Chương 23: Hoa tuyết sáu cánh màu đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở dưới hành lang lại gặp Lâm đội trưởng, trên tay cầm theo một xấp giấy tờ. Lâm Vĩnh Hy vừa thấy hắn, cực kì vui vẻ, theo điều lệnh giơ tay chào, vừa đi vừa nói: "Đại công tử, mặc quân phục đẹp lắm."

Tống Cảnh Dương chỉ hơi cúi đầu, lồng ngực phập phồng, hắn mở miệng: "Lâm đội trưởng."
Lâm Vĩnh Hy quay đầu, hắn cũng ngẩng mặt, môi hơi cong lên: "Một ngày tốt lành." Lâm Vĩnh Hy rời đi, hắn vẫn đứng ở đó, rốt cuộc lại không nói ra điều trong lòng. Lấy bật lửa trong túi áo, định châm thuốc, xong lại bỏ lại vào túi áo, hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn xuống cầu vai mang quân hàm thiếu tá, hắn cười: "Đúng là vô nghĩa."

Những ngày gần đây, hắn thường hay choàng tỉnh nhiều lần giữa đêm khuya, mồ hôi đầm đìa trên trán. Ở thời gian này, mới càng lúc càng cảm thấy bức bách không có lối thoát, tiến thoái lưỡng nan. Nhận quân hàm này, hắn lại thấy mình không xứng. Nhưng ngày đó ở bên ngoài nghe được câu nói đó, "Thả Mã Trọng Anh chính là thả hổ về rừng", hắn càng hạ quyết tâm. Đổi lại, hắn cũng muốn có một thoả thuận.

Bốn bề tĩnh lặng, mùa đông năm nay thật dài. Đã là tháng mấy rồi, tuyết vẫn còn dày như vậy. Năm nay có lẽ là năm lạnh nhất trong vòng mười năm qua. Trong sân không có ai, phía phòng trực còn sáng đèn, nghe tiếng nói chuyện, chắc là lại đang đánh bài. Hắn nhìn cây sồi đã rụng hết lá, nhớ đến người tuyết hắn đắp lúc trước ở dưới gốc cây. Từ năm bao nhiêu tuổi thì mình đã không còn nghịch tuyết nữa nhỉ? Không chỉ vật đổi sao dời, bản thân hắn sớm đã thay đổi, ai cũng vậy.

Cảnh Dương tháo bao tay màu trắng, cúi người ấn bàn tay vào trong lớp tuyết, cảm nhận được cái lạnh nhanh chóng xâm lấn giác quan. Hắn vốc một nắm tuyết, nắm lại thành hình cầu, ném vào thân cây sồi. Lại một quả cầu tuyết nữa. Đến khi mệt, hắn đeo bao tay lại, chống hai tay vào đầu gối bật cười. Đột nhiên nhìn thấy trên lớp tuyết có thứ gì đó. Ánh đèn vàng không đủ rõ, hắn phải ghé sát xuống mới nhìn thấy, có hoa tuyết rơi trên mặt đất. Nhanh chóng ẩn vào trong đống tuyết kia. Đám tinh thể này rơi xuống cùng những hạt tuyết lất phất, hắn soi đèn bão, mãi mới đón lấy một bông hoa tuyết sáu cánh, do tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể, bông tuyết nhanh chóng tan mất. Làm cho hắn có chút tiếc nuối.

Một mình lái xe đi trong đêm, cảnh vệ cũng không có hỏi hắn đi đâu. Đến tổng cục, nhìn đồng hồ là hai rưỡi sáng. Giám quan hỏi: "Nửa đêm đến đây, công tử gia, có chuyện quan trọng sao?"

"Đang làm công vụ, giám quan xin cứ gọi đúng chức vụ là được. Tôi nhận chỉ thị, đến để đưa người ở trong đi." Giám quan cười hỏi: "Vậy thiếu tá, có mang theo chỉ thị của bên trên không?"

Tống Cảnh Dương gật đầu, lấy ra một tờ giấy đưa cho viên giám quan. Xem xong, giám quan cũng không làm khó, ra hiệu cho cảnh vệ mở cửa phòng. "Nếu đã là chỉ thị, tôi không hỏi nhiều nữa."

Qua mấy ngày, Mã Trọng Anh có vẻ đã hồi phục hơn, sắc mặt cũng tốt lên một chút. Cảnh Dương vừa vào trong lập tức đến bên cạnh, túm lấy tay áo của hắn, gấp gáp nói: "Chúng ta mau đi thôi." Mã Trọng Anh không nói gì, vẫn lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống sàn. Cảnh Dương không kìm được hơi gằn giọng: "Mau đi thôi! Không còn thời gian nữa."

"Đi đâu?"

Tống Cảnh Dương ngơ ngác, thấp giọng nói: "Tôi đã nói tôi sẽ cứu Mã tư lệnh ra ngoài. Bây giờ có thể đi rồi." Không ngờ Mã Trọng Anh lại trừng mắt nhìn, nghiêm túc hỏi: "Đi như thế nào? Cháu làm thế nào để đi ra khỏi đây? Sau đó thì thế nào?" Cuối cùng, hắn lại tựa vào tường, nhắm mắt lại, lạnh giọng nói: "Về nhà đi. Đừng làm chuyện ngu ngốc."

"Tôi không có ngốc. Tôi cũng không còn là trẻ con."

Mã Trọng Anh mở mắt, thấy trên gương mặt kia hiện ra một nụ cười: "Tôi không phải làm chuyện vô ích đâu. Tôi tuy nói chỉ mang hàm tá, nhưng về thủ tục trong quân đội hay trong địa phận thành phố, tôi có thẩm quyền nhất định. Không còn thời gian đâu." Nói xong ném cái áo khoác dài trong tay cho Mã Trọng Anh. "Không thể mặc quân phục Vân quân mà đi được."

...

"Mã tư lệnh, tay còn lái xe được không?"

Mã Trọng Anh đáp: "Không sao, lái được."

Cảnh Dương chui vào ghế phụ, nói: "Lúc trước tôi bị thương, cho nên chân có một chút vấn đề, không lái xe nhanh được. Chỉ sợ không kịp ra khỏi Phụng Thiên trước năm giờ."

Mã Trọng Anh ngồi vào ghế lái, quấn lại băng gạc trên tay thật chặt, "Đi đường nào?" Lúc này Tống Cảnh Dương mới ngớ ra, thực tình mà nói, trước giờ đi xa chủ yếu là đi tàu hoả, làm gì có ai lái xe ô tô đi, làm sao biết đường? Hắn thở dài tựa vào ghế xe, đáp: "Cái này..."

"Trước hết ra khỏi thành Phụng Thiên đã rồi tính. Đường sắt Liêu Ninh đi qua khu vực gần Sơn Hải quan, ở các ga đều có biển chỉ dẫn."

Quả nhiên ở cổng Bắc bị đám cảnh sát giữ lại kiểm tra. Nhìn thoáng qua, cũng có người của bên quân đội canh chừng dọc theo tường thành cổ. Cảnh sát trưởng hỏi: "Khuya như vậy ra khỏi thành là đi đâu?"

Tống Cảnh Dương chỉ đáp: "Tôi là người bên quân đội. Chấp hành nhiệm vụ, không tiện khai báo." Cảnh sát trưởng không khách khí, nói: "Mời xuống xe. Chúng tôi cần kiểm tra giấy tờ."

Lúc ấy mới đưa thẻ thông hành qua cửa sổ xe. Cảnh sát trưởng xem qua, là thẻ thông hành đặc biệt của An Quốc quân. Nhưng vì người trước mặt còn trẻ tuổi, có thẻ thông hành này lại không hợp lý, bèn nói: "Hiện tại tình hình trong ngoài bất ổn. Cần kiểm tra kĩ lưỡng, thẻ thông hành cũng có thể làm giả." Tay Mã Trọng Anh cũng không tự chủ hơi run lên. Tống Cảnh Dương cau mày, tim đập thình thịch, thế nào lại rút luôn khẩu súng trong áo ra. Đám cảnh sát hốt hoảng, cũng giơ súng lên, hắn tức giận nói: "Mẹ kiếp, đang gấp muốn chết, các người còn muốn làm khó!"

Mã Trọng Anh nhắc nhở: "Công tử gia, không nên như vậy."

Cảnh Dương biết làm lớn chuyện thế này càng dễ gây chú ý, vội vàng tìm trong túi áo, may là có mang theo thẻ chứng minh, bèn đưa cho cảnh sát trưởng: "Cha tôi là Thống chế Phụng Thiên, Tư lệnh Lục tỉnh Đông Bắc." Thấy cảnh sát trưởng hơi kinh ngạc, kiểm tra đi kiểm tra lại, hắn nói: "Làm lỡ chuyện của tôi, các người không gánh nổi trách nhiệm đâu."

Cảnh sát trưởng trả lại thẻ thông hành và thẻ chứng nhận, nói: "Làm phiền rồi. Mời đi."

Đi ra khỏi thành Phụng Thiên được khoảng một dặm, Mã Trọng Anh mới mở miệng hỏi chuyện: "Vì sao có thể tự tin là sẽ thành công?" Cảnh Dương quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, trầm lặng một lúc, nhỏ giọng nói: "Tự tin là ông ấy sẽ tin tôi."

"Lúc trước cha tôi đối xử với tôi rất tệ. Cũng không hẳn... là kiểu không quan tâm, không muốn nhìn thấy, chung quy cũng có thể nói là không thích tôi. Nhưng thực ra ông ấy cũng không để tôi thiếu thứ gì. Nhà họ Tống đối với tôi rất tốt, họ đều vì tôi từ nhỏ đã mất mẹ, nên muốn bù đắp cho tôi, muốn tôi không phải thua kém người khác."

Mã Trọng Anh đột nhiên cảm thấy rất áy náy. Hắn luôn cảm thấy mình thiếu nợ em gái rất nhiều, cũng thiếu nợ đứa bé này rất nhiều. "Như vậy... thì thật tốt. Nhưng tại sao lại tự tin đến như vậy?"

Tống Cảnh Dương cười khổ, tay chạm vào đầu gối, giọng bình thản đáp: "Thật ra, cái chân này... là bị cha tôi đánh gãy. Bây giờ không hồi phục được như trước. Tôi lúc đó hận rất nhiều, nhưng cũng là vì tôi hút á phiến mà ra. Sau đó xảy ra nhiều chuyện, ông ấy vì áy náy nên suốt một thời gian dài không gặp tôi. Rồi cũng thay đổi rất nhiều, đại khái... người độc đoán như cha tôi lại vì tôi mà phá vỡ quy tắc của chính mình. Kể từ lúc ông ấy nói hết điều trong lòng với tôi, tôi không còn hận ông ấy một chút nào. Vì tôi biết cha tôi cũng có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ."

"Ông ấy không phải người tốt, tôi không thích tư tưởng của ông ấy. Nhưng dù bất đồng, tôi làm nhiều việc đối nghịch, ông ấy cũng không chấp nhặt. Tôi không biết rõ trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, nhưng dường như ông ấy muốn tin tôi một lần, muốn tôi chứng minh cho ông ấy, tôi thực sự là con trai của ông ấy. Vì vậy nên mới để tôi thuyết khách. Đáng tiếc, tôi sẽ không chứng minh."

Mã Trọng Anh siết chặt lấy bánh lái, không biết hai mắt hắn đã đỏ lên từ khi nào. Trái tim nơi lồng ngực như rỉ ra máu tươi, hắn quả quyết dừng xe, nói: "Quay về đi."

"Quay về?"

Mã Trọng Anh buồn bã cúi đầu xuống: "Đừng làm như vậy. Sau này cháu sẽ có một cuộc sống tốt, cháu cũng có thể nắm lấy tất cả mọi thứ. Vì sao cháu phải làm như thế? Vì một người như tôi?"

Cảnh Dương chỉ khẽ lắc đầu, "Ông ấy là người không muốn chừa cho ai đường đi. Tôi từng nghe được, ông ấy nói cho dù thế nào cũng sẽ không để Mã tư lệnh ra khỏi Phụng Thiên. Mã tư lệnh có thể giữ chữ tín, nhưng cha tôi thì không giống. Sau này chiến tranh nổ ra, nhất định... ông ấy không có ý định giữ người lại đâu."

Mã Trọng Anh miễn cưỡng lái xe đi. Bốn giờ sáng, trời vẫn còn tối đen như mực, đã đến khu vực cuối thuộc địa phận tỉnh Liêu Ninh.

"Mã tư lệnh, có một chuyện nhiều năm qua tôi đã ra sức tìm hiểu nhưng vẫn không thể tìm ra. Có thể nói cho tôi biết, mẹ tôi vì sao mà mất không? Có thể hay không?"

Mã Trọng Anh dừng xe lại, lúc đó đang ở trên một con đường ven rừng. Phía đằng kia, con sông Tùng Hoa còn đầy hoa tuyết đóng băng trên mặt sông. Hắn nhìn thấy ánh mắt của đứa trẻ kia chứ đầy hi vọng, cầu khẩn, đau đớn. Hắn không đành lòng nhìn, vội vã quay mặt đi. Cả hai im lặng, cuối cùng mới nói: "Năm đó... trước chiến tranh Trực Phụng lần thứ nhất... người Nhật và ông nội của cháu, Tống Phúc Lâm xảy ra bất đồng. Vì vậy nên tiến hành ám sát Tống đại soái nhưng lần đó chỉ khiến ông ấy trọng thương ở vùng ngực."

"Chuyện đó tôi biết."

"Lúc đó mẹ cháu đang về thăm nhà, vẫn còn ở Thạch Gia Trang. Ông ngoại cháu đã nói với mẹ cháu, Phụng Thiên muốn liên minh cùng Nhật Bản đánh vào Trực Lệ. Lúc này thực ra Nhật Bản và Trực Lệ đã bí mật kí hiệp ước liên minh quân sự. Nhà họ Mã nói chỉ cần mẹ cháu biết được các đường lối tiến công, thì Trực Lệ có thể chặn đứng Phụng Thiên ở Sơn Hải quan. Chỉ là để ngăn Phụng Thiên thừa thắng đánh xuống Hoa Bắc."

"Mẹ của cháu là người thông minh, nhưng cũng dễ tin người. Cháu có biết, mẹ cháu từng học ngành mỹ thuật ở Anh... thực sự rất giỏi... lại sao chép ra bản sao lược đồ địa hình lẫn chiến lược phòng thủ như vậy, không ai biết mẹ cháu làm thế nào mà tiếp cận được. Đến tôi, cậu hai của cháu, không ai kỳ vọng vào chuyện này cả. Vậy mà... Sau đó Nhật Bản liên quân cùng Trực Lệ đánh phủ đầu, nhanh chóng vượt qua Sơn Hải quan. Có lẽ cả Phụng Thiên cũng không hề biết, địch của họ, không chỉ có Nhật Bản."

Cảnh Dương siết chặt nắm tay, thở ra một hơi: "Cho nên... các người lợi dụng bà ấy, chỉ để vì mục đích của mình?"

"Trong chiến tranh Trực Phụng lần thứ nhất, đến cuối cùng, Phụng Thiên lại vội vã liên minh với Liên Xô, chia một phần đường sắt Liêu Ninh, sau này được Quốc quân cứu viện, đẩy lùi Trực Lệ về Sơn Hải quan. Mẹ cháu mất ở Phụng Thiên, trong thông báo nói là tai nạn xe trong lúc biến loạn. Nhưng năm đó các tờ báo đều viết, trên đầu mẹ cháu có một vết thương do đạn. Về sau đều bị chính phủ Phụng Thiên che giấu."

"Không thể nào!"

"Các người cũng không nhìn thấy, các người cũng không biết. Nhưng... các người đã hại mẹ tôi."

Cảnh Dương mở cửa xe nhảy xuống, Mã Trọng Anh cũng xuống xe, vội vàng nói: "Tiểu Dương. Chúng ta cùng đi. Thịnh Kinh có thể cho cháu thứ gì, Thạch Gia Trang cũng có thể cho cháu, thậm chí gấp nhiều lần. Mã gia sẽ bù đắp cho cháu tất cả. Chỉ cần qua Sơn Hải quan..."

Cảnh Dương lắc đầu, hơi thở mang theo từng làn khói trắng, hắn rút bật lửa châm mãi, lửa lại bị tuyết làm tắt, không thể châm thuốc được. Hắn ấn vào tay Mã Trọng Anh thẻ thông hành đặc biệt cùng giấy thông hành ngoại tỉnh, nói: "Mã tư lệnh, phía trước một dặm là Sơn Hải quan rồi. Đi nhanh đi. Từ nay về sau, chúng ta coi như không ai nợ ai. Chuyện cũ không cần nhắc lại nữa."

"Tiểu Dương, vậy cháu thì sao?"

Hắn quay đầu, gương mặt đỏ bừng vì lạnh, dõng dạc nói: "Mã tư lệnh nhìn đằng kia, đó là thủ phủ của Phụng Thiên, Thịnh Kinh là nhà của tôi. Nhà của tôi ở đây, tôi không đi được."

"Cha cháu sẽ bỏ qua cho cháu sao? Nơi này không thể ở lại được."

"Mã tư lệnh hỏi vì sao tôi tin như vậy, đó là vì... trong nhà tôi có một em trai nhỏ, của người vợ kế mà cha tôi lấy. Nhưng đứa trẻ này sinh ra đã thập phần yếu ớt bệnh tật, hoàn toàn không có hi vọng gì, chỉ sống đến tuổi trưởng thành đã là phúc khí. Cho nên cha tôi sẽ không thể làm gì tôi, ông ấy chỉ có tôi là hi vọng duy nhất. Mã tư lệnh, xin hãy đi đi, trời sáng rồi, thì không kịp đâu, chiếc xe coi như tặng Mã tư lệnh vậy."

"Hơn nữa tôi có điều kiện, mong Mã tư lệnh giữ lời. Hi vọng trở về Trực Lệ, tư lệnh sẽ không liên minh với Nhật Bản lần này, để tiến hành chiến tranh Trực Phụng lần ba. Tuy chúng ta gặp gỡ vỏn vẹn mấy ngày, nhưng tôi tin Mã tư lệnh là người chính trực."

"Được, hứa với cháu đấy." Mã Trọng Anh hai mắt đỏ hoe, đưa cho Cảnh Dương một huy hiệu bằng bạc hình tròn, ở giữa có hình chim ưng, hắn cắn răng nói: "Ở đằng kia chính là Sơn Hải quan, sau Sơn Hải quan đã là Hà Bắc. Từ Hà Bắc, đi về hướng tây nam, là thủ phủ Thạch Gia Trang của Hoa Bắc. Nhớ lấy, bất kể là khi nào, Thạch Gia Trang vẫn là nhà của cháu, mọi người vẫn chờ cháu về nhà."

Mã Trọng Anh quay lưng đi về phía cửa xe, hắn nghe thấy đứa trẻ kia lần đầu tiên gọi hắn một tiếng: "Cậu." Hắn quay đầu, Cảnh Dương hỏi: "Mẹ cháu là người tốt đúng không?"

"Phải, cô gái tốt nhất trên đời. Một cô gái... hồn nhiên, trẻ trung, tuyệt vời nhất trên đời."

Chiếc xe lao đi trong bụi tuyết. Cảnh Dương nắm lấy huy hiệu kia, cất cẩn thận vào túi áo trắng bên trong. Hắn tự tin đến thế sao? Thực ra, hắn không hề tự tin đến như vậy. Trái tim đang đập kia như muốn bác bỏ đi lời nói dối của hắn. Không phải hắn không muốn qua Sơn Hải quan, hắn ôm một hi vọng. Hơn nữa, sự thật là giấy thông hành ngoại tỉnh và thẻ thông hành chỉ có một, hai người vốn dĩ không thể đi được. Thứ này, hắn không thể tự làm.

Hoa tuyết sáu cánh thật đẹp, cũng thật mong manh, bay trên không trung, vừa đáp vào lòng bàn tay đã vội tan biến. Những thứ đẹp đẽ sao lại dễ tan vỡ như thế?

Chuyến tàu lúc năm giờ sáng, về đến Phụng Thiên mất hai tiếng đồng hồ. Hắn xuống ga tàu, thong dong đi trên con phố, nhìn thấy cảnh vệ khắp các con đường, khung cảnh có phần hỗn loạn, hắn vẫn ung dung châm một điếu thuốc. Sáng nay tuyết đã ngừng rơi.

Chiếc xe đỗ trước mặt, hắn ngẩng đầu, thấy gương mặt thất thần, mái tóc hơi rối của người trên xe, khẽ cười: "Chú Lưu."

"Cháu đã đi đâu?"

Cảnh Dương lắc đầu, không trả lời, chỉ nói: "Cha cháu tìm cháu phải không? Muộn rồi, ông ấy không đuổi kịp đâu."

Lưu Kính Đình kéo hắn lên xe, hai tay siết chặt lấy hắn tưởng như muốn bóp chết hắn, "Đồ ngốc! Cha cháu nói nếu tìm không được sẽ bắt cháu thế chỗ hắn! Sao cháu ngốc thế?"

"Cháu không ngốc. Nếu trên đời này có người ngốc, thì chính là cha cháu. Ai bảo ông ấy lại tin cháu đến thế?" Hắn cười, hai mắt lại hơi đỏ, giữa mùa đông giá rét, hắn lại cảm thấy cả người nóng bức đến khó chịu.

——————

Mọi người hôm nay có đi chơi Trung Thu không? Năm nay giaivu lại thêm một năm ăn trung thu một mình. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro