Chương 3: Chuyện cũ bị vùi lấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ là tiết Tiểu Tuyết. Má Từ nói bên ngoài gió bắc rất mạnh, không chừng buổi tối sẽ lạnh lắm, bèn chạy vào phòng để đồ cầm một cái áo khoác bông ra. Cảnh Dương nhận lấy chiếc áo, đi thật nhanh ra cửa. Bỗng nhiên bị một vòng tay ôm lấy thắt lưng từ phía sau, hắn quay đầu nhìn xuống, đối diện với gương mặt còn nhợt nhạt, mang theo nụ cười thích thú ấy, chỉ lạnh nhạt nói: "Buông tay ra."

Đứa trẻ cũng rất ngoan ngoãn, nghe như vậy lập tức buông tay, ngẩng đầu hỏi: "Anh... đi đâu vậy?"

Cảnh Dương không đáp, vừa bước đi vừa chỉnh lại cổ áo. Đứa trẻ vẫn lẽo đẽo đi theo sau không rời. Vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh nhưng lại bị gạt ra.

"Bé con, quay lại đây, để anh đi."

Cảnh Dương xoay đầu, thấy Thiếu nãi nãi từ trên cầu thang đi xuống, chậm rãi nở nụ cười, "Đi chơi về sớm một chút, đừng để cha con lo lắng." Cảnh Dương quay phắt người đi, vừa chạy xuống bậc thềm vừa lẩm bẩm: "Làm bộ làm tịch."

Không cần đợi đến buổi tối, gió quật vào người, buốt giá của mùa đông như từng mảnh dao sắc nhọn cắt qua da thịt. Chủ nhiệm Lương đang ở trong văn phòng tầng một, chuẩn bị tan ca, nhìn qua cửa sổ lớn tiếng hỏi: "Thiếu gia, cậu lại đi đâu?"

Cảnh Dương chui vào trong xe ô tô, vừa vẫy tay vừa đáp: "Cháu đến nhà Tự Văn. Buổi tối cháu không về nhà ăn cơm đâu!"

"Đưa cháu đến nhà Chung Tổng trưởng đi."

Xe lướt đi trên con đường đá quen thuộc, đi qua toà Nghi Xuân Ký bốn tầng tráng lệ, treo đầy đèn lồng đỏ, qua những con hẻm nhỏ. Đi qua một ngôi nhà, nhận ra đó là cổng nhà họ Diệp, mỗi lần đi qua đều có một cảm giác buồn bã. Hắn vẫn còn nhớ cái tên Lý Tú Trinh này. Là phu nhân của cậu hai nhà họ Diệp, bên ngoài người ta thường gọi là Diệp Nhị thái thái.

Ngày xưa mẹ vẫn luôn thân mật gọi cô ấy là 'Tiểu Trinh'.

Lần cuối cùng gặp Diệp thái thái đã là ba năm trước, trong một bữa tiệc ở nhà Tổng trưởng Nội vụ Trương Thúc Bình, Diệp Nhị thiếu là cháu họ bên ngoại của Trương Tổng trưởng, cho nên ngày đó cô ấy cũng tới.

Bất cứ thứ gì có liên quan đến mẹ, đều cảm thấy vô cùng gần gũi.

Ở tầng một, có Trương Tổng trưởng và mấy quan chức đang nói chuyện. Diệp thái thái lúc đó ở trên lầu đi xuống cùng Diệp tiên sinh, cha đang trò chuyện với Thứ trưởng Phùng Văn Tiên, không chú ý đến. Vừa nhìn thấy cô ấy, liền vội vàng chạy đến, theo thói quen gọi: "Cô Tú Trinh!"

"Bé con." Cô ấy dời ánh mắt đến, trong mắt vừa hiện ra một chút vui mừng, vừa buồn bã, lại có chút không được tự nhiên. Diệp tiên sinh nhìn hắn, ngẫm nghĩ một lúc liền hỏi: "Đây là...?"

"Là con trai của Tam thiếu." Cô ấy nhẹ nhàng nói.

"Tống Tư lệnh à?" Diệp tiên sinh có chút bất ngờ, cũng có chút bối rối, cúi xuống hỏi: "Cháu đến cùng cha sao?"

"Phải ạ."

"Cô Tú Trinh, lâu lắm rồi cháu không gặp cô. Cháu rất nhớ cô."

Diệp tiên sinh đột nhiên nhìn ra phía sau hắn, mở miệng chào: "Tam thiếu."

Cha nắm lấy cổ tay hắn, kéo ra sau lưng, bàn tay siết rất chặt, cổ tay bị đau đến nhăn mặt. Cha cũng chào hỏi lại, "Diệp tiên sinh, Diệp thái thái." Bọn họ trò chuyện vài câu, nhưng từ đầu đến cuối Diệp thái thái chỉ lảng tránh nhìn chỗ khác, hoặc là im lặng cúi đầu. Cha khách sáo nói: "Xin lỗi đã làm phiền hai vị. Thằng bé ở nhà thường không có phép tắc như vậy, thất lễ rồi."

"Tam thiếu, anh đừng khách sáo. Dù sao phu nhân nhà tôi cũng là chỗ quen biết với Thiếu nãi nãi..."

Diệp tiên sinh lập tức ngừng lại, khi đó hắn vẫn đang nhìn Diệp thái thái. Cô ấy mím môi, bám chặt lấy ống tay áo Diệp tiên sinh lay nhẹ. Lúc đó, không khí như ngưng đọng lại. Hắn cũng hiểu ra đây là lời không nên nhắc đến. Bởi vì, mọi người trong nhà đều nói, nếu nhắc đến mẹ sẽ làm cha không vui. Hắn ngẩng đầu nhìn, cha chỉ nhẹ nhàng cười một cái, nói: "Đều đã là chuyện cũ rồi."

Cha cúi đầu chào, hai người họ cũng chào đáp lễ. Sau đó cùng nhau ra về. Lúc đó vẫn còn đưa mắt nhìn theo.

Một lúc sau, cha cũng nói với Trương Tổng trưởng phải ra về. Trên xe không nói một câu nào. Đến lúc về nhà cũng rất bình thường, cha đi đến cầu thang liền quay đầu nói: "Tiểu Dương. Theo cha lên đây."

Hai tay đỏ thẫm ôm lấy bên má bỏng rát, nước mắt nóng hổi tuôn rơi không ngừng, đứng ở bên cạnh bàn làm việc. Cha nói: "Sau này, ra ngoài không được tuỳ tiện như vậy nữa. Đừng làm mất thể diện nhà họ Tống."

"Cũng tránh xa Diệp thái thái đó một chút."

Cây thước đó đánh vào lòng bàn tay đau đến thế nào. Các khớp xương ngón tay đau muốn tê liệt. Nghĩ đến bất giác tự động rụt tay vào trong lòng. Cứ như vậy, ba năm qua đi, cũng không gặp mặt trực tiếp cô ấy nữa. Chỉ có một ngày, ở trong xe vô tình nhìn thấy cô ấy và Diệp tiên sinh đi ra từ nhà hát Kiều Y Bình. Nhà hát năm đó, cô ấy và mẹ thường lui đến, mẹ khá am hiểu về ballet, còn cô ấy là mới thử xem ballet, không hiểu biết gì lắm. Đó cũng là nơi họ quen biết nhau lần đầu tiên, trong lúc xem vở Don Quixote. Năm đó, cô ấy còn chưa kết hôn, vẫn gọi là Lý tiểu thư. Hầu hết thời gian mẹ ra khỏi nhà, nếu không phải đi cùng cha thì đều là tìm cô ấy nói chuyện, đi xem múa ballet. Tất cả những chuyện cũ kia, đều ghi lại cẩn thận trong cuốn nhật ký nhỏ.

...

"Mấy giờ cậu về nhà?"

Cảnh Dương bước xuống xe, cười nói: "Mười giờ đến đón cháu."

Chung Tự Văn đang ngồi trên thành hành lang tầng một huýt sáo, nhìn thấy Cảnh Dương chạy đến, lập tức nhảy xuống. Ở trước sân có một chiếc ô tô mới, ngạc nhiên hỏi: "Xe của ai vậy? Cha cậu mua cho cậu à?"

Tự Văn gác một tay lên xe, bĩu môi nói, "Là mua cho anh Kiến Văn. Cha tôi nói, cái ngữ như tôi, mấy năm nữa mà biết lái xe kiểu gì cũng tông chết người ta."

"Ford. Một ngàn hai mươi đô la bạc."

Cảnh Dương đi một vòng, chăm chú quan sát, đưa tay chạm lên cửa xe, nói: "Sinh nhật thứ mười tám, tôi muốn một chiếc Chevrolet, giống của đô đốc Sơn Tây Phùng Nhạc Quân. Lần trước tôi đã thấy chiếc xe đó trên báo."

"Thế thì còn lâu lắm... Nhưng mà không sao, đợi mười lăm tuổi, đủ tuổi đăng ký nhập ngũ. Đến lúc đó chúng ta có thể học lái xe quân đội. Phải rồi, đến khi đó, cậu kiểu gì cũng là cấp trên của tôi, xin nhờ cậu nâng đỡ tôi."

"Ai nói tôi muốn vào quân đội?"

"Cha cậu là Tổng tư lệnh, cậu không vào quân đội thì đi đâu."

Cảnh Dương đứng dậy, sửng sốt đẩy vai cậu ta một cái, hỏi: "Vậy... cha cậu là Tổng trưởng Tài chính, cậu... cậu vào quân đội làm cái gì!"

"Cái này... cái này không giống. Ông nội cậu mệnh danh là con hổ Đông Bắc, cha cậu bây giờ là Tam tỉnh Tuần duyệt sứ, Nguyên soái An Quốc quân, bên ngoài ai chẳng gọi cậu là Thái tử gia? Sau này dù gì cả Đông Bắc đều là của cậu."

Cảnh Dương không nói gì, cũng chỉ cười cho qua chuyện. 'Thái tử gia Đông Bắc', cái này không phải cũng quá châm biếm rồi sao? Giống như bây giờ người ta gọi cha là Thiếu soái, cũng khiến cha cảm thấy châm biếm như vậy. Hơn nữa chưa chắc cha đã muốn giao binh nghiệp cho mình. Ngày thường cha lúc nào cũng nói mình là loại bất tài vô dụng, một chút tiền đồ cũng không có, làm gì có chuyện giao lại cả chính quyền Phụng Thiên này? Vả lại, bản thân chưa từng hứng thú với quân đội, không có hứng với chiến tranh, càng không muốn nhìn những cuộc biểu tình của học sinh và sinh viên, bên trên treo toàn là cờ 'đả đảo quân phiệt'.

Buổi tối hôm đó, Chung Tổng trưởng có cuộc hẹn ở bên ngoài cùng với phu nhân, ở nhà chỉ có mấy anh em. Trong lúc ăn cơm, Tự Văn vô tình nhắc đến chuyện các phe phái ra sức tranh giành ảnh hưởng của đồng bằng Hoa Bắc.

Sau khi Viên Tông Lân chết, chính quyền Bắc Dương ở miền Bắc chia làm hai phe, một phe là Trực hệ và Phụng hệ liên minh, phe còn lại là Hoản hệ. Tuy nói là chính phủ Bắc Dương, nhưng thực chất các phe đều tìm cách khẳng định mình thống trị thủ đô Bắc Kinh, để nhận được sự công nhận quốc tế. Lúc trước liên minh Phụng hệ và Trực hệ từng đánh bại Hoản hệ trong chiến tranh Trực - Hoản. Nhưng đây cũng chỉ là hợp tác nhất thời, ngay sau đó đã nổ ra chiến tranh Phụng Thiên - Trực Lệ, Phụng hệ bị đánh bại phải lui về khu vực Mãn Châu Đông Bắc.

"Anh, em thấy Phụng Thiên chúng ta mấy năm nay mở rộng lực lượng đến tận vùng Sơn Hải quan. Không chừng sớm muộn cũng có ngày đánh vào Trực Lệ."

Kiến Văn cũng thuận miệng nói: "Địa bàn của Mã gia sau chiến tranh với Lục Vân Bằng, bây giờ thu hẹp còn lại Trực Lệ. Anh còn xem trên báo, Thống chế Trực Lệ đổ bệnh nặng, qua năm nay không chừng..."

Chiếc nĩa bằng bạc đáp trên mặt đất một tiếng 'keng'. Tự Văn quay đầu nhìn, phát hiện sắc mặt của Cảnh Dương đã xám xanh, hai tay run bần bật. Kiến Văn cũng phát hiện mình lỡ miệng nói chuyện không đâu vào đâu, vội vàng nói: "Nhuận Hi, xin lỗi, anh không nên nói chuyện này."

"Đi, lấy một cái nĩa khác."

Tự Văn cúi xuống nhặt chiếc nĩa rơi dưới đất, lúng túng một lúc, đặt tay lên bờ vai vẫn còn run rẩy, trầm mặc một lúc rồi nói: "Có lẽ... sẽ không sao."

Cảnh Dương bần thần nhìn xuống đĩa steak trước mặt, không còn chút khẩu vị. Hồi lâu mới mở miệng hoảng hốt hỏi một câu: "Nếu cha tôi... thực sự đánh vào Trực Lệ, họ sẽ không sao chứ?"

"Không sao đâu, không sao đâu. Đừng nghĩ nữa. Chúng ta không nói cái này nữa. Tự Văn, thằng chết tiệt, đang yên đang lành..."

Năm đó Trực Lệ, Phụng Thiên vì sao chiến tranh? Là vì tranh giành quyền lực sao? Tại sao đang hợp tác, cuối cùng lại trở mặt? Trước đó không phải còn tốt đẹp sao? Khi ấy còn quá nhỏ, một chút kí ức về những chuyện này cũng không có. Nhưng luôn cảm thấy có một kí ức nào đó bị vùi lấp, mà trong đó, trận chiến năm ấy có mối liên hệ gì đó với mẹ.

Hình ảnh cuối cùng về mẹ, là ánh đèn ngủ màu vàng như sáp phủ lên giường, bên ngoài tiếng còi xe liên hồi từ phía xa vọng lại, mẹ đóng cửa sổ, quay lại giường hôn lên trán một cái, nói: "Gần đây cha bận công vụ, không thể về được. Nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời đấy."

"Bé ngoan, nhắm mắt lại đi... Chúc ngủ ngon.

"Mẹ, chúc ngủ ngon."

Khi nhận thức đến nhiều chuyện, mới hiểu ra mẹ đã không còn nữa rồi. Có lẽ khi mẹ mất đi, bản thân còn chưa đủ lớn để hiểu thế nào là sinh tử ly biệt. Mọi người đều nói, mẹ bị tai nạn xe trong đêm. Ai cũng đều có một câu trả lời giống y như vậy. Nhưng nhiều năm qua vẫn luôn cảm thấy có những chuyện cũ đã bị chôn vùi dưới cát bụi. Thời điểm mẹ mất có phải cùng thời điểm với chiến tranh Phụng Thiên - Trực Lệ hay không? Thực sự là tai nạn xe cộ sao? Nếu như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao lại là tai nạn xe trong đêm, mẹ đã đi đâu trong đêm, không lẽ lẽ là Trực Lệ? Có liên quan đến biến cố giữa hai phe năm ấy hay không?

Từ nhỏ đến lớn đều cho rằng nhất định có nhiều chuyện ẩn khuất không rõ ràng. Cha ghét người khác nhắc đến mẹ, dường như cha không ưa mẹ. Nhưng trong cuốn nhật ký đó, lại không giống như vậy cho lắm. Có phải mọi người trong ngôi nhà này còn đang che giấu những bí mật khác hay không. Mãi không thể tìm được câu trả lời, bởi vì ai cũng sẽ không nói. Ngay cả bà nội cũng luôn né tránh mỗi khi hỏi về chuyện của mẹ. Nếu chỉ đơn thuần là tai nạn xe bình thường, tại sao phải kiêng dè né tránh? Trong lòng đầy những câu hỏi không để giải đáp, càng quyết tâm đi tìm những manh mối cũ của năm ấy.

Lúc chuẩn bị ra về, tâm trạng đã có phần bình ổn. Tự Văn cùng đi ra ngoài chờ xe, trời đã tối đen, gió bắc làm chiếc đèn bão treo trên cổng liên tục đung đưa. Cảnh Dương tựa người vào cột đá, bất ngờ hỏi Tự Văn: "Cậu có từng nghe cha cậu... kể chuyện gì về mẹ của tôi chưa?"

Tự Văn đáp: "Tôi từng hỏi cha, Tam thiếu nãi nãi là người thế nào. Cha tôi nói, là một người xinh đẹp, tính tình rất tốt."

"Vậy cha cậu có biết, mẹ tôi... qua đời như thế nào không?"

Tự Văn sửng sốt, ngẩn người một lúc lâu, ngập ngừng nói: "Thực ra... tôi cũng từng hỏi... cha tôi nói là tai nạn xe. Cha cũng không biết rõ sự tình, mọi chuyện thu xếp quá nhanh. Rất ít người biết."

Câu trả lời vẫn đúng như suy đoán. Không có gì khác biệt. Cảnh Dương thở ra một hơi, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói: "Cái đó tôi cũng biết. Nhưng tôi cảm thấy có nhiều chuyện mơ hồ. Tôi muốn tìm hiểu xem năm đó xảy ra chuyện gì."

Chưa đợi Tự Văn đáp lại, đã cười nói: "Tôi có giữ một cuốn nhật ký của mẹ, từ lâu lắm rồi, bên trong có rất nhiều chuyện cũ, vài vị cố nhân, có lẽ biết ít nhiều về chuyện này. Tôi đang cố tìm manh mối."

"Thật sao? Chúng ta thử tìm kiếm manh mối xem sao. Tôi cũng nghĩ, nhất định là có uẩn khúc khác."

Xe ô tô vừa tới, bác Hà mở cửa, Cảnh Dương vừa vào trong xe, ghé đầu qua cửa xe, nói: "Vậy ngày mai, chúng ta hẹn gặp ở chỗ cũ, hàng liễu bờ sông Tùng Hoa."

...

—————————

Lưu ý một chút, đây là truyện giả tưởng thôi ấy, mình lấy cảm hứng từ thời đại Trung Hoa Dân Quốc - Quân phiệt cát cứ. Viên Tông Lân lấy hình mẫu từ Viên Thế Khải, đại thần cuối nhà Thanh. Sau Cách Mạng Tân Hợi 1911, lật đổ phong kiến Mãn Thanh, lập nền cộng hoà, Viên Thế Khải thoả hiệp với các điều kiện của Tôn Trung Sơn, hiệu Dật Tiên (lãnh đạo Đồng Minh hội). Tôn Trung Sơn chấp nhận từ chức, để Viên Thế Khải làm Đại tổng thống lâm thời. Tuy nhiên sau này vì quyền lợi riêng, Viên Thế Khải lên ngôi hoàng đế với niên hiệu Hồng Hiến.

Các phe phái của Tôn Trung Sơn, Lương Khải Siêu và các tướng lĩnh quân đội cát cứ ở các địa phương cũng nổi lên chống Viên Thế Khải. Phe quân đội của Viên Thế Khải được gọi là quân Bắc Dương. Sau khi Viên Thế Khải chết năm 1916, hoạ quân phiệt bắt đầu bùng nổ, chiến tranh quân phiệt giữa hai miền nam bắc và các hệ kéo dài liên miên. (Lương Khải Siêu và Khang Hữu Vi là hai nhà cải cách, chủ trương Bách nhật duy tân của vua Quang Tự nhưng bị Từ Hi thái hậu đàn áp và chạy sang Nhật. Phan Bội Châu đã từng gặp gỡ Lương Khải Siêu ở Nhật trong thời điểm phong trào Đông Du và được nhà cách mạng này cho nhiều lời khuyên.)

(Sau khi Viên chết, tướng dưới trướng là Trương Tác Lâm được chính phủ Bắc Dương bổ nhiệm, trở thành thủ lĩnh Phụng hệ khu vực Đông Bắc. Mệnh danh con hổ Mãn Châu. Con trai là thiếu soái Trương Học Lương, một trong dân quốc tứ công tử, được tôn làm Tổng tư lệnh Bảo an Đông Bắc sau khi Trương Tác Lâm bị ám sát. Sau này chính là người tiến hành sự biến Tây An động trời, bắt cóc Tưởng Giới Thạch để gây sức ép, buộc Tưởng đình chiến, hợp tác với Đảng Cộng Sản chống Nhật, chính là giai đoạn Quốc Cộng hợp tác. Ừa thì tôi có lấy cảm hứng một chút từ cái nhà này đó.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro