Chương 6: Tịch mịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thơ thẩn ngồi bên cạnh mấy bồn hoa địa lan, cũng không có đi tìm bọn Chung Tự Văn, mãi đến khi một bàn tay vỗ vào bả vai, quay đầu nhìn mới biết là Tề Khả Chi. "Sao lại ngồi ở đây? Mẹ chị tìm em nửa ngày, bây giờ đã sắp về rồi." Cảnh Dương như bừng tỉnh, đứng dậy theo Khả Chi vào trong nhà. Quan khách cũng ra về gần hết, chỉ còn lại vài người nhà. Lúc ấy mới biết hoá ra đã ngồi ở vườn hoa lâu như vậy.

"Mẹ. Con đi tìm từ trên lầu xuống dưới nhà không thấy em ấy, tìm được Chung Tự Văn cũng không thấy em ấy. Hoá ra là ngồi một mình ở vườn hoa."

"Thằng bé này, tương tư cái gì mà chạy ra đó ngồi một mình?" Thanh Đình vừa cười vừa kéo tay Tống Triết Minh: "Lão Tam, bây giờ đã muộn, dì hai và Phương Đình đã về rồi, chị cũng phải cùng Gia Thụ đưa mấy đứa nhỏ về thôi."

Cảnh Dương nghe xong lời này đã biết là mình xong rồi. Bần thần quên hết cả thời gian. Bây giờ đến sợi dây cứu mạng cũng mất luôn. Khả Chi chợt quay lại nhìn, hỏi: "Sao sắc mặt em kém như vậy? Không vui sao?" Cảnh Dương lắc đầu cười: "Không có."

Cuối cùng cũng ra về hết, chỉ còn lại mấy người giúp việc dọn dẹp. Tống Triết Minh quay trở vào trong nhà, Dư Trác Thành chú ý sắc mặt, thấy không ổn liền nhỏ giọng nói: "Anh ba, muộn rồi, hay là anh mau đi ngủ sớm đi."

"Ngủ con mẹ nó!"

Viên Ninh thấy Tống Triết Minh như sắp nổi điên gì đó, vội vàng kéo Bội Sam lên phòng ngủ. Những năm nay vẫn luôn như vậy, anh càng ngày càng trở nên nóng nảy, không phải lúc trước không như vậy, mà là càng ngày càng trở nên mất kiểm soát hơn, cũng dễ tức giận hơn. Dù sao, anh cũng phải gánh vác trên vai nhiều trách nhiệm nặng nề, nhiều áp lực không phải ai cũng chịu đựng được, không biết khi nào mới kết thúc.

Tống Triết Minh không nói không rằng, chỉ nắm lấy cổ tay Cảnh Dương kéo đi. Mà Cảnh Dương cũng không hề có phản ứng, im lặng cúi đầu đi theo. Dư Trác Thành vội vàng đưa tay ra cản lại, "Có chuyện gì để mai nói. Bây giờ khuya rồi."

"Giờ này không phải ca của cậu. Lâm Vĩnh Hy đâu? Gọi cậu ta đến đây!"

Dư Trác Thành nhất thời cũng không dám nói gì, biết là không có tác dụng, đành phải đi ra ngoài. Một đường đi thẳng xuống phòng trực, vừa bỏ mũ vừa nói: "Lâm sỹ quan, cậu vào thay ca đi." Ngừng một lúc rồi nói: "Cậu để mắt đến Tổng tư lệnh một chút... anh ấy đang điên lên rồi, lại không cho tôi ở cạnh, nếu lúc nữa anh ấy làm chuyện gì mất kiểm soát, cậu giúp tôi khuyên nhủ vài câu, biết chưa?"

Lâm Vĩnh Hy nghe xong, quay đầu làm bộ dạng lực bất tòng tâm nói: "Anh đánh chết tôi cũng không dám đâu."

Mấy sỹ quan ở phòng trực hỏi: "Hôm nay đúng ra anh ấy phải vui mới phải chứ? Chuyện gì mà tức giận rồi?" Dư Trác Thành thở dài một cái, cười khổ: "Mấy lão tướng vừa đến lại châm chọc khiêu khích anh ta tiếp. Các cậu không biết đâu, lão già Điền còn gọi anh ta là Thiếu soái, còn bảo cái gì mà may mắn chiếm được sáu tỉnh miền bắc. Thế là xong."

"Ai? Điền Khởi Vinh à?"

"Không lão ấy thì còn ai?"

"Mấy lão già đó sắp xuống lỗ đến nơi rồi. Sao Tổng tư lệnh phải để tâm làm gì?"

Lâm Vĩnh Hy ngoái đầu qua cửa sổ phòng trực nói: "Anh ấy nghĩ được như các anh thì chúng tôi đã không khổ thế này."

"Lâm đội phó, không muốn bị kỉ luật thì mau đi thay ca."

...

Tống Triết Minh vừa vào trong phòng đã cởi áo vest khoác ngoài ném mạnh lên bàn làm việc, quay lại tát cho Cảnh Dương một bạt tai. Cái tát này quá đột ngột, đánh cho Cảnh Dương ngã đập vào cái ghế bên cạnh, vừa ôm lấy bả vai vừa khẽ rên rỉ một tiếng. Lúc sau mới im lặng quỳ dậy, nhỏ giọng nói: "Con xin lỗi."

Cha không nói gì, chỉ im lặng mở cửa sổ phòng làm việc, rút hộp thuốc lá bằng thiếc từ trong hộc bàn ra, châm thuốc hút. Qua đi một lúc lâu, hơi thở có phần chậm rãi trở lại, mới ấn điếu thuốc xuống gạt tàn. Cảnh Dương hơi cúi đầu, hai tay quấn vào nhau, đợi một lúc vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng càng dâng lên bất an. Vội vàng ngẩng đầu, lại nói: "Con biết con nói sai rồi. Cha... đừng tức giận."

Tống Triết Minh hơi nghiêng đầu, từ từ bước đến trước mắt con trai, ánh mắt lướt qua từ trên xuống, hỏi: "Không vào quân đội? Mày muốn làm cái gì đây?"

Cảnh Dương lập tức cứng họng, trong đầu không có nổi câu từ nào, chỉ mấp máy môi, mãi cũng không phát ra một tiếng. Vốn tưởng rằng cha sẽ nổi trận lôi đình đập đồ đạc, nhưng rốt cuộc lại đi về phía cửa sổ, vừa nhìn về hành dinh đốc quân ở phía xa xa, vừa nói: "Lúc nãy nghe thấy đúng không? Đến bây giờ mấy lão già đó vẫn còn gọi tao hai chữ 'Thiếu soái'. Muốn nói tao vĩnh viễn chỉ là một thằng ranh vắt mũi chưa sạch, chỉ có thể dựa hơi cha để đi đến ngày hôm nay."

"Tao đánh thắng bao nhiêu trận, giành về bao nhiêu dặm, đám người bọn chúng cũng chỉ nhớ đến Đông Tam tỉnh!"

Tống Triết Minh hai mắt hằn tia máu, tay vẫn bám chặt vào thành cửa sổ. Hắn biết rõ bản thân thăng tiến nhanh như vậy tất cả nhờ có cha, biết rõ một đứa du học sinh chuyên ngành Kinh tế học của Cambridge, chẳng liên quan quái gì đến quân sự, muốn người khác phục cũng khó. Nhưng mấy năm qua rốt cuộc dễ dàng chỗ nào, lẽ nào không cố gắng sao? Đánh liều mạng giành lấy ba tỉnh miền bắc cùng một dải Liêu Hà vẫn không là gì.

"Tao gánh vác cái nhà này đến ngày hôm nay, đã bao lần cược cái mạng này ngoài tiền tuyến rồi. Mày nhìn lại mày, từ đầu đến cuối không làm được một cái gì, bây giờ mày nói với tao, mày không muốn vào quân đội, không muốn đánh nhau vô nghĩa?"

"Mày đúng là muốn cả đám người kia đạp lên đầu cha mày. Đúng là muốn mấy lão già đó sớm ngày đảo chính mới vừa lòng mà!"

Cảnh Dương đã sợ đến nỗi muốn mở lời biện hộ cũng không biết nói từ đâu. Cũng sợ nói ra một câu vạ miệng rồi lại có chuyện. Đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn cắn răng mở miệng: "Nhưng mà con... không thể... con không thể làm quân nhân, là do con vô dụng, không đủ khả năng giống như cha..."

"A!"

Chưa kịp nói xong, hộp thuốc lá bằng thiếc đã đáp thẳng vào người. Còn chưa nghĩ cái gì, đã bị túm lấy bả vai xách lên, "Quỳ thẳng." Không dám không nghe lời, ngoan ngoãn im lặng quỳ ở đó, khẽ cắn vào môi dưới, nín thở. Không sao, chịu đựng một lúc rồi sẽ qua thôi.

Hai mắt tối sầm, cả người đổ nhào về phía trước, đau đớn đột ngột ập đến khiến đầu óc lập tức loạn thành một đống. Trên lưng áo từ từ hiện ra một vệt đỏ. Cảnh Dương vừa đưa tay chạm vào vị trí roi đánh trúng, vừa đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh. Vội vàng quỳ dậy, lại thẳng lưng chờ đợi. Từng roi hằn trên lưng vẫn là từng lần ngã sấp xuống. Nước mắt chảy đầy mặt, nhưng vẫn cắn chặt răng không phát ra tiếng, sợ sẽ chọc cha nổi điên hơn.

"Mày học cái gì cũng không nên hồn, không vào quân ngũ thì còn làm được cái gì?"

"Con... không muốn... trở thành một quân quốc giống như cha... con rất sợ..."

Tống Triết Minh có chút hoang mang, trước hết là hoang mang không hiểu vì sao lại sinh ra một đứa con trai nửa điểm giống mình cũng không có. Bộ dạng yếu đuối hèn nhát này khiến cho hắn hoài nghi bao nhiêu năm qua mình đã làm cái quái gì, vì sao lại dạy ra một đứa con như thế này?

"Qua hai năm nữa, đến giảng đường Phụng Thiên Thiếu sinh quân đi, ở đó có nhiều sỹ quan quân đội có kinh nghiệm, cũng có nhiều thiếu sinh quân tầm mười bốn tuổi đến mười bảy tuổi, không phải Tự Văn cũng muốn vào đó sao, vừa hay..."

"Con không đi."

"Chỉ cần đến đó nghe là được rồi, không cần tham gia huấn luyện, sau một năm có thể trực tiếp vào quân ngũ, có thể thăng tiến không ngừng."

"Con không đi. Con không muốn đi."

Hắn đã cố nén lại lửa giận, chịu xuống nước thoả hiệp, nhưng đứa con thì tỏ rõ thái độ không hợp tác. Lần này đã chạm đến giới hạn cực điểm, sắc mặt càng lúc càng xấu đi, tay siết chặt lấy chuôi roi da, nhằm vào hạ thân quất xuống như vũ bão. Cảnh Dương lần này ngã xuống là không kịp quỳ dậy, roi sau nối tiếp roi trước quá nhanh, không cả có đủ thời gian hô hấp.

"Cha!"

Lâm Vĩnh Hy đứng ở bên ngoài nhưng không dám can ngăn, hôm nay coi như đen đủi, đúng ngày trực ca buổi tối thay Dư Trác Thành.

"Mày vào trong quân đội, tao đã trải sẵn đường cho mày đi lên, rốt cuộc có cái gì không tốt? Rốt cuộc mày có chỗ nào không vừa ý!?"

"Cha... con xin cha..." Cảnh Dương co người nằm trên sàn nhà, từ đầu đến cuối chỉ biết khóc. Lớp trường bào bên dưới đã bị roi da xé rách từng mảnh, từ từ thấm vài vệt đỏ ra bên ngoài. Từ lưng trở xuống bỏng rát muốn chịu không nổi. Chỉ có thể tiếp tục chịu đựng trận đòn không biết bao giờ mới kết thúc này, cha cũng chẳng có dấu hiệu nào là nguôi giận.

Tống Triết Minh ngừng tay lại, nhìn Cảnh Dương bên dưới cả người đã vương đầy vết máu, đuối sức hô hấp, chỉ nói: "Đúng là cái thứ nghiệt chướng của nhà họ Mã."

Cảnh Dương chỉ còn sót lại một chút thần trí, vừa nghe đến câu này, sốt sắng chống hai tay muốn gượng dậy, kết quả vẫn gục xuống, nước mắt từng giọt cứ tiếp nối nhau lăn trên má, "Cha ghét con đến vậy sao? Cha ghét mẹ của con... đến vậy sao?"

Tống Triết Minh không trả lời, chỉ tự nói tự nghe: "À... hiểu rồi, mày không muốn vào quân đội là vì không muốn đánh với Vân quân Trực Lệ. Không bằng cứ vào quân đội đi, lên nắm quyền, sau này hai tay dâng Đông Bắc cho Trực Lệ và người Nhật, như vậy không phải cũng tốt sao?"

"Cha nói cho con biết... con cầu xin cha, nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì, mẹ con qua đời như thế nào, vì sao... cha lại ghét con đến vậy chứ?"

Tống Triết Minh cũng không còn suy nghĩ bình thường được nữa, trong đầu hắn bây giờ chỉ đơn giản là muốn hả giận, nhìn đôi mắt đen sâu thẳm vẫn giương lên nhìn mình, hắn chợt bật cười, nói: "Nếu không phải chỉ có mỗi một đứa con trai, tao hà cớ gì phải mệt với mày như vậy? Người phụ nữ đó, chết thế nào tao cũng không biết, chỉ biết là cô ta đáng chết."

Cảnh Dương chống hai tay lên sàn, lặng lẽ cúi đầu, hai mắt mờ đi, chỉ nhìn thấy những vệt vân gỗ trên sàn. Nước mắt như không phải trong hốc mắt chảy ra nữa, giống như máu từ trong tim từng chút rỉ ra. Cảm thấy tất thảy đều không lối thoát, bế tắc không có đường đi, ngẩng đầu cũng chỉ thấy trời khuya vô tận sâu thẳm như đáy vực.

Sau đó cũng không nhớ gì, là Lâm sỹ quan đưa về phòng ngủ, báo bên văn phòng mời bác sỹ đến. Bác sĩ người Tây đó cho uống thuốc an thần, cứ như vậy là chẳng biết gì nữa.

...

Buổi trưa dùng bữa xong, ngồi cạnh cái hồ sau vườn xem tiểu thuyết, Phỉ Thuý vừa ngồi đan khăn vừa nói: "Mợ ba, nghe Lâm phó quan kia nói đêm qua cậu ba lại đến Nghi Xuân Ký, đến bây giờ còn chưa về nhà nữa." Viên Ninh không tỏ ra quan tâm cho lắm, vừa xem cuốn sách vừa nhàn nhạt nói: "Còn lạ gì nữa. Vẫn là Mạnh Giai Kỳ giữ được chân anh ấy."

"Nhưng em thì nghe nói, gần đây có một cô minh tinh khác, họ Giang, không phải mấy cô hát Côn khúc kia."

"Chà, có lẽ là cái cô diễn viên kịch ở Bắc Bình đến, Giang Uyển Lâm. Tôi có thấy cô ta rồi, hay đi cùng mấy viên quan chức ở vài buổi tiệc." Viên Ninh xua tay, nói tiếp: "Bỏ đi, chẳng biết hôm qua thằng bé kia lại chọc gì đến anh ấy rồi."

Phỉ Thuý không trả lời mà lại nói: "Mợ ba... cứ thế này không ổn đâu. Kiểu gì cũng phải có con trai mới được. Bây giờ Viên gia đã không còn địa vị như xưa, chỉ trông chờ cả vào mợ ba thôi." Viên Ninh không nói gì, ngả người vào lưng ghế, nhắm mắt lại.

Trời vào khuya, ở trước cửa Nghi Xuân Ký vẫn như thường lệ có cả một dãy ô tô đang đỗ. Người phục vụ dẫn lên lầu thứ ba, tiến đến phòng cuối cùng của hành lang, nói nhỏ: "Lưu tiên sinh, là phòng này."

Lưu Kính Đình lập tức đẩy cửa đi thẳng vào trong. Đám người ở trong vẫn còn đang cười đùa, quả nhiên vừa bước ra sau bức bình phong, chỉ thấy Tống Triết Minh một mình uống rượu cùng mấy cô gái, vẫn là mấy vị minh tinh gần đây có chút tiếng tăm ở Bắc Bình và Đông Bắc. Lâm Vĩnh Hy đứng sau hắn chỉ nghiêng nghiêng đầu tỏ ý không liên quan đến mình.

"Lão Tam, anh còn tâm trạng ngồi ở đây uống rượu à?"

Giang Uyển Lâm thấy Lưu Kính Đình không có thiện ý, liền cười nói: "Vị này hình như là Lưu tư lệnh, chúng ta đã từng gặp nhau ở hội nghị Liêu Giang, anh còn nhớ không. Lưu tư lệnh không bằng ngồi xuống đây uống ly rượu cùng em đi."

Lưu Kính Đình cười mỉa: "Giang tiểu thư, nếu cô không sợ vị Thiếu nãi nãi ở nhà tôi tìm đến rạch mặt cô, thì cứ nói thêm vài câu đi." Giang Uyển Lâm lập tức tái mặt, bực dọc quay mặt đi chỗ khác, Lưu Kính Đình hằm hằm nói: "Ra ngoài hết!"

Bọn họ tỏ vẻ không bằng lòng, mà Tống Triết Minh lại chẳng nói đỡ câu nào, đành phải ra ngoài. Tống Triết Minh vẫn im phăng phắc, tay liên tục rót rượu. Lưu Kính Đình mất hết kiên nhẫn đập bàn một cái, "Anh ba, anh nói cho tôi, đêm qua anh làm gì thằng bé, để hôm nay nó biến thành thế kia? Nó tỉnh lại không nói một câu nào, không ăn không uống, như mất hồn vậy. Anh làm cái quái gì rồi!"

Lúc này Tống Triết Minh mới mở miệng: "Chết tiệt, rốt cuộc nó là con tôi hay là con cậu?"

"Nó là con của chị ba tôi, tôi cũng coi nó như con ruột, được chưa?"

Tống Triết Minh không có cãi với Lưu Kính Đình, chỉ quay đầu nhìn Lâm Vĩnh Hy: "Cậu tình báo à?" Lâm Vĩnh Hy hoảng hốt nói: "Tôi không có. Tôi thề, không có nói nửa chữ với anh ấy."

Lưu Kính Đình nói: "Không liên quan đến cậu ta. Tiểu Dư nói cho tôi đấy."

Tống Triết Minh thở dài, bảo Lâm Vĩnh Hy ra ngoài, lại uống một ly rượu, cuối cùng mới nói: "Hôm qua, tôi đã đánh nó. Mà quan trọng là, tôi lỡ miệng nói mấy câu cay nghiệt với nó, cậu nói xem, tôi cũng không phải cố ý..."

"Quỷ mới tin anh không cố ý."

"Tôi muốn điên đến nơi rồi. Tôi có mỗi một đứa con trai, bây giờ nó bảo với tôi nó không muốn vào quân ngũ, không muốn thành quân quốc, không muốn làm cái quái gì hết. Mẹ kiếp, thế không phải bảo tôi đánh nhau nửa đời đổ sông đổ biển hết à?"

"Mà tôi hối hận lắm, lúc đó tôi nói tôi chẳng biết mẹ nó chết thế nào, chỉ biết cô ta đáng chết. Tôi còn nói sau này nó dâng cả cái Đông Bắc cho Trực Lệ cũng tốt. Có khi nào... nó thực sự cả đời không chịu theo quân đội nữa không? Tôi chỉ có một đứa con trai thôi đấy."

"Em chịu anh rồi, anh ba." Lưu Kính Đình ngồi xuống, vò đầu bứt tai, nghĩ một lúc bèn nói: "Nó còn trẻ con thì biết quái gì mấy chuyện này. Hồi xưa em du học về, ông già ép em nhập ngũ, em còn tuyệt thực gần một tuần. Không phải bây giờ nghĩ thông rồi sao?"

Tống Triết Minh không uống rượu nữa, một tay chống cằm, hất hàm hỏi Lưu Kính Đình: "Rồi bây giờ làm thế nào?"

"Nó đang ở cái tuổi muốn vui chơi, còn chưa biết nghĩ đến binh nghiệp, anh luôn khắt khe quá mức với nó, càng khiến nó sợ hãi xa lánh cái chính quyền quân quốc của anh thôi. Không bằng anh buông lỏng nó đi, để nó thích làm gì thì làm, từ từ cho nó tiếp xúc với mấy tư tưởng trong quân đội này, đợi mấy năm nữa nó nghĩ thông thì sẽ đâu vào đấy."

"Chẳng phải lúc trước anh đã vào quân ngũ rồi vẫn còn nổi loạn, lấy tiền của ông già anh trốn đi xuất ngoại còn gì?"

Lúc này Tống Triết Minh mới bật cười ha hả: "Vậy ý cậu là tôi phải để nó nổi loạn chán rồi tự khắc sẽ nghĩ thông à?"

———

Bắc Bình là tên cũ của Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro