Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dùng tay bịt mũi lại, máu nóng ấm áp chảy ra. Vương Nhất Bác choáng váng mất hai giây, sau khi phản ứng lại muốn tìm thứ gì đó lau máu trên mũi cho anh, nhưng trên người cũng không có khăn giấy.

Cậu sờ vào túi áo, chỉ có bao tay trắng khi làm việc, bên ngoài đã có chút bẩn, cậu lộn lại để vào trong tay anh: "dùng cái này bịt lại."

Người đi đường xung quanh đã có chút tò mò mà nhìn sang đây, cậu cũng không rảnh mà quan tâm đến bọn họ.

Đèn xanh sáng. Vương Nhất Bác túm lấy ống tay áo anh, lôi kéo anh sang bên kia đường. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn anh.

Tiêu Chiến nói với cậu: " không có việc gì."

Sau một lúc, ngoại trừ đau một chút, cái khác vẫn ổn không có vấn đề. Nhưng mà cảm giác được nắm tay kéo sang đường này thật không tệ. Trước kia đều là anh lo lắng bảo vệ cho an nguy của người khác, hiện tại bản thân lại giống như yếu đuối, cậu thay anh che mưa chắn gió.

Xe của Vương Nhất Bác đậu ở bên kia đường, chạy trước đến xe, cậu buông tay Tiêu Chiến ra mở cốp xe lấy nước, lại tìm khăn sạch trong hộp đồ, đem nước đổ vào khăn vắt hết nước rồi đưa khăn cho anh: "dùng cái này lau đi."

Bao tay màu trắng đã bị máu nhiễm đỏ một ít, Tiêu Chiến dùng khăn ướt thay thế, anh vươn tay khác để cho Vương Nhất Bác đổ nước vào trong tay anh, rồi dùng nước lạnh vỗ lên trán. Ổn định lại một lát, máu mũi đã không chảy ra nữa.

Vương Nhất Bác dùng sức nắm chặt chai nước khoáng, chai nước đã bị cậu nắm cho biến dạng, cậu hối hận không thôi vừa rồi xuống tay quá nặng.

Cậu nói với anh: "tôi đưa anh đi bệnh viện."

Tiêu Chiến lau mặt, đem máu trên tay xử lí một chút, cười cười nhìn về phía cậu: " thật sự đem anh thành người giấy rồi sao? chút vết thương này tính là gì đâu, em mau đi về đi."

So với những cực khổ anh từng chịu trước kia một đấm này chẳng tính là cái gì cả, không đáng để nhắc tới. Vương Nhất Bác đang còn muốn nói thêm gì đó, anh đã quay đầu rời đi, đưa lưng về phía cậu vẫy vẫy tay.

Tiêu Chiến đi sang đường đối diện, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn xem bên kia đường, xác nhận là cậu đã lên xe đi về, anh mới bước nhanh về phía xe của mình. Dọc theo đường đi, điện thoại rung lên không ngừng.

Là nhóm chát ' kinh thành hoa hoa công tử' đang ầm ĩ, đều hóng hớt chuyện anh hôm nay thực hiện kế hoạch ' say rượu lái xe'.

Anh chuyên chú lái xe, không rảnh để ý tới đám người kia. Sau khi về đến nhà Tiêu Chiến ném chìa khóa xe xuống liền đi vào toilet, nhìn xem mình bị đánh thành cái dạng rồi. Thật ra vừa rồi ở trong xe nhìn qua một lần rồi, cảm thấy gương chiếu hậu soi không rõ ràng lắm. Vào toilet, bật đèn lên.

Nhìn bản thân trong gương, nhíu mày lại, khóe miệng đều xanh tím cả rồi, lại còn hơi sưng. Chậc, cú đấm này, cậu xuống tay thật tàn nhẫn. Lúc ấy phỏng chừng cậu hận không thể dẫm anh dưới chân mà đá chết đi.

Trong nhóm chát vẫn còn đang ồn ào, Tiêu Chiến ấn mở màn hình, bên trong đều là thúc giục anh: " [ ngũ ca, mau lên, khán giả đều mòng chờ anh hiện thân để phát biểu tuyên ngôn ngày hôm nay a * nhe răng*]

Tiêu Chiến suy nghĩ, bản thân bị đấm thành như gấu thế này, nhất định không để bọn họ chế giễu, trả lời: [ các anh em, giải tán đi, tôi đang cùng anh dâu của mấy người ăn khuya.]

Anh đem điện thoại ném sang một bên, lại nhìn chỗ bị thương. Trong nhà không có thuốc tiêu sưng, nhớ lần trước bị bỏng ở câu lạc bộ nhảy dù, y tá đưa cho anh thuốc sát trùng, cũng không biết có thể tiêu sung được không nhỉ, mặc kệ đi, trước đi tìm đồ đã.

Bằng không với bộ dạng này làm sao mà đi gặp người được. 

Trong nhóm chat rieng của ba người lại náo nhiệt hẳn lên. Tuấn Đăng không ở trong nhóm chat ' kinh thành hoa hoa công tử' cười nhạo anh, cũng là để cho anh chút mặt mũi, nhưng ở trong nhóm chat riêng, anh ta không hề cố kị.

Trêu chọc nói: [ ăn khuya? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...----] 

Trình Hạo: [Tuấn Đăng, con mẹ cậu đừng có cười tiểu Chiến của chúng ta, tiểu Chiến là một đứa trẻ thật thà ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha....]

Tiêu Chiến tìm được nước sát trùng cùng ít bông tới, đi tới phòng tắm, tắm rửa đơn giản một chút, sau đó đem mặt lau khô, đến trước gương cẩn thận bôi lau. Điện thoại vẫn luôn rung không ngừng, anh sắp bị phiền chết rồi. Nhìn mấy tin nhắn trong máy, anh âm thầm ghi thù Trình Hạo cùng Tuấn Đăng.

Tắt màn hình, tiếp tục bôi nước sát trùng lên vết thương. Không tự giác nhớ đến hình ảnh lần đầu tiên Vương Nhất Bác bôi thuốc cho anh. Lúc ấy, anh thật hy vọng giống như trong TV, sau đó trrong tay có điều khiển từ xa, liền bấm dừng lại ở khoảnh khắc ấy, để thời gian vĩnh viễn ở khi đó không trôi đi nữa.

Trở lại phòng ngủ, Tiêu Chiến đem điện thoại mở ra ngại trong nhóm chát ồn ào phiền toái, anh tạm thời tắt thông báo tin nhắn.

Đã hơn 11 giờ đêm, cũng không biết Vương Nhất Bác đã đi ngủ hay chưa, anh nhắn tin cho cậu: [ ngủ ngon.]

Sau một lúc lâu cậu cũng không trả lời lại tin nhắn của anh, anh hậm hực đem điện thoại ném bên gối.

Vương Nhất Bác về đến nhà, tắm xong liền trực tiếp lên giường nằm, nhưng tâm tình rối bời, nhắm mắt lại cũng không ngủ được, ngực cảm thấy khó chịu. cậu lại bò dậy khỏi giường, ăn mặc chỉnh tề, lưng đeo balo sau đó lái xe ra khỏi cửa. Lúc đêm muộn thế này, đều là xe đi về nhà, rất ít thấy xe lái ra ngoài.

Trước cổng tiểu khu có tiệm thuốc cùng cửa hàng tiện lợi, Vương Nhất Bác dừng xe, đi vào tiệm thuốc mua khẩu trang cùng thuốc bôi tiêu viêm. Chỉ là tới của hàng tiện lợi lại không biết mua cái gì, cậu do dự một lúc lâu.

Nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định mua một lọ kẹo bạc hà.

Nhân viên thu ngân trả lại 3 tệ tiền thừa, Vương Nhất Bác không nhận, nói với nhân viên thu ngân: " lấy cho tôi mấy cái kẹo que đi."

Cậu cầm hai cái kẹo mút hình bàn chân. Cậu lái xe đến tiểu khu của Tiêu Chiến, chỗ đó cách nhà cậu không xa lắm, ngày thường ban ngày hay kẹt xe ở đây, phải hơn 20 phút mới đi qua được, bây giờ người đi đường không nhiều lái xe tới rất nhanh, không tới 10 phút liền tới nơi.

Cậu có thẻ ra vào ở tiểu khu này, lúc sinh nhật 20 tuồi, mẹ cùng chú Sở tặng cho cậu một căn ở tiểu khu này, cậu không vào ở mà cho thuê căn hộ đó. Thật ra là cậu muốn bán đi, bởi vì ở đây Sở Tư Hạo cũng có môt căn, cậu không muốn cùng hắn ở trong môt tiểu khu, cho dù là cách đó vài căn cậu cũng không muốn.

Sau đó mẹ cậu nói nhà ở đây có tiềm năng tăng giá nhà rất cao, nói cậu giữ lại. Cậu không biết Sở Tư Hạo nghĩ như thế nào, cậu mua nhà ở đâu, Sở Tư Hạo cũng muốn sát theo đấy mua. Cậu lớn hơn Sở Tư Hạo, mỗi lần sinh nhật cậu mẹ mua bất động sản ở đâu tặng cho cậu, thì hai năm mới đến phiên Sở Tư Hạo.

Cho nên cậu ở đâu, mua cái gì, Sở Tư Hạo cũng học theo cậu làm như vậy. Phản cảm đến cực điểm. Cậu cũng biết, thật ra Sở Tư  Hạo nhìn cậu cực kì không vừa mắt.

Vương Nhất Bác trực tiếp cho xe đến dưới nhà Tiêu Chiến, dừng xe lại, cậu cầm điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, cơ hồ là một giây sau anh đã nhận máy.

Tiêu Chiến: " Tiểu Vương, sao còn chưa đi ngủ?"

Anh vừa rồi tuy rằng đem điện thoại ném xuống gối, nhưng mắt thì luôn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, sợ bỏ lỡ tin nhắn của cậu. Anh không nghĩ là cậu trực tiếp gọi điên tới cho anh luôn. Đây là lần thứ hai cậu chủ động gọi cho anh nha.

Vương Nhất Bác gọn gàng dứt khoát: " xuống dưới!"

Sau đó trực tiếp tắt máy.

Tiêu Chiến: "..."

Lời thoại này không phải là của kẻ thù nói sao? Không phải trên phim truyền hình bây giờ là như vậy à.

Dừng lại, xác định bản thân không có bị đánh rồi dẫn tới sinh ảo giác, lăn nhanh xuống giường đi mặc quần áo vào.

Dùng tốc độ khi còn ở quân đội mà thay quần áo, 2 phút sau đã ở trong thang máy. Bốn phía thang máy là kính hôm nay lại được phá lệ lau chùi sạch bóng, rõ ràng đến mức nhìn thấy được khóe miệng xanh tím của anh.

Anh nhìn mình trong kính, không tự giác cười cười. Cậu nửa đêm chạy tới đây xem anh, vài phút trước anh có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến sẽ có chuyện này xảy ra. Tiêu Chiến chạy vội ra khỏi cửa chung cư, cậu đang đứng trước bậc thang, mặc áo khoác, gió lớn, cậu đem mũ đội lên.

" khuya như vậy rồi, sao em còn tới đây? Em gọi cho anh, anh đi qua là được rồi."

Vương Nhất Bác vẫn giống như ngày thường, biểu tình lạnh nhạt, cậu đem túi nilon nhỏ trong tay cho anh: " đây là thuốc tiêu viêm, anh trở về bôi lên một ít."

Ánh đèn đường lờ mờ không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khóe miệng xanh tím của anh. Tiêu Chiến mở túi ra đôi mắt chớp chớp. Mấy thứ này là có ý gì? Thật sự đem anh thành trẻ con 3 tuổi ư?

Vương Nhất Bác ho nhẹ hai tiếng, giải thích: " khẩu trang là ngày mai đi làm rồi mang lên, ngậm kẹo bạc hà trong miệng đeo khẩu trang cũng không thấy khó chịu nữa."

Còn hai que kẹo kia cậu không nhiều lời mà nói thêm. Tiêu Chiến đem kẹo bàn chân nắm trong tay, nhìn lại xem lại thấy buồn cười.

Anh đem kẹo nhét vào túi áo của cậu: " anh cầm môt cái, cho em một cái."

Vương Nhất Bác: "..."

Có cảm giác giống như mấy đứa trẻ con đang chơi trò gia đình. Hơn nửa đêm hai người ở chỗ này chia nhau kẹo ăn. Cậu không lên tiếng, cũng không cự tuyệt. Cho tay vào túi, nắm lấy kẹo trong tay. Nhất thời hai người không ai lên tiếng, không khí xấu hổ lại xen lẫn ngọt ngào.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái: " tôi về đây."

Cậu xoay người liền đi.

Tiêu Chiến gọi cậu: " Tiểu Vương."

Cậu quay đầu lại: " có việc?"

" ừ."

Có chuyện gì? Làm gì có chuyện gì bây giờ chỉ là anh muốn gọi cậu ở lại thôi, muốn ở bên cạnh cậu thêm một lát. Đại não Tiêu Chiến bắt đầu điên cuồng hoạt động suy nghĩ xem là lấy lí do gì ra nói với cậu. Sau vài giây liền có đáp án.

Anh nói: " đúng lúc anh có chuyện muốn nói vơi Tứ ca, chúng ta tiện đường, anh ngồi xe em đến, khi về liền đi nhờ xe Tứ ca về."

Vương Nhất Bác: "..."

Hơn nửa đêm, anh đến nhà Tiêu Thừa làm cái gì? Có chuyện gì không thể chờ đến ngày mai rồi hãy nói? Nhưng cậu cũng không vạch trần anh.

Tiêu Chiến cất túi thuốc vào túi áo khoác, nói với cậu: " đi thôi, đến muộn quá sẽ làm chậm trễ Tứ ca nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, đành phải cùng anh đi lên xe.

Ngồi trên xe, Tiêu Chiến mở khẩu trang y tế ra đeo một cái lên cho mình, lại đưa một cái cho Vương Nhất Bác: " cái này cho em, hôm nay hơi nhiều sương mù, mang lên chắn chút khí độc."

Vương Nhất Bác: " ở trong xe không cần đeo."

Tiêu Chiến lại một hai bắt buộc cậu phải cầm: " xuống xe thì cần."

Vương Nhất Bác yên lặng nhận lấy. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn bên ngoài xe, lại không tự giác huýt sáo. Anh cùng cậu là đang đeo khẩu trang đôi nha, càng nghĩ đến lòng càng sung sướng. Chợt nhới tới cái gì, anh nhanh tay lấy điện thoại tìm trong danh bạ, lại thêm 'A" vào trước ' chuyên gia theo dõi'.

Anh lại nhắn tin cho Tứ ca: " [ em lát nữa đến nhà anh.]

Tứ ca: [ mấy giờ rồi còn mò đến, mộng du à?]

Tiêu Chiến: [ à, tìm anh thương lượng chút việc]

Tứ ca: [ thương lương chuyện cưới xin của cậu?]

Tiêu Chiến: "..." Họng nghẹn lại.

Không có kiên nhẫn: [ trước không nói, em 10 phút nữa tới.]

Tứ ca: [ anh đang không có ở nhà, đang công tác ở Thượng Hải, chị dâu cậu đêm nay tăng ca, trong nhà bảo mẫu tài xế đều nghỉ rồi, biệt thự không có ai, cậu không cần qua đâu.]

Tiêu Chiến: "..." Xe dừng lại, Tiêu Chiến sửng sốt, tới rồi? Sao lại giống như ngồi tên lửa bắn tới vậy, còn ngồi chưa nóng mông đâu, đã đến rồi?

Tiêu Chiến không xuống xe, xoay mặt nhìn cậu: " Tiểu Vương, em ngày mai không trực ban đúng không?"

Vương Nhất Bác: "ừ"

Tiêu Chiến giãy giũa trong chốc lát, vẫn là không biết xấu hổ nói: " là thế này a, anh luôn muốn đi xem phim, mấy ngày nay lại vội không có thời gian đi xem, nếu không đi xem thì phim kia ngừng chiếu trên rạp mất, đêm mai lại đúng lúc rảnh, em đi với anh đi xem đi."

Lại đặc biệt bổ sung thêm: " một mình đi xem phim rất chán, anh lại chưa đi xem phim ngoài rạp bao giờ, cũng không biết đi như thế nào nha, mua vé như thế nào, kiểm vé như thế nào anh đều không biết, em đi với anh đi."

Vương Nhất Bác: "..."

Chưa đi xem phim bao giờ, không biết đi như thế nào? người này đúng thật là ông tổ của bộ môn trợn mắt nói dối. Cậu không cự tuyệt, chính là ngầm đồng ý. Trong lòng anh vui mừng đến phát điên lên rồi, lại dặn dò cậu về nhà ngủ sớm một chút. Tứ ca không có ở nhà, anh chuẩn bị ra ngoài gọi xe về.

Anh mới đẩy cửa ra, Vương Nhất Bác cũng theo đi xuống, vòng qua đầu xe, đem chìa khóa ném cho anh: " nửa đêm đừng tới làm phiền Tứ ca của anh hay tài xế đưa anh về."

Tiêu Chiến lui về phía sau một bước, tiếp được chìa khóa cậu ném cho, không đợi anh nói chuyện, đã lập tức xoay người đi vào trong nhà. Đây là cái chìa khóa có trọng lượng nhất mà anh từng cầm, còn có cả độ ấm trên tay của cậu nha. 

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi cuộc gọi tới của Tiêu Chiến, anh gọi cậu dậy và nói là đã ở trước cửa nhà cậu. Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, chỉ sớm hơn 10 phút so với thời gian thức dậy thường ngày của cậu.

Trong điện thoại Tiêu Chiến còn đang nói chuyện: "Tiểu Vương, em nhanh lên một chút, anh đưa em đi ăn sáng, chắc sẽ kịp đó."

Vương Nhất Bác xoa cổ, mí mắt đánh nhau bùm bụp: "Ừ, tới đây."

Ném điện thoại qua một bên, lại nhắm mắt một lát rồi mới dậy. Đi ra khỏi biệt thự, gió lạnh  thổi vào mặt hơi đau. Thời tiết âm u, dự báo sẽ mưa.

Trong kí ức của Vương Nhất Bác, đã nhiều năm Bắc Kinh không còn mưa nhiều như thế này, ngày hôm kia vừa có một trận mưa, mới cách hai ngày lại muốn mưa tiếp một trận nữa.

Cổng lớn, Tiêu Chiến lái xe của Vương Nhất Bác lại đây, trên cửa kính kết một tầng sương dày, tấm kính phía trước chắn mất tầm mắt, sáng sớm anh đã xử lý sạch sẽ, tấm kính phía sau thì anh mặc kệ không quản, hiện tại nó vẫn còn chưa tan hết, anh dùng ngón tay vẽ lung tung.

Anh vẽ một bé gái lên cửa sổ xe, lại viết: Con gái của tôi cùng Tiểu Vương. Viết xong, khóe miệng nhếch lên.

Vương Nhất Bác ra tới: "Xe của anh đâu? Không bảo tài xế chạy theo à?"

Tiêu Chiến vội vàng dùng tay lau mấy chữ kia, trả lời cậu: "Đúng lúc tiện đường, một chiếc xe cũng đủ rồi, chạy hai chiếc xe vừa tốn xăng lại ô nhiễm môi trường, tiết kiệm, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi công dân."

Vương Nhất Bác: "Công ty của anh ở phía nam, tôi ở phía đông."

Sao lại tiện đường được?

Tiêu Chiến: "Anh không có khả năng xác định phương hướng, phân không rõ đông tây nam bắc, nhưng trên trực giác của bản thân thì chính là tiện đường."

Vương Nhất Bác vô lực, kéo cửa xe ra ngồi trên ghế phụ. Tiêu Chiến cười, ngay sau đó ngồi trên ghế lái.

Anh hỏi cậu muốn ăn gì, Vương Nhất Bác nhìn thời gian, còn một tiếng nữa mới vào làm, nghĩ nghĩ: " ăn bánh quẩy và sữa đậu nành, tiệm bánh quẩy lâu đời trên đường xx đó."

Cậu đã mấy tháng rồi không được uống sữa đậu nành nóng lại dùng bánh quẩy nóng nóng thơm thơm chấm sữa đậu nành.

Tiêu Chiến: "Khi còn nhỏ anh đã từng ăn ở đó, đã hơn hai mươi năm không đến, vẫn là ông chủ kia à?"

Vương Nhất Bác: "Ừ. Đầu năm nay ông chủ có cháu gái, hôm đầy tháng đứa bé, ông ấy mời tất cả khách trong quán ăn sáng miễn phí."

5 năm trước ông chủ có cháu trai, hôm đầy tháng cháu trai thì quán ông giảm giá bữa sáng 50%, bây giờ đầy tháng cháu gái thì miễn phí luôn.

Vừa khéo hôm đó là cuối tuần, cậu và Chu Ngọc đến quán liền nghe thấy khách hàng quen ngồi trong quán trêu chọc ông ấy, nói đây là thiên vị cháu gái nha. Ông chủ cười đến căng cả nếp nhăn, nói lúc còn trẻ muốn có một cô con gái, nhưng khi đó kế hoạch hoá gia đình, chỉ có thể sinh một con mà lại là con trai rồi. Rốt cuộc bây giờ có được cô cháu gái liền rất cao hứng, liền mời mọi người ăn bữa sáng miễn phí.

Tiêu Chiến dùng khóe mắt liếc nhìn cậu một cái, tiếp lời: "Anh cũng thích con gái, cực kỳ thích, về sau muốn có con gái." Lại hỏi: "Em thì sao, có thích con gái không?"

Vương Nhất Bác: "..."

Mấy lời này sao cứ như là đôi vợ chồng trẻ mới cưới đang thương lượng chuyện sinh con vậy. Không cách nào nói chuyện được, cậu quay mặt đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe bên phải.

Hơn hai mươi phút sau thì tới quán bán đồ ăn sáng kia. Quán điểm tâm sáng này đã bán ở đây được vài thập niên, bữa sáng cũng không phong phú lắm, chỉ có bánh quẩy, sữa đậu nành, tào phớ, còn có bánh nướng và trứng trà, nhưng mỗi ngày người tới đây ăn sáng đều phải xếp hàng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tới sớm, đợi vài phút là được vào bàn ngồi.

"Chỉ bánh quẩy và sữa đậu nành? Có muốn ăn thêm bánh nướng không?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến chọn tào phớ và bánh nướng, gọi chút bánh quẩy và sữa đậu nành cho Vương Nhất Bác, còn gọi thêm hai quả trứng trà. Bà chủ hỏi sữa đậu nành và tàu hũ lấy vị gì.

"Tào phớ mặn, sữa đậu nành nguyên vị."

Bà chủ bắt đầu nhanh nhẹn hớt tào phớ. Trong quán ngoài ông bà chủ ra thì chỉ có thêm một dì giúp việc, ăn sáng ở đây cơ bản đều phải tự phục vụ. Ngay cả tính tiền cũng là sau khi ăn xong, khách tự tính theo bảng giá dán trên tường rồi đưa thẳng cho bà chủ.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nhìn chằm chằm ra cửa, ông chủ đang chiên bánh quẩy, Tiêu Chiến xếp hàng ở đó chờ bánh quẩy chiên xong. Trong đám người xếp hàng, anh cực kỳ nổi bật do chiều cao và quần áo. Còn do cả khuôn mặt kia của anh. Tất cả đủ để khiến cho các người xung quanh đều khe khẽ nói nhỏ.

Hôm nay Tiêu Chiến lại mặc sơ mi trắng và áo khoác dài màu màu xanh biển. Lại nhìn kỹ cánh tay anh, cổ tay áo của sơ mi cài khuy che khuất một nửa đồng hồ, cổ tay áo của áo khoác lại che khuất hai phần ba cổ tay áo sơ mi. Áo xếp theo thứ tự một cách tinh tế và đẹp đẽ, hoàn hảo.

Vương Nhất Bác thích nhất bộ đồ này của anh, lần đầu tiên cậu nhảy dù tự do một mình, anh mặc bộ quần áo này đứng ở điểm tiếp đất chờ cậu. Còn ôm cậu xoay một vòng tại chỗ.

Tiêu Chiến bưng bánh quẩy lại đây, vừa muốn xoay người đi lấy sữa đậu nành và tàu hũ, bà chủ đã đưa đến.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến nhận lấy.

Đặt sữa đậu nành ở trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lấy thìa và đũa đưa cho anh, hai người phối hợp xem như ăn ý. Gần 7 giờ, trong quán người đến nhiều lên, bàn không đủ ngồi, rất nhiều người sẽ ghép bàn.

Vương Nhất Bác ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi vào phía bên trong một chút, nhường vị trí cho người khác. Tiêu Chiến không hề nghĩ ngợi gì mà đứng lên ngồi qua bên cạnh cậu, dựa vào gần sát cậu.

Vương Nhất Bác: "..." Ngồi đối diện bọn họ là một đôi tiểu tình nhân.

Bởi vì ghép bàn, sợ không cẩn thận sẽ phun nước miếng đến mâm của người khác, cho nên khi bọn họ ăn gần như đều trầm mặc, cúi đầu ăn phần của mình. Đôi khi Tiêu Chiến sẽ dùng khóe mắt liếc nhìn cậu một cái. Cậu lấy bánh quẩy nhúng vào sữa đậu nành, ăn ngon lành, đã sắp ăn hết hai cái bánh quẩy.

Anh nghiêng mặt: "Có đủ không?"

Vương Nhất Bác nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nói với anh: "Không đủ, thêm một cái nữa."

Tiêu Chiến: "..." Tuy rằng bánh quẩy không quá lớn, nhưng cơ bản là không có ai sẽ ăn ba cái.

Anh cười: "Ăn bánh quẩy nhiều về sau già sẽ bị lẫn, sau này em ngốc rồi, anh sẽ bắt nạt em mỗi ngày."

Đôi tình nhân nhỏ ở đối diện không khỏi ngẩng đầu nhìn bọn họ, đặc biệt còn chửi thầm trong lòng, thật không có ý thức đạo đức công cộng, sáng sớm đã bắt đầu rắc thức ăn cho chó rồi.

Vương Nhất Bác: "..."

Ở phía dưới bàn cậu đưa chân đá Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu, rồi vẫn đứng dậy đi lấy bánh quẩy cho cậu. Vương Nhất Bác cúi đầu uống sữa đậu nành, vừa rồi chấm bánh quẩy vào chén sữa đậu nành, hiện tại phía trên chén sữa đậu nành trắng ngà nổi lên một lớp váng dầu vàng nhạt. Uống một ngụm, đặc biệt thơm, ngon hơn trước kia rất nhiều.

Tiêu Chiến lại lấy thêm cho cậu tận hai cái bánh quẩy, Vương Nhất Bác: "Tôi ăn không hết."

"Ăn không hết thì anh ăn." Tiêu Chiến lại hỏi cậu: "Lấy thêm cho em chút sữa đậu nành nhé?"

Phần sữa đậu nành còn lại trong chén cậu không nhiều lắm, không đủ chấm bánh quẩy. Vương Nhất Bác gật gật đầu, cầm chén đưa cho anh.

Tiêu Chiến lấy thêm nửa chén sữa đậu nành, khi anh mang về đây thì Vương Nhất Bác đang lột trứng gà, anh ngồi xuống, đưa sữa đậu nành cho cậu rồi trực tiếp đoạt lấy quả trứng trà trong tay cậu: "Để anh, em ăn đi cho nóng."

Vương Nhất Bác cũng không tranh lại anh nên đành thôi, bắt đầu ăn bánh quẩy.
Tiêu Chiến thong thả ung dung lột vỏ trứng, chợt quay đầu hỏi cậu: "Bánh quẩy chấm sữa đậu nành ăn rất ngon à?"

Kỳ thật anh từng ăn rồi, chính là cố ý hỏi như vậy.

Vương Nhất Bác gật đầu: "học ăn theo cậu từ khi còn nhỏ."

Tiêu Chiến thò mặt lại gần: "Cho anh thử một miếng."

Đúng lúc trên đũa của cậu đang kẹp một cái bánh quẩy đã chấm sữa đậu nành, tranh thủ lúc cậu ngơ ngẩn chưa kịp phản ứng, anh nắm lấy tay cậu, đưa bánh quẩy vào trong miệng mình, cắn một mồm to.

Vương Nhất Bác: "..."

Người này, sao lại ăn cái bánh quẩy mà cậu đã cắn rồi.

Tiêu Chiến nhai kỹ nuốt chậm, gật đầu: "Ăn khá ngon."

Thấy cậu vẫn luôn nhìn mình, anh lại làm như không có việc gì mà thúc giục cậu: "Ăn nhanh lên nào, để lát nữa sẽ nguội."

Sau đó anh quay mặt đi tiếp tục lột vỏ trứng. Vương Nhất Bác nhấp nhấp môi, cầm bánh quẩy chấm sữa đậu nành, dừng lại vài giây rồi mới đút bánh quẩy vào miệng cắn. Một cái bánh quẩy, cậu một miếng, anh một miếng, sau đó lại đến cậu một miếng, khác gì ăn nước miếng của nhau?

Tiêu Chiến dùng khóe mắt nhìn lướt qua cậu, thấy cậu đã ăn, khóe miệng anh thấp thoáng một nụ cười không dễ phát hiện. Trứng  đã được lột xong, vẫn giống như trước đây, anh ăn phần lòng đỏ trứng, lòng trắng trứng thì để lại cho cậu. Hai quả trứng trà đều là như thế.

Bên này, Vương Nhất Bác còn đang thong thả ăn bánh quẩy, uống nhiều sữa đậu nóng nên cậu thấy hơi nóng, lấy khăn giấy ướt trong túi ra lau lau trán.

Tiêu Chiến hỏi: "Nóng hả?"

"Ừ, hơi nóng."

Tiêu Chiến cầm lấy túi của cậu, đưa cằm ra hiệu: "Cởi áo khoác ra đi, anh cầm cho." Anh duỗi tay nắm lấy cổ tay áo của ống tay áo khoác, giúp đỡ cậu cởi ra.

Vương Nhất Bác cảm giác phía sau lưng toát mồ hôi rồi nên cũng buông đũa ra. Tiêu Chiến giúp cậu túm ống tay áo để cởi áo khoác ra, hệt như đang giúp đỡ một đứa nhỏ. Cậu còn chưa kịp gấp lại, Tiêu Chiến đã lấy đi.

"Để tự tôi." Vương Nhất Bác muốn lấy lại đây, nhưng động tác không nhanh bằng anh, anh đã vắt áo lên cánh tay trái, bàn tay trái thì cầm túi của cậu.

"Ăn nhanh đi, bị muộn rồi."

Vương Nhất Bác nghe được bị muộn rồi, trong quán lại nhiều người nên cậu không tranh giành với anh nữa, nhanh chóng vùi đầu tiếp tục ăn.

Ăn cơm xong, Tiêu Chiến đi tính tiền, Vương Nhất Bác cũng đi theo ra.

Đi tới cửa, Tiêu Chiến giũ áo khoác ra: "Lại đây mặc vào đi."

Vương Nhất Bác: "Để tự tôi."

Nhưng Tiêu Chiến vẫn căng ống tay áo ra cho cậu xỏ tay mặc vào.

"Còn nóng không?"

"Cũng đỡ rồi."

Sau khi ra ngoài thì không còn nóng như vừa rồi nữa. Tiêu Chiến cũng vừa khéo thấy được giỏ chiếc xe điện kia. Anh đi qua đó rút hai tờ giấy quảng cáo, gập đôi tờ giấy lại rồi bước nhanh đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang gài khuy áo, chợt cảm giác bên tai có một cơn gió lạnh thổi qua. Cậu quay đầu, thấy Tiêu Chiến đang quạt cho cậu.

Cậu: "..."

Người này sao cứ như con nít ba tuổi vậy, nhưng trong lòng cậu thì ngọt ngào ấm áp như hệt như vị sữa đậu nành mới uống vừa rồi.

Vương Nhất Bác cài khuy áo xong, Tiêu Chiến cùng cậu sóng vai đi về phía ô tô, Tiêu Chiến vẫn vừa đi vừa quạt cho cậu. Ngồi lên xe, vẫn là Tiêu Chiến lái xe. Chờ đến khi đèn đỏ, anh lại tiếp tục cầm giấy quảng cáo quạt cho mình hai cái, lại cố ý quạt cho cậu hai cái.

Vương Nhất Bác: "..."

Trừng mắt liếc anh một cái.

Tiêu Chiến cười: "Mắt anh bị viễn thị, dù cho em có làm gì thì anh cũng không thấy đâu."

Tới cổng đơn vị của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dừng xe, Vương Nhất Bác nói với anh: "Lát nữa anh bảo tài xế đưa xe qua đây, chìa khóa xe cứ gửi ở phòng bảo vệ là được."

Tiêu Chiến: "Không cần phiền phức như vậy, buổi tối anh chạy thẳng qua đây đón em đi xem phim luôn."

Tiêu Chiến đến công ty hơn sớm hơn bình thường nửa tiếng, đúng lúc ở bãi đậu xe gặp được thư kí. Thư kí kinh ngạc nhìn chiếc xe kia, cô ấy có ấn tượng quá sâu với chiếc xe đó, bởi vì mấy tuần trước chiếc xe của Tiêu Chiến bị đụng xe, tất cả mọi việc đều là do cô ấy xử lý.

Phí sửa chữa đến hơn 11 vạn tệ, khi cô ấy báo cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đặc biệt dặn dò cô ấy không cần tìm chủ xe Audi. Thế mà bây giờ anh lại lái chiếc xe Audi kia đi làm, hơn nữa gần đây anh còn thường xuyên nghe điện thoại trong cuộc họp, có khi lúc đến thì thấy mà rời đi lúc nào chẳng hay. Có vẻ là đụng xe đụng ra tình yêu rồi.

Thư kí và Tiêu Chiến cùng đi thang máy chuyên dụng để lên tầng, thư kí nghĩ đến cuộc điện thoại từ nước ngoài mà mình nhận được vào nửa đêm hôm qua: "Tiêu tổng, khách hàng bên Malaysia gọi lại nói chuyển ngày kí hợp đồng thành sáng thứ ba tuần sau, tôi đặt vé máy bay vào sáng thứ hai nhé?"

Tiêu Chiến ngước mắt, dời lên sớm hơn? Tối hôm qua về nhà bị cái đám trong nhóm chat ' hoa hoa công tử' làm phiền quá nên anh tắt điện thoại một lúc. Sau đó, có thấy một cuộc gọi nhỡ từ nước ngoài, vì số điện thoại này không quen nên anh không gọi lại.

Có lẽ là vị khách hàng Malaysia kia.

Anh hỏi: "Ai đã liên lạc với cô?"

Thư ký đáp: "Thư ký của khách hàng, cô ta nói rằng ông chủ của cô ta không gọi được cho ngài. Thư ký bên đó nói rất xin lỗi, vì ông chủ của họ phải đến Dubai vào tối thứ ba, chỉ có thể dời lịch kí hợp đồng lên trước một ngày."

Tiêu Chiến suy nghĩ, thứ hai anh đã đi Kuala Lumpur, chắc chắn thứ ba không về kịp. Bởi vì Kuala Lumpur cũng không phải nơi cuối cùng mà bọn họ sẽ kí hợp đồng. Lần trước đến nơi bàn chuyện hợp tác, nơi đó không có bất kỳ tín hiệu gì cả. Anh không biết chính xác là ông chủ đứng phía sau của cái tập đoàn này làm gì, ngày hôm đó bàn chuyện hợp tác với anh chỉ là người đại diện hợp pháp chứ không phải ông chủ thực sự, anh cảm thấy như thế.

Vòng kinh doanh bên trong đó chính là hiện thực cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tôm tép. Không quan trọng là dùng cách thức gì, chỉ cần bạn có thể tồn tại được mới chính là bản lĩnh.

Tiêu Chiến lại hỏi: "Chuyến bay sớm nhất ngày thứ ba là mấy giờ?"

Thư kí: " 2 giờ sáng, 8 giờ hơn sẽ đến Kuala Lumpur."

Tiêu Chiến: "Vậy chọn chuyến bay đó đi."

"Vâng."

Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến cũng chẳng rảnh rỗi, buổi sáng phải họp, gặp khách hàng, giữa trưa còn hẹn lãnh đạo của ngân hàng ăn cơm, buổi chiều lại tiếp tục họp. Mãi cho đến sáu giờ tối mới được rảnh rỗi.

Hôm nay trời mưa, giao thông ùn tắc hơn ngày thường rất nhiều, Vương Nhất Bác sẽ bận rộn hơn bình thường nên giữa trưa anh cũng không quấy rầy cậu. Hiện tại bận rộn xong rồi, lập tức cảm thấy có chút nhớ cậu.

Anh nhắn tin cho cậu: [ Mấy giờ tan làm? Anh đi đón em.]

Qua vài phút, Vương Nhất Bác trả lời: [ Đã tan làm. ]

Tiêu Chiến: [Anh lập tức qua đó.]

Đi ra khỏi toàn nhà công ty, mưa vẫn còn đang rơi nhưng cũng không lớn. Trên đường, người qua lại bước chân vội vàng, hoặc mở dù hoặc mặc áo mưa, còn có người chẳng thèm che chắn gì, cứ thế chạy vội trong làn mưa nhỏ.

Anh lại vô thức nghĩ đến đêm cuối tuần rồi anh buồn bực đứng trong mưa hút thuốc, còn có ý tưởng vứt cái bật lửa mà Vương Nhất Bác mua cho anh, cuối cùng cũng không bỏ được.

Đêm đó mưa to, anh nhìn Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan dắt tay đi xem phim, hôm nay anh muốn xem phim, kết quả lại mưa nhỏ. Thật trùng hợp.

Ngày mưa lại kẹt xe, Tiêu Chiến chạy hơn 20 phút mới đến nơi. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa chờ anh, lẽ ra anh nên âm thầm sung sướng mới đúng, nhưng lại chẳng hề vui vẻ chút nào, ngược lại trong lòng còn có một chút chua xót đang dâng lên.

Vương Nhất Bác đang cúi đầu nhìn điện thoại, không chú ý tới anh. Anh vội dừng xe, không kịp mở dù mà đội mưa chạy nhanh qua chỗ cậu.

Vương Nhất Bác ngước mắt: "Sao anh lại xuống xe? Gọi tôi một tiếng là được rồi."

Nói rồi theo bản năng cậu nghiêng dù qua phía anh. Tiêu Chiến cảm thấy ăn qua một bữa sáng, gai góc trên người cậu ít đi rất nhiều, tuy rằng nói chuyện vẫn lạnh lùng, nhưng giọng điệu không còn sặc người như trước nữa.

Bởi vì gió lớn, mưa tạt lung tung theo hướng gió nên trên mặt cậu cũng bị nước mưa bắn vào. Anh dùng mu bàn tay lau cho cậu, cậu cũng không tránh né.

"Sao lại không ở trong văn phòng chờ anh?"

Nói xong, anh kéo cậu đi về phía ô tô.

Vương Nhất Bác trả lời anh: "Cứ cho rằng anh sẽ đến ngay."

Ngồi trên xe, Vương Nhất Bác cởi áo khoác ra, Tiêu Chiến rất tự nhiên nhận lấy, trải áo gió ra hong trên ghế sau.

Lại tìm khăn trong hộp chứa đồ cho cậu. Mùa này không cần phải mở điều hòa nhưng anh vẫn mở lên.

Vương Nhất Bác: "Tôi không lạnh." Cậu lau lau mặt và tóc.

Tiêu Chiến: "Nhanh hong khô quần áo, mặc quần áo ướt trên người không khó chịu à?"

Anh lái xe từ từ rời đi. Khi lái xe, thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ tranh thủ liếc nhìn cậu một cái. Cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

" Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc.

"ừ?" anh và cậu nhìn nhau trong thoáng chốc, rồi anh lại chuyển tầm mắt về con đường phía trước.

"Chuyện gì thế? Em nói đi, anh nghe đây."

Vương Nhất Bác cân nhắc một lúc sau đó nói thẳng ra: "Chúng ta từ lúc bắt đầu quen biết nhau đến bây giờ cũng chưa đến một tháng, đôi bên cũng không có hiểu biết về nhau. Bản thân tôi chính là một người lý trí lại nhạy cảm, cho nên sẽ không yêu đương một cách mơ màng, hồ đồ, đặc biệt là trước đây chúng ta còn có thành kiến với nhau. Có điều..."

Cậu cố ý tạm dừng.

"Có điều nếu tôi đã ngầm đồng ý cho anh thời gian một năm, có lẽ không cần một năm, có một số việc cứ nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên, cũng không cần thiết một hai phải quy định mốc thời gian chính xác. Dù sao mặc kệ là bao lâu, nếu như trước đó tôi đã ngầm đồng ý với anh thì sẽ không quay lưng lại có gì đó với người khác, điều này tôi vẫn có thể làm được. Còn theo thời gian chúng ta ở chung, hợp hay không hợp, có thể ở bên nhau hay không thì không ai có thể biết trước được, cũng không có biện pháp nào để khống chế kết quả."

Cậu nhìn anh: "Anh hiểu ý của tôi chứ?"

Tiêu Chiến kích động, suýt chút nữa quên cả lái xe, anh vội dừng xe sang bên đường.

Xoay mặt qua nói với cậu: "Anh hiểu, thật sự hiểu."

Nói rồi, anh lại vô thức mím môi cười. Đêm nay cậu nói những lời này thật sự khiến anh bất ngờ, vốn còn đang nghĩ, một năm qua đi lỡ như cậu vẫn không động tâm thì làm sao bây giờ?

Hoặc là trong một năm này, cậu đến với người khác, anh lại phải làm sao bây giờ? Mà những lời vừa rồi của cậu chính là một liều thuốc an thần. Chỉ cần cậu không bài xích anh thì nhất định anh sẽ có biện pháp làm cậu thích anh.

Nói không chừng, hiện tại cậu đã có ấn tượng tốt với anh, chỉ là không biết sẽ yêu đương như thế nào nên khóa chặt tâm tư lại, không muốn bản thân bị tổn thương. Nhưng anh hiểu cậu, đặc biệt là từ nhỏ cậu đã sống trong gia đình đơn thân nên chắc chắn rất cẩn thận và mẫn cảm trong chuyện tình cảm. Hiện tại cậu có thể tiến lên một bước như vậy, anh đã mừng phát điên rồi.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu, khóe miệng cong lên. Cũng không nói nói gì.

Vương Nhất Bác bị nhìn tới mức không thoải mái, thúc giục anh: "Còn không đi nữa thì hết phim đấy."

"À, được." Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, bắt đầu tập trung lái xe.
Dọc theo đường đi anh đều huýt sáo, vẫn là bài 'Em có biết anh đang đợi em' kia.

Tiêu Chiến có chút lòng dạ hẹp hòi, nghĩ đến Lưu Hải Khoan đậu xe trong bãi đậu xe ở trung tâm thương mại phía đối diện, anh cũng chuyển tay lái đi qua bãi đậu xe bên đó.

Vương Nhất Bác nhắc nhở anh: "Sai hướng rồi, rạp chiếu phim bên phải tòa nhà lớn bên kia."

Tiêu Chiến: "Nhiều người đi xem phim, chắc bên kia không còn chỗ đậu xe đâu."

Vương Nhất Bác: "Hôm nay thứ tư, trời lại mưa, sẽ không đông đâu."

Tiêu Chiến coi như không nghe được, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn ra ngoài xe, không biết người này lại suy nghĩ cái gì rồi, trời mưa còn một hai phải đi xa như vậy.

Dừng xe xong, Tiêu Chiến đưa áo khoác của mình cho Vương Nhất Bác: "Mặc của anh đi, áo của em vẫn còn ẩm."

Vương Nhất Bác: "Vậy còn anh?"

Trên người anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, ngày mưa trời rất lạnh.

Tiêu Chiến: "Trong cốp xe của anh có."

Anh mở cốp xe, tìm ra một cái áo khoác, cùng màu với cái áo khoác trên tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mặc áo khoác của anh vào, cầm dù che, cùng anh đi ra khỏi bãi đậu xe.

Chợt nhớ tới: "Sao anh không lấy thêm một cây dù?"

Tiêu Chiến: "Trên xe không có dù."

Vương Nhất Bác: "Cốp xe có."

Vừa rồi rõ ràng cậu thấy có bên trong đó.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt: " phải không? Mắt anh không tốt nên không thấy được, mắt anh bị viễn thị mà, em quên sao?"

Vương Nhất Bác: "..."

Quả thực là hết chỗ nói rồi. Cậu cúi đầu đi về phía trước, không thèm để ý anh nữa. Tiêu Chiến cười, đi theo phía sau cậu. Ra khỏi bãi đậu xe, anh núp vào dù của cậu.

Tới ngã tư đường, đèn xanh của lối đi bộ vừa bật sáng, còn hơn 50 giây nên hoàn toàn không cần chạy vội qua đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro