Chương 27: Năm tháng đẹp biết bao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cổng nhà vừa mở, có người đi ra chào hỏi, trước thềm rơi rụng đầy lá phong đỏ. Nhà họ Diệp xây theo kiểu tứ hợp viện truyền thống. Ở giữa bốn khu nhà là một khoảng giếng trời, dưới hiên treo đầy đèn lồng đỏ đã phai màu. Lúc ấy Diệp thái thái cũng vừa ở ngoài trở về không lâu.

Đến đường đột như vậy, Diệp thái thái dĩ nhiên có phần lúng túng. Lúc đầu còn nhận không ra. Cũng khó mà trách được, đã qua bao nhiêu năm không gặp, cả hai nếu gặp nhau trên đường cũng chưa chắc là nhận ra. Diệp thái thái sai người pha một ấm trà, câu lệ nói: "Hôm nay đại thiếu gia đến đường đột, tiên sinh lại không ở nhà, tiếp đón có chỗ nào không chu đáo, mong lượng thứ."

Tống Cảnh Dương không nói gì, đăm đăm nhìn vào tách trà trên tay, một lúc mới cúi đầu uống một ngụm. Diệp thái thái hỏi han vài câu, cũng có ý hỏi hắn đến có việc gì. Hắn chỉ đợi nghe được lời này, đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, chậm rãi mở miệng: "Hôm nay làm phiền Diệp thái thái, vì có chuyện cũ muốn được hỏi rõ ràng. Chính là chuyện xảy ra vào đêm mười lăm tháng ba, mười bốn năm về trước."

Tách trà trên tay Diệp thái thái rơi xuống mặt đất vỡ tan, nước trà nóng bắn lên chân váy. Người hầu ở ngoài nghe thấy chạy vào trong, chỉ thấy cô nói khẽ: "Không có việc gì. Ra ngoài đóng cửa lại đi." Cửa đóng lại, bàn tay cô run lên bần bật, miệng chỉ lặp đi lặp lại: "Cậu về đi. Tôi không biết gì hết. Tôi không biết gì hết!"

"Xin về cho. Sau này, cũng đừng tìm đến tôi. Tôi không biết gì hết."

Diệp thái thái đứng dậy, thái độ cực kỳ bất ổn, sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Tống Cảnh Dương cũng từ từ đứng dậy, đối diện với cô, thấp giọng nói: "Ngày hôm đó, chỉ có ba người biết chuyện. Có đúng không không? Xin hãy nói cho cháu biết. Có thật là..."

Diệp thái thái hai tay ôm lấy đầu, run run chỉ tay ra phía cửa, giọng nói vô cùng đanh thép: "Đi đi! Đừng làm phiền đến tôi! Vì sao... tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi... tôi không liên quan đến chuyện này!" Tống Cảnh Dương đột nhiên siết chặt lấy bàn tay đang run lên, hai mắt ngấn nước, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào: "Lý Tú Trinh, lần này là cha cháu tự mình nói với cháu, bảo cháu đến hỏi cô. Cháu chỉ muốn tự mình nghe tường tận mới có thể tin. Nếu không cháu sẽ day dứt cả đời. Là cha cháu tự mình nói, cho nên sẽ không có chuyện gì đâu..."

"Cháu sắp đi rồi. Cháu sẽ rời khỏi Đông Bắc, sau này cũng chưa chắc sẽ quay lại. Xin cô... mười bốn năm qua cháu chưa từng một ngày thôi day dứt vì cái chết của mẹ. Đến hôm nay cháu sắp rời đi rồi, không muốn mình phải ôm theo băn khoăn cả đời. Mẹ của cháu, đến cùng vì sao mà chết?"

Lý Tú Trinh nhìn gương mặt kia, trong tim nhói lên một cơn đau. Đôi mắt mà cô không dám nhìn thẳng. Câu chuyện kia vốn dĩ định sống để trong lòng, chết cũng mang theo xuống đất, mấy năm qua chỉ vì để nhà họ Diệp lẫn bản thân yên ổn đã sống an phận như thế. Cứ nghĩ là cả đời sẽ chẳng bao giờ nhắc lại, "Cha cậu... bảo cậu đến...?"

"Phải."

Lý Tú Trinh bần thần, bám vào thành ghế ngồi xuống, đăm chiêu nhìn ánh nắng lọt qua khe cửa rơi trên nền đá, cô từ từ hồi tưởng lại.

"Tú Trinh, nếu không đi, mình sẽ hối hận suốt đời. Mình có lỗi với anh ấy, có lỗi với tất cả mọi người, mình phải đi."

"Mình không thể để cậu đi như vậy. Bây giờ khắp nơi là bom đạn... Cậu không biết lái xe, nhưng mình biết mà, mình đưa cậu đi, để mình đưa cậu đi."

Khắp nơi, những bảng hiệu bị cháy xém, mấy ngôi nhà đổ nát trong đám khói bụi mù mịt. Vốn dĩ khi ấy, ra khỏi đống đổ nát ấy đã là điều bất khả thi, nói gì đến việc ra khỏi thành phố. Thẩm Dương sau một đêm, phồn hoa như thế chỉ còn là đám tro tàn. Cô biết, người nhà đang lo lắng đến thế nào. Nhưng cô không thể bỏ lại người kia một mình. Hồi ức từng chút trở nên rõ ràng như mới ngày hôm qua. Hai người bọn họ đứng ở ngay trên con đường bị tàn phá tưởng như không còn là đường, đối diện với nhau, một người khóc lóc, một người mặt chẳng có chút biểu cảm gì. Quả thật, đến lúc ấy, còn biết bày ra biểu cảm gì nữa?

"Anh để em đi... em thề với anh, em sẽ thuyết phục bọn họ ngừng bắn. An Lương, em không biết họ sẽ đánh vào Phụng Thiên. Em... thực sự không biết... Xin anh hãy tin em."

"Tôi phải tin cô như thế nào bây giờ? Cha cô nã đại bác vào Phụng Thiên, bây giờ cô nói với tôi... để cô chạy về Trực Lệ?  Cha cô đã tiến quân sát Thẩm Dương, gửi tối hậu thư, nếu chúng tôi không đầu hàng thì sẽ biến nơi này thành tử địa. Ông ta rõ ràng không có ý định dừng lại. Mã Thục Anh, cô nhẫn tâm thật."

"Thẩm Dương... Không thể nào. Rõ ràng... bọn họ nói là chỉ đến Sơn Hải quan mà thôi, không phải Phụng Thiên, càng không thể là đánh vào Thẩm Dương."

"An Lương, thật không ngờ một đời của em... đến cùng lại tệ như vậy. Em biết anh sẽ không tha thứ cho em, em biết những người đã chết sẽ không buông tha cho em... Nhưng mà con trai chúng ta... nó vô tội, em lấy mạng mình, đổi cho nó một đời yên ổn có được hay không?"

"Em không còn mặt mũi để sống. Nếu em sống, con trai của em... có phải sẽ không thể sống quãng đời còn lại hạnh phúc? Em không thể hại cả đời của nó..."

"Không! Thục Anh!"

Tiếng súng hoà vào những tiếng nổ vang trời phía đằng xa, chân trời đang rạng đông, loé lên từng đợt pháo, mặt đất rung chuyển. Tháng ba, cô ấy ra đi như thế. Tống Triết Minh bế cô ấy lên, để cô ấy tựa vào trong lồng ngực, im lặng đứng ở đó rất lâu. Đến khi sĩ quan đi cùng anh ta đến thuyết phục, mới chịu vào trong xe. Nhớ lúc đó trời đã gần sáng, vì đang trong xung đột trực diện, xung quanh khu vực nhất định có phóng viên chiến trường túc trực, vì vậy tự tay cô đã dùng áo khoác của mình che đi gương mặt cho cô ấy.

Tống Cảnh Dương quỳ phục xuống sàn nhà, mặc kệ đè lên những mảnh vỡ của tách trà trên mặt đất, hắn chỉ bần thần như bị rút mất linh hồn. Thì ra, mẹ là vì hắn mà chết. Là vì hắn cho nên mới tự sát. Cũng không phải là do cha làm. Hắn đột nhiên uất ức bật khóc thành tiếng, hắn đấm mạnh tay xuống sàn nhà, thổn thức nấc lên: "Vì sao... bà ấy ngốc như thế? Sao bà ấy lại nghĩ chết là tốt cho cháu? Rốt cuộc mười mấy năm qua cháu sống cũng đâu có trọn vẹn! Bà ấy cướp đi mẹ của cháu, còn nói là vì cháu! Bà ấy thật sự nhẫn tâm mà..."

"Bà ấy không biết... như vậy mới khiến cho cháu phải sống mười mấy năm qua không được hạnh phúc..."

Nhìn lại, hoá ra chẳng còn gì cả. Hắn chỉ cảm thấy, mình cũng là một nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ. Đúng thế, mười tám năm qua hắn quả thật chưa từng thiếu thốn vật chất, bất luận thứ gì cũng dễ dàng có thể đạt được. Chỉ thiếu thốn một gia đình mà thôi. Bây giờ, cha cũng không muốn nhìn thấy hắn, vậy thì ở lại còn có nghĩa lý gì? Hắn không thể trách ai được nữa, có trách cũng chỉ trách mình mệnh không tốt.

Đối với việc Tống Cảnh Dương đột ngột quay về, trong nhà trên dưới không nói một câu nào đả động đến. Mọi người vẫn bình thường như không có việc gì thay đổi. Nói cách khác là xem hắn như một người vô hình, cùng lắm là gọi một tiếng 'thiếu gia' lấy lệ. Hắn chậm rãi đi lại trong sảnh, từ đầu hành lang bên này đến đầu hành lang bên kia. Hôm qua, vì chuyện của hắn, cô tư và cha cãi nhau một trận dữ dội, đến mức cha bị cô tư tạt một ly nước vào mặt, còn cô tư bị tát cho một cái, lúc rời đi nửa mặt trái vẫn còn đỏ ửng.

Hắn đứng ngoài cửa nghe cô tư nói: "Anh không có quyền xoá tên của nó ra khỏi gia phả nhà họ Tống. Anh càng không quyền đuổi nó đi. Cha ở trên trời có biết cũng không đồng ý cho anh làm như vậy!"

Ngược lại cha điềm nhiên nói: "Thì sao? Tiếc là ông già chết rồi. Ông ấy chết vì cái gì, cô nhớ không? Chết vì người phụ nữ đó, chết vì cái đám người đó... Khi ông ấy chết, cô còn không có ở nhà, cô lấy tư cách gì lôi ông ấy ra nói chuyện? Những năm qua, tôi phải chịu đựng nỗi đau gấp trăm lần so với cô. Tôi hận như vậy, nhưng chẳng phải tôi đã tha cho bọn họ sao? Tôi không giết họ, cũng để cho một kẻ đã phản bội tôi... rời đi không thiệt cái gì. Không lẽ tôi còn chưa đủ nhân đạo sao?"

"Tống Nghi Đình, cô lúc trước luôn trách tôi, vì sao lại bạc bẽo với chị ba như thế? Sao cô không hỏi, vì sao cô ta bạc bẽo với tôi như thế? Bây giờ cô hỏi tôi vì sao tuyệt tình với thằng nhãi kia như thế, sao cô lại không hỏi, vì sao nó lại đối với tôi như thế? Bây giờ trong tôi nhìn thấy nó chỉ là căm ghét, hận không thể giết chết nó, cô cảm thấy như thế thì tốt hơn sao?"

Cũng phải, mọi chuyện làm gì có thể cứu vãn được nữa? Không bằng... đừng nhìn thấy nữa, mọi thứ sẽ tốt hơn.

Cũng vì việc làm giấy tờ rút tiền phải gửi đến ngân hàng ở miền Nam, thêm việc chuẩn bị giấy tờ xuất ngoại tốn nhiều thời gian, hắn cũng chỉ có thể ở lại chỗ này. Thực ra di chúc nói đến, là số tài sản riêng của nhà họ Triệu lúc trước, có hai ngôi nhà, còn lại là tiền mặt được quy đổi sang đô la bạc còn ở trong ngân hàng Thượng Hải. Bà nội từ khi còn sống, đã sang tên số tài sản này cho hắn, nói là sợ sau này hắn bị đối xử bất công, bản thân lại không thể lo cho hắn, như vậy coi như cho hắn phòng thân. Bất luận biến cố gì xảy ra, vẫn có thể xoay sở được. Những gì ông nội để lại cho bà, vốn dĩ không kịp viết di chúc, cũng không ngờ lại đột ngột như vậy, cho nên theo pháp lý vẫn thuộc về cha và cô tư. Hắn còn nhớ, lúc nhỏ, bà nội nói rằng, thực ra ông nội trước khi mất có để lại một phần tài sản cho bà và mấy vị di thái. Nhưng bà vẫn không coi đó là của mình, về sau tốt nhất vẫn nên để nhà họ Tống tự quyết định. Còn những gì vốn thuộc về bà, đều muốn giữ cho hắn. Bởi vì hắn chính là đứa trẻ thiệt thòi nhất.

Đang miên man suy nghĩ, bàn tay cảm nhận được hơi ấm, hắn nghiêng đầu nhìn, thấy mái tóc đen, bện thành hai bím tóc thả xuống bên vai. Hắn không nói gì, vẫn chậm rãi bước đi trên hành lang, cảm giác như hành lang dài vô tận. Bội Sam không hỏi gì liên quan đến chuyện hắn rời khỏi nhà rồi quay về, chỉ kể mấy chuyện ở trong nhà: "Gần đây sức khỏe của Phổ Sinh đã tốt hơn nhiều rồi. Nhớ mùa thu năm ngoái, trở bệnh tưởng không qua khỏi."

Cảnh Dương chỉ hờ hững nói: "Như vậy thì tốt rồi. Sức khỏe của em ba tốt lên, cha chắc hẳn cũng rất vui."

Bội Sam gật đầu, lại nói: "Người nhà của anh ở Hà Bắc... có đến nhà chúng ta. Em đã gặp họ. Em nhớ, cha nói chuyện với một người rất lâu, người đó cũng là tư lệnh giống cha. Lúc người đó đi, còn khen em là cô bé hiểu chuyện."

"Anh đừng lo lắng. Nhà chúng ta tiếp đãi họ rất chu đáo. Em gặp một người bạn bằng tuổi, tên cô ấy là Thư Cầm, cô ấy gọi anh là anh họ, nhưng chưa gặp anh lần nào..." Ngừng một lúc lại nói tiếp: "Anh đừng hiểu lầm cha. Có thể cha không phải một người giỏi biểu đạt, nhưng cha không phải người xấu như vậy."

"Khi đó, cha nghĩ rằng anh sẽ đi cùng họ. Nhưng cuối cùng lại không phải. Không ai biết anh ở đâu, em rất lo lắng. Nhưng anh đã về rồi. Không sao rồi. Sau này... anh đừng đi nữa."

Đúng vậy, em ấy hiểu chuyện, từ khi còn nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện, ở độ tuổi ấy, đáng lẽ em ấy không nên hiểu chuyện đến như thế. Em ấy vốn là một tiểu thư lớn lên được bao bọc như viên ngọc quý, nhưng em ấy lương thiện, không biết kiêu ngạo, không biết khinh thường người khác, cả cái nhà này chẳng có ai là người tốt. Chỉ có một mình em ấy, dù thế nào vẫn thuần khiết như một bông hoa nhài giữa núi rừng Đông Bắc.

Hắn không nói gì, chỉ có bàn tay hơi siết chặt lấy tay của Bội Sam. Hắn cũng không thể nói là bây giờ nơi này không còn chỗ cho hắn nữa. Không thể nói... cha muốn tìm thấy hắn chẳng qua là muốn đoạn tuyệt quan hệ. Sau này, hắn cũng sẽ không phá vỡ ngôi nhà này, tháng năm tươi đẹp của mọi người ở nơi này nữa. Bội Sam nhẹ nhàng nói: "Hồi trước, có một lần anh hát cho em nghe Thám thanh thuỷ hà. Anh vẫn chưa hát xong, hôm nay anh hát cho em nghe được không?"

"Em vẫn còn nhớ à?"

Bội Sam mỉm cười gật đầu: "Em còn nhớ."

Tống Cảnh Dương đột nhiên dừng lại, hắn cúi người xuống, nhìn vào mắt Bội Sam, ôn hoà nói: "Em biết không? Đó là một khúc hát đau lòng, vì vậy anh không muốn để em nghe câu chuyện đó nữa. Một cô bé như em, không nên có bất cứ chuyện buồn nào trong lòng. Hứa với anh, được không?"

Bội Sam nhìn ngón tay út giơ ra trước mặt mình, trong lòng hơi khó hiểu, tay định đưa ra, bỗng rụt lại, ngập ngừng hỏi nhỏ: "Nếu em vẫn buồn thì phải làm thế nào?"

"Vậy thì anh dạy em một bài hát. Nếu em sắp buồn, em hát thì sẽ không buồn nữa."

"Quả là một bông hoa nhài,
Quả là một bông hoa nhài...
Cả vườn hoa nở rộ,
cũng chẳng bằng hoa nhài ấy.
Tôi có tâm hái một đoá mang về..."

Gió thu thổi hoa liễu trắng bay, rơi xuống hành lang. Hắn quay sang nhìn, đưa tay lấy xuống một cánh hoa rơi trên tóc Bội Sam, nghe em ngân nga hát, hắn nói: "Tên của bài hát là 'Mộc ly hoa', một bài dân ca vùng Giang Tô, bà nội từng dạy anh hát. Còn bông hoa nhài đó chính là em." Bội Sam bật cười, hắn cũng cười, hắn có một hi vọng, cả cuộc đời sau này, em ấy vẫn sẽ giữ lấy nụ cười như thế.

Một tháng cứ thế trôi qua thật nhanh, trong một tháng này, hắn không nói chuyện với cha một câu nào. Ngày hôm ấy, hắn nhìn thấy cha bế em trai đứng ở trong phòng trà, quả nhiên Phổ Sinh có vẻ đã khỏe hơn so với dạo trước nhiều rồi. Hắn từ cửa sổ phía bên này len lén nhìn, như đang nhìn mình trong quá khứ. Cha bế Phổ Sinh trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên má nó, ánh mắt có bao nhiêu yêu thương trìu mến. Hắn nhớ đến ánh mắt vô cảm lãnh đạm ngày nào, lập tức quay mặt đi không nhìn nữa. Đứng dậy sắp xếp đồ đạc. Không nghĩ ra được nên đem theo cái gì, hắn chỉ lấy mấy cái áo sơ mi và gi-lê để vào trong vali gỗ. Đến giá sách, lấy xuống cuốn thơ Nạp Lan Tính Đức, cầm quyển nhật kí cũ đã sờn gáy để vào trong. Ở trong ngôi nhà này cũng không có thứ gì hắn muốn đem theo nữa.

Mắt chạm đến chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc để trên giá, hắn lấy xuống, mở nắp đồng hồ ra nhìn. Đây là chiếc đồng hồ Thuỵ Sỹ chạy bằng cơ, kim đồng hồ vẫn còn đang chạy. Chiếc đồng hồ cha đưa cho hắn vào ngày sinh nhật thứ mười lăm. Phương Tây có quan niệm, nam giới vào độ tuổi thành niên, người thân sẽ tặng đồng hồ làm quà kỉ niệm. Hắn trầm ngâm ngắm nhìn chiếc đồng hồ thật lâu, đóng nắp lại, bỏ vào túi áo.

Hôm nay thủ tục xuất ngoại đã xong, hắn mới ngồi xuống viết một bức thư gửi cho Quách Sùng Hy. Buổi chiều hẹn gặp Chung Tự Văn ở tiệm bánh ngọt đầu phố Kim Hạ. Sau đó mới trở về nhà. Cha đã rời nhà từ ba ngày trước, nghe nói lại là vì công vụ ở hành dinh đốc quân. Hắn ngồi bên thềm nhà, lặng lẽ mở chiếc đồng hồ ra lần nữa, ánh trăng phủ lên vạn vật, phủ lên mặt đồng hồ. Lấy trong túi áo ra cuốn sổ của mình, bìa còn kẹp một cái bút mực, vừa đặt lên đầu gối thì có người cầm đèn bão giơ lên bên cạnh, hắn giật mình nhìn lại, chợt nở nụ cười.

Hạ Thừa Vũ cũng khẽ cười, nói: "Tối như thế cậu còn viết được sao?"

Hắn không đáp, chỉ cắm cúi nương theo ánh đèn viết. Thuận miệng hỏi Hạ Thừa Vũ: "Cậu có dự định gì? Cậu có muốn sau này sẽ thăng tiến lên cao không?"

Hạ Thừa Vũ đứng như một bức tượng, đến mức tưởng đèn bão kia không đong đưa. Hắn cười nói: "Kiếm đủ tiền rồi, tôi sẽ về quê, mở một cửa tiệm bán đồ gốm. Lúc trước, tôi vì đói, vì em tôi không có tiền đi học, nên mới vào quân ngũ. Vì ít nhất trong quân ngũ được ăn. Vả lại nếu tôi có chết, em tôi còn được nhận tiền trợ cấp."

Tống Cảnh Dương thở dài, nhẹ nhàng nói: "Thật tốt. Đáng tiếc, tôi không có nhà để về."

Buổi sáng mùa thu trong trẻo, tiếng chim hót xua tan không khí vắng lặng u buồn. Tống Cảnh Dương bước đến bên cửa xe, cúi đầu mở chiếc đồng hồ ra xem, người giúp việc đã bỏ hành lý lên xe, hắn đóng nắp đồng hồ, cho vào trong túi áo. Quay đầu nhìn về phía sau, nơi từ nhỏ đến lớn, mười tám năm không rời. Chỉ có Lưu tư lệnh đến, có thể nhìn thấy một tia thất vọng trong mắt hắn.

Lưu Kính Đình trầm mặc một chút, mở cửa xe ô tô, nói: "Hôm nay có Lâm tiên sinh, Bộ trưởng bộ tài chính Hắc Long Giang đến. Có lẽ..."

Cảnh Dương cong môi cười, chui vào trong xe, thở dài nói: "Cha cháu đã không muốn coi cháu là con trai. Cháu không trách ông ấy."

Lưu Kính Đình nếu là ngày thường, nhất định sẽ nói vài câu an ủi. Chỉ là hôm nay thì không nói nữa. Chỉ đưa cho Cảnh Dương một cái hộp bằng gỗ hình chữ nhật, đưa tay chạm lên gò má kia, nói: "Đây là một bí mật của chúng ta. Không được mở ra. Đến sinh nhật lần thứ hai mươi mới được mở ra. Hứa nhé." Cảnh Dương đáp ứng, lại quay đầu cười nói: "Chú Lưu, thực ra trước giờ, cháu cũng coi chú là cha của cháu. Vài năm nữa nếu như mọi chuyện tốt đẹp hơn, chúng ta lại gặp nhau lần nữa."

Hắn hơi ngừng lại, mắt đỏ lên, nói: "Chú Lưu. Cháu biết bây giờ nói gì cũng vô ích. Nhưng chú có thể gửi lời của cháu đến cha được không?" Lưu tư lệnh gật đầu, hắn mới nói nhỏ: "Cha, con biết cha sẽ không tha thứ cho con. Cũng không chấp nhận đứa con trai này. Bây giờ con đi rồi, cha cũng không cần phải mệt mỏi nữa. Sau này, cha hãy giữ gìn sức khỏe. Con thực sự xin lỗi."

Lưu Kính Đình im lặng, cuối cùng cũng đáp ứng. Chỉ nói, "Không đi sẽ không kịp lên tàu đâu. Lên đường bình an." Cảnh Dương nhắm mắt lại, tay nắm chặt chiếc đồng hồ quả quýt, thở ra một hơi, như cố trút đi một gánh nặng trong lòng.

...

Năm dân quốc thứ hai mươi tám.

Mùa xuân, lục quân Quan Đông đã tập trận từ địa phận ngoại Mãn Châu và vịnh Bột Hải. Khu vực Thiên Tân đã bị chiếm đóng, khu vực Trực Lệ chiếm được từ tay chính quyền Mã Trọng Anh do không kiểm soát được khu vực rộng lớn nên cũng bị rơi một nửa vào tay Quan Đông. Chính quyền trung ương đang có ý định thương lượng với Nhật Bản, ý đồ càng lúc càng rõ ràng. Các chính quyền quân phiệt ở dưới cũng đang nhân cơ hội muốn quyết định để chọn phe. Đến mùa hè, các khu vực lân cận Đông Bắc đã mất một số quận.

Cùng năm này, ở châu Âu đã bắt đầu chiến tranh trên diện rộng. Tình hình này, toàn thế giới đều hỗn loạn, cũng không có luật pháp hay quy tắc nào có thể làm quy chuẩn. Ở Đông Bắc và nhiều tỉnh trên cả nước, người có tiền cũng đều tìm cách ra nước ngoài hoặc đến các khu vực thuộc tô giới của Anh. Hiện tại không thể trông chờ vào viện trợ của chính phủ Quốc Dân, vì thủ phủ của chính phủ Quốc Dân là Nam Kinh đã thất thủ, rơi vào tay Nhật Bản. Đông Bắc rơi vào thế bị cắt đứt nhiều con đường vận chuyển. Tống Triết Minh cũng tranh thủ bán hàng loạt dinh thự và điền trang, số tiền này đổ dồn vào mua khí tài quân sự của Liên Xô dưới uỷ quyền chính phủ Quốc Dân.

Tháng trước Phương Đình đã sắp xếp qua Mỹ. Mấy tháng sau, có lẽ nhà họ Tề cũng chuẩn bị xuất ngoại. Buổi chiều ngày đó, Thanh Đình có đến gặp mặt một lúc nói chuyện. Tống Triết Minh có trấn an nói: "Mọi người thu xếp đi sớm được thì mau đi. Càng lâu càng khó khăn về thủ tục." Chị cả nói với hắn: "Chị biết cậu trước giờ ngang ngạnh, không khuyên được cậu. Bây giờ chị cũng mang theo đủ rồi, số tiền cha để lại, một nửa của chị, cậu giữ lấy đi. Chị biết bây giờ cậu cần rất nhiều tiền." Thấy Tống Triết Minh không nói gì, bèn đẩy hộp gỗ về phía trước, cầm lấy túi xách đứng dậy, "Cậu đừng nghĩ nhiều. Nhà chúng ta bây giờ... không ngờ lại mỗi người một phương. Không biết bao giờ gặp lại. Cậu cũng nói với em tư, cũng mau đi thôi, đừng ở đây làm vướng tay chân."

Tống Triết Minh gật đầu đáp: "Nghi Đình muốn quay lại Pháp. Em không đồng ý. Pháp sớm muộn cũng trở thành tâm điểm chiến tranh, em không thể để con bé đi. Con bé nói... vậy thì nó sẽ đi Thuỵ Điển trước, sau này sẽ xem xét tình hình."

Thanh Đình nói: "Lão Tam, chị không thể làm gì hơn. Chỉ mong em ở lại cẩn trọng, chờ ngày hoà bình, chúng ta một nhà đoàn tụ."

Hắn ngồi một mình giữa nhà, nghĩ một hồi, vội vàng chạy lên lầu, xông vào trong phòng, thấy Viên Ninh đang ngồi cắm hoa ở cửa sổ, chỉ nói: "Chị Thanh Đình sắp xuất ngoại rồi. Cô cũng sắp xếp đi." Viên Ninh thảng thốt nhìn hắn, "Tôi đi đâu bây giờ?" Tống Triết Minh thở ra một hơi, nói: "Mỹ tách biệt với châu Âu, không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Tôi đã mở một tài khoản ở ngân hàng Thuỵ Sĩ rồi. Lúc trước tôi lấy cô vì tiền của nhà họ Viên, bây giờ coi như tôi trả cô gấp ba. Còn lại là số tiền để cho Bội Sam và Phổ Sinh... Chẳng phải nhà cô đã đi hết rồi đấy sao?"

Chưa kịp nói hết câu, Viên Ninh đã đứng phắt dậy, hai mắt đỏ hoe, "Tôi kết hôn với anh hơn mười năm, sinh cho anh hai đứa con, làm sao có thể tính bằng tiền? Sao anh có thể nói lời vô tâm như vậy? Anh coi tôi là cái gì?"

Tống Triết Minh chỉ thở dài, mặc kệ Viên Ninh mắng, cuối cùng giữ chặt lấy vai cô, nhìn vào hai mắt gằn giọng: "Viên Ninh, nghe này. Tôi có lỗi với em, cả đời này tôi có lỗi với em. Em có thể không muốn sống nhưng không thể bắt hai đứa nhỏ chết theo chúng ta, có hiểu không?" Hắn thấp giọng: "Cho nên, vì bọn trẻ, em phải đi."

Viên Ninh ngơ ngác ngước mắt lên, nhìn vào gương mặt kia, vẫn động lòng người như năm nào. Chỉ cần nhìn hắn, nhìn vào mắt hắn, bao nhiêu sự khốn nạn của hắn, cô lại không thể nào hận. Cô đột nhiên siết chặt lấy tay hắn, nước mắt lưng tròng: "Vì sao anh không đi? Chúng ta có tiền rồi, anh còn cần thứ gì? Chúng ta có nhiều tiền như vậy, đủ để sống sung sướng cả đời, anh ở lại làm cái gì chứ! Anh đâu phải người yêu nước, anh ở lại làm gì?"

"Tôi không yêu nước, nhưng tôi yêu Đông Bắc. Đây là quê hương của tôi, những người ngoài kia, cha mẹ họ giao họ cho tôi. Làm sao tôi có thể đi bây giờ? Tôi cố chấp như vậy đấy, tôi mất nước cũng không sao, nhưng tôi không thể cứ nhìn người Nhật chiếm Đông Bắc của tôi như vậy. Viên Ninh, xin lỗi, cả đời này tôi không thể cho em thứ em cần." Viên Ninh buông tay ra, bần thần nhìn đứa nhỏ đang say giấc ngủ trong nôi, cô nhẹ nhàng đẩy chiếc nôi, đưa tay gạt nước mắt. Lẳng lặng gật đầu.

Ngày mọi người đi, hắn lại phải gấp rút đến đại bản doanh, chỉ kịp ôm Bội Sam một lần, bế Phổ Sinh một lúc, mới trao lại cho Viên Ninh. Hắn đội mũ, khoác áo choàng lên, định đi ra khỏi cửa, đột nhiên nghe thấy Viên Ninh gọi khẽ: "An Lương." Hắn quay đầu, cô nói: "Cho em gọi biểu tự của anh một lần..."

Viên Ninh chầm chậm tiến về phía hắn, ngước lên nhìn, giàn giụa nước mắt, nghẹn ngào nói: "Anh mới ba mươi sáu tuổi... Chúng ta còn nửa đời sau rất dài. Sau này chúng ta có thể làm lại từ đầu được không? Anh có thể yêu em từ đầu được không?" Tống Triết Minh hạ đôi mắt, im lặng không nói. Viên Ninh thút thít hỏi: "Anh yêu cô ấy đến vậy sao?" Hắn vẫn im lặng một lúc, cuối cùng mới khẽ gật đầu.

"Thực ra khi ấy, anh muốn thằng bé không trở lại nơi này nữa, muốn nó đi thật xa để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, anh mới làm như vậy. Đúng không? Em biết, anh yêu đứa trẻ đó, giống như thể anh yêu cô ấy."

Tống Triết Minh xoay mặt đi, ngăn không cho giọt nước mắt rơi xuống, hắn khẽ nói: "Xin lỗi." Sau đó vội vã rời đi. Cũng không dám quay đầu nhìn thêm một lần nào nữa.

—————

5000 chữ gõ muốn thổ huyết 🥹 Hmm chắc chương sau là kết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro