Chương 28: Khanh vân ca (KẾT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài ca đám mây tốt lành

Trên bàn làm việc có hai bức thư chưa đọc, để lẫn lộn vào đống giấy tờ khác. Gần đây, hắn mỗi khi không có việc gì làm, thường ngồi hàng giờ đồng hồ ở trong phòng làm việc, những việc quân kia, làm hắn mệt đến mức không có tâm trí làm việc khác. Căn nhà rộng lớn như vậy, trống trải lạnh lẽo. Hôm nay vừa về phủ đốc quân, hắn lại theo thường lệ vào phòng làm việc đóng cửa lại. Tựa lưng vào ghế, cầm lấy phong thư trên bàn. Ánh mắt của hắn hơi trùng xuống, nhìn vào dòng chữ nơi gửi đến ở góc thư, một bức thư gửi từ Cambridge, Vương Quốc Anh. Hắn cứ im lặng nhìn vào bức thư thật lâu, cuối cùng mới xé làm bốn mảnh, bỏ vào trong đèn dầu đang cháy.

Buồn chán gục đầu xuống chồng tài liệu, hắn phóng tầm mắt, với tay đến chiếc hộp đỏ hình vuông. Ngón tay chạm vào mấy cục bông trắng muốt, đến giờ hắn nhìn vẫn giống mấy cái mông thỏ hơn là chuột bạch. Cuối cùng cầm cả chiếc hộp lên, hết đùa nghịch mấy con chuột bông, lại đậy nắp lại. Hắn định để vào chỗ cũ, lại mở nắp, thử nhấc một con chuột bông lên. Hoá ra mấy con chuột này không được dán cố định vào đáy hộp, hắn vô thức cười một cách ngớ ngẩn, đổ hết ra bàn. Nhưng mà không nghĩ đến lúc mấy con chuột rơi xuống, lại có một cuộn giấy nhỏ bằng ngón tay út rơi ra theo.

Hắn có chút bất ngờ, lại cảm thấy tò mò, từ từ mở cuộn giấy nhỏ ra. Tờ giấy hình chữ nhật, chỉ dài khoảng mười phân.

"Con nghĩ cha sẽ không bao giờ đọc được những dòng này. Con trước giờ không quen biểu lộ cảm xúc, lại cảm thấy khoảng cách quá xa. Gần đây, có lẽ con lại cảm thấy gần gũi với cha hơn một chút. Thực ra vì chuyện lúc trước, con có tỏ ra giận dỗi một thời gian, nhưng không phải là con không vui đâu. Con chỉ muốn được quan tâm một chút, dù sao, từ khi còn nhỏ con đã luôn vọng tưởng như vậy. Có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng con phát hiện, dù thế nào người mà con đặt niềm tin nhiều nhất vẫn là cha."

Tống Triết Minh lặng người, hắn gấp nhỏ tờ giấy, nhét vào trong hộp. Hắn bật cười nhưng hai mắt đỏ hoe, lẩm bẩm một mình: "Mà đến cuối cùng cha vẫn làm con thất vọng phải không?"

"Cha là một người không có nửa điểm tốt, một kẻ chẳng ra gì, làm thế nào có thể dạy con làm người được chứ? Sau này cha muốn làm lại, muốn sửa sai, muốn bù đắp... Nhưng nếu không được nữa, cũng tốt, chỉ cần nửa đời còn lại của con tốt đẹp." Hắn chỉ đăm chiêu nhìn chiếc hộp kia, không biết hai hàng nước mắt đã lặng lẽ trượt xuống từ lúc nào.

Hắn cô độc một mình, đây cũng là xứng đáng. Ba mươi mấy năm sống trên đời, gây ra đủ loại tội ác, không biết đã giết bao nhiêu người. Máu ở trên tay hắn, có là nước sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hưởng thụ đến hôm nay là nhờ dẫm đạp lên người khác mà đi lên, chẳng qua đến khi sắp mất hết lại không cam lòng. Hắn bần thần nghĩ đến Cát Lâm và Hắc Long Giang, nhớ thời điểm hắn chiếm được sáu tỉnh miền bắc, đắc ý đến nhường nào. Không dám nghĩ đến một ngày, đã mất gần hết. Chỉ còn lại Thẩm Dương. Hắn nghĩ đến, Đông Bắc này là cha chinh chiến đoạt về, hắn bỏ không được, cùng lắm là tử thủ một phen, như thế chết cũng không mất mặt.

Gần đây ở Đông Bắc biểu tình rất nhiều. Thậm chí là bạo loạn. Đa phần đều là sinh viên của Học viện Tam tỉnh Đông Bắc đến từ các tỉnh đã bị chiếm, họ phải di tản đến Phụng Thiên. Chỉ thị của chính phủ trung ương là tạm thời không chống lại Nhật Bản, vì nếu Nhật Bản chiếm Đông Bắc, Hội Quốc Liên sẽ gây sức ép, đến lúc đó Nhật Bản không thể không nhượng bộ, không nên gây tổn thất quân đội. Nhưng hắn lại rất sợ, một thảm sát Nam Kinh nữa sẽ diễn ra.

Hôm nay chính phủ trung ương đã gửi thư yêu cầu dẹp yên biểu tình của đám sinh viên Đông Bắc. Hắn cùng Dư Trác Thành lên xe tiến về quảng trường Phụng Thiên. Lúc ấy trên đường lộn xộn, khắp nơi là khói trắng, nghe nói đám sinh viên dùng hoả mù và các vật dụng khác để cản quân đội, sau đó gây ra ẩu đả. Ở quảng trường tập trung rất nhiều người, đa phần là người trẻ tuổi, nhiều người mặc đồng phục, giơ hàng loạt khẩu hiệu 'Ngoại tranh quốc quyền, nội trừng quốc tặc' và nhiều khẩu hiệu khác. Hắn vẫn nhớ, đó là một trong số các khẩu hiệu từng xuất hiện trong phong trào Ngũ Tứ của sinh viên trí thức chống Đế quốc Nhật và chính phủ Dân quốc thân Nhật nhiều năm trước.

An quốc quân dùng súng uy hiếp vẫn không thể đẩy lùi đoàn người. Dư Trác Thành thấy hắn im lặng liền hỏi: "Có nên nổ súng không?" Tống Triết Minh ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính xe, đột nhiên nhẹ nhàng nói một câu: "Đám sinh viên đó, cũng chỉ trạc tuổi con trai tôi."

Xe phóng lên phía trước, chặn trước đám người biểu tình, quân đội lập tức lên nòng súng hướng về phía sinh viên. Dư Trác Thành xuống xe, ra hiệu cho bọn họ hạ súng, "Thống chế đang ở đây." Tống Triết Minh cũng bước xuống xe, hắn nhìn những sinh viên trí thức trước mặt, đều là những gương mặt non trẻ, hắn khẽ cười hỏi: "Toàn là trí thức tiểu tư sản, nếu chết nhiều thế này quả thật là lãng phí nhân tài."

Trong đám đông đột nhiên có tiếng hô lớn: "Bảo vệ quê hương, đấu tranh vì quốc quyền, chết cũng không đáng tiếc." Những người khác cũng đồng loạt hô theo, thậm chí bắt đầu xô đẩy dồn lên phía trước, vô cùng hỗn loạn. Tống Triết Minh giơ súng chỉ thiên nổ ba phát đạn, quả nhiên làm cho đám sinh viên có chút hoảng loạn, nhưng vẫn kiên định không lùi. Hắn nói: "Tôi sẽ không rời Phụng Thiên. Tôi nhất định sẽ chiến đấu với Quan Đông đến cùng. Dù chỉ thị của trung ương là gì đi nữa." Các sinh viên xôn xao nhìn nhau, một lúc sau tất cả đột nhiên im lặng, như có rất nhiều điều muốn hỏi.

Tống Triết Minh cất súng, trước khi vào xe lại nói: "Mau trở về nhà đi. Cha mẹ các bạn ở nhà sẽ lo lắng đấy. Mọi chuyện ở Phụng Thiên này, tôi sẽ lo liệu. Đông Bắc... cũng là nhà của tôi."

Hắn lên xe, tay đặt lên vô lăng, bỗng dưng phía bên ngoài vang lên một câu hát: "Nhà tôi trên sông Tùng Hoa miền Đông Bắc, nơi ấy... có nhiều đồi núi và mỏ than..." Các sinh viên cùng nhau hát, một giai điệu buồn, trong đó là nỗi lòng của biết bao con người mất quê hương.

"Còn có đằng kia khắp trên triền núi...
đậu nành và cao lương bạt ngàn...
Nhà tôi trên sông Tùng Hoa miền Đông Bắc,
có đồng bào và cha mẹ của tôi..."

"Tôi rời khỏi quê hương, bỏ lại kho tàng vô tận.
Lang thang, lang thang...
Cả ngày lang thang nơi quan nội,
Biết tháng nào năm nào?
Mới có thể trở lại quê hương yêu dấu của tôi?"

...

Ba năm sau, dân quốc năm thứ ba mươi mốt.

Sáng nay, gió nhẹ cuốn đi nắng nhạt, len lỏi qua những tán lá cây đang chuyển dần sang màu cánh gián. Niệm Chi đi qua hòm thư trước cổng, tiện tay rút phong thư gài ở đó, mang vào trong. Cửa nhà vẫn đang mở, bèn gõ tay lên cánh cửa, ngó vào trong nhìn xem. Không có động tĩnh gì, cô nhẹ bước chân đi vào nhà, vừa nhìn ngó vừa gọi khẽ: "Anh có ở đó không? Ở ngoài hòm thư có một bức thư mới, em đã mang vào đây cho anh rồi."

Không có ai đáp lại, Niệm Chi theo thói quen đi lên trên lầu, vậy mà trong nhà chẳng có bóng người. Chỉ có cánh cửa sổ đang mở, nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa mỏng đang bị gió thổi tung lên. Thật là kì lạ, không ở trong nhà sao lại để cửa mở? Niệm Chi đặt phong thư lên bàn, với tay định lấy thanh chặn giấy đè lên trên. Ánh mắt bỗng dưng ngừng lại, thanh chặn giấy để đè lên trên một cuốn sổ đang mở. Lúc nhấc chặn giấy lên, vô tình nhìn thấy những hàng chữ ngay ngắn trên mặt giấy màu nâu nhạt.

"Mấy năm nay, viết ba bức thư, chưa một lần nào có thư hồi đáp. Không biết vì sao cứ mất công như vậy làm gì. Tôi đúng là cố chấp..."

Niệm Chi đứng như một bức tượng tạc, không nhúc nhích, biết là không nên đọc, mà trong lòng nóng ran như lửa đốt. Viết thư cho ai vậy? Suốt mấy năm, viết thư cho ai mà không có hồi đáp? Niệm Chi cắn răng, hít sâu một hơi, anh ấy để cuốn sổ mở, thì chỉ tính là vô tình nhìn thấy, không tính là đọc lén có chủ đích đúng không?

'Dân quốc năm thứ hai mươi tám, tôi cầm chiếc đồng hồ bạc của cha tôi, quay đầu nhìn lại một lần. Cha tôi thích mặc Âu phục, sơ mi trắng với gi-lê màu đen, hoặc là trường bào cài một chiếc ghim ngọc ở cổ áo. Những lúc đó, có lẽ cha mới thực sự giống cha tôi, không phải Thống chế Phụng Thiên hay Tư lệnh Đông Tam tỉnh. Lần cuối gặp cha trước khi đi, còn nhớ bộ dáng của cha trong quân phục Bắc Dương, vội rời nhà đến mức không thèm nhìn tôi lấy một ánh mắt, cũng không một lời dặn dò từ biệt.

Tôi cố gắng giữ lấy những kí ức ít ỏi cuối cùng còn lưu lại, nhớ căn nhà treo đầy ảnh của mẹ tôi. Bức tranh mẹ tôi vẽ hải âu bay về cuối chân trời.

Mặc trường bào màu xám trơn, đi trên mặt đất mùi thuốc súng, đi dưới hàng hoa giấy màu đỏ, đi qua những hồi ức chắp vá mơ hồ. Nhớ đô thành hoa lệ, rượu vang đỏ dưới ánh đèn pha lê vàng nhạt và âm thanh của vĩ cầm. Tay áo tôi nhuốm khói sương thời đại, bỏ lại sau lưng quan sơn như tuyết, chạy theo mộng cũ tuổi mười ba.'

Niệm Chi dường như thở phào một chút, hoá ra không phải là viết thư cho cô gái nào cả. Chắc là viết thư nhà mà thôi. Nhưng cô lại suy nghĩ miên man, vì sao lại như thế? Quả thực, anh ấy không bao giờ kể chuyện về gia đình, chỉ nói là có cha, mẹ kế và hai em nhỏ. Từ ngày quen biết, anh cũng chưa từng trở về nước lần nào cả. Chỉ là trước đây Niệm Chi cũng không hỏi nhiều. Tay cô chạm lên hai câu thơ đề ở cuối trang giấy, trong lòng tự nhiên hơi buồn một chút.

[Miên miên xuân vũ anh đào tán
Dung nhan bất tái ưu tư trung.]
(Khi mà sắc anh đào tàn trong mưa xuân
Là lúc gương mặt tôi không còn ưu sầu nữa.)

Cuốn sổ bị một bàn tay từ phía sau vươn ra gấp lại. Niệm Chi thảng thốt quay đầu, trong chốc lát miệng cứng lại, cô bối rối nhìn anh cầm cuốn sổ lên, kéo hộc bàn bỏ vào trong, không nói câu gì. Niệm Chi vội vã lên tiếng: "Em xin lỗi, em không nên đọc nó. Anh đừng giận, em nhìn thấy nó để mở trên bàn... Em..."

"Không sao đâu." Tống Cảnh Dương dường như không để ý đến cô, liếc mắt nhìn bức thư trên bàn, cầm lên bóc dấu sáp bên ngoài, lấy ra một tờ giấy gấp làm đôi. Chỉ là thư của một người bạn, đại khái là mời đến dự tiệc sinh nhật. Thấy Niệm Chi lúng túng đứng một chỗ, hắn hỏi: "Em đến đây làm gì thế?" Niệm Chi ngẩn ra, hỏi lại: "Chẳng phải hôm trước anh nói sẽ tìm 'The Gothic Revival' cho em sao?"

Tống Cảnh Dương nhớ ra, đi đến bên giá sách, kéo theo cái ghế ở trong góc. Không nhớ để cuốn sách kia ở chỗ nào, đành phải tìm từng cuốn như thế này. Thì ra là nằm ở tầng trên cùng, cuốn sách này là một tác phẩm về phong cách và sự phục hồi kiến trúc gothic ở Anh thời trung đại, đọc xong đúng một lần rồi cất đi, lâu rồi chưa có lấy xuống nữa. Lúc kéo cuốn sách ra, vô tình lại làm chiếc hộp gỗ để trên giá sách rơi xuống. Niệm Chi vội vàng chạy đến, vừa nhìn vừa nói: "Hình như hỏng mất rồi. Làm sao bây giờ?"

Tống Cảnh Dương bước xuống, đưa cuốn sách cho Niệm Chi, hắn ngơ ngẩn, nhìn chiếc hộp đã bị bật ổ khoá nằm trên sàn. Hắn đưa tay ra, nhấc lên, chỉ nói: "Không sao, cái hộp thôi mà. Được rồi, buổi tối gặp lại em nhé." Niệm Chi gật đầu, nói thêm mấy câu rồi ra về, thấy hắn tỏ ra bình thường, nghĩ chiếc hộp chắc cũng không quý giá gì.

Chỉ còn lại một mình trong phòng, hắn mới ngồi xuống sàn, nhìn chiếc hộp kia, mới nhớ đến ngày lên tàu sang Anh, Lưu tư lệnh nói đây là một bí mật, hãy mở ra vào sinh nhật thứ hai mươi. Sinh nhật thứ hai mươi đã qua lâu rồi, hắn lại không nhớ ra chuyện này. Trong lòng hơi khó chịu, nghĩ mình đúng là có hơi vô tâm, vậy mà lại không nhớ. Lúc mở cái hộp ra, hắn chỉ thấy bên trong là một xấp giấy tờ, có một con dấu và một phong thư được dán cẩn thận.

"Mẹ con để lại căn nhà ở Cambridge cho con, cha cũng không thể không cho con cái gì. Trong này là giấy tờ của ba căn nhà được mua ở Anh và Thuỵ Điển, không cần thì có thể bán đi. Con dấu của chính phủ Bắc Dương, giấy tờ chứng minh thân phận, còn có một con dấu để rút tiền. Ngân hàng Thuỵ Sỹ có một tài khoản, lưu giữ năm vạn đồng Đại Dương, cha đã mở cho con từ một tháng trước, chuyện này thái thái cũng không biết. Mặc dù có lẽ con không dùng đến, nhưng nếu vạn nhất cần tiền, còn có thể phòng thân. Đồng Đại Dương đó là đô la bạc do Châu Âu phát hành, mấy năm nữa tình hình trong nước có rối loạn, tiền này cũng sẽ không mất giá trị...
Còn có một chuyện, thực ra lúc thả người nhà họ Mã, giúp họ làm giấy tờ xuất ngoại, cậu của con có để lại địa chỉ. Nhưng cha không muốn để con đi với họ nên không nói. Chẳng phải con luôn muốn đi Anh sao? Cha không muốn con thay đổi ý định mà mình đã quyết tâm thực hiện. Trong này có địa chỉ của họ ở bang Illinois, Hoa Kỳ. Sau này nếu có thể hãy đến gặp họ."

Bức thư rời khỏi tay, rơi xuống sàn nhà, hắn ngồi lặng lẽ hồi lâu, trong đầu trống rỗng. Hắn hoàn toàn không hiểu như thế này là gì? Nếu nghĩ cho hắn, tại sao lại phải làm như thế, sao phải khiến cho hắn mất hết hi vọng rời đi, bây giờ lại ban phát cho hắn thêm một tia hi vọng nữa. Rốt cuộc trong lòng cha, hắn thực sự là cái gì?

Mấy năm nữa, tình hình trong nước có rối loạn... Tống Cảnh Dương như bừng tỉnh, hắn cầm bức thư lên, hai tay chợt run rẩy. Thì ra là như vậy. Vì sợ tình hình trong nước có biến nên mới tìm cách để hắn rời đi sao?

Tống Cảnh Dương chỉ kịp khoác chiếc áo manteau, chạy vội đến toà soạn gần trường đại học. Từ khi đến Anh, hắn không thường xuyên đọc báo và tạp chí. Trên báo bình thường chủ yếu là cập nhật tình hình chiến tranh ở các mặt trận Tây Âu giữa quân Đồng minh và phe Trục. Đến toà soạn hỏi một hồi, được chỉ dẫn đến số báo đưa tin về chiến tranh ở Châu Á - Thái Bình Dương. Nửa ngày tìm kiếm, quanh đi quẩn lại là tin tức Nhật Bản thành lập chính phủ thân Nhật sau khi chiếm được đầu não của chính phủ Quốc Dân tại Nam Kinh; Nhật Bản đã kiểm soát khu vực Đông Dương, đe doạ các thuộc địa của Anh và Hà Lan; Hải quân Nhật Bản giành nhiều thắng lợi trên Biển Đông, Java, Ấn Độ Dương.

Trên đường trở về nhà, hắn chầm chậm đi dưới hàng cây phong đang rụng lá, ánh mắt thất thần, tay còn nắm chặt lấy một tờ báo cũ. Trên tờ báo tiếng Anh, có một hàng chữ tiêu đề: "Diễn biến Đông Bắc Trung Quốc, các khu vực bị lục quân Nhật Bản chiếm đóng." Ba năm qua, hắn không biết mọi chuyện như thế nào, cũng chỉ nghĩ mình đã bị lãng quên rồi. Đây mới là mong muốn thực sự của cha sao? Như thế thì hắn có thể sống không vướng bận được sao? Cả hai người bọn họ, vẫn cứ tự cho là mình làm thật đúng, tự cho mình cái quyền quyết định cuộc đời của hắn, đâu cần biết hắn có thực sự sẽ hạnh phúc hay không.

Giữa thu ở bên bờ sông Cam, nhìn mặt nước được những ánh đèn đường chiếu sáng, lẳng lặng gợn sóng. Buổi chiều hôm nay, cả hai cùng đến nhà thờ King's College sau đó đi ăn tối. Nhà thờ đó có kiến trúc rất độc đáo, đặc trưng của kiến trúc gothic trung cổ, bản thân Hứa Niệm Chi có đam mê cực kỳ lớn đối với kiến trúc, đáng tiếc trường không đào tạo kiến trúc đối với nữ, cho nên đành học ngành mỹ thuật. Niệm Chi nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Khi nào anh trở lại?"

Tống Cảnh Dương hơi mỉm cười, nói: "Không biết nữa. Chắc là... sang năm." Niệm Chi có vẻ hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói: "Ba năm rồi anh chưa về nước. Lần này về ở lâu một chút cũng là thường tình. Nhưng em sẽ buồn chán lắm. Cha mẹ cũng không cho em đi đâu. Họ nói chỉ ở Anh mới an toàn." Tống Cảnh Dương nhẹ nhàng nói: "Cha mẹ em nói không sai đâu. Tình hình thế giới căng thẳng, chỉ có ở đây là yên bình."

"Vậy anh thì sao? Sẽ không nguy hiểm ư?"

Hắn cười đáp: "Tất nhiên là không. Bởi vì nhà anh cũng thuộc dạng có chút tiếng tăm, sẽ không có gì nguy hiểm đâu." Niệm Chi thở dài, nói: "Vậy em chờ anh. Sớm quay lại nhé, năm sau anh tốt nghiệp rồi."

Tháng chín, Đông Phụng Thiên bị chiếm đóng. Giao tranh giữa quân đội An Quốc quân với Quan Đông ở đảo Dã Nam, quân Phụng Thiên nhanh chóng thất bại. Một tuyến đường sắt ở phía Nam Phụng Thiên cũng bị máy bay ném bom oanh tạc gây thiệt hại lớn. Chính phủ Quốc dân tưởng rằng sức ép của quốc tế tại Hội Quốc Liên có thể buộc Nhật từ bỏ kế hoạch xâm chiếm, không ngờ Nhật trực tiếp rút khỏi Hội Quốc Liên, đồng thời tuyên chiến.

Sở dĩ thất bại nhanh như vậy vì nhiều tuyến đường vận chuyển lương thực đã bị mất, cảng biển bị chiếm đóng, quân đội không có kỉ luật, càng thêm rối loạn. Chính phủ Trung ương không giúp đỡ. Bên dưới bị các chính quyền thân Nhật bao vây cô lập. Quân Quan Đông chia ba hướng tấn công một số tỉnh khu vực Hoa Bắc, dự định đánh ngược lên Đông Bắc làm thế gọng kìm, nghe nói ba tháng trở lại đây đã lập mấy chính quyền thân Nhật ở dưới rồi. Tin tức trên radio liên tục truyền về, ai nấy cũng đều chán nản đến cực độ.

"Mẹ nó, trung ương đúng là cái lũ khốn nạn! Không chi viện, bảo chúng ta kệ xác đám dân thường, hạ vũ khí giao Phụng Thiên cho Nhật rồi rút về Tây An. Nghe mà lạnh cả gáy." Tống Triết Minh cả ngày mặc quân phục, chưa được một phút bỏ cái mũ ra, chỉ liên tục đóng dấu vào giấy tờ. Mấy vị tư lệnh đang ở bên ngoài to tiếng chửi mắng trung ương, hắn vẫn chỉ im lặng. Lát sau mới nói: "Tôi đang phát đi chỉ thị di tản dân về Tây An. Giờ ai muốn đào ngũ thì nhanh còn kịp."

Thường sư trưởng nói: "Tổng tư lệnh nói đùa rồi. Ai mà lại làm cái việc khốn nạn thế?" Tống Triết Minh nói: "Chẳng biết được đâu. Chắc hẳn không ít người nghĩ như thế. Ai đào ngũ được cứ đào ngũ nhé, nhưng mà để tôi tóm được thì tôi bắn hết." Tay hắn còn quấn vải băng trắng xoá, gương mặt có một vết thương dài kéo xuống tận cổ.

Lúc sau mấy vị tư lệnh đã rời đi. Đàm Kiến Thanh không biết ở đâu xông vào phòng, sắc mặt cực kỳ khó coi, đến bên bàn làm việc của hắn nói: "Anh ba, có người muốn gặp anh đấy." Tống Triết Minh gắt lên: "Không gặp." Đàm Kiến Thanh ghé vào tai, nói khẽ mấy câu, tay cầm con dấu của hắn lập tức cứng lại. Hắn ngước mắt nhìn, Đàm Kiến Thanh khẽ gật đầu một cái, thấy hắn vội vàng đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài.

Đôi mắt mà hắn đến chết cũng không thể không nhận ra. Đã ba năm trôi qua rồi... Ba năm này đối với hắn dài đằng đẵng, vô vị biết bao. Trong ba năm đó, hắn chỉ muốn đến bản doanh, đến hành dinh đốc quân, hay là đến mấy cảng sông còn sót lại, chỉ cần không về nhà là được. Bên cạnh hắn cũng không còn người thân nào, về nhà chỉ thêm buồn bực. Lúc đối diện ánh mắt kia, trái tim của hắn chấn động dữ dội. Nhìn thật là khác.

Tống Triết Minh đi đến, không ngờ lại vung tay tát một bạt tai. Khiến cho Đàm Kiến Thanh ở cạnh cũng hết hồn, vội vàng giữ tay hắn lại, "Anh ba! Anh làm gì thế!"

Tống Cảnh Dương một tay ôm lấy má trái, chỉ nhỏ giọng: "Cha nói đoạn tuyệt quan hệ, là vì sợ con ở lại sẽ nguy hiểm à? Vì sao cha phải làm như thế?" Tống Triết Minh ngẩn người ra, kết quả hắn gạt phắt tay Đàm Kiến Thanh, như con thú dữ lao đến siết lấy bả vai của Cảnh Dương: "Đồ khốn này! Trở về đây làm cái gì?" Hắn thực sự mong là mình nằm mơ, giữa lúc như thế này vì sao lại quay lại chui vào cái vùng này làm gì?

"Vì con sợ sẽ không thể gặp cha nữa. Bức thư trong hộp đó, con đã đọc rồi. Mấy thứ đó con không cần, con chỉ cần cha."

Tống Triết Minh tức muốn chết, hai mắt đỏ sọc, gầm lên: "Tao bảo mày cút đi, tao không cần mày nữa. Sau này mày coi như không có người cha này đi! Mày không cần cái nhà này thì sao mày không chết ở Anh Quốc, hay chỗ nào cũng được, về đây làm cái gì để vướng tay vướng chân chứ?"

Cảnh Dương chỉ liên tục lắc đầu, nước mắt lã chã rơi, môi mím chặt. Nhưng bả vai bị đau, nhịn không được hơi co rụt người lại, vừa khóc vừa nói: "Con muốn ở bên cạnh cha. Con không đi nữa. Cha đánh chết con cũng không đi."

"Kiếp trước tao nợ mày cái gì?" Nhìn đôi mắt đỏ ửng ngập đầy lệ giương lên, trong lòng hắn chấn động dữ dội. Cả đời này Cảnh Dương vĩnh viễn không bao giờ nghĩ đến, người cha lạnh lẽo nhẫn tâm, người cha vô cảm ấy, lại có lúc nghẹn ngào như đứa trẻ, giọng nói mang theo đầy đau đớn bất lực: "Coi như tao xin mày, mày đừng nhìn tao như vậy... Mày nhìn tao như vậy... tao sẽ không dám chết nữa. Quân Quan Đông đã tiến đến Phụng Thiên rồi, bây giờ... tao lại không muốn chết nữa."

"Con lớn rồi, cha không thể ép con theo ý mình được nữa. Con không sợ chết. Con người ai mà không phải chết?"

Tống Triết Minh thở dài, hắn định nói còn đường đến Tây An, hoặc đường đến Thanh Đảo, ở đó tạm thời vẫn an toàn nhất, nhưng lúc này hắn lại không định nói nữa. Hắn nhìn từ trên xuống dưới, áo manteau màu be, một cặp kính tròn, nhìn thật giống kiểu ăn mặc của hắn những năm hai mươi tuổi. Cuối cùng hắn cũng vươn tay ra, ôm lấy con trai vào lòng, không ngăn được nước mắt rơi xuống, trong tim thật sự rất đau. Có lẽ hắn cho rằng, một người cha như hắn, không xứng đáng để đứa trẻ này phải để lại nhiều tâm tư như vậy.

"Cha, mọi người đều đi cả rồi sao?"

Tống Triết Minh nhắm mắt lại, nói: "Ừ, mọi người đến nơi an toàn rồi. Ba năm trước, các em của con đã đến Mỹ rồi. Vì vậy... bức thư con viết cho Bội Sam, nó không nhận được." Hắn lại thấp giọng nói: "Ngốc thật, người có tiền ở Đông Bắc bây giờ đều vội xuất ngoại để tránh chiến tranh rồi, con lại quay về tìm chết. Có đáng phải như thế này không? Cha có lỗi với con như vậy, có lỗi với mẹ con như vậy, rõ ràng là không đáng..."

"Không... là mẹ... có lỗi với cha. Chỉ là con không có lỗi, càng không đáng phải chịu đựng những chuyện trong quá khứ. Nhưng bây giờ con không muốn nghĩ đến nữa, tất cả đã qua rồi."

Ba năm quay lại, Cảnh Dương mới biết suốt mấy năm qua trên mảnh đất này đã quá nhiều thứ đổi thay. Hắn không còn gặp Lâm đội trưởng thường bên cạnh cha lúc trước. Thì ra hơn một năm về trước diễn ra cuộc giao tranh ở Liêu Trung, Lâm đội trưởng đã hi sinh trong trận này. Lúc diễn ra trận đánh Đông Phụng Thiên, tổn thất không ít người, có một vài vị chỉ huy từng gặp mặt lúc trước đều tử trận trong trận này, nghe nói là rơi vào phục kích từ bốn phía. Sau đó Đông Phụng Thiên mất.

Dư tư lệnh vừa hút thuốc vừa ủ rũ cười nói: "Lâm Vĩnh Hy này, nhìn như vậy mà thật sự rất anh dũng đó... Nhớ lúc tin truyền về, Tổng tư lệnh suốt mấy ngày không ăn gì, Lưu Kính Đình mắng một trận mới chịu nuốt mấy miếng cơm."

"Vậy... Hạ Thừa Vũ đâu rồi? Vì sao từ ngày về nhà... cháu không thấy cậu ấy?"

Dư tư lệnh càng ngập ngừng, hắn có chút run rẩy sợ hãi, hai mắt nhắm chặt chờ đợi tin xấu nhất. Nhưng may mắn hơn, cậu ấy là bị thương nặng trong một đợt ném bom vào Thẩm Dương, mất một cánh tay, chân cũng thương nặng. "Nghe nói về quê một thời gian, trong đợt di tản Phụng Thiên đã đến Tây An, cũng được nhận một khoản tiền kha khá." Hắn trầm lặng, hai mắt hơi đỏ, chỉ nhẹ nhàng nói: "Sau này, cậu ấy có thể mở một tiệm đồ gốm..."

Trước khi toàn bộ thành Phụng Thiên bị cắt đứt mọi con đường, ai cũng muốn rời đi thật nhanh. Lần này hắn trở về, thì lại là lúc Chung Tự Văn chuẩn bị lên đường. Cậu ấy tưởng cả hai sẽ gặp lại nhau ở Cambridge, không ngờ lại là gặp nhau ở chỗ này.

Đưa cho Chung Tự Văn một bức thư được dán cẩn thận bằng dấu sáp. Chung Tự Văn cầm lấy, đút vào trong túi áo, nhìn thấy mắt hắn hơi đỏ, định an ủi vài lời, kết quả lại thôi. Cả hai im lặng một lúc, hắn mới thở dài: "Cậu đưa bức thư này cho cô ấy, nói với cô ấy, qua năm sau nếu tôi không viết thư trả lời, đừng đợi tôi nữa. Cũng đừng tìm tôi. Cô ấy có một gia đình tuyệt vời, sau này cô ấy nên sống hạnh phúc."

"Đừng có bi quan như thế."

Chung Tự Văn kéo tay phải của Tống Cảnh Dương về phía trước, tháo chiếc đồng hồ của mình, cẩn thận đeo lên cổ tay phải đang đưa ra giữa không trung. "Tôi thuở nhỏ luôn nghĩ sau này sẽ trở thành quân nhân, kết quả lại không theo nghiệp lính. Cậu thuở nhỏ nhất quyết không thích vào quân đội, bây giờ lại trở thành quân nhân."

"Tôi sinh trước cậu đến nửa năm, cao hơn cậu, khỏe hơn cậu, từ nhỏ ra ngoài đều là tôi thay cậu đánh nhau, cậu bị ức hiếp là tôi đòi công bằng cho cậu. Vậy mà cậu còn nhất quyết không chịu gọi tôi là đại ca."

Tống Cảnh Dương bật cười, quay lưng đi xuống bờ đê, nhìn thảm cỏ xanh mướt trải dài tít tắp, giống như chẳng có điểm dừng. Lần này, rốt cuộc sau mười mấy năm, hắn cười thật lớn, gọi ba chữ: "Chung đại ca!"

"Lên đường bình an. Hẹn gặp lại."

Chung Tự Văn quay lưng đi về phía xe ô tô, quay đầu nhìn một cái, thấy Cảnh Dương đang ngồi hướng mặt về phía sông Tùng Hoa, tay đang nghịch một cây cỏ bông lau. Hắn chậm rãi lau đi giọt nước mắt đang từ từ chảy xuống, hét lớn: "Hoà bình lập lại, chúng ta gặp nhau ở đâu?"

Cảnh Dương trầm mặc cúi đầu, hít sâu một hơi, ngửa cổ lên trời cười: "Hoà bình lập lại, tôi chờ cậu ở chỗ này."

Xe của Chung Tự Văn vừa đi, có một chiếc xe quân đội phóng đến, đỗ lại trên mặt đê. Trên xe có một người mặc quân phục màu lục, khoác áo choàng dài bước xuống. Phía sau còn có một thiếu niên mặc trường bào màu tím than, đưa tay chỉnh lại chiếc gọng kính tròn, mới đi xuống dưới bờ đê.

"Tống đại ca, ngày mai em lên chuyến tàu về Thượng Hải." Phùng Doãn Hiên ngồi xuống bên cạnh, nhặt một viên sỏi nhỏ ném ra thật xa. Phía xa kia, mặt trời đang từ từ chìm xuống mặt nước loang loáng. "Phong trào cách mạng đang sôi sục khắp cả nước. Em phải trở về Thượng Hải, em không thể đấu tranh bằng súng đạn, thì em sẽ đấu tranh bằng bút, bằng giấy. Nhất định lần nữa lập hiến, dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc."

Tống Cảnh Dương mỉm cười nhìn về phía đằng kia bờ sông, ôn hoà hỏi: "Nếu hoà bình lập lại, em sẽ làm gì?"

"Em sẽ trở thành nhà báo. Nếu không em sẽ làm nhà giáo, dạy học, viết sách. Còn anh thì sao?"

"Anh muốn đi thật xa. Anh sẽ quay lại Anh Quốc, gặp một người. Sau đó đi khắp nơi, chỗ nào anh cũng đi." Hắn ngẩng đầu, nhìn người vẫn đứng im lặng từ nãy đến giờ, cười hỏi: "Sao cậu im lặng như vậy? Cậu được điều động đi đâu?"

Quách Sùng Hy đáp: "Bắc Bình. Trung ương đã kêu gọi các quân phiệt Quảng Tây, Sơn Tây, Tứ Xuyên. Chính phủ miền Nam cũng tán đồng toàn quốc kháng chiến."

"Chiến trường Hoa Bắc lần này khốc liệt. Vốn dĩ, cậu của tôi không cho tôi đi, nhưng tôi đã quyết rồi. Cát Lâm nhà của tôi đã mất, không đi thì ở lại làm gì?"

Tống Cảnh Dương đứng dậy, vỗ mạnh vào vai Quách Sùng Hy, lặng đi hồi lâu, khàn khàn nói: "Người anh em, sống sót nhé." Quách Sùng Hy khẽ cười: "Cũng sống sót nhé. Chờ thái bình thịnh thế, nếu còn sống, lại gặp nhau ở Đông Bắc."

"Lần này chia tay, không biết bao giờ gặp lại. Tất cả mọi người... nhất định... đều phải sống đến ngày lập hiến nhé."

[Phe Trục ở Châu Âu suy yếu sau hàng loạt thất bại, đến giữa năm, Đệ Tam Đế Chế Đức Quốc Xã sụp đổ trước chiến dịch công phá Berlin của Hồng quân Liên Xô. Ngược lại, Đồng Minh cũng tổn thất đến con số kinh hoàng. Trong suốt thế chiến Hồng quân có tổng số hi sinh lớn nhất, lên tới hai mươi bảy triệu quân dân.

Mặt trận Châu Á - Thái Bình Dương, Liên Xô tham chiến tại mặt trận Quan Đông. Hải quân Đế quốc Nhật Bản suy yếu kể từ thất bại trận Midway 1942, sau đó là hàng loạt thất bại trên biển. Hồng quân Liên Xô đánh tan Đạo quân Quan Đông, niềm tự hào của Lục quân Nhật Bản. Quân Đồng Minh Mỹ-Anh đổ bộ vào lãnh thổ Nhật Bản. Tiếp sau đó, Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki.

Mùa thu, Thiên Hoàng Chiêu Hoà tuyên bố đầu hàng Đồng Minh không điều kiện. Sau Đức Quốc Xã và Đế Quốc Ý, Đế quốc Nhật Bản là quốc gia cuối cùng trong phe Trục sụp đổ. Trung Hoa Dân Quốc trong suốt chiến tranh với Nhật Bản tổn thất đến hơn ba triệu quân và mười triệu dân thường.]

Mùa thu không có tiếng chim hót, không có thảm cỏ xanh bên bờ sông Tùng Hoa, chỉ có mặt nước xám xịt, khói đạn khắp một bầu trời. Hàng liễu còn lại những cây còn đứng vững, cành lá đã xơ xác tiêu điều.

Nhân lúc không có ai để ý, đi bộ một đường xuống bãi bồi ven sông. Cánh tay còn đang băng bó do trận pháo kích tháng trước, hắn dường như không cảm thấy đau đớn, chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cuối cùng thì hắn vẫn sống, hơn nữa còn là sống một thời gian với tư cách quân nhân. Không biết mình đã ngồi ở bờ sông bao lâu, đến khi tiếng còi xe vang lên, hắn mới quay đầu. Áo choàng quân phục màu lam của cha đã bị rách nhiều chỗ, gương mặt đen sạm có vài vết sẹo dài, chỉ ném về phía hắn một tờ giấy gấp đôi, sau đó vừa thở dốc vừa châm một điếu thuốc hút.

"Cuối cùng cũng xong rồi. Mẹ kiếp, may thật đấy, còn đánh nữa, chúng ta sớm muộn cũng chết chắc."

Cả ngày nay, dám chắc bất cứ ai cũng thấp thỏm chờ đợi tin này. Hắn nhìn tờ giấy đưa tin Nhật Bản đầu hàng, trầm ngâm phóng tầm mắt về phía mặt sông. Không biết cô ấy có còn chờ hắn ở bờ sông Cam nữa hay không? Hắn đứng dậy, tiến về phía chiếc xe chi chít vết xước lẫn vết đạn, cười nói: "Thật tốt, kết thúc rồi."

"Nhuận Hi. Chúng ta về nhà thôi."

Nhuận hi... Phải, ngày mai lại đến, ánh mặt trời kia sẽ lại ôn nhuận nhẹ nhàng, bao trùm lên vạn vật. Không phải là ngưỡng vọng tìm kiếm ánh sáng nữa. Hắn quên mất cơn đau nơi cánh tay bị thương, cao hứng vừa đi vừa hát 'Khanh vân ca'.

"Đám mây tốt lành xán lạn,
Cuộn vào nhau mà lan rộng...
Nhật nguyệt quang hoa,
Ngày lại qua ngày...
Nhật nguyệt quang hoa,
Ngày lại qua ngày..."

____Hoàn____

Cuối cùng thì truyện đã kết thúc rồi. Bối cảnh dựa theo thời gian là đệ nhị thế chiến, nhưng mình không thể viết thời gian đúng với lịch sử do truyện là hư cấu. Mà giaivu viết với tâm thế là tôn trọng lịch sử, nên mới viết Trung Quốc hưởng ké chiến thắng của Đồng Minh chứ kì thực solo thì Nhật giã cho cũng kha khá. Mà nói Quốc - Cộng hợp tác chứ tổn thất chủ yếu phe Quốc Dân (dù lúc đầu nó tính bắt tay với Nhật đánh Cộng, nhưng lúc đánh Nhật lại nhiệt tình nhất). Các tướng phe Quốc Dân đóng góp nhiều hơn, nhưng sau nội chiến, đại lục về tay Cộng, phe Quốc chạy ra Đài Loan, nên giờ ở bển tất nhiên là nói công lao của phe Cộng hơn rồi kkk 🥹 Sau khi Nhật đầu hàng, Trung Quốc lại rơi vào thời kì nội chiến Quốc Cộng. Nhưng vì truyện là hư cấu mà, nên nó sẽ dừng lại ở đây thôi. Cảm ơn mọi người đã gắn bó cùng em bé.

'Khanh vân ca' - Bài ca đám mây tốt lành là bài quốc ca đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc (thời kỳ chính phủ Bắc Dương, dưới màu cờ ngũ sắc của Ngũ tộc cộng hoà.) "Khanh vân" là nói đến đám mây nhiều màu sắc được người cổ đại coi là điềm tốt lành. Lời ca dựa theo cổ thi trong Kinh Thư, biểu trưng cho việc chuyển đổi, thay đổi thời đại. Khi kết thúc phong kiến và thành lập cộng hòa (lập hiến sau Cách mạng Tân Hợi 1911), bài thơ được phổ nhạc và được yêu thích, nó có 2 phiên bản khác nhau. Bản đầu ra đời năm 1913, có thêm câu hát cuối là 'Ngày lại qua ngày, Thiên hạ chẳng phải của duy nhất một người nữa'.

[💁‍♀️ Xét theo bối cảnh này, liên hệ thì Nhật Bản đầu hàng đồng minh vào tháng 8/1945 theo lịch sử, chính là bối cảnh Cách Mạng Tháng Tám, nước ta tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền lật đổ phát xít Nhật. Ngày 2/9/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Phe Đồng Minh phân chia nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật theo Hội nghị Potsdam, 20 vạn quân Tưởng (Tức Trung Hoa Dân Quốc) nhận nhiệm vụ tiến vào miền Bắc nước ta, Anh nhận nhiệm vụ giải giáp ở miền Nam nhưng Anh sau đó đã nhường cho Pháp vào miền Nam. Trước đó thì Pháp đã bị Nhật sút ra khỏi Đông Dương trong sự kiện 'Nhật đảo chính Pháp 9/3/1945'. Vì thế nên nhiệm vụ giải giáp này đã giúp Pháp trở lại Đông Dương lần nữa. :) Nên là nước ta chống Pháp cho đến khi chiến thắng Điện Biên Phủ và kí kết hiệp định Geneve năm 1954]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro