Chương 20: Làm một chuyện không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ trong ra ngoài, cảnh vệ đã phong toả, đường dây điện thoại bị cắt đứt, một con kiến cũng không lọt được ra ngoài. Hạ Thừa Vũ theo sát bên cạnh không rời, vì vậy cũng không nắm rõ được chuyện bên ngoài. Ngồi trong phòng sách, bàn tay vẫn siết chặt khẩu súng ngắn, hắn thấy đây như là một giấc mơ. Nhưng nếu như cha nói đừng lo lắng, thì nhất định sẽ không có chuyện gì.

Hắn đi ra ngoài, nhìn những gương mặt lạ lẫm trước mắt, bình tĩnh nói: "Tôi đến phòng thái thái một chút. Chắc cũng không phải là không được phép?"

Cảnh vệ quan cười, nghiêng người để cho hắn đi qua. Ở phía sau nói: "Mong thiếu gia thông cảm. Cũng là chỉ thị từ bên trên."

Hạ Thừa Vũ thay hắn mở cửa phòng, thái thái mặc cái váy ngủ màu trắng, đứng tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Hắn nói: "Chỉ sợ là có biến rồi. Tôi không ra ngoài được, cũng không thể gặp được Dư tư lệnh. Không có việc gì, thái thái cũng đừng đi lung tung."

Viên Ninh bám chặt vào song chắn cửa sổ, nhìn thấy từ trên xuống dưới phủ đốc quân đều là binh lính, theo bản năng vẫn biết sợ hãi. Trong nhà còn hai đứa trẻ, bây giờ lại không biết tình hình ra sao, chỉ có thể thầm cầu trời khấn phật. Yên ổn không được mấy ngày.

"Có phải là đảo chính không?"

Tống Cảnh Dương quay đầu nhìn, sắc mặt rất phức tạp. Hắn đáp: "Tôi không biết... nhưng..." Hắn đột nhiên dừng lại, xoay mặt sang hướng khác, trong không gian tĩnh lặng có thể nghe được từng hơi thở nặng nề. Lưu Tư lệnh không ở Phụng Thiên, đang có chuyến gặp mặt Đại tổng thống ở Bắc Kinh. Nếu bây giờ thực sự nổi loạn, khả năng cao là Điền Khởi Vinh, thế thì quá bất lợi, không khác nào đang ở trong thế gọng kìm, một bên là Điền Khởi Vinh, một bên là người Nhật.

"Chỉ là suy đoán thôi... chỉ là suy đoán thôi!"

...

Tống Triết Minh đang nằm trong phòng tổng thống của bệnh viện Hoài Dương. Từ hôm trước đến sáng sớm, có mấy quan chức chính phủ đến nhưng không gặp được. Điền Khởi Vinh quả nhiên cũng đến. Dư Trác Thành đứng ngoài cửa, đưa tay ra chắn trước ông ta, nói: "Điền Sư trưởng, Tổng tư lệnh còn chưa tỉnh."

"Dư tư lệnh, tôi muốn vào thăm Tổng tư lệnh một chút. Buổi sáng vừa nghe tin, bên Tổng bộ đã loạn lên, phía bên bản doanh mọi người cũng nháo nhào. Không biết tình hình Tổng tư lệnh như thế nào rồi? Đã bắt được kẻ ra tay chưa?"

Dư Trác Thành lắc đầu nói: "Không chỉ có một người, chỉ bắn chết tại chỗ một người. Còn lại đã tẩu thoát."

Điền Khởi Vinh sửng sốt: "Không chỉ có một người?"

"Chắc chắn là đám người bên phe đảng Cách mạng. Lần này lật tung Phụng Thiên cũng phải tìm ra được bọn chúng."

Điền Khởi Vinh rất cẩn trọng, trước mắt không hề có hành động gì, chắc chắn Tống Triết Minh đang nằm trong này, mới có thể ra tay. Nhưng vẫn không hiểu vì sao họ Giang kia lại không phải người ra tay. Không lẽ trời phù hộ đến như vậy, đảng Cách mạng cũng hành động vào lúc này. Nghĩ vậy lập tức xông vào trong phòng, Dư Trác Thành cản lại không được, còn bị cảnh vệ đẩy ra.

Tống Triết Minh là loại người gì? Dễ dàng như vậy thì đã chẳng phải cẩn thận chuẩn bị, Ikeda Fuyuhito lúc này cũng đã chờ chực lâu rồi. Chẳng qua không ngờ đến, Tống Triết Minh thực sự ở bên trong. Hắn nằm trên giường bệnh, phía sau một tấm màn che. Ngực được băng bó cẩn thận, nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra. Sắc mặt rất kém, đã chuyển sang tái nhợt. Điền Khởi Vinh cúi xuống, gọi khẽ: "Tổng tư lệnh."

Đúng lúc bác sĩ vào trong để thay băng. Dư Trác Thành nói: "Tổng tư lệnh chưa tỉnh. Mong Điền Sư trưởng không làm phiền nữa."

Điền Khởi Vinh ngờ vực, tận mắt nhìn thấy y tá tháo lớp băng trắng, lộ ra vết đạn nằm ở mạn sườn, trên người còn có nhiều vết cắt sâu. Xem ra phát súng này bị chệch nên hắn mới còn mạng. Lúc này mới ra khỏi phòng bệnh. Thường Trị An là phó sư trưởng dưới quyền của Điền Khởi Vinh, sáng sớm đã đem theo điện thư đến Trực Lệ.

"Đêm nay, ông đây không giết được mày thì không làm người."

Buổi tối, phủ đốc quân vẫn sáng rực đèn. Có một đoàn khoảng bảy chiếc xe quân đội vào trong phủ.  Trưởng quan Từ Đức Phong xuống xe, ra hiệu một cái, đám lính cũng lập tức toả ra bao vây sảnh chính. Bản thân cũng kinh ngạc, không nghĩ ở trong phủ lại có nhiều cảnh vệ như vậy. Nhưng đâm lao phải theo lao, không thì hết đường rồi.

Đội trưởng Trịnh từ trong nhà chính đi ra, vẻ mặt cũng rất kinh ngạc, hỏi: "Không phải là Trưởng quan của phủ Điền đốc quân?"

"Chúng tôi nhận lệnh đến bảo vệ phủ đốc quân. Đã được Bộ Tổng tham mưu ra chỉ thị."

Đội trưởng Trịnh đưa ra một phù hiệu, nói: "Chúng tôi là đội cảnh vệ do Thường phó sư trưởng phái đến làm nhiệm vụ bảo vệ. Đã ở đây từ hôm qua rồi." Từ Đức Phong nghe vậy lập tức ra hiệu hạ vũ khí, ngạc nhiên nói: "Hoá ra là người mình. Sao tôi không biết các anh cũng làm nhiệm vụ?"

"Bên trên không thống nhất sao? Ở đây đã có chúng tôi, mong Từ trưởng quan trở lại xin chỉ thị của Điền sư trưởng lần nữa."

Đã là người của Thường Trị An, cũng không có gì đáng ngại. Từ Đức Phong cũng không ở lại, mang theo lính rời đi. Đám quân này vừa rời khỏi, phía trong có một bóng người khác ra khỏi cửa. Người này mặc áo choàng chấm gót, quân hàm trên vai có tua màu đỏ trắng, nói với đội trưởng Trịnh: "Gọi thiếu gia đến đây. Phái một nửa số người bám theo Từ Đức Phong."

"Vâng, Đàm Tham mưu trưởng."

Đồng hồ điểm một giờ khuya, bốn phía tĩnh lặng. Đèn pha ô tô quét qua mặt tuyết, chiếu vào hành lang. Điền Khởi Vinh cùng một toán cảnh vệ tiến vào trong phòng, Dư Trác Thành cùng mấy người khác ở trong lập tức đứng lên. Bên ngoài bắt đầu có tiền lộn xộn, mấy người trong bệnh viện bị doạ cho hoảng sợ chạy loạn lên. Điền Khởi Vinh cầm theo một tờ giấy, tiến đến gần giường bệnh, nói: "Tổng tư lệnh đang không thể xử lý công vụ, tôi sẽ thay Tổng tư lệnh tiếp quản các sư đoàn ở Phụng Thiên. Đây là thư báo tin để gửi đến đại tổng thống."

"Tổng tư lệnh từ khi nào giao phó chuyện này cho Điền Sư trưởng?"

Điền Khởi Vinh cười lớn: "Bây giờ Tổng tư lệnh không phải muốn là được. Chỉ cần có chữ ký hoặc dấu tay của Tổng tư lệnh, từ giờ trở về sau, không cần bận tâm nhiều nữa."

"Ông muốn phản à?"

"Hắn sắp chết đến nơi rồi. Bây giờ ở đây nói lời này có ích gì? Dư Trác Thành, lục quân Nhật Bản đã chuẩn bị sẵn sàng tiến vào Phụng Thiên, bây giờ hắn có đứng dậy được cũng muộn rồi."

Không ngờ tấm rèm che bị kéo ra, Tống Triết Minh một tay bám lấy rèm, một tay ôm lấy mạn sườn, vừa thở dốc vừa cười: "Mẹ nó, ai nói tôi sắp chết rồi? Chỉ sợ... Điền sư trưởng chết trước cả tôi đấy."

Dư Trác Thành giơ súng hướng lên trên, nổ một phát đạn. Một đám cảnh vệ ập vào trong, bên ngoài một lúc đã hàng loạt tiếng súng vang lên. Điền Khởi Vinh lập tức rút súng ở thắt lưng, hướng về phía Tống Triết Minh. Nhưng chân trúng một phát súng của Dư Trác Thành, ngã quỵ xuống, phát súng kia cũng đi lệch vào tường. Cả Điền Khởi Vinh lẫn đám cảnh vệ của ông ta đều bị áp chế, lúc bị đè xuống vẫn gầm lên: "Thằng ranh con, mày có giỏi thì đến đây! Hôm nay, lục quân Quan Đông sẽ tiến vào Phụng Thiên, mày dám động vào ông thì cũng không thoát chết!"

Tống Triết Minh bị động vết thương, nhăn mặt một cái, nói: "Mẹ kiếp, diễn vở kịch này, phải tự bắn một phát đạn, rạch mười mất nhát dao trên người. Hôm nay đừng nói Quan Đông, cả quân Liên Xô, quân Cách mạng xông vào đây cũng không ngăn được tôi giết ông!"

"Anh ba, tôi bắt sống Thường Trị An, cũng giữ được điện thư gửi cho Đô đốc Ikeda rồi."

Điền Khởi Vinh kinh ngạc gầm gừ trong họng: "Lưu Kính Đình? Sao lại là... Không phải mày đi Bắc Kinh gặp đại tổng thống sao?" Lưu Kính Đình đáp: "Là đi ngăn Thường Trị An, thực ra tôi chưa gặp đại tổng thống."

Tống Triết Minh vừa thở vừa cười: "Bây giờ mới thích hợp để gặp Đại tổng thống."

"Không có ông đây, cha mày chiếm được ba tỉnh Đông Bắc, đánh đến tận Sơn Hải quan được sao? Ông đây cả đời chinh chiến, lại thua thằng ranh như mày, ông làm ma cũng không tha cho mày!"

Tống Triết Minh tức mà không trở mình nổi, đành nhìn Lưu Kính Đình, nói: "Bắn." Điền Khởi Vinh còn chửi mắng một lúc. Một tiếng 'đoàng', ông ta gục xuống, máu từ đỉnh đầu chảy ra, loang thành một mảng trên mặt đất.

Vết thương vẫn còn nghiêm trọng, Tống Triết Minh lại không chịu nằm lại bệnh viện, nhất định đòi về phủ đốc quân. Ngay trong đêm, tiếp quản các sư đoàn của Điền Khởi Vinh, trong đó có Sư Đoàn Phụng Thiên số sáu. Hắn nằm ở trên giường, đọc bức điện thư do Dư Trác Thành viết, nói: "Sáng ngày mai công bố. Hơn nữa, tôi phải viết một bức thư cho Tổng thống lĩnh. Cậu thay tôi viết."

Trong thư chủ yếu là nói Điền Khởi Vinh bí mật câu kết với Lục quân Quan Đông, muốn đảo chính lật đổ chính quyền dân quốc, âm mưu phản quốc. Khép vào tội phản quốc, có thể xử tử.

'Tự ý xử tử chưa kịp báo cho chính phủ Trung ương và Tổng thống lĩnh, vẫn mong lão huynh thứ lỗi. Sau khi hồi phục, đợi sắp xếp xong hết việc chỉnh lý lại quân đội, tôi nhất định sẽ đến Bắc Kinh một chuyến, nhận lỗi với trung ương, Đại tổng thống và lão huynh."

"Kiểu gì Tưởng Chu Thái cũng sẽ chỉ trích tôi một trận. Dù sao hiện tại, chủ trương của trung ương vẫn là dựa vào Nhật Bản. Tôi làm như vậy, người Nhật sẽ không để yên đâu. Lần này tôi coi như chính thức khiêu chiến rồi. Huống hồ, Điền Khởi Vinh cũng là lão tướng của ông già, ảnh hưởng cũng không phải thấp."

"Cha..."

Tống Triết Minh ngẩng đầu, đưa thư cho Dư Trác Thành đem ra ngoài. Cảnh Dương bước đến bên cạnh giường, nhỏ giọng nói: "Con đã nói với bà nội, cha không sao rồi. Con không nói cha bị thương, sức khỏe của bà gần đây không tốt, con sợ bà sẽ lại tái phát bệnh."

"Ổn rồi."

"Lúc đó, cha thực sự bị ám sát hụt sao? Vì sao cha biết trước họ Điền kia đảo chính mà không nói cho con biết?"

Tống Triết Minh đáp: "Tự bắn đó. Nhìn cái mặt này, dễ để cho người khác bắn đến vậy sao? Nói với con, con cũng có làm được gì đâu?"

Cảnh Dương cúi đầu, hai tay siết chặt lấy vạt áo trường bào. Hai mắt hơi đỏ lên, vẫn nhỏ giọng: "Con hỏi một chuyện được không?"

"Đừng có giả bộ làm ra cái bộ dạng ngoan ngoãn này. Nói gì thì nói đi."

"Có bao nhiêu người sẽ chết?"

Tống Triết Minh ngẩn ra, cố gắng định hình câu hỏi lần nữa. Hắn thản nhiên mở miệng: "Không biết. Chắc là tạm. Trong số thuộc cấp của Điền Khởi Vinh, không dưới mười người đâu. Thế nào, rốt cuộc muốn nói cái gì?"

"Vậy còn gia quyến... của ông ta thì sao? Con nhớ không lầm, trong nhà cũng có trẻ con. Xử lý thế nào?"

"Có biết Quách Chính Lan, từng đảo chính và thất bại năm Dân quốc thứ 14 không? Giống như vậy mà làm thôi."

Tống Cảnh Dương bị câu này làm cho khiếp đảm. Bởi vì hắn biết, năm đó họ Quách có giao ước với một quân phiệt khác là Phùng Triệu Huy để đảo chính với hi vọng chấm dứt nội chiến. Cuộc nổi loạn do Quách đứng đầu kéo dài ba tháng, cuối cùng bị dập tắt. Cả nhà bị giết.

Thấy con trai tỏ ra hết sức kinh ngạc, Tống Triết Minh cười nói: "Thôi nào, có quân quốc nào mà không làm như vậy? Tôn Hinh Viễn chặt đầu Thi Tòng Tân trong chiến tranh Trực Phụng lần hai, sau này lão bị con gái ông ta là Thi Cốc Lan ám sát nên chết đấy. Nên đề phòng đúng không?"

"Cha, bây giờ đâu phải thời phong kiến? Đâu phải quân chủ chuyên chế nữa? Làm như vậy quá tàn ác rồi."

Tống Triết Minh mất hứng, xua tay nói: "Quân quốc cát cứ có khác phong kiến là bao nhiêu đâu? Ngô Kế Quang nói đúng, cái quốc gia này chả có chế độ gì cả, vô chính phủ, phản loạn như cơm bữa. Không vì mình trời tru đất diệt." Hắn liếc mắt nhìn, khinh miệt ra mặt, "Cái bộ dạng yếu đuối này để cho ai xem? Giữa thời thế này, lương thiện hay đạo đức, vứt hết đi."

"Như vậy... như vậy đúng là không phải con người mà. Cha làm như thế, trăm năm sau người ta vẫn còn mắng đấy."

Tống Triết Minh không thèm nói gì nữa, chỉ nghĩ nếu không phải bây giờ đau đến mức trở mình là muốn bất tỉnh, thì đã đứng dậy tát cho cái nghiệp chướng này vài bạt tai rồi. Cảnh Dương từ lúc nãy hết lo lắng đến vui mừng cũng không khóc, mà bây giờ tự nhiên nước mắt đầy mặt. Hắn quay người bỏ đi, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi. Cũng nhận ra, cái gọi là bản chất không thể thay đổi, hoá ra cuối cùng vẫn là loại người như vậy. Đến trẻ con cũng không muốn tha, không thua kém gì Lý Thế Dân.

Đêm nay thật dài, suốt đêm trằn trọc vẫn không thể chợp mắt. Hắn chỉ nghĩ đến hai ngày nữa, là ngày xử bắn hàng loạt, không dám tưởng tượng. Làm đốc quân là như vậy, đám quân quốc ngoài kia quá nửa là không có ăn học, lớn lên chỉ biết đánh giết, coi mạng người không bằng cỏ rác. Chỉ là hắn không hiểu được, ông nội thì không nói, từ trộm cướp mà đi lên. Nhưng cha là người có học vấn, tiếp thu tư tưởng tân tiến hơn, vậy mà không khác gì ông nội. Hắn sợ hãi bản thân mình lại đi vào con đường điên rồ này của bọn họ.

"Mình có con dấu, thì có thể phóng thích mà."

Trong đêm tuyết rơi ào ào, cả bầu trời chỉ còn thứ âm thanh này. Khoác áo lông ra khỏi nhà, chân muốn chùn lại vì lạnh. Hắn tự mình lái xe đi. Bây giờ đã khuya lắm rồi, ngoài đường không còn một bóng người đi bộ, trên cả con phố này, chỉ có ánh đèn pha mờ mịt của mấy chiếc ô tô phóng vội vã trong tuyết. Mỗi khi trời lạnh, chân lại bắt đầu đau, vì vậy lái xe cũng chậm như rùa.

"Nhuận Hi? Trời ạ, tuyết rơi thế này sao lại chạy đến đây thế? Mau vào trong."

"Lưu thái thái, chú Lưu chưa lên đường đi Bắc Kinh đúng không?"

Lưu thái thái nói: "Chưa đi, ba ngày nữa mới đi. Đợi một chút, cô lấy cho cháu một cốc cà phê nhé?"

Lưu Kính Đình từ trên nhà đi xuống, vẫn mặc đồ ngủ, ngạc nhiên hỏi: "Khuya như vậy, có chuyện gì?" Cảnh Dương đứng lên, chỉ run rẩy nói: "Chú Lưu, giúp cháu một việc."

Ở trong phòng làm việc, nghe kể lại đầu đuôi, Lưu Kính Đình nghiêm túc nói: "Đây không phải chuyện nhỏ. Không thể muốn làm là làm bừa được. Chuyện này, đừng quản nữa."

Tống Cảnh Dương lại kiên quyết đứng dậy nói: "Chú bảo cháu trơ mắt nhìn cha cháu sai càng thêm sai, thà bảo cháu chết còn hơn. Chuyện thất đức như vậy, cháu nhìn không chịu được. Bây giờ cháu không làm, cả đời này cháu sẽ hối hận."

Lưu tư lệnh cười khổ, giọng nói cũng có phần dịu đi: "Nhuận Hi, đời này cháu thật sự không hợp làm đốc quân." Lại nói: "Chuyện này coi như chú gánh một nửa trách nhiệm với cháu. Đưa con dấu đây, nếu tuyên bố phóng thích thì cha cháu cũng không làm được gì."

"Điền Khởi Vinh có bảy con gái, con trai út mới mười một tuổi. Cả cái nhà đó toàn là nữ, tịch thu lại tài sản là được, để bọn họ rời khỏi Phụng Thiên. Cháu không thể để cha cháu bị người đời chửi mắng như Tôn Hinh Viễn. Sau này họ sẽ mắng cả cháu."

Lưu Kính Đình bật cười, "Ra là sợ mang tiếng bản thân. Coi như có chút nghĩa khí. Nghĩ xem đối phó cha cháu thế nào?"

"Cha cháu bị thương nặng lắm, ông ấy cũng không còn sức làm gì cháu. Vả lại, nếu mà đánh chết cháu, ông ấy mới là người thiệt."

———————

Lúc viết nghĩ đến sự kiện Trương Học Lương và Dương Hổ Thành đảo chính Tưởng Giới Thạch trong biến Tây An, ép Tưởng hoà hoãn với Cộng Sản. Về sau Tưởng ghi thù chuyện này, một mặt giam lỏng Trương Học Lương nửa đời người, còn Dương Hổ Thành thì bị đặc vụ giết hại, cả nhà lẫn thư ký đều chết, cả cháu gái mới 9 tuổi cũng bị giết. Một thời kỳ quá tàn khốc.
(Nói chung thời kỳ này khá rắc rối, nó có chính phủ danh nghĩa ở Bắc Kinh nhưng các phe thì vẫn đánh nhau. Đại tổng thống không có thực quyền, Tổng thống lĩnh mới có thực quyền. Tổng thống lĩnh tương ứng với Tưởng Giới Thạch trong lịch sử.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro