Chương 19: Đảo chính tháng mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chính phủ Quốc dân muốn thương thuyết với Nhật và Trực Lệ để đánh chính phủ miền Nam, cậu hẳn là đã nghe nói rồi."

"Ừ."

"Vậy..." Chung Tự Văn ghé vào bên tai, hỏi: "Toa tàu chở hàng của thương hội Nhật Bản bị phát nổ ở Hoàng Cô, là cha cậu làm à?"

Tống Cảnh Dương rất nhanh đã thay đổi sắc mặt. Hôm nay hắn uống còn chưa được một phần ba chai rượu, mặt đã đỏ bừng. Ở nhà bị mắng chưa đủ, đến đây giải toả tâm trạng một chút cũng không yên. "Làm sao tôi biết được? Hôm nay tôi ở nhà vừa bị lão gia tử chửi một trận. Ông ấy tâm trạng không tốt, tôi đành trốn đến đây. Cậu đừng làm tôi mất hứng."

"Ở đây cũng có hai chúng ta... Cậu biết mấy chuyện trong nội bộ, làm sao lại không nghe ngóng được gì?"

Cũng không phải là không nghe ngóng được gì. Nhưng lần này, Dư Trác Thành như có chuyện giấu giếm, nói cũng không nói thẳng. Nhắc lại nghĩ đến lời Hạ sĩ quan nói, Dư tư lệnh kể từ khi đánh trận Nội Mông, dưỡng thương xong liền trở lại vị trí, tính cách thay đổi không ít, vừa ít nói vừa dễ nổi nóng. Chính vì vậy, Dư tư lệnh không muốn nói, hắn cũng không dám hỏi kĩ, cảm thấy bọn họ gần đây ai cũng đáng sợ, chọc vào một cái là phát nổ được.

"Tôi quả thực không biết. Có điều, cha tôi vốn thù người Nhật và Trực Lệ thấu xương, bên trên muốn thương thuyết, cha tôi đã bất bình lâu rồi. Điền Khởi Vinh từ chuyện tàu chở hàng phát nổ, xung đột với cha tôi càng gay gắt. Nên tôi cho là... có thể lắm."

"Điền Khởi Vinh cậy vào thế lực của ông ta lớn, lại ủng hộ các quyết định của chính phủ Quốc dân hết mình, chủ trương bắt tay với Nhật. Bây giờ căng thẳng đến độ, ông ta tự mình nhận điều tra về vụ tai nạn này."

Chung Tự Văn cười: "Lão già này, còn sống được bao lâu nữa đâu, sao cứ phải ra sức đối đầu với cha cậu như vậy?"

Chưa kịp trả lời, bên ngoài cửa đã nghe thấy tiếng náo loạn. Tiếng chân lộn xộn ngoài hành lang, Tống Cảnh Dương nhịn không được đứng lên, đi ra trước tấm bình phong. Hắn định mở cửa, Hạ Thừa Vũ đã mở cửa vào trước.

"Hạ sỹ quan, chuyện gì vậy?"

"Thấy bọn họ kêu lên là bạo loạn. Công tử gia đừng ra ngoài, tôi đi xem xét một chút, lập tức quay lại ngay."

Cảnh Dương gật đầu một cái, vội vàng rút súng ngắn ra. Hạ Thừa Vũ rời đi, hắn mới quay trở lại, lập tức mở hé cửa sổ nhìn xuống. Khắp nơi mù mịt khói, giống như là mùi thuốc nổ. Ngoài đường loạn thành một đống, không phân biệt nổi ai với ai. Xem ra lần này không đơn thuần là biểu tình, dùng đến pháo, chỉ sợ là bạo loạn thật. Chung Tự Văn hỏi: "Lại là đám sinh viên?"

"Tôi không biết, hình như không phải."

Đám lính cảnh vệ nổ súng loạn xạ lên trời, ra sức bắt bớ, người thì chạy, người thì ẩu đả, va vào nhau ngã, cũng không nhìn ra ai có vũ trang ngoài đám cảnh vệ kia. Lúc này, trong Nghi Xuân Ký bắt đầu có tiếng loảng xoảng, tiếng la hét thất thanh. Hắn bèn cầm súng ra ngoài, không chờ Hạ Thừa Vũ quay trở lại. Ngoài hành lang cũng sặc mùi thuốc súng, mọi người bị hoảng loạn bỏ chạy. Hạ Thừa Vũ xông lên lầu hai, vội vàng kêu lên: "Đám bạo loạn chạy vào Nghi Xuân Ký. Công tử gia, vào trong!"

Hắn không nghe Hạ Thừa Vũ, lại tiến đến phía cầu thang, căn phòng này ở cuối cùng, bước vài bước mới nhìn xuống dưới lầu một được. Cảnh vệ xông vào trong, lật tung bàn ghế, chẳng biết là đang đuổi bắt người nào. Mấy cô ca nương vừa chạy tán loạn vừa kêu đến nhức đầu. Bỗng dưng có một bóng đen lao thẳng về phía hắn, cả hai ngã sầm xuống sàn. Người kia vội vàng đứng dậy, lao thẳng về phía cuối hành lang, hắn giơ súng lên, Hạ Thừa Vũ cũng đuổi theo. Nhưng khi nhìn kĩ lại, phát hiện ra là một thiếu niên, mặc áo cổ đứng kiểu Tôn Trung Sơn, hắn lại ra hiệu cho Hạ Thừa Vũ hạ súng xuống.

Hắn đứng trước cửa phòng, đám cảnh vệ xông đến, giương súng lên, quát: "Tránh ra!"

"Lục soát hết tầng này đi!"

Hạ Thừa Vũ đứng trước người hắn, nói với cảnh vệ: "Không được vào trong."

Cảnh vệ kia nhìn thấy Hạ Thừa Vũ mặc quân phục, không xông vào trong nữa, nhưng vẫn không hạ súng, nghiêm giọng nói: "Chúng tôi đang truy bắt tội phạm. Không được cản trở công vụ. Cậu thuộc đơn vị nào?"

Tống Cảnh Dương khẽ đẩy Hạ Thừa Vũ một cái, lấy thẻ chứng nhận của chính phủ Bắc Dương, đưa cho cảnh vệ quan, nói: "Không cần soát... Phủ Đốc quân, Tống Cảnh Dương."

"Công tử gia? Xin lỗi, chúng tôi sẽ đi lục soát phòng khác. Phiền đến cậu rồi."

"Cảm ơn. Các anh đi đi."

Đám cảnh vệ vừa đi, hắn vào trong phòng đóng cửa lại. Hạ Thừa Vũ hơi lo lắng, nhưng vẫn đứng bên ngoài chờ.

Thiếu niên kia đang nấp sau kệ trà, lập tức rút trong ngực áo ra một con dao ngắn, chĩa vào mặt Tống Cảnh Dương. Chung Tự Văn không hiểu chuyện gì, ngơ ngẩn hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Bỏ dao xuống. Chúng tôi có súng, cậu lấy dao ra uy hiếp tôi làm gì?" Thấy người kia không có ý hạ dao, hắn hạ súng trước, nói: "Nếu tôi không có thiện ý, thì lúc nãy đã không bao che cho cậu."

"Anh là ai? Vì sao không nói với bọn họ?"

Tống Cảnh Dương cười nhẹ, nói: "Không có gì, nhìn cách ăn mặc của cậu, có phải là sinh viên không? Nhìn cậu hơi giống một người bạn của tôi, lúc nãy bị nhầm thôi." Hắn nói xong, bèn đưa tay ra: "Tống Cảnh Dương, hân hạnh."

"Phùng Doãn Hiên. Hân hạnh." Phùng Doãn Hiên dường như bớt cảnh giác, mới chịu ngồi xuống ghế, bỏ con dao lên bàn.

"Nghe khẩu âm, không phải người Đông Bắc. Cậu là người trong đám bạo loạn?"

Phùng Doãn Hiên lắc đầu: "Không phải tôi. Tôi với đám người ném đạn pháo lúc nãy không quen biết."

Chung Tự Văn gay gắt hỏi: "Không quen biết, vì sao cảnh vệ lại đuổi theo cậu?"

Bây giờ mới để ý, gương mặt thiếu niên cũng khá ưa nhìn, mặc dù lấm lem, nhưng hai mắt sáng ngời, nói chuyện cũng tỏ ra là người có học thức. Hắn nói: "Lần trước tôi có tham gia biểu tình, lần này xui rủi họ lại truy bắt tôi."

"Tân Sinh Hội? Cậu là Tân Sinh Hội?"

Phùng Doãn Hiên lập tức đứng lên, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Tống Cảnh Dương, nói: "Tôi không phải."

"Khẩu âm miền nam, mặc trang phục Tôn Trung Sơn, còn là sinh viên, cậu có biết gần đây Đông Bắc đang truy tìm gắt gao những người có đặc điểm này không? Ra đường dám ăn mặc như vậy, Tân Sinh Hội hoạt động thiếu tổ chức đến thế sao?"

"Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn gì?" Phùng Doãn Hiên lập tức vớ lấy con dao, kề vào cổ người phía trước, doạ Chung Tự Văn nhảy dựng, định rút súng ra. Mà Tống Cảnh Dương lại bình thản đến khó tin, giương mắt lên nhìn như có ý khiêu khích.

"Tôi là du học sinh Nhật Bản trở về nước, không phải Tân Sinh Hội. Anh có ý đồ gì?" Hắn chợt nhớ ra cái gì, hai mắt sắc lẹm, hỏi: "Anh họ Tống?"

"Họ Tống ở Đông Bắc không có nhiều. Để tôi giới thiệu, cha tôi vừa hay là Thống chế Lục tỉnh miền Bắc. Tôi có lòng giúp cậu, cậu lại trả ơn như vậy?"

"Bọn quân phiệt..." Phùng Doãn Hiên trừng mắt, cuối cùng lại cất dao vào, quay người định đi. Tống Cảnh Dương lại đưa tay ra, trên tay cầm một tấm danh thiếp, nói: "Sau này cậu gặp khó khăn, tôi có thể giúp cậu. Coi như có duyên gặp mặt."

"Tôi tuyệt đối không mang ơn quân phiệt."

"Chẳng phải cậu nợ quân phiệt một mạng rồi sao? Thế nào? Bây giờ các cậu đang bị truy lùng khắp nơi, chẳng mấy chốc Tân Sinh Hội của các cậu sẽ bị tìm ra. Bọn họ sẽ sớm lật tung thành Phụng Thiên này. Em trai à, suy nghĩ thông minh một chút."

Phùng Doãn Hiên quay đầu nhìn chằm chằm, giật lấy tấm danh thiếp, nhanh chóng rời đi. Hắn không biết người này giúp mình có mục đích gì, nhưng hôm nay chí ít đã để mình đi. Hắn không muốn mắc nợ người khác, sau này nhất định sẽ trả hết.

Mặc khác, Tống Cảnh Dương thực ra chẳng có dụng ý gì. Hắn thừa biết tên mọt sách này có liên quan đến Tân Sinh Hội. Nhưng không nghĩ lại có người ngu ngốc đến như thế. Xem ra đúng như lời người ta nói, tổ chức này chẳng qua cũng chỉ là một đám trẻ con tụ tập lại, hoạt động không có đường lối, cũng chẳng có tôn chỉ.

...

Về nhà, trời đã tối. Mùa đông, trời tối thật nhanh. Hắn khoác vai Hạ Thừa Vũ, đi lên bậc thềm. Bên ngoài lạnh quá, mà hắn thì chạy không nổi. "Cầu trời là lão gia tử không ở nhà. Nếu không tôi lại bị mắng nữa."

"Nếu vậy thì là mắng cả tôi lẫn cậu." Hạ Thừa Vũ cười phá lên.

Hắn xoay người, nghiêm chỉnh theo điều lệnh, đặt bàn tay duỗi thẳng bên trán, "Chào Hạ sỹ quan." Hạ Thừa Vũ hùa theo: "Chào, Tư lệnh."

"Có thôi đi không? Cậu là đang châm biếm tôi. Nhưng không sao, sau này cậu đi theo tôi, đảm bảo tiền đồ như nước."

Vào trong nhà, cảm giác ấm áp thoải mái, lò sưởi vẫn đang cháy rừng rực. Tàn lửa đỏ tí tách. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay đến trước lò sưởi. Tiếng cửa lầu hai đóng sầm một cái, hắn ngẩng đầu, thấy cha đi xuống cầu thang, sắc mặt xám xịt. Hắn vội vàng đứng dậy, cha hình như lại định ra ngoài, nhìn thấy hắn sắc mặt có phần bớt căng thẳng, nói: "Về rồi à? Ngủ sớm đi."

Hắn gật đầu, cha quay lại, bất chợt đặt tay lên đỉnh đầu, làm hắn giật mình. Chỉ nói: "Cha ra ngoài có chút việc. Đừng lo lắng." Hắn không hiểu, có gì phải lo lắng? Nhưng ánh mắt của cha rất kỳ lạ, cảm giác còn ẩn chứa lạnh lẽo. Cha lại nói: "Không biết mấy ngày nữa mới về. Nếu cha không về ngay, phiền con để ý đến Phổ Sinh một chút, chuyện trong nhà, con tự lo đi."

"Cha đi đâu?"

Cha khoác áo lông vào, đội mũ lên, quay đầu nói: "Đã nói đi công chuyện mà."

Cảnh Dương cũng cảm thấy trong lòng thật lạ lẫm. Ma xui quỷ khiến, hắn chợt cười một cái, nói: "Con biết rồi. Vậy con đợi cha về nhé." Chưa bao giờ, cảm thấy gần gũi như thế. Chính hắn không biết, sợi dây trói buộc tâm can của mình đã nới lỏng từ bao giờ.

Đường phố thật yên tĩnh, chỉ có âm thanh tuyết bay loạn trong gió. Tiếng gió bắc rít từng hồi, ngồi trong xe còn nghe rất rõ. Dư Trác Thành trực tiếp lái xe, đến một khách sạn cũ ở cuối con phố Ô Tử. Tống Triết Minh xuống xe, ngẩng đầu nhìn một cái, tự nhiên nói: "Lần đầu là ở chỗ này."

"Anh ba, không phải anh nói đã chia tay rồi sao?"

"Thì bây giờ quay lại rồi đấy." Tống Triết Minh đứng dưới hiên, rít một hơi thuốc, nói: "Buồn cười thật. Tôi không muốn thừa nhận, tôi thích cô ta vì gương mặt đó... thật giống Tam thiếu nãi nãi của tôi."

"Anh vẫn là không quên được." Dư Trác Thành để lại cảnh vệ dưới lầu, đi theo hắn lên cầu thang ngoài trời. Chỗ này giống một cái nhà nghỉ cũ hơn là khách sạn. Tối tăm cũ kỹ đến phát sợ. Bởi vì đêm nay anh ta đã bao trọn khách sạn này, nên một bóng người cũng không có.

Tống Triết Minh một mình vào trong, lập tức bị người kia ôm chầm lấy. Hắn khẽ cười, hỏi: "Không phải em hận tôi lắm sao? Cho em suy nghĩ lại đấy, tôi vẫn sẽ không cưới em đâu."

"Nhưng em không còn chỗ nào để nương tựa nữa. Lần trước coi như em ngốc đi. Em không cần danh phận, em chỉ cần ở bên anh là được."

Tống Triết Minh cởi áo lông vắt lên thành ghế, quay người lại nhìn Giang Uyển Lâm, hỏi: "Vậy là em cần tiền nên tìm đến tôi à? Không phải mấy vị công tử theo đuổi em rất nhiều sao?"

"Em không cần. Bọn họ cũng không thể bằng Thống chế được." Giang Uyển Lâm ngồi xuống giường, cười hỏi: "Không phải anh thích em ăn mặc thế này sao? Hôm nay, chỉ xin Tư lệnh uống cùng vài ly thôi."

Tống Triết Minh thở ra một hơi, hắn đăm chiêu nhìn gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, mái tóc thẳng vén gọn qua mang tai, sườn xám màu lục ngọc. Nếu có một điều ước, hắn ước vĩnh viễn quên đi đoạn ký ức này. Vĩnh viễn quên đi hình bóng này. "Vậy xin được uống rượu cùng Giang tiểu thư một đêm."

Hắn ngả người trên ghế, Giang Uyển Lâm không hổ là tài nữ bậc nhất Bắc Bình, giỏi quốc học, giỏi ngoại ngữ, giỏi ca hát, giỏi câu dẫn người khác. Nhưng Giang Uyển không biết cưỡi ngựa, không biết múa ballet, cũng không thích nghịch tuyết. Cho nên hắn hiểu ra, vĩnh viễn chỉ là tự mình vẽ lên ảo tưởng.

"Anh thật sự không thể cưới em sao?"

"Không thể." Hắn nắm tay Giang Uyển Lâm, kéo lên trên giường, sắc mặt dưới ánh đèn ngủ nhìn không rõ, nhưng chắc hẳn là đỏ bừng vì men rượu. Hắn cúi đầu, nhìn vào mắt Giang Uyển Lâm, nói: "Tôi là người có nguyên tắc. Nhưng mà, em Giang... chỉ trừ danh phận, tiền bạc tôi không thiếu chút nào."

Hắn đích thị là một tên vô lại, từng chút từng chút một bện lưới mà cuốn người ta vào trong. Không thể đào thoát. Ngón tay của hắn vuốt nhẹ qua mái tóc như sóng. Ánh mắt đầy tình ý biết bao nhiêu. Đúng là vô lại.

Thật lâu, tiếng gió mới ngừng rít. Ngọn nến vẫn lung lay rung chuyển, loáng thoáng chiếu ngược vào cửa kính. Men rượu vào thân thể, thật nhanh mệt. Chìm trong giấc mộng không muốn tỉnh lại. Lạnh như mảnh băng, từng chút từng chút nơi ngực trái. Giang Uyển Lâm chống tay, đăm đăm mà nhìn vào gương mặt ưa nhìn của hắn, lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp. Chỉ một chút, mảnh băng kia xé tan mọi thứ bị vây trong mù mịt.

...

"A!"

Cổ tay bị vặn ngược lại, lưỡi dao sắc nhọn xé rách da thịt, màu đỏ tươi kia trượt xuống từ trên ngực trái. Lưỡi dao rời khỏi bàn tay, văng xuống sàn, 'keng' một tiếng. Sức lực không đọ lại được sức của hắn, trong vòng chưa đầy một phút đã bị đè xuống.

Tống Triết Minh siết chặt tay Giang Uyển Lâm, hắn bật cười: "Vậy là, cô thật sự muốn tôi chết à?" Hắn đưa tay luồn xuống gối, rút ra khẩu súng Colt M1911, không biết hắn đã bỏ súng xuống dưới gối từ lúc nào. Giang Uyển Lâm kinh hãi, hai mắt mở to, không nói ra được lời nào.

"Buồn thật. Tôi dễ chết như vậy, đã không sống được đến bây giờ rồi."

Hắn lên nòng súng, đặt họng súng vào cạnh sườn Giang Uyển Lâm, thấp giọng hỏi: "Lão bảo cô đến giết tôi? Theo thoả thuận, cô sẽ được cho cái gì?"

Giang Uyển Lâm bị doạ đến mất hết hồn vía. Họng súng lạnh buốt dí sát vào người, cô ta đã lập tức kinh hoảng mà nói: "Không phải... không... là Điền Khởi Vinh. Là ông ta, đều là chủ ý của ông ta..."

"Cô nói đi, ông ta muốn cô làm gì? Nếu câu trả lời của cô làm tôi hài lòng, tôi sẽ tha cho cô."

Giang Uyển Lâm vừa nhìn xuống khẩu súng vừa khóc: "Tôi nói, tôi nói là được chứ gì?"

"Cô biết cái gì thì nói cái đó."

"Điền Khởi Vinh... muốn em ám sát anh, ông ta nói người khác không thể ám sát anh, chỉ có phụ nữ là anh không đề phòng... Ông ta sẽ đảo chính... chỉ cần... anh chết, đảo chính thành công, ông ta sẽ cưới em làm Lục di thái, cho em tiền, cho em quyền lực... Chỉ cần đêm nay anh chết, không... chỉ cần anh trọng thương... ông ta có thể lấy cớ giúp anh... tạm thời tiếp quản quân đội, là có thể đảo chính."

Tống Triết Minh hỏi: "Ông ta dựa vào đâu? Ít nhất phải có cơ sở để chắc chắn sẽ nắm được quân đội, phải không?"

"Tôi biết, ông ta nói ông ta có một thỏa thuận với người nào đó tên là... Ikeda...Ikeda..."

"Ikeda Fuyuhito, Tổng tư lệnh đạo quân Quan Đông ở Mãn Châu."

Giang Uyển Lâm vừa thở hổn hển vừa nói: "Phải. Điền Khởi Vinh có thoả thuận, chỉ cần có tin anh chết, người Nhật sẽ lập tức đưa quân vào Phụng Thiên, chính phủ trung ương có ý định thoả hiệp với người Nhật, cũng sẽ không phản đối..."

Tống Triết Minh thu súng lại, đưa tay chạm lên gương mặt xám như tro tàn của Giang Uyển Lâm, hỏi: "Quan trọng nhất với tôi là, em có thư từ trao đổi với Điền Khởi Vinh về chuyện này không? Em có biết ông ta trao đổi với Ikeda Fuyuhito như thế nào không? Như vậy tôi mới dễ dàng nắm thóp được."

"Căn nhà ở Thẩm Bắc Tân, tủ bàn phòng ngủ có một ngăn mật ở phía sau, trong đó có thư từ của em và ông ta. Em không biết ông ta có thư từ với người Nhật hay không, nhưng biết ông ta từng nhắc đến... có một biệt phủ ở Thuận An làm nơi trao đổi với tên người Nhật kia. Có lẽ... có lẽ ở đó có gì đó..."

"Em xin anh, em hồ đồ, bây giờ em nói ra rồi... anh cứ việc đem lính đến bắt ông ta... Anh thả em đi đi, anh đã hứa rồi..." Tống Triết Minh từ từ cong khoé miệng, tươi cười nói: "Được rồi. Cảm ơn em nhé, Uyển Lâm." Lời vừa dứt, nòng súng đã áp sát thái dương.

Dư Trác Thành dẫn theo bốn vệ binh lao như điên lên lầu, lại thấy Tống Triết Minh đứng ngoài hành lang châm thuốc lá, không giống có chuyện gì xảy ra. Vừa thở vừa ngơ ngác hỏi: "Anh ba... em nghe thấy tiếng súng. Anh không sao chứ?"

"Trác Thành..."

"Không được để chuyện này lộ ra ngoài. Âm thầm xử lý đi. Sau đó truyền tin ra ngoài, tôi bị ám sát, đang nguy kịch, nằm ở bệnh viện Hoài Dương. Cũng không được để ai biết người truyền tin là cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro