Chương 5: Gió thu vẫn lay cành liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoắt lại một mùa hạ nữa qua đi.

Tám giờ sáng thức dậy, đến bên cửa sổ kéo rèm ra. Nhìn xuống khoảng sân trống vắng, lúc này lại thấy trong lòng yên tĩnh. Má Từ mang chậu nước rửa mặt vào trong phòng, nhẹ nhàng gọi: "Thiếu gia, cậu mau rửa mặt, sau đó xuống nhà chính ăn sáng."

Cảnh Dương quay lưng đi về phía giường ngủ, chăm chú nhìn người phụ nữ vẫn đang cắm cúi trước mặt, ôn hoà nở nụ cười: "Má Từ, tôi đã lớn rồi. Mấy chuyện này, tôi có thể tự làm được."

Má Từ giương lên đôi mắt, trong phút chốc sống mũi hơi cay cay, lại cúi đầu nhìn ly nước và bàn chải đánh răng còn cầm trên tay, nhất thời không biết nói gì. Cảnh Dương cầm lấy ly nước và bàn chải đặt sang một bên, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay thô ráp, im lặng hồi lâu.

"Buổi chiều má trở về Trương Gia Khẩu rồi, tranh thủ nghỉ ngơi, sắp xếp hành lý, đừng làm mấy chuyện này nữa."

Má Từ mặc dù cười, nhưng hai mắt lại đỏ hoe. Người trước mắt năm nay đã là một thiếu niên ưa nhìn, hai mắt tĩnh lặng, sớm đã không còn là đứa trẻ ngày nào, nhìn thấy pháo giấy đỏ trong lễ cưới liền thích thú nhặt từng nắm ôm về, đôi mắt trong veo không chút vướng bận. Thực ra không nỡ, không đành lòng, đứa trẻ ở trong ngôi nhà này đã cô độc một mình nhiều năm qua, chịu đựng bao tủi hờn, nói bỏ lại nó mà đi, ai mà đành lòng chứ? Nhưng biết làm sao được, tiệc nào không tàn, gặp mặt có lúc nào không phải chia ly?

"Thiếu gia, tôi..."

Cảnh Dương hai mắt cũng phủ một tầng sương mờ, ôn hoà nói: "Từ khi mẹ mất đi, má ở bên cạnh chăm sóc tôi từng chút một, nhiều năm như vậy, bây giờ cũng đến lúc tôi tự lo cho bản thân mình được rồi."

"Mẹ tôi từng viết lại, mẹ xa quê nhà gả đến đây, má Từ đối với mẹ tôi như đối với con gái ruột. Mẹ tôi đã không thể trở về nhà được nữa, nếu mẹ biết má trở về quê nhà, nhất định cũng sẽ rất vui. Sắp tới chỉ sợ chiến tranh phức tạp hơn, lúc đó muốn đi cũng khó..."

Má Từ là người Hoa Bắc, hầu cận Mã phu nhân. Lúc trước khi cô năm nhà họ Mã gả đến Phụng Thiên, cũng sắp xếp mấy người hầu trong nhà theo cùng. Má Từ ở Trương Gia Khẩu cũng có hai đứa con đang được họ hàng chăm sóc, năm chiến tranh nổ ra, bị chia cắt mất hai năm không gặp mặt. Sau này các bên thoả thuận kí hiệp định đình chiến, đường sắt được nối lại, lúc đó mới về thăm nhà được vài bận. Một năm cũng chỉ được hai, ba lần. Bây giờ đã trung tuổi, cũng nên nghỉ ngơi rồi. Huống hồ tình hình bây giờ, nhanh được lúc nào thì hay lúc đó.

"Cha tôi đã điện cho bên văn phòng, đóng dấu giấy thông hành. Buổi chiều, má cứ đến chỗ chủ nhiệm Lương lấy giấy thông hành và vé tàu." Cảnh Dương vỗ nhẹ vào tay má Từ, cười nói: "Chủ nhiệm Lương sẽ gửi má tiền lương. Đến lúc đó má không cần ngạc nhiên, là bà nội dặn dò, số tiền đưa thêm, coi như cảm ơn má vất vả nhiều năm như vậy."

Má Từ gật gật đầu, đáp một tiếng. Cảnh Dương lúc này mới cầm lấy ly nước. Rửa mặt xong, lấy chiếc áo ngoài vắt trên bình phong khoác bên ngoài áo ngủ màu trắng, chậm rãi đi về phía cửa. Trời vẫn còn hơi se lạnh, bởi vì mở cửa sổ, cho nên trong phòng không còn giữ được hơi ấm.

"Thiếu gia..." Má Từ nhìn theo bóng lưng hơi run rẩy, dáng đi có chút không được tự nhiên, cũng chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi không thể thay cô năm chăm sóc cho thiếu gia được nữa rồi. Sau này, thiếu gia... thuận theo ý cậu ba một chút, tránh xảy ra những chuyện không đáng có."

Cảnh Dương quay đầu, nhạt nhẽo cười lên một tiếng: "Chà, cái này đâu phải tôi muốn là được. Má mau trở về Uẩn Viên thu xếp đi. Bây giờ tôi qua đó ăn sáng."

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, sống lưng lập tức đau nhức đến muốn chết. Đã từ một tháng trước, tĩnh dưỡng lâu như vậy, thế mà bây giờ vẫn còn đau. Thực ra, đến bây giờ cũng không còn giận cha chút nào. Trong lòng đầy tâm sự, chỉ hi vọng mọi chuyện vẫn ổn.

"Anh cả! Cho em quả dâu tây được không?"

Bội Sam với tay về phía chiếc bánh cupcake, bên trên có một quả dâu tây. Miệng nhỏ xinh xắn nở một nụ cười. Cảnh Dương không nói gì, chỉ đưa mắt liếc nhìn một cái. Thiếu nãi nãi vội vàng giữ tay Bội Sam lại, mắng khẽ: "Noãn Noãn, đừng có quậy."

Cảnh Dương hơi cau mày, tỏ vẻ khó chịu. nhưng tay vẫn đẩy chiếc bánh về phía Bội Sam. Thiếu nãi nãi đành không quản nữa.

Ba người trên bàn ăn cũng chẳng nói gì. Một lúc sau, Viên Ninh cũng mở lời phá vỡ im lặng, cười nói: "Lúc sáng, cha con nối một cuộc điện thoại từ tiền tuyến về. Cha con có hỏi đến con, dì sợ con đang ngủ nên không đánh thức." Cảnh Dương vừa ăn vừa tỏ ra thờ ơ, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Vậy cha hỏi cái gì rồi? Hỏi xem tôi còn sống không à?" Câu này làm cho không khí lập tức gượng gạo. Viên Ninh nghẹn lời, chẳng biết nói thêm cái gì nữa.

An quân của Tống gia và Tương quân của Triệu Thác giao chiến ở mặt trận Đại Hưng An Lĩnh suốt nửa tháng. Mặt trận này là Tống Triết Minh đích thân ra tiền tuyến chỉ huy. Ba tháng trước mặt trận Du quan và Sát Cáp Nhĩ đều thắng lớn. Nếu như tiếp tục thắng ở mặt trận Đại Hưng An Lĩnh, thì lục tỉnh phía Bắc sẽ về tay Tống gia. Cũng nghiễm nhiên, An quân nắm độc quyền đoạn đường sắt quan trọng phía bắc và cả đường sông Liêu Hà. Sáng sớm hôm nay Tống Triết Minh rảnh rỗi đánh điện thoại về, xem chừng tình hình khả quan.

"Mợ ba! Có tin thắng lợi của An quân!" Vân Chi chạy vào phòng ăn, tay còn cầm tờ báo, mặt mày hớn hở. "Trên báo viết tiền tuyến liên tục thắng lợi, đêm qua đã chiếm được Mạc Hà, Tháp Hà."

Viên Ninh cũng vội vàng đưa tay ra đón lấy tờ báo, hai mắt hơi ánh lệ, luôn miệng hỏi: "Cậu ba thắng rồi sao? An quân chúng ta thắng rồi? Chẳng trách, buổi sáng anh ấy lại gọi điện về. Vậy mà không cho tôi biết gì cả."

Vô tình lật qua mặt sau tờ báo, gương mặt hơi tối lại một chút, bất chợt đưa mắt nhìn đứa trẻ kia. Cảnh Dương vẫn điềm nhiêm ăn như không bận tâm đến chuyện thắng lợi. Viên Ninh có chút run tay, gấp tờ báo lại, từ từ đi đến bên cạnh, nói khẽ: "Có tin này... con xem thử..."

Cảnh Dương nghi hoặc ngẩng đầu nhìn. Mặc dù khó hiểu nhưng vẫn cầm lấy tờ báo mở ra xem. Vừa nhìn một cái, tờ báo trên tay đã rung lên, một lúc sau đáp xuống mặt đất. Trên báo có một hàng chữ lớn ở trên cùng, "Trực Lệ, Tổng đốc Mã Ứng Nghiêu từ trần rạng sáng hôm nay. Thay mặt chính quyền Trực Lệ, Nguyên soái Vân quân, Mã Trọng Anh chính thức ra thông cáo."

"Nhuận Hi à..." Thiếu nãi nãi nhẹ nhàng đặt tay lên vai, cậu lập tức gạt ra, "Tránh ra!" Chống hai tay lên bàn, lảo đảo đứng dậy ra khỏi phòng ăn, chạy một mạch lên lầu.

Phỉ Thuý nhìn theo, bĩu môi nói: "Đúng là không có mẹ dạy. Sao lại không biết điều như vậy."

Viên Ninh sắc bén nhìn Phỉ Thuý một cái: "Được rồi, đừng có ăn nói lung tung. Cậu ba không có ở đây không có nghĩa là có thể vạ miệng được đâu."

Cảnh Dương ngồi một mình trong phòng, hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối, cúi gằm mặt xuống. Vì cái gì phải như thế này chứ? Dù sao, đối với nhà họ Mã bên đó, cũng gần như không còn liên quan gì. Lên bốn tuổi xảy ra chiến tranh, từ đó cũng không còn qua lại, huống hồ hồi ức về những ngày còn nhỏ cũng đã quên hết rồi. Bọn họ như thế nào còn không nhớ nữa. Vì sao lại phải khó chịu đến như thế chứ?

Hai tay ôm chặt lấy đầu, những hàng chữ kia vẫn hiện ra như trước mắt. 'Lần này về nhà, cha và các anh đều rất vui. Tiếc là An Lương không thể cùng đi một chuyến. Anh tư tôi rất quý thằng bé, đi đâu cũng ẵm đi, không chịu rời tay lúc nào. Tôi khuyên anh nên sớm có một đứa con đi. Còn anh cả nữa, từ nhỏ, anh cả thương tôi nhất nhà, cho nên lần này được gặp lên chức cậu, anh ấy vui đến mức cả ngày cười không ngậm được miệng.'

Có lẽ, là vì những hồi ký như trong mộng ấy, ở đó có một ngôi nhà, ở đó có những người thân, không có chiến tranh, không có bi kịch. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là mộng tưởng tự vẽ lên từ những dòng nhật ký. Tỉnh dậy sau giấc mộng, làm thế nào quay lại được nữa?

...

Tống Triết Minh từ đại bản doanh phía Bắc trở về đến Phụng Thiên vào buổi trưa. Gió thu bao quanh tà áo choàng, tung lên không trung. Cành liễu đung đưa trên mặt nước trong veo. Cây phong trước sân khi đi lá xanh mơn mởn, bây giờ đã chuyển đỏ rực như lửa cháy. Lưu Kính Đình khoác vai Đàm Kiến Thanh, cười khà khà nói: "Đàm Tham mưu trưởng tầm này về hỏi cưới Phương tiểu thư là vừa đẹp."

"Lưu Kính Đình, anh đừng cậy mình đã có thái thái mà bắt nạt em."

Tống Triết Minh đi lên thềm, quay đầu cười: "Muốn hay không muốn thì nói."

Dư Trác Thành liền nói: "Mau nói đi kìa, nói rồi anh ba giúp anh ra mặt hỏi cưới em Phương. Anh ba đã ra mặt, anh sợ cái gì?"

Tống Triết Minh vừa vào trong nhà, Tống phu nhân đã vội vàng chạy đến, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, không cầm được nước mắt. "Lão Tam, sao lại gầy như vậy? Có bị thương ở đâu không?" Thanh Đình ngồi ở ghế bèn cười nói: "Dì hai, con thấy em ba vẫn còn khoẻ lắm."

"Xem kìa, bây giờ người ta đã sắp thành Thống chế Lục tỉnh rồi. Nên mở tiệc ăn mừng thế nào đây?" Cô hai Phương Đình vừa nói xong câu, giật mình che miệng, trước hết đưa mắt nhìn quanh nhà, thở phào một hơi nói khẽ: "Chị thấy ăn mừng cũng không tiện lắm. Nhà bên kia còn đang có tang. Phải không...?"

Tống Triết Minh bỗng dưng cười một cái, vừa đưa tay ra bế Bội Sam lên vừa nói: "Thì liên quan gì đến nhà chúng ta? Đêm nay em sẽ mở tiệc mời khách."

Trực Lệ tuy đã suy sụp, nhưng có danh nghĩa của Nhật Bản phía sau, nếu bây giờ đánh thẳng Trực Lệ thì trên chính trường đàm phán không ít rắc rối. Hơn nữa Mã Trọng Anh không giống Mã Ứng Nghiêu, thích dồn dập đánh, liều mạng đánh, không cần biết cái gì chỉ cần biết phải thắng, không từ thủ đoạn. Mã Trọng Anh là người biết tính toán trước sau, suy xét kỹ lưỡng, nếu không có lợi thì nhất định sẽ đàm phán, hơn nữa cũng là một tên thích tỏ vẻ quân tử, sẽ không gây rắc rối, ít nhất là trong năm tới.

Buổi tối, mặc dù vừa mới đưa thư mời nhưng quan khách đến không ít. Lần này thắng lợi cả ba mặt trận, thu cả một dải sông Liêu về tay, sắp tới trở thành Lục tỉnh Tuần duyệt sứ, đương nhiên không ít người muốn dựa vào thế lực này mà ra sức lấy lòng.

"Tam thiếu, không biết công tử gia đâu rồi? Sao tôi không thấy?"

Tống Triết Minh nhướng mày, hơi đảo mắt, hạ ly rượu xuống, thuận miệng nói với Phùng thứ trưởng: "Phải đấy, tôi cũng không biết." Quay đầu nói với Đội trưởng cận vệ Dư Trác Thành: "Cậu đi tìm giúp anh đi. Xem công tử gia mất xác ở chỗ nào rồi."

Lúc sau Dư Trác Thành qua Uẩn Viên gọi Cảnh Dương sang nhà chính. Đi cùng nhau ở hành lang, thấy sắc mặt của đứa trẻ không tốt, không nhịn được hỏi: "Sao vậy, cha cháu thắng lợi, cháu không vui sao?" Cảnh Dương chỉ cúi đầu, qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng đáp: "Không ạ, cháu hơi mệt một chút." Cận vệ trưởng đột nhiên nhớ đến tin tức trên báo, cũng không hỏi thêm nữa.

Trong sảnh chính đang khiêu vũ, Tam thiếu nãi nãi ngồi ở bàn trà cùng mấy vị phu nhân, nhìn về phía Tống Triết Minh đang nói chuyện với các quan chức và mấy vị đương gia. Kiều Phán Nhi hỏi: "Sao chị không cùng Tam thiếu khiêu vũ? Nghe nói Tam thiếu rất giỏi khiêu vũ, nhất là điệu waltz."

Thiếu nãi nãi có chút ngượng ngùng, cười đáp: "Tôi... tôi không biết khiêu vũ." Mấy trò của người Tây này, đúng là trước giờ cũng chưa tìm hiểu qua. Nói ra cũng có chút xấu hổ, cảm thấy mình hơi lạc hậu.

Lúc sau có các tướng lĩnh quân đội đến. Đám người này đều quyền cao chức trọng, có gốc rễ, không ít người bằng mặt không bằng lòng với Tống Triết Minh. Tư tưởng của Tống Triết Minh có chút trái ngược với thế hệ mấy lão già này. Một bên chủ trương phát triển kinh tế là trên hết, một bên chủ trương quân sự phải là tối cao. Vì vấn đề này, không ít lần cãi lộn, có vài người cậy vào mình lớn tuổi, lại có nhiều năm kinh nghiệm chính trường, luôn tỏ thái độ bất mãn không phục.

Cảnh Dương vào trong, chào hỏi qua vài người, cũng không biết làm gì. Nhìn qua nhìn lại một hồi mới thấy Chung Tự Văn đang ngồi ở một cái bàn vuông gần cửa sổ chơi bài với đám Hạ Minh Nghị. Chưa kịp chạy qua đó, Dư Trác Thành đã kéo qua sảnh chính, nói: "Cha cháu ở bên đó."

Còn chưa kịp nói gì, một lão già mặc quân phục, đeo quân hàm tướng đã nhìn đánh giá từ đỉnh đầu xuống đến chân, ánh mắt chẳng có chút thiện ý nào: "Thì ra là Thái tử gia. Đúng là giống, rất giống, có điều so với Tổng tư lệnh đây thì hình như gầy hơn, da dẻ cũng trắng hơn. Sau này không chừng lại làm nên đại sự."

Tống Triết Minh cũng biết là châm biếm, đáp: "Dương Tư lệnh nói đùa rồi. Trước giờ trong nhà ngón tay không chạm nước, còn chẳng biết sau này làm nên trò trống gì không."

Cảnh Dương không nói gì, gượng gạo đứng bên cạnh cha, trong lòng chỉ muốn chạy khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Dù sao bọn họ nói chuyện nghe cũng không hiểu. Có một quan chức khác là Điền Khởi Vinh cười nói: "Bây giờ danh tiếng của thiếu soái cả nước đều biết. Ba mươi tuổi đã may mắn chiếm được lục tỉnh phía bắc, người ta đều nói thiếu soái tuổi trẻ tài cao. Không như cái đám người già chúng tôi."

Dư Trác Thành nghe ông ta một hai câu lại 'thiếu soái', còn hàm ý nói thắng căn bản do ăn may, đứng sau lưng Tống Triết Minh mà mồ hôi vã ra như tắm. Ngược lại, Tống Triết Minh lại cười cười, không tỏ ra nửa chút bất thường. "Cơ nghiệp này cũng là nhờ lão gia tử chinh chiến cả đời để lại, cháu chẳng qua là trẻ con không có kinh nghiệm, sau này vẫn mong các tiền bối chỉ dạy."

Chuẩn đô đốc Dương Bá Kiên lúc này lại tiếp tục để mắt đến đứa nhỏ đứng bên cạnh Tống Triết Minh, có chút hàm ý hỏi: "Phải rồi, nghe nói Tổng đốc Trực Lệ qua đời, công tử gia có thăm hỏi gì không?"

Cảnh Dương càng lúc càng cúi thấp đầu, chỉ sợ nhất là nghe đến chuyện này, có người lại vô cớ giận cá chém thớt. Không một ai nói gì, mà cha cũng không nói gì, cuối cùng đành phải mở miệng: "Ông ngoại mất, hôm nay tâm trạng của cháu cũng không được tốt. Khoảng cách xa xôi, cũng không biết thăm hỏi thế nào." Nhìn sang bên cạnh, thấy cha vẫn im lặng, mà mấy quan chức kia sắc mặt cũng sa sầm, nhất thời hoảng hốt không biết làm gì.

Điền Tư lệnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí này, nói một câu đùa giỡn: "Thái tử gia năm nay đã lớn thế này, Tổng tư lệnh định lúc nào thì cất nhắc vào quân đội? Không chừng nhập quân ngũ ít cũng phải hàm Tá."

Tống Triết Minh biết rõ câu này có ý gì. Hắn ở trong quân đội, nhờ có lão gia tử sau lưng nâng đỡ, thăng tiến không ngừng, tốc độ có thể nói là khủng khiếp. Mười bốn tuổi mới vào quân ngũ đã giữ chức vụ Trung đoàn trưởng. Sau khi về nước, lần thăng hàm đầu tiên đã lên thẳng Thượng tá. Lời này là đang có ý chế giễu chỉ biết dựa dẫm vào cha để thăng tiến.

Chưa kịp chặn họng đám người này, thằng ranh bên cạnh đã nhanh miệng: "Ai nói cháu muốn vào quân đội?"

Tống Triết Minh lẫn cả đám Tư lệnh đều sững người. Lòng bàn tay vã ra mồ hôi lạnh, lông mày cau chặt lại. Không ai lường trước thằng bé này lại nói ra như thế, muốn khiêu khích tiếp cũng không biết khiêu khích thế nào. Điền Khởi Vinh gượng gạo bật cười: "Không vào quân đội thì làm gì? Chẳng lẽ là nói binh nghiệp nhà họ Tống kết thúc ở đời thứ ba sao?"

"Vậy vào quân đội thì làm gì? Tranh giành đánh nhau người sống kẻ chết, vô nghĩa."

Tiếng ly thuỷ tinh vỡ tan, mảnh thuỷ tinh rơi vãi trên nền đất, Cảnh Dương sợ hãi lùi lại, nhìn bàn tay vừa bóp vỡ ly rượu, bị những mảnh thuỷ tinh vỡ cứa qua, tia máu chậm rãi chảy xuống cổ tay áo màu trắng. Mấy vị quan chức câm như hến, một lúc tĩnh lặng trôi đi, có người nói xin ra về trước. Vậy là mấy người khác cũng lập tức đứng dậy. Dư Trác Thành hoảng hốt đến xem, chỉ nghe Tống Triết Minh bình tĩnh nói: "Lúc nãy không chú ý, lỡ tay cầm hơi mạnh. Lấy cho tôi cái khăn, sau đó bảo người dọn dẹp chỗ này đi. Tôi đi qua bên đó tiếp khách."

Lúc hắn đứng dậy, có quay đầu nhìn con trai một cái, không nói gì, chỉ nhìn như vậy.

———

Một vấn đề trước kia tôi cũng bị nhầm lẫn. Thường nghe Thiếu soái là con của Đại soái, như kiểu Thái tử vậy. Nhưng phát hiện ra, sự thật là từ này vốn là biệt danh của tướng Trương Học Lương. Dần dần nó vừa chỉ con của các thống chế, vừa có ý nói đến vị nguyên soái, vị thống chế trẻ tuổi. Cho nên không phải cha mất là kế vị làm Đại soái đâu, mà người ta vẫn gọi như vậy nếu vị thống chế đó còn trẻ.
Đổi lại, từ 'Thiếu soái' này cũng có một hàm ý châm biếm, bình thường nói bên ngoài thì không sao. Nhưng nói trước mặt thì có cảm giác chế nhạo là đứa trẻ chỉ biết dựa hơi cha, người trẻ thiếu kinh nghiệm. Cho nên trong lịch sử, sau khi cha mất, Trương Học Lương lên nắm quyền, bên ngoài vẫn gọi thiếu soái, nhưng nếu ổng nghe thấy thì sẽ quạo =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro