Chương 24: Hoa tuyết sáu cánh màu đỏ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sáng sớm tất cả các tuyến đường thông ngoại tỉnh đều tăng cường canh gác nghiêm ngặt. Còn bố trí thêm nhiều trạm kiểm soát. Ở Tổng cục loạn lên thành một đống, người của Bộ Tư pháp đã đến từ sớm, bây giờ mới rời đi. Lưu Kính Đình vươn tay túm sau cổ áo Tống Cảnh Dương, mạnh bạo lôi hắn ra khỏi xe, hỏi thêm một lần nữa: "Giấu Mã Trọng Anh ở nơi nào? Đây là chuyện lớn, liên quan đến cả vận mệnh của Đông Bắc!"

Hắn trả lời: "Cháu không biết, ra khỏi thành Phụng Thiên, cả hai đã không đi cùng nhau nữa."

Lưu Kính Đình biết không hỏi ra được gì, cũng không làm chuyện vô ích. Hắn thở dài, đẩy mạnh một cái, làm cho Tống Cảnh Dương ngã lăn trên mặt đất. Ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, quay lưng đi về phía xe, mang theo mấy sỹ quan dưới quyền, nói: "Điều thêm người, bây giờ đi Ninh Giang, Đông Xương, lật tung cả Đông Bắc cũng phải tìm thấy."

Lâm Vĩnh Hy từ bên trong đi ra, thấy Cảnh Dương thất thần đứng một chỗ bất động, mới đến bên cạnh nói: "Công tử gia, vào trong đi." Hai người đi cùng nhau, Tống Cảnh Dương tuyệt nhiên không mở miệng nói gì, chỉ có Lâm Vĩnh Hy nói: "Tin này không che giấu được lâu nữa. Bây giờ cảnh sát và quân đội ráo riết truy lùng, các tờ báo đã bắt đầu đưa tin. Cả thành Phụng Thiên đều náo loạn, sinh viên sáng nay lại bị kích động biểu tình. Tổng tư lệnh ở Triều Dương trở về, đã hai ngày không ngủ rồi, vừa nghe tin, mấy vị đứng đầu lại kéo đến chỉ trích Tổng tư lệnh."

Hắn làm sao không hiểu, hắn đương nhiên hiểu rõ chứ. Thả người đi, hắn coi như đã đạp đổ hết tất cả những thứ mà Phụng Thiên dự định làm. Cũng không biết đặt niềm tin vào người ấy như thế, có thực sự đúng hay không. Bây giờ hắn không muốn biện hộ bất cứ điều gì.

Lâm Vĩnh Hy đưa hắn đến một căn phòng làm việc của Tổng cục ở gần cửa chính, nhìn qua ô kính trên cửa, thấy trong phòng chỉ có một mình cha. Bóng lưng thẳng tắp, đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn chùn bước chân không dám bước vào. Bỗng trong phòng vang lên tiếng loảng xoảng. Hắn kinh hãi nhìn, mặt kính tủ đồng hồ vỡ tan, nắm tay siết lại thành quyền đang chảy đầy máu. Lâm Vĩnh Hy mở cửa, hắn đã lao vào bên trong, nhào đến quỳ xuống đất, ôm lấy cánh tay đang định giơ lên lần nữa.

"Cha!" Hắn luống cuống nắm lấy bàn tay kia, kêu lên: "Lâm đội trưởng! Lâm đội trưởng!"

Lâm Vĩnh Hy vội vàng chạy đi. Hắn ngẩng đầu, hai mắt cứ thế ầng ậc nước, "Cha, con sai rồi. Nhưng mà... con không thể làm khác được."

Tống Triết Minh thờ ơ nhìn xuống, chẳng có cảm xúc gì, tức giận cũng không, chỉ hỏi: "Mã Trọng Anh đang ở đâu?" Cảnh Dương nín lặng không đáp, bây giờ hắn căn bản không dám nói. Nếu như nói ra Mã Trọng Anh có lẽ đã vượt qua Sơn Hải quan trở về Trực Lệ, hắn không biết cái gì sẽ chờ mình phía trước. Dù gì không sớm thì muộn cũng phải nói, nhưng ở thời điểm này hắn không cách nào nói ra được.

Lâm Vĩnh Hy quay lại, vội vàng dùng vải gai quấn mấy vòng quanh tay Tống Triết Minh, nói: "Tổng tư lệnh, không sao chứ?" Tống Triết Minh lắc đầu, ra hiệu cho hắn ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người, lại lặp lại câu hỏi kia lần nữa, "Mã Trọng Anh đang ở đâu?"

"Con không biết... lúc ra khỏi thành Phụng Thiên đã không còn đi chung nữa."

Tống Triết Minh hỏi: "Sao có thể không đi chung? Sao có thể không biết được?" Hắn nhìn bàn tay quấn băng trắng xoá, máu vẫn âm ỉ thấm ra, có lẽ lúc nãy bị một tấm kính cắt xuống hơi sâu. Lồng ngực của hắn cảm giác như đóng đá, hơi thở cũng nặng nề. "Bị lừa dễ dàng thế này đúng là khó chịu thật..." Hắn hối hận không phải vì đã để Mã Trọng Anh chạy thoát, hắn chỉ hối hận vì để cho mình bị phản bội thêm một lần. Tựa như kéo hắn ngược trở về với mưa tháng ba rả rích, nỗi hận vô bờ, hoa rơi còn đó, trả châu ngọc cho người.

Tống Triết Minh nhìn xuống, vươn tay chạm vào huân chương Bảo Định trên ngực áo Cảnh Dương. Là huân chương tự tay gài lên cho Thiếu tá của hắn ngày ấy. Hôm nay, tự tay hắn gỡ ra, nắm chặt trong lòng bàn tay đang rỉ máu, chỉ nói: "Trung thành, danh dự. Không xứng."

Hắn đi thẳng ra ngoài, Lâm Vĩnh Hy thấy hắn loạng choạng, định đỡ lấy, lại bị gạt tay ra. Chỉ thấy hắn vừa đi vừa nói với mấy người lính Tổng cục: "Trước mắt bắt giam lại đã. Dùng cách nào cũng phải ép khai ra tung tích của Mã Trọng Anh, đừng tỏ ra dễ chịu, hiểu chưa?" Vị sỹ quan kia đáp: "Rõ." Lại ngập ngừng hỏi: "Tổng tư lệnh, ý của anh... là dùng nhục hình ép cung sao?"

Lâm Vĩnh Hy hơi run lên, Tống Triết Minh thờ ơ gật đầu một cái. Đi đến trước cửa đột nhiên dừng lại, hơi hạ tầm mắt nhìn tuyết trắng trước mặt, thấp giọng nói: "Đừng dùng quân côn... dùng roi là được. Đến khi nào chịu nói ra thì thôi, đến lúc đó hãy báo với tôi." Bên Tổng cục nghe hiểu lời của hắn có ẩn ý, người kia đúng là phạm vào tội lớn, nhưng dù sao cũng là công tử gia, không tỏ ra dễ chịu, cũng không thể quá mức.

Chỉ là đám người ở Tổng cục chết cũng không ngờ đến, nhìn bộ dạng công tử gia này không được khoẻ mạnh gì cho cam, sắc mặt lúc nào cũng trắng bệch kiểu như bị bệnh, vậy mà suốt hai ngày dùng đủ cách khuyên nhủ đến bất đắc dĩ phải động tay chân, vẫn không hé răng nói một chữ nào. Lúc đầu còn nghĩ không quá một ngày là hắn phải mở miệng nói ra, kết quả hai ngày chỉ đổi lại cái liếc xéo.

"Công tử gia, hà cớ gì phải như vậy? Chúng tôi ở đây không ai muốn làm khó cậu, nếu như cậu nói ra, bây giờ tôi lập tức đi báo cáo. Lập tức thả cậu ra ngoài, cần gì phải như thế?" Sỹ quan kia thấy hắn run rẩy bò đến góc phòng, nặng nề tựa vào tường, trên áo trắng đầy vết máu vương lại, có chút lo lắng. Ngược lại, hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế từ từ nhắm mắt lại, tỏ ra không hề có thiện chí lắng nghe.

Đêm hôm nay, một sỹ quan tên là Hạ Thừa Vũ đến, mới thấy hắn chịu mở miệng ra nói chuyện. Hình như người này là cận vệ của hắn, thế nên mới thuyết phục được hắn ăn vào một bát cháo.

Thành thật mà nói, Tống Cảnh Dương mấy ngày qua không phải không lo lắng, không biết Hạ Thừa Vũ có vì mình mà liên luỵ hay không. Hôm nay thấy cậu ta vô sự, mới yên tâm. Hạ Thừa Vũ nói: "Chung thiếu gia tìm hỏi tôi mấy lần, hỏi có phải cậu đã xảy ra chuyện hay không. Tôi không nói." Hắn không quan tâm, chỉ nói: "Biết cũng không để làm gì." Hạ Thừa Vũ lại không phải đến thuyết phục, chỉ hỏi hắn có chỗ nào không ổn hay không, sau đó lại rời đi ngay.

Hạ Thừa Vũ vừa đi khỏi, mấy người lính gác đã vào trong, hắn không nói không rằng, dùng sức đứng dậy, đưa tay ra phía trước. Một binh sỹ dùng dây thừng quấn vào tay hắn rất chặt, ấn hắn xuống một cái ghế dài, nói: "Công tử gia, chịu khó nhé." Hắn nghe xong chỉ hít sâu một hơi, hai mắt nhắm chặt lại, nghe tiếng roi xé gió, không đến ba giây, đau đớn đã truyền đến đại não. Lần này có lẽ vì sức lực đã không còn đủ để chống cự, nhanh chóng đuối sức, nước mắt không tự chủ ứa ra. Bây giờ hắn chỉ nghĩ, không nói ra thì chuyện này chẳng biết bao giờ mới chấm dứt, nếu nói ra thì không chừng sẽ còn tệ hơn nữa. Cho nên dù là cách nào thì kết cục chỉ có một, thật là khó.

Nhưng cơ thể không cho phép hắn nghĩ nhiều như thế, sau lưng như bị từng nhát dao khoét vào tận gân cốt, từ từ rạch nát thân thể, nhưng thủ pháp này lại không gây tổn hại bên trong. Mà hắn thì muốn bất tỉnh luôn cho rồi, đáng tiếc là không thể. Mỗi ngày thế này trôi qua quả thực là từng ngày ở dưới mười tám tầng địa ngục. Hắn chỉ là không ngờ đến, cha thực sự đành lòng làm như thế. Đến nửa đêm, rốt cuộc hắn chịu không nổi mà mở miệng: "Tôi có thể nói... nhưng tôi phải nói với... Tổng tư lệnh."

Tống Triết Minh nghe báo tin như vậy, trong đêm vội vàng đến Tổng cục. Hai ngày nay các tỉnh Cát Lâm lẫn Hắc Long Giang đều mở rộng truy quét nhưng không có thông tin gì. Chỉ sợ là đã vượt qua Sơn Hải quan. Nhưng có điều Sơn Hải quan là nơi có trạm kiểm soát nghiêm ngặt nhất, không có giấy thông hành ngoại tỉnh có đủ công chứng của Bắc Dương và An Quốc quân thì không thể nào lọt qua được. Mà giấy thông hành ngoại tỉnh duy nhất của Cảnh Dương vẫn còn ở trong nhà. Như vậy Mã Trọng Anh không thể nào ra khỏi ranh giới Liêu Ninh và Hà Bắc. Chắc chắn còn đang lẩn trốn ở Đông Bắc.

Cuối mùa đông là thời điểm khó chịu cực kì, tuyết bắt đầu tan, thỉnh thoảng có mưa bụi, rét buốt đến tận xương tuỷ, cái mùi ngai ngái mang theo hơi ẩm của không khí. Thời tiết này rất dễ sinh bệnh. Trước khi đi, hắn lãnh đạm nói với Viên Ninh: "Cẩn thận cửa sổ, đừng để Phổ Sinh bị nhiễm lạnh... Tôi phải đi rồi."

Lâm Vĩnh Hy xách theo chiếc đèn bão, chờ giám quan mở cửa phòng giam, hắn đặt đèn bão lên bàn, quay đầu nhìn thấy Cảnh Dương thu mình trong một góc tối, qua ánh đèn cũng không nhìn được rõ ràng. Tiến lại gần, phát giác trên người Cảnh Dương có rất nhiều vết thương, thở dài nói: "Sao không lên giường nằm? Mặt đất lạnh lắm."

Tống Triết Minh đẩy Lâm Vĩnh Hy ra, sốt sắng túm lấy bả vai gầy guộc kia, hỏi: "Mau nói đi. Hắn ta đang ở đâu? Hắn chưa thể ra khỏi Liêu Ninh đúng không?"

Tống Cảnh Dương yếu ớt ngẩng đầu, dù chỉ qua ánh đèn bão, hắn cũng nhìn rõ được biểu cảm của cha là như thế nào. Sốt sắng, gấp gáp đến như vậy, ánh mắt không có nửa phần lo lắng. Đột nhiên hắn cảm thấy hàng ngàn mũi kim nhọn đâm sâu vào trong lòng. "Câu đầu tiên mà cha hỏi... là câu này sao?" Giờ phút ấy hắn mới chợt nhận ra, bấy lâu nay là tự hắn quá kiêu căng ngạo mạn, tự hắn ảo tưởng về thứ gọi là tình thân mà mình luôn mong ước. Nhưng có một thứ không đổi, đó là tâm tư của cha, ngay từ đầu đã không thể giống như bất cứ người cha nào khác. Căn bản, truy cầu quyền lực mãi mãi là thứ cha cần.

"Nói mau lên! Cảnh Dương, nghe này, đừng thách thức giới hạn của cha. Con có hiểu không? Đây là thứ định đoạt vận mệnh của nhà chúng ta, vận mệnh của thành Phụng Thiên và Đông Bắc!"

Cảnh Dương nhắm mắt lại, hắn ủ rũ hỏi một câu: "Giới hạn của cha là gì? Giới hạn của cha... là tham vọng, quyền lực... hay là thứ khác?" Vừa nói xong, ăn một bạt tai đến mức đầu óc choáng váng. Lúc nãy, chỉ vì chịu không nổi, hắn mới nói như vậy cho xong. Bây giờ lại chẳng biết nên nói gì nữa.

"Cha không hề thay đổi... cha vẫn như vậy, tàn nhẫn, hiếu sát... Ngay từ đầu cha đã không có ý định chừa mạng cho cậu của con... vì cái gì lại lừa con? Bởi vì cha muốn con cũng trở thành loại người giống như cha sao?"

"Con biết... con có lỗi với cha... nhưng dù sao cũng là người nhà của con. Con buộc phải ích kỷ một lần..."

Tống Triết Minh biết không thu được nửa chữ nào, càng nghĩ càng thêm điên tiết. Hắn mới là kẻ ngu ngốc, đứa bé đó dường như không phải là của hắn. Đôi mắt nhìn hắn đen láy, đôi mắt không giống hắn, chính hắn mới thật ngu ngốc biết bao nhiêu khi thực sự tin rằng đó là đứa trẻ của mình, chứ không phải là đứa trẻ của kẻ thù. Hắn muốn buông bỏ quá khứ, dù sao đứa trẻ kia lớn lên bên cạnh hắn, là do hắn nuôi lớn, tất cả mọi thứ đều là hắn cho, nó sẽ không phản bội mình như cách người ấy đã từng. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, còn mình vì cố chấp mà tin đến hai lần, cũng bị đâm sau lưng hai nhát dao.

Hắn túm lấy cổ áo Cảnh Dương nhấc lên, Lâm Vĩnh Hy không dám ngăn cản, vội vàng ra ngoài, coi như mắt không thấy tai không nghe. Trong phòng vang lên một tiếng nặng nề.

Trên lưng toàn là vết thương, va chạm với sàn đá cứng, đau đến mức hai mắt tối sầm lại. Hắn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng, chỉ cảm nhận được ngọn roi như vũ bão quất liên tiếp xuống lưng. Không tự chủ nghiêng người né tránh, hắn bò dậy lùi về phía sau. Nước mắt tuôn rơi lã chã, thấm đầy trên cổ áo. Hắn không nên ảo tưởng để bị hiện thực đập nát một cách tàn khốc. Cảm giác sợ hãi của những ngày còn nhỏ lần nữa hiện hữu trong đầu.

Lồng ngực đột nhiên đau nhói, cả người ngã ngửa về phía sau. Hắn đau đớn dùng tay ôm lấy ngực, từ từ mở mắt, tuyệt vọng nhìn mũi giày quân dụng trước mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn, đáp lại là một ánh mắt lãnh đạm, bình thản đến lạnh người. Không biết thêm bao nhiêu roi trút xuống, hắn vẫn nghẹn giọng nấc lên: "Trong mắt cha, con là gì?"

"Cha có thực sự coi con là con trai không? Hay là... chỉ vì cha không còn ai để tiếp tục tham vọng của cha nữa?"

"Rốt cuộc Mã Trọng Anh đang ở đâu? Vì sao mày cũng phản bội giống như mẹ của mày chứ! Sau này, cái nhà này cũng chỉ còn một đứa con trai thôi!"

Tống Triết Minh nghiến răng, đá mạnh một cước trúng vào cạnh sườn. Cảnh Dương lần này ngã xuống, nằm rạp trên sàn, tay chuyển từ ngực xuống vị trí sườn trái, ra sức hô hấp nhưng cảm thấy không khí không thể lưu thông. Hắn nhìn thấy cha rút súng ra, không tin vào mắt mình, chỉ kịp dùng hết sức bình sinh bò dậy, tiếng súng vừa vang lên, hắn cũng vội ôm lấy đầu đổ người sang một bên. Lúc hoàn hồn lại mới nhìn đến cánh tay phải bị viên đạn sượt qua, máu tươi thấm ra áo trắng.

Lâm Vĩnh Hy nghe tiếng súng thì chạy vào, ôm lấy tay Tống Triết Minh gào lên: "Công tử gia, cậu đừng có chọc tức Tổng tư lệnh!"

Cảnh Dương kinh hãi nhìn xuống tay áo dính máu, dường như quên mất cả cơn đau ở cạnh sườn. Hắn ngước mắt lên, run rẩy hỏi: "Cha... muốn giết con sao...?"

"Mày không nói Mã Trọng Anh ở đâu thì phát đạn thứ hai vào đầu, có biết không?"

Đầu óc đột nhiên thanh tỉnh, hắn mấp máy môi, vừa thở vừa nói: "Đã đi Đại Liên... Ở Đại Liên có một đường sắt thông qua Tân Cương, từ đây... có thể vào Lữ Thuận... thuộc địa bàn của Nhật Bản." Tống Triết Minh nghe vậy lập tức quay người đi, lớn tiếng nói: "Lập tức phái thêm người, chúng ta đi ngay. Gọi điện cho Thị trưởng Doãn. Tôi sẽ đến nhanh nhất có thể, phong toả mọi con đường ở Đại Liên."

Lâm Vĩnh Hy muốn dìu Tống Cảnh Dương dậy trước, hắn nói không cần, nhờ gọi Hạ Thừa Vũ đến. Lâm Vĩnh Hy đáp ứng, sau đó lập tức đuổi theo Tống Triết Minh ra ngoài.

Khoảng mười lăm phút sau, Hạ Thừa Vũ đến, vội vàng nhờ người đi gọi bác sĩ. Mà lúc hắn đang cuống lên, lại bị Tống Cảnh Dương siết chặt cổ tay, mắt đỏ sọc lên, khàn khàn nói: "Hạ đại ca, hôm nay tôi gọi cậu hai tiếng 'đại ca', xin cậu giúp tôi... Tìm cách liên lạc với Lưu tư lệnh, nói với chú ấy hãy về Thịnh Kinh ngay... Tôi phải ra khỏi đây... còn chậm trễ thì tôi nhất định chết mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro