Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 11 giờ, anh lái xe rời đi. Cả thành phố bị bao phủ bởi cơn mưa.

Lưu hải Khoan muốn đưa Vương Nhất Bác đến cổng biệt thự nhưng xe anh không có thẻ ra vào nên không đi vào được, thẻ của Vương Nhất Bác cũng để lại trên xe cậu.


Cậu xuống xe ở cửa tiểu khu, Lưu hải Khoan lấy dù trên xe ra đưa cho cậu, hai người nói thêm vài câu đơn giản rồi tạm biệt. Vương Nhất Bác cầm dù đi về nhà, điện thoại rung lên, cậu vội lấy ra xem, kết quả là tin tức trong nhóm chat của gia đình, cậu nhìn qua rồi cũng không chạm vào mà thoát ra.


Trên màn hình, đoạn tin nhắn với Tiêu Chiến dừng lại ở câu kia: 'Đã biết, vậy không quấy rầy em nữa.'


Do dự thật lâu nên cũng sắp đi đến cửa nhà, cậu nhắn một tin qua cho Tiêu Chiến: [Thứ ba tôi không phải trực, sau khi tan làm mời anh ăn cơm, cảm ơn anh giúp tôi bắn bia.]


Sau khi tin được gửi đi, vài phút sau vẫn chưa thấy anh trả lời. Vương Nhất Bác đứng ở biệt thự cửa, nhìn biệt thự bật đèn sáng trưng, cũng không biết ba đã nghỉ ngơi hay chưa, hiện tại cậu không xác định được khi Tiêu Chiến xem tin nhắn xong có thể lại đến đây hay không, thế nên tạm thời chưa gọi điện thoại cho ba.


Những hạt mưa theo gió tạt nghiêng vào làm ướt màn hình điện thoại, Vương Nhất Bác đưa điện thoại xuống dưới ống tay áo rồi lau lau. Mưa dần nặng hạt hơn gió thổi cũng mạnh lên, cậu vẫn đứng ở bên ngoài để chờ tin nhắn từ một người. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên một trận gió thổi qua, dù của Vương Nhất Bác suýt chút nữa bị tốc lật ngược, cậu vội xoay người, tiếp tục giữ dù ngược hướng gió.


Gió lớn, mưa cũng lớn. Nước mưa tạt mạnh vào dù rồi ào ào chảy xuống theo mép dù, vạt áo và ống quần cậu đều bị hắt nước ướt hết. Sau khi Tiêu Chiến đến khu chung cư, mới vừa dừng xe thì điện thoại có tin nhắn đến. Sau khi xem xong, anh rơi vào trầm mặc, không ai có thể biết được anh muốn đi đến gặp cậu đến mức nào, đã 4 ngày rồi anh chưa được nhìn thấy cậu.


Nhưng anh lại sợ cậu sẽ nói với anh rằng cậu và Lưu hải Khoan đang ở bên nhau. Cậu chủ động hẹn anh ăn cơm, chắc không phải chỉ là muốn cảm ơn anh, bình thường trốn anh còn không kịp cơ mà. Phải chính tai nghe cậu nói cậu đã ở bên người khác? anh không làm được.


Anh trả lời: [ Không cần khách khí, với anh mà nói đó chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, thật sự không cần mời cơm đâu, tâm ý của em anh nhận, mấy ngày nay không khí lạnh tăng lên, lúc đi trực nhớ mặc áo dày một chút, cũng phải nhớ mang theo áo mưa.]


Soạn xong tin nhắn, lại cảm thấy có vài lời nói đã không cần anh phải dặn dò nữa.


Anh lại xóa bỏ một ít, đổi thành: [Không cần khách khí, với anh mà nói đó chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, thật sự không cần mời cơm đâu, tâm ý của em anh nhận, khuya rồi, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon.]


Gửi tin đi xong, Tiêu Chiến dùng sức nắm chặt điện thoại, cảm thấy rất hối hận, nhưng ngoại trừ nói ra những lời như vậy thì cũng không còn lối thoát nào tốt hơn.
---

Buổi sáng khi Vương Nhất Bác thức dậy thì ba cậu đã rời đi. Khi cậu đi rửa mặt phát hiện vành mắt đều thâm đen, hôm qua đến hơn ba giờ sáng mà cậu còn chưa ngủ. Cậu nhìn sắc mặt khó coi trong gương mà thất thần, Tiêu Chiến không làm phiền cậu nữa, không phải cậu nên vui mừng sao?


Chuông báo từ điện thoại trong phòng ngủ lại vang lên lần nữa, cậu hoàn hồn, vặn vòi nước bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt xong xuống lầu, không ngờ là trước khi ba rời đi còn làm bữa sáng cho cậu, một phần ăn kiểu Tây, trên đĩa còn có một khuôn mặt cười được vẽ bằng tương cà.
Cậu mỉm cười, tâm tình tốt hơn không ít. Lấy điện thoại ra chụp lại, cậu đăng lên vòng bạn bè,viết:[I LOVE YOU]


Rất nhanh đã có người ấn thích và gửi tin nhắn tới.


Lưu hải Khoan: [Chào buổi sáng, dậy sớm như vậy?]


Vương Nhất Bác hồi: [Ừ, thứ hai có cuộc họp, còn phải ra giao lộ trực ban trước khi tới giờ cao điểm.]


Lưu hải Khoan: [Nhanh đi ăn sáng đi.]


Vương Nhất Bác: [OK]


Mà lúc này, Tiêu Chiến còn đang ngủ. Bị chuông điện thoại đánh thức, anh lấy điện thoại qua nhìn thử, Trình Hạo gửi một tấm ảnh qua, anh nhìn kỹ lại, là vòng bạn bè của Vương Nhất Bác.


Anh bị Vương Nhất Bác chặn xem trang cá nhân, anh không nhìn được các hoạt động của cậu.


Nhất thời Tiêu Chiến tỉnh táo hẳn, hỏi Trình Hạo: [ Sao cậu lại có được Wechat của Vương Nhất Bác? ]


Trình Hạo: [ Kết bạn lúc tôi mở cửa sau cho cậu ấy]

Tiêu Chiến ' à ' một tiếng, phía sau không nói gì thêm. Có một khoảnh khắc anh cực kỳ muốn có Wechat này của Trình Hạo, nhưng sau đó lại từ bỏ ý định. Anh cho rằng mốn buông thì phải buông cho sạch sẽ, đừng để cho bản thân thêm lưu luyến gì.


Trình Hạo rất buồn bực, trước đây Tiêu Chiến còn ồn ào nói là Vương Nhất Bác chặn anh xem, cho nên anh ta mới có thể cố ý hỏi xin số điện thoại của Vương Nhất Bác, hơn nữa còn có lòng tốt, đang chuẩn bị đưa số Wechat này cho anh. Đương nhiên, cũng không phải là cho không, làm gì có chuyện tốt chờ sẵn như vậy.


Anh ta muốn lấy cái số điện thoại có Wechat của Vương Nhất Bác này đổi lấy tài khoản trò chơi của Tiêu Chiến. Nói ra thì rất dài, anh ta chẳng có sở thích gì khác, mỗi khi rảnh rỗi đều chơi game, nhưng khổ nổi chơi rất gà, lại còn não tàn vạn năm, đến bây giờ vẫn đang còn ở tầng đáy chiến khu.


Nhưng Tiêu Chiến thì không giống như vậy, gần như là anh không có đối thủ, trang bị đồ cũng tốt, lại còn là đội trưởng. Cho nên anh ta rất muốn cái tài khoản trò chơi kia của Tiêu Chiến để ở trong game khoe khoang một vòng.


Trình Hạo chủ động nói với Tiêu Chiến: [số Wechat này cho cậu dùng, dù sao tôi cũng không có mấy người cần liên lạc, bình thường chủ yếu đều liên hệ qua điện thoại, công việc của chúng tôi cũng không dùng Wechat để liên lạc với nhau. ]


Sẽ bị định vị.


Tiêu Chiến lập tức từ chối: [ Không cần, cậu giữ đi, dùng để liên lạc với tôi. ]


Trình Hạo: [...] Ý đồ thất bại. 


Sau đó anh ta nói thẳng ra ý đồ của mình: [Gần đây cậu đang bận rộn yêu đương hẳn là không có thời gian chơi game đúng không? Cho tôi mượn tài khoản của cậu chơi mấy ngày đi.]


Tiêu Chiến: [ Không cần mượn, cho cậu.]


Thỉnh thoảng anh mới chơi một chút, cũng không nghiện. Chủ yếu là do tìm không thấy đối thủ đánh. Khoảng thời gian trước rốt cuộc anh đã phát hiện ra được một đội trưởng của một đội có kỹ thuật cũng khá, nhưng cuối cùng vẫn là bị anh đánh tơi bời.


Trình Hạo sung sướng, để biểu hiện thành ý của bản thân, tuy rằng Tiêu Chiến không cần số Wechat kia, nhưng anh ta coi như có qua có lại, vẫn đưa số ID và mật khẩu cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn số ID và mật khẩu, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn thoát khỏi cửa sổ chat với Trình Hạo, không có đăng nhập vào số Wechat mà Trình Hạo đưa. Tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng anh không muốn ngủ nữa.


Bắt đầu từ tối hôm qua, cả người đều không có tinh thần gì. Không giống như trước đó, cả ngày cứ giống như đánh máu gà.


Khi Vương Nhất Bác đến đơn vị, đa số đồng nghiệp đều đã tới, trong sân gần như đã đầy xe, cậu tìm được một vị trí trống, dừng xe lại. Sau khi xuống xe thì phát hiện ở bên phải có một chiếc xe thể thao màu đỏ.


Cậu không tìm hiểu cụ thể về giá cả của ô tô, nhưng hình như thương hiệu của chiếc xe thể thao kia không thấp hơn 300 vạn. Chiếc xe thể thao này lần đầu tiên xuất hiện ở trong sân để xe, nhìn vị trí đỗ xe, hẳn là một người trong trung đội của bọn họ.


Cậu nhíu mày, liên tưởng đầu tiên chính là chiếc xe này của đồng nghiệp mới tới, hình như tên là Thượng Hùng.


Sắp đến thời gian họp, Vương Nhất Bác không trì hoãn thêm nữa, đi về phía phòng họp. Tới văn phòng, không khí có chút quái dị nói không nên lời. Vài người đang ngồi vây quanh bên nhau, khe khẽ nói nhỏ.


Chu Ngọc thấy cậu tới, bước vài bước chạy tới, duỗi tay quàng vai cậu, nhìn sắc mặt khó coi của cậu, anh ấy nhăn mày lại: "Ban đêm em đi ăn trộm hả?"


Vương Nhất Bác: "à, hôm qua mưa nên hơi bị cảm lạnh, ngủ không ngon lắm."


Chu Ngọc tin là thật, dặn dò cậu nếu bị cảm thì nhanh uống thuốc, đề tài này cứ thế cho qua.


Chu Ngọc nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Đội chúng ta có đồng nghiệp mới đến, chính là người được xếp ở chung với anh trên danh sách tập huấn, sau đấy lại không tham gia, tên là Thượng Hùng."


Vương Nhất Bác gật gật đầu, cũng không nói tiếp. Đối với Thượng Hùng này, cậu có cảm giác không muốn để tâm đến.


Chu Ngọc cũng biết Vương Nhất Bác chẳng hứng thú gì mấy chuyện như thế, nói tiếp: "Thượng Hùng đi qua chỗ đội trưởng rồi, đội trưởng nói mười phút sau sẽ họp."


Vương Nhất Bác: "Ừ, biết rồi, em đi toilet trước đã."


Chu Ngọc: "đi đi, anh đây tiếp tục hóng chuyện đã."


Nói xong còn cười ha ha. Vương Nhất Bác không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt đồng nghiệp mới lại là ở toilet.


Lúc cậu đi vào, Thượng Hùng đang rửa tay. Vương Nhất Bác theo thói quen đưa mắt nhìn người đứng ở bồn rửa tay, còn tưởng là đồng nghiệp ở trung đội khác, vừa muốn chào hỏi thì Thượng Hùng đã quay mặt lại.


Hai người đều ngẩn ra. Vương Nhất Bác cảm thấy gương mặt này quen quen nhưng nghĩ không ra là đã gặp ở đâu.


Thượng Hùng nhìn kỹ cậu từ trên xuống dưới một phen, khóe miệng mang theo ý cười khinh thường: "Cậu chính là Vương Nhất Bác? Tôi là Thượng Hùng."


Vương Nhất Bác đáp nhàn nhạt: "Không quen biết."


Thượng Hùng 'a' một tiếng, tự mình nói: "Đúng rồi, cái ghế biên chế kia căn bản là tôi không thèm nhìn tới, chỉ là có vài người muốn nịnh hót cha tôi nên tự ý làm, hơn nữa, tôi tới đây cũng không phải vì chút tiền lương trong biên chế này, với chút tiền rách ấy còn chưa đủ cho tôi đổ xăng."


hắn cố ý tạm dừng, rồi sau đó đề cao giọng nói: "Nếu cậu thèm muốn như vậy, thì cho cậu đấy, đừng làm như kiểu tôi bắt nạt cậu, cứ như cậu bị ấm ức gì ghê gớm lắm ấy."


Vương Nhất Bác mặt không biểu tình, liếc mắt nhìn hắn một cái, không lên tiếng, xoay người đi mở cửa toilet.


Thượng Hùng kiêu căng thành thói, trước nay chưa có ai ở trước mặt tỏ rõ không thích hắn như vậy, đã thế Vương Nhất Bác còn có dáng vẻ chẳng thèm để hắn vào mắt, hắn tức giận lập tức đi đến.


" này, đang nói chuyện với cậu đấy, cậu có nghe thấy không hả?!"


Vương Nhất Bác quay đầu, không nhanh không chậm mà nói: "Lỗ tai tôi hơi kiêu, những người nói vớ vẩn chướng khí mịt mù thì tôi không nghe thấy được."


Thượng Viện Viện: "Cậu!!"


Tức muốn chết. hắn tức tối đi ra ngoài. Thật là tức chết hắn.


Ngoài cửa, đúng lúc Chu Ngọc đang đi vào, Thượng Hùng suýt chút nữa đụng phải anh ấy, Thượng Hùng nhíu mày liếc nhìn anh ấy một cái, ánh mắt ghét bỏ. Chu Ngọc hung hăng trợn mắt lại hắn.

Thượng Hùng: "..." Ở trong lòng chửi thầm!


Vừa rồi Vương Nhất Bác và Thượng Hùng đối thoại, Chu Ngọc nghe được một ít nhưng cứ như lọt vào trong sương mù, anh ấy gõ gõ cửa: "Tiểu Vương?"


"vâng, sắp xong rồi đây." Cậu ngẫm lại chút rồi nói: "Không phải phòng kế bên không có người à?"


Chu Ngọc: "Anh không đi, tìm em đấy." Sau đó hạ giọng: "em với Thượng Hùng có vấn đề gì sao?"


Vương Nhất Bác: "Nói ra thì rất dài."


Chuyện điều động cương vị đã trôi qua, cậu cũng không tính giấu Chu Ngọc nữa. Cậu đẩy cửa đi ra, rửa tay xong thì cùng Chu Ngọc sóng vai đi ra ngoài. Sau đó ở hành lang không người, kể lại đơn giản chuyện trước đây cho Chu Ngọc.


Chu Ngọc nghe xong thì dựng lông: "Chịu ủy khuất lớn như vậy sao em không nói!"


Vương Nhất Bác: "Cũng không tính là ấm ức, bây giờ anh còn không nhìn thấu mấy chuyện dựa vào quan hệ cá nhân này sao?"


Cậu khẽ hất cằm: "Đi thôi, đến giờ họp rồi."


Buổi họp sáng luôn đơn giản, đội trưởng giới thiệu sơ về Thượng Hùng, sau khi chào đón xong, lại nói đến công tác trọng điểm của tuần, một là tra xét say rượu lái xe, hai là chiến dịch đi lối đi bộ văn minh và nhường đường đi bộ.


Đội trưởng: "Thứ 7 và chủ nhật tuần này sẽ bắt đầu ra đường tuyên truyền, tất cả mọi người trực cuối tuần đều không được xin nghỉ, không thể lấy bất kỳ lý do gì để vắng mặt."


Chu Ngọc: "Đội trưởng, tuần này Tiểu Bùi nghỉ phép, ca trực của cậu ấy ai nhận đây?"


Đội trưởng không tự giác nhìn về phía Thượng Hùng. Thượng Hùng nghĩ đến cuối tuần còn phải ra đường phát truyền đơn gì đó, chán muốn chết, nhanh chóng đưa tay che khuất mặt, coi như không thấy được ánh mắt của đội trưởng.


Đội trưởng nói: "Ca trực của Tiểu Bùi tôi trực thay."


Anh ta cũng không muốn miễn cưỡng Thượng Hùng đi, rốt cuộc hoạt động tuyên truyền này sẽ có lãnh đạo trên Văn phòng Thành phố xuống kiểm tra. Với cái dáng vẻ chẳng muốn làm việc kia của Thượng  Hùng, nhìn thấy đã khó chịu, chắc chắn sẽ làm cho đại đội 2 mất điểm.


Anh ta lại nói thêm với mấy người trực cuối tuần: "Đến lúc đó Phó cục trưởng của chúng ta cũng sẽ cùng mọi người ra đường làm tuyên truyền."


Vừa dứt lời, Thượng Hùng nghe được Lưu Hải Khoan sẽ đi, kích động không thôi, vội giơ tay: "Đội trưởng, đội trưởng, tôi là người mới, tôi cảm thấy bản thân nên rèn luyện một chút, hoạt động tuyên truyền cuối tuần này tôi muốn đi."


Đội trưởng: "..." Là bởi vì Lưu Hải Khoan sẽ đi sao?


Cuối cùng vẫn sắp xếp cho hắn tham gia. Đội trưởng nhìn móng tay Thượng  Hùng gắn hoa gắn đá, dặn dò hắn: "Về nhà cắt móng tay đi, làm cảnh sát giao thông thì phải có dáng vẻ của cảnh sát giao thông."


Thượng Hùng rụt tay xuống dưới bàn, nhỏ giọng nói: "Trước đây tôi thấy cảnh sát giao thông trực trên đường đều có thể đeo bao tay màu trắng."


Ý tứ kia là hắn không muốn cắt móng tay.


Đội trưởng: "..."


Lại nghiêm túc nói: "Đây là yêu cầu cơ bản nhất, trang phục thiếu nghiêm túc không thích hợp, tôi hy vọng ngày mai khi đi làm sẽ không thấy tình huống như hôm nay nữa."


Thượng Hùng bĩu môi, không tình nguyện nói: "Vâng, đã biết."


hắn không khỏi dùng khóe mắt liếc nhìn phía dưới bàn, Vương Nhất Bác đi giày đế bằng. Vừa rồi hắn đứng ở trước mặt Vương Nhất Bác, mang giày độn mà chỉ gần bằng Vương Nhất Bác, vậy nếu ngày mai mang giày đế bằng, chẳng phải Vương Nhất Bác cao hơn hắn cả cái đầu?


Càng nghĩ càng buồn bực sau buổi họp, mọi người thay cảnh phục, đi ra giao lộ trực. Đội trưởng biết chắc chắn Vương Nhất Bác và Thượng Hùng bất hòa nên cố ý phân các cậc khác tổ, bao gồm cả những ca trực sau các cậu cũng không hề trực chung.


Trước kia anh ta cảm thấy Vương Nhất Bác chỉ là tính cách lạnh nhạt, không thích nói chuyện, hiện tại nhận ra mình đã phán đoán sai rồi, cậu vừa bướng bỉnh lại còn ngang ngược. Còn Thượng  Hùng, đó chính là một người nhà giàu tùy hứng, tâm cơ thì không có bao nhiêu, nhưng nếu náo loạn lên thì anh ta cũng khó có thể chống đỡ. Sau này có vẻ đại đội sẽ náo nhiệt hơn nhiều .Ngẫm lại liền thấy đau đầu.


Chưa tới 8 giờ Vương Nhất Bác đã tới giao lộ trực ban, cũng là giờ đi cao điểm buổi sáng đi làm, dòng xe di chuyển cực kì khó khăn. Tối hôm qua trời mưa, không nghĩ tới sáng nay bầu trời lại trong xanh đến vậy. Đón ánh sáng mặt trời, lại bắt đầu một ngày bận rộn.


Tiêu Chiến không ăn sáng mà ra khỏi nhà luôn, vốn là tính tìm một tiệm bán đồ ăn sáng để ăn chút gì đó, nhưng dọc theo đường đi quên dừng lại, cứ thế chạy vòng tới ngã tư này trong vô thức.


Chờ đến khi anh thấy được dòng xe cộ đang tắc nghẽn thì không còn cách nào để quay lại. Phải đợi qua ba cái đèn xanh mới nhích được tới phía trước.


Khi xe anh vượt qua giao lộ, đèn xanh chỉ còn hai giây, nếu là trước kia chắc chắn anh sẽ dừng lại, xe dừng ngay ở trước vạch sẽ có tầm nhìn rất tốt, có thể ở đây ngắm Vương Nhất Bác một lát, nhưng hôm nay anh lại tăng tốc vượt qua.


Khóe mắt anh vẫn thấy được Vương Nhất Bác. Cậu cách anh mười mấy mét, đang ra hiệu cho dòng xe thông qua, cũng không chú ý tới xe anh, trong lúc đó còn có người đi đường vượt đèn đỏ, cậu bước nhanh tiến lên để ngăn lại.


Vài giây sau, xe đi nhanh qua giao lộ, dòng xe phía sau san sát nối đuôi theo, nhìn vào gương chiếu hậu cũng không nhìn thấy được cậu nữa.

Tiêu Chiến tới công ty cũng bắt đầu bận rộn, chuyện tình cảm đều tạm thời gác qua một bên. Buổi sáng có hai cuộc họp quan trọng, khi cuộc họp cấp cao cuối cùng kết thúc là đã 11 giờ 30 phút.


Trở lại văn phòng, thư ký lại đây báo cáo lịch công tác trong tuần, sau khi kết thúc lại hỏi Tiêu Chiến: "Tiêu tổng, mấy tập đoàn hợp tác với chúng ta gửi thư mời tiệc cuối năm tới, ngài sẽ tự đi, hay là để Phó tổng đi thay ạ?"


Tiêu Chiến ngước mắt nhìn: "Bây giờ đã gửi thư mời tiệc thường niên rồi sao?"


Thư ký: "Đúng vậy, đã cuối tháng 11, rất nhiều công ty đều mở tiệc thường niên vào trước lễ Giáng Sinh."


Tiêu Chiến gật gật đầu, suy nghĩ một chút: "Tôi không đi, cô sắp xếp đi."


Vốn dĩ anh cũng không ham thích mấy chuyện tiệc tùng xã giao này, hơn nữa anh lại chẳng hào ứng với việc kinh doanh kia, anh cũng không thực sự giỏi kinh doanh, xác thực mà nói, là không thích, chuyện không thích thì anh sẽ không tốn tâm tư. Lúc trước mạo hiểm kinh doanh cũng là có nguyên nhân khác. Hiện nay tập đoàn có thể có quy mô như vậy đều là công lao của người nhà anh, cháu trai trai cả cùng Tứ ca của anh bỏ ra tâm tư và tinh lực nhiều hơn anh rất nhiều.


Anh cũng chỉ lăn lộn với danh nghĩa ông chủ mà thôi. Trong một năm, anh dành một nửa thời gian để chơi, rong chơi khắp thế giới, nhìn như ăn chơi không làm việc đàng hoàng, nhưng thật ra anh lại đang làm việc mà bản thân cho rằng có ý nghĩa.


Năm nay, vốn là anh tính trải qua cùng Vương Nhất Bác, nhưng trước đó lại đồng ý với mẹ sẽ qua đó thăm bà, mấy ngày hôm trước anh vẫn suy nghĩ vì chuyện này. Hiện tại thì không cần bận tâm nữa rồi, anh sẽ đi Thụy Sĩ. Thư ký lại báo cáo hành trình tiếp theo cho anh, đêm nay còn có một bữa tiệc, Tiêu Chiến hơi hơi gật đầu, thư ký không còn việc gì khác nên rời đi.

Tiêu Chiến duỗi tay lấy lịch để bàn qua, ngày 05 bị anh đánh vài ngôi sao nhỏ làm dấu hiệu, ngày đó là sinh nhật của Vương Nhất Bác. Lúc trước khi cậu muốn đăng ký thi nhảy dù, sau khi nhận được ảnh chụp thẻ căn cước của cậu, anh liền tiện tay đánh dấu lên lịch để bàn. Hiện tại cái dấu này đã vô dụng rồi. Tiêu Chiến ấn huyệt thái dương, điện thoại ở trên bàn rung lên vài cái, anh ấn mở, là tin từ nhóm chat 'kinh thành hoa hoa công tử'.


Bọn Tuấn Đăng đang nói chuyện mấy ngày nay sẽ có đợt kiểm tra lái xe say rượu, nhắc mọi người trong nhóm phải cẩn thận một chút, đi ra ngoài uống rượu nhớ mang theo tài xế.


Có người hỏi: [Khi nào bắt đầu kiểm tra? Lúc nào thì kết thúc?]


Tuấn Đăng: [ Khi nào kết thúc thì không biết, cái này tôi không hỏi, trong khoảng thời gian này hình như đều tập trung kiểm tra lái xe say rượu, có khả năng là bắt đầu từ hôm nay, ai trong các cậu bị người nhà ép đi xem mắt tới mệt mỏi quá rồi thì có thể tranh thủ đợt kiểm tra lái xe say rượu này mà vào nhà giam ngồi dăm bữa nửa tháng, hoặc là đang gặp rắc rối với mấy cô nàng cũng hãy cân nhắc vào nhà giam, vào đấy chơi nửa năm, tôi sẽ đến đưa cơm cho mấy người *nhe răng*]


Trong nhóm chat anh một câu tôi một câu, tốc độ spam đến chóng mặt. Tiêu Chiến không có hứng thú với việc trêu chọc xỉ vả nhau giữa bọn họ, trực tiếp thoát khỏi Wechat.


Bữa tiệc tối nay là hẹn với Sở Đình, trước kia anh rất ít tham gia mấy bữa tiệc kiểu vậy, nhưng đối phương là Sở Đình, anh vẫn cho ông ấy sự tôn trọng này.


Mặc kệ anh và Vương Nhất Bác như thế nào, chuyện đã đồng ý từ trước thì anh sẽ không đổi ý giữa đường. Anh uống chút rượu vang đỏ, có là do hứng thú không cao nên dù uống không nhiều lắm nhưng anh thấy hơi say.


Vốn là Sở Đình còn sắp xếp hoạt động giải trí khác, nhưng Tiêu Chiến nói đau đầu, ông cũng không tiện miễn cưỡng anh, chỉ nói chờ Dung Ngọc về thì mời anh qua nhà chơi.


Tiêu Chiến lễ phép nói chờ về sau có cơ hội sẽ ghé. Khi ra khỏi nhà hàng cũng đã gần 10 giờ. Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau của ô tô, cảm thấy trong xe ngột ngạt, anh hạ cửa sổ sau xuống, gió lạnh thổi vào mặt khiến anh tỉnh táo hơn. Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Ô tô càng ngày càng đi chậm, cho dù Tiêu Chiến nhắm mắt cũng cảm giác được.


"Lại kẹt xe?" Anh hỏi tài xế.


Tài xế quay đầu đáp: "Phía trước có kiểm tra lái xe say rượu, các xe đều chạy chậm lại để kiểm tra."


Kiểm tra lái xe say rượu?


Tiêu Chiến chợt mở mắt ra, dòng xe di chuyển chầm chậm về phía trước. Cách đó không xa ở ven đường, đèn báo hiệu của xe cảnh sát đang nhấp nháy, không chỉ có cảnh sát giao thông mà còn có cảnh sát cơ động. Xem ra là một đợt liên kết kiểm tra lái xe say rượu. Nơi này là khu trực thuộc của đại đội hai. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn thấy được Vương Nhất Bác trong đám người đó.


Trong tay cậu đang cầm máy đo nồng độ cồn, bên cạnh có thêm vài đồng nghiệp. Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, nâng cửa sổ xe lên. Phải hơn 10 phút, ô tô của anh mới chạy đến chốt kiểm tra lái xe say rượu, phía trước anh còn có hai chiếc xe khác, chiếc xe ở đầu đang được kiểm tra, hình như tài xế có uống rượu, không chịu phối hợp thổi vào máy đo nồng độ.


Vài phút qua đi, người nọ vẫn không phối hợp làm việc, anh ta cầm máy đo nồng độ đặt ở trong miệng, nhưng không có thổi.


Cảnh sát giao thông kéo hắn ta qua một bên, xe của hắn cũng bị lái sang bên cạnh để giữ xe. Có vẻ như chủ chiếc xe ngay trước xe Tiêu Chiến cũng uống rượu, cảnh sát giao thông mời hắn xuống nhưng chủ xe kiên quyết không xuống, bày ra dáng vẻ đại gia, cầm điện thoại nói là đang gọi điện thoại cho cấp trên của bọn họ, kêu người cảnh sát giao thông nghe điện thoại.


Đồng nghiệp của Vương Nhất Bác không thèm phản ứng, vẻ mặt nghiêm túc, kéo cửa ra, bảo hắn ta xuống xe.


"Tiểu Vương."


"Tới đây."


Vương Nhất Bác hiểu ý, cầm một máy đo nồng độ cồn khác đi qua. Chủ xe nhìn thấy Vương Nhất Bác, nháy mắt lực chú ý bị dời đi, trong lời nói tất cả đều hạ lưu hèn hạ.


Vương Nhất Bác cũng quen rồi, đặc biệt là những người có tửu lượng không tốt, lại cảm thấy bản thân có mấy đồng tiền thì kinh khủng lắm, có đôi khi sẽ nói lời thô tục khó nghe, làm nhân viên công vụ, cậu không thể nào chấp nhặt chi li. Cứ coi như tai không nghe mắt không thấy.


hắn chủ động xuống xe, bước tới gần Vương Nhất Bác: "ai da, đồng chí cảnh sát, đỡ tôi một chút đi, tôi choáng váng đầu quá."


Nói rồi liền đặt tay lên trên vai Vương Nhất Bác, gần như dựa cả nửa người vào cậu.


Vương Nhất Bác theo bản năng nâng khuỷu tay lên, tính khoát văng cánh tay hắn ta ra, mà một đồng nghiệp khác cũng nhanh chóng kéo giật cánh tay còn lại của hắn lại đây: "Làm gì đấy! Đứng nghiêm túc lại!"


hắn chỉ vào Vương Nhất Bác: "Cái đéo gì vậy, mẹ nó chúng mày còn đánh người à, tao sẽ đi khiếu nại chúng mày ngay bây giờ, để mọi người nhìn xem cảnh sát giao thông chúng mày đều là cái loại gì!"


Nói rồi trong miệng liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Rốt cuộc Tiêu Chiến không nhịn được nữa, anh cởi áo khoác, tháo mấy nút trên cổ áo sơmi, đẩy cửa xuống xe. Trong lúc những người chung quanh còn chưa kịp phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, Tiêu Chiến đã bước qua đó, duỗi cánh tay dài túm người kia ra khỏi tay vị cảnh sát giao thông, dùng một tay ôm lấy hắn ta, bàn tay khóa trên đầu vai hắn.

Hắn luống cuống, đối mặt với Tiêu Chiến: "Mày là thằng nào, mày làm..."


Lời còn chưa nói xong, hắn đã 'a a a a...' kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Bàn tay của Tiêu Chiến vẫn nắm vào đầu vai hắn, nháy mắt trán hắn toát đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi đau đến suýt chút nữa muốn ngất đi, hiện tại toàn bộ thân thể cũng không có chút sức lực nào.


Tất cả sức lực của hắn đều đột nhiên biến mất ngay khi Tiêu Chiến dùng sức bắt lấy đầu vai hắn,biến mất đến chẳng còn gì.


Lần thứ hai hắn ngẩng đầu, sự hung ác trong mắt Tiêu Chiến làm hắn ta rùng mình, từ từ ý thức lại, hắn ta run rẩy môi: "Tao muốn kiện mày, mày cùng cảnh sát giao thông cùng một ruộc đánh người."

Tiêu Chiến cười lạnh: "Kiện tao? Được thôi, mày đi kiểm tra cmm đi, xem tao làm mày bị thương chỗ nào! Vừa rồi không phải mày bị choáng váng không đứng được à, coi như tao làm việc tốt, đỡ mày đứng lên đấy."


Hắn hơi há mồm, nhưng không có lời gì để nói. Lúc này Tiêu Chiến mới buông vai hắn ra, vừa rồi anh nhịn rồi lại nhịn, thật sự muốn bẻ gãy vai hắn ta, nhưng suy xét đến đại đội của Vương Nhất Bác, lại nhất thời thay đổi ý định.


Chuyện xảy ra trong vòng không đến một phút, tất cả mọi người đều choáng váng. Khi lấy lại tinh thần, mọi người còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ đều thấy được, đúng là Tiêu Chiến không có ra tay đánh người, nhưng mới vừa rồi ai cũng nghe thấy người kia kêu la thảm thiết.


Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến, một lần nữa, anh lại xuất hiện vào lúc cậu chật vật.


Anh mặc áo sơ mi trắng, cúc áo trên cổ đều cởi ra, tay áo cũng xắn lên. Cậu đứng rất gần anh, ngay cả mùi rượu vang thoang thoảng trên người anh cậu cũng ngửi thấy được. Không hề nhìn ra được một tia trầm ổn, nội liễm gì từ trên người anh, ánh mắt, vẻ mặt đều là tàn nhẫn.


Lúc này mới phù hợp với thân phận trước đây của anh. Cái hình tượng vô lại, tự luyến, quấn người trước kia, có lẽ chỉ xuất hiện trước mặt người nhà và người thân thiết với anh. Mà vừa khéo là cậu lại may mắn nhìn thấy được. Tiêu Chiến không nhìn cậu, anh liếc người kia một lần nữa, sau đó xoay người đi về phía xe của mình.


Người kia từ từ khôi phục lại, hơn nữa chung quanh còn có không ít người vây đến, lá gan hắn ta cũng lớn hơn, bắt đầu ồn ào: "Mày đánh người xong lại muốn chạy đúng không! Chắc chắn là mày cùng một ruộc với bọn nó, tao muốn đi kiện chúng mày!"


Tiêu Chiến quay đầu, khóe miệng mang theo ý cười lạnh, anh nói: "con mẹ mày vẫn còn dính dai như đỉa thế! Nhanh đi thổi máy đo nồng độ cồn đi, tao cho mày 2 phút, 2 phút sau mày còn chắn đường xe tao, tao đập nát cả người lẫn xe!"

Nói xong quay đầu liền đi. Chờ đến sau khi Tiêu Chiến mở cửa xe ngồi lên, hắn nhìn qua chiếc xe kia, nhìn nhìn lại biển số xe thì hoàn toàn thấy khó thở. Mấy chủ xe hóng chuyện ở xung quanh cũng giải tán, đều trở lại trong xe của mình. Thì ra là nhà giàu mới nổi gặp được đại gia có tiền có quyền đích thực a.


Cảnh sát giao thông và cơ động cùng lại đây, người kia cũng không còn tự tin, đành phải thổi máy đo nồng độ cồn. Nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, là lái xe say rượu. Xe bị cảnh sát giao thông giam giữ, lái qua một bên.


Khi xe của Tiêu Chiến chạy đến đây, cửa sổ sau của xe đã nâng lên. Tài xế hạ cửa sổ xe xuống, rất là phối hợp. Vương Nhất Bác ra hiệu cho tài xế có thể lái đi rồi, ô tô chạy ngang qua trước mặt cậu, cửa kính phủ lớp đen nên cậu không nhìn thấy được Tiêu Chiến ở bên trong.


Xe đã đi xa, cậu thu hồi suy nghĩ phức tạp, lại tập trung về công việc bận rộn. Tiêu Chiến ngồi ở trên xe vẫn luôn nhắm mắt, anh không dám liếc nhìn cậu dù chỉ một cái. Sợ là sau khi nhìn thấy cậu liền nhịn không được muốn dùng trăm phương nghìn kế để cướp cậu về, lại sợ rằng cuộc sống mà anh cho cậu không phải là thứ cậu muốn. Có lẽ tính cách của anh không khiến người ta thích, thậm chí còn bị ghét bỏ.


Tiêu Chiến về đến nhà, đầu tiên là chạy bộ, sau khi tỉnh rượu thì gọi điện thoại cho khách hàng ở Malaysia, xác định ngày ký hợp đồng. Bận rộn một lúc, khi tắm xong cũng đã sắp nửa đêm.
Theo thói quen, trước khi ngủ anh sẽ xem điện thoại, không ngờ là Vương Nhất Bác nhắn tin cho anh, là 10 phút trước, hẳn là cậu cũng vừa mới về đến nhà.


Nội dung tin nhắn rất đơn giản: [Tối nay cảm ơn anh.]


Ngón tay cái của anh di di trên màn hình một lúc lâu, không muốn khiến cậu cảm thấy lại nợ anh, anh trả lời: [Đừng khách sáo, không phải bởi vì em đâu, là chiếc ô tô kia chặn xe anh, anh lại đang vội đi có việc.]


4,5 phút qua đi, điện thoại cũng không có động tĩnh gì nữa. Anh biết chắc chắn cậu sẽ không trả lời lại, anh cất điện thoại chuẩn bị đi ngủ. Ai ngờ anh mới vừa tắt đèn thì điện thoại lại rung lên, vẫn là Vương Nhất Bác, nội dung tin nhắn rất bạo lực: [Tiêu Chiến, con mẹ nó, anh tốt nhất là cầu nguyện đời này anh đừng có rơi vào trong tay tôi, bằng không tôi sẽ giết chết anh!]


Tiêu Chiến: "..." Anh có làm gì sao?


Tiêu Chiến nhìn đi nhìn lại cái tin nhắn đầy bạo lực kia, cố gắng phân tích. Đầu tiên anh là một công dân tốt tuân thủ luật giao thông, không lái xe vượt đèn đỏ, cũng sẽ không lái xe khi say rượu, đêm nay cũng không xuất hiện tình trạng say rượu lái xe, còn giúp cậu giải vây, cho nên sẽ không tồn tại việc anh vi phạm luật giao thông rồi rơi vào trong tay cậu.


Cứ cho là ngày nào đó bởi vì vi phạm luật giao thông mà rơi vào tay cậu thì cậu cũng không cần thiết nghiến răng nghiến lợi nói muốn giết chết anh như thế.


Như vậy chỉ còn một loại tình huống, cậu bất mãn với thái độ khách khí giữ khoảng cách của anh nên bắt đầu lên cơn điên lên. Vì sao lại điên lên? Bởi vì cậu để ý đến anh, nói cảm ơn đầy chân thành như vậy nhưng anh lại lạnh nhạt với cậu? Cho nên trong lòng cậu ấm ức khó chịu?


Ngẫm nghĩ như vậy, Tiêu Chiến bị suy nghĩ của chính bản thân mình làm cho hoảng sợ. Việc cần thiết lúc này là anh cần phải biết rõ cậu và Lưu Hải Khoan có đến với nhau hay không, lỡ như họ không ở bên nhau thì sao? Chỉ là Lưu Hải Khoan một bên đơn phương, vậy chẳng phải là anh còn có cơ hội sao? Nếu họ ở bên nhau anh lại có thêm một dao đâm vào tim. Ở trong lòng hai bên giao chiến, vô cùng hỗn loạn. Đủ loại thanh âm hò hét trong lòng, quá nhiều ý tưởng tự luyến nảy ra trong đầu.


Mấy ngày nay anh như sắp phát điên, trong chốc lát đứng ở lập trường này, trong chốc lát lại suy xét từ góc độ khác, tự làm cho bản thân không chịu nổi. Muốn tới gần cậu, lại tìm lý do thuyết phục bản thân là cậu có cuộc sống riêng, không nên tới làm phiền cậu.


Nhưng rất nhiều thời điểm bản thân anh lại không khống chế được mà muốn đi tới gần, đến gần rồi lại liều mạng muốn rời xa. Tiêu Chiến ấn khóa màn hình điện thoại, trong phòng lập tức tối đi, một khoảng không đen như mực, không thấy một ánh sáng nào. Anh nhắm mắt lại, để bản thân từ từ bình tĩnh lại.


Chờ đến khi hoàn toàn bình ổn, anh lại mở điện thoại ra, nhắn tin cho cậu, hỏi thẳng: [ Tiểu Vương, em và Lưu Hải Khoan không ở bên nhau đúng không?]


Một phút, hai phút, rồi 10 phút qua đi, Vương Nhất Bác cũng không trả lời.


Anh nhìn chằm chằm điện thoại suy nghĩ, lại nhắn: [ Anh biết rồi, em không ở cùng cậu ta, ngày mai anh sẽ đến đón em, sáng mai còn phải dậy sớm, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.]


Lại đợi vài phút, vẫn không thấy trả lời. Tiêu Chiến không xác định được Vương Nhất Bác có nhìn thấy tin nhắn hay không nên gọi điện thoại qua cho cậu. bíp bíp hai tiếng, bên kia trực tiếp ấn từ chối cuộc gọi. Lại đợi thêm một lát, điện thoại vẫn im ắng.


Tiêu Chiến cười, với tính cách của cậu, nếu cậu và Lưu Hải Khoan ở bên nhau thì chắc chắn sẽ nói rõ ràng với anh ngay lập tức, sẽ không để anh có hiểu lầm gì.


Nhưng vừa rồi cậu lại không hề vội vã giải thích, đã nói lên cậu và Lưu Hải Khoan không có gì. Nghĩ nghĩ, anh bật cười thành tiếng. Từ trước đến nay chưa từng vui như vậy. Đầu óc hưng phấn không cảm thấy buồn ngủ.


Tiêu Chiến bò dậy, cũng không bật đèn mà dùng ánh sáng màn hình điện thoại soi đường, anh đi qua phòng làm việc lấy thuốc lá, bật lửa thì còn ở trong xe dưới tầng hầm. Không hề do dự, anh thay quần áo, lại đi xuống.


Một giờ sáng, khu chung cư chỉ có thưa thớt vài nhà còn sáng đèn, ánh đèn vàng mang lại cảm giác đặc biệt ấm áp trong đêm tối mùa đông. Tiêu Chiến kéo cửa xe, khom lưng tiến vào trong xe, lấy cái bật lửa 2 tệ kia ra, nắm trong tay.


Gió đêm thổi qua, có chút lạnh. Anh cũng không đi lên lầu mà dựa vào cửa xe, dốc ra một điếu thuốc, châm lửa. Làn khói vừa phun ra đã lập tức bị bóng đêm bao phủ.


Người đang yêu, mặc kệ là nữ hay nam, đều chẳng khác gì kẻ điên. Bạn cảm thấy bạn lý trí, thật ra người khác đều ở sau lưng cười mắng bạn là đứa ngốc. Có khi chỉ một câu của đối phương, bạn đều có thể diễn giải ra một trăm nghĩa, nhưng thật ra có thể lúc đó người ta chỉ tùy tiện nói một câu thế thôi, cũng không có ý gì đặc biệt. Anh cảm thấy hiện tại bản thân mình đang lâm vào chính cái vòng lẩn quẩn này.


Trước kia anh và Trình Hạo đều được đội trưởng nhắc nhở đặc biệt rằng cái gì cũng có thể chạm vào, cho dù là ma túy đi nữa, nhưng tình yêu thì đừng có trêu chọc vào. Nó sẽ làm người ta mất đi lý trí, mất đi bản thân, có đôi khi còn sẽ làm bạn chết không có chỗ chôn. Nhiều năm qua, anh và Trình Hạo đều tuân thủ lời khuyên đó, dạo chơi khắp nơi.


Nhưng ai ngờ được đều đã hơn 30 tuổi rồi mà lại còn bắt đầu yêu đương. Đã bước chân vào vùng cấm, dù anh muốn rút lui cũng không thể làm được. Tình yêu, có lẽ đây là thứ công bằng nhất đối với cả nam và nữ trên thế giời này, khi yêu, thường là ngay cả tự tôn bản thân người ta cũng không màng đến nữa.


Bạn có thể tỏ vẻ đại gia ở trước mặt người này, nhưng ở trước mặt một người khác thì lại có khả năng chỉ là tên vô sỉ vạn năm mà thôi.


Đối với ai cũng thế, người mà bạn không thích, họ có làm cái gì bạn cũng đều coi thường, còn cảm thấy họ phiền muốn chết, nhưng đối với người mà bạn thích, thường là bạn sẽ yêu đến hèn mọn. Những lời này là Tiêu Nguyệt Lan từng nói với anh, lúc ấy anh khịt mũi coi thường. Hiện tại lại có cảm tưởng rất sâu sắc.


Trước đó ở trường bắn, khi nằm tâm sự với Trình Hạo, Trình Hạo hỏi anh là sau này nếu anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau, anh có thể cam đoan sẽ cho Vương Nhất Bác một cuộc sống an ổn?


Anh lâm vào trầm mặc thật lâu, sau đó lại cảm thấy, tín ngưỡng và tình yêu không hề xung đột. Anh sẽ xếp Vương Nhất Bác lên vị trí đầu tiên. Cậu muốn có gia đình, muốn có người bầu bạn, anh đều có thể cho cậu. Hút xong một điếu thuốc, Tiêu Chiến huýt sáo đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro