Chương 4: Mùa đông trên sông Tùng Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông Bắc mùa đông lạnh tê tái, nhưng quả thực đẹp. Đêm qua tuyết rơi một trận che trời lấp đất, đến mức kính cửa sổ phòng ngủ bị tuyết phủ kín gần hết. Sáng hôm nay, tuyết ngừng, tuy chỉ có vài tia nắng chẳng thấm vào đâu, nhưng đã cảm thấy thời tiết ấm áp nhiều hơn so với ngày hôm trước.

Đặt cây vỹ cầm vào trong hộp, lúc đó Từ tiên sinh cũng chuẩn bị ra về, bèn gọi: "Từ tiên sinh."

"Thiếu gia còn vấn đề gì thắc mắc sao?"

Cảnh Dương lắc đầu, tựa vào ghế sofa, đan hai tay vào nhau, vừa suy tư vừa hỏi: "Nghe nói Từ tiên sinh đã từng qua London và Berlin. Tiên sinh cảm thấy nước Anh và nước Đức, ở đâu tốt hơn?"

"Nói cái này... thực ra mỗi nơi đều có cái tốt riêng. Khó có thể so sánh. Đi càng nhiều thì trải nghiệm càng nhiều, tìm hiểu cái đặc sắc riêng của mỗi quốc gia. Như vậy cũng rất thú vị."

Từ tiên sinh mỉm cười, hỏi: "Thiếu gia có vẻ quan tâm đến nước ngoài. Không lẽ là có dự định gì sao?"

Cảnh Dương lại lắc đầu nhẹ nhàng cười, "Em chỉ tò mò thôi." Đứng dậy cùng tiên sinh đi ra khỏi phòng. Tiễn tiên sinh ra về xong, nhìn lớp tuyết trong sân cũng dày ít nhất nửa tấc, tuyết ở lối đi cũng đã được gom vào một đống.

'Tuyết ở Cambridge khá dày, tôi lấy thước ra đo, dày đến hơn một tấc. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy người tuyết tôi đắp khá đẹp. Vậy mà Andrew nói là xấu muốn chết. Quấn một cái khăn quàng cổ cho nó đỡ lạnh, hi vọng là ngày mai quay lại vẫn còn cái khăn quàng cổ...'

Vo nắm tuyết thành một hình tròn nhỏ, đặt lên trên cục tuyết lớn, bẻ đôi nhánh cây rụng cắm lên trên thân người tuyết. Cảm thấy không tệ lắm. Cuối cùng cởi cái khăn quàng cổ màu xám, cẩn thận quấn lên.

"Đẹp quá..."

Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn về phía hành lang, chỉ nói: "Đang bị bệnh, không được ra ngoài." Bội Sam gật gật đầu, quả nhiên không bước chân ra khỏi cửa nhà một bước, chỉ đứng xem một lúc rồi quay người vào trong.

Lần này ngẩng đầu lên, thoáng giật mình một cái. Bóng dáng quân phục màu lam, áo choàng dài đến mắt cá chân, tựa lưng vào bản lề cánh cửa gỗ, cha vừa đeo bao tay vừa đăm chiêu nhìn về phía ngoài sân. Khoé môi hơi cong lên lộ ra ý cười. Cảnh Dương vội đứng dậy, phủi phủi hai tay, phát hiện ánh mắt kia không phải đang nhìn mình, mà là nhìn người tuyết. Trong lòng có một chút hào hứng, vui vẻ cười lên: "Cha, nhìn có đẹp không?"

Cha đeo xong bao tay, liếc mắt nhìn qua một cái, như không để ý đến, rảo bước đi thẳng ra phía ô tô. Nhàn nhạt buông một câu: "Xấu muốn chết."

Nhìn theo chiếc xe phóng đi, chán nản quay đầu nhìn người tuyết. Đột nhiên cảm thấy đúng là xấu thật. Rút lấy chiếc khăn quàng cổ, mất hứng đá một cái vào người tuyết, thở dài một hơi. Người tuyết có gì đẹp chứ? Qua một trận bão tuyết sẽ biến thành một đống tuyết vụn, vài ngày sau trời nắng lên, cũng giống như hoa tuyết sáu cánh, tan biến vào trong mặt đất. Một cái khăn quàng cổ, chẳng có tác dụng gì, cũng không thể giữ nó qua được mùa xuân.

...

Sông Tùng Hoa chảy từ dãy Trường Bạch qua địa phận Phụng Thiên, Cát Lâm và Hắc Long Giang. Vào mùa đông, thời điểm lạnh nhất, mặt sông Tùng Hoa hầu như toàn bộ đều đóng băng. Ngay cả hàng liễu dọc bờ sông cũng phủ kín băng đá, một dải trắng xoá như trải dài vô tận.

'Đông Bắc rất lạnh. Ở Trực Lệ đã lạnh như vậy mà ở đây còn lạnh hơn. Hôm trước Triệu Tiểu Ngọc, cô em họ bên ngoại của An Lương đến chơi, cô bé này đang học trường nữ sinh. Nhìn các nữ sinh bây giờ, đột nhiên lại thấy nhớ Cambridge một chút.

Ngày xưa tôi có hai mục tiêu, một là không gả cho con trai độc nhất, hai là không kết hôn trước tuổi hai mươi. Nếu không phải thiên thần nhỏ này đột nhiên xuất hiện, lạy Chúa, tôi vẫn còn là một nữ sinh.'

Cảnh Dương mỉm cười nhìn theo từng hàng chữ nắn nót viết theo lối khải thư trên mặt giấy ố vàng. Chung Tự Văn ngồi trên bãi cỏ đã phủ đẩy tuyết, ngả người xuống, nói: "Tôi nghĩ giữa cha mẹ cậu có uẩn khúc nên cha cậu mới không cho cậu tiếp xúc với Diệp thái thái đó."

Gật gù một lúc, nói: "Thực ra bất kể ai lúc trước thân thiết với mẹ, cha tôi đều không thích tôi tiếp xúc."

"Cuốn nhật ký ngừng viết vào ngày mười lăm tháng ba. Tôi nhớ không lầm, có lẽ Trực Lệ đánh Phụng Thiên vào khoảng tháng ba, cô hai tôi từng kể đó là đợt mưa phùn cuối đông." Ngừng một lúc lại nói: "Dân quốc năm thứ mười."

Tự Văn hỏi: "Nhưng vì sao cậu có được cuốn nhật ký này?"

Cảnh Dương cười buồn, đáp: "Tôi biết ảnh của mẹ tôi không phải vô tình mà mất hết như họ nói. Tôi biết, cha tôi đã đem tất cả kỷ vật của mẹ đi, không biết là đi đâu, hay là huỷ hết rồi..."

"Bà nội luôn né tránh, không nhắc đến mẹ. Cũng không tỏ ra có cảm tình gì lắm. Chắc cũng vì chuyện này. Nhưng không hiểu sao bà lại giữ cuốn sổ này, giấu đi. Một năm trước, bà gọi tôi vào phòng, lúng túng hồi lâu, cuối cùng đưa cho tôi, nói là có lẽ đây là thứ tôi muốn có, đừng để cha phát hiện."

"Tôi chỉ còn cuốn sổ này, và vài bức ảnh cũ còn kẹp lại trong cuốn thơ Nạp Lan Tính Đức của mẹ. Nếu không mấy năm qua, có lẽ cũng không nhớ nổi gương mặt mẹ như thế nào."

Tự Văn nói: "Nếu vậy không chừng người trong nhà cũng không rõ sự tình đâu. Có ai được mẹ cậu nhắc đến nhiều không?"

Hắn hiểu ý của Tự Văn, chỉ xét về phương diện quân sự chính trị, những loại chuyện này đừng nói là Diệp thái thái, hay mấy người bạn bên ngoài, mà người trong nhà cũng chẳng biết rõ. Bà nội và các cô trước giờ chưa từng can thiệp vấn đề này, một chút cũng không biết. Nếu như vậy tìm manh mối từ những người quen của mẹ xem ra cũng không có kết quả gì. Trong đầu chợt hiện lên một cái tên, một người được nhắc đến nhiều, nói không chừng...

"Nhắc đến nhiều nhất là cha tôi. Một người nữa là... Tiểu Lưu... Đúng vậy, ba người họ hình như ở cùng một chỗ rất nhiều."

"Tiểu Lưu là ai?"

Cảnh Dương ngơ ngẩn, phải rồi, Tiểu Lưu, không phải cha từng gọi chú Lưu là Tiểu Lưu sao?

"Phải rồi, Lưu tư lệnh luôn ở bên cạnh cha tôi, theo cha tôi từ nhỏ tới lớn, nếu mẹ tôi nhắc đến nhiều chứng tỏ chú ấy cũng thân với mẹ. Sự tình này ngoài cha tôi biết, xem ra chỉ có người gần bọn họ nhất mới biết."

Chú Lưu có thể là người biết rõ sự tình, vì trước khi lập gia đình, chú ấy hiếm khi rời cha nửa bước. Trong nhà, không có anh em trai, cho nên đối với cha, chú ấy cũng giống như em trai ruột. Nhưng mà vừa có chút hi vọng đã cảm thấy tuyệt vọng, vì chú Lưu đời nào chịu nói nửa chữ. Sẽ giống như những người khác, lấy một câu chuyện khác đè lên để che giấu.

Không phải tự nhiên lại muốn đi tìm hiểu chuyện quá khứ như vậy, chẳng qua là nghe được những lời không nên nghe. Đêm hôm đó vốn dĩ định ngủ ở nhà Tự Văn, nhưng sau nghĩ lại, cuối cùng quay trở về. Cha phải đi Hắc Long Giang dự hội nghị, không có ở nhà. Lúc trở về Thiếu nãi nãi có lẽ cũng không biết. Vì ban đêm vẫn theo thói quen mời mấy phu nhân quan chức về nhà chơi mạt chược, bình thường nếu cậu ở nhà, Thiếu nãi nãi sẽ không mời khách. Vốn chỉ định đi ra ngoài hành lang tìm cuốn sách ở bàn trà, lại vô tình nghe thấy họ nói chuyện dưới phòng trà tầng một.

"Tôi chỉ nghe nói không phải tai nạn xe bình thường. Lúc đó có chuyện gì mà phải đi trong đêm? Không chừng là tai nạn có sắp xếp đó."

"Cô đừng nói nữa. Cũng chỉ là lời đồn thôi, nghe làm gì lời đồn của đám nhà báo?"

"Không phải, đây là mấy lão quan chức truyền tai nhau, cha tôi nói vậy mà. Dù sao cũng mờ ám."

"Tam thiếu nãi nãi, em nghe một tin đồn khác, nói cô ta... bị bắn chết, chẳng qua Đại soái đã phong toả tin tức mà thôi. Không lẽ là do Tam thiếu..."

"Được rồi đừng nói nữa! Chơi tiếp đi."

...

Tự Văn khoát tay đứng dậy: "Về nhà tôi đi." Đi lên sườn dốc lại quay đầu, thấy người kia vẫn im lặng ngồi nhìn ra mặt sông đóng băng, lại gọi: "Tống Nhuận Hi!"

"Công tử gia, có đi hay không?"

Cảnh Dương quay đầu, vẫy tay nói: "Cậu đi trước đi. Tôi ngồi một lúc rồi về."

'Tùng Hoa không có vách đá đỏ của Dương Tử, không có tiếng sóng vỗ bờ, không có chín khúc quanh co của Hoàng Hà, không có phù sa ngàn dặm. Như một kẻ lữ hành cô độc, lặng lẽ bước đi trên mảnh đất ngàn năm Đông Bắc này.

Cũng giống như tôi...

Phụng Thiên, 15/3/1921.'

Những dòng chữ cuối cùng, ngày mười lăm tháng ba, năm dân quốc thứ mười.

...

Hai lần quay số điện thoại đều không bắt máy, sợ là văn phòng không có người. Tống Triết Minh nhấc ống nghe, đầu dây bên kia hỏi: "Xin chào, đây là tổng đài Phụng Thiên, xin hỏi tiên sinh muốn nối máy đến đâu?"

"Xin trực tiếp nối máy đến nhà riêng của Tổng trưởng Tài chính Chung Hồng Sơn. Tôi là Tống Triết Minh."

"Phiền anh chờ một lát."

Bên kia được nối máy, Tống Triết Minh lập tức hỏi: "Tự Văn về nhà rồi sao?" Chung Hồng Sơn có vẻ hơi bất ngờ, ậm ừ một chút đáp: "Phải, nó về nhà từ năm giờ chiều rồi. Lúc nãy vừa đi ra ngoài với Kiến Văn. Sao vậy?"

"Không phải buổi chiều nó và Cảnh Dương đi cùng nhau sao?"

Chung Hồng Sơn đáp: "Hai đứa nó đúng là có đi cùng nhau. Nhưng năm giờ, Tự Văn đã về rồi. Sao vậy, Cảnh Dương chưa trở về sao?"

Tống Triết Minh im lặng một lát, trả lời: "Từ chiều còn chưa trở về... Tôi đi hỏi thử xem sao."

Vừa gác ống nghe, chuông điện thoại lần nữa vang lên. Tổng đài vừa nối máy, đầu dây bên kia gấp gáp nói: "Tổng tư lệnh, Hạ gia cũng nói không có. Anh xem còn chỗ nào không?"

"Nói với Đàm Kiến Thanh, không có thì không cần tìm nữa, mọi người tan ca trước đi."

Kim đồng hồ chậm rãi nhích từng chút một, trong không gian im ắng càng nghe rõ âm thanh tích tắc gây cảm giác khó chịu. Từng phút trôi qua như vậy, tĩnh lặng đến mức bực bội.

"Con về rồi? Rốt cuộc đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về?"

"Không cần dì phải lo. Tôi mệt rồi, lên phòng trước."

Tống Triết Minh đang ở trên sảnh tầng hai, im lặng ấn đầu thuốc lá vào gạt tàn, bỏ hai tay vào túi quần, đi về phía cầu thang.

"Vậy... vậy ăn cơm trước đã."

"Không cần đâu."

Vừa bước lên cầu thang, hai chân lập tức cứng đờ một chỗ. Lúng túng một lúc, cắn răng mở miệng: "Hôm nay không phải cha có buổi toạ đàm ở hành dinh đốc quân sao?"

Vậy mà cha mỉm cười một cái, nói: "Phải, lo cho con đến mức không có tâm trạng toạ đàm. Cho nên dời ngày khác."

Cảnh Dương ngơ ngác, hai tay bám chặt lấy thành cầu thang. Nếu về đến cửa, cha đã chửi mắng một trận, còn dễ chịu hơn là thái độ này. Bởi vì cậu biết rõ nụ cười kia chứng tỏ cha thực sự nổi giận.

"Mấy giờ rồi?" Tống Triết Minh giơ tay trái lên, nghiêng đầu nhìn đồng hồ, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên một cái, tự nói: "Tám giờ hơn. Giờ ăn tối là mấy giờ?"

"Bảy giờ..." Cảnh Dương nhỏ giọng đáp, ngước mắt nhìn lên, cha lại im lặng một lúc, sau đó nói: "Được rồi. Lên đây."

Hai chân nhũn ra, bước chân chậm chạp muốn trì hoãn, cuối cùng vẫn phải bước vào trong phòng. Đưa tay đóng cửa lại, run rẩy quay đầu nhìn, ánh mắt ngưng đọng lại trên cây roi mây nằm trong tay cha. Chưa kịp bình tĩnh lại, cha đột ngột hỏi: "Đi đâu vậy?"

Cảnh Dương tiến lại gần, chậm chạp quỳ xuống sàn, ngập ngừng trả lời: "Con... không đi đâu cả... chỉ ở bờ sông."

Vừa dứt câu nói, ba roi quất thẳng vào sống lưng. Không kìm được bật ra tiếng rên rỉ, hai tay lập tức chống xuống sàn, một lúc sau lại quỳ thẳng tư thế cũ, nhắm chặt hai mắt chờ đợi.

"Bờ sông? Ở đó làm gì? Ba tiếng đồng hồ?"

"Con không làm gì cả... chỉ... chỉ ngồi ở đó."

Lời này nói ra cũng tự cảm thấy ngớ ngẩn, không đáng tin chút nào. Nhưng thực sự là không làm gì cả. Chẳng qua quá buồn chán, chỉ muốn ngồi im ở đó, không muốn đi đâu, cũng không muốn về nhà.

"Là đi chỗ nào mà không thể nói thật?"

Ngọn roi không nhân nhượng, liên tiếp quất vào thắt lưng. Cảnh Dương kêu lên, hoảng hốt quay đầu, hai mắt ầng ậc nước, chỉ ngơ ngác nói: "Không... con nói thật mà!"

Rốt cuộc cha cũng không buồn truy hỏi đến cùng, nhưng ra tay càng lúc càng nặng. Lúc đầu còn quỳ dậy được, lúc sau đã hoàn toàn nằm rạp trên sàn.

"Không nói thì thôi vậy. Quỳ dậy, kéo quần xuống."

"Cha, đừng mà! Con xin lỗi, con sẽ không về nhà muộn nữa."

Tống Triết Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm một chút, thấp giọng nói: "Bên ngoài lạnh. Đêm nay không muốn ra ngoài thì nhanh lên."

Cảnh Dương chống tay dựng người dậy, nhưng vẫn khẩn cầu nói: "Con sẽ ở trong phòng... kiểm điểm lại, sau này không như vậy nữa. Bỏ qua cho con lần này, được không?"

Tống Triết Minh đưa tay nắm lấy bả vai con, chỉnh lại tư thế, khẽ nhếch khoé môi nói: "Chủ nghĩa quân quốc, phải tuân lệnh tuyệt đối, không thích kiểu đàm phán thế này cho lắm."

Cũng đã qua mấy tháng rồi không bị đánh, nhất thời không thích ứng được. Roi dứt khoát, sắc bén cắt qua không khí, cắt vào da thịt. Từng giọt nước mắt sợ hãi, uất ức trượt dài trên gương mặt trắng bệch. Tiếng roi vẫn như gió bắc gào thét, đánh đến rách da ứa máu vẫn không ngừng lại. Cảnh Dương biết rõ đây là đang ép mình phải có một câu trả lời vừa ý. Bất lực khóc: "Con chỉ ở bờ sông, không nói dối câu nào... Con chỉ ngồi một mình ở bờ sông! Vì sao cha không tin con... bây giờ con biết phải nói thật thế nào?"

Tống Triết Minh cũng bắt đầu cảm thấy có vẻ không phải nói dối. Không lẽ thực sự chỉ ở đó vô tri ngồi một mình suốt ba tiếng đồng hồ. Đúng là ngớ ngẩn.

"Sau này chú ý giờ giấc. Còn nữa, bỏ cái thói nói chuyện vô lễ với người lớn đi, nếu là lần sau thì sẽ không chỉ như vậy."

Cha rời đi, cửa phòng đóng rầm một cái. Vật lộn một hồi mới bò được lên giường, mệt đến không muốn cử động, không muốn tìm thuốc, chỉ yên lặng úp mặt xuống gối, nhắm mắt lại. Vừa uất ức vừa đau. Về nhà muộn cũng không đến mức bị đánh như thế này. Rõ ràng là một mực cho rằng mình nói dối.

Quân phiệt chính là quân phiệt. Không thích nghe giải thích, không cần biết đúng sai, chỉ luôn tự cho mình là đúng.

——————

Không liên quan nhưng sông Tùng Hoa là biểu tượng mùa đông miền Đông Bắc 🥹 mỗi tội lạnh. Con sông vang danh cùng một thời kì lịch sử, khi mà Nhật Bản tiến vào đánh chiếm Đông Bắc, thời kì nổi tiếng với bài ca "Tùng Hoa giang thượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro