Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giữa trưa thì nhóm người Lưu Hải Khoan rời đi, bọn họ vừa rời đi, toàn bộ đại đội số 2 đều nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là Vương Nhất Bác. Trình Hạo đi ra ngoài tiễn bọn họ, trường bắn không ai trông coi, mọi người túm tụm lại tán gẫu.

Mấy cô gái thì nói Lưu Hải Khoan, mấy người còn lại thì còn đang cảm khái kỹ thuật bắn của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dựa vào tường nghỉ ngơi, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng bối rối, vẫn luôn nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến giúp cậu bắn bia.

Chu Ngọc còn chưa hết hưng phấn, anh ấy đã sớm quen với thái độ bình đạm không màng hơn thua của Vương Nhất Bác, nếu đến nói với Vương Nhất Bác thì giống như nói với đầu gối vậy chẳng được gì, anh ấy liền chạy qua chỗ khác, bắt đầu nhiều chuyện về Lưu Hải Khoan, chủ yếu là nhìn thử đánh giá của người khác về anh ta.

Tất cả mọi người đều nói tốt mới là thật sự tốt. Giây phút Lưu Hải Khoan nói ra là Tiêu Chiến bắn mấy phát súng kia, trái tim bình lặng hơn 20 năm của Vương Nhất Bác bỗng nhiên nổi sóng. Cho tới bây giờ cũng chưa bình ổn lại được.

Rất nhanh đã tới thời gian ăn trưa, Trình Hạo cũng đã trở lại, nói vài câu đơn giản rồi lập tức giải tán cho mọi người đi ăn.

Các đồng nghiệp lục tục đi ra ngoài, mọi người vẫn còn chưa nhiều chuyện xong, Chu Ngọc quay đầu gọi cậu: "Tiểu Vương, đi ăn thôi, anh đi trước lấy cơm cho em."

Cũng không quan tâm Vương Nhất Bác nghe thấy hay không lại chuyên tâm tám chuyện. Nghe được mọi người đều đánh giá Lưu Hải Khoan tương đối cao, Chu Ngọc cũng yên tâm hơn không ít, càng nhìn Lưu Hải Khoan càng thấy hợp với Vương Nhất Bác.

Một mình Vương Nhất Bác chậm rì rì đi về phía nhà ăn, cậu lại thấy Trình Hạo một lần nữa, ở ngay vị trí đã thấy Tiêu Chiến lần đầu tiên vào ngày hôm qua, chẳng qua người đang ở bên cạnh nói chuyện với anh ta không phải là Tiêu Chiến. Lại nghĩ, có lẽ anh đã trở về rồi.

Vương Nhất Bác sắp đi đến nhà ăn, dừng bước chân, xoay người trở về ký túc xá. Cơ bản là mọi người đều đi ăn cơm trước, nên khu ký túc xá rất vắng vẻ. Quay lại phòng, chuyện thứ nhất là lấy điện thoại ra, cậu tìm được số của Tiêu Chiến, do dự một lúc rồi gọi đi.

Rất nhanh điện thoại được bắt máy, giọng nói lười biếng mang ý cười của Tiêu Chiến truyền đến: "Đây là lần đầu tiên em chủ động gọi điện thoại cho anh đấy."

Vương Nhất Bác nhấp nhấp môi, không để ý tới chuyện này, nói một tiếng: "Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến không ngờ cậu biết chuyện nhanh như vậy, hơi kinh ngạc, hỏi: "Ai nói với em?"

Vương Nhất Bác: " Lưu Hải Khoan."

Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt 'à' một tiếng, rõ ràng không muốn nhắc tới anh ta.

Vương Nhất Bác cũng không tiện mới vừa nói lời cảm ơn xong đã lập tức cúp điện thoại, khách khí hỏi một câu: "Anh đi về rồi?"

"Ừ, buổi chiều có chuyến bay." Anh nói: "Tiểu Vương."

"ừ?"

"Vậy em chuẩn bị cám tạ anh như thế nào?"

Vương Nhất Bác: "..." Người này thật đúng là không hề biết khiêm tốn một chút nào.

Cậu trả lời: "Mời anh ăn cơm."

Tiêu Chiến khẽ giật mình, anh cứ cho rằng cậu sẽ lại giống như mọi khi mà trực tiếp cúp điện thoại của anh, anh nói: "Tùy em thôi, dù sao cứ rút ra 2 tiếng cho anh là được, có thể ăn cơm, hay đi dạo cùng anh cũng được, chọn cái mà em thích."

Lại cố ý nhấn mạnh: "Cuối tuần này anh về."

Vương Nhất Bác ' ừ' một tiếng, không nói thêm gì.

Tiêu Chiến lại có thêm yêu cầu mới: "Tiểu Vương, có thể thương lượng với em một chuyện được không? Nếu như em không muốn thì coi như anh chưa nói gì, em nghe qua rồi có thể quên đi."

Vương Nhất Bác: "Anh nói đi."

Tiêu Chiến: "Về sau có thể trả lời tin nhắn của anh được không?"

Trong điện thoại có một giây trầm mặc, Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng cự tuyệt.

Tiêu Chiến nói: "Thật sự không có gì để nói với anh thì em có thể trả lời là 'đã xem'."

Vương Nhất Bác dùng sức siết chặt điện thoại, nội tâm giãy giụa một phen, cậu trả lời: " được."

Chỉ có một chữ 'được' đơn giản, nhưng Tiêu Chiến lại thỏa mãn chưa từng có, tay anh nắm lấy tay lái, đối mặt với tấm kính chắn của xe mà cười ngây ngô.

Vài giây sau mới phản ứng lại, hỏi Vương Nhất Bác: "Em ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Mau đi đi, trời lạnh, đồ ăn rất nhanh nguội."

Sau khi kết thúc trò chuyện, Vương Nhất Bác nhìn màn hình tối dần mà phát ngốc một lúc, cảm thấy đầu óc mình giống như bị chập mạch. Cậu vỗ vỗ ót, để bản thân thanh tỉnh một chút.

Điện thoại rung lên, có tin nhắn đến, Tiêu Chiến:[ Anh sắp về đến nội thành.]

Vương Nhất Bác: "..."

Cậu híp híp mắt, nhẫn nại trả lời anh: [Đã xem.]

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu trả lời tin nhắn, vui vẻ cười ra tiếng.

Chờ khi đèn đỏ, anh lại nhắn thêm một tin: [ Nhớ em.]

30 giây sau, điện thoại không có động tĩnh gì, anh lại nhắn tới: [ Có phải không nhận được không?]

Chắc chắn là anh cố ý!

Vương Nhất Bác tức đến ngón tay cũng run, kiềm chế trả lời anh: [ Đã xem! Tôi đi ăn cơm, đừng nhắn đến nữa!!!]

Vừa rồi lẽ ra không nên về ký túc xá, quả thực là làm bậy mà. Cậu ném điện thoại lên trên giường, rời khỏi ký túc xá đi đến nhà ăn.

Chiều thứ sáu, tập huấn bắn súng kết thúc, bọn họ lại trở về trong đội tập hợp. Thời tiết âm u, cảm giác như sắp mưa. Đội trưởng mở một cuộc họp nhanh, thời tiết bắt đầu lạnh nên người uống rượu càng ngày càng nhiều, cuối tuần sẽ bắt đầu tập trung kiểm tra say rượu lái xe vào giữa trưa và buổi tối.

Sau khi tan họp, Vương Nhất Bác liền về nhà. Ngày mai và ngày kia cậu đều không phải trực, vốn dĩ là thứ bảy trực ban, nhưng đội trưởng lại xếp qua cho người khác. Đại khái là bởi vì lệnh điều động trước đó, bên trên dùng phương thức như vậy để bồi thường cho cậu.

Cậu cười cười tự giễu. Về đến nhà, vẫn im ắng và vắng vẻ như mọi khi. Mới vừa vào nhà, bên ngoài liền bắt đầu mưa. Mấy ngày nay cũng chưa tắm rửa tử tế nên chuyện đầu tiên Vương Nhất Bác làm khi về nhà là đi bật nước ấm rồi tắm. Ngoài cửa, mưa càng rơi càng lớn, lộp bộp đập vào kính. Mấy ngày ở trường bắn cứ giống như mơ một giấc mộng, sau khi tỉnh lại, thứ hai lại bắt đầu tiếp tục đi làm, tiếp tục những ngày tháng lặp đi lặp lại.

Nhưng thứ hai tới sẽ có sự khác biệt với những thứ hai khác, đó là sẽ có đồng nghiệp mới đến.

Tắm xong trở lại phòng ngủ, rốt cuộc chiếc điện thoại im ắng cũng có phản ứng, là tin nhắn của mẹ, hỏi cậu đã về đến nhà hay chưa.

Cậu trả lời: [Vừa về đến.]

Mẹ: [ bây giờ mẹ đang ở nước ngoài, phải hơn 10 ngày nữa mới về, khi rảnh rỗi nếu con buồn chán quá thì ghé quá nhà cậu chơi.]

Vương Nhất Bác: [ Không đi, mới vừa tập huấn về con mệt lắm.]

Mẹ: [ Mấy ngày nay mẹ luôn ở trên máy bay, khi xuống sân bay thì bên con lại là ban đêm nên chưa gọi điện thoại cho con được, thành tích lần này thế nào? Có tiến bộ không? ]

Vương Nhất Bác: [Vẫn như cũ thôi.]

Mẹ: [Có thể duy trì thành tích mỗi năm đều bắn không trúng bia cũng phải có bản lĩnh đấy, không có việc gì, đừng không vui vì những chuyện như thế.]

Vương Nhất Bác: "..." Đây rốt cuộc là đang cười cậu, hay là an ủi cậu đây?

Mẹ lại nhắn đến: [gần đây có nói chuyện với ba của con không?]

Vương Nhất Bác: [Không có.]

Mẹ: [Con hỏi một chút xem năm nay sinh nhật ba con có thời gian tới với con không, nếu không có thời gian thì để mẹ sắp xếp trước công việc rồi cùng con ăn sinh nhật.]

Vương Nhất Bác hoảng hốt, chớp mắt một cái một năm nữa lại trôi qua, cảm giác bánh sinh nhật năm trước mới ăn chưa bao lâu đã lại đến sinh nhật năm nay rồi.

Năm ngoái ba hiếm khi có được thời gian cùng cậu ăn mừng sinh nhật.

Cậu trả lời: [Vâng, lát nữa con sẽ hỏi]

mẹ: [Đừng quên hỏi, nếu ba con không có thời gian thì mẹ phải bắt đầu sắp xếp công việc từ bây giờ. ]

Vương Nhất Bác nói chuyện với mẹ xong thì nhắn tin ngay cho ba: [ Vương đại soái ca, tiểu soái ca của anh gọi, nhận được tin nhắn xin trả lời, nhận được xin hãy trả lời ~]

Không tới một phút sau, điện thoại vang lên, là ba gọi điện thoại tới.

Vương Nhất Bác nhấp miệng cười khẽ: "Alo, ba~."

Giọng ba Vương thoáng có mỏi mệt nhưng mang theo ý cười: "Đêm nay không trực à?"

Vương Nhất Bác: "Không trực, hai ngày này đều được nghỉ."

Ba Vương: "Vậy vừa khéo."

Vương Nhất Bác khó hiểu: "Dạ?"

Ba Vương: "Tuần sau ba sẽ lại bắt đầu bận rộn, cuối tuần này chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, mấy tháng rồi ba cũng chưa nhìn con."

Vốn dĩ tối thứ tư tính gọi điện thoại cho con trai, kết quả trở lại thì việc nối việc, bận rộn lên một cái thì quên luôn chuyện này. Nghe được tuần sau ba bắt đầu bận, lời vốn dĩ tới bên miệng rồi lại nuốt xuống, không cần phải hỏi xem ba có thời gian cùng cậu ăn mừng sinh nhật nữa hay không. Chắc chắn là không có.

Trong lòng cậu không khỏi mất mát, nhưng ngay sau đó lại điều chỉnh tâm trạng tốt, lấy giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: "Có phải nhớ con đến mức không có tâm tư làm việc đúng không?"

Ba vương cười: "nước không uống, cơm không ăn luôn."

Vương Nhất Bác cũng cười. Bọn họ trò chuyện một hồi lâu, cuối cùng, Vương Vịnh nói cuối tuần này ăn cơm Lưu Hải Khoan cũng đi, Vương Nhất Bác không vui lắm khi thời gian hiếm hoi được gặp ba mà có người ngoài quấy rầy.

Cậu bất mãn nói: "Ba hẹn thời điểm khác gặp anh ta nói chuyện công việc không được sao? Con không muốn ăn cơm chung với người khác."

Vương Vịnh: " Lưu Hải Khoan không phải người ngoài, hơn nữa nhiều người ăn cơm cũng náo nhiệt mà tháng sau ba sẽ có mấy ngày nghỉ, đến lúc đó sẽ không làm gì cả, không gặp ai cả, chỉ dành cho con thôi, được không?"

Vương Nhất Bác không tin: "Gạt người."

Vương Vịnh: "..."

Giọng ông cũng khàn đi vài phần: "Lừa con làm cái gì! Ba thật sự sẽ về nhà với con."

Vương Nhất Bác vẫn hoài nghi: "Thật sự không phải lừa con?"

Vương Vịnh: "Không phải."

Vương Nhất Bác cũng không dám phấn khích, sợ vui mừng quá sớm, đến lúc đó sẽ càng thêm thất vọng, bởi vì rất nhiều thời điểm ba đều không tự mình quyết định được.

Cậu nói: "vậy thì sẽ cố tin ba một lần."

Cuối cùng cậu cũng đồng ý ăn cơm chung với Lưu Hải Khoan, nhưng nói rõ với ba là cậu và Lưu Hải Khoan sẽ không có khả năng gì, ông đừng làm mối lung tung.

Tất nhiên Vương Vịnh sẽ không thừa nhận chút tâm tư nhỏ này của bản thân, ngược lại còn lấy lời bắt bẻ lại cậu: "Bảo bối, có phải con suy nghĩ nhiều quá rồi không? Ba và Lưu Hải Khoan cũng chỉ muốn thảo luận mấy chuyện vụ án thôi."

Vương Nhất Bác: "..."

Nói chuyện xong với ba thì đã không còn sớm nữa, khi cúp điện thoại mới phát hiện đã nói hơn 1 giờ đồng hồ. Bên ngoài mưa vẫn chưa ngừng, gió cũng lớn.

Vương Nhất Bác không buồn ngủ, nằm ở trên giường bắt đầu miên man suy nghĩ, không khỏi liếc mắt nhìn điện thoại, bình thường lúc này Tiêu Chiến đều sẽ gửi tin nhắn cho cậu.

Tối hôm nay lại không có. Nhìn chằm chằm điện thoại một lát, cảm thấy bản thân điên rồi. Cuối cùng cậu tắt điện thoại, tắt đèn đi ngủ.

Ngoài cửa sổ, âm thanh những giọt mưa vỗ lên lan can cực kỳ rõ ràng, làm thế nào cũng không ngủ được, cậu bật dậy tìm nút bịt tai bịt lỗ tai lại. Nhưng vẫn vô dụng. Trằn trọc mãi cho đến sau nửa đêm mới từ từ thiếp đi.

Buổi tối cuối tuần, Vương Nhất Bác và ba, còn có Lưu Hải Khoan cùng nhau ăn cơm, vì để tiện nói chuyện công việc, bọn họ không đi ra bên ngoài ăn mà chọn ăn ở nhà của Lưu Hải Khoan. Không phải nấu cơm mà là gọi đồ ăn ở bên ngoài về.

Vương Nhất Bác không nghĩ tới Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến lại ở rất gần nhau, Tiêu Chiến ở khu chung cư ngay sát bên, nói đến Tiêu Chiến, đã hai ngày rồi cậu chưa nhận được tin gì từ anh. Có khi ấm đầu muốn hỏi xem anh thế nào, cậu soạn xong tin nhắn rồi, nhưng lại xóa bỏ đi.

" Vương Nhất Bác."

"a?"

Vương Nhất Bác hoàn hồn, Lưu Hải Khoan gọi cậu từ phòng bếp, cậu đi qua: "Cần giúp gì sao?"

Lưu Hải Khoan: "Giúp tôi tìm một chén đựng canh trong tủ đi."

Vừa rồi anh ta đổ thức ăn ra nên trên tay đều là dầu.

Vương Nhất Bác mở tủ, lấy chén đựng canh ra: "Anh thích uống canh củ sen hả?"

Lưu Hải Khoan cười: "Ừ."

Thật ra anh không thích ăn, chỉ là đã hỏi sư phụ xem cậu thích ăn món gì, thích uống canh gì.
Trong bữa cơm cơ bản đều là Vương Vịnh cùng Lưu Hải Khoan nói chuyện công việc, Vương Nhất Bác cũng không chen lời được nên im lặng ăn cơm, bữa cơm thật nhàm chán.

Sớm biết như vậy cậu tự ở nhà mình ăn mì còn hơn. Thỉnh thoảng Lưu Hải Khoan sẽ nhìn cậu một cái, cũng không cố tình gắp đồ ăn cho cậu, sợ làm cậu sợ.

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác muốn thu dọn chén đũa nhưng Lưu Hải Khoan không cho, Vương Vịnh nói: "Tiểu Lưu à, chúng ta tiếp tục nói chuyện, để Tiểu Vương rửa chén đi, nó còn chưa bao giờ rửa chén đâu, coi như tập luyện đi."

Lưu Hải Khoan cười cười: "Mấy việc nặng nhọc như rửa chén vẫn nên để con tới làm, sư phụ đọc báo một lát đi, con rửa xong sẽ qua liền."

Vương Nhất Bác ngồi ở phòng khách chán muốn chết, cũng không biết khi nào ba với Lưu Hải Khoan mới nói xong, cậu nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nói với ba: "Ba, con muốn về."

Vương Vịnh: "Bây giờ còn chưa đến 8 giờ, con về sớm như vậy làm cái gì?"

Vương Nhất Bác nói dối không chớp mắt: "À, con không về nhà, là đi xem phim, đã mua vé rồi."

Đã như vậy rồi thì không thể vẫn cứ giữ cậu lại. Vương Vịnh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhìn về phía phòng bếp bên kia, nói với cậu: "Chờ một chút, chờ Tiểu Lưu rửa chén xong đã."

Vương Nhất Bác khẽ thở phào. Vài phút sau Lưu Hải Khoan ra khỏi phòng bếp, Vương Vịnh trực tiếp hỏi: "Tiểu Lưu à, lát nữa có bận gì không ?"

Lưu Hải Khoan: "Không có việc gì."

Vương Vịnh: "Vậy cậu giúp tôi đưa Tiểu Vương đi một chuyến, thằng bé muốn đi xem phim, tôi cũng mệt rồi, muốn về sớm một chút để nghỉ ngơi."

Lưu Hải Khoan: "Không thành vấn đề."

Vương Nhất Bác: "!!!"

Lưu Hải Khoan hỏi cậu: "Xem phim gì vậy?"

Vương Nhất Bác nói đại tên một bộ phim hành động đang chiếu gần đây, Lưu Hải Khoan gật gật đầu: "Tôi cũng tính đi xem bộ phim đó, nhưng gần đây vẫn luôn bận rộn, vừa khéo đi xem chung vậy."

Vương Nhất Bác: "..." Nụ cười trên miệng cứng đờ.

Cậu sẽ không tự luyến cho rằng Lưu Hải Khoan có ý gì với cậu, nhưng cậu thật sự không muốn đi xem bộ phim hành động kia, chỉ muốn về nhà chơi game. Giờ thì hay rồi, không muốn xem cũng phải đi xem.

Tới tầng dưới của chung cư, Lưu Hải Khoan đi lấy xe, Vương Nhất Bác  bắt đầu làm nũng: "ba, cùng con đi xem phim đi, không phải thể loại tình yêu đâu, là phim hành động, đề tài cũng là loại mà ba thích. con mời ba xem, được không?"

Cậu không muốn đi xem phim một mình với Lưu Hải Khoan, tuy rằng không phải phim tình yêu, nhưng cứ cảm thấy hai người độc thân cùng đi xem phim, có chút cảm giác kì lạ không nói lên lời.

Vương Vịnh ôn hòa nhìn cậu: "Mấy ngày nay ba làm việc liên tục, có tuổi rồi, thân thể có chút không chịu nổi, lần tới được nghỉ sẽ đi xem phim với con."

Nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Vương Nhất Bác nhìn ba, thấy ông mệt, cũng không càn quấy nữa: "Vậy ba về nhà nghỉ ngơi sớm một chút." Lại nghĩ tới: "Đúng rồi, ba có mang chìa khóa nhà không?"

Cơ bản là ba bay tới bay lui khắp nơi, thật lâu mới về nhà, có khi không mang chìa khóa trên người.

Vương Vịnh cười: "Đúng là không mang theo."

Vương Nhất Bác tìm chìa khóa của mình đưa cho ba: "Có thể con sẽ về rất muộn chút, ba phải dậy mở cửa cho con đấy."

Vương Vịnh: "Con chưa về ba cũng không ngủ được, có mệt thì cũng nằm nghỉ một chút thôi."

Lưu Hải Khoan lái xe lại đây, Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay với ba, Vương Vịnh cũng lên xe của ông, hai chiếc xe chậm rãi ra khỏi khu chung cư.

Trên đường, Lưu Hải Khoan chủ động nói chuyện, hỏi cậu khi nào sẽ đi nhảy dù nữa.

Vương Nhất Bác: "Mấy tháng tới sẽ không đi nhảy dù, thời tiết lạnh, mặc quần áo dày nên không tiện, đợi mùa xuân lại đi."

Lưu Hải Khoan gật đầu: "Nếu đi thì gọi tôi đi cùng, xung quanh tôi không có ai chơi nhảy dù, đi một mình cũng không thú vị."

Vương Nhất Bác nói được.

Sau đó hai người lại nói tới chuyện công việc, Lưu Hải Khoan hỏi cậu: "Khi nào thì đội cậu bắt đầu tuyên truyền cho chiến dịch nhường đường đi bộ?"

Vương Nhất Bác: "Thứ 7 và chủ nhật tuần sau."

Lưu Hải Khoan thông báo trước cho cậu: "Đến lúc đó tôi cũng sẽ tham gia."

Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Anh muốn cùng chúng tôi ra đường phát truyền đơn, làm tuyên truyền sao?"

Lưu Hải Khoan: "Ừ, vốn là trong Cục đã sắp xếp việc này, trước đó tính là để Cục trưởng đi tuyên truyền cùng các đồng chí trong đại đội của cậu, nhưng mấy ngày tới ông ấy đều có lịch họp, công việc này liền do tôi đảm nhận."

Nghĩ đến cuối tuần Lưu Hải Khoan sẽ theo chân bọn họ cùng đi tuyên truyền, Vương Nhất Bác cười nói: "Nếu mấy đồng nghiệp biết cuối tuần anh đến đây, chắc chắn họ sẽ nối tiếp nhau xin được ra đường làm tuyên truyền."

Sau khi thân quen hơn với anh, cậu cũng bắt đầu nói đùa mấy câu. Ngoại trừ Chu Ngọc, anh ta là người thứ hai cậu có thể trò chuyện tán gẫu thoải mái. Có thể là bởi vì ba, vô hình chung cậu có một loại cảm giác thân thiết như người nhà đối với anh.

Lưu Hải Khoan cười: "Cậu lại dám lấy lãnh đạo ra trêu đùa hả, không sợ sẽ bị tôi cố ý làm khó dễ trong công tác sao?"

Giọng điệu ôn hòa, mang theo chút cưng chiều ôn nhu.

Vương Nhất Bác: "Anh dám làm, tôi sẽ kể với ba tôi hừ!."

Lưu Hải Khoan bật cười, hiếm hoi lắm mới nhìn thấy được lúc cậu không nói lý giống như một đứa trẻ. Thỉnh thoảng anh ta lại nghiêng đầu qua nhìn cậu, nhưng sợ bị cậu phát hiện nên nháy mắt lại quay về nhìn con đường ở phía trước.

Tình cảm là thứ gì đó rất lạ. Trái tim rung động là chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt. Mới vừa đi vào rạp chiếu phim thì điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên, cậu tưởng ba dặn dò cậu chuyện gì, không ngờ rằng là Tiêu Chiến, khi nhìn thấy tên anh, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác không giải thích được.

Ấn mở tin nhắn, anh hỏi: [ Không ở nhà?]

Vương Nhất Bác:[ Ừ, đang xem phim ở rạp chiếu phim]

Tiêu Chiến: [Rạp chiếu phim nào? Sau khi kết thúc anh tới đón em.]

Vương Nhất Bác cũng coi như hiểu biết anh một chút, nếu không nói cho anh nghe thì không chừng sau khi anh định vị được sẽ trực tiếp tới đây tìm cậu, đành nói thật: [Không cần đâu, tôi xem cùng Lưu Hải Khoan, anh ấy sẽ đưa tôi về.]

Thật lâu sau khi tin nhắn gửi đi, Tiêu Chiến mới trả lời lại:[ đã biết, vậy không quấy rầy em nữa.]

Ngoài cửa xe, một trận gió lớn thổi qua cuốn những chiếc lá vàng khô bay xuống, phủ lên xe. Mưa cũng bắt đầu rơi. Tiêu Chiến lơ đãng nhìn cần gạt nước gạt qua gạt lại, bỗng nhiên có tiếng còi xe vang lên. Anh hoàn hồn, phía trước có chiếc xe hơi, anh đang chặn đường người ta.

Nhìn kỹ hơn, đây là xe của Bộ trưởng Vương, anh biết. Trước kia có một vụ án lớn xuyên quốc gia, anh còn phối hợp với bên cảnh sát bọn họ.

Cửa xe kia được mở ra, Vương Vịnh bước xuống từ cửa sau. Tiêu Chiến vội cởi đai an toàn ra, xuống xe.

Vương Vịnh khẽ giật mình: "Tiểu Ngũ, sao cậu lại đến đây? Tìm tôi à?"

Đây là nguyên nhân duy nhất ông có thể nghĩ đến cho việc Tiêu Chiến xuất hiện ở chỗ này.

Tiêu Chiến hoảng hốt vài giây, sửa lời nói: "Chào chú Vương."

Vương Vịnh: "..."

Ông khó hiểu nhìn Tiêu Chiến: "Cái cậu này... Bị cái gì kích thích sao?"

Trước kia Tiêu Chiến đều đi theo Tiêu nhị ca, gọi ông là Vương đại ca, giờ đột nhiên sửa miệng, ông cảm thấy không hiểu lắm.

Tiêu Chiến: "... Trước kia là còn trẻ không hiểu chuyện."

Hiện tại chính là đánh chết anh, anh cũng không thể lại gọi ba của Tiểu Vương là Vương đại ca, vậy chẳng phải Tiểu Vương phải gọi anh là chú sao?

Anh lại giải thích: "Con vẫn nên gọi chú là chú thôi, con gọi dì Dung, lại xưng hô ngài là Vương đại ca... Vậy là hơi loạn."

Vương Vịnh cười cười, một cái xưng hô mà thôi, chẳng sao cả. Ông cũng biết vợ cũ của mình và mẹ của Tiêu Chiến là bạn bè.

Đề tài lại quay về phía trước: "Cậu đến tìm tôi hay là Tiểu Vương?"

Nếu đã nhắc tới Dung Ngọc thì khả năng đến đây tìm Tiểu Vương lớn hơn một chút.

Tiêu Chiến nói dối: "Mẹ con sai con mang đồ qua cho dì Dung. Nhưng dì Dung lại không ở trong nước, bảo con cứ đưa đến chỗ Tiểu Vương trước. Vừa rồi con đã nhắn tin cho em ấy nhưng không thấy trả lời, có thể là đang trực ban, con đang đợi một lúc xem sao."

Mang đồ qua giùm mẹ là giả, là quà của chính anh mua cho Vương Nhất Bác.

Dì Dung ở nước ngoài thì là thật, huống hồ chú Vương và dì Dung đã ly dị, cũng sẽ không đi chứng thực chút việc nhỏ này.

Vương Vịnh nói: "Thằng bé không trực ban, buổi tối ăn cơm bên chỗ Hải Khoan, ăn cơm xong hai đứa nhỏ lại đi xem phim, chắc phải đến 10 giờ chúng nó mới có thể về."

Lại nhiệt tình mời anh: "Mưa càng lúc càng lớn, cậu vào nhà ngồi chờ đi."

Thì ra không chỉ đi xem phim, còn đến nhà Lưu hải Khoan ăn cơm.

Trong lòng Tiêu Chiến chua xót, anh nói: "Con không vào đâu, về nhà còn có việc, đợi lần sau chú được nghỉ con sẽ qua đây thăm chú."

Nói rồi anh xoay người mở cốp xe, lấy ra túi đồ đưa cho Vương Vịnh.

Hôm nay Vương Vịnh thật sự mệt mỏi, suốt ba đêm liền chưa được chợp mắt, có tuổi rồi nên có chút không chịu đựng nổi, hiện tại chỉ muốn trở về nghỉ ngơi nên cũng không cố gắng giữ lại.

Ông nói với Tiêu Chiến: "Tháng sau tôi có mấy ngày nghỉ, đến lúc đó mời cậu với Lưu hải Khoan tới nhà chơi, tôi rất thích trò chuyện với hai người trẻ tuổi các cậu."

Có rất ít người trẻ tuổi được ông đánh giá cao, nhưng Lưu hải Khoan và Tiêu Chiến thì lại khiến ông phải lau mắt mà nhìn. Hai người lại nói thêm vài câu nữa rồi mới tách ra.

Tiêu Chiến lái xe trên đường lớn mà chẳng hề có điểm đến. Không muốn về nhà, cũng không biết là muốn đi đâu.

Tại rạp chiếu phim. Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng Vương Nhất Bác nhìn đi nhìn lại vài lần, vẻ mặt mất mát của Tiêu Chiến cứ luôn đong đưa trước mắt cậu. Rất khó tưởng tượng một người tự luyến, tự phụ, còn da mặt dày như anh lại nói ra cái lời không quấy rầy cậu như thế. Trái tim cậu bối rối, còn thoáng có chút phát đau. Cứ giống như bản thân đã làm chuyện gì đó rất có lỗi với anh.

" Vương Nhất Bác, cậu muốn uống gì?" Lưu hải Khoan quay đầu hỏi cậu.

Đã chọn xong số ghế, nhân viên rạp phim đang xuất xé, lại hỏi anh có muốn mua đồ ăn gì không, anh cũng không biết Vương Nhất Bác thích uống gì.

Vương Nhất Bác cất điện thoại rồi đi tới, lắc đầu: "Khi xem phim tôi không ăn gì cả, vừa rồi ở nhà anh uống nhiều canh, hiện tại cũng không khát."

Trước đây khi cậu đi xem phim cũng không có thói quen ăn đồ ăn vặt.

Lưu hải Khoan vẫn kiên trì: "Dùng chút bắp rang nhé."

Vương Nhất Bác xua xua tay: "Tôi chưa bao giờ ăn bắp rang."

Lưu hải Khoan đành từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn mua hai ly trà. Trước khi phim được chiếu hơn 10 phút đã bắt đầu kiểm vé, bọn họ theo dòng người đi vào trong. Bộ phim này đang khá nổi tiếng, bọn họ lại tới trễ nên chỉ còn hàng ghế sau cùng là còn vị trí.

Lưu hải Khoan xin lỗi: "Lần sau có rảnh tôi lại mời cậu đi xem phim lần nữa, chọn một chỗ ngồi tốt hơn."

Vương Nhất Bác thì thấy chẳng sao cả, vốn dĩ cũng không quá thích thú với bộ phim này, cậu cười nói: "Ngồi chỗ nào cũng giống nhau thôi, đều là phòng nhỏ mà."

Sau khi phim bắt đầu chiếu, Vương Nhất Bác và Lưu hải Khoan không trò chuyện nữa.

Cậu muốn tập trung chú ý xem phim, nhưng lại không tự giác nghĩ đến tin nhắn kia của Tiêu Chiến, cẩn thận nhẩm lại mấy tin nhắn anh gửi qua, cậu mới phát hiện ra chắc là anh đang đứng ở cửa nhà cậu lúc gửi tin nhắn, nếu không thì anh sẽ không hỏi: 'Không ở nhà?'

Cảnh chiến đấu trong phim ngày càng khốc liệt, nhìn Vương Nhất Bác như đang nghiêm túc xem phim, nhưng thật ra trong đầu cậu lại đang chạy một thước phim khác.

Từ lần đầu tiên cậu gặp Tiêu Chiến, đến khi anh giúp cậu bắn bia, cậu chủ động gọi điện thoại nói cảm ơn anh, mỗi một màn đều rõ ràng như chính cảnh quay trên màn ảnh HD kia. Bộ phim 120 phút kết thúc. Vương Nhất Bác cũng không biết bản thân đã xem cái gì.

Trên màn hình đang phát ca khúc chủ đề của bộ phim, đèn trong rạp được bật lên, người xem vừa rời khỏi ghế vừa hào hứng bàn luận nội dung phim. Cũng may Lưu hải Khoan không phải người dễ kích động cảm xúc, xem phim xong vẫn tương đối bình tĩnh, cũng chỉ hỏi cậu một câu: "Cảm thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Cũng không tệ lắm."

Hai người cùng đi ra khỏi rạp chiếu phim. Khi họ đến nơi, bãi đỗ xe của rạp chiếu phim đã đầy, bọn họ đậu ở bãi đỗ xe bên phía trung tâm thương mại đối diện, còn phải băng qua đường lớn. Ra khòi toà nhà của rạp chiếu phim mới phát hiện bên ngoài đang mưa, vừa rồi khi bọn họ đi qua đây trời không mưa nên cũng không mang theo dù để che.

"Cậu chờ một chút, tôi đi mượn dù." Lưu hải Khoan nói rồi tính đi vào tòa nhà.

Nhưng lập tức bị Vương Nhất Bác giữ lại: "Không cần đâu, mưa nhỏ như vậy, đợi lát nữa đi nhanh một chút là được."

Lưu hải Khoan do dự, trực tiếp cởi áo khoác của mình ra: "Cậu phủ áo lên đầu đi, đầu ướt sẽ dễ mắc bệnh."

Vương Nhất Bác lập tức từ chối: "Không cần đâu, anh mặc vào đi, tôi không yếu ớt như vậy, những lúc trực ngoài đường thường xuyên gặp mưa to bất chợt, cũng không có mặc áo mưa."

Có khi không phải giờ tan tầm cao điểm thì còn có thể vào trong xe mặc áo mưa, nhưng gặp phải đúng lúc cao điểm thì cũng chỉ có thể đứng tại chốt điều khiển mà mặc cho mưa hất vào người. Mấy năm nay đều quen cả rồi. Theo như lời Chu Ngọc nói, cả ngày dãi nắng dầm mưa, các cậu đã luyện được công phu mình đồng da sắt rồi.

Lưu hải Khoan cũng không thể miễn cưỡng cậu mặc áo của mình, đành phải mặc vào lại, anh ta khá tò mò: "Tại sao cậu vẫn cứ muốn ở lại trung đội ?"

Cho dù đi qua bất kì trung đội nào cũng đều sẽ tốt hơn trung đội lưu động, ít nhất không cần phải ngày tuyết bị đông lạnh, ngày nắng nóng 40 độ thì phơi nắng.

Vương Nhất Bác cười nhạt, thành thật mà nói: "Bởi vì đội lưu động cực nhọc, quan hệ giữa đồng nghiệp sẽ càng đơn giản hơn chút, tôi không muốn phải ở nơi mà cả ngày cứ lục đục với nhau."

Mặc dù là nơi không hề có lợi thế gì như đội lưu động mà cậu còn bị xa lánh đây này.

Cậu lại nói: "Cứ cho là tôi đến một nơi nhàn hạ hơn, nhưng với tính cách của tôi cũng sẽ không tiếp nổi các mối quan hệ với đồng nghiệp, hiện tại còn có ba tôi che chở, có thể khi đối mặt thì mọi người còn nhường tôi, nhưng ba tôi cũng không thể che chở cho tôi cả đời mà, rồi cũng có lúc ông phải về hưu."

Hiện thực tàn khốc. Lưu hải Khoan cũng cười bất đắc dĩ, không tiếp tục cái này đề tài nữa.

Anh ta khẽ hất cằm: "Đi thôi, tôi đưa cậu về." Lại cười nói: "Chúng ta phải nhanh chân thôi."

Mưa cũng không lớn, rất nhiều người cũng không bung dù, nhưng bước chân thì vội vã hơn.

Đến vạch kẻ qua đường, còn chưa tới 10 giây đèn xanh mà ngã tư lại rộng, Lưu hải Khoan theo bản năng duỗi tay ra túm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, lôi kéo cậu bước nhanh qua phía bên kia đường.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, bị anh ta lôi kéo bước nhanh về phía trước, sau khi kịp phản ứng lại, cậu nói: "Tôi tự qua được."

Cậu muốn tránh thoát, nhưng bị anh ta nắm rất chặt. Chỉ khoảng 5,6 giây đã tới bên kia đường, Lưu hải Khoan lập tức buông tay cậu ra.

Động tác của anh ta rất tự nhiên, Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng không hiểu tại sao lại nghĩ tới Tiêu Chiến, nếu đổi lại là anh, anh sẽ làm như thế nào? Đại khái sẽ không ngừng dắt tay cậu, còn sẽ nhân cơ hội mà giở trò đụng chạm với cậu một chút. Móng tay cậu khẽ tự bấm mình, nhắc nhở bản thân đừng nghĩ nhiều.

Lúc này, đèn tín hiệu bên làn đường của cậu nhảy thành màu đỏ, bên phương hướng khác thì đèn xanh bật sáng. Đột nhiên từ phía lòng đường truyền tới tiếng còi xe ồn ào liên tục. Theo thói quen nghề nghiệp, cậu quay đầu nhìn lại.

Cứ tưởng có xe va chạm nhau làm cho giao thông bị tắc nghẽn, nhưng nhìn qua mới phát hiện, hình như là có một người lái xe chưa phát hiện đèn xanh sang các xe khác đều đã khởi động, còn chiếc đó thì vẫn đang dừng lại trên đường không di chuyển. Mãi cho đến khi các xe đằng sau thúc giục, chiếc xe kia mới chạy về phía trước.

"Đi nhanh thôi, chậm sẽ ướt hết." Lưu hải Khoan gọi cậu.

"Ừ." Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt.

Mà trong chiếc xe phản ứng chậm chạp kia, hai tay Tiêu Chiến đang nắm chặt tay lái, có một giây đầu óc anh như trống rỗng.

Người mình thích lại bị một người khác nắm tay băng qua đường, đi ngang qua trước xe của anh, hơn nữa bọn họ còn vừa cùng nhau xem xong một bộ phim. Cũng may tay lái xe chắc chắn, nếu không đã sớm bị anh bóp nát. Cửa sổ xe hạ xuống hoàn toàn, gió lạnh thổi nước mưa tạt vào trong, hất lên mặt, cảm giác lạnh buốt. Tiêu Chiến vẫn cứ cảm thấy không thở nổi. Chạy được vài phút, anh tìm nơi dừng xe ở ven đường rồi dừng lại.

Trước tấm kính chắn của xe, những giọt mưa chằng chịt dệt thành tấm màn dày đặc dần dần che mờ tầm mắt, anh thì vẫn còn đang thất thần. Người đi đường qua qua lại lại ngang xe anh, bước chân vội vàng, chẳng có ai chú ý đến cửa sổ xe của anh đang mở toang và có người trong xe. Tiêu Chiến bóp trán, lấy thuốc lá cùng bật lửa rồi xuống xe.

Đi đến bên cạnh thùng rác gần nhất, gió đang lớn, khi anh đánh lửa, ngọn lửa bị thổi tán loạn, suýt chút nữa đốt tới ngón tay. Châm thuốc xong, anh lại nhìn chiếc bật lửa vài lần, ném thẳng xuống thùng rác.

Xoay người bước đi. Đi được vài bước, anh dùng sức hít một hơi, lại quay về chỗ thùng rác nhặt bật lửa lên. Cơn mưa càng ngày càng lớn, khi Tiêu Chiến hút xong điếu thuốc thì trên người cũng bị ướt. Vứt bỏ tàn thuốc, anh ngồi trở lại trong xe.

Mới vừa rồi anh đã ý thức được một điều, anh nói với Vương Nhất Bác rằng anh sẽ theo đuổi cậu một năm, nhưng từ trước tới nay cậu lại chưa từng nói là một năm này cậu sẽ không đến với người khác. Có lẽ, tình cảm thật sự cần phải đến từ hai phía.

Anh đối tốt với cậu khả năng là anh tự cho là đúng, thật ra căn bản là cậu không cần, nói không chừng còn cực kỳ phản cảm, phiền chán.

Nghĩ đến điều này, Tiêu Chiến đột nhiên hoảng hốt, anh quấn lấy Vương Nhất Bác như vậy, còn không phải là giống như những người khác trước đây vẫn luôn bám theo anh sao? Rõ ràng họ chỉ khiến anh phản cảm, chẳng hề có chút cảm động nào. Có lẽ là Vương Nhất Bác cũng cảm thấy giống như vậy. Trong khoảng thời gian này, anh là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, cậu luôn có thiện cảm với Lưu hải Khoan, chính cậu đã từng nói như vậy không chỉ một lần, trước đây anh còn cảm thấy cậu đang cố ý chọc giận anh nên mới nói như vậy. Xem ra là không phải.

Lần đầu tiên xem mắt với Lưu hải Khoan, cậu đã có thể trò chuyện cùng Lưu hải Khoan nhiều như vậy, từ chuyện ở trường cảnh sát cho đến công việc hiện tại, nói cả đến việc thi lấy giấy phép nhảy dù, hai người còn cùng nhau tản bộ về nhà. Khiến cho anh hâm mộ không thôi đó chính là khi cậu nói chuyện với ba thì gọi Lưu hải Khoan một tiếng sư huynh nhẹ nhàng đến vậy.

Sau đó cậu lại chủ động mời Lưu hải Khoan đi nhảy dù, toàn bộ hành trình đều ở cạnh Lưu hải Khoan. Bây giờ còn cùng nhau đi xem phim, càm tay đi qua đường.

Mà cậu đối với anh thì sao? Từ trước đến nay cậu chưa từng cho anh sắc mặt tốt, khi ở bên cạnh anh gần như cậu luôn trầm mặc ít lời. Ngay cả tin nhắn cậu còn chẳng muốn trả lời, sau này có trả lời là do anh mặt dày vô sỉ mà được, bởi vì anh bắn trúng bia giúp cậu, cậu cảm thấy nợ anh nên muốn trả cho anh.

Tất cả những điều này, trước đây anh không tự nhìn thấy, chính xác mà nói, hẳn là anh tự lừa dối bản thân, lừa mình dối người cho rằng cậu cũng thích anh.

Cậu đã có tình yêu của riêng cậu, nếu anh còn tiếp tục kiên trì thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Dù cho da mặt anh có dày, cũng không dày đến mức cậu đã có tình yêu mà anh còn cố chấp không buông tay.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, trong danh bạ, số điện thoại của Vương Nhất Bác đứng đầu tiên, do dự một lát, anh xóa chữ A đằng trước cái tên 'chuyên gia theo dõi' đi, thế là số điện thoại của cậu lại trở về vị trí trong danh bạ. Còn việc nó đứng ở đâu thì anh cũng không quan tâm nữa, số điện thoại này, hẳn là anh sẽ không chủ động liên hệ lại nữa.

Tiêu Chiến ném điện thoại xuống, lại mở hộp gạt tàn thuốc trên xe ra, anh không hút thuốc trong xe, gạt tàn thuốc còn mới tinh. Sau đó anh nhét cái bật lửa kia vào đó, đóng gạt tàn thuốc lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro