Chương 26: Không còn quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm mới đầu tiên không về nhà, thong thả ở Cát Lâm đã qua hai tháng rưỡi, tuyệt nhiên không thấy tin tức truy bắt mình, mới yên tâm rằng có lẽ bây giờ đối với ngài Tổng tư lệnh, xem ra mình còn không đáng để phái người đi bắt. Quách Sùng Hy nói có thể giúp hắn qua Sơn Hải quan dễ dàng, nhưng hắn lại đổi ý, hắn không muốn dây dưa với nhà họ Mã thêm nữa, bao nhiêu năm không gặp gỡ, đột nhiên đến nhờ vả lại cảm thấy mất mặt. Thể diện vẫn là không thể vứt đi được, ai bảo mình sinh ra lại kiêu ngạo đến đáng ghét như thế. Trong tay chẳng có gì, lại không chịu nổi việc ngửa tay xin người khác.

Nghe Quách Sùng Hy nói, bên trên đã bắt đầu đốc thúc quân đội, xem ra muốn dùng đánh nhanh thắng nhanh để chiếm Hà Bắc. Không đến một tháng nữa là sẽ có chiến tranh thôi.

"Hà Bắc có hiệp định Tân Kinh, làm sao có thể đánh nhanh thắng nhanh?"

Quách Sùng Hy ngồi trên thành cửa sổ, một chân buông xuống, ngửa cổ uống một ngụm rượu táo lên men, hắn hỏi: "Cậu lo lắng à?"

"Chưa đọc báo sáng nay sao? Nhật Bản đơn phương huỷ bỏ hiệp định Tân Kinh. Vì vậy nên bây giờ Thạch Gia Trang chỉ như một toà thành gỗ, nã một trận đại bác, là không chống nổi rồi."

Tống Cảnh Dương ngoại trừ việc sốt sắng đi qua đi lại, cũng không biết làm gì. Chuyện Nhật Bản đơn phương phá hiệp ước thật không bình thường. Lúc từ biệt, người ấy đã đáp ứng hắn, sẽ không cùng Nhật đánh vào Phụng Thiên, đây có phải lý do không? Bây giờ, Phụng Thiên lại đánh trước, nếu Hà Bắc thất thủ, chính là mình đã hại Thạch Gia Trang.

"Lần này, không điều động quân đội ở Cát Lâm, là biết An Quốc quân đã tự tin nắm chắc phần thắng. Cậu định cứ trốn ở đây nhìn thôi sao?"

Hắn biết Quách Sùng Hy khiêu khích mình, trong lòng rất khó chịu. Nhưng quả thật hắn không thể cứ ở mãi chỗ này. Quay về không được, đến Trực Lệ càng không được, lại không có đủ giấy tờ và tiền, không thể đi chỗ khác, đừng nói là xuất ngoại. Ăn nhờ ở đậu nhà người ta, trong người không còn gì giá trị, không ngờ mình cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh thế này.

"Tiền... về sau tôi sẽ nghĩ cách trả lại."

Phùng Doãn Hiên mới đi mua bánh ngọt về, nghe thấy thế bèn nói: "Đều là bạn bè cả, có đáng là bao nhiêu chứ? Anh đừng có bận tâm." Lại cười nói: "Thực ra, lần trước em có đọc báo, năm ngoái có mấy cuộc biểu tình của sinh viên Đông Bắc, nhiều người bị bắt, là anh đã thả bọn họ. Từ lúc đó, em thực sự thay đổi cái nhìn về anh. Giúp anh lần này, cũng là anh hùng trọng anh hùng."
Phùng Doãn Hiên lại nhìn sang Quách Sùng Hy đang cười phá lên, bực bội hỏi, "Không phải lúc đó anh họ cũng nói, người này cũng có nghĩa khí, có dịp quả thực muốn mời ly rượu sao?"

Quách Sùng Hy không thèm trả lời, quay mặt đi chỗ khác. Tống Cảnh Dương lại cười hỏi: "Ngài Thượng úy đây, đừng nói là cậu ngầm ủng hộ phong trào sinh viên đấy nhé." Quách Sùng Hy cau mày: "Vậy ngài Thiếu tá, chắc ngầm ủng hộ còn hơn cả tôi rồi."

"Tôi chẳng qua là thấy họ không gây ra chuyện lớn gì. Vả lại bản thân tôi cũng là tầng lớp tiểu tư sản, chung giai cấp nên muốn tương trợ là chuyện bình thường."

"Mẹ kiếp, cậu là đại tư sản chứ tiểu tư sản cái gì?"

Tống Cảnh Dương chậc lưỡi: "Bây giờ thì là vô sản."

Tháng ba, Phụng Thiên đã tấn công vào vòng phòng vệ Sơn Hải quan. Không có thứ chống lưng là hiệp định Tân Kinh, Hà Bắc quả nhiên yếu đến mức không tưởng. Nhìn vào quân đội hiện giờ, khó mà biết được năm xưa trong chiến tranh Trực - Phụng, Vân quân từng mạnh đến thế nào mà có thể gần đánh thẳng vào Thẩm Dương, trung tâm Phụng Thiên.

Nửa tháng, đã tiến vào Hà Bắc khoảng bảy, tám dặm. Thương vong cũng ở con số quá nhỏ so với số thương vong phía bên kia. Tống Triết Minh biết, dễ dàng đánh Hà Bắc, không thể vui mừng được bao lâu. Bởi vì đây là nước cờ mà Quan Đông muốn hắn đi vào. Sẵn sàng mượn tay Phụng Thiên triệt hạ đồng minh, để lấy tiền đề tràn  xuống cả Đông Bắc và Hoa Bắc, đến hắn cũng không khỏi bất ngờ, hoá ra trước giờ nghĩ người Nhật trọng chữ tín, đều là nhầm cả. Nhưng sớm muộn Nhật Bản cũng sẽ tấn công Đông Bắc, dù có đánh Trực Lệ hay không thì một cuộc chiến ở Đông Bắc vẫn sẽ nổ ra. Không bằng tận dụng cơ hội trả mối thù cũ trước.

Trên bàn làm việc của hắn, vẫn còn chiếc hộp vuông màu đỏ kia, hắn dùng ngón tay trỏ ấn vào một con chuột bông ở trong đó, khẽ cười một cái. Nếu nó đã đến Thạch Gia Trang, hắn càng phải đánh thắng Trực Lệ, sau đó... mang nó trở về bên mình, hận hay không cũng được, để nó mang theo oán hận này đi thật xa. Đi đến phương trời mà nó mong muốn, tránh thật xa cuộc chiến sắp đến này. Như vậy cũng tốt. Dù sao, hắn cũng không còn thời gian để bù đắp hay làm bất cứ chuyện gì.

Cuối tháng ba, tin tức thắng lợi liên tục truyền về. Chỉ một tháng mà đánh cho Trực Lệ không còn khả năng phản công, chỉ có thể rút về Thạch Gia Trang, duy trì thế cố thủ. Có lẽ đến Mã Trọng Anh cũng vạn sự không ngờ Nhật Bản lại đột ngột trở mặt. Một chút phòng bị cũng không có, làm sao có khả năng phản công. Phía này, Mã Trọng Anh liên tục gửi thư đến các quân phiệt Sơn Tây và Sơn Đông nhờ cứu viện. Nhưng Tống Triết Minh đã về phe Quốc Dân của Tưởng Chu Thái, về mặt chính trị thì Phụng Thiên cũng thuộc chính quyền Trung ương, các quân phiệt này đương nhiên không giúp đỡ.

Kéo dài đến mùa hạ, vòng cố thủ cuối cùng ở Thạch Gia Trang cũng tan vỡ. Khắp các mặt báo đều đã đưa tin. Trước khi quân đội An Quốc quân tiến vào nội thành Thạch Gia Trang, phiến quân của Đinh Dục Quan và Mã Triều Anh đã bị đẩy lùi ra khỏi trung tâm Hà Bắc, chạy về phía dưới, nương nhờ Thống chế Sơn Tây. Nhà họ Mã mỗi người một phương, người thì mang theo gia quyến chạy xuống phía Nam, nếu không thì cũng vội chạy ra nước ngoài. Chỉ có Nguyên soái Mã Trọng Anh vẫn ở lại giữ Thạch Gia Trang đến khi thất thủ. Sau đó không còn bất cứ tin tức gì nữa, có người nói quân tử thủ ở Thạch Gia Trang đều chết hết rồi.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Phùng Doãn Hiên chạy ra mở cửa, hỏi: "Anh họ, nghe ngóng được chuyện gì không?"

Quách Sùng Hy đi vào trong, cởi bao tay và mũ, ngồi xuống bàn trà nói: "Thạch Gia Trang thất thủ. Nghe ngóng không được bất cứ thông tin gì cả." Phát giác Tống Cảnh Dương trầm mặc ngồi một góc, chỉ im lặng cúi đầu, hắn nói: "Thực sự định về sao? Cậu đi khỏi nhà đã gần nửa năm, tôi nghĩ cha cậu hẳn là đã không còn giận chuyện cũ nữa... Dù gì, huyết nhục tương liên, chẳng qua là cậu lo nghĩ nhiều quá mà thôi."

Tống Cảnh Dương lắc đầu, dứt khoát nói: "Quay lại thì vẫn phải quay lại. Nhưng vấn đề không phải tôi sợ. Kể từ ngày ông ấy bắn tôi một phát đạn, coi như là đã đoạn tuyệt với tôi rồi. Lần này tôi đã nghĩ thông, tôi muốn lấy những gì thuộc về mình rồi sẽ đi khỏi đất Đông Bắc này ngay lập tức. Tôi cũng muốn thử xem rốt cuộc thì ông ấy có muốn tôi chết hay không. Nếu ông ấy muốn, tôi trả lại cái mạng này là được."

Quách Sùng Hy nhịn không được chậc lưỡi một cái: "Làm gì nghiêm trọng như thế?"

Hắn chỉ mỉm cười: "Cậu không hiểu."

"Tôi đúng là không hiểu. Xin lỗi, cũng không thể trách tôi, dù sao tôi từ nhỏ đã không cha không mẹ." Quách Sùng Hy nhún vai một cái, "Phải đi rồi. Cậu đúng thật là nhàn rỗi."

"Tử Trì..." Thấy Quách Sùng Hy quay đầu, hắn ngập ngừng, gượng gạo cười một cái, "Ngày mai, ba người chúng ta đi đến tiệm chụp ảnh đi..."

...

Cầm trong tay tấm ảnh còn hơi ấm, trong ảnh, ba người mặc trường bào, Phùng Doãn Hiên đội lại chiếc mũ phớt màu xám, cười rất tự nhiên. Hắn ở trong ảnh hơi cong khoé miệng, còn Quách Sùng Hy biểu cảm cứng đờ, đến nhếch miệng cũng không có. Hắn giơ bức ảnh đen trắng lên, cười nói: "Lần này, không biết tôi có còn sống không nữa. Nhưng tiền của các cậu tôi nhất định sẽ trả hết. Nếu tôi lấy được tiền rồi, cũng không chắc sẽ ở lại Đông Bắc. Có lẽ... lần này tạm biệt, cũng rất lâu nữa mới có thể gặp lại."

"Tiểu Hiên, tôi cứu cậu một lần, cậu cũng giúp tôi một lần, hai chúng ta coi như hoà nhé."

Phùng Doãn Hiên cười: "Tháng sau em cũng phải về quê nhà miền Nam. Cha em nói hiện giờ chiến tranh đã như vậy, sau này còn khó đi lại hơn. Nhất định bắt em phải cùng ông ấy đi nước ngoài. Lần này em sẽ về gặp cha nói rõ ràng. Mong là mấy năm tới đừng chiến tranh nữa, chúng ta còn có cơ hội gặp nhau."

Quách Sùng Hy bỏ tay trong túi áo ra, tựa vào cột sắt ở ga tàu, chỉ hỏi: "Cậu đã nghĩ kĩ sẽ làm gì chưa?" Tống Cảnh Dương quay đầu lại, vỗ vỗ lên vai Quách Sùng Hy, nói: "Nghĩ kĩ rồi. Nhân sinh đại sự, cũng nên tự mình dám quyết dám làm." Hắn khẽ cười, đưa tay ra phía trước, "Chúng ta có duyên đấy. Đúng là oan gia. Hôm nay ở đây, tôi xin lỗi cậu chuyện của ba năm trước. Từ giờ coi như hoà được không?"

Quách Sùng Hy nhếch miệng, đưa tay ra nắm lấy tay Tống Cảnh Dương, giật mạnh một cái, cười nói: "Coi như hoà vậy. Hôm nay tôi có một bí mật muốn nói với cậu..." Hắn tiến gần hơn, vừa cười nói nhỏ: "Tôi thừa nhận, tôi ủng hộ phong trào sinh viên, ủng hộ lập hiến, theo đuổi chủ nghĩa Tam dân, sùng bái Tôn tiên sinh. Cho nên bất luận mục đích hay tư tưởng của cậu là gì, cậu giúp tiểu tư sản, giúp người theo đuổi chủ nghĩa Tam dân thì đối với tôi, cậu đáng tôn trọng. Tôi nể phục cậu."

"Cậu cũng to gan lắm. Cậu còn đang ở trong hàng ngũ An Quốc quân, hàng ngũ của Quốc Dân quân đấy."

Quách Sùng Hy bật cười: "Cậu sai rồi. Tiền thân của đảng Quốc Dân chính là Đồng Minh hội. Tôn chỉ của Đồng Minh hội chính là chủ nghĩa Tam dân. Chẳng qua hiện giờ chính phủ Quốc Dân đã không còn đi theo đúng đường lối của Tôn tiên sinh nữa. Đảng Cách Mạng hay Đảng Quốc Dân có gì quan trọng chứ, thứ quan trọng đối với tôi chỉ có Tam dân. Tôi mặc kệ bọn họ làm cái gì."

Phùng Doãn Hiên lại nói: "Tân Sinh Hội đại diện cho trí thức, bất luận là bên nào cầm quyền, chỉ cần giành độc lập, lập hiến, dân chủ, tự do, thì đều là mục đích chung của sinh viên trí thức."

Cả ba người đứng dưới ga tàu nhìn nhau cười. Có lẽ hệ tư tưởng của mỗi người một khác, nhưng bất luận là ai trong chúng ta, đều giống nhau ở một điểm, khao khát tự do, hoài bão thời đại, yêu những gì phóng khoáng. Tiếng còi báo xe lửa vào ga, Tống Cảnh Dương xách chiếc va li gỗ, chạy về phía cửa toa tàu. Qua cửa sổ tàu hoả, hắn nhìn về phía hai người họ đứng ở đó, dần dần xa. Giây phút ngắn ngủi, hắn nhìn nụ cười thoải mái của Doãn Hiên, hắn nhìn thấy như chính hoài bão của mình trong đôi mắt ấy. Đó là không tự ti, đó là không đau buồn, cũng không có bất cứ ràng buộc nào cả.

...

Gần nửa năm, cứ như năm năm đã qua, không ngờ lại cảm thấy đã lâu đến vậy. Nửa năm qua, đã có rất nhiều thứ thay đổi, chỉ có cây sồi trước sân nhà vẫn ở đó, thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua, lá vàng rời cành, chao đảo liệng xuống. Khi bị cảnh vệ chặn lại, bả vai bị giữ lấy, hắn thấy một đôi mắt quen thuộc. Hắn đã im bặt hồi lâu, hai mắt chỉ đăm đăm nhìn người vừa trong phòng trực ban đi ra, mãi mới thấp giọng gọi ba chữ: "Hạ đại ca?"

Người kia cũng sững sờ rất lâu, đưa tay ra, nhấc chiếc mũ phớt màu đen trên đầu hắn, im lặng nhìn thật kĩ. Trong mắt có chút gì đó thay đổi, dường như là quá đột ngột, không kịp thích ứng. Hạ Thừa Vũ ra hiệu cho cảnh vệ buông tay, giọng nói có chút run lên: "Cậu... đã không ở Trực Lệ... Cậu đã đi đâu vậy?"

"Cậu đã được thăng hàm rồi?"

Tống Cảnh Dương lấy lại mũ, đội lên đầu, không trả lời câu hỏi, nhìn liếc qua quân hàm của Hạ Thừa Vũ, trịnh trọng nói: "Tôi xin được gặp Tổng tư lệnh An Quốc quân. Phiền trưởng quan báo một tiếng..."

Hạ Thừa Vũ không hỏi thêm nữa, đưa hắn vào trong phủ Đốc quân. Số lượng cảnh vệ và xe quân dụng tăng lên rất nhiều, Tống Cảnh Dương chỉ nhìn qua một cái, lại hơi cúi đầu xuống. Hạ Thừa Vũ đột nhiên dừng chân, hắn mới ngẩng đầu lên. Đã rất lâu, hắn mới lại nhìn thấy, áo xanh váy trắng, tóc bện lại thành hai bím tóc được thắt lại bằng nơ màu cam nhạt. Nửa năm, đã khác nhiều như vậy, đến mức hắn sững lại mất một nhịp mới có thể chắc chắn không nhận nhầm.

Hắn nhìn vào đôi mắt đen ấy, nhìn nước mắt từ từ trượt xuống hai má ửng hồng, gương mặt vẫn không có biểu cảm. Hắn xem như không nhìn thấy, một đường đi thẳng về phía trước, trong lòng rạo rực như lửa đốt. Những người thân ở phía bên kia, đối với hắn chẳng có nửa phần thân thuộc, diện mạo cũng không biết, ngoài tiếp xúc với Mã Trọng Anh một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn không biết những người ở nơi đó như thế nào. Nhưng vì sao lại buồn bã? Vì sao lại tuyệt vọng?

"Tổng tư lệnh đang ở hành dinh đốc quân. Tôi đã bảo người gọi điện thoại. Công tử gia cứ đợi ở đây."

Tống Cảnh Dương gật đầu, chầm chậm đi đến bên cạnh bàn làm việc, tay chạm nhẹ lên chiếc đồng hồ để bàn cũ đã tróc lớp sơn bên ngoài. Ánh mắt đột nhiên dừng lại, hắn đăm chiêu nhìn chiếc hộp màu đỏ để ở góc bàn kia, hơi thở bỗng dưng gấp gáp. Chiếc hộp này vẫn còn ở đây... Không nhìn thấy thì hắn sớm đã quên rồi.

"Cậu trở về đây vì người của phe đối lập?"

Hắn nghe tiếng đế giày của Hạ Thừa Vũ, nặng nề trên sàn nhà bằng gỗ tử. Tay vẫn đùa nghịch trên đầu con chuột bông ở trong hộp.

"Sau khi cậu rời khỏi nhà, Tổng tư lệnh quay về Phụng Thiên, không nổi trận lôi đình, không ra lệnh cho người đi tìm cậu, chỉ khoá cửa ở trong phòng suốt hai ngày hai đêm."

Nghe như vậy, hắn có chút ngạc nhiên: "Không tìm tôi? Trên đường rời khỏi Phụng Thiên bằng tàu hoả, tôi đã bị An Quốc quân truy lùng..."

Hạ Thừa Vũ nói: "Vậy thì công tử gia có lẽ nhầm lẫn rồi. Ngay sau chuyện đó một tuần, quân đội đã bắt đầu tiến hành tập trận. Tổng tư lệnh cũng không nhắc đến cậu một chữ, không ở phòng làm việc thì là đến hành dinh đốc quân hoặc Tổng cục Tham mưu. Tôi cũng vì chuyện này mà vẫn luôn lấy làm lạ. Làm sao lại truy bắt cậu?"

"Mùa hè, quân đội chúng ta tấn công vào Sơn Hải quan. Vào đêm rời Phụng Thiên đến bản doanh, Lâm Đội trưởng làm nhiệm vụ ở đường sắt Kinh Thẩm, cho nên tôi là người phụ trách bảo vệ. Đêm đó, Tổng tư lệnh ghé qua phòng của cậu một lúc, ở đó nói với tôi rằng cậu đang ở Trực Lệ, đợi đánh xong Thạch Gia Trang... cũng sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện với cậu. Kết thúc tất cả."

Tống Cảnh Dương hạ tầm mắt, đầu ngón tay khựng lại, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Ồ, thật đáng tiếc... tôi không hề ở Thạch Gia Trang."

"Mã Trọng Anh cũng nói cậu không hề đến Thạch Gia Trang. Tổng tư lệnh căn bản không tin... Nhưng Tổng tư lệnh nói, nếu Thạch Gia Trang sụp đổ, cậu cũng sẽ quay về đây. Quả nhiên... cậu vì bọn họ mà quay lại."

Tống Cảnh Dương quay đầu nhìn Hạ Thừa Vũ, hắn cười lên một tiếng, tay gõ xuống mặt bàn, "Không, tôi quay lại còn vì chính bản thân tôi. Vì khúc mắc trong lòng tôi. Vì một số chuyện tôi không cam tâm. Hôm nay nếu ông ấy muốn thì tôi để mạng lại cho ông ấy!" Hắn có chút mỉa mai: "Hạ đại ca, bây giờ cậu giống người của ngài Tổng tư lệnh hơn nhiều rồi."

Hạ Thừa Vũ thoáng chút ngạc nhiên, lại khẽ cười: "Nửa năm, tôi thay đổi, cậu cũng thay đổi. Thời gian là như vậy, nhất là ở trong thời cuộc này, mỗi người đều thay đổi thật nhanh." Hắn liếc nhìn đồng hồ, nói: "Tôi phải đi trước. Công tử gia cứ đợi thêm một chút."

Nhìn Hạ Thừa Vũ rời đi, trong lòng có một cảm giác hụt hẫng, mất mát kì lạ. Hắn biết bản thân hay bất cứ ai đều đã thay đổi. Nhưng cũng vì thế mà bần thần trước thời gian. Hoá ra ai cũng phải chạy theo vòng xoáy không có hồi kết. Ai cũng có một cuộc đời riêng, khó mà giữ được tâm tư thuở ban đầu.

Đến khi nhìn thấy hình bóng quen mắt kia, hắn lại trở nên rụt rè hơn một chút. Bên ngoài, nắng đã đổ xuống hành lang. Nắng phủ lên dải tua màu vàng đậm trên bả vai, hắn lại lần nữa nhìn thấy huy hiệu Thanh thiên bạch nhật mãn địa hồng kỳ. Thực ra vẫn thấy ngôi sao ngũ sắc kỳ có cảm giác quen thuộc hơn. Hắn muốn gọi một tiếng 'cha', mà âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng, hai mắt chỉ có thể giương lên nhìn. Hai người nhìn nhau, chỉ cách vài bước chân, hắn cúi đầu: "Tổng tư lệnh, đã lâu không gặp. Hôm nay tôi đến muốn thương lượng."

"Một kẻ đào ngũ, một tên phản bội, có tư cách cùng tôi thương lượng sao? Không phải đã trốn đi rồi? Quay lại nơi này không lẽ là vì an nguy của người nhà?" Tống Triết Minh bỏ mũ xuống đặt lên mặt bàn, ngồi xuống ghế, mở nắp tách trà trên bàn ra, "Trà lạnh rồi..."

"Sau khi Thạch Gia Trang thất thủ, nhà họ Mã đã ra sao? Họ còn sống hay không?"

Tống Triết Minh ngẩng đầu nhìn đứa con trai đã gần nửa năm không gặp. Lần cuối cùng gặp, không nhớ gì ngoài máu với mùi thuốc súng. Hắn tựa lưng vào ghế, đáp: "Nhà họ Mã mỗi người một phương. Khi tấn công vào thủ phủ, cũng không biết ai sống ai chết. Có thể là chạy đi nương nhờ chỗ khác, có thể là chết rồi. An Quốc quân tiến vào Trực Lệ cũng không có thời gian quản những việc đó."

"Không phải là Tổng tư lệnh đây đuổi cùng giết tận hay sao? Có phải là như vậy không?" Tống Cảnh Dương lùi về sau, tay chống lên bàn, đầu hắn đau như muốn vỡ tung, hốc mắt nóng bừng nhưng không rơi ra một giọt lệ nào. Hắn chỉ biết mình đã tuyệt vọng đến mức không thể khóc được nữa. "Tôi muốn nghe chính miệng Tổng tư lệnh nói một lời. Tôi chỉ muốn biết, năm xưa khi ngài bắn viên đạn đó vào mẹ của tôi, trong lòng đã cảm thấy như thế nào? Hận bà ấy như vậy, chắc hẳn cũng hận tôi lắm đúng không?"

"Mười mấy năm qua, có một giây phút nào ngài đối với tôi... là tâm tư của một người cha đối với con mình hay không? Chẳng lẽ tất cả chỉ là giả tạo? Tất cả đều là do tôi nhìn thấy vài tia hi vọng nên sinh ra ảo tưởng?"

"Tôi thực sự... muốn nghe. Thực ra tôi đã nghĩ ra hết rồi, nhưng tôi chỉ muốn nghe thật tường tận, tự tai nghe thấy. Còn cả những người ở Thạch Gia Trang, rốt cuộc họ đã ra sao, có phải họ đã bị giết rồi hay không? Sau này tôi sẽ không quay lại nữa, không phá vỡ hạnh phúc của các người, không để các người phải khó chịu khi nhìn thấy tôi nữa. Làm ơn... nói cho tôi biết..."

Tống Triết Minh lẳng lặng nhìn, hắn không ngờ lần gặp này, lại là những câu hỏi xé vào gan ruột đó. Hắn biết nhiều năm qua, kể từ ngày mưa tháng ba mưa phùn không dứt ấy, hắn chưa một giây phút nào làm một người tử tế, làm một người cha bình thường như bao người cha khác trên đời này. Hắn đến bản thân còn không quản được, lấy tư cách gì gọi là giáo dục con cái? Tổn thương do hắn gây ra, không chỉ là một vết xước ở đầu ngón tay, mà là vết thương khắc vào sâu cả thể xác lẫn tinh thần. Đến đây là đủ rồi.

"Xem kìa. Lo lắng đến như vậy làm gì?"

"Mã Trọng Anh chưa chết. Hắn cầm trong tay giấy thông hành của Quốc Dân rồi, đi đâu cũng được. Có thể là Thượng Hải, Đài Bắc, cũng có thể đã rời khỏi đất nước rồi. Đây là sự nhân đạo cuối cùng."

Cảnh Dương có chút ngơ ngẩn, nhìn người cha trước mặt mình, cảm xúc hỗn loạn, nhất thời không biết có phải nghe nhầm hay không. Cha lấy từ trong hộc bàn bên cạnh một tờ giấy gấp làm đôi, đưa cho hắn, nói: "Trước khi Mã Trọng Anh rời khỏi Phụng Thiên, có viết một bức thư để lại. Gửi cho cháu trai yêu quý của hắn. Tôi còn chưa đọc đâu."

"Còn chuyện cũ, hôm nay chúng ta cũng nói rõ ràng một lần đi. Sau này không còn vướng mắc nữa." Tống Triết Minh hơi nghiêng đầu, mắt nhìn vào chiếc chuông quả lắc của đồng hồ đang đung đưa, ánh mắt khó diễn tả, trầm thấp mở miệng: "Ngày mười lăm tháng ba, Vân quân đã tiến sát, cách năm dặm là đã đến Thịnh Kinh. Mẹ của cậu đêm hôm ấy đã định ra khỏi thành Phụng Thiên. Vì lúc đó khắp nơi đều là khói lửa, thành phố bị đại bác nã vào, cực kỳ nguy hiểm, nên tôi nghe tin lập tức lái xe đi tìm. Đêm đó, cô ấy nói muốn tự mình đến gặp Mã Ứng Nghiêu, muốn xin bọn họ đừng đánh vào Phụng Thiên. Cũng nói bản thân chỉ là nội gián, chỉ là một quân cờ. Biết không thể xoay chuyển, lại biết quân cứu viện của Phụng Thiên đã đẩy lùi quân Trực Lệ, cô ấy vì sợ bản thân hại cả đời con trai của cô ấy, cũng không dám đối mặt..."

Hắn đứng dậy, đến bên tủ bàn, kéo ngăn kéo lấy ra một khẩu súng, ở chuôi nạm bạc, đặt xuống bàn, nói: "Cô ấy dùng khẩu súng này tự sát. Nếu như không tin, cũng có thể tìm người hỏi... Ngày hôm đó, vốn dĩ cô ấy đi cùng một người bạn thân, chính là Nhị thái thái nhà họ Diệp, Lý Tú Trinh."

"Chuyện này, chỉ có ba người tận mắt chứng kiến, người còn lại là Lưu Kính Đình. Lý Tú Trinh thề sống thề chết giấu chuyện này cả đời, nhưng vết đạn bắn lại không qua mặt được đám nhà báo." Hắn khẽ cười hỏi: "Còn muốn hỏi thêm nữa hay không?"

Cảnh Dương ngồi sụp xuống sàn, mắt vẫn còn nhìn vào bức thư trong tay, hai hàng nước mắt chảy dài. Hắn đã trách lầm, cũng không tin tưởng cha mình, hoá ra khoảng cách giữa hai người từ lâu đã lớn đến như vậy. Chẳng qua là không rõ ràng mà thôi. Đến mức khi nhận ra mới biết đã xa như muôn trùng vạn dặm. Hắn chợt thổn thức gọi một tiếng: "Cha..."

Tống Triết Minh khẽ nhếch miệng, chỉ nói: "Mười tám năm qua, quả thật tôi đối với cậu, không hẳn là tình cảm phụ tử. Đơn thuần là cần một người làm trách nhiệm thừa kế mà thôi. Có thể gọi là bất đắc dĩ. Nhưng mười tám năm, dù sao cũng là quan hệ huyết thống, tôi chưa từng để cho cậu thiếu ăn thiếu mặc, tiền bạc, quyền lực đều cho cậu. Như vậy coi như làm xong trách nhiệm của người giám hộ rồi."

"Có điều, tôi tuyệt đối không giữ lại những thứ rác rưởi vô dụng. Một kẻ từng phản bội thì càng không cần. Lần này, trở về thì lấy những thứ thuộc về mình đi. Lúc trước bà nội của cậu để lại cho cậu những gì trong di chúc, giấy tờ nhà và tài sản khác, đều cầm đi. Sau đó đi đâu cũng được, không phải muốn xuất ngoại sao, xuất ngoại đi. Như đã nói, nhà họ Tống chỉ cần một đứa con trai là đủ. Từ giờ trở về sau, chúng ta không còn quan hệ gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro