Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác có một giấc ngủ ngon, mãi cho đến khi chuông báo ầm ĩ lần thứ hai, cậu mới giãy giụa rời khỏi giường. Cậu không có thói quen làm bữa sáng, cơ bản đều là Chu Ngọc sẽ mang bữa sáng theo cho cậu.


Rửa mặt xong chưa đến 6 rưỡi sáng, trước khi ra khỏi cửa, mặt trời cũng mới chỉ nhô lên ở phía chân trời.  Vừa bước ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác lập tức nhìn thấy chiếc xe màu đen đỗ ở bên ngoài cổng lớn, Tiêu Chiến đang đứng ở bên cạnh xe gọi điện thoại, giọng nói không lớn, cậu không nghe rõ là đang nói gì.


Nhìn chiếc xe quen thuộc, hình bóng quen thuộc, nghĩ đến dáng vẻ tự luyến trong tin nhắn tối hôm qua anh gửi cho cậu, bỗng nhiên tất cả bực bội của 2 ngày trước đều biến mất sạch.


Vương Nhất Bác khóa kỹ cửa, bước nhanh đi qua. Tiêu Chiến nghe tiếng quay đầu, dùng tiếng Anh nói câu sẽ gọi lại sau vào điện thoại, sau đó anh cất điện thoại đi, mỉm cười với cậu, lại là giọng điệu quen thuộc: "Sao không ngủ thêm chút nữa?"


Sau khi đến gần, Vương Nhất Bác làm như không thấy anh ở đó, không nghe anh nói gì. Cậu mở cửa lớn, đi ra ngoài, bấm điều khiển từ xa khóa lại. Tiêu Chiến xách bữa sáng từ trong xe ra, bước nhanh vượt qua cậu, chắn ở phía trước, Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn anh.


Cậu qua trái, anh cũng qua trái. Cậu sang phải, anh lập tức đưa chân theo sang phải. Vương Nhất Bác bức bối, không nói với anh lời nào, đạp lên chân anh. Còn chưa hết giận, cậu lại đá anh một cái.


Tiêu Chiến không kêu đau, còn trông còn vô cùng hạnh phúc, cậu tùy tiện nổi giận, làm nũng với anh, anh lại giống như lấy được bảo bối.


Anh trầm giọng nói: "Tiểu Vương, anh sai rồi, sau này dù cho có chuyện gì anh cũng sẽ gặp mặt hỏi rõ ràng, em đừng giận nữa được không?"


Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng, đưa tay đẩy anh ra, cậu tạm thời không muốn nhìn thấy anh.


Tiêu Chiến bị đẩy qua một bên, cậu mới vừa cất bước, anh lại nhanh chóng dính tới, đưa bữa sáng cho cậu: "Anh mua bữa sáng cho em, vẫn còn nóng hổi nha."


Vương Nhất Bác không nhận, anh tách bữa sáng ra, nhét sữa vào túi áo khoác bên phải, nhét sủi cảo hấp túi áo khoác bên trái của cậu.


Còn không quên nói: "Nếu làm dơ áo, buổi tối anh sẽ mang đi giặt cho em."


Cũng mặc kệ Vương Nhất Bác có chịu ăn hay không, sau khi Tiêu Chiến nhét đồ vào túi áo rồi thì vội vàng chạy về xe mình, nhanh chóng khóa cửa xe lại. Vương Nhất Bác xoay người, anh đã khởi động xe. Cậu sờ sờ túi áo, rất ấm. Hẳn là bữa sáng mới làm xong.


Xe của anh từ từ chạy ngang qua cậu, khi cách xa mười mấy mét, anh hạ cửa sổ xe xuống, ngừng lại, thò đầu ra khỏi cửa sổ nói với cậu: "Buổi tối anh có thời gian, chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé, anh đi đón em."


Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng mở miệng, giọng lạnh lùng: "Tôi không rảnh!"


Tiêu Chiến cười: "Vậy chờ em rảnh rồi lại đi."


Anh thu hồi tầm mắt, lái xe rời đi. Vương Nhất Bác móc bữa sáng ở bên túi phải ra, là một phần sủi cảo hấp, bên cạnh còn có trứng luộc nước trà đã lột vỏ, chỉ có lòng trắng trứng.


Ngón tay cậu hơi co lại, ngẩng đầu lên, nhưng xe của anh đã biến mất nơi cuối đường, khuất khỏi tầm mắt. Ngồi trên xe, Vương Nhất Bác không vội lái xe đi tới chỗ làm, cậu lấy bữa sáng ra, lại nhắn tin cho Chu Ngọc, bảo anh ấy không cần mang thêm bữa sáng cho cậu, nói tự mình ăn rồi.


Buông điện thoại, cậu mở bữa sáng Tiêu Chiến mua cho cậu ra, tách đôi đũa dùng một lần, kẹp lòng trắng trứng lên, chậm rãi ăn sáng.


Hôm nay cậu đến đơn vị sớm, chỗ đậu xe mới chỉ đầy một nửa. Vương Nhất Bác mới vừa xuống xe, phía sau vang lên tiếng động cơ ầm ĩ, cậu quay đầu, là chiếc xe thể thao nổi bật kia, không nghĩ tới chiếc xe thể thao kia chạy thẳng đến phía cậu, rồi thắng lại ở bên phải ô tô của cậu.


Thu hồi tầm mắt, Vương Nhất Bác xoay người đi về phía văn phòng. Thượng Hùng nhanh chóng từ phía sau đuổi kịp tới, khi đến bên cạnh cậu, Thượng Hùng thả chậm bước chân, vẻ mặt vẫn cao ngạo như trước, lấy khóe mắt khinh thường mà liếc nhìn cậu, không mặn không nhạt nói một câu chào hỏi: "Vương sư huynh, chào buổi sáng."


Vương Nhất Bác: "..."


Lời của Thượng Hùng rõ ràng đang trào phúng cậu lớn tuổi, còn gọi là Sư Huynh?


Khóe miệng cậu cong lên: "a, Tiểu Thượng, buổi sáng tốt lành, lại đây, đỡ anh một chút, chân và eo của anh không tốt, đi đường khó khăn."


Nói rồi đưa tay ra vịn tay hắn. Vương Nhất Bác cao hơn hắn gần một cái đầu, về mặt khí thế coi như đè ép hắn, lại nhìn dáng vẻ lúc Vương Nhất Bác thoải mái duỗi tay ra kia, tư thế đó rất giống như quý phi trong cung đang sai bảo tiểu nha hoàn.


Thượng Hùng: "..."


Sắc mặt thay đổi vài lần, khóe miệng cứng đờ: "Anh thật thích nói đùa, anh còn trẻ như vậy, sao mà eo và chân không tốt được chứ."


Lúc này phía sau có đồng nghiệp khác đi tới, Vương Nhất Bác cũng không lại hơn thua miệng lưỡi với Thượng Hùng nữa, chỉ lạnh nhạt liếc qua Thượng Hùng một cái, không nói gì.


Trong lòng Thượng Hùng buồn nôn, Vương Nhất Bác này quả thực không coi ai ra gì, lái một chiếc Audi A7 của 5, 6 năm trước, biển số xe lại bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.


Còn có trang phục trên người cậu, kiểu giày lỗi thời, đặc biệt là áo gió, chẳng thấy dấu hiệu của nhãn hàng gì, nhìn thế nào cũng giống như mấy hàng rẻ tiền trên taobao. Một người chỉ như vậy thôi mà không biết lấy đâu ra tự tin như vậy.


Trước đó nghe mẹ nói, hình như Vương Nhất Bác này có bối cảnh không bình thường, bảo hắn đừng trêu chọc vào. Trên thực tế làm gì mà có bối cảnh, hắn hỏi thăm rồi, người phụ trách nhân sự trên văn phòng Thành phố nói không có bối cảnh gì cả, chỉ là biểu hiện trong công việc tốt, quan hệ với lãnh đạo trong ngành cảnh sát giao thông của cậu cũng không tệ.


Cái gì mà biểu hiện tốt trong công việc chứ, đều là lý do bao biện cho dễ nghe mà thôi, kỳ thật chính là Lưu Hải Khoan nhìn trúng cậu nên mới bác bỏ lệnh điều động đó.


Mà mấy người ở Văn phòng Thành phố lại không thể không nể mặt Lưu Hải Khoan, Lưu Hải Khoan có chức vụ, mà phía sau anh ta còn có một cây đại thụ lớn là ba anh ta. Vương Nhất Bác chính là được hưởng ké ánh sáng từ ba của Lưu Hải Khoan.


Nhưng cậu cứ làm như bản thân mình là hoàng tử không bằng, nhìn cái gì cũng đều tỏ vẻ khó chịu. Thượng Hùng càng nghĩ càng giận, nhưng cơn giận này lại không có chỗ để giải tỏa.


Hôm nay vốn là Vương Nhất Bác tan làm bình thường, nhưng trong đội có một đồng nghiệp bận việc đột xuất, đổi ca trực với cậu, ngày mai cậu mới nghỉ ngơi.


Ban ngày trực trên đường bình thường, buổi tối tiếp tục đi kiểm tra lái xe say rượu. Tiêu Chiến bận suốt một ngày, buổi tối mới rảnh rỗi. Giữa trưa anh gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, cậu thẳng tay tắt máy, có vẻ còn rất tức giận. Anh buồn rầu, không biết phải làm như thế nào để dỗ dành cậu.


Cậu kiểm tra lái xe say rượu, đi sớm về trễ, về đến nhà đều đã nửa đêm, anh lại không đành lòng quấn lấy không buông. Suy nghĩ nửa ngày cũng không có kết quả.


Anh hỏi Tuấn Đăng: [ Người yêu giận dỗi không nói chuyện với mình thì phải dỗ như thế nào?]


Hỏi xong lại cảm thấy phí lời, bởi vì hiện tại ngay cả người yêu của mình mà Tuấn Đăng còn chưa dỗ được nữa là.


Tuấn Đăng trả lời anh rất nhanh: [một khóc, hai quấy, ba thắt cổ.]


Tiêu Chiến: [ cút!]


Tuấn Đăng cười: [Đến bây giờ là đã bao lâu rồi, cậu còn chưa thu phục được Tiểu Vương? Còn tiếp tục như vậy, tôi nghi là cậu không đủ năng lực.]


Tiêu Chiến: [ mồm cậu mở ra giống như thả rắm vậy! Xứng đáng bị Chu Tuyền đá!]


Nhắc tới Chu Tuyền, Tuấn Đăng lập tức héo, lại là một tuần qua đi, Chu Tuyền vẫn không để ý tới anh ta, anh ta gửi mail cậu ấy cũng không xem.


Anh ta bắt đầu làm phiền Tiêu Chiến: [Không phải cậu đồng ý trở về sẽ tìm Chu Tuyền nói chuyện?! Rốt cuộc cậu có để ở trong lòng hay không? Nếu cậu còn như vậy, tôi sẽ nói cho Tiểu Vương nghe mấy chuyện xấu hổ trước đây của cậu!]


Tiêu Chiến không sợ anh ta uy hiếp, nhưng anh quên mất chuyện tìm Chu Tuyền nói chuyện, thật ra có vài phần có lỗi. Anh nghĩ nghĩ, vẫn gọi điện thoại cho Chu Tuyền.


Bên kia nhận cuộc gọi rất nhanh, nói chuyện cũng khách khí: "Chào Ngũ ca, cơn gió nào thổi người bận rộn như anh tới thế này?"


Ấn tượng của Chu Tuyền về Tiêu Chiến vẫn luôn khá tốt, mặc dù hiện tại cậu ấy và Tuấn Đăng đang có vấn đề, cũng không thích đám hồ bằng cẩu hữu quanh Tuấn Đăng, nhưng Tiêu Chiến là ngoại lệ.


Bởi vì Tiêu Chiến không nói chuyện hay làm việc không đâu như những người kia, anh biết quan tâm đến cảm xúc của người khác.


Tiêu Chiến cũng không vòng vo: "Cuối tuần có rảnh không, gặp mặt một chút?"


Chu Tuyền biết là vì chuyện gì: "Ngũ ca, không phải em không cho anh thể diện, nếu chỉ là ăn cơm nói chuyện phiếm tăng tình cảm bạn bè, dù em phải xin nghỉ làm em cũng sẽ đi, nhưng nếu là vì Tuấn Đăng thì xin thứ lỗi em không cho anh thể diện này được rồi."


Tiêu Chiến: "Anh cũng không biết cụ thể em và nó có vấn đề gì, với EQ của anh, phỏng chừng cũng giải quyết không được. Nhưng em có thể tin tưởng anh, có thể nói với anh thử xem, anh cũng sẽ không nhất nhất thiên vị Tuấn Đăng, nếu hai người thật sự không tiếp tục được nữa, anh cũng sẽ khuyên Tuấn Đăng một chút, nên buông tay thì buông tay, nếu hai người chỉ là nhất thời mâu thuẫn thì cũng đừng làm loạn nữa, phải đối mặt mà giải quyết, anh làm người hoà giải, thế nào?"


Chu Tuyền trầm mặc một lát, giãy giụa rối rắm, cuối cùng nói: "Cảm ơn Ngũ ca, thứ bảy này em được nghỉ."


Bọn họ quyết định hẹn gặp mặt vào thứ bảy.


Trò chuyện kết thúc, Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho Tuấn Đăng:[ Tôi đã hẹn được với Chu Tuyền rồi, mấy ngày nay cậu dừng lại chút đi, đừng làm phiền cậu ấy nữa.]


Tuấn Đăng không nghĩ tới Tiêu Chiến quan tâm chuyện này như vậy, có lẽ trước đó thật sự là do quên mất.


Anh ta cũng thiệt tình nói với Tiêu Chiến: [Với cái tính tình ngoan cố kia của Tiểu Vương, cậu chỉ có thể lì lợm la liếm, chiêu khác không có tác dụng, không phải gần đây mỗi ngày cậu ấy đều phải kiểm tra lái xe say rượu sao? Thật sự không được nữa thì cậu cứ da mặt dày sấn tới trước mặt cậu ấy, để cậu ấy đo nồng độ cồn cho cậu, khi cậu ấy chấp hành công vụ thì sẽ không nổi giận với cậu đâu, cậu tranh thủ lúc đó mà dỗ dành cậu ấy.]


Tiêu Chiến: [cậu đưa cái ý tưởng thối nát gì thế! Tôi không uống rượu thì không có khả năng em ấy sẽ nói chuyện với tôi, càng sẽ không kêu tôi thổi máy đo nồng độ cồn, nếu uống rượu, chẳng phải là tôi phải vào nhà giam chơi mấy ngày?]


Vương Nhất Bác rất ghét người say rượu lái xe, anh không thể tự hủy hoại mình được.


Tuấn Đăng nghĩ nghĩ, vắt óc tìm mưu kế hiến cho Tiêu Chiến:[ Tiểu Chiến Chiến à, anh nghĩ ra một cái diệu kế rồi, cậu không cần uống rượu, chỉ cần khiến khắp người mình đầy mùi rượu, Tiểu Vương tưởng cậu uống rượu thì sẽ không mặc kệ đâu, chắc chắn sẽ đưa máy đo nồng độ cồn qua bắt cậu thổi, cậu nhân cơ hội đó nói chuyện với cậu ấy.]


Tiêu Chiến đợi vài phút, cũng không thấy Tuấn Đăng trả lời lại. Nhưng trong nhóm chat 'kinh thành hoa hoa công tử' thì lại bùng nổ.


Tiêu Chiến mở ra.


Fuck, Tuấn Đăng gửi tin nhắn nhầm vào nhóm chat rồi. Nhóm chat như muốn nổ tung, mọi người đều đang hỏi Tiểu Vương là ai. Vừa rồi Tuấn Đăng vừa nói chuyện với Tiêu Chiến, vừa ở trong nhóm chém gió, không cẩn thận một cái liền nhắn nhầm cửa sổ chat.


Anh ta nhanh thu tin về, nhưng vẫn bị bọn họ thấy được. Bên khung  với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã bắt đầu mắng chửi um lên rồi, khóe miệng anh ta giật giật, người ta không cố ý mà! 
---
Sau khi Tiêu Chiến tan làm thì đi đón Vương Nhất Bác, biết hôm nay cậu không có ca trực đêm, tuy rằng tỉ lệ cậu sẽ nói chuyện với anh gần như bằng không, nhưng nhìn thấy cậu là đủ rồi.


Anh sẽ dùng hành động để nói cho cậu biết là anh quan tâm cậu, phía trước sở dĩ xa cách như vậy là do hiểu lầm.


Tới giao lộ mà Vương Nhất Bác hay đứng trực, gặp phải đèn tín hiệu bị hỏng, tình trạng giao thông càng tệ hơn. Giao lộ có nhiềm thêm vài cảnh sát giao thông duy trì trật tự và điều tiết lưu thông, anh đã thấy được Vương Nhất Bác. Đồng nghiệp của cậu đang đứng trên bục chỉ huy, mấy người các cậu thì hỗ trợ ở các hướng của giao lộ. Khi không có đèn xanh đèn đỏ, giao thông rất dễ xảy ra hỗn loạn, có vài người không thèm quan tâm cảnh sát giao thông đã ra hiệu dừng xe, bọn họ vẫn ngang ngược muốn đi qua.

Vương Nhất Bác nhìn đám người kia mà bất đắc dĩ, bước nhanh đến lối vào của vạch kẻ ngang để chắn giữ lối cho các phương tiện hướng đông tây thuận lợi thông qua. Ngay lối vào của vạch kẻ ngang có một cậu bé đang khóc quấy với mẹ.


Đột nhiên người mẹ nói với cậu nhóc: "Bảo Bảo, chúng ta hỏi anh cảnh sát một chút được không, nếu anh cảnh sát nói chúng ta có thể đi qua thì chúng ta sẽ đi, được không?"


Cậu bé ngưng quấy khóc, ánh mắt hoảng hốt nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không rõ nguyên do.


Người mẹ giải thích: "Đồng chí cảnh sát, làm phiền cậu một chút rồi, thằng nhóc nhà tôi đã náo loạn ở đây vài phút rồi, nó nói đèn tín hiệu đang màu vàng, phải chờ một chút, làm thế nào cũng không cho tôi đi, nói với nó đèn bị hỏng rồi nhưng nó vẫn quấy."


Vương Nhất Bác đã hiểu, rất nhiều người lớn trong nhà sẽ dạy cho trẻ con về ý nghĩa của tín hiệu đèn như vậy: đèn đỏ dừng, đèn xanh đi, đèn vàng chờ một chút.


Nhưng có rất ít người dạy cho con trẻ là khi đèn tín hiệu hỏng rồi, hoặc là khi tình huống giao thông tắc nghẽn nặng thì tất cả hành động đều phải nghe theo hướng dẫn của cảnh sát giao thông ngay tại đó.


Cậu bé còn quá nhỏ, ước chừng tầm cỡ lớp mầm hoặc là lớp chồi, tính cách bướng bỉnh cũng không biết làm thế nào nói nghe hiểu được, ở trong thế giới của cậu bé, những gì cha mẹ đã dạy cho nó trước đây, nó sẽ kiên trì làm theo. Rất nhiều thời điểm, trẻ con là người tuân thủ kỷ luật nhất, làm còn tốt hơn cả người lớn.


Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống ngang với tầm mắt của cậu bé, chỉ chỉ đèn tín hiệu: "Hiện tại cái đèn kia vẫn luôn màu vàng đúng không?"


Cậu bé gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta phải chờ một chút."


Vương Nhất Bác hỏi lại: "Vậy tại sao vẫn luôn là đèn vàng, không có chuyển qua đèn xanh và đèn đỏ?"


Cậu bé chớp chớp mắt, nhìn mẹ, nhìn nhìn lại Vương Nhất Bác, nhớ tới lời mẹ đã nói trước đó: "Cái đèn kia... đèn kia hỏng rồi."

Vương Nhất Bác: "Đúng vậy, nó bị hỏng rồi, không thể quản lý con đường này được nữa, anh là cảnh sát giao thông nha."


Cậu suy nghĩ tìm từ, nói từ chỉ huy và giao thông với trẻ mới tầm tuổi này, nhóc cũng không hiểu được, cậu thay đổi sang một cách nói khác: "Đèn xanh, đèn đỏ là để nói cho các con khi nào được băng qua đường, nhưng hiện tại đèn hỏng rồi, anh sẽ giúp cái đèn này nói cho các em khi nào được đi qua đường, em hiểu không?"


Cậu lại chỉ vào cảnh phục trên người mình. Cậu bé mở to hai mắt, nghiêm túc nghe, chỗ hiểu chỗ không mà gật đầu.


Vương Nhất Bác: "được rồi, lát nữa khi nghe tiếng còi anh vang lên là em với mẹ cùng nhau đi qua nhé?"


Cậu bé: "Dạ."


Vương Nhất Bác sờ sờ đầu của nhóc, đứng lên. Người mẹ bế cậu bé lên, cậu bé cũng không giãy giụa muốn xuống nữa, người mẹ nói cảm ơn rất nhiều lần với Vương Nhất Bác, rồi lại nói với cậu bé: "Cảm ơn anh đi nào."


Cậu bé: "Cảm ơn anh."


Chợt lại nghĩ tới cái gì, trên trán bé còn đang dán ngôi sao giấy năm cánh mà bé được thưởng ở nhà trẻ, bé bóc xuống, đưa cho Vương Nhất Bác, có chút rụt rè nói: "Anh ơi."


Người mẹ vội chạy qua ngăn lại: "Anh không cần nó đâu, đây là đồ chơi của các con thôi."


Cảm giác ngôi sao giấy đã bị dán ở trên đầu, bẩn rồi, sợ Vương Nhất Bác ghét bỏ.


Vương Nhất Bác cười cười: "Cảm ơn em."


Cậu nhận lấy ngôi sao nhỏ từ bàn tay múp míp của cậu nhóc rồi dán thẳng lên trán mình, không còn dính tốt nữa, cậu dùng sức ấn ấn vài cái.


Khi còn nhỏ cậu đi nhà trẻ nhận được rất nhiều hoa hồng nhỏ, mang về nhà đều cất rất cẩn thận, ba còn đặc biệt làm cho cậu một cái hộp nhỏ để đựng những phần thưởng như thế, lúc ấy cậu cảm thấy những bông hoa nhỏ kia là cực kỳ vinh quang khi được nhận nó.


Mà đối với cậu bé, ngôi sao năm cánh này cũng có ý nghĩa giống như vậy. Cậu bé rất bất ngờ khi Vương Nhất Bác dán ngôi sao kia lên trán, cậụ bé cười rất thỏa mãn.


Phía bục chỉ huy, tiếng còi lại vang lên lần nữa. Ra hiệu cho dòng xe ở hướng nam bắc thông qua. Vương Nhất Bác đứng sang bên cạnh, thổi còi, ra hiệu cho người đi đường bên phía cậu được phép đi qua.


Trong đám người, cậu bé ở trong lồng ngực của mẹ vẫn luôn hưng phấn vẫy vẫy tay với cậu. Toàn bộ cảnh tượng này đều rơi vào mắt Tiêu Chiến, xe của anh dừng ở ngay làn đường ngoài cùng, anh thấy được tất cả mọi hoạt động của cậu.


Khoảng cách hơi xa, anh không nghe thấy Vương Nhất Bác nói gì với cậu bé, nhưng trên mặt cậu là nụ cười ôn nhu. Những chiếc ô tô xếp trước lần lượt đi qua giao lộ, anh từ từ đi theo sau.


Trong đám đông, Vương Nhất Bác lấy ngôi sao nhỏ năm cánh trên trán xuống, cất vào trong túi. Sau đó cậu tiếp tục trở về với công việc bận rộn.


Xe của Tiêu Chiến chạy ngang qua, cậu cũng không chú ý tới. Qua khỏi thời gian tan tầm cao điểm, đến tận khi trời sắp tối thì đèn tín hiệu mới được sửa xong. Bọn Vương Nhất Bác kết thúc công việc về lại đơn vị cũng đã gần 7 giờ, buổi tối còn phải tiếp tục kiểm tra lái xe say rượu, bọn họ liền ăn cơm tối ngay nhà ăn.


Ăn cơm xong là còn hơn nửa tiếng nữa sẽ đến thời gian đi kiểm tra lái xe say rượu. Tất cả bọn họ đều không đi đâu, ở lại văn phòng nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác nói chuyện phiếm với Chu Ngọc, Thượng Hùng không thể tán gẫu cũng các cậu nên cùng mấy đồng nghiệp khác chơi đánh bài trên điện thoại.

Lại nói chuyện thêm một lúc nữa thì đến giờ, bọn họ sửa soạn một chút, chuẩn bị đi đến chốt kiểm tra lái xe say rượu, không phải là địa điểm tối hôm qua nữa, lần này đổi qua giao lộ khác.


Đợi lát nữa kiểm tra lái xe say rượu xong sẽ rất khuya, đội trưởng nói các đồng nghiệp không cần quay lại đơn vị, chỉ cần đại diện cùng trực chung trở về báo cáo công tác là được. Chu Ngọc và Vương Nhất Bác đều tự lái xe của mình đi, đợi đến sau khi kết thúc công việc thì về thẳng nhà.


Bởi vì chuyện con ma men tối hôm qua nên hôm nay mấy đồng nghiệp trong đội không để Vương Nhất Bác đứng ở phía trước nữa, chỉ để cậu đi qua bên phía tuyến phân cách của trạm kiểm tra duy trì trật tự. Xe Tiêu Chiến xếp trong một hàng dài, thật lâu mới nhích lên được một chút.


Vừa rồi anh chạy đến khu vực kiểm tra lái xe say rượu tối hôm qua, không thấy được người, lại lượn quanh một vòng hết khu vực trực thuộc của đại đội hai mới phát hiện đêm nay kiểm tra trên giao lộ này.


Sợ mùi rượu trên người nhạt dần, mỗi lần dừng lại anh đều sẽ lấy chai rượu để bên ghế phụ đổ ra một chút rồi vỗ lên trên người. Vạt trước rồi cả cổ, cánh tay của áo sơ mi, tất cả đều được hất rượu.


Một đường vừa đi vừa hất, chai rượu cũng sắp thấy đáy. Tuấn Đăng mua cho anh hai chai, nói cũng có thể xịt một chút lên tóc, nhưng anh lo lắng xịt lên sẽ làm tóc rối nên không nghe theo lời xui dại của Tuấn Đăng. Anh đóng kín mít cửa sổ, cả xe ngập tràn mùi rượu.


Nhìn xuyên qua cửa kính, anh thấy được Vương Nhất Bác, đứng giữa các đồng nghiệp, nhìn cậu rất nổi bật. Giống như hoa bạch mẫu đơn, xinh đẹp mà độc lập. Hơn 10 phút sau, rốt cuộc đến lượt Tiêu Chiến.


Khoảnh khắc anh mở cửa sổ xe ra, vị cảnh sát giao thông nhíu chặt mày, đây là uống đến bao nhiêu rượu? Nhưng nhìn người trong xe lại cảm thấy quen, nhưng nhất thời nhớ không nổi đã gặp qua ở đâu.


Vị cảnh sát giao thông giơ tay chào, sau đó cũng không nói nhiều, đưa thẳng máy đo nồng độ cồn cho anh: "Xin phối hợp."


Tiêu Chiến cầm máy đo nồng độ cồn, không đặt ở trong miệng mà nhỏ giọng nói với vị cảnh sát giao thông: "Đồng chí, tôi không uống rượu, là đổ rượu lên người, ngại quá, lại thêm phiền toái cho các anh, hiện tại tôi thổi ngay đây."


Sau khi thổi xong, thật đúng là không có bất kỳ hàm lượng cồn nào. Vị cảnh sát giao thông nhìn anh bằng ánh mắt buồn bực,đầu năm nay a, thật là có người ăn no rửng mỡ đến như vậy? đổ rượu lên trên người để được thổi cái máy đo nồng độ cồn này?


Tiêu Chiến nhìn ra sự khó hiểu của anh ta, hất cằm về phía Vương Nhất Bác, giải thích: "Tôi và đồng nghiệp Vương Nhất Bác của các anh cãi vã chút chuyện nhỏ, mấy ngày nay em ấy đi sớm về muộn, tôi không gặp được em ấy nên muốn tranh thủ cơ hội này để nói vài câu. Đồng chí cảnh sát, chắc anh cũng hiểu tâm tình của tôi, cho nên làm phiền anh châm chước một chút."


Nói rồi Tiêu Chiến đưa thẻ căn cước của mình qua cho vị cảnh sát giao thông: "Đây là thẻ căn cước của tôi."


Để chứng minh bản thân không phải người đi gây sự. Sau khi vị cảnh sát giao thông xem xét xong thì không nói chuyện nữa, thông tin đều là thật. Anh ta nhíu mày, rốt cuộc nhớ ra người trước mắt này còn không phải là người đàn ông tối hôm qua đánh tên ma men kia sao, sau đó bọn các anh quay về trong đội còn bàn tán một lúc, nói người kia đưa tay không bình thường.


Nhưng lại thật sự không hiểu nổi, chỉ vì phải chờ vài phút mà anh lại có thể xuống xe đánh người?


Hiện tại suy xét lại, thì ra là vì Vương Nhất Bác. Thấy thái độ của Tiêu Chiến thành khẩn như vậy, nếu không ảnh hưởng hay cản trở tới công việc, bọn họ cũng vui vẻ tác hợp một mối nhân duyên, để đôi tình nhân tiêu tan hiềm khích. Anh ta ra hiệu cho Tiêu Chiến lái xe qua bên cạnh, lại quay đầu nói với Vương Nhất Bác: "Tiểu Vương, lấy cái máy đo nồng độ cồn lại đây, đo lại một lần cho người này đi."


Tiêu Chiến cảm kích: "Cảm ơn người anh em."


Anh lái xe qua bên cạnh rồi xuống xe đi tìm Vương Nhất Bác. Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thì có chút phát ngốc. Xe của anh dừng ở bên kia, Phó đội trưởng còn muốn đo nồng độ cồn lại lần nữa cho anh, là say rượu lái xe sao?

Không có thời gian nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác bước nhanh qua. Khi còn cách vài mét, mùi rượu trên người anh lập tức xộc vào mũi cậu. Trong lòng cậu khẽ lộp bộp, anh thật sự uống rượu?


Tiêu Chiến và cậu nhìn nhau, anh cười như không cười nhìn cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy ánh mắt anh như có men say, người này đang cố ý khiêu chiến điểm mấu chốt của cậu sao? Dưới đáy lòng cậu khẽ hít thở một hơi, giãy giụa một lúc, sau đó vẫn đưa máy đo nồng độ cồn qua cho anh.


Tiêu Chiến ngừng vài giây mới nhận lấy, vẫn luôn nhìn cậu: "Tiểu Vương, anh không uống rượu, chỉ là đổ chút rượu lên trên người thôi."


Vương Nhất Bác: "..."


Khuôn mặt cậu đầy kinh ngạc, rồi sau đó là tức giận, đồng thời lúc này lo lắng trong lòng cậu cũng tan đi, các loại cảm xúc phức tạp trộn lẫn ở bên nhau. Nếu không phải là đang làm việc, cậu thật sự muốn tiến lên đá cho anh mấy cái.


Tiêu Chiến phát giác ra đáy mắt cậu hiện lên tức giận, anh vội giải thích: "Tiểu Vương, không phải anh tới phá đâu, mấy ngày nay em đều bận, buổi tối về nhà rất muộn, anh sợ gọi điện thoại thì sẽ làm phiền em nghỉ ngơi nên mới đến chỗ này, anh chỉ muốn nói mấy câu với em thôi, nói xong anh sẽ đi luôn."


Vương Nhất Bác không cắt lời anh, cũng đứng lại kiên nhẫn lắng nghe.


Tiêu Chiến nhìn cậu, giọng trầm thấp thong thả: "Mấy ngày trước không phải là anh chơi trò lạt mềm buộc chặt, càng không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào cố ý trêu chọc em, anh thật sự hiểu lầm em và Lưu Hải Khoan ở bên nhau, sợ làm phiền đến em nên mới cố tình duy trì khoảng cách."


"Tiểu Vương, chúng ta đừng náo loạn nữa được không? Anh không muốn em cả ngày không vui."


Anh tiếp tục: "Đúng rồi, về sau khi em kiểm tra lái xe say rượu, anh cũng sẽ ở bên cạnh em, anh sẽ dừng xe ở xa một chút, không làm ảnh hưởng đến công việc của em đâu."


Trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi có chút xúc động, đặc biệt là câu cuối cùng của anh, nhưng hiện tại là thời gian làm việc, không thể làm việc riêng, cậu thúc giục anh: "Nhanh thổi vào máy đi."


Tiêu Chiến không làm cậu khó xử, thổi xong đưa cho cậu, Vương Nhất Bác nhìn qua, đúng là không uống rượu, lạnh lùng nói với anh: "Nhanh biến đi!"


Tiêu Chiến: "..."


Vừa rồi vẻ mặt còn rất dịu dàng mà, sao xoay mặt liền thay đổi còn nhanh hơn cả bánh tráng vậy?


Vương Nhất Bác xoay người, tiếp tục duy trì trật tự, rốt cuộc tầm mắt không nhìn về phía anh nữa. Tiêu Chiến sợ đứng ở chỗ này sẽ gây vướng bận, ảnh hưởng đến công tác của cậu nên lái xe đến vị trí dừng xe cách đó không xa.


Hạ cửa sổ xe xuống, nhìn bóng dáng bận rộn liên tục của cậu từ đằng xa. Anh vẫn chưa bao giờ hiểu được tại sao cậu lại lựa chọn một công việc vất vả như vậy?


Buổi tối thì kiểm tra lái xe say rượu, ngày thì dù là trời rét lạnh, ngày hè nóng bức hay ngày mưa cũng đều phải trực ở trên đường, đi sớm về muộn hơn người bình thường. Lễ Giáng Sinh, Tất Niên,Tết Nguyên Đán, Lễ Tình Nhân, càng là những ngày người ta háo hức chúc mừng, các cậu lại càng phải đứng ở vị trí của bản thân.


Vương Nhất Bác tranh thủ khi nhàn rỗi liếc mắt nhìn qua ven đường một cái, không thấy cả người và xe, cậu cho rằng anh đã về rồi. Mãi cho đến hơn 10 giờ đêm, công việc bên này mới kết thúc. Cả tối chỉ có hai lái xe say rượu.


Vương Nhất Bác vẫy tay chào đồng nghiệp, bọn họ quay về trong đội, cậu thì đi đến xe của mình. Đi vài bước, cậu cảm giác phía sau có người, cậu đột ngột xoay người lại thì phát hiện là Tiêu Chiến, anh đang cách cậu tầm 2, 3 mét.


Không đợi cậu mở miệng, Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Anh đưa em đến chỗ xe rồi đi, muộn thế này rồi, một mình em đi đường anh không yên tâm."


Vương Nhất Bác mím môi, không nói chuyện. Thật ra lúc này trên đường còn rất nhiều người qua lại, xe cậu cũng đỗ ở bãi xe cách đó không xa, không có gì nguy hiểm. Nhưng được một người che chở như vậy, trong lòng chua xót, lại đặc biệt ấm áp.


Cậu quay đầu tiếp tục đi về phía trước, ngầm đồng ý để anh đi theo phía sau. Chính mắt chứng kiến cuộc hôn nhân của ba mẹ tan vỡ, so với người bình thường thì cậu nhìn được rõ hơn, mặc kệ là vợ chồng hay là người yêu, điều mà người mong muốn vẫn luôn là yêu thương và bầu bạn. Cho nên, trước kia đã biết bao lần cậu hâm mộ những đồng nghiệp có người tới đón khi hết ca trực.


Có đôi khi kết hợp kiểm tra lái xe say rượu giữa các khu vực, các cậu có thể được phân tổ đi xa hơn, khi đó gặp thời tiết không tốt như gió lớn mưa to, công việc kết thúc rất muộn, nhìn các đồng nghiệp trong đội đều được người yêu hay người nhà đến đón, mà cậu thì lại lủi thủi đi về một mình, cậu không nói rõ được cảm xúc khi ấy của mình là gì.


Có đôi khi cậu sẽ đi nhờ xe Chu Ngọc về, nhưng phần lớn thời gian đều là đi một mình, về một mình. Không ai quan tâm khi nào cậu sẽ trực về khuya, mấy giờ tan làm, mấy giờ về đến nhà.


Khi mẹ nhớ tới cũng sẽ hỏi, hỏi qua rồi thì cũng quên đi. Cậu từng nghĩ tới nếu gặp được người thích hợp cậu cũng sẽ thử yêu đương, nhưng lại cảm thấy với loại tính cách lạnh nhạt lại không biết lấy lòng người khác của bản thân, có lẽ sẽ chẳng mấy người thật sự nghiêm túc.


Bình thường những người hay theo đuổi cậu đa số đều là vì nhan sắc, không có mấy người thật lòng. Mà Tiêu Chiến, từ lần đầu tiên bọn họ ăn cơm chung, trên đường trở về khi cậu nhìn hộp kem trong tay người ta lâu một giây thôi, anh lập tức nói sau này sẽ mua cho cậu hộp kem còn to hơn thế.


Câu nói kia cậu cũng không để ở trong lòng, cho rằng anh chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi.


Sau đó vào cái buổi tối cậu và Lưu Hải Khoan xem mặt kia, tuy rằng trời lạnh, nhưng anh vẫn nhớ rõ mà mua kem cho cậu. Cũng có thể bắt đầu từ lúc ấy, tất cả đã có sự thay đổi. Cậu lại không tự giác bắt đầu hồi tưởng lại từ lần đầu tiên bọn họ chạm mặt cho đến bây giờ, mỗi một chi tiết cậu đều nhớ rõ ràng, bao gồm cả những lời anh từng nói.


Cậu chợt nhớ tới, cậu còn thiếu anh khoản phí sửa chữa xe. Hẳn là chiếc  xe kia đã sửa xong lâu rồi.


Vương Nhất Bác dừng chân xoay người, không ngờ là Tiêu Chiến lại cách cậu gần đến như thế, sau đó hai người đột nhiên xảy ra tiếp xúc thân thể, bàn tay anh đang chống vào người cậu.
Vẻ mặt Tiêu Chiến lập tức thộn ra. Thời gian quay trở lại 5 giây trước. Lúc đó chuẩn bị đi qua vạch kẻ ngang, nhưng đèn chuyển đỏ mà Vương Nhất Bác vẫn bước nhanh tới, căn bản là cậu không chú ý đến đèn báo anh vội bước nhanh đuổi theo, tính giữ chặt cậu lại, nào ngờ cậu bỗng nhiên dừng lại, còn đột ngột xoay người lại.


Anh lập tức dừng lại, suýt chút nữa đụng vào cậu, theo phản xạ có điều kiện anh đưa hai tay ra trước để chống giữa hai người, kết quả chính là, hai bàn tay tài năng của anh chống vào đúng ngực cậu.


Hơn nữa lực va chạm giữa tay và ngực còn không nhỏ. Trên đường lớn, xung quanh đều là người đang đứng chờ đèn đỏ.


Hai tay anh chống trước ngực cậu, Vương Nhất Bác vừa tức vừa xấu hổ, tức muốn hộc máu nên theo bản năng dùng tay nắm lấy cổ áo anh, tay còn lại vung nắm đấm ra. Cậu tính đánh vào ngực anh, nhưng dưới tình thế cấp bách bất ngờ dùng sức quá mạnh, nắm đấm lại vung thẳng đến trên mặt anh.


Tiêu Chiến: "...!"  Anhcòn chưa kịp xin lỗi đã cảm thấy trước mắt tối đen, cái mũi, khóe miệng vừa đau, vừa xót, lại vừa nóng ấm, máu mũi phun ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro