Chương 25: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đèn bão chiếu qua khung sắt, yên tĩnh đến lạ thường, phảng phất chỉ có tuyết, tuyết trắng như phủ lên tất cả ngóc ngách trên nhân gian này. Đưa tay sờ lên lồng ngực, cơn đau như lưỡi dao găm xuyên thấu qua tim. Máu tươi ấm nóng vẫn từng chút một thấm qua lớp vải trắng, từ từ loang ra, dần dần rút cạn đi sinh khí. Tựa vào tường đá làm cho những vết thương chồng chất sau lưng đau đớn khủng khiếp, nhưng rốt cuộc đã kiệt sức đến mức không thể thay đổi tư thế nổi.

Phòng giam tĩnh lặng khiến âm thanh hô hấp cùng tiếng tim đập trở nên rõ ràng hơn. Tiếng giày ống gấp gáp từ hành lang truyền đến. Tim càng đập càng nhanh, nỗi sợ hãi kịch liệt như đang lan toả ra khắp giác quan và đại não, đến mức không dám thở mạnh, tay ấn chặt lồng ngực.

"Xin hỏi...?"

"Xứ trưởng Chỉnh lý xứ Lục quân Đông Tam tỉnh, Tư lệnh Lữ đoàn Tăng thiết giáp số 2. Lưu Kính Đình."

Lưu Kính Đình giơ tấm thẻ lên, không đợi cảnh vệ trả lời, tự mình đi thẳng vào trong. Tống Cảnh Dương hơi rụt người lại, hé mắt nhìn về phía cánh cửa mở ra, vẫn là quân phục Bắc Dương, huy hiệu Ngũ sắc kỳ, chỉ là trên vai không phải quân hàm Đại tướng lục quân, trong nháy mắt thở ra một hơi, có chút thăm dò hỏi nhỏ: "Lưu tư lệnh?"

Người kia không nói gì, chỉ im lặng đến gần, ngồi xổm xuống bên cạnh, gỡ bàn tay ôm chặt ngực áo ra, nhìn vào chỗ cúc áo bật tung ra vẫn còn lộ ra vết tím đen. Cảnh Dương hơi nhăn mày, vừa thở dốc vừa vươn tay bám lấy góc áo choàng quân phục, thều thào nói: "Mau cứu cháu ra ngoài..." Ban đầu vốn đã xác định sẽ gánh vác hết trách nhiệm, tuyệt đối không né tránh, nhưng cho đến đêm hôm trước, thực sự không còn can đảm nữa. Bây giờ hắn thực sự sợ rồi, không muốn gánh vác trách nhiệm nữa, đơn giản là sợ chết, thất vọng tột cùng.

Lúc đó, Lưu Kính Đình mới đưa tay chạm vào lồng ngực, thấp giọng hỏi: "Bị thương rồi? Có đau lắm không?"

Hai hàng nước mắt ẩn hiện trên gò má nhem nhuốc, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, chỉ khẽ lắc đầu một cái, "Không sao. Bây giờ... chỉ cần ra ngoài là được."

Lưu Kính Đình vội vàng cầm đèn bão soi vào góc tối, nhin thấy bên ống tay rách một mảng, đỏ thẫm, vẫn còn chảy máu. Hắn lập tức cởi áo choàng, rút dao găm rạch mấy đường, dùng mảnh vải áo choàng buộc chặt vào vết thương, nghe giọng nói nghẹn ngào, "Lúc đó, cha cháu thực sự muốn bắn chết cháu... Cháu nghĩ lại vẫn còn sợ... không ngờ ông ấy vậy mà lại bắn cháu. Không biết tại sao, cháu lại cho là... chú nhất định sẽ bao che cho cháu."

"Cháu đã nói dối... Mã tư lệnh không hề chạy đến Đại Liên... Là cháu cùng ông ấy đến Sơn Hải quan. Bây giờ, hẳn là đã về Thạch Gia Trang rồi. Nếu cha cháu biết là bị cháu lừa, nhất định sẽ giết cháu. Lưu tư lệnh... chú hiểu mà đúng không."

"Nói láo! Mã Trọng Anh làm sao qua được Sơn Hải Quan?"

Tống Cảnh Dương có chút đắc ý cười lên một cái, "Cháu đã đưa cho ông ấy... thẻ thông hành đặc biệt... và giấy thông hành ngoại tỉnh có công chứng của Bắc Dương và An Quốc quân."

Lưu Kính Đình không tin, "Lúc phát hiện Mã Trọng Anh trốn thoát. Cha cháu đã lục tung phòng làm việc của cháu. Ở đó vẫn còn giấy thông hành ngoại tỉnh..."

"Là giả đó... con dấu của An Quốc quân là giả. Cháu vốn định làm giả, nhưng Sơn Hải quan cực kỳ nghiêm ngặt, chút trò vặt này chắc chắn không thể qua được... Cuối cùng vẫn quyết định bỏ nó ở nhà, không thể liều được. Bảo sao, cha cháu lại nói... chắc chắn chưa thể ra khỏi Liêu Ninh..."

Lưu Kính Đình một chút do dự cũng không có, một tay vòng qua thắt lưng, để cho Cảnh Dương choàng một tay không bị thương lên vai mình, hỏi: "Đứng dậy được không?"

"Không đứng dậy được..."

"Lên đi, bám chắc vào, chú cõng cháu."

Cố nhịn cơn đau như xé nát lục phủ ngũ tạng, ôm chặt lấy cổ Lưu tư lệnh. Vừa ra khỏi cửa phòng giam, gió lạnh ùa tới bất ngờ, cả người run nhoáng lên một cái.

"Tôi đưa công tử gia trở về bộ tổng tham mưu trước."

"Rõ."

Lưu Kính Đình lái xe đến Kỳ Sơn, vội vàng dìu Cảnh Dương vào trong nhà. Thái thái thấy hắn ta xông vào trong liền bị dọa hoảng sợ. Lúc này mới nhìn đến gương mặt thiếu niên sớm đã tái nhợt như một cái xác, đưa tay cản Lưu Kính Đình lại, nói: "Lưu tư lệnh, anh đưa nó đến đây, anh ấy đã biết chưa?"

Lưu Kính Đình gạt phắt tay Viên Ninh ra, lạnh giọng nói: "Tránh ra."

"Chị còn có nhân tâm của người làm mẹ, thì tránh ra."

Viên Ninh bất động đứng một chỗ, Lưu Kính Đình không buồn để ý đến, dìu Cảnh Dương vào phòng ngủ tầng một. "Trong nhà có thuốc và băng bông không?" Viên Ninh lại vội vàng chạy đi lấy, lúc vào phòng, hơi rụt rè đưa cho Lưu Kính Đình, cắn răng nói: "Dù tôi không hiểu rõ, nhưng tôi biết chuyện này nghiêm trọng. Tôi... không muốn liên quan đến chuyện này..."

"Đừng làm liên luỵ đến tôi. Lưu tư lệnh, anh ta là loại người thế nào? Chính tai tôi nghe từ miệng anh ta nói, anh ta đã bắn chết Giang Uyển Lâm. Anh ta có thể giết một Giang Uyển Lâm, cũng có thể giết tôi. Anh ta như một kẻ điên vậy, bây giờ tôi chẳng còn chỗ nào có thể dựa dẫm cả."

Cảnh Dương đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm thái thái, chỉ nói: "Không cần lo, băng vết thương xong... tôi sẽ đi ngay. Không phiền đến thái thái. Sau này cũng chưa chắc gặp lại..." Lưu Kính Đình lập tức gắt lên, cắt ngang lời: "Đi đâu? Như thế này còn định đi đâu? Nằm yên một chỗ nghỉ ngơi, có việc gì tôi sẽ lo hết."

Làm việc này, Lưu Kính Đình đã có vài phần bất an, nhưng chuyện sớm muộn cũng phải nói. Nối máy ba lần mới gặp được Tống Triết Minh, nghe trong giọng nói của anh ta có chút mệt mỏi, xem ra đã lao lực quá độ, "Kì lạ, đã phong tỏa các con đường, ra sức truy lùng vẫn không thấy. Mã Trọng Anh ở Đông Bắc này làm gì còn chỗ nào có thể ẩn náu được?"

Lưu Kính Đình hít sâu một hơi, nói: "Mã Trọng Anh đã trốn thoát về Thạch Gia Trang rồi." Hắn thuật lại tất cả mọi chuyện, ngược lại đầu dây bên kia chỉ im lặng. Tống Triết Minh nãy giờ vẫn không đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp gấp gáp, Lưu Kính Đình trầm thấp nói: "Anh ba... anh làm nó quá sợ hãi, nó càng không dám nói Mã Trọng Anh đã qua Sơn Hải quan. Anh ba, em biết anh không nhẫn tâm, anh nói xem, bây giờ nó bị thương nặng như vậy, anh thực sự đành lòng sao?"

Tống Triết Minh chẳng nghe được gì, chỉ ngồi im lặng, nghĩ lại hai ngày qua đổ sông đổ bể. Tất cả mọi chuyện coi như xong hết. Hắn nhất thời chưa dám tin, mình lại rơi vào tình cảnh này. Dư Trác Thành đứng bên cạnh đã toát mồ hôi, nhưng kết quả hắn lại không phát điên lên, chỉ từ từ cúi đầu, nói: "Mã Trọng Anh thoát rồi, bây giờ... cũng còn có thể làm gì đâu?" Hắn lại nói vào trong điện thoại: "Tôi sẽ quay về Phụng Thiên ngay..."

Hai ngày qua, Lưu Kính Đình vẫn theo lệ đến Kỳ Sơn vào buổi chiều. Cho đến buổi chiều hôm nay, vừa xong việc ở Tổng cục tham mưu lại đến. Nhưng khi tới, mới biết Cảnh Dương đã không còn ở trong nhà nữa. Căn phòng chỉ còn lại chiếc giường trống, chăn gối đã được sắp xếp ngăn nắp. Hắn chưa kịp bàng hoàng, đã nghe thấy giọng nói từ phía sau: "Đã rời khỏi nhà từ đêm qua rồi." Lưu Kính Đình quay đầu lại, nhìn Viên Ninh, "Nó đang bị thương, chị để cho nó đi sao? Nó làm sao mà đi được? Rốt cuộc nó đi đâu rồi?"

Viên Ninh đưa cho hắn một mảnh giấy, bên trên là mấy dòng chữ không được ngay ngắn, nguệch ngoạc khó nhìn, e dè nói: "Tôi không biết nó đi đâu. Nó chỉ nói không muốn liên luỵ đến ai, còn nói sẽ rời khỏi Phụng Thiên. Nó cũng không muốn ở lại nữa." Lưu Kính Đình mở mảnh giấy ra, lẩm bẩm đọc: "Lưu tư lệnh, xin lỗi vì đi mà không từ biệt. Chỉ là, cháu cảm thấy mình đã sinh ra nhầm chỗ. Lúc còn nhỏ, cháu luôn nghĩ, nếu cháu có người cha như Lưu tư lệnh, thì thật tốt. Cháu ghen tị với Trác Văn biết bao nhiêu. Bây giờ thì cháu đã hiểu ra, cha cháu chưa từng coi cháu là con trai, người ta nói cháu vốn dĩ không muốn tin, nhưng bây giờ đã tin, năm xưa ông ấy nhẫn tâm xuống tay với mẹ của cháu, bây giờ lại muốn giết cháu. Cháu vẫn muốn sống tiếp, còn muốn sống vui vẻ, nên cháu sẽ không ở lại nơi này."

Lưu Kính Đình đánh rơi tờ giấy, cả người run lên, hai mắt cứ thế đỏ ửng: "Không phải... không phải đâu Nhuận Hi, mọi chuyện không phải như vậy..."

...

Trong người chỉ mang theo một ít tiền cùng quyển sổ cũ, đi quá vội vàng, cũng không biết nên mang theo cái gì. Mở lòng bàn tay, nhìn đăm đăm hình chim ưng trên huy hiệu bằng bạc, hắn nắm chặt lấy, tiến về phía nhà ga. Cầm vé tàu trong tay, lấy từ trong túi áo con dấu, tự đóng dấu vào vé tàu, chuẩn bị đi vào ga, bỗng dưng thấy đằng xa dường như là An Quốc quân. Bọn họ mang theo súng trường, lùng soát cả mấy chiếc xe đang ở trên đường. Hắn vội vàng đội mũ lên, cắn răng nhịn đau, vội vàng chạy vào ga. Chuyến tàu đi Hoàng Cô bắt đầu di chuyển, hắn nhìn qua cửa sổ tàu hoả, nhìn về phía sau vẫn thấy binh lính đang soát người ở ga tàu, tim đập thình thịch, thiếu điều muốn rơi ra ngoài.

Trước mắt, hắn vẫn chưa nghĩ ra phải đi đâu. Chẳng còn nơi nào có thể đi ngoài Phụng Thiên. Hắn nắm chặt huy hiệu của Vân quân, tuyệt vọng nghĩ đến mình chẳng có cách nào vượt qua Sơn Hải quan, nói gì đến chuyện tìm đến Thạch Gia Trang? Ngồi đối diện có hai người tuổi cũng còn trẻ, xem chừng là bạn bè. Hai người họ ăn mặc giống hệt nhau, đều là đồng phục màu đen, một người mở lời chào hỏi trước: "Xin chào. Bạn đi về đâu thế?"

Khoang này là khoang tầm trung, chia thành từng phòng nhỏ, mỗi phòng có bốn chỗ ngồi đối diện.
Tống Cảnh Dương đang tựa đầu vào cửa sổ, nghe hỏi liền mở mắt, cười đáp: "Tôi đi... Thẩm Bắc Tân. Đến tìm người họ hàng." Người bên phải nói: "Mình tên Đoàn Hiểu Sinh, sinh viên Học viện Tam tỉnh Đông Bắc. Bạn học này tên là Khương Đạc, khoang tàu này hầu hết đều là sinh viên trường chúng mình cả."

"Chắc là đến kì nghỉ đông, các bạn đều đang trên đường về quê sao?"

"Phải phải, chúng mình về quê ăn Tết đấy. Bạn học, bạn cũng đến nhà họ hàng ăn Tết sao?"

Tống Cảnh Dương chỉ gượng cười: "Mình đến nhà họ hàng ăn Tết."

Đi qua ba trạm Vu Hồng, Tô Gia Đồn, Liêu Trung, sinh viên cũng bắt đầu xuống tàu. Hai người kia xuống ở trạm Tô Gia Đồn, trước khi xuống lịch sự chào tạm biệt, "Thẩm Bắc Tân vẫn còn xa, chúng mình đến nhà rồi. Đi đường bình an nhé." Hắn cũng gật đầu đáp lại một tiếng, nhìn theo hai người họ xách theo hành lí ra ngoài, trong lòng lại trở nên trống rỗng.

Chẳng mấy đã đến ga Thẩm Bắc Tân, nhưng Tống Cảnh Dương lại chần chờ mãi trên tàu. Ở đây chẳng quen biết ai, hắn cũng không biết đi đâu. Lại sợ xuống tàu sẽ bị truy đuổi. Tàu hoả lại tiếp tục đi qua Thẩm Bắc Tân, lần này không hiểu vì sao lại có tiếng hỗn loạn, nhìn qua cửa sổ thấy người của quân đội bắt đầu lên tàu. Hắn dám chắc là đám người này đang tìm mình. Nhất thời không biết làm thế nào, trong lúc hoảng loạn ra khỏi phòng của mình, vội vã đi về phía cuối khoang tàu. Nghe thấy mấy sinh viên mới lên tàu nói với nhau: "Không biết là lại truy bắt người nào."

"Có bị chậm giờ tàu chạy không nhỉ?"

Hắn vừa đi vừa quay đầu nhìn, không cẩn thận bị va trúng một sinh viên, lúc đó người này đang nhấc chiếc rương hành lý bằng gỗ định để lên trên, bị va trúng làm chiếc rương chệch xuống. Không cẩn thận đập trúng người hắn. Tống Cảnh Dương đau đến tưởng ngất xỉu, nhìn xuống vết thương trên tay bị va trúng lại thấm máu ra. Bạn học kia vội vàng hỏi han, hắn vội đứng dậy, nói: "Xin lỗi, xin lỗi." Sau đó tiếp tục đi về cuối khoang.

Đầu óc choáng váng, cuối cùng lại va vào một người ở phía trước. Người kia đỡ hắn, hỏi: "Bạn học, không sao chứ?" Lại kêu lên: "Kìa, tay bạn bị thương à?" Hắn định gạt tay ra, lúc ngẩng đầu lên cả hai đều sững sờ, "Phùng Doãn Hiên?"

Phùng Doãn Hiên vừa mới ra ngoài định đi lấy nước trở về phòng của mình, bèn kéo Tống Cảnh Dương vào trong. Đến ga này cũng không còn nhiều người nên phòng này chỉ có một mình cậu ta. Tống Cảnh Dương không biết làm sao, chỉ gấp rút nói: "An Quốc quân đang truy bắt tôi."

"Anh không phải Tống thiếu gia sao? Bọn họ... thế nào lại truy bắt anh?"

"Chuyện dài lắm. Để sau rồi nói." Hắn nhìn quanh phòng tàu này, chẳng có chỗ nào trốn được. Phùng Doãn Hiên thấy hắn như vậy, liền nói: "Không sao. Tôi xử lý được. Anh ngồi xuống đi." Vừa nói vừa đẩy Tống Cảnh Dương ngồi xuống sát cửa sổ, ấn mũ của hắn thấp xuống trán, che đi nửa gương mặt. Bên ngoài có tiếng ồn ào, Phùng Doãn Hiên mở cửa, chẳng biết là nói gì với mấy quan binh, bọn họ cũng đi sang phòng khác ngay.

Tống Cảnh Dương không dám thở mạnh, nhấc chiếc mũ trên đầu, ngơ ngác nhìn Phùng Doãn Hiên. Hiện tại, cậu ta vẫn giống hệt lần gặp đầu tiên, áo cổ đứng kiểu Tôn Trung Sơn, gọng kính kim loại tròn, thật dễ nhận ra. "Vì sao..."

"Anh họ của tôi ở trong quân đội. Tôi cho họ xem giấy tờ xong là đi rồi."

"Cậu là người của Tân Sinh Hội mà anh họ cậu lại ở trong quân đội à?"

Phùng Doãn Hiên đáp: "Là anh họ phía bên ngoại của tôi. Mẹ tôi là cô ruột của anh ấy. Nếu không phải có anh ấy, tôi làm sao dám đi lại lung tung ở Đông Bắc." Nói xong mới để ý đến vết thương đang ứa máu ở cánh tay Tống Cảnh Dương, bèn nói: "Anh đang định đi đâu? Nếu không thì cùng xuống ga Triều Dương. Đến chỗ tôi nghỉ ngơi một chút, anh bị thương rồi." Hắn cũng gật đầu đồng ý. Trong lòng còn thấy may mắn, nếu không hắn cũng không biết đi chỗ nào, không bằng có chỗ ẩn náu tạm rồi tính tiếp, xem thử có cách nào ra khỏi Đông Bắc hay không. Lần trước còn nói Phùng Doãn Hiên nếu cần giúp đỡ thì đến tìm, kết quả bây giờ lại là người ta cứu mình một mạng.

Lần này đến Cát Lâm, nhìn những con đường này vẫn như cũ, có chút bâng khuâng. Nhớ hơn ba năm trước, cùng đám Cao Thiệu Luân đến đây chơi bời một phen, sau đó xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Từ ngày đó, ngoại trừ một lần đến nhà cô Thanh Đình năm ngoái, ngoài ra cũng không đến Cát Lâm lần nào. Phùng Doãn Hiên sống ở một căn nhà ở cuối phố Nhị Đạo, tầng một có một quán cà phê. Cả hai đi lên cầu thang, hắn tò mò hỏi: "Cậu thuê phòng ở đây à?"

Phùng Doãn Hiên đáp: "Nhà một người bạn của anh họ. Nhà bọn họ cho thuê tầng một làm quán cà phê, ở trên cũng không có ai ở."

Tầng hai cũng khá rộng rãi, sạch sẽ, đi vào trong đã đập vào mắt là một đống sách. Sách trên giá, sách trên mặt bàn phòng khách, sách ở kệ tủ. "Cậu đúng là... một con mọt sách."

"Phùng Doãn Hiên, cậu còn biết đường về à?"

Cả hai ngẩn người, nhìn thấy một người mặc quân phục màu xanh dương từ trong phòng trong đi ra ngoài, vẻ mặt cực kỳ tức giận. Phùng Doãn Hiên ngơ ngác: "Anh họ, sao anh lại đến đây?"

"Tôi hỏi cậu, hai hôm nay cậu đi đâu? Đi không nói một câu nào. Nếu cha mẹ cậu hỏi đến, nhà chúng tôi biết phải nói thế nào? Ý thức của cậu để ở đâu?"

Người kia chỉ bận mắng Phùng Doãn Hiên, còn chẳng thèm liếc mắt nhìn qua phía này. Để ý mới thấy cậu ta đang mang hàm Thượng uý. Phùng Doãn Hiên cũng hơi sợ, lí nhí nói: "Anh họ, em xin lỗi. Em quên mất. Tại vì ở Phụng Thiên có hội thảo do một học giả người Thượng Hải tổ chức..." Người anh họ kia vẫn tiếp tục mắng: "Lúc lên Đông Bắc, cha cậu nhờ tôi để mắt, nếu xảy ra chuyện gì lại trách tôi? Từ giờ về sau còn như vậy, lập tức cút về Thượng Hải ngay, đừng có ở đây gây phiền phức, có hiểu hay không?"

Lúc này mới nhìn sang Tống Cảnh Dương, hai mắt chạm nhau, hình như cả hai đều hơi giật mình. Người kia nhướn mày hỏi: "Đây là...?"

"Đây là bạn của em. Anh ấy đến Cát Lâm chơi vài ngày, em nói hay là ở chỗ của em cho tiện."

Tống Cảnh Dương nhìn người này chỉ chạc tuổi mình, gương mặt có chút lạnh lùng, tiến đến gần đưa tay ra, vừa bắt tay đã hỏi: "Xin chào. Không biết... chúng ta đã từng gặp mặt hay chưa? Tôi cảm thấy dường như đã gặp ở đâu đó." Tống Cảnh Dương cũng cảm thấy đúng là quen mắt, nhưng cũng nhớ không ra, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Nên đành đáp: "Có lẽ ngài nhận nhầm chăng?"

Người kia cũng gật gù một lúc, cẩn thận hạ mũ cúi đầu một cái, điềm đạm nói: "Chắc là tôi nhớ nhầm thôi. Tôi là Quách Sùng Hy, rất vui được gặp mặt. Cậu tên là gì?" Nghe đến cái tên này, cả người nhũn ra, mặt trắng bệch, đương nhiên không dám nói tên thật, chỉ đáp: "Tôi là... Mã Nhuận Hi. Hân hạnh gặp mặt."

Quách Sùng Hy mặc dù vẫn còn có chút bối rối, nhưng không hỏi thêm nữa, nhìn Phùng Doãn Hiên một cái rồi rời đi. Cả hai chưa kịp thở phào, Quách Sùng Hy đi đến cửa chợt dừng lại, hắn trầm ngâm một lúc lại quay đầu nhìn chằm chằm, mở miệng: "Không, nhất định là chúng ta đã từng gặp nhau rồi." Hắn từng bước đến gần, Tống Cảnh Dương không tự chủ hơi lùi lại, mồ hôi từ trên trán trượt xuống, tay cũng run lên. Không lẽ lại xui xẻo tận mạng đến như vậy.

Quách Sùng Hy nghiêm túc hỏi: "Cậu là ai?"

Phùng Doãn Hiên gấp gáp nói: "Đã nói là bạn của em mà!" Tống Cảnh Dương lại đẩy Doãn Hiên ra. Hắn cho rằng Quách Sùng Hy nhận ra mình, cũng không muốn quanh co nữa, sợ lại làm ảnh hưởng đến Phùng Doãn Hiên, "Đúng vậy. Ba năm trước, chúng ta gặp nhau ở Trường Xuân. Cậu còn đến nhà tôi một lần, có nhớ không?"

"Tống Cảnh Dương? Không phải chứ?" Quách Sùng Hy có chút khó tin, lại thấy người trước mặt mình đưa tay ra phía trước, bất cần nói: "Cậu đã trở thành sỹ quan rồi à? Như vậy chắc cậu cũng biết tôi đang bị An Quốc quân truy bắt khắp nơi. Muốn bắt cứ bắt, chuyện này không liên quan đến Doãn Hiên."

Quách Sùng Hy nhíu mày, "Cậu bị truy bắt? Sao tôi lại không nghe đến chuyện này nhỉ? Hơn nữa, Phụng Thiên còn chưa đổi chủ, ai có thể truy bắt cậu?" Hắn đột nhiên 'à' lên một tiếng, "Chẳng lẽ chuyện Thống chế Trực Lệ chạy thoát khỏi Đông Bắc liên quan đến cậu? Tôi biết, ông ta với cậu, cũng có chút quan hệ huyết thống." Tống Cảnh Dương nghe xong, như sét đánh ngang tai, không lẽ chuyện này không hề được truyền ra ngoài? Chẳng lẽ mình lại ngu ngốc tự nộp mạng ở đây hay sao?

"Nói nhiều làm gì? Không phải ngài Thượng uý với tôi cũng có ân oán cũ sao? Muốn làm gì thì cứ làm."

Phùng Doãn Hiên kinh ngạc: "Hai người có quen biết thật à?"

Quách Sùng Hy vậy mà im lặng một lúc, cuối cùng lại quay lưng bỏ đi, trước lúc đi lại nói với Phùng Doãn Hiên: "Bạn học của cậu không phải đang bị thương à? Đi giúp cậu ta xem vết thương đi. Người ta ở Cát Lâm thì tiếp đãi cẩn thận một chút, tránh để người khác nghĩ nhà chúng ta không chu đáo." Phùng Doãn Hiên gật đầu lia lịa, thấy Quách Sùng Hy ra khỏi nhà, mới chạy đi tìm hộp y tế, trấn an nói: "Anh họ tôi tuy có chút khó gần nhưng là người tốt. Anh ấy sẽ không làm khó anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro