cậu đi đến trước cửa sổ xe, Tiêu Chiến dùng một tay đỡ tay lái, tay trái vươn ra, cười nói: "Chào cảnh sát Vương."

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh, cho anh một tờ truyền đơn. Khi Tiêu Chiến tiếp nhận thì cố ý dùng ngón tay cào cào vào lòng bàn tay cậu vài cái, lại nhanh chóng rút về.

Vương Nhất Bác: "..." Thật muốn kéo ra đánh cho một trận tơi bời.

"Cảnh sát Vương, chờ một chút."

Vương Nhất Bác đang tính đi về phía sau. Anh gọi một tiếng này khiến cậu dừng bước chân: "Có việc gì?"

Tiêu Chiến không lên tiếng, cầm một quyển sổ tay từ ghế phụ lên, mở ra một trang trong đó. Chỉ có mấy cái chữ to cùng một khuôn mặt, khuôn mặt kia còn vẽ khá dễ thương.

Anh dùng khẩu hình miệng đọc ra: Tiểu Vương, vất vả rồi, anh yêu em.

Vương Nhất Bác vừa vui vừa tức, lần đầu tiên nghe anh nói ba chữ này, nhưng lại là ở một cái trường hợp như vậy, đang trên đường cái, cậu còn đang làm nhiệm vụ. Cậu giả vờ tức giận liếc xéo anh một cái, không thèm phản ứng lại anh, xoay người tiếp tục đi làm việc.

Tiêu Chiến kê quyển sổ lên tay lái, cái này là anh viết trong lúc chờ đèn xanh trước đó, vừa rồi xem phản ứng của Vương Nhất Bác, hẳn là cậu rất vui.  Anh lấy bút ra, phê cho bản thân 100 điểm ngay góc trang giấy. Nhìn ngắm lại, rồi vừa huýt sáo vừa cất sổ tay vào trong túi.

Buổi sáng tuyên truyền kết thúc lúc 11 giờ rưỡi, tất cả mọi người tập trung đến nhà ăn của Cục Quản lý giao thông ăn cơm, sau khi ăn cơm trưa xong thì tạm nghỉ ngơi, buổi chiều còn phải tiếp tục.

Tuấn Nghị không cùng ăn với đám bạn nhỏ của mình mà bưng cái khay nhỏ đi loanh quanh tìm người, rốt cuộc cũng tìm được Vương Nhất Bác ở phía đông khu nhà ăn.

"Anh cảnh hoa."

Cậu nhóc ngồi xuống sát bên Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "..."

Sửa cho đúng lại: "Kêu là Chú."

Tuấn Nghị bướng bỉnh nói: "Không được, chính là anh cảnh hoa mà."

Vương Nhất Bác buồn bực hỏi cậu: "Con còn bé như vậy, biết cảnh hoa là gì à?"

"Biết chứ, mấy tin tức trên Weibo thường xuyên đưa tin về cảnh hoa mà. Cảnh hoa còn không phải là cảnh sát xinh đẹp nhất sao, đúng không?"

Chu Ngọc cười: "Sức hút của người đẹp đúng là khác biệt, ngay cả nhóc con bé tí thế này cũng theo đuổi không buông."

Tuấn Nghị gân cổ nói: "Chú à, con không phải nhóc con, con là nam tử hán."

Chu Ngọc nhíu mày, cố ý chọc: "Sao con gọi cậu ấy là anh mà lại gọi anh là chú?"

"Bởi vì..." Suýt chút nữa Tuấn Nghị bị hỏi vặn cứng họng, não nhanh chóng hoạt động, rốt cuộc tìm được lý do thích hợp: "Bởi vì nhìn chú mang lại cảm giác rất thân thiết, giống như ba nhỏ con vậy."

Chu Ngọc: "..." Mẹ nó, béo chính là thân thiết hả?

Hiện tại con nít đều thành quỷ cả rồi, anh ấy vỗ vỗ cái đầu dưa nhỏ của Tuấn Nghị : "Tương lai xán lạn đấy."

Nói rồi lại gắp miếng xương sườn trong khay qua cho Tuấn Nghị : "Nào, chú khen thưởng con."

Lại ra hiệu bằng ánh mắt: "Đôi đũa này chú còn chưa có dùng, không có dính nước miếng đâu."

Tuấn Nghị cười: "Cho dù chú dùng qua rồi con cũng không chê."

Chu Ngọc vui vẻ không thôi, cảm thấy đứa nhỏ này quá thú vị, vừa muốn khen cậu nhóc hai câu, kết quả Tuấn Nghị đã gắp xương sườn qua cho Vương Nhất Bác. Sợ không đủ, cậu lại gắp thêm hai miếng của chính mình cho Vương Nhất Bác: "Anh, ăn nhiều một chút, buổi chiều còn phải tiếp tục phát truyền đơn đấy."

Vương Nhất Bác: "..."

Chu Ngọc: "..." Đã bị một vạn điểm thương tổn.

"Nhìn cái gì vậy?"

"Nhìn người."

Lưu Hải Khoan thu hồi tầm mắt, bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm cùng Lưu Hải Khoan chính là phó đội trưởng của Vương Nhất Bác, trước đó không lâu mới vừa kết hôn. Người mà anh ta kết hôn chính là người lái xe say rượu bị anh ta bắt trước kia, sau đó là đủ loại hiểu lầm dây dưa, cuối cùng lại thành một đoạn nhân duyên.

Đám cưới hôm đó, Lưu Hải Khoan cũng đi, tất cả mọi người đều biết bọn họ là chiến hữu, hơn nữa trước nay Lưu Hải Khoan không kiểu cách nhà quan, mỗi lần ăn cơm ở nhà ăn đều sẽ ngồi cùng bàn với cấp dưới.

Phó đội trưởng và Lưu Hải Khoan lại là chiến hữu, bọn họ cùng nhau ăn cơm, mọi người lại càng không có gì để tò mò. Phó đội trưởng nói chuyện với Lưu Hải Khoan cũng không có kiêng dè gì, nhỏ giọng hỏi Lưu Hải Khoan, hỏi rất trực tiếp: "Vừa ý Tiểu Vương của bọn tôi à?"

Lưu Hải Khoan ra hiệu cho anh ta: "Ăn cơm của cậu đi!"

Phó đội trưởng lắc đầu: "Đáng đời là chó độc thân!"

Lưu Hải Khoan ngước mắt: "Sao hôm nay cậu nói nhiều vậy!"

"Tôi nhiều lời từ khi còn trong quân đội rồi, đâu phải cậu không biết! Lão Lưu à, không phải tôi nói cậu chứ, một nam tử hán, thích chính là thích, có cái gì mà ngại thừa nhận? Hơn nữa, thích Tiểu Vương của bọn tôi cũng đâu có gì phải mất mặt, một người tốt như vậy, đại đội của bọn tôi có biết bao nhiêu người yêu thầm. Cậu đừng thấy mình là Phó cục thì ghê gớm, chuyện tình cảm chẳng phân biệt Phó cục hay là cảnh sát, chỉ phân biệt ai đáng hay không đáng thôi."

Phó đội trưởng nói đến đó thì ngừng.

Lưu Hải Khoan nhíu mày lại: "Cậu có ý gì hả?"

Phó đội trưởng: "Chính là cái ý cậu nghĩ đấy."

Lưu Hải Khoan: "..." Ý nói anh ta không phải đàn ông đúng không?

Phó đội trưởng lại nói về Lưu Hải Khoan với anh ta: "Cái người mà sáng nay cậu bắt tay kia, à, chính là người lái xe của Tiểu Vương đó. Xét về mọi mặt hẳn là người ta chẳng thua kém gì cậu đâu nhỉ? Cậu nhìn xem người ta làm như thế nào, chính là một mặt không biết xấu hổ mà quấn lấy. Hai ngày trước kiểm tra lái xe say rượu, vì muốn có cơ hội nói chuyện xin lỗi với Tiểu Vương mà anh ta còn hắt thẳng rượu lên người. Anh ấy mà, nên có tinh thần như vậy."

Lưu Hải Khoan hơi ngừng đũa: " Tiêu Chiến còn hắt rượu lên người?"

"Đúng vậy, lúc ấy tôi ở ngay hiện trường, còn cho Tiêu..." Phó đội trưởng không nhớ được tên Tiêu Chiến ngay lúc này.

Lưu Hải Khoan nhắc nhở: " Tiêu Chiến."

Phó đội trưởng nói tiếp: "Lúc đấy tôi còn tạo cơ hội cho Tiêu Chiến, không vì điều gì khác, chính là thán phục sự quyết tâm đó của cậu ta. Cho dù là cậu và cậu ta đồng thời theo đuổi Tiểu Vương, lúc ấy tôi cũng sẽ giúp cậu ta như thế, xứng đáng là đàn ông đích thực!"

Lại nghĩ đến chiếc xe sáng nay, anh ta nói: "Cậu xem Tiêu Chiến là thiếu xe để chạy sao? Còn không phải da mặt dày giữ lấy xe của Tiểu Vương không buông? Cứ như vậy qua lại, thời gian lâu rồi không sinh ra tình cảm mới là lạ!"

Nói nửa ngày, giọng nói đều khàn cả đi, anh ta hỏi Lưu Hải Khoan: "Nghe hiểu không?"

Lưu Hải Khoan gật đầu cho có lệ.

Phó đội trưởng: "Làm anh em liền nhắc nhở cậu một chút, đừng tiếp tục rụt rè tương tư đơn phương nữa, nhanh chóng ra tay đi. Bằng không thì sau này cậu hối hận xanh ruột đấy."

Lưu Hải Khoan cúi đầu ăn cơm, yên lặng phân tích những lời nói vừa rồi. Bận rộn cả ngày, đến 5 giờ rưỡi chiều tuyên truyền mới kết thúc. Sắc trời đã sập tối, đèn đường sáng lên, người đi đường thì vội vàng chạy về nhà, cả thành phố bước vào thời điểm tráng lệ nhất trong ngày.

Vương Nhất Bác trở lại văn phòng, đứng cả một ngày cẳng chân nhức mỏi, cậu dùng sức đấm bóp chân. Thả lỏng chân xong, cậu lấy điện thoại trong túi ra. Suốt một ngày không xem, điện thoại chỉ có một cuộc gọi nhỡ, là Tiêu Chiến.

Còn có một tin nhắn Wechat, cũng là Tiêu Chiến, tin nhắn đến từ giữa trưa: [ Mấy giờ kết thúc? Anh đón em đi ăn cơm trưa.]

Đại khái là cậu không trả lời nên cách vài phút sau anh gọi điện thoại cho cậu.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình do dự hồi lâu, như là hạ quyết tâm rất lớn, trả lời anh: [Hôm nay hoạt động tuyên truyền có phóng viên đài truyền hình và thợ chụp hình tới, đội trưởng yêu cầu không được mang theo điện thoại, buổi tối tôi mời anh ăn cơm.]

Đợi hơn mười phút Tiêu Chiến chưa nhắn lại. Buổi tối Chu Ngọc còn phải ở lại kiểm tra lái xe say rượu, đang chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm với các đồng nghiệp khác, trước khi đi lại hỏi Vương Nhất Bác: "Tiểu Vương, nếu không thì cậu đi nhà ăn ăn cơm với anh đi? Dù sao một mình cậu về nhà ăn cũng không thú vị."

Vương Nhất Bác nhìn màn hình, vẫn không có động tĩnh gì. Có lẽ Tiêu Chiến đang bận không chú ý tới, cậu quyết định chờ tin nhắn của anh.

Cậu nói với Chu Ngọc: "Không đi đâu, đi về cải thiện bữa ăn một chút."

Chu Ngọc: "Ừ, vậy cậu về ăn ngon chút nhé."

anh ấy lấy phiếu ăn rồi cùng đồng nghiệp rời đi.

Tiêu Chiến nhận được tin nhắn khi vừa đặt chân đến nhà hàng. Chu Tuyền còn đến sớm hơn cả anh, anh chào hỏi Chu Tuyền vài câu, sau đó mới bớt thời giờ trả lời Vương Nhất Bác:[ Tiểu Vương, có thể đổi lại thời gian ăn cơm một chút không? Tối hôm nay anh bận việc, đã ở tiệm ăn rồi.]

Sau khi trả lời, trong lòng anh cũng tự trách, không thoải mái. Hai lần cậu nói muốn mời anh ăn cơm anh đều không đi. Lần đầu tiên là lúc đêm mưa kia, bởi vì anh thấy cậu cùng Lưu Hải Khoan ở bên nhau nên từ chối.

Mà lúc này đây, anh lại không thể lỗi hẹn.

Rất nhanh, Vương Nhất Bác trả lời anh: [ Ừ, lần sau đi, quấy rầy rồi, anh bận việc đi.]

Tiêu Chiến: [ Tiểu Vương, bất kỳ thời điểm nào em cũng có thể tìm anh, đây không phải quấy rầy. Thật xin lỗi, lần này là anh không tốt, lẽ ra anh phải báo trước cho em về lịch hẹn của mình, về sau sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nữa đâu. Bên đây chắc tầm 9 giờ là anh có thể kết thúc rồi, sau khi kết thúc anh sẽ đi tìm em. Nếu em không muốn đi ăn cơm một mình, đến lúc đó anh đi ăn khuya với em.]

Vương Nhất Bác: [ Không cần đâu, anh cứ bận chuyện của anh đi, từ nhỏ tôi đã ăn cơm một mình, cũng quen cả rồi.]

Nhìn những dòng chữ này, trong lòng Tiêu Chiến không biết là tư vị gì rất khó chịu.
---
Tiêu Chiến vẫn còn cúi đầu xem điện thoại, Chu Tuyền đã uống hơn nửa ly đồ uống rồi mà thấy anh không hề có ý định dừng nhắn tin.

Chu Tuyền nhịn không được trêu ghẹo anh: "Ngũ ca, lão nhân gia anh cũng yêu đương rồi à?"

Tiêu Chiến hậm hực nói: "Không được sao?"

Lúc này mới cất điện thoại đi.

Chu Tuyền vui vẻ: "Thật đúng là bị em đoán trúng hả? Em có biết người đó không? Nhất định là rất đẹp, năng lực cũng rất cao đúng không? "

hắn bắt đầu nhiều chuyện.

"Ở trong mắt anh thì chắc chắn là người đẹp nhất, không có năng lực gì, nhưng thừa để xứng đôi với anh."

"chậc, có thể được anh khen như vậy chắc chắn là không kém rồi, sao người ta theo đuổi được anh vậy?"

"Là anh còn chưa theo đuổi được người ta."

"Nhất định phải giới thiệu cho em gặp đấy, em phải học hỏi kinh nghiệm của người ta mới được." Làm cách nào để trị mấy tên xấu xa các anh.

Tiêu Chiến cầm ly cà phê lên, mới vừa đưa tới bên miệng, anh lại nghĩ tới cái gì, nhắc người phục vụ mang tới một ly nước ấm cho anh rồi đặt ly cà phê qua góc bàn.

Mấy ngày nay hưng phấn đến ngủ không yên, nếu còn uống một ly cà phê đậm thì tối nay lại phải thức trắng đêm trợn mắt nhớ nhung Vương Nhất Bác mất. Chu Tuyền hỏi anh có muốn uống loại cà phê khác không, để hắn gọi cho anh ly khác.

Tiêu Chiến xua xua tay: "Gần đây công tác bận rộn, giấc ngủ không được tốt lắm."

Chu Tuyền làm việc ở ngân hàng đầu tư, thường xuyên bởi vì áp lực quá lớn mà ngủ không ngon. Hắn thường xuyên phải nếm cái cảm giác bị mất ngủ, cực kì thông cảm với Tiêu Chiến, không tiếp tục miễn cưỡng anh.

Tiêu Chiến cũng không am hiểu chuyện tâm sự với người khác cho lắm. Anh không mở đầu gì cả mà hỏi thẳng luôn là rốt cuộc hắn với Tuấn Đăng đã xảy ra chuyện gì.

Chu Tuyền thở dài: "Chính là ở bên nhau lâu rồi, đại khái anh ấy cũng không có tình cảm mãnh liệt gì, mà em lại muốn kết hôn. Anh ấy còn chưa chơi đủ, nói là muốn được sống thế giới hai người thêm 2 năm nữa."

Hắn nói: "Chỉ một tháng nữa là em 30 tuổi rồi, anh biết qua 30 có ý nghĩa gì không? Trong lòng thấp thỏm lo âu, không hề có chút cảm giác an toàn nào. Mặc kệ là sự nghiệp hay là tình yêu, về sự nghiệp thì trước sau vẫn không đua được người khác, đặc biệt là trong ngân hàng đầu tư của bọn em. Lại nói về tình yêu, người 30 tuổi sao có thể so sánh với người 20, hai mấy đây?"

Tiêu Chiến coi như hiểu được, anh hỏi: " Tuấn Đăng không muốn kết hôn?"

Chu Tuyền: "Cũng không phải không muốn, chỉ là trong vòng 2 năm này thì chưa muốn. "

Nhưng chuyện 2 năm sau thì ai biết được? Có lẽ anh ấy sẽ muốn kết hôn, nhưng đối tượng kết hôn có khi chẳng phải là hắn.

Ngày hôm đó hắn tham gia hôn lễ của đồng nghiệp xong, khi trở về đã nói với anh ấy: Tuấn Đăng, hay là chúng ta kết hôn đi.

Anh ấy trố mắt nhìn thật lâu, rồi sau đó cười nói, hôn nhân chính là phần mộ, hãy để tình yêu sống lâu thêm 2 năm đi.

Lúc ấy hắn chẳng khác gì như bị ngã vào hồ băng giữa mùa đông, nụ cười nơi khóe miệng cứng đờ. Đây xem như hắn chủ động cầu hôn đi, nhưng không dự đoán được kết quả lại là như vậy. Ngay trong khoảnh khắc đó, hắn bắt đầu hoài nghi tình cảm 4 năm giữa hai người.

Có lẽ căn bản là anh ấy không có ý định muốn kết hôn. Hơn nữa công việc nhiều áp lực, hắn bị stress đến mất ngủ thật lâu. Sau đó hắn nghĩ thông suốt, anh ấy không muốn kết hôn cũng là chuyện quá bình thường.

Anh ấy từng có một cuộc hôn nhân, chưa nói tới nó đã thất bại, mà anh ấy cùng vợ trước đều chưa từng có ý định vun vén cho nó, ai chơi theo ý người nấy, sinh con ra cũng không cần anh ấy chăm lo.

Hiện tại anh ấy mới 35 tuổi, đang là độ tuổi hoàng kim, muốn tiền có tiền, muốn diện mạo có diện mạo, làm sao mà anh ấy lại dễ dàng ràng bản thân vào một cuộc hôn nhân được đây?

Ngón tay Tiêu Chiến khẽ gõ lên mặt bàn không theo tiết tấu gì, anh cũng không am hiểu việc làm công tác tư tưởng cho người khác, càng không thích nhiều chuyện quản đến vấn đề tình cảm của người khác.

Nhưng người này là Tuấn Đăng, giống như Trình Hạo, đều là anh em tình như thủ túc của anh, anh không thể ngồi xem mà mặc kệ.

Tuy rằng trước kia trong chuyện tình cảm Tuấn Đăng không phải người đáng tin, nợ phong lưu chồng chất, nhưng thật sự khi anh ta gặp được Chu Tuyền thì đã thay đổi.

Anh nhìn Chu Tuyền: "Em tin anh một lần đi, nếu Tuấn Đăng thật sự không có ý muốn kết hôn, còn muốn tiếp tục chơi thì anh ủng hộ em. Còn nếu anh ta không phải như vậy, em lại cho anh ta một cơ hội đi, anh sẽ tìm hiễu rõ chuyện này."

Chu Tuyền nhấp nhấp môi: "Nhưng em quá mệt rồi, hơn nữa em kiên trì không để ý đến anh ấy lâu như vậy, em chỉ sợ một khi lại cho anh ấy cơ hội thì người bị rang buộc vào lại chính là em, mà không phải là anh ấy."

Hắn vẫn luôn mâu thuẫn không thôi.

Tiêu Chiến: "Anh sẽ xử lý tốt."

Anh nhìn đồng hồ: "Gọi cơm đi, anh đói bụng lắm rồi."

Chu Tuyền cười: "Anh vừa nhắc em cũng thấy đói bụng."

Hắn kêu người phục vụ tới, hai người đều gọi một bữa ăn nhẹ kiểu Tây.

Khi đang chờ đồ ăn, Tiêu Chiến lại chủ động hỏi: "Có phải giữa em và Tuấn Đăng còn khúc mắc gì không? Đêm nay hiếm khi có thời gian tụ tập bên nhau nói chuyện phiếm, nếu em không ngại thì cứ nói với anh, tranh thủ một lần cắt hết u ác tính giữa hai người đi."

Chu Tuyền ngẩn ra, rồi sau đó cười: "Trước kia không phải anh rất ghét nghe người khác kể lể?"

Tiêu Chiến: "Bây giờ không giống nữa."
"??"

"Nói không chừng vấn đề giữa em và Tuấn Đăng về sau chính anh và vị kia của nhà anh sẽ gặp phải. Hiểu biết trước thì bớt đi một ít đường vòng, phòng ngừa chu đáo vẫn hơn."

"..."

Đồ ăn ra tới, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện.

Chu Tuyền cảm giác có thể do bản thân hậm hực lâu rồi, tóm được một thùng rác đáng tin thì lập tức nói không dứt, sau đó lại không chỉ nói về vấn đề giữa hắn và Tuấn Đăng, còn nói thật nhiều về chuyện công việc.

Nói một hồi, liền quên mất cả thời gian. Gần 11 giờ, Vương Nhất Bác còn đang ở phòng khách xem TV. Chọn một bộ phim trên kênh điện ảnh ngồi xem, sau đó cậu lại xem thêm hai bộ phim ngắn chưa đến nửa tiếng, vẫn đang còn một đoạn nhỏ. Điện thoại thì ở ngay bên cạnh, từ lúc 9 giờ đến bây giờ, cậu nhìn qua không dưới tám trăm lần.

Tiêu Chiến nói tầm 9 giờ sẽ tới tìm cậu, theo bản năng cậu liền ngồi đợi điện thoại của anh. Sau đó cậu lại dùng gối ôm chặn lên điện thoại, mắt không thấy tâm không phiền.

Vương Nhất Bác nhớ tới một câu nói của Chu Ngọc, khi em nhìn điện thoại phát ngốc chỉ vì chờ tin nhắn của một người nào đó, lúc ấy em đã hoàn toàn bị hãm sâu rồi. Đây là một tín hiệu nguy hiểm, nó có thể làm em thu lại được hạnh phúc, nhưng cũng có thể làm em gục ngã không gượng dậy nổi. Trong TV truyền đến tiếng bài nhạc kết thúc phim. Vương Nhất Bác thấy ồn ào tắt TV đi.

Phòng khách to như vậy nháy mắt trở nên an tĩnh nặng nề, chỉ có tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên trong khu biệt thự. Cậu nằm xuống Sofa, nhìn đèn pha lê trên trần nhà mà phát ngốc. 26 năm, lần đầu tiên cậu nếm trải mùi vị của tình yêu. Chua, mặn, ngọt, lại càng có rất nhiều đau khổ, loại đau khổ này có thể xem như đắng ngang ngửa hoàng liên. Lúc này chỉ mới vừa bắt đầu mà cậu đã lo được lo mất thế này.

Bây giờ mới phát giác ra người lý trí cũng không tốt, bởi vì một khi không lý trí thì lại càng miên man suy nghĩ nhiều hơn. Vương Nhất Bác nhắm mắt, thuận tay sờ sờ tìm lấy một cái gối ôm chụp lên trên mặt.

Tinh thần sa sút trong chốc lát, cậu hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt bản thân rồi bỏ điện thoại vào trong túi, đứng dậy đi phòng bếp tìm chút đồ ăn. Từ khi tan làm đến bây giờ cậu cũng chưa ăn gì cả.

Vương Nhất Bác kéo cửa tủ lạnh ra nhìn trên dưới một phen, không có gì muốn ăn, cuối cùng đun nước sôi nấu mì gói ăn. Vài phút sau xốc cái nắp lên, mùi hương mì gói xông vào mũi, tâm tình cũng tốt lên không ít. Cậu chưa ăn được hai miếng thì điện thoại ở trong túi rung lên liên tục.

Cậu vội lấy ra ấn mở, không nghĩ tới là Chu Ngọc gửi video qua. Tận mấy cái. Sau đó lại gửi thu âm giọng nói qua cho cậu. Vương Nhất Bác ấn mở video, không ngờ người trong video lại là Tiêu Chiến, anh đang đứng trước cửa một nhà hàng, bên cạnh còn có một người nữa. Cậu nhìn cẩn thận lại, hình như là Chu Tuyền?

Lại ấn mở cái video thứ hai. Tiêu Chiến giúp Chu Tuyền mở cửa ghế lái, mỉm cười trò chuyện với Chu Tuyền, không biết nói gì mà Chu Tuyền cũng đang cười.

Cái video thứ ba. Chu Tuyền đã ngồi vào trong xe, cửa sổ xe hạ xuống, Chu Tuyền lại thò đầu ra nói với Tiêu Chiến thêm vài câu, Tiêu Chiến ra dấu tay ý nói liên lạc qua điện thoại.

Vương Nhất Bác nhìn hồi lâu mới hoàn hồn, người đêm nay Chu Tuyền xem mắt là Tiêu Chiến?

Vì muốn biết rõ tình huống hơn, cậu tiếp tục nghe rất nhiều đoạn thu âm giọng nói mà Chu Ngọc gửi qua.

"Tiểu Vương, còn chưa ngủ chứ hả? Anh đang trên đường về nhà, vừa vặn đi ngang qua nhà hàng kia thì nhìn thấy em trai anh, sau đó còn có tên xấu xa kia nữa. Không ngờ là em anh mới nhảy khỏi hố một tên bỉ ổi, lại lập tức rơi vào hố của một tên xấu xa khác."

"Vừa rồi anh ngừng xe ở phía bên kia đường để quay đấy, dừng gần thì sợ bị em anh nhìn thấy. Em không biết đâu hai người bọn họ đi từ nhà hàng ra tới xe mà rề rà chậm chạp cỡ nào, vừa đi vừa nói, khoảng cách có mấy chục mét mà nói đến hơn 20 phút đồng hồ."

"Vừa nhìn là biết Tiêu Chiến chính là cao thủ tình trường, bên này theo đuổi em tích cực như vậy, cảm giác như rời khỏi em là không sống nổi, nhưng quay lưng lại thì đi xem mắt với người khác."

"Tính cách của em anh cũng khá giống em, rất ít khi kể lể với người khác, đặc biệt là những người xa lạ. Nhưng hôm nay nó lại phá lệ nói chuyện lâu như vậy với một người vừa xem mắt, cười cũng tươi như hoa vậy."

"Lúc trước anh đã nói như thế nào nhỉ? Người như Tiêu Chiến, một khi đã đưa đẩy với ai rồi thì không mấy người có thể chống đỡ được."

"Tiểu Vương, may là em lý trí, không có nhất thời ham mê nam sắc mà nhận lời Tiêu Chiến, bằng không hiện tại có muốn khóc cũng không kịp."

"Có điều cũng cảm ơn lần xem mắt này của em anh, để chúng ta thấy rõ được bản chất của Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác không trả lời Chu Ngọc mà đặt điện thoại xuống, nhìn cốc mì ở trước mặt, một lúc lâu mới bình tĩnh lại, cầm nĩa lên cúi đầu tiếp tục ăn mì.

Để lâu quá sợi mì đều đã hút hết nước trương lên rồi. Cậu miễn cưỡng ăn một chút, lại cảm thấy không có gì ngon miệng, dọn dẹp sơ qua bàn ăn, súc miệng rồi lên lầu.

Tới phòng ngủ, Vương Nhất Bác mở bộ điều khiển thông minh trên điện thoại ra, tắt hết đèn trong biệt thự đi, rồi nằm lên giường. Trong phòng tối thui, duỗi tay ra cũng không thấy được gì. Vương Nhất Bác suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đễn nỗi đau đầu.

Cậu ngồi dậy, mở danh bạ trên điện thoại ra, gọi thẳng cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bắt máy rất nhanh, trong lời nói có chút kinh ngạc: "Tiểu Vương, sao còn chưa ngủ?"

Vương Nhất Bác: "Ừ, để nói với anh một chuyện."

Tiêu Chiến đã quen với giọng điệu lạnh lùng của cậu, cũng không nghĩ nhiều, cười nói: "Em nói đi, anh nghe đây."

Vương Nhất Bác cắn cắn môi, trong lòng đấu tranh như có hai thế lực đang đánh nhau loạn lên.

Cậu vẫn quyết định nói rõ ràng: "Về sau anh đừng tới đón tôi nữa, xe thì ngày mai anh chạy đến đại đội của chúng tôi, gửi chìa khóa xe vào phòng bảo vệ, còn nếu anh nhìn trúng cái xe này thì để lại cho anh đấy, xe này đi cũng 5,6 năm rồi, không đáng giá bao nhiêu, có thể vừa vặn bồi thường phí sửa chữa cho xe của anh."

Cậu nín thở, nói một hơi nhiều như vậy. Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì, lúc tan làm không phải còn tốt sao?

"Em sao vậy? Tiểu Vương."

"Không thế nào cả, tôi suy nghĩ thật lâu, chúng ta không hợp nhau, tôi cũng không muốn làm mất thời gian của anh, hơn nữa anh như vậy lại ảnh hưởng đến công tác và cuộc sống của tôi."

Vương Nhất Bác dừng lại, còn nói thêm: "Mẹ tôi và mẹ anh lại là bạn cùng lớp và bạn bè nhiều năm như vậy, chúng ta liền để tâm đến thể diện của người lớn mà đừng làm ầm ĩ được không? Chuyện trước kia cứ để cho nó qua đi, về sau chúng ta cũng đừng liên lạc nữa."

Mặc kệ anh là dạng người gì, lại làm cái gì, tóm lại vẫn là người đầu tiên khiến cậu rung động, cậu không muốn lại đi so đo gì nữa. Chỉ mong có thể nhanh chóng xoay người, trở lại như trước kia.

Tiêu Chiến chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, cầm điện thoại đặt ở bên tai, trước sau vẫn không nói gì, tay phải dùng sức nắm chặt tay lái. Cậu tức giận nói anh phiền toái, đá anh, đánh anh, anh đều sẽ cực kỳ vui vẻ. Cảm thấy là cậu đang làm nũng với anh.

Điều duy nhất có thể đả kích đến anh chính là cậu nghiêm túc lại lạnh nhạt nói bọn họ không hợp nhau, anh chẳng thể nào xem như không có vấn đề gì được, dù cố gắng đến mấy cũng không thể bày ra dáng vẻ mặt dày dán tới như thường ngày. Trong điện thoại trầm mặc hệt như đêm khuya tĩnh lặng ở vùng núi cao.

Vương Nhất Bác cảm giác bản thân sắp không gắng gượng nổi nữa rồi: "Tôi cúp máy trước đây."

"Tiểu Vương." Tiêu Chiến gọi cậu, giọng nói có vẻ gấp gáp.

"Còn có chuyện gì?"

"Có phải tại anh không ăn cơm tối với em không? Bây giờ anh đi ăn khuya với em được không? Đừng giận nữa được không?"

Giọng điệu Tiêu Chiến mềm xuống.

Vương Nhất Bác: "Anh nghĩ nhiều rồi, tâm tư tôi không hẹp hòi đến vậy. Là tính cách và cả cuộc sống sinh hoạt của hai chúng ta đều không thích hợp, thời gian chúng ta ở cạnh nhau cũng không ít, nhưng cơ bản đều là không có lời gì để nói."

Trước hết xếp chuyện Tiêu Chiến đi xem mắt qua một bên, chỉ nói đến Chu Tuyền. Chu Tuyền thuộc thành phần ưu tú trong công việc, vòng tròn công việc và cuộc sống của hắn đều đồng bộ với Tiêu Chiến.

Nhưng cậu thì không như vậy, cậu không còn hiểu biết gì ngoài nhiệm vụ cơ bản của một cảnh sát giao thông. Khi xem xong mấy cái video mà Chu Ngọc gửi qua, đột nhiên cậu ý thức được thực tế giữa cậu và Tiêu Chiến có rất nhiều vấn đề cùng chênh lệch.

Chu Tuyền là một sinh viên tốt nghiệp đại học danh giá, mà cậu thì sao, tiếng anh cấp 6 cũng phải thi hai lần mới đạt. Rất nhiều lần Tiêu Chiến dùng tiếng Anh nói chuyện điện thoại, cậu gần như đều nghe không hiểu cái gì cả. Lần đầu tiên, cậu rơi vào tình trạng tự nghi ngờ sâu sắc và thiếu tự tin đến như vậy.

Tiêu Chiến: "Tiểu Vương, không phải chúng ta không có chung đề tài, là em còn chưa quen trò chuyện với người chưa thân thuộc, sau này sẽ tốt hơn."

Vương Nhất Bác không muốn hai người nói chuyện càng ngày càng lệch chủ đề. Không có chung đề tài là một chuyện, nhưng quan trọng nhất chính là cậu không có hiểu biết gì về công việc và cuộc sống của anh.

Cũng có thể, anh đối với rất nhiều người đều là như thế này. Nhất thời hứng khởi thì theo đuổi, chứ không hề cân nhắc đến tương lai.

"Tiểu Vương, em xuống lầu đi, anh đang ở ngoài cổng nhà em."

Vương Nhất Bác sửng sốt, sao anh lại ở ngoài cổng nhà cậu?

Tiêu Chiến: "Vừa rồi lúc anh đến thì biệt thự đã tối đen, anh cứ tưởng rằng em ngủ rồi."

Anh đang chuẩn bị về nhà, kết quả cậu lại gọi điện tới.

"Tiểu Vương, có chuyện gì chúng ta gặp mặt nói cho rõ ràng. Nếu e đưa ra được lý do mà anh chấp nhận, anh sẽ thuận tiện trả xe lại cho em, bảo đảm từ nay về sau sẽ không làm phiền em nữa."

Trong lòng Vương Nhất Bác chấn động: "Tôi sẽ xuống ngay."

Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, cực kỳ nổi bật trong bóng đêm. Vương Nhất Bác hít sâu một cái, bước nhanh ra ngoài cổng. Tiêu Chiến vứt bỏ tàn thuốc, cũng bước lên trước vài bước, cậu đã mở cửa ra.

Vương Nhất Bác duỗi tay: "Đưa chìa khóa xe cho tôi đi."

Cậu cũng không tính nói thêm gì nữa.

Tiêu Chiến không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt: "Tiểu Vương, nói cho anh biết rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Buổi tối khi em tan làm chúng ta vẫn còn rất tốt mà."

Vương Nhất Bác quay đầu đi, nhìn những lùm cây thấp thấp bên đường.

"Tiểu Vương"

"Chu Tuyền là em họ bên nội của Chu Ngọc, tôi biết đêm nay Chu Tuyền đi xem mắt." Cậu nói đến đó là dừng, nhưng một câu ngắn ngủn này lại gần như hao hết tất cả dũng khí mà cậu có.

Cậu cũng không thích giáp mặt bóc ra điểm xấu của người khác, hợp thì tới không hợp thì tan, không cần thiết phải gây ầm ĩ.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng hiểu ra, dở khóc dở cười 'à' một tiếng, hỏi cậu: "Em nhìn thấy anh và Chu Tuyền ăn cơm với nhau?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói đúng sự thật: "Đêm nay Chu Ngọc kiểm tra lái xe say rượu, trên đường về nhà đúng lúc thấy được Chu Tuyền, hai người đang đứng trước nhà hàng."

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Nếu em biết Chu Tuyền, vậy cũng biết cậu ấy quen một người bạn trai đã ly dị lại có con riêng đúng không? Người đó là Tuấn Đăng, hai người bọn họ đang ầm ĩ chia tay, Tuấn Đăng không có cách nào nên nhờ đến anh. Anh liền đi làm người hòa giải, còn chuyện Chu Tuyền đi xem mắt thì anh không biết, có khả năng là cậu ấy lùi hẹn rồi."

Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu đối mặt với anh, mất hồi lâu cậu mới tiêu hóa xong mấy lời này.

Cậu nói: "Thật xin lỗi."

Trái tim Tiêu Chiến như bóp chặt lại, chỗ nào muốn cậu nói xin lỗi cơ chứ. Duỗi tay kéo cậu đến ôm vào lòng, lại lần xuống theo cánh tay của cậu, cầm hai tay cậu luồn vào trong áo khoác của anh, vòng lấy eo anh.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác tiếp xúc thân mật như vậy với một người khác. Cậu không biết phải đặt ánh mắt, đôi tay mình ở nơi nào.

"Ôm chặt lấy." Tiêu Chiến lại ra lệnh cho cậu.

Rất hiếm khi, Vương Nhất Bác lại chịu phối hợp mà đan chặt mười ngón tay, cúi đầu. Tiêu Chiến một tay ôm lấy vai cậu, một tay vòng chặt lấy eo cậu, dùng sức ôm chặt cậu vào trong ngực. Anh chống cằm lên vai cậu, khẽ cọ cọ vài cái.

Tiêu Chiến không hề cợt nhã trêu chọc cậu như trước kia, lại cũng không hề nhân cơ hội mà trộm hôn cậu. Chỉ còn lại đau lòng. Đêm mùa đông gió thổi tới rất lớn.

Tiêu Chiến ôm cậu xoay người tại chỗ, dùng thân thể mình chắn gió lạnh cho cậu. Sau đó không còn ai động đậy, cũng không còn ai nói gì thêm nữa.Cứ như vậy mà ôm chặt đối phương.

Nhật ký hàng ngày của Tiêu Chiến ~

Ngày thứ 12 theo đuổi chồng nhỏ:

Buổi chiều mua cây bút xóa, xóa cái điểm 100 hồi sáng tự cho mình đi, đổi thành 59 điểm, lần sau muốn vừa hôn vừa nói yêu em ấy, như vậy mới có thể cho điểm tối đa.

Liên tục mất ngủ ba ngày, vẫn luôn suy nghĩ về Tiểu Vương, càng nghĩ càng vui vẻ, làm như thế nào cũng không ngủ được.

Trước kia đội trưởng đã nói với tôi và Trình Hạo, trên đời này chuyện công bằng nhất chính là cái chết, bởi vì mặc kệ có tiền hay không có tiền, đẹp hay xấu, ai cũng không thoát khỏi cái chết.
Sau này, Nguyệt Lan lại nói với tôi, còn có một việc cũng rất công bằng, chính là tình yêu.

Phần lớn sau khi sa chân vào tình yêu thì chẳng phân biệt nghề nghiệp, chẳng phân biệt xấu đẹp, chẳng phân biệt bằng cấp, bạn đều sẽ ngốc ngếch như một đứa trẻ, xem mỗi một câu nói cũng giống như lời thề cùng tín ngưỡng, đều mơ mộng rằng sẽ cùng người đó sống hết phần đời còn lại.

 ***** mọi người thả sao, cmt nhiều nhiều đi, tớ thích đọc cmt của mn, giống như động lực đăng bài á... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro