Chương 21: Phút chốc tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như tôi làm một cánh chim bay lượn trên bầu trời cao kia, tôi sẽ được tự do sao? Chim cũng không thực sự muốn bay đâu. Nó bay chỉ vì nếu không tiếp tục bay, nó phải chết. Người ta nói cánh chim tự do, chưa hẳn là đã đúng. Có chăng, chỉ có gió mới thực sự tự do, mà tôi chỉ là cánh chim, bất đắc dĩ phải bay về phương nam để tìm đường sống.

...

"Chuyện con làm, con tự mình gánh trách nhiệm. Con không có gì để giải thích."

Tống Triết Minh vân vê con dấu trong lòng bàn tay, nắm chặt lại, nói: "Thả rồi thì thôi vậy. Đủ lông đủ cánh rồi, tôi cũng chẳng làm gì được công tử gia." Hắn ném con dấu về phía Cảnh Dương, nhắm mắt lại, nói: "Có điều, hai mươi quân côn, tự mình đi nhận đi. Luật là luật."

Trong đầu thoáng qua một câu: 'Chỉ thế thôi à?'
Cảnh Dương đứng dậy, thản nhiên đáp: "Vâng, Tổng tư lệnh."

Hai mươi quân côn này, cũng không nặng. Chủ yếu là qua loa lấy lệ, cũng chẳng ai rảnh rỗi mà giám sát. Có điều thắt lưng đau nhức không thôi, tạm thời không muốn vận động nhiều. Thức dậy đã gần trưa, không ai gọi hắn dậy. Trên bàn có tờ báo mới của sáng hôm nay, theo thói quen cầm lên đọc. Tay hơi siết lấy tờ báo, nhìn thấy tin tức ở trang đầu tiên chính là Chính phủ Nhật Bản tại Mãn Châu quốc lên án chính phủ Phụng Thiên gây ra sự việc nổ toa tàu chở hàng của thương hội Nhật Bản qua Lữ Thuận, sát hại sỹ quan cấp cao của quân đội Quan Đông, bất chấp chính phủ trung ương Bắc Kinh đề nghị một cuộc gặp gỡ đàm phán, Nhật Bản tuyên bố quan hệ với Phụng Thiên Đông Bắc là thù địch. Buổi sáng cùng ngày, Trực Lệ tuyên bố lên án Phụng Thiên xử tử bất hợp pháp Đô đốc Điền Khởi Vinh, sẽ can thiệp vũ trang để đảm bảo an ninh Đông Bắc.

"Rõ ràng là mượn cớ để gây chiến."

Cuối tờ báo đập vào mắt một gương mặt khá quen thuộc, mắt hơi sững lại khoảng ba giây, 'Minh tinh ca kịch Bắc Bình Giang Uyển Lâm được phát hiện đã chết tại nhà riêng. Nghi vấn tự sát." Bài báo này viết rất qua loa, chỉ ngắn gọn vài dòng, cũng không nói kĩ về thời gian phát hiện  hay gì khác. Hắn hơi nghĩ ngợi, Giang Uyển Lâm sao lại tự sát? Dù gì, quan hệ giữa cô ta và cha cũng khá tốt,, không biết cha đã đọc tin tức này hay chưa.

Hắn ôm theo thân thể rã rời, cầm tờ báo ra ngoài. Lúc vào trong phòng thấy trên chiếc bàn bên cạnh cũng có tờ báo sáng nay. Bèn hỏi: "Cha đọc bài báo cuối cùng chưa?"

Tống Triết Minh vẫn nửa nằm nửa ngồi trên giường uống trà, vết thương ở sườn khiến nửa thân trên khó cử động, "Đứng dậy được rồi à? Muốn uống tách trà không?"

"Con không uống đâu. Cha... cha không sao chứ?"

Lúc này Tống Triết Minh mới 'à' một tiếng, khẽ cười: "Giang Uyển Lâm chết rồi. Đừng lo, là cha làm đấy. Đêm đó, cô ta thoả thuận với lão Điền, muốn mưu sát nhưng không thành. Lão Điền cũng là lão tướng nhiều kinh nghiệm, sao chuyện này tư duy lại ngắn như vậy nhỉ?"

"Cha giết cô ấy?" Cảnh Dương nhìn xuống tờ báo trên tay, trong lòng hơi bị hoảng loạn. Nhưng không biết cảm giác này là gì. Loại người như vậy, chết cũng không đáng tiếc. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, thấp giọng hỏi: "Cha không buồn sao?"

"Lúc trước cha và cô ấy cũng có giao tình nhiều năm. Cha không thấy có chút tiếc nuối sao?"

Tống Triết Minh càng nghe càng cảm thấy buồn cười, "Cô ta suýt nữa giết cha của con đấy. Có gì mà buồn hay tiếc nuối. Vui còn không kịp."

Cảnh Dương quay lưng lại, bàn tay từ từ nới lỏng, cuộn báo rơi xuống mặt đất. Giọng nói của hắn lắp bắp, xen lẫn hô hấp hỗn loạn, sống mũi hơi đỏ. "Ngày xưa, khi còn nhỏ, con từng nghe người ta nói một chuyện, không biết có phải sự thật hay không. Vào đêm..."

"Anh ba! Nhà bên kia nối điện thoại đến, thái phu nhân..."

...

Phu nhân bị một cơn đau tim tái phát, hôm đó tuyết vẫn rơi dày. Vậy là một cách lặng lẽ như thế. Không có ai biết, khi bác sĩ tới, đã nói muộn rồi. Một lời cũng không để lại. Chóng vánh, gấp gáp, một cách mà chẳng ai ngờ đến.

Trong nhà cũng không ai nói với ai lời nào, mấy vị di thái ngồi một chỗ ở phòng khách. Tam di thái thấy Tống Triết Minh từ ngoài chạy vào, không cởi áo choàng, hai mắt trống rỗng, chỉ khẽ nói: "Lão Tam."

Thanh Đình từ trên lầu đi xuống, hai mắt cô đỏ hoe, trên tay còn cầm một cái khăn lụa chấm lên khoé mắt. "Lão Tam..."

Tống Triết Minh sớm đã không còn cảm thấy vết thương ở mạn sườn đau nữa. Hắn chỉ cảm thấy trống rỗng, trống rỗng như trái tim mình bị một con dao găm đâm vào, từng chút một khoét ra khỏi lồng ngực. Hắn chạy vào trong phòng ngủ ở lầu hai, Viên Ninh cũng đi theo sau lưng hắn, nhìn thấy lưng hắn run rẩy không ngừng, hơi thở đứt đoạn hổn hển.

Cô đứng ngoài cửa, nhìn hắn đi vào, đến bên cạnh giường ngủ, hai tay luống cuống. Hắn cứ luống cuống mãi như thế, ấp úng không nói ra được chữ nào, trong giây phút ngắn ngủi, cô nhìn thấy ánh mắt thảng thốt, có cái gì đó vỡ tan trong đó, như pha lê rơi xuống đất. Dường như hắn không muốn chấp nhận, phu nhân cứ ra đi như thế, không kịp để lại bất cứ một lời nào.

Thanh Đình bước đến bên cạnh, ngồi xuống ôm lấy vai hắn. Hắn xoay người siết chặt Thanh Đình, gục xuống bả vai cô, đột ngột nghẹn ngào thổn thức gọi: "Chị ơi..."

"Lão Tam, chị ở đây. Lão Tam..."

Hắn cứ ôm Thanh Đình như vậy, như thể cô chính là chỗ cuối cùng có thể để cho hắn dựa dẫm. Mọi thứ trống rỗng, lồng ngực trống rỗng. Bây giờ hắn chỉ muốn quay về làm một đứa trẻ, những năm tháng xưa cũ, hắn có tất cả mọi thứ. Bây giờ có cái gì cũng đều vô nghĩa.

Viên Ninh quay mặt đi, cô sợ nhìn thấy hắn yếu ớt như đứa trẻ. Ngày ấy hắn đã là Thống chế, sáu tỉnh miền Bắc hắn đã có được rồi, vinh hoa phú quý hắn có cả rồi. Nhưng cô biết, hắn vừa mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời, không có gì bù đắp được. Cô hận bao nhiêu, nhưng lại muốn được cảm thông cho hắn như thế.

Gió bắc xuyên vào trong lồng ngực, từng lớp áo mùa đông không cản được lạnh giá. Trong suốt thời gian diễn ra tang lễ, hắn không rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ có đứa trẻ kia không một lúc nào ngừng rơi lệ. Nhưng cô đã nhìn thấy bộ dạng yếu đuối nhất mà hắn luôn cố che giấu trước người khác. Che giấu rằng hắn không hoàn toàn là một tảng băng đá, không có cảm xúc, không có trái tim, suy cho cùng cũng là con người.

Bốn ngày sau, hắn vẫn đến Bộ Tổng tham mưu, sau đó đi dự hội nghị ở Cát Lâm. Nghi Đình không chịu cho hắn đi làm việc, nói tang lễ vừa mới xong, lại còn chưa lành vết thương, nhưng hắn vẫn cố chấp. Nói là bây giờ còn không đi, hắn sắp mất cả Phụng Thiên rồi.

Hôm ấy, cũng chính là ngày sinh nhật của hắn. Trước giờ, hắn không bao giờ đề cập đến ngày sinh, cũng không bao giờ tổ chức tiệc. Bởi vì hắn đã đổi ngày sinh trên giấy tờ sang ngày hai mươi mốt tháng Ba, chính là ngày Đại soái qua đời. Để nhớ kĩ mối hận không đội trời chung.

Đàm Kiến Thanh đưa bức điện thư gửi từ Bắc Kinh cho Tống Triết Minh, sợ hắn đã lao lực quá độ, có ý khuyên nhủ: "Chuyện này, chi bằng để ngày mai hẵng đọc."

Tống Triết Minh không đáp, bóc dấu sáp trên phong thư, mở ra đọc. Mặt hắn vẫn vô cảm, đọc xong cũng không nói gì, chỉ để qua một bên. Đàm Kiến Thanh cầm lên xem, lập tức sửng sốt. Trung ương có lời, phe Quan Đông Mãn Châu quốc chỉ sợ sẽ tấn công, tuy không phải trực tiếp tiến vào Phụng Thiên, nhưng quân Trực Lệ dưới kiểm soát của Mãn Châu quốc sẽ động binh. Về việc này, chính phủ Nam Kinh thân Nhật, đương nhiên sẽ ủng hộ trên mặt trận chính trị. Trung ương đang phải đối mặt với đe doạ của cánh quân Sơn Tây, lại rối loạn nội bộ, không can thiệp chuyện này.

"Anh, như thế này là Trung Ương đang có ý khuyên chúng ta đầu hàng?"

"Tổng thống lĩnh còn muốn dựa vào Nhật đánh Liên Xô, chống chính phủ Cách mạng, đương nhiên sẽ không giúp chúng ta. Nhưng tôi sẽ không giao Đông Bắc vào tay bọn Nhật dễ dàng. Muốn lấy thì bước qua xác tôi trước."

Tống Triết Minh cầm lấy bức thư, nhét vào trong đèn bàn đang cháy. Nhìn bức điện thư cháy rụi, hắn chỉ nói: "Nhật Bản muốn gây áp lực, cô lập Đông Bắc, buộc tôi đầu hàng... Đã như vậy cần gì phải tuân thủ quy ước chung?"

"Tháng sau, hội nghị ở Lữ Thuận diễn ra, chính là cho tôi lựa chọn lần cuối. Hội nghị này, có một người mà tôi đã đợi rất lâu."

Đàm Kiến Thanh hỏi: "Ai vậy?"

"Còn không phải anh em tốt của tôi... thống chế Trực Lệ Mã Trọng Anh sao? Hắn muốn đặt chân đến Lữ Thuận, còn chưa chắc đâu. Mối hận của cha tôi, lần này tôi có chết cũng phải trả được thù trước."

"Lập tức ban hành thiết quân luật. Ngày mùng một, tôi sẽ huấn chính, đến nước đường này chỉ có thể liều thôi."

...

Về nhà lúc trời tối, đèn bão đung đưa ngoài cửa, bị tuyết bám vào mờ đục. Cánh cửa mở ra, Cảnh Dương đang ngồi trên ghế ở phòng khách, hai tay vòng qua đầu gối, đĩa nhạc đang quay. Nhìn thấy hắn, nó liền giương hai mắt thâm quầng, nở một nụ cười, nhưng đáy mắt chẳng có chút gì là vui vẻ. Hắn hỏi: "Ăn tối chưa?"

"Con ăn rồi. Cha thì sao?"

Tống Triết Minh đáp: "Cũng ăn ở Bộ Tổng tham mưu rồi. Mấy ngày nay mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi." Đột nhiên nhớ ra, lại hỏi: "Mấy ngày trước, con muốn hỏi chuyện gì?"

Cảnh Dương bần thần, móng tay phải cào nhẹ lên mu bàn tay trái. Hắn dứt khoát lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: "Chuyện linh tinh thôi. Con cũng quên mất rồi." Bây giờ hắn không muốn tra xét về chuyện đó nữa. Nhìn cha cả người như mất hết sinh khí, gương mặt ảm đạm u ám, hắn đột nhiên không còn muốn truy vấn thêm nữa. Có lẽ, chỉ là do hắn hoang tưởng, hoặc là bọn họ nói sai. Lời đồn, có bao nhiêu lời là đúng?

Hắn đứng dậy, cầm lấy cái gì đó sau lưng, bước đến trước mặt cha, ngập ngừng một lúc, nói nhỏ: "Con có thứ này..." Chậm chạp đưa tay ra phía trước, có chút xấu hổ nói: "Cha, chúc mừng sinh nhật." Lại hấp tấp nói: "Con biết trước giờ cha không muốn nói đến sinh nhật, nhưng cha lao lực nhiều rồi, cha hãy nghĩ đến bản thân mình một chút."

Tống Triết Minh đứng như trời trồng, hắn không nói gì, cầm lấy cái hộp nhỏ hình vuông. Là một cái hộp giấy màu đỏ, mở nắp ra, thấy mấy nhúm màu trắng. Hắn hơi ngẩn ra, nhìn rất lâu, mới nhíu mày hỏi: "Cái gì đây? Mông thỏ à?"

"Cha nhìn kiểu gì ra mông thỏ vậy? Đây là chuột bông. Cái này là... đây là đầu. Nó ghi là xuất xứ ở Pháp."

Tống Triết Minh cảm thấy cái này nhìn khá ngớ ngẩn, hắn khẽ nhếch môi, đậy nắp lại. Thật ngớ ngẩn, cái này chắc chắn mua ở cửa hàng đồ chơi nhập khẩu. Hồi trước hắn cũng có mấy cái đồ chơi để bàn hình chuột mickey và cây thông, mua ở chỗ đó.

"Andrew, sinh nhật vui vẻ. Cất cái này cho cẩn thận đấy."

"Được rồi, cảm ơn. Chúc ngủ ngon."

Hắn quay người đi lên cầu thang, quay đầu nhìn xuống, thoải mái cười một cái: "Được rồi, cảm ơn. Chúc ngủ ngon."

Thật ra hắn luôn cảm thấy đôi khi áp lực quá độ, mấy thứ nhìn ngớ ngẩn lại giúp chữa lành tâm hồn rất nhiều. Chỉ vì nhìn nó quá mức vô tri. Thế là không muốn suy nghĩ cho mệt nữa.

...

Ngay trước khi hội nghị Lữ Thuận diễn ra, tin tức truyền đến không mấy khả quan. Toa tàu hoả từ thủ phủ Trực Lệ đến Lữ Thuận, trước khi đi vào địa phận Liêu Đông do Nhật Bản kiểm soát, đột nhiên phát nổ. Hơn nữa là phát nổ do đạn pháo, không phải tai nạn. Còn đúng một ngày nữa, đàm phán giữa các bên diễn ra, đốc quân Trực Lệ là Mã Trọng Anh lại gặp nạn trong lúc hỗn loạn ở tuyến đường sắt Lữ Thuận. Đến bây giờ không rõ tung tích. Chính quyền Nhật Bản tại Liêu Đông lập tức phái người đi kiểm tra tình hình. Nhưng lại bị chặn ở Liêu Ninh. Phía Phụng Thiên tuyên bố tai nạn xảy ra trong địa phận thuộc kiểm soát của Trung Hoa Dân Quốc thì Nhật Bản không được quyền can thiệp.

Tưởng Chu Thái lập tức điện đàm yêu cầu cho phép người Nhật điều tra, nhưng lại bị khước từ. Rõ như ban ngày, đây là hành động tuyên chiến không trực tiếp với người Nhật và Trực Lệ.

Sáng nay, tất cả các mặt báo trong thành Phụng Thiên đều đồng loạt đưa tin. Có tờ báo nói Mã Trọng Anh thiệt mạng trong vụ tai nạn, tờ Hồng Dân Xã lại nói là không có thông tin. Tống Cảnh Dương vừa đọc được tin này, lập tức chạy đến Bộ Tổng tham mưu, nhưng lại không gặp được ai. Trong lòng nóng như lửa đốt. Vụ tai nạn này lại diễn ra giống hệt vụ nổ toa tàu chở hàng của thương hội Nhật Bản, trong chính địa phận Đông Bắc của Dân quốc.

Hắn đã rối như tơ vò, cả ngày không tìm được ai để hỏi chuyện. Đến khi Hạ Thừa Vũ quay trở lại, mới nói: "Tôi đi hỏi rồi, bây giờ nghe nói các quan chức quân đội còn họp bàn về vụ hôm qua. Có lẽ Tổng tư lệnh còn chưa trở về Phụng Thiên."

"Tôi biết mà! Tôi biết là ai làm! Rõ như ban ngày, ai nhìn mà không biết?"

Hắn ôm lấy cái bình sứ Giang Nam ở trên kệ, ném xuống sàn vỡ tan. Mấy người giúp việc vội vàng chạy đến xem thử, thấy hắn liên tục đập đồ, không dám đến gần. Hạ Thừa Vũ giữ lấy tay hắn, nói: "Bây giờ cứ bình tĩnh đợi hỏi xem là chuyện gì. Tức giận như thế này làm được gì?"

"Cậu bảo tôi bình tĩnh? Người chết là cậu của tôi! Tôi bình tĩnh như thế nào! Người nhà cậu chết, cậu bình tĩnh được không?!"

Nói xong câu, mới ngồi sụp xuống sàn nhà, tựa lưng vào kệ gỗ, mặc kệ bên dưới đầy mảnh sứ vỡ, thấp giọng nói: "Xin lỗi. Tôi không nên nổi nóng với cậu."

"Không sao, đợi Tổng tư lệnh trở về. Thực ra, chưa có thông tin chính thức mà."

Hắn ôm lấy mặt, vừa thở dốc vừa nói: "Giống như lần trước... rõ ràng là... vì sao lại đối với tôi như vậy?"

——————

Cố gắng hoàn bộ này nhanh nhanh để xoã =))))
Truyện tôi viết nhất định không chơi quả anh hùng kháng Nhật ảo ma của phim Trung đâu. Má, trên thực tế thua ngóc đầu dậy không nổi chứ mà chống. Quân đồng minh gánh còng lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro