Chương 2: Giao mùa năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống phu nhân gõ nhẹ vào cửa, nghe thấy bên trong nói vọng ra: "Vào đi, cửa không khoá." Phu nhân đẩy cửa vào trong liền cười nói: "Bây giờ cũng biết nói cái giọng giống Lão Tam rồi."

Cảnh Dương ngẩng đầu, ngại ngùng cười một cái, "Bà nội, bà đừng trêu chọc con nữa."

"Xuống ăn tối đi." Tống phu nhân đến bên giường, đưa mắt nhìn cuốn sách còn đang mở. Là một cuốn sách cũ, chữ in bên ngoài bìa sách màu nâu đã bị phai, còn có một chữ viết ở góc sách, lúc này không đeo kính cũng nhìn không rõ. Cảnh Dương thấy vậy, bèn ngẫu hứng đọc một câu trong trang sách: "Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến, Hà sự thu phong bi hoạ phiến?"

Tống phu nhân ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu nói: "Có chút quen tai, không nhớ ra được."

"Là Mộc lan hoa lệnh của Nạp Lan Dung Nhược." Cảnh Dương gấp lại cuốn sách, nâng niu cẩn thận, giống như sợ sẽ làm hỏng trang bìa mục nát kia. Tống phu nhân "ồ" lên một tiếng, cười hỏi: "Chà, bé con thích thơ Nạp Lan Tính Đức sao?"

Cảnh Dương nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên giá, đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua chữ nhỏ ở góc sách: "Con không thích, cảm thấy quá u sầu. Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, sao gió thu lại làm quạt lụa bi thương?" Hắn quay đầu, mỉm cười: "Nhưng mẹ con hình như rất thích thơ Nạp Lan Tính Đức. Cuốn sách này chắc hẳn được đọc rất nhiều lần, gáy sách đã sắp rời ra rồi."

Lúc này Tống phu nhân mới nhận ra, chữ viết màu đen ở góc sách là "Julia." Nét mặt có chút cứng lại, nụ cười trên gương mặt trong phút chốc cũng tan biến. Cảnh Dương cũng dường như nhận ra sắc mặt phu nhân không tốt, lập tức cụp mắt xuống, lặng đi một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Con xin lỗi, con không nên nhắc đến... Đều là lỗi của con."

Tống phu nhân buồn bã xoay đầu đi, cuối cùng đến gần ôm lấy đứa trẻ đang đứng lặng lẽ trước mặt vào trong lòng, đưa tay sờ lên mái tóc đen mềm mại ấy, dịu dàng an ủi: "Đứa trẻ ngoan, con không cần xin lỗi, con không có lỗi gì hết, sau này, con cũng đừng xin lỗi." Khoảnh khắc ấy, phu nhân hẳn đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến ánh mắt u sầu, nghĩ đến đôi tay nâng niu trân trọng cuốn sách cũ, nghĩ đến một nụ cười buồn bã ấy. Đó không phải là ánh mắt của một đứa trẻ mười hai tuổi, mà giống như một con người đã trải qua đủ cay đắng đau thương trên cõi đời này. Ánh mắt ấy làm cho thâm tâm đảo lộn, một cảm giác đau lòng đến khó tả không thể nói ra.

Cảnh Dương vẫn gượng cười, nhưng vòng tay ấm áp này khiến cho nước mắt vẫn kìm nén không được tuôn rơi, "Nếu con không có lỗi, cha hẳn là không ghét con như vậy."

"Cha ghét mẹ của con, cho nên cũng ghét con. Cha con nói, con chưa chắc... chưa chắc đã là con ruột của cha."

Tống phu nhân ngạc nhiên, hai tay chạm lên gò má ướt đẫm của đứa trẻ, đau như dao cắt vào tim gan, "Ăn nói hàm hồ. Con là người của nhà họ Tống, là máu mủ của cha con. Đừng nghe cha con nói láo."

"Nghe bà nội nói, có bà nội, các cô của con, các chú các bác trong quân đội nữa, mọi người không phải đều thương con sao? Cha con chỉ nói như vậy, cha con cũng không hề ghét con đâu. Vả lại, nếu nó thực sự ghét con đi chăng nữa, thì là do nó bị điên, vốn dĩ không phải là lỗi của con."

Những lời này tuy không thể xoá bỏ hoàn toàn những suy nghĩ không hay kia, nhưng ít nhiều xoa dịu được tâm trạng. Cảnh Dương bật cười, gật gật đầu. Ổn định lại tâm trạng, bèn theo Tống phu nhân ra ngoài đi xuống lầu. Vừa đi vừa hỏi: "Ngày mai bà phải về rồi sao?"

"Đúng vậy, hay là qua đó chơi đi. Ây da, thực ra ở đây buồn chán quá, bên đó có mấy vị di thái thái của ông nội con, còn có người chơi mạt chược, nói chuyện phiếm cùng. Huống hồ cô út của con về nước rồi, ngày mai sẽ về nhà bên đó."

Cảnh Dương ngồi xuống bàn ăn, cười nói: "Nếu rảnh con sẽ qua đó." Nghe tiếng đế giày vang lên trên sàn, ngẩng đầu thấy cánh cửa mở ra. Cha cởi vội bao tay và mũ để lên trên kệ đồng hồ, nói: "Con bé ốm sốt quấy khóc quá, Viên Ninh nói trông chừng nó, cũng không muốn ăn. Con bảo người chuẩn bị đồ ăn đem lên đó."

"Mùa này trẻ con dễ bệnh lắm. Phải mời bác sĩ đến xem qua. Mà này, sao không thay đồ rồi ăn cơm?"

"Đêm nay họ vận chuyển vũ khí số lượng lớn từ Hắc Long Giang vào thành, con phải đi giám sát. Lát nữa ăn xong sẽ đi ngay."

Tống phu nhân bĩu môi nói: "Tôi còn tưởng, con thì đang ốm, mà anh còn định đi với con nhện tinh nào."

"Mẹ đừng nghe người ta đồn bậy bạ."

Cảnh Dương im lặng ngồi một bên, cũng chẳng mở miệng nói gì. Cái bàn ăn lớn như vậy, chỉ có ba người, mà lúc sau cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Có lẽ cũng không ai nghĩ một câu kia lại vô tình khiến cho đứa trẻ chạnh lòng.

Nhớ không lầm cũng là đợt giao mùa, thời tiết cực kỳ khó chịu. Nóng không phải nóng, lạnh không phải lạnh, cả ngày ẩm thấp, qua ngày lại hanh khô thất thường. Thiếu nãi nãi về nhà ngoại chơi vài hôm, cha cũng bận rộn công vụ hầu như cả tuần, trong nhà chẳng có được mấy người. Ngày đó, chỉ nghe mang máng các chú nói, Trực hệ và Hoản hệ đang chiến tranh, Phụng hệ đang muốn nhân cơ hội mở rộng ảnh hưởng ra các tỉnh Đông Bắc. Vì vậy phải gấp rút chuẩn bị từ quân đội đến kinh tế, vừa để đề phòng chiến tranh bất ngờ, vừa muốn tranh thủ nếu có cơ hội.

Thời gian đó, có nhiều hôm cha thậm chí không về nhà. Có một vài đêm, trằn trọc không ngủ được. Một mình ở trong phòng, đột nhiên cảm thấy cô đơn lạc lõng. Đã quen ngủ một mình từ lâu, bây giờ cũng không cần má Từ trông chừng như lúc nhỏ nữa. Vậy mà những lúc một mình đột nhiên buồn đến cực độ, rất muốn có người ở bên cạnh. Đến một, hai giờ đêm mới thấy đèn vàng của xe chiếu lên cửa sổ. Bật dậy chạy đến âm thầm nhìn cha qua ô cửa kính, chỉ có như vậy mới cảm thấy yên tâm một chút. Ít nhất cảm thấy trong cái nhà này không chỉ có mỗi một mình mình.

Nhưng mà bình thường, hôm sau tỉnh dậy lúc tám, chín giờ, chủ nhiệm Lương đã nói cha đến hành dinh đốc quân từ sớm rồi. Cha không về nhà mấy, không buồn để ý đến, cũng không hỏi han đến, giống như thể hắn không tồn tại trong cái nhà này. Rốt cuộc mấy đêm sau đó, cũng không nằm đợi ánh đèn xe ô tô nữa.

Một hôm, ở trong nhà buồn chán, nghĩ dù sao cha cũng sẽ không về, bèn trốn Lương chủ nhiệm ra khỏi nhà. Bình thường, nếu muốn ra ngoài cũng chỉ cần nói với chú ấy một câu, chú ấy nhất định sẽ bảo người lái xe đưa đi. Nhưng hôm đó nổi hứng muốn âm thầm đi, để cho đám người hầu khi phát hiện ra để mất thiếu gia sẽ sợ muốn chết. Quả thực chuyện gì lén lén lút lút cũng thấy vui hơn.

Lúc bấm chuông cửa nhà bác Chung, quản gia vừa vào trong một lúc, Tự Văn lập tức phóng như viên đạn ra ngoài. Cậu ta nói cha cậu ta đã đến tổng bộ, ở nhà nhàm chán, không bằng ra ngoài một lúc. Sau khi mẹ mất, Cảnh Dương chưa từng xuống phố giống như thế này. Hai đứa trẻ bắt một chiếc xe kéo, hào phóng đưa cho phu xe mười đồng tiền, người phu xe kia cũng hết sức nhiệt tình. Tự Văn hỏi vì sao không đi ô tô, hắn ngửa cổ lên trời cười, không đáp mà hỏi lại: "Cậu không thấy thế này vui hơn sao?"

"Đúng là cũng vui. Tôi chưa đi bao giờ."

Cảnh Dương không nói rằng, đi xe kéo tìm lại được cảm giác ngồi bên cạnh mẹ lúc trước. Không nhớ rõ lắm, có phải mẹ thích xe kéo hơn hay không, nhưng không hiểu vì sao lại chỉ ấn tượng với mấy chiếc xe cũ đơn bạc này và mẹ. Sườn xám kiểu Thượng Hải, tóc dài đến thắt lưng, trên tóc cài một chiếc kẹp tóc hoa mai, lúc đó, mẹ đưa cho phu xe mười đồng tiền. Người đó nói, chỉ tốn hai đồng mà thôi, mẹ cười nói: "Hôm nay là Trung thu, ít người ra ngoài kéo xe lắm, nhà tôi lại xa như vậy, coi như tôi cảm ơn anh."

Trên con phố này, thật không ngờ lại có nhiều đồ ăn vặt như vậy. Bây giờ trẻ con rất thích ăn bánh quy. Ở nhà có rất nhiều bánh quy Trung Sinh và Hồng Thịnh Hưng. Còn có mấy loại bánh kem bơ, hoặc chocolate của nước ngoài, bình thường ăn nhiều đến phát ngán. Hôm nay ánh mắt chợt dừng lại trước một quầy bánh cốm dẻo bọc trong lá dứa, thứ đồ ăn vặt dễ dàng bắt gặp từ đầu phố đến cuối phố, nhưng xa lạ đối với bản thân mình.

Cảnh Dương cầm lấy mấy cái, đưa hết cho Tự Văn ôm, sau đó lục tìm trong túi áo. Không còn tiền nữa rồi. Hoá ra lúc nãy ra ngoài không đem theo nhiều tiền. Chần chừ một lúc, lấy đồng bạc trong túi để vào lòng bàn tay chủ quầy. Chủ quầy bị làm cho ngơ ngác, Tự Văn tròn mắt, ghé tai nói: "Con mẹ nó, một đồng Đại Dương đấy, mua được cả cái quầy này."

"Cha tôi có nhiều đồng Đại Dương lắm."

Cũng không nhớ ra sau đó đi đâu làm cái gì, chỉ nhớ là bị xe đụng. Xe trên đường phố đi rất chậm, chỉ xây xước một chút. May là chủ xe không mắng chửi, còn rất tốt bụng đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ phải băng vết thương ở trán, y tá hộ lý ghi lại số điện thoại nhà. Được một lúc thì chủ nhiệm Lương cũng đến nơi, chú vừa hoảng vừa lo, lúc trên xe về nhà còn liên tục nói: "Cậu hại chết tôi rồi. Lương tháng này của tôi."

"Cháu trả chú năm đồng Đại Dương được không? Tự Văn nói một đồng mua được cả quầy bánh."

Chủ nhiệm Lương bật cười ha hả nói: "Ít nhất cũng phải năm mươi đồng, năm đồng sao đủ một tháng lương?"

Kết quả thì chẳng ai bị trừ lương cả. Chủ nhiệm Lương không trừ lương đám người làm, mà cha cũng chẳng buồn đếm xỉa đến chú ấy. Chỉ có bản thân bị đánh thừa sống thiếu chết. Trong nhà không có ai, ít nhất nếu Thiếu nãi nãi ở nhà thì dì ta xem kịch hay xong rồi cũng sẽ can ngăn lấy lệ. Chú Lưu có chút việc, không đi cùng cha như ngày thường, bác Chung thì càng không dám nói gì. Bà nội đang nghỉ mát ở Vân cảng. Hôm đó đúng là cảm thấy vận đen cả đời dồn hết vào một ngày.

Lúc đầu bị đánh đau là thật, nhưng chưa đến mức chịu không nổi. Lúc sau hỏi qua hỏi lại một hồi, cái gì cũng thành thành thật thật nói hết, thậm chí còn không nghĩ đến chuyện giấu giếm. Đến lúc biết chuyện một đồng Đại Dương đổi lấy mấy cái bánh bán đầy trên phố, cha tức đến mức lấy luôn cái ghế ba chân phang thẳng vào người. Cánh tay vì che chắn mà sau đó đau nhức cả tháng trời không khỏi. Trút giận xong, cha lập tức bỏ ra ngoài, đến khuya cũng không quay lại.

Thời tiết thất thường, cộng thêm bị thương, cuối cùng phát sốt, lúc đó cũng chỉ có thể nằm trên giường, không gọi ai được, cũng không ai biết. Má Từ vào phòng tìm, nhìn thấy như vậy mới gấp gáp gọi chủ nhiệm Lương đến. Chú ấy gọi bác sĩ, sau đó trông chừng ở bên cạnh suốt đêm. Còn nhớ lúc đó rất tủi thân, đến khuya không ngủ được, cứ luôn miệng hỏi: "Cha cháu đâu rồi? Cháu muốn cha cháu."

Chủ nhiệm Lương an ủi, nói sẽ nối điện thoại đến tổng bộ và hành dinh đốc quân tìm người. Chú ra ngoài nối điện thoại đến ba lần. Cảnh Dương mệt mỏi rã rời, vẫn căng tai nghe chủ nhiệm Lương nói chuyện. Hai lần đầu đều hỏi: "Không có ở đó sao?"

Đến lần thứ ba, không biết là nối máy đến đâu, chỉ nghe thấy vài câu.

"Tam thiếu, anh đang ở đâu vậy?"

"Thằng bé sốt cao lắm. Nó luôn miệng đòi tìm anh, bây giờ anh về được không?"

Chú quay trở lại, nói rằng cha đang bận công vụ, không thể về được, nói ngoan ngoãn ngủ đi. Cảnh Dương nghe lời, biết cha bận công vụ, cũng không đòi cha về nhà nữa, chỉ là không ngủ được, suốt đêm lặng lẽ rơi nước mắt. Lương chủ nhiệm nói, đã nối máy đến Vân cảng, chiều ngày mai bà nội sẽ về thôi. Lúc đó cũng yên tâm hơn rất nhiều. Chỉ là, đêm hôm sau, bà nội trở về, ở trong phòng trông chừng rất lâu. Bà nội mắng cha một trận rất dữ dội ngay trong phòng, những câu đó, mình không hề muốn nghe thấy, rốt cuộc vẫn nuốt nước mắt vào trong, giả vờ ngủ, im lặng nghe từ đầu đến cuối.

"Khốn nạn! Anh có còn là người không mà đánh nó ác như vậy? Sao tôi lại sinh ra cái thứ này? Con bệnh sốt đến bốn mươi độ, còn anh ở bên ngoài chơi bời với mấy đứa con gái không biết xấu hổ kia!"

"Con bé họ Lâm đó, tôi sẽ đi gặp cha cô ta. Hỏi xem nhà bọn họ trâm anh ba đời mà không biết dạy con à?"

"Mẹ! Đủ rồi, mẹ đừng làm loạn nữa. Chỉ là sốt một chút, bác sĩ đã nói không sao rồi, qua ngày sau là khỏi."

"Sao trên đời lại có người làm cha như anh nhỉ?"

...

Ngày đó sốt cao không hạ, cả người nóng như lửa đốt, cha cũng không thèm về nhà nhìn một cái. Nói là chẳng qua do thay đổi thời tiết, ngày mai là ổn rồi. Hôm nay Bội Sam chẳng qua chỉ là hơi nhiễm lạnh, nghe nói là sờ trán thấy hơi ấm một chút, cha đã lo lắng đến mức bận công vụ vẫn tranh thủ chạy về nhà xem xét. Không phải cha vẫn luôn vô tâm như vậy, mà là trong mắt cha, mình vốn chẳng tồn tại.

Không biết vì sao ngay lúc này lại không kìm nén được như thế. Có lẽ vẫn còn vì những lời đầy thương tổn hôm trước. Cũng chỉ vì em gái đang ốm, cha lại trút tức giận lên mình. Nói là không biết hỏi han lấy một câu. Lúc đó buồn bã hỏi lại: "Cha cũng chẳng bao giờ quan tâm con như vậy. Con không phải con của cha sao?" Cha lại cho rằng mình đang chống đối, vô tình tàn nhẫn mà nói: "Đúng vậy, ai mà biết rốt cuộc có phải con ruột hay không."

Dùng hết sức kìm nén mà không thành, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống, Cảnh Dương lại càng cúi thấp đầu. Không ngờ, cha vẫn nhìn thấy, không nóng không lạnh hỏi: "Làm sao vậy?"

Cảnh Dương mím chặt môi, che giấu không được, liền vội vàng đứng dậy, chạy ra khỏi phòng ăn. Tống phu nhân nhớ ra, nhìn sang Tống Triết Minh còn đang tỏ vẻ bất ngờ, lạnh lùng mở miệng: "Còn không phải vì anh nói mấy lời khốn nạn đó với nó sao? Thế nào là chưa chắc đã là con ruột?"

"Năm xưa tôi thường nói xấu sau lưng, nói cha anh là đồ khốn nạn, không xứng làm cha. Tôi sai rồi, hồi đó ông ấy nên đánh chết anh đi."

Tống Triết Minh có tật giật mình, không dám nói gì, lẳng lặng uống nốt ngụm trà, vội vàng đứng dậy cầm theo mũ và bao tay rời đi.

"Con đi đây."

"Mẹ gọi nó xuống ăn đi."

Phu nhân nhìn theo, tay siết chặt cái nĩa, cuối cùng cũng chẳng còn chút khẩu vị nào. "Bại gia tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro