Chương 18: Bỏ quên niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng được dọn sạch sẽ, có lưu lại một chút hương tinh dầu nhẹ. Tiếng mưa rơi xuống thềm đá, rơi xuống cỏ dại, rơi xuống mấy nhành hoa vừa hé nở. Suốt đêm, tiếng khóc không ngừng một phút. Tống Cảnh Dương phát bực, muốn xem sổ sách cũng không xem được.

Không có việc gì làm, quanh quẩn trong thư phòng, lại lòng vòng ở hành lang một hồi. Đến khi đồng hồ điểm mười giờ đêm, mới đi đến phòng ngủ lầu hai. Gõ vào cửa hai cái, bên trong có tiếng nói vọng ra: "Ai vậy?"

"Là tôi. Làm cái gì mà ồn ào như vậy?"

Không có lời đáp lại. Chỉ có tiếng khóc the thé, nghe đến váng đầu nhức óc. Phỉ Thuý mở cửa, giương hai mắt lên nhìn, ánh mắt cực kỳ thiếu thiện ý. Cảnh Dương lách người qua Phỉ Thuý, đi thẳng vào trong phòng. Thái thái ẵm đứa bé trên tay, đi đi lại lại trong phòng, nhưng dỗ không được. Mượn ánh đèn vàng nhìn kỹ, thấy gương mặt kia có vài phần hốc hác, hai mắt thâm quầng.

"Cha tôi đâu?"

Thái thái dừng lại, đưa mắt nhìn một cái, tay vẫn hơi đung đưa, chỉ nói: "Không biết."

"Nó ốm rồi sao? Cả ngày khóc không ngừng như vậy?"

Phỉ Thuý hậm hực nói: "Đại thiếu gia, cậu không ngủ được thì qua nhà sau đi. Còn bận ở đây làm khó Tam nãi nãi?"

"Ra ngoài. Ở đây có chỗ cho cô nói chuyện à?"

Hắn cũng nổi tính đôi co, không thèm nhìn đến Phỉ Thuý đang sửng sốt, lại liếc mắt về phía thái thái, chậc lưỡi nói: "Đây là nhà tôi. Còn phiền các người đuổi đi sao?"

"Phỉ Thuý, em ra ngoài đi."

Viên Ninh mệt mỏi ngồi xuống giường, mặc kệ đứa trẻ khóc, cô không còn sức dỗ nữa. Trong đầu trống rỗng, không có bất cứ suy nghĩ nào. Hai ngày không ngủ yên được một chút, bây giờ tinh thần đã muốn suy sụp hoàn toàn. Cô cụp mắt, vô lực hỏi: "Cậu muốn cái gì?"

Cảnh Dương nhún vai, từ từ bước đến bên giường, bất chợt đưa tay ra chạm vào mặt Phổ Sinh. Thái thái giật mình, lập tức ôm chặt đứa trẻ vào lòng, xoay người đi. Gương mặt tái nhợt ẩn trong bóng tối, bất giác nở nụ cười: "Bây giờ cậu đắc ý lắm sao? Chắc hẳn, cậu hận tôi lắm đúng không? Hận vì cướp đi những thứ thuộc về mẹ cậu? Nhưng mà..., tôi cho cậu biết... nếu hôm nay mẹ cậu vẫn còn sống, chỉ sợ cũng chẳng khá hơn đâu."

"Đúng là tôi từng hận dì. Nhưng bây giờ thì... thấy không đáng." Hắn mỉm cười, thì thào nói nhỏ: "Thành thật mà nói, tôi không còn để bụng chuyện lần trước nữa rồi. Tốn nhiều công sức như vậy..."

Viên Ninh giật thót tim, không còn cảm nhận được rõ ràng nhịp đập trong lồng ngực của mình. Những câu nói này, điệu bộ đáng ghét này, lại khiến cho cô hoảng sợ như vậy. Đúng vậy, là mình, đều là mình. Không phải mình không làm, mình rõ ràng biết chuyện... nhưng vẫn thuận nước đẩy thuyền. Không phải là không liên quan đâu. Anh ta nói không sai, thật ra, làm việc xấu, trời đất không dung được.

"Dì tính toán mới đúng được một nửa. Tôi suýt chút nữa thành phế nhân, đến bây giờ vẫn còn di chứng. Nhưng đáng tiếc thật, đứa trẻ này... sinh ra cũng chẳng khoẻ mạnh gì cho cam. Như thế có đáng không?"

"Tống Cảnh Dương..."

Viên Ninh ôm chặt Phổ Sinh vào trong lòng, một giọt nước mắt lẳng lặng lăn xuống. Cơ thể nhỏ bé trên tay yếu ớt như chiếc lá bay trong gió. Cảm giác chỉ cần mạnh tay một chút là có thể khiến nó vỡ vụn. Cô bần thần, như thế có đáng không?

"Tôi biết, tôi đều nhận hết. Chuyện do tôi làm...không liên quan đến đứa bé này. Cậu đừng động đến Phổ Sinh, bây giờ nó làm sao có thể đe dọa đến cậu được nữa?"

"Sau này cậu sẽ trở thành tư lệnh, thành thống chế, quyền lực ở đất Đông Bắc này đều là của cậu. Coi như... tôi lần đầu tiên xin cậu một chuyện, buông tha cho mấy đứa trẻ này đi."

Thiếu niên trước mắt bộ dáng vẫn mang một chút kiêu căng ngạo mạn như năm nào. Qua nhiều năm như vậy, dường như vẫn không hề thay đổi so với khi còn nhỏ. Đối diện với gương mặt ấy, thật hụt hẫng, Mã Thục Anh đã chết rồi, vậy mà vẫn chẳng buông tha cho cô.

"Tôi sẽ không trở thành cha tôi đâu. Tôi không phải ông ấy, cũng không giống ông ấy, một chút cũng không giống." Cảnh Dương cười nghiêng ngả, cơ hồ muốn ngã ngửa về phía sau. Hắn thở dài: "Cha tôi còn chưa chết, dì lo xa như thế làm gì? Huống hồ, đều là em trai, em gái của tôi. Tôi có thể làm cái gì chứ?"

Phổ Sinh khóc đến mệt lả, há cái miệng nhỏ thở hổn hển, rồi lại khóc. Năm ngoái, đến tháng thứ tám, thái thái vô ý bị ngã sấp xuống, suýt chút nữa đã sảy mất cái thai này. Sau đó may mắn giữ lại được, nhưng vì sinh non nên vừa ra đời đã yếu ớt. Vài ba bữa lại đổ bệnh liên miên.

Cảnh Dương quay lưng đi, bước chân đến cửa liền dừng lại, nghiêng đầu nói: "Lúc nãy tôi đã gọi điện mời bác sĩ đến."

"Phổ Sinh, cái tên rộng lớn như vậy, phóng khoáng như vậy... xem ra cha cũng thật sự hi vọng nó cả đời tự do, an nhiên. Ít nhất không phải giống như tôi, cả đời chỉ biết vọng tưởng trông chờ một tia sáng le lói. Vô nghĩa thật."

Bóng lưng của hắn hơi run rẩy, bước chân hơi tập tễnh, không còn nhanh nhẹn như lúc trước. Mới một năm mà thôi, một năm qua đi, giống như là mười năm. Điệu bộ, dáng vẻ của một thái tử gia không coi ai ra gì lúc trước, đã thay đổi cả rồi. Chỉ có nụ cười mang theo chút ngạo mạn, kiêu hãnh của hắn, vẫn không thay đổi.

Viên Ninh đưa mắt nhìn theo, vô thức mở miệng: "Xin lỗi."

"Nhưng tôi chưa bao giờ... có chủ ý làm những chuyện như vậy. Tôi thực ra..."

Thực ra, âm thầm ghen tức, trong lòng đắc ý vui vẻ, biết là sai trái mà lại thuận theo. Nói ra cũng thật buồn cười. Tống Triết Minh phát giác mọi chuyện vậy mà vẫn chấp nhận giả vờ như không biết, đối với bên ngoài vẫn diễn kịch gia đình hạnh phúc. Không động đến nhà họ Viên, cũng không gây chuyện gì, chỉ giữ nguyên trạng thái bình thường này. Vậy mà lại khiến người ta lo sợ bất an hơn.

...

"Hôm nay ở phố Đông Quan lại có biểu tình sao?"

Trên bàn có một đống văn kiện, để chồng chất lẫn lộn lên nhau. Vừa nhìn qua đã không muốn động vào. Lưu Kính Đình đặt lên bàn một tập văn kiện khác, là thống kê số lượng đạn pháo chính phủ quốc dân vận chuyển đến. Tình hình trước mắt, xem ra chính phủ quốc dân thà để Trung Hoa tự đánh lẫn nhau còn hơn là đi đánh Nhật.

"Ồ, chuyện đã đến tai rồi? Không cần lo, biểu tình đó xử lý xong rồi."

Tống Cảnh Dương gõ nhẹ đầu ngón tay lên tập văn kiện, trầm thấp nói: "Cháu nghe nói, là biểu tình của học sinh."

Lưu Kính Đình ngồi xuống ghế, gật đầu nói: "Không biết cháu đã nghe đến Tân Sinh Hội hay chưa? Là sinh viên, trí thức, ủng hộ cách mạng miền nam. Phong trào ảnh hưởng từ Tân Sinh Hội gần đây lan đến cả Đông Bắc. Đại khái là phản đối chính phủ quốc dân, phản đối độc tài, chống lại người Nhật, đòi quyền tự quyết. Tân Sinh Hội còn có nhiều hội viên hoạt động trong các phong trào kêu gọi đấu tranh ở Đông Bắc."

Gió thổi qua lật mấy tờ giấy, bút trên tay cũng dừng lại. Cảnh Dương cẩn thận nhìn lại một lượt, mới lật sang tờ giấy tiếp theo. Vừa ghi chép vừa thuận miệng nói: "Học sinh vẫn là dễ kích động nhất. Thế chuyện đó giải quyết như thế nào?"

"Bắt được mấy đứa sinh viên, đều học ở Học viện Tam tỉnh Đông Bắc. Nhưng mà không truy ra được ai là người phát động."

"Không bắt được kẻ đứng sau, bắt mấy sinh viên có ích gì? Bọn họ cũng chỉ là bị kích động."

Lưu Kính Đình không nói gì. Về chuyện này, căn bản không có ý kiến. Chỉ là một hai cuộc biểu tình nhỏ lẻ, chưa kịp làm được gì thì đã bị dẹp yên, quan tâm đến chỉ thêm mệt.

Thiếu niên mặc một bộ trường bào màu lục, cổ áo cao, dáng vẻ tao nhã. Từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn vào văn kiện thống kê không rời mắt. Kiểm tra lại trang này một lần nữa xong, Lưu tư lệnh cũng mới uống gần hết tách trà nóng. Hắn gác chiếc bút máy, tay đan vào nhau đỡ trán, không ngờ lại nghiêm túc nói: "Đám sinh viên đó, hay là thả ra đi."

Lưu Kính Đình không tỏ thái độ gì, chỉ nói: "Chuyện này đi nói với cha cháu. Hơn nữa, không răn đe thì không yên ổn được."

Tống Cảnh Dương nói: "Bức ép quá thì có ngấm ngầm bất bình. Bắt hàng loạt sinh viên, tạm thời dẹp yên biểu tình, nhưng thực ra chỉ tạo tiền đề cho biểu tình sau lớn hơn. Chẳng phải trước Cách mạng Tân Hợi cũng là biểu tình nhỏ lẻ sao? Không bằng thả người ra, đám Tân Sinh Hội cũng bớt đề phòng. Vậy mới dễ xử lý."

Lưu Kính Đình không phải không hiểu hắn nghĩ gì, nhưng luật là luật. Bây giờ nói thẳng ra không có cái gì gọi là quốc pháp, chẳng qua chỉ là một số quy chuẩn trong nguyên tắc thống trị bằng sức mạnh, dùng quyền lực, quân sự để áp bức. Trẻ con suy nghĩ vẫn thật là nông cạn.

"Chuyện này cháu quyết định là được. Cha đã giao quyền điều hành cho cháu, cũng cho phép cháu sử dụng con dấu, chuyện này cứ như vậy đi."

"Ồ, cháu không sợ cha cháu hỏi đến à?"

Cảnh Dương không nói gì, rút lấy một tờ giấy, viết được mấy dòng. Đóng dấu xong gấp lại, bỏ vào trong một bao thư, mới dùng dấu sáp niêm phong. "Hạ sĩ quan, phiền anh một chút, mang đến Tổng cục trại giam, nói là từ văn phòng phủ đốc quân."

Lưu Kính Đình cười, làm việc quyết đoán, dứt khoát, thái độ này quả là không khác gì Tống Triết Minh ngày trước. Không biết có phải anh ta không nhận ra thật hay không, đứa trẻ này mới là giống anh ta y đúc. Vậy mà lúc trước cứ oán thán sinh ra đứa con không giống mình được điểm nào.

"Kiểu gì cha cũng sẽ đến hỏi chuyện cháu. Nhưng đây là ông ấy tự mình nói sẽ cho cháu quyền quyết định, kể cả một số việc thuộc phạm vi quân đội. Như vậy, có trách thì trách cha cháu thôi."

Hắn nói ra thì mạnh miệng, nhưng thực ra tay đã run lên. Bây giờ cha đang ở Vân cảng, tạm thời chưa trở lại, với tính cách của cha, nhất định sẽ không để yên cho mấy cuộc biểu tình. Bây giờ làm căng thẳng lên, chỉ tổn hại danh tiếng, đã bất lợi đủ đường rồi, cần gì phải ôm thêm rắc rối? Nói ra thì, học ở Học viện Tam tỉnh Đông Bắc, không chừng cũng trạc tuổi mình.

"Chú Lưu, có một chuyện này cháu thắc mắc. Cha cháu có thâm thù đại hận với người Nhật. Chính phủ quốc dân chủ trương hợp tác với Nhật. Tại sao cha cháu lại về phe quốc dân, mà không phải phe cách mạng?"

Lưu Kính Đình không trả lời mà hỏi lại: "Vậy theo cháu, cha cháu có phải người yêu nước không?"

Cảnh Dương bật cười: "Đương nhiên là không."

"Cháu nghĩ cha cháu quý trọng cái gì nhất?"

"Tiền tài, quyền lực,... Đông Bắc." Hắn nói ra khỏi miệng, liền có chút trầm ngâm, gật gù tự nói tự nghe: "Hận thù mấy cũng không bằng lợi ích trước mắt. Trong mắt ông ấy, phe cách mạng không đem lại lợi ích gì. Ông ấy không yêu nước, cho nên cũng khinh thường cách mạng, ông ấy chỉ muốn giữ lấy Đông Bắc mà thôi."

Lưu Kính Đình hỏi: "Cháu thì sao? Không lẽ cháu có khát vọng khác sao?"

Nghe Lưu tư lệnh hỏi câu này, hắn không một chút đắn đo mà cười đáp: "Cháu không có mục tiêu, cũng không có khát vọng. Cháu đã sống gần hai mươi năm vô dụng rồi, bây giờ cha bảo làm gì, cháu sẽ làm cái đó. Cháu khác ông ấy, cháu không yêu nước, cũng không yêu quyền lực, chỉ là không biết phải làm gì thôi."

Sau giữa trưa, ánh nắng tà tà xuyên qua cửa kính vào trong phòng. Ngoài sân có tiếng lanh lảnh của Tiểu Mai: "Nhị tiểu thư, đã về đấy ư?"

Cảnh Dương nằm ngửa trên ghế dài, đầu nghiêng về phía cửa sổ, trên tay hắn còn đang cầm tờ báo mới sáng sớm nay. Báo viết chủ yếu là tình hình phía Nam, phong trào kháng Nhật ngày một dâng cao. Uông Quý Tân lúc đầu dưới thời kỳ cách mạng Tân Hợi có nhiều đóng góp. Về sau Tưởng Chu Thái lên nắm quyền thì lại trở mặt với chính phủ quốc dân, chủ trương liên kết với chính phủ cách mạng không thành, lại chủ trương thân nhật ở Nam Kinh. Báo chí ngày xưa tôn làm anh hùng dân tộc, bây giờ thì lại gọi là Hán gian. Trực Lệ cũng dần lấy lại vị thế không nhỏ, đánh tan mấy tàn dư quân quốc còn sót lại ở miền Bắc, lại có người Nhật chống lưng, đúng là Đông Sơn tái khởi.

"Anh cả." Bội Sam đi vào trong phòng, lễ phép nói với hắn: "Cha đã về. Đang tìm anh đấy."

Hắn đứng dậy, ném tờ báo lên bàn, quay đầu nhìn Bội Sam. Không vội đi ngay, gỡ cánh hoa rụng dính trên tóc em, hỏi: "Hôm nay đến trường học cái gì vậy?"

Bội Sam đáp: "Là quốc học. Vài bài thơ." Bội Sam bước theo phía sau, mở miệng đọc hai câu:
"Mặt đầy cát, tóc loạn gió Hồ.
  Chân mày mờ nhạt, má hồng phai."

"Ra là 'Chiêu Quân từ'. Em giỏi lắm."

Bội Sam lắc đầu: "Anh đừng chê cười em. Anh thật giỏi, em luôn cảm thấy, anh cái gì cũng giỏi, rốt cuộc còn thứ gì mà anh không biết?"

Cảnh Dương nhún vai, nói: "Mỗi người đều có thế mạnh, cũng có điểm yếu." Hắn ghé tai Bội Sam nói khẽ: "Anh tập bao nhiêu năm mà bắn súng vẫn tệ như vậy. Ra đường nói là xuất thân nhà binh, người ta còn cười cho."

Bội Sam đột nhiên siết chặt cổ tay hắn, ngước mắt nhìn, mãi mới run run thốt lên một câu: "Như vậy không phải rất tốt sao? Anh như thế này rất tốt... đừng thay đổi." Cảnh Dương sững sờ đứng lại một lúc, hắn từ từ nắm chặt lấy tay em, nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên, anh sẽ không trở thành người khác."

...

Trước khi vào trong phòng làm việc, còn đứng ở cửa chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, hít sâu một hơi mới mở cửa ra. Cha đứng quay lưng về phía cửa, đang châm một điếu thuốc. Hắn mở miệng hỏi: "Cha đã về rồi sao?"

Chờ một lúc lâu cũng không đáp lại, chỉ quay người, ném một phong thư lên mặt bàn. "Cái này, là con gửi cho Tổng cục trại giam?"

Tống Cảnh Dương gật đầu, đáp: "Vâng. Là con gửi."

"Ai cho phép con tự ý thả người?"

"Là cha cho phép con sử dụng con dấu. Có quyền thả người."

Tống Triết Minh nghe xong, lập tức giơ tay tát cho Cảnh Dương một bạt tai, mặt lệch sang một bên. Khoé miệng hiện lên ý cười: "Toàn bộ gần một trăm người, con thả ra hết? Chưa tìm ra được người phát động biểu tình mà con dám thả hết? Nói ra một lý do đi."

Cảnh Dương chỉ lắc đầu, đáp: "Không có lý do... Chỉ là, con nghĩ sinh viên học sinh chỉ là bị kích động, cũng không phải lần một lần hai. Lần này làm lớn như vậy, cũng chỉ gây bức xúc dư luận thêm. Huống hồ, là cha cho phép con xử lý việc công."

Tống Triết Minh bị chọc tức, lại tát thêm một cái nữa, quát: "Hay lắm! Cha không động đến con, thì con tưởng muốn làm gì thì làm, muốn phá thì phá? Điền Khởi Vinh làm lớn chuyện, nói con tự ý thả tù chính trị, muốn theo luật điều tra con biết không?"

"Toàn là học sinh, sinh viên, ở đâu ra tù chính trị? Con làm sai thì ông ta cũng không có tư cách mang con đến Tổng cục điều tra."

Tống Triết Minh cười nhạt, "Con có quân hàm gì trong quân đội? Con là cái gì mà ông ta không dám? Cha giao quyền xử lý công vụ cho con, là muốn làm gì cũng không ai cản được sao? Thế lực của Điền Khởi Vinh không nhỏ, con nghĩ mình lớn đến thế nào? Quỳ xuống!"

Cảnh Dương lẳng lặng quỳ xuống, thực ra hắn có bất bình nhưng lại không biết là bất bình ở chỗ nào. Đúng là mấy năm nay, trong nội bộ vẫn ngầm đấu đá. Từ trước đến giờ, phàm là quân phiệt, quá nửa chết vì bị cấp dưới mưu sát đảo chính rồi. Cha kiêng dè người có thế lực vững chắc như Điền Khởi Vinh cũng không phải không có lý do. Nhưng lão già này đúng là cái loại mượn gió bẻ măng, chuyện vốn chẳng có gì mà cứ phải gõ trống khua chiêng chín con phố.

"Ngu xuẩn! Hành động theo cảm tính! Đám sinh viên đó liên quan gì đến con?"

Thắt lưng bị bị trúng mấy thước chặn giấy, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Đầu gối từ trước đã yếu, quỳ trên sàn đá một lúc đã ê ẩm tê buốt. Hắn vẫn cố gắng chống đỡ, không đổ gục xuống. Nhưng không quá mười thước, hai tay đã chống lên sàn nhà. Mồ hôi từng giọt từng giọt từ trên vầng trán trượt xuống. Lâu như vậy rồi, không bị đánh. Bây giờ lại có phần cảm thấy mất mặt, lập tức thẳng lưng dậy.

Thước tiếp theo quả thực đau thấu xương. Cha lại cho là hắn ương bướng không chịu nhận sai, vừa đánh vừa lớn giọng: "Còn không phục?"

Cảnh Dương lần này đổ người về phía trước, đưa tay lau mồ hôi mới biết nước mắt chảy ướt gò má từ lúc nào. Hắn thở hổn hển, bất bình nói: "Con đâu có không phục? Can tâm chịu phạt cũng bị nói là không phục. Cha muốn như thế nào?"

"Như thế này còn dám nói là can tâm?"

Tống Triết Minh đánh thêm ba cái, cuối cùng vẫn ném thanh thước chặn giấy xuống đất. Nhìn bóng lưng trước mặt run lên từng hồi, nghe rõ hơi thở gấp gáp, hắn lại không đánh tiếp được. Bây giờ đúng là càng lúc càng không cứng rắn được mà.

"Lần này, là con ôm rắc rối về. Sau này bất cứ việc gì cũng phải nói một tiếng, đừng có để cho một số kẻ không vừa lòng từ trước lại có cớ làm lớn chuyện. Nghe có hiểu tiếng người không?"

"Con hiểu. Là con gây phiền toái cho cha."

Hắn nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng bước chân ra khỏi phòng, mới thở ra một hơi, chống tay trên sàn một lúc lâu, mới chậm rãi đứng lên, mệt mỏi bám vào ghế sofa trước mặt. Hắn cũng không hiểu rõ trong lòng mình đang nghĩ gì, không biết vì sao lại làm như vậy. Nhưng nếu có lần sau, hắn cũng sẽ làm như cũ.

Có lẽ là vì một số việc mà mình không thể làm được. Khao khát với tới một thời đại tự do, không có bá quyền, không có loạn lạc, không có tang thương. Cuộc đời của bọn họ, là thứ hắn không thể đạt được.

_____________

Hmm một hình mẫu của đa số các nam chính quân phiệt trong ngôn tình, nhất là của Phỉ Ngã Tư Tồn - Trương Học Lương. =)))

Cũng là một nhân vật mình ngưỡng mộ, tất nhiên Trương thiếu soái thì lại là một quân tử thực sự, mặc dù là tướng Quốc Dân đảng nhưng lại được coi là anh hùng của Trung Quốc đại lục vì ông đã góp công sức lớn trong sự biến Tây An 1936, bắt cóc và buộc Tưởng Giới Thạch phải hợp tác với Đảng Cộng Sản.
Sau khi đạt được thoả thuận, ông tình nguyện hộ tống Tưởng đi Nam Kinh bất chấp ngăn cản của Chu Ân Lai. Khi đến nơi, Tưởng lập tức bắt giam ông. Sau này khi quân Tưởng rút chạy ra Đài Loan, cũng mang ông ra Đài Loan giam lỏng. Sự thật thì Tưởng Giới Thạch và Trương Học Lương kết nghĩa anh em, Tưởng cũng vô cùng tin tưởng và coi Trương như em trai. Đây có lẽ cũng là một phần lý do khiến Tưởng quyết ám sát Dương Hổ Thành nhưng giam lỏng Trương trong một biệt thự ở Đài Loan nửa đời người. Trước đó, Tưởng ngỏ ý chỉ cần Trương thiếu chịu viết một bức thư thừa nhận bị Đảng CS ép trong vụ biến Tây An thì sẽ thả ông và cho ông ra nước ngoài, nhưng Trương Học Lương kiên quyết không chịu. 🥲
Về sau, khi được tại ngoại, ông đã sang Hawaii sống cùng vợ và con cháu đến năm 2001, thọ 100 tuổi.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro