Chương 22: Hoa tuyết sáu cánh màu đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đèn bão hiu hắt, gió cuốn lên lớp tuyết mới, trên mặt tuyết trắng xoá xin dấu giày ống sâu đến ba phân. Nương theo ánh đèn bão đi đến cuối, sỹ quan quản ngục mở cánh cửa sắt, nói: "Tổng tư lệnh, mời vào trong."

"Hắn tỉnh lại chưa?"

"Đã tỉnh." Sỹ quan lại nói: "Nhưng không chịu ăn gì, cũng không mở miệng nói lời nào."

Tống Triết Minh cởi áo choàng, đưa cho Lâm Vĩnh Hy, cửa phòng giam hơi thấp, phải cúi đầu một chút. Quả nhiên là đã tỉnh. Người ở trước mặt trên người vẫn mặc một bộ quân trang màu đỏ than, trên mặt có một vết bỏng dọc theo gò má, lòng bàn tay lộ ra vết thương cắt ngang chưa được xử lý. Lúc nhìn thấy hắn, liền nhíu chặt lông mày. Ôm ngực ho khan liên tục, ánh mắt tràn đầy ý hận, như muốn biến thành con dao khoét lên người hắn.

"Anh cả, lâu ngày không gặp. Vết thương của anh không đáng ngại chứ?"

"Biết ngay là đám các người. Loại chuyện thế này cũng dám làm, chơi trò đánh lén mà không biết nhục."

"Tôi trước giờ chẳng biết nhục là gì." Tống Triết Minh nhìn hắn nói được hết câu lại ôm ngực ho khan, xem chừng động đến vết thương, cau mày lại. Không nhịn được cười lên một tiếng: "Vả lại, anh cũng liều lĩnh thật, anh đi qua địa phận của tôi, không sợ rơi vào tay tôi sao?"

Mã Trọng Anh lạnh lùng đưa mắt nhìn: "Bởi vì lão tử xưa nay đường hoàng chính trực, không nghĩ đến người khác lại chơi trò tiểu nhân."

Tống Triết Minh bật cười ha hả, thở dài nói: "Nói đến tiểu nhân, so với Mã đại soái năm xưa, tôi bì chẳng kịp. Đến con gái mình còn mang ra làm quân cờ được, đánh không lại thì cầu viện Nhật Bản, hèn hạ như vậy..." Hắn 'à' lên một tiếng: "Phải rồi, tôi với các người đều giống nhau là người Trung Quốc. Nhưng Trực Lệ các anh lại cầu viện Nhật Bản vì lợi ích, Hán gian bán nước như anh, ở đây tỏ vẻ anh hùng gì chứ?"

Mã Trọng Anh ngồi trên chiếc giường gỗ sơ sài, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối. Hắn điềm nhiên cười: "Tống Triết Minh, cậu đừng làm như bản thân tốt đẹp lắm. Liên kết với Tưởng Chu Thái, đàn áp phong trào Cách mạng, ở đâu ra vì nước vì dân? Ở đây nói lời vô nghĩa làm gì? Chúng ta đều là quân phiệt, có ai là không vì lợi ích?"

Tống Triết Minh lắc đầu ngán ngẩm: "Vẫn là anh cả hiểu tôi. Có điều, nói nhiều cũng không giải quyết được gì. Ân oán hai nhà, quả là khó nói. Ông già anh chết rồi, cô năm của chúng ta cũng chết luôn rồi, tôi chẳng biết tính toán với ai. Hôm nay anh rơi vào tay tôi, coi như anh không may mắn."

"Thế nào? Muốn chém muốn giết thì cứ làm đi. Nhưng mà, cậu cho rằng chỉ với thành Phụng Thiên, có thể chống lại lục quân Quan Đông sao?"

Tống Triết Minh nói: "Tôi muốn giết anh thì đã để anh chết trên tàu rồi. Trước giờ tôi không thích làm chuyện vô ích. Mời anh đến thủ phủ Đông Bắc chúng tôi một chuyến là có việc muốn đàm phán."

Mã Trọng Anh lập tức cự tuyệt: "Tôi không chấp nhận đàm phán. Muốn đàm phán, gặp nhau ở Lữ Thuận rồi đàm phán."

Tống Triết Minh cười lạnh: "Nghe nói các người và Tổng tư lệnh Fuyuhito có kí một hiệp định, gọi là Hiệp định tương trợ Tân Kinh. Theo các điều khoản trong hiệp định, Nhật Bản được quyền tự do giao thương, tổ chức quân đội trong vùng kiểm soát của Vân quân Trực Lệ, ngược lại nếu chính phủ Vân quân bị thế lực bên ngoài tấn công, quân đội Nhật Bản sẽ ngay lập tức hỗ trợ về khí tài và binh lính. Chính vì tôi biết rõ hội nghị Lữ Thuận lần này sẽ không đạt được bất cứ thoả thuận gì, Nhật Bản đã có đủ cớ để gây chiến, cho nên tôi mới phải làm liều."

Hắn xoay xoay cái nhẫn bạc trên tay, đi qua đi lại trước mặt Mã Trọng Anh, đè thấp giọng mà nói: "Đằng nào người Nhật cũng đánh, thêm Vân quân các người, tôi khẳng định là chống không nổi một tháng. Nhưng anh ở trong tay tôi, thuận tiện hơn nhiều. Bây giờ tôi muốn anh viết một bức điện thư gửi về Thạch Gia Trang, yêu cầu Vân quân huỷ bỏ hiệp định Tân Kinh, thông báo toàn quốc, tôi đảm bảo sẽ để anh nguyên vẹn trở về Thạch Gia Trang. Lúc đến đây, tôi đã soát một lượt, trên người anh không mang theo con dấu, vì thế tôi cần điện thư có chữ viết của anh."

Hiệp định Tân Kinh bị hủy bỏ, nếu tuyên bố toàn quốc là trở mặt với người Nhật. Người Nhật xưa nay có một điểm, chính là cực kỳ tuân thủ quy tắc, coi trọng thể diện, một khi bị bội ước là lập tức trở thành quan hệ thù địch.

Mã Trọng Anh nhếch miệng một cái, nhả ra ba chữ: "Nằm mơ à?"

"Tôi biết anh sẽ nói vậy. Người như Mã tư lệnh, cũng đâu dễ thoả hiệp. Một là anh viết cho nhanh, tôi không động vào một sợi tóc của anh. Còn nếu không thì, tôi có cách này không được hay cho lắm..." Tống Triết Minh chẳng biết cầm lấy một con dao găm nhỏ ở trong tay từ khi nào, bước đến ấn lên gò má Mã Trọng Anh, vết dao lập tức chảy ra chất lỏng màu đỏ. Mã Trọng Anh trừng mắt nhìn, hắn lại nói: "Tôi cho anh hai ngày suy nghĩ, hai ngày sau không có được thứ tôi muốn, thì chỉ đành để Mã tư lệnh chịu khổ một chút. Anh có thể cương quyết, nhưng Mã Triều Anh thì chưa chắc, anh nói xem nếu gửi về Thạch Gia Trang một bức ảnh của anh, Mã Triều Anh sẽ làm gì?"

Mã Trọng Anh mặc dù đang bị thương, lại thấm mệt vì không ăn uống, lúc này lại nhào tới dùng hai tay siết chặt cổ Tống Triết Minh, quát: "Đồ hèn!" Cảnh vệ lập tức kéo hắn ra, Tống Triết Minh đưa tay xoa xoa cổ, lấy áo choàng khoác lên, liếc nhìn Mã Trọng Anh một cái rồi bước ra cửa. Dừng lại một chút, lại quay người lại nói: "Nhiều năm như vậy không gặp, hôm nay anh đến chơi, không hỏi thăm cháu trai mình một câu sao?"

Lửa giận đang bùng lên dữ dội trong đáy mắt Mã Trọng Anh, dường như lại bị cái gì dập tắt. Đối mặt với câu hỏi này, hắn đột nhiên sững lại một nhịp. Thâm tâm của hắn có phần rối loạn, thảng thốt, như có thứ gì đó đang vỡ ra. Phảng phất như có một dòng kí ức mờ nhạt như nước đổ về. Hắn buông người ngồi xuống giường, hai tay lại chống lên đầu gối, chỉ là lần này lưng cong xuống, lặng lẽ cúi đầu. Qua đi lúc lâu, mới hỏi: "Mấy năm qua, thằng bé sống có tốt không?"

Tống Triết Minh đáp: "Nhờ phúc của nhà họ Mã, nó sống rất tốt." Ngừng một chút, nói: "Năm ngoái, không cẩn thận khiến cho nó... bị phế mất một chân rồi. Sau này, nó không thể trở thành Đốc quân, vừa may, anh lại không cần đối đầu với nó, vẹn cả đôi đường."

Mã Trọng Anh nghe xong lời này như muốn gục xuống, run rẩy nhìn Tống Triết Minh còn đang mỉm cười: "Tôi cũng không phải là không cho nó đủ ăn đủ mặc. Cùng lắm thì gọi là sống không tử tế, nhưng nói chung vẫn ổn. Năm xưa, chính là Mã gia các người gián tiếp bức thiếu nãi nãi của tôi chết, các người cũng chẳng bù đắp gì cho cô ấy, bây giờ không phải nên cảm ơn tôi một tiếng vì mấy năm qua chăm sóc nó trưởng thành sao?"

"Đồ khốn... Mày không phải con người..." Mã Trọng Anh lần này như con thú điên, lúc lao đến thì cửa sắt đã đóng lại, "Tống Triết Minh! Muốn tính toán thì đến đây mà tính với ông đây! Nó chỉ là trẻ con mà! Đồ khốn!" Tống Triết Minh xoay người bỏ đi. Chọc tức Mã Trọng Anh thành cái dạng này, quả thực không giấu nổi cao hứng. Làm ra bộ dạng không sợ trời không sợ đất ở đây cho ai xem? Hắn phát hiện, đã qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn giữ cái thói thích hơn thua với Mã Trọng Anh.

Mấy ngày này công việc quá bận rộn, một đống chuyện chỉnh đốn, phân bố lại quân đội dưới quyền Điền Khởi Vinh chưa xong, lại đến mấy cuộc gặp gỡ với đại diện Trung ương và đại diện Sơn Tây. Tình hình căng thẳng lên đến đỉnh điểm, bây giờ chiến tranh nổ ra ở miền Bắc thì Trung ương cũng chịu ảnh hưởng không ít.

Hắn tỉnh dậy trong phòng làm việc ở hành dinh đốc quân, đã nhiều ngày không về nhà, cũng không chịu nghe điện thoại từ nhà gọi đến. Sớm nay, Nghi Đình đến tìm, hắn lại ở lì trong phòng làm việc không ra ngoài. Hơn một tiếng đồng hồ sau, lại có người đến gõ cửa. Không buồn đáp lại, người bên ngoài mới nói: "Tư lệnh Lữ đoàn vệ binh 27." Tống Triết Minh ra mở cửa, đầu tóc rối bời, hai mắt trũng xuống vì thiếu ngủ, nói: "Chuyện tôi nhờ cậu..."

Dư Trác Thành đáp: "Em thuyết phục nhiều lần, đám người kia dùng vũ lực cũng không có tác dụng. Thậm chí không mở miệng nói câu nào, đừng nói là viết."

Tống Triết Minh quay trở lại bàn làm việc, lại châm điếu thuốc giải toả tâm trạng. "Vậy thì các người phải khiến hắn khuất phục." Lại nhìn Dư Trác Thành, nói: "Nói với bọn họ, muốn làm gì thì làm, thủ pháp trước giờ của bọn họ thế nào thì làm đi. Tôi muốn hắn không còn uy phong được nữa. Cuối cùng, tôi cần một bức ảnh, hắn càng thảm càng tốt. Hắn không muốn viết thì tôi sẽ không ép, cùng lắm thì đám Vân quân thù tôi hơn một chút."

Dư Trác Thành định rời đi, nhưng lại bối rối hỏi: "Anh ba, Cảnh Dương... nó có biết chuyện này không?"

Tống Triết Minh lắc đầu nói: "Không." Hắn ấn đầu thuốc vào gạt tàn, lẩm bẩm: "Phải rồi..."

"Dù sao, giấy không gói được lửa."

Tống Triết Minh cười: "Tôi cũng đâu có ý định giấu. Sớm muộn cũng phải công bố toàn quốc."

Trở về nhà vào buổi chiều, đi vào đại sảnh, không gian lặng lẽ này khiến cho trong lòng chững lại một nhịp. Nếu có thể, hắn chỉ muốn ở chỗ hành dinh, không thì đi đến Vân cảng. Mỗi khi trở về nhà, đều là cảm giác mất mát, hắn vẫn nghĩ chỉ cần về nhà là lại thấy mẹ cùng mấy vị di thái uống trà chiều. Lúc nhỏ, hắn một mình theo cha đi xa bao bận, đi xuống tận miền Nam, đi Sơn Tây cầu viện. Sau này cha vững thế lực rồi, trong nhà không gì là không có. Lúc đó lại bỏ ra nước ngoài, bẵng đi mấy năm, đủ loại chuyện xảy ra. Hắn từ niên thiếu đến sau này, tính tình buông thả, không biết tiết chế, ít khi để tâm chuyện xung quanh, đến khi mất đi thứ quý giá nhất, mới biết là đau như thế nào.

Hắn chưa kịp vào nhà, đã gặp Cảnh Dương ngay ở cửa. Ánh mắt hôm nay, so với đêm hôm ấy khác xa biết bao nhiêu. Chỉ cần nhìn một cái là dễ dàng phát hiện. Hắn không để cho nó kịp hỏi, đã nói trước: "Không cần hỏi. Mã Trọng Anh chưa chết. Bây giờ đang ở Tổng cục trại giam. Vừa hay, chúng ta có chuyện cần nói."

Cảnh Dương nhất thời chưa kịp định thần, vội vàng chạy theo vào trong nhà. Không biết tâm trạng lúc này là gì, chưa kịp thở phào, đại não đã căng như dây đàn.

"Cha chỉ dàn dựng vụ tai nạn sao?"

Tống Triết Minh quan sát biểu cảm của con trai, hắn hơi cảm thấy kì lạ, nhìn kĩ thì lại không giống vui mừng hay lo lắng. Nói cách khác là không lộ ra bất cứ cảm xúc gì. "Chúng ta cần Mã Đốc quân giúp một số việc. Đổ máu rất lãng phí, không cần thiết. Hiện tại Phụng Thiên đã công khai đối đầu Quan Đông, nếu hiệp định Tân Kinh còn hiệu lực, Đông Bắc không thể chống đỡ được."

Cảnh Dương là người thông minh, vừa nghe đã lập tức hiểu ra vấn đề, lúc này trong lòng hắn mới nới lỏng một chút, "Cho nên...?"

"Muốn thuyết phục cậu của con viết điện thư gửi về thủ phủ Trực Lệ, chấm dứt hiệp định, giúp chúng ta một chuyện tốt." Tống Triết Minh thở dài: "Cậu của con là người cương trực, tuyệt đối không chấp nhận. Đều là người nhà cả, không bằng con đi một chuyến, thuyết phục cũng dễ dàng hơn."

"Con và nhà họ Mã, cũng mười mấy năm không gặp mặt. Lúc trước thì còn quá nhỏ, không lưu lại ấn tượng gì. Chỉ sợ con đến gặp Mã Trọng Anh cũng không có tác dụng."

Tống Triết Minh hơi kinh ngạc, nhưng trước hết cũng không nói gì. Cảnh Dương bình tĩnh ngồi xuống, tiện tay lấy một thanh chocolate trên bàn cắn một miếng. "Huống hồ, người nhà họ Mã, con không muốn nhìn thấy."

Tống Triết Minh cười khẽ, nói: "Hiệp định Tân Kinh tan vỡ, chúng ta có lợi thế, người Nhật cũng không có cớ xâm phạm. Nếu tấn công thì đây là một cuộc tấn công bất hợp pháp. Thuyết phục mềm dẻo được thì càng tốt, bằng không tiếp tục dùng vũ lực, sau này cũng khó nói chuyện với Trung ương và các bên."

Cảnh Dương hít sâu một hơi, tay hơi run lên, vội vàng cào vào đầu gối, ổn định lại suy nghĩ. Mặc dù trong lòng sớm đã rối tung rối mù, vẫn phải cố tỏ ra không có chuyện gì. Hắn im lặng một lúc mới nói: "Con đi gặp mặt một lần, không chừng lại thuyết phục được."

...

Đây là lần đầu tiên đến nơi này, nằm trong quản lý của bộ Tư pháp Đông Bắc, bốn phía bị bao bọc bởi hàng rào thép gai dày đặc. Chủ yếu giam giữ tù chính trị hoặc bị khép tội phản quốc. Nghĩ đến đây cũng thật sự muốn cười lớn, bây giờ làm gì còn quốc gia mà phản quốc? Toàn bộ mặt sân đã phủ trắng tuyết, trưởng quan mở cửa xe, dẫn hắn đi vào bên trong. Nhưng mấy căn phòng giam kia nằm dưới lòng đất, cơ hồ chỉ có một ô cửa sổ nhỏ lộ lên trên mặt đất. Vào trong vẫn còn lạnh như vậy, xem ra lò sưởi không có tác dụng là bao.

"Mời hướng này."

Cửa mở ra, hắn chần chờ một lúc mới vào trong. Lúc vào trong, đã nhìn thấy người kia ngồi ở góc phòng giam, đầu cúi thấp, giống như đang ngủ. Bộ quân phục trên người là quân phục sỹ quan cao cấp của Vân quân, hàng cúc áo mở ra, căn bản áo ngoài chỉ sơ sài khoác lên người. Hắn tiến lại gần, mới thấy cổ tay và chân trái bị khoá lại. Áo trắng bên trong nhuốm đầy máu. Cổ tay trái bị mấy vết thương cắt khá sâu, cũng đầm đìa máu. Hắn rụt rè ngồi xuống, định đưa tay đến nhưng lại thu về, khẽ gọi: "Mã tư lệnh."

"Mã tư lệnh."

Người kia từ từ ngẩng đầu, hai mắt sắc lạnh, mặt sớm đã mất đi huyết sắc, toàn bộ trắng bệch, hô hấp dồn dập. Mỗi một hơi thở đều vô cùng nặng nề. Nửa ngày mới nhả ra một chữ: "Cút." Nói xong ôm ngực ho khan, ho ra cả máu, chắc chắn là bị nội thương.

Cảnh Dương vội vàng xích lại gần, lo lắng hỏi: "Mã tư lệnh, không sao chứ?"

"Các người còn có trò gì thì lấy ra đi. Ở đây làm bộ làm tịch... đám cặn bã này."

Cảnh Dương lúc ấy đang mặc một bộ quân phục Bắc Dương, đoán chắc không nhận ra hắn, mới bỏ mũ xuống, lấy đèn bão soi lại gần, hỏi: "Mã tư lệnh có biết tôi là ai không?" Mã Trọng Anh lúc đầu không thèm nhìn, định quay mặt đi thì hơi sững sờ một lúc, sau đó sắc mặt cực kỳ thất kinh. Thiếu niên trước mặt lại cúi thấp đầu, nói khẽ: "Mọi người đều nói tôi giống hệt mẹ. Mã tư lệnh... có nhận ra tôi không?"

Mã Trọng Anh run run đưa tay phải lên, chạm vào gương mặt trẻ tuổi trước mắt, không tin vào mắt, cũng không tin vào tai mình, hắn lẩm bẩm nói: "Thật sự rất giống..."

"Cháu là... Tống Cảnh Dương?"

Cảnh Dương khẽ gật đầu, vươn tay ra nắm lấy cổ tay trái bị xích sắt khoá lại kia, "Quá đáng thật." Mã Trọng Anh không để ý đến, hai mắt đầy hơi nước, chỉ chằm chằm nhìn vào Cảnh Dương rất lâu. Đột nhiên nhớ lại, vội vàng hỏi: "Cảnh Dương, không phải... chân của cháu..."

"Đâu có việc gì?"

Hắn đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Hai chân đi lại hơi chậm, không qua được tầm mắt Mã Trọng Anh. Lúc sau quay lại mang theo một ít băng bông và thuốc sát trùng, chẳng biết tìm ở đâu ra. Hắn quỳ gối xuống bên cạnh, cẩn thận lau máu trên vết thương ở cổ tay, đột nhiên tay phải không bị khoá chạm đến đầu gối của hắn, tay ngừng lại như tượng đá.

"Chân của cháu... thực sự... đã xảy ra chuyện gì? Có phải những năm qua đã chịu nhiều uất ức không? Bọn họ đối xử với cháu tệ lắm đúng không?"

Cảnh Dương thản nhiên đáp: "Vết thương do tai nạn thôi, không nghiêm trọng. Đây là nhà của tôi, muốn cái gì có cái nấy, vì sao phải uất ức?" Biết Mã Trọng Anh không tin, lại nói: "Nếu thực sự tệ như thế, hôm nay chúng ta chẳng có duyên gặp mặt ở đây rồi." Mã Trọng Anh nhìn hắn cũng không hẳn đến mức như Tống Triết Minh nói. Huống hồ trên người mặc quân phục Bắc Dương, lúc này mới tạm thời yên tâm được một chút.

Hắn đi thẳng vào việc chính: "Mã tư lệnh, hà tất phải chịu khổ thế? Một bức thư là xong rồi."

Mã Trọng Anh 'à' một tiếng, cười: "Thì ra là đến làm thuyết khách." Lại nói: "Chỉ một bức thư? Nó có thể ảnh hưởng đến cục diện toàn bộ miền Bắc. Sau này không có bảo hộ của Mãn Châu quốc, Trực Lệ không phải dễ dàng rơi vào tay Tống gia các người rồi sao? Tiểu Dương, nếu đến làm thuyết khách thì vô ích thôi. Quay về đi."

Nếu hắn viết thư, Vân quân nhất định theo ý muốn của hắn phá vỡ hiệp định. Nếu Tống Triết Minh muốn dùng chiêu uy hiếp, lúc trước hắn từng dặn dò Triều Anh, thà chết cũng không có chuyện thoả hiệp với địch. Cho nên hi vọng Thạch Gia Trang đừng làm chuyện ngu ngốc, không thể vì tình riêng vứt đại cục đi được.

Cảnh Dương làm bộ không quan tâm đến lời này, qua một lúc, trong lúc xem vết thương ở bả vai, ghé bên tai nói một câu: "Tôi không làm thuyết khách. Tôi đến cứu Mã tư lệnh ra ngoài." Thấy Mã Trọng Anh nhìn mình, bổ sung thêm một câu: "Coi như là vì mẹ mà thôi. Chúng ta nói thẳng ra cũng chẳng có quan hệ gì, ngoài quan hệ thù địch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro