Chương 1: Một thoáng kinh hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng đứng trên ban công cao, cơn gió của mùa thu lùa qua cổ áo vào trong phòng. Gió mang theo mát mẻ dễ chịu, hương vị của thu thuỷ, giống như muốn cuốn theo cả sông Tùng Hoa vào trong thành Phụng Thiên.

Nhìn xuống lối đi từ phòng hội đàm dẫn ra ngoài, một người mặc quân phục màu nước biển sẫm, vừa rảo bước thật nhanh ra xe ô tô, vừa đội chiếc mũ quân đội có huy hiệu Ngũ sắc kỳ lên đầu.

"Chú Lưu!"

Người kia đưa tay hơi nhấc mũ, nhìn quanh tìm kiếm, ánh mắt vừa dừng lại ở phía ban công tầng ba, gương mặt nghiêm túc ngay lập tức hiện lên một nụ cười: "Giật cả mình. Công tử gia, đang làm cái gì vậy?"

"Ở nhà chán quá, cháu muốn ra ngoài chơi, có thể không?"

Lưu Kính Đình bật cười, vừa đeo bao tay vừa nói lớn: "Bây giờ chú có công vụ rồi, buổi chiều đi. Chú hứa." Cảnh Dương hớn hở cười, bám vào ban công dồn sức kêu thật to: "Chú hứa rồi đấy. Chú nhanh làm xong công vụ đi..." Còn chưa kịp nói hết câu, mặt đã biến sắc, vội vàng ngồi xổm xuống nấp sau lan can, rụt rè ghé mắt nhìn. Lưu Kính Đình nghi hoặc quay đầu lại, thấy Tống Triết Minh im lặng đưa mắt nhìn lên ban công trên lầu, lông mày hơi nhíu lại. Đứa trẻ lập tức chạy vào trong phòng.

"Anh ba..."

"Không phải nói buổi chiều đưa thái thái nhà cậu đi xem kịch sao?"

Lưu Kính Đình cười nói: "Không sao, em sẽ nói với cô ấy ngày khác đi."

Tống Triết Minh tựa vào xe ô tô, rút bao thuốc ra, lấy một điếu thuốc lá đưa cho Lưu Kính Đình, nói: "Cậu đi xem kịch đi, mặc kệ nó."

"Nhưng mà em hứa với nó rồi. Người lớn không nên thất hứa, thế là dạy hư trẻ nhỏ đấy."

Tống Triết Minh liếc mắt một cái, chậm rãi rít một hơi thuốc, bắt đầu cằn nhằn: "Hết mẹ tôi, chị tôi, em tôi bây giờ lại đến cậu. Cả cái nhà này cứ nuông chiều thành thói đi, rồi sau này không ra cái gì đâu."

"Sao anh phải nghiêm túc thế?"

"Được rồi mau cút đi... buổi chiều tôi bảo Kiến Thanh đưa nó đi là được."

Lưu Kính Đình hơi nhếch khoé miệng, "Anh à, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao?"

Hút xong điếu thuốc, Tống Triết Minh liền quay người đi vào trong nhà. Lưu Kính Đình cũng đành thôi, chui vào trong xe lái đi. Công vụ cũng không có việc gì, chẳng qua là chạy qua bên Vân Cảng giám sát một chút, gần đây có một số tàu buôn của Tây Ban Nha vào cảng. Mấy năm nay chiến sự coi như tạm thời yên ổn. Sau trận đánh với Hoa Bắc năm đó, cả hai bên đều thiệt, những năm này quân Mã Ứng Nghiêu bên đó cũng im ắng, nghe nói ông ta đổ bệnh, sợ là chưa chắc qua nổi cuối năm nay. Phía bên trên, quân quốc thân Nga của Đường Tác Vân cùng đám quân quốc Hồi giáo của Đổng Kiến Trung đánh nhau liên miên cả tháng trời, nghe mấy ông già bên trên đồn lượng vũ khí nhập từ phương Tây sắp lên đến một triệu đồng Đại Dương.

Phụng Thiên từ khi Tống Triết Minh lên nắm quyền Phụng hệ, nội bộ các phe quân quốc chính phủ Bắc Dương vẫn tiếp tục giao tranh, anh ta cũng chán ngán đánh nhau không hồi kết như thế này, bắt đầu chuyển sang khai thác công nghiệp, tìm cách làm giàu. Trong cả cái đám quân phiệt, chỉ có mỗi tên họ Tống này mới có thể nghĩ ra cái trò đó, căn bản vì ngày xưa anh ta học ngành kinh tế. Lần trước nói, muốn có ăn quan trọng nhất phải có kinh tế, muốn đánh nhau càng phải có kinh tế, nếu không tiền ở đâu ra mà thuê lính, mua vũ khí, huống hồ sau này có đánh thua, ít ra còn có tài sản để chạy đi ở ẩn trong nước hoặc trốn ra nước ngoài.

"Không phải đã nói các chú, các bác gần đây bận rộn công vụ rất nhiều, không được làm phiền rồi sao? Bị đánh còn chưa sợ đúng không?" Tống Triết Minh đứng bên ngoài, vừa nói vừa xoay nắm cửa thì phát hiện cửa khoá trong. "Cảnh Dương! Mở cửa ra!" Bực mình định đi tìm chìa khóa, đúng lúc Viên Ninh đi đến, có ý tốt gõ cửa nói: "Sao lại khoá cửa rồi? Đại thiếu gia, ngoan ngoãn mở cửa ra đi."

Cảnh Dương áp tai vào cửa, nghe thấy vậy còn không biết sợ, nói vọng ra ngoài: "Dì còn nói nữa tôi sẽ cắt hết sườn xám của dì."

Viên Ninh nghĩ đến cái sườn xám dài màu tím nhạt thêu hoa mẫu đơn lần trước, gấu váy bị cắt nham nhở, mặt mày xám xịt. Mặc dù anh nói sẽ bảo người đặt may cho cô bộ khác, nhưng nghĩ lại vẫn tức run cả người. Sao lại có một đứa trẻ như vậy?

"Mở cửa."

Cảnh Dương vội vàng nói: "Không... Con không ra ngoài nữa. Cha đừng tức giận. Bà nội còn đang ở nhà chúng ta..." Nghe xong, Tống Triết Minh chịu thua, chậc lưỡi: "Được rồi, biết như vậy thì tốt."

Tống phu nhân vẫn còn đang ở Kỳ Sơn chơi, hiện tại có người chống lưng, căn bản cũng không dám lôi nó ra đánh một trận. Tống Triết Minh nhìn Viên Ninh một cái, thấy cô buồn bã, bèn an ủi nói: "Nó không dám làm vậy nữa đâu, đừng để ý đến nó. Bây giờ tôi phải đến hành dinh đốc quân, buổi tối trở về đưa em đi ăn đồ Tây, được không?"

Cô mỉm cười, khẽ gật đầu. Nhìn theo anh đi xuống cầu thang, đến khi ra khỏi cửa nhà.

...

Viên Ninh tỉnh dậy từ trong giấc ngủ không sâu, đưa tay lên trán, mồ hôi ướt đẫm. Đồng hồ Tây Dương để cạnh đầu giường đã gần đến một giờ đêm. Vô thức đưa tay quờ quạng, bên cạnh trống trải, cô bần thần ngồi dậy, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ mò mẫm đi về phía cửa, tiện tay cầm theo đèn dầu đi ra ngoài. Căn nhà rộng lớn này như kéo dài vô tận, hành lang không có bóng người, nhưng đèn tường vẫn còn mở. Ánh đèn vàng làm cho cảm giác cô quạnh trong lồng ngực rạo rực. Cô đi theo hành lang, khe khẽ gọi: "Lão Tam."

Không lời đáp lại. Đứng dưới cầu thang dẫn lên sân thượng, cô ngẩng đầu, chần trừ lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi lên. Sân thượng là một khoảng sân hình vòng cung, có bày trí vài bàn trà, trồng vài bồn hoa thược dược. Cô không nhìn thấy anh, nhưng trong không khí thoang thoảng mùi thuốc lá Hardman hương thảo.

Viên Ninh đi về phía trước, nhìn xung quanh, phát hiện bóng lưng thẳng tắp, dáng người cao cao đứng bên lan can sân thượng. Cô định lên tiếng, bỗng dưng cảm thấy tò mò, lại như một đứa trẻ thích nấp một chỗ không để người ta phát hiện. Viên Ninh nép người một chút, chăm chú dõi theo bóng dáng mờ nhạt trong đêm tối. Đèn vàng chiếu lên gương mặt anh, u ám, sầu não. Anh châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, lặng lẽ đi đi lại lại trên sân thượng, đôi lúc bám vào lan can nhìn về phía xa. Viên Ninh càng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cô chưa từng nhìn thấy anh tỏ ra mệt mỏi đến như thế.

Anh là Tam thiếu cao cao tại thượng, là Thống chế ba tỉnh Đông Bắc, có chuyện gì có thể làm anh không mãn ý? Cô chợt nghĩ đến chuyện của mình ngày hôm nay, không lẽ là vì chuyện đó khiến cho anh sầu não? Nhưng dù là vì chuyện gì, người như anh cũng sẽ không như thế, không gục xuống lan can, hai tay ôm lấy mặt mà run rẩy như vậy.

Đứa trẻ kia... đứa trẻ kia thật sự khó gần...

Đó là một đứa trẻ mặt mũi rất sáng sủa. Đường nét trên gương mặt như tạc tượng. Mũi cao, lông mày thanh tú giống anh. Đôi mắt trong veo như sao trời. Đôi mắt trong veo ấy, nhìn vào sẽ cảm thấy yên bình, tất thảy đều nhẹ nhàng tựa nắng sớm giữa đông. Mặc dù nhìn thì thấy y chang Tống Triết Minh, nhưng người ta đều nói, đứa trẻ đó giống mẹ hơn.

Khi còn học ở trường nữ sinh tư thục, cô từng nghe người ta nói về cô ấy, "Tống gia Tam thiếu nãi nãi quả thực là tuyệt sắc khuynh thành."

Nhưng trong nhà không còn giữ lại bức ảnh nào của cô ấy, sau biến sự Đông Hoa, nghe nói toàn bộ ảnh của cô ấy đều bị mất hết rồi, là do chiến tranh hay do một lý do nào khác, cũng chỉ có thể suy đoán. Bên cạnh cầu thang có một thư phòng lớn, số sách bên trong một đời người chưa chắc đã đọc hết được. Có một ngày, ban đêm, anh có công chuyện ở ngoài, không trở về, cô một mình vào trong thư phòng đọc sách. Cuốn sách đó là 'Văn uyển anh hoa'.

Theo nếp gập của sách mà lật ra, bất ngờ bên trong rơi ra một mảnh giấy. Cô cúi xuống nhặt lên mới biết không phải giấy, là một bức ảnh. Lấy đèn dầu soi lại gần, nhất thời ngơ ngẩn. Người con gái trong ảnh mặc váy hoa kiểu Tây, trên cổ đeo một chiếc vòng mặt đá. Nụ cười xán lạn, đặc biệt là hai mắt trong veo như sao trời, sinh động đến mức khiến cô giật mình. Đôi mắt giống hệt với đứa trẻ đó.

Trong lòng phải thừa nhận, quả thực là 'nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc.' Chỉ một thoáng ngắn ngủi ấy, bóng hình kia tựa như phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long, vô tình khắc vào trong tâm trí.

Viên Ninh cho rằng mình là mẫu phụ nữ truyền thống điển hình, từ nhỏ đã chịu sự giáo dục khắt khe của cha mẹ, học trong trường nữ sinh, từng cử chi lời nói không được có chút quá phận. Cô không bao giờ ăn mặc lộ liễu, mặc sườn xám lúc nào cũng phải có áo khoác hoặc khăn choàng. Nhìn bức ảnh kia, so với cô chính là đối lập, như người của hai thế giới. Đều là tiểu thư quyền quý, nhưng khí chất người ấy không giống như cô. Ánh mắt mang đến cho người ta cảm giác tươi mới dễ chịu, một làn gió phóng khoáng không bị trói buộc.

Cô ấy đẹp như vậy, anh đã từng yêu cô ấy sâu đậm như vậy, rốt cuộc cô làm gì có tư cách để thay thế? Tranh giành cái gì đây? Tranh giành cái gì với một người đã chết?

Cô lẳng lặng đứng một chỗ, quay đầu nhìn về phía tường. Ở đó treo nhiều khung tranh ảnh. Ảnh của cha mẹ, ảnh của chị Thanh Đình, chị Phương Đình và Nghi Đình. Có ảnh của đứa trẻ kia. Ngoài ra cũng có nhiều ảnh của anh, từ khi còn nhỏ đến khi lớn. Anh mặc áo da và gi-lê trắng ngồi trên lưng ngựa, bức ảnh này có lẽ là chụp ở Anh Quốc, ánh mắt kiêu ngạo, có chút nghịch ngợm trẻ con. Bức ảnh bên cạnh chụp hơn một năm về trước, là một bức ảnh mặc quân trang, huy hiệu đầy trên ngực áo, đó là khi anh nhậm chức Tổng tư lệnh bảo an tỉnh Phụng Thiên, Đại nguyên soái An quân, ngay sau khi cha mất. Gương mặt đã mất đi vẻ xốc nổi, ngang tàng của thiếu niên năm nào, đôi mắt ấy giống như không còn linh hồn nữa, sắc lạnh nghiêm nghị. Lúc đó anh cũng mới hai mươi tư tuổi.

Cô đến gần, đưa tay chạm vào gương mặt trong ảnh của anh, trong lòng bồi hồi buồn bã. Bởi vì chỉ có một mình cô biết, trái tim anh không thuộc về mình. Đối với cô, anh chỉ là tương kính như tân, cho cô mọi thứ cô muốn, chỉ là không thể cho cô cái gọi là tình cảm.

Tống Triết Minh có quan hệ rất rộng, cô cũng quen biết với vài vị phu nhân. Trong đó có một cô vợ lẽ của Phùng thứ trưởng, tên là Dương Oanh. Một lần chơi mạt chược, cô buột miệng nhắc đến con trai của anh ấy, nói đứa trẻ đó nhìn cũng đẹp mắt. Phùng di thái thái chậc lưỡi: "Tiên sinh nhà tôi nói, cậu ba không ưa đứa trẻ kia. Chung quy cũng là vì mẹ của nó..."

Ngũ thiếu phu nhân nhà họ Hàng tên là Kiều Phán Nhi cũng góp vui nói: "Phải đấy phải đấy, Tam thiếu bây giờ yêu thương chị như vậy, nếu chị có vài đứa con, trong nhà không phải là vui hơn nhiều sao?"

"Thực ra thằng bé cũng được lòng thái phu nhân trong nhà, tôi cũng coi nó như con ruột."

Dương Oanh liền nói: "Cô tốt với người ta, còn chưa chắc người ta tốt với mình đâu. Vả lại, có con ruột thì vẫn hơn."

"A! Phỗng, Ngũ thiếu nãi nãi, xin lỗi nhé, tôi ăn rồi."

"Phùng di thái thái, chị đáng ghét quá!"

Viên Ninh chạm lên quân mạt chược, mỉm cười nhưng trong lòng lạnh lẽo. Đêm tân hôn, anh ra ngoài uống rượu cùng bạn bè, trở về chỉ bảo cô ngủ sớm đi, rồi sang phòng khác ngủ. Nửa năm trôi qua, cũng đôi lúc anh cùng cô ngủ chung phòng, nhưng thực ra anh từ trước đến giờ vẫn không hề chạm vào cô. Không phải cô không biết, bên ngoài đường phố cả thành Phụng Thiên, người ta đều nói hôm nay anh ngủ với Lâm Diệu Hoa, ngày mai lại qua đêm với Mạnh Giai Kỳ. Mấy công tử ở Phụng Thiên ai mà không như vậy, vốn đã là chuyện thường tình. Chỉ là, trước khi cô ấy mất, anh chưa từng có tiếng phong lưu bên ngoài, đến bây giờ, cô ấy mất đi, anh đã kết hôn với cô, vậy mà thay vì ở nhà thì lại ra ngoài qua đêm với hết người này đến người khác. Dù bọn họ cũng không làm gì quá phận, chỉ là uống rượu chơi bài, chơi mạt chược với nhau, nhưng đâu phải không biết buồn tủi trong lòng.

Ai cũng biết anh có vẻ không thích vị Thiếu nãi nãi kia vì nhà họ Mã, cũng không ưa đứa trẻ ấy như vậy. Nhưng ngày ấy chỉ có cô biết, khoảnh khắc ngắn ngủi anh nhìn thấy ánh mắt của con trai, lập tức quay đầu, hai mắt đỏ hoe.

...

Năm mười bốn tuổi đến quảng trường xem duyệt binh. Nhìn thấy anh theo cha đến, thiếu niên anh tuấn, khoé môi cong lên, dáng vẻ ngạo nghễ của thiên chi kiêu tử. Anh ngồi sau xe mui trần, tình cờ lúc xe đi ngang, anh nhìn về hướng cô đang đứng nở nụ cười. Khoảnh khắc đó hoàn toàn ôm chấp niệm. Tào Tiểu Phương đứng bên cạnh nói: "Đời này nếu gả cho người như Tống thiếu soái, tôi không có gì nuối tiếc."

Mùa hè năm đó, anh xuất ngoại, mười lăm tuổi, đáng lẽ đó là thời điểm thích hợp thăng tiến trong quân đội. Tin tức này quả thực gây xôn xao dư luận lúc bấy giờ, vì không ngờ Tống Phúc Lâm thay vì nhanh chóng đưa con trai từng bước nắm giữ chức vụ quan trọng trong quân đội, lại để cho quý tử duy nhất của mình xuất ngoại.

Cô còn chưa có cơ hội tìm cách theo cha đến các bữa tiệc để gặp anh. Nghĩ rằng đến khi anh trở về, với gia thế của cô, sớm muộn cũng có ngày gặp mặt.

Nhưng rồi, hai năm sau anh tuyên bố kết hôn bất ngờ, tin tức đầy trên mặt báo, còn là cưới gấp gáp, vì vị tiểu thư người Trực Lệ, Hoa Bắc kia mang thai. Cuộc hôn nhân này còn có ý nghĩa chính trị, bởi vì sau khi bọn họ kết hôn, quân phiệt Mã gia ở Trực Lệ chấp nhận liên minh với Tống gia chống lại bắc phạt của chính phủ Quốc dân. Tất cả sụp đổ, chỉ vì một người thậm chí chưa từng biết đến mình.

Còn nhớ năm đó, trước ngày cưới hai tháng, cô theo cha đến biệt thự Kỳ Sơn một lần, gặp mặt Tống phu nhân. Hôm trước đưa sính lễ đến nhà chỉ có phu nhân, anh có công chuyện không thể đến. Hôm nay đến đây thực sự rất hi vọng anh ở nhà. Một lúc sau, cuối cùng anh cũng xuất hiện, hình như vừa đi công vụ về, vẫn còn mặc quân phục màu lam. Anh bước vào phòng khách, lịch sự bỏ mũ chào cha cô một tiếng, mỉm cười hơi cúi đầu nhìn cô: "Hôm trước tôi có việc bận không thể đến, thất lễ với Viên tiểu thư."

Tống phu nhân bảo anh đưa cô ra ngoài đi dạo một chút. Hai người cùng nhau đi trong hoa viên phía sau, quả thực rất rộng. Nhà cô đã là tư sản có thế lực, nhưng so với căn biệt thự này vẫn không là gì. Đi trên con đường lát đá hoa xanh, chỉ có anh mở lời trước, cô ngại ngùng, hỏi gì đáp nấy, trong lòng rạo rực.

Trong sân vườn có tiếng ồn ào, cô tò mò chạy về phía trước, nhìn thấy mấy người hầu đang vây quanh một đứa trẻ, khoảng chừng năm tuổi. Đứa trẻ bặm môi, xắn ống quần lên, trên đầu gối bị trầy một mảng, có lẽ là bị ngã. "Tiểu thiếu gia, tôi không phải đã nói là đừng leo trèo sao? Nhìn thấy chưa, bây giờ ngã thành như vậy rồi. Phu nhân mà biết kiểu gì cũng mắng cho mà xem."

Viên Ninh quay đầu hỏi: "Đứa bé đó là...?"

Cô giật mình, thấy anh đưa mắt nhìn về hướng đó, lông mày nhíu lại, bất giác không hỏi nữa. Anh nhanh chóng giãn cơ mặt, mỉm cười nói: "Con trai của tôi, năm nay năm tuổi, có chút hiếu động."

Anh dẫn cô đi về phía đó, đứa trẻ ngẩng đầu nhìn thấy, vội vàng lấy tay che đầu gối. Người hầu kéo nó đứng dậy, chỉnh lại vạt áo. Anh nhàn nhạt nói: "Suốt ngày chỉ biết quậy phá."

Nói xong từ từ khuỵu đầu gối xuống, hai tay khẽ kéo đứa trẻ về phía mình, quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng mở miệng: "Đây là Viên tiểu thư."

Đứa bé ngoan ngoãn cúi đầu: "Chào Viên tiểu thư."

Anh lại nói: "Sau này, cô ấy là mẹ của con."

Đứa trẻ có chút hốt hoảng, tròn mắt nhìn cha, lại nhìn về phía người phụ nữ lạ lẫm. Nó lập tức lùi lại, hai mắt vẫn chằm chằm như hai viên đạn nhìn cô. Tống Triết Minh có chút khó xử, xoa đầu con, nói: "Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không?"

Đứa trẻ đột nhiên hỏi: "Cha sắp kết hôn với Viên tiểu thư sao?"

Cô mỉm cười, gật đầu nói: "Đúng vậy, bé ngoan, sau này chúng ta là người một nhà rồi."

Không ngờ đứa trẻ đó vậy mà trừng mắt nhìn cô, bất ngờ hét lên: "Đồ đàn bà xấu xa, cô là người xấu, cô cướp cha tôi của mẹ tôi. Cô không phải là mẹ tôi."

Viên Ninh nhất thời choáng váng, hai mắt tối sầm, suýt chút nữa uất ức đến trào nước mắt.

"Đồ xấu xa! Cô là mụ phù thuỷ. Cô sẽ bị sét đánh."

"Chết tiệt. Ai dạy con nói chuyện với người lớn như vậy?"

Anh cũng hoảng hốt, luôn miệng nói xin lỗi cô, sau đó đùng đùng nổi giận kéo đứa trẻ đi vào trong nhà. Cô đứng bất động một chỗ, sững sờ không nói lên lời, nhưng lúc sau hiểu ra vấn đề, vội vàng chạy theo anh vào nhà. Anh nói không có việc gì, bảo cô đến phòng khách nói chuyện với phu nhân một chút, sau đó kéo đứa trẻ vào phòng, đóng cửa lại. Cô vốn dĩ muốn theo lời anh nói, nhưng vẫn bất an đứng bên ngoài.

Bên trong phòng âm thanh lộn xộn, mặc dù bên ngoài không nghe rõ lắm, nhưng vẫn nghe thấy tiếng khóc thất thanh. Cô run rẩy lo sợ, dù sao cũng không muốn vì mình mà xảy ra chuyện này, hơn nữa cũng chỉ là trẻ con. Hôm nay đến nhà thăm Tống phu nhân, tốt nhất không nên xảy ra chuyện gì không hay. Cô hấp tấp thử nắm vào tay nắm cửa, vậy mà không khoá. Người hầu có ý ngăn cản, cô vẫn cố chấp vào trong.

Đứa trẻ lấy hai tay ôm chặt lấy đầu, gục mặt xuống đầu gối khóc. Anh nhìn thấy cô vào phòng, đành phải bỏ thanh thước gỗ lên kệ sách, sắc mặt vẫn còn đỏ bừng bừng. Anh lạnh giọng nói: "Mau xin lỗi Viên tiểu thư."

Đứa trẻ từ từ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, ánh mắt chứa một nỗi đau thương uất ức, rõ ràng là không phục, "Xin lỗi Viên tiểu thư..."

Giây phút đứa bé ấy ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, anh bất chợt quay lưng lại, vừa kéo tay cô rời đi vừa nói với người giúp việc: "Đưa tiểu thiếu gia về phòng, đừng có để nó chạy lung tung. Không ra thể thống gì."

"Con trai tôi tính tình ngang bướng, hôm nay tôi cũng nhất thời nóng nảy rồi, mong em đừng để tâm."

Có lẽ bản thân anh cũng không biết, lúc đó cô nhìn thấy trong phút giây ngắn ngủi, hai mắt anh cũng đã đỏ bừng, sống mũi cũng đỏ, ánh lên lệ quang.

Hơn bất cứ ai, đến hôm nay cô đã hiểu, bởi vì đôi mắt đó.

————————

Hơi đột ngột, nhưng mà gần đây đang nghiền ngẫm lại lịch sử Trung Hoa Dân Quốc thời kỳ quân phiệt cát cứ và thời kỳ Bắc phạt, tự nhiên nổi hứng dân quốc nữa. Thiết nghĩ để thằng bé ngã dập đầu ngủ đông hơi lâu, từ năm 2021 đến 2023 rồi, phải đào nó lên thôi. Không biết có ai nhớ em ấy không nữa.
(Chắc nhiều người không biết, hồi xưa tôi có collad với halle_tieulac lên ý tưởng cho một chiếc đoản tên là "Cảnh ngưỡng thái dương", mọi người có thể đọc nó bên nhà Lạc Nhi nha cổ viết cảm xúc lắm ấy 🥹 Lúc đó chưa có dự định gì cho ẻm, chỉ là chiếc đoản thôi, nhưng hôm nay muốn đem em ấy quay lại, muốn cho em ấy một kết cục, là một kết cục thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro