Chương 17: Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn còn trong đợt nghỉ Tết Nguyên Đán theo lịch cũ, thành thử nhà cũng vắng tanh, im ắng. Năm nay hiếm hoi mới có dịp cả nhà đầy đủ, cũng chẳng phải mở tiệc gì, chỉ là ăn bữa cơm gia đình. Bởi vì Tam nãi nãi sắp sinh, cũng không tiện ồn ào trong nhà.

Năm ngoái, Tống Triết Minh thực sự đã quyết định bắt tay với chính phủ Quốc Dân. Sau thất bại với Liên Xô, mất quyền kiểm soát một tuyến đường sắt vào tay Nhật Bản, thế lực của hắn đã suy giảm nhiều. Bây giờ cũng không thể cố thủ ở biên giới phía Bắc an phận kiếm lời nữa. Tưởng Chu Thái giữ đúng lời hứa, thống nhất để hắn nắm giữ quân đội sáu tỉnh như cũ, đồng thời có một ghế đại biểu trong chính phủ Quốc Dân. Chính phủ Cách Mạng ở miền nam đang dần có tiếng nói, nhưng vẫn không được công nhận trên trường quốc tế. Bây giờ chỉ còn lại vài phe quân phiệt, đáng tiếc là Tưởng Chu Thái không nhìn vào nguy cơ của người Nhật, chỉ lo giữ hiềm khích với chính phủ miền Nam. Điểm này, hắn có chút bất đồng ý kiến.

Ăn cơm xong, đang định ra ngoài, Tứ di thái gọi với lại: "Cậu ba, lại đi đâu thế?" Tống phu nhân cũng hỏi: "Vừa ăn xong lại đi. Cả ngày chẳng thấy mặt."

"Các dì cứ chơi cùng mẹ con đi. Bây giờ lại có chút công sự."

Tống phu nhân nói: "Bây giờ đang là năm mới, ở đâu ra công sự. Sao không lên trên lầu hỏi han Viên Ninh một câu đi?" Nói xong cũng thở dài đứng dậy: "Cũng muộn rồi, phải về thôi. Nhuận Hi đã muốn ở lại, vậy cũng tốt... Nhưng tôi chẳng yên tâm chút nào."

"Mẹ có gì mà không yên tâm chứ?"

Tống Triết Minh biết không nói lại, đành phải đi lên trên lầu. Đứng trước cửa phòng ngủ, lại chần chừ đưa tay ra. Không biết bao lâu rồi không về nhà ngủ. Mùi tinh dầu hương lan khá nhẹ, nhưng vẫn thoảng ra đến tận cửa phòng. Mở cửa bước vào, không gian hơi tối, tĩnh lặng, chỉ có tiếng quả lắc đồng hồ đều đặn.

"Lúc nãy ăn gì rồi?"

"Ăn cháo rồi."

Viên Ninh tựa lưng vào giường, xoay mặt sang một bên, lười biếng nói chuyện. Tống Triết Minh cũng không có lời gì để nói, chậc lưỡi: "Vậy ngủ đi. Tôi phải ra ngoài có chút việc."

Không ngờ Viên Ninh vậy mà lại cười châm biếm: "Ngày đầu năm thế này cũng có công việc. Anh đúng là bận rộn. Giang tiểu thư cũng cần nghỉ lễ chứ? Làm phiền người ta như vậy, không ngại sao?" Chẳng cần nhìn cũng biết sắc mặt của Tống Triết Minh như thế nào. Chỉ là cô vẫn thắc mắc, bây giờ thế lực Viên gia đã suy sụp đến như vậy, chẳng gây nổi áp lực còn phải nhìn sắc mặt anh ta, thế thì sao vẫn còn chưa mang người phụ nữ kia về đây? Thực sự như người ta nói, vẫn còn biết sợ thái phu nhân sao?

...

'Gió xuân còn đó, mây tan, trời vẫn còn hơi lạnh. Đầu đường treo đèn lồng đỏ, đốt pháo ở phố Phủ Thuận. Chúng tôi vào một quán bên đường, gọi hai bát hoành thánh...'

'Tôi mua một bao thuốc lá, thằng nhóc bán thuốc lá đứng lại bên sạp hoành thánh, nói: 'Hôm nay còn đốt pháo thế này. Phải mà đêm giao thừa mấy hôm trước, đốt còn lớn hơn.' Lúc đó tôi mới biết, hoá ra mình đến còn muộn. Không ngờ, ăn Tết là náo nhiệt đến như vậy.'

Lâu không cầm bút, nét chữ vẫn khá ngay ngắn. Quyển nhật kí cũ kia không lớn nhưng khá dày. Viết hết chuyện linh tinh, một mình cười ngớ ngẩn, đặt bút viết xuống một dòng.

'Mẹ, năm mới vui vẻ.'

Tiếng rơi vỡ phá vỡ không khí yên tĩnh. Mặc dù âm thanh ở bên ngoài nên không lớn lắm, nhưng Cảnh Dương vẫn giật mình hoảng hốt, trong tiềm thức, hắn sợ những tiếng đồ vật vỡ như thế này. Vừa đi ra khỏi thư phòng, liền nghe thấy tiếng cãi vã từ trong căn phòng, hắn coi như không nghe thấy, quay đầu định vào phòng sách, lại nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc kia cuối cùng vẫn ép hắn phải đi đến.

Đứng trước cánh cửa mở toang, nhất thời sững người. Bội Sam đứng giữa căn phòng khóc. Nhưng không ai quan tâm đến con bé. Thái thái ở trên giường, trừng mắt nhìn cha, "Anh vốn dĩ không cần nó. Nếu như vậy, tôi thà không sinh ra đứa trẻ này."

"Cô dám làm chuyện đó, tôi nhất định sẽ giết cô!"

"Tôi sợ anh sao? Anh có giỏi thì rút súng ra luôn đi! Anh giết đi!"

Cha vậy mà thực sự rút khẩu súng ở thắt lưng, lên đạn bắn liên tiếp xuống sàn. Doạ cả thái thái lẫn Bội Sam kinh hãi. Bội Sam dù sợ hãi nhưng vẫn lao đến ôm chặt lấy cổ tay của cha. Không ngờ bị hất văng ra, ngã lăn xuống sàn. Hắn chạy đến, ôm chặt em vào trong lòng, kêu lên: "Cha đừng quá đáng! Lúc nào cũng chỉ biết mang súng ra bức người khác, có còn là đàn ông không?"

Cha nhìn hắn, ánh nhìn khó hiểu biết bao nhiêu. Nhưng hắn chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nữa. Cũng nhận ra rất lâu rồi, mình mới có bộ dạng ương bướng như thế này. Hắn sợ tiếng đế giày, tiếng đổ vỡ, rồi cả tiếng súng. Không muốn đến đứa trẻ trong lòng hắn rồi cũng sẽ như vậy.

"Con không biết... là ai đã khiến con thành như thế này sao?" Cha tiến đến gần, khuỵu một bên đầu gối xuống sàn, đối diện với con mắt của hắn. Ánh mắt khó diễn tả. Bội Sam càng áp chặt mặt vào lồng ngực của, nước mắt thấm đẫm trên áo. Hắn thẳng lưng, hít thở sâu, chậm rãi mở miệng: "Không phải chính là cha sao? Cha đừng tổn thương bất cứ đứa trẻ nào giống như đã từng tổn thương con nữa..."

"Cha đã huỷ hết tất cả của con..."

Hơi thở càng lúc càng gấp gáp, hắn giương mặt lên, không run rẩy, cũng không nhắm mắt. Chỉ chờ một cái tát. Nhưng qua một lúc cũng chỉ im lặng. Nói không sợ cũng không phải, nhưng chẳng biết vì sao khi đó mình lại làm như vậy. Vốn dĩ hắn không muốn quan tâm gì nữa, chẳng cớ gì phải gây chuyện với cha. Vậy mà chỉ vì đứa trẻ trong vòng tay hắn, vì một đứa trẻ khác còn chưa chào đời.

"Cha cứ đánh con đi. Con tuyệt đối không oán không hận cha. Chỉ cần cha hứa với con, cha không được làm tổn thương em của con."

Tống Triết Minh trầm ngâm thật lâu, cuối cùng bật cười, vừa lắc đầu vừa đứng dậy. "Được... cha hứa với con là được chứ gì?" Không sai, từ đầu đến cuối chính là hắn đã huỷ hoại đứa trẻ này, huỷ hoại cái nhà này, huỷ hoại chính hắn. Bây giờ, là ai cố ý thêm morphine vào thuốc phiện đen, là ai sắp xếp những chuyện này... xem ra cũng không quan trọng. Ngay từ đầu tất cả đều do hắn mà ra.

"Mang em ra ngoài đi."

Cảnh Dương hơi ngạc nhiên, như sực tỉnh, kéo Bội Sam đứng dậy, vội vàng ra khỏi phòng. Không khác gì vừa trải qua kiếp nạn.

Tống Triết Minh nhìn Viên Ninh, trong lòng hắn còn rất nhiều câu hỏi, rất nhiều chuyện muốn đôi co một lần cho hết. Người sinh ra trong thế gia vọng tộc như cô ta, sao có thể có thủ đoạn như vậy? Những năm tháng qua, lâu như vậy... hắn tự nhận mình là kẻ thâm sâu khó lường, vậy mà bị qua mặt lâu như vậy. Đến lúc này chỉ tràn đầy khinh thường, có lẽ nhiều chuyện khác trong quá khứ, không chừng cũng không phải diễn ra theo cách tự nhiên.

Hắn nhếch miệng, gài súng vào bao, nói: "Hôm nay tôi vốn định hai mặt một lời với cô. Nhưng xem ra cũng chẳng quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn nói với cô, tôi biết là ai gặp ông chủ Đồng, biết là ai tính kế tôi..."

"Anh nói điên khùng cái gì vậy? Anh nói cái gì vậy?"

"Tôi đã nghĩ lại. Thứ nó hút là á phù dung, đó là thuốc phiện đen. Nếu chỉ đơn thuần là thuốc phiện đen, sẽ không đến mức mất tỉnh táo, thông minh như nó sẽ không dễ để lộ sơ hở ngay trước mắt tôi. Nhưng bạch phiến, morphine thì có thể. Cao tay quá rồi... tôi không bình tĩnh, tôi cứ để lửa giận át cả lý trí, tôi để cho cô tính kế... là lỗi của tôi."

Viên Ninh hoang mang đến tột độ, căn bản không hiểu những lời không rõ ràng này của hắn là cái gì. Cô vội vàng chống tay rướn người về phía trước, hai mắt chỉ đầy nghi vấn, chẳng biết phải hỏi từ đâu.

"Anh nói tôi tính kế anh? Tôi không biết anh nói cái gì... tôi không gặp người nào là ông chủ Đồng, tôi không biết bạch phiến... bạch phiến... Rốt cuộc anh đang nói cái gì!"

"Đúng vậy, cô không gặp, nhưng người khác thay mặt cô đến gặp, cũng thay cô làm, đúng không? Cho nên tôi nói gì cô cũng có thể không nhận." Hắn mỉm cười nhìn cô, nói: "Cả chuyện ngày đó, tôi vốn không định hỏi, nhân tiện... ngày đó cô chuốc thuốc tôi, bây giờ cô còn mặt dày chất vấn tôi vì sao không vui? Cô muốn có con đến điên rồi à?"

Lời hắn nói ra như từng nhát dao đâm vào người cô, đến mức nửa lời cũng bị chặn đứng trong cổ họng. Đến giải thích cũng biết là không thể. Căm phẫn, bất lực, như ngọn lửa thiêu rụi bên trong.

"Cô yên tâm. Tôi chẳng bao giờ có ý định cưới Giang Uyển Lâm. Chúng ta cứ sống như vậy cả đời đi, cô và nhà họ Viên tốn tâm tư, đã như vậy thì cứ tiếp tục diễn vở kịch này đi."

Diễn kịch? Hắn lại bỏ đi giống như mọi lần. Để lại người kia bần thần như chưa tỉnh lại từ trong mộng. Có phải mình đã sai rồi không? Mười năm vợ chồng, cuối cùng chỉ có hai chữ 'diễn kịch'.

"Tống Triết Minh... tôi không nên... không nên đến quảng trường xem duyệt binh..."

"Tôi không nên nghĩ rằng anh cười với tôi. Tôi không nên thích anh năm mười bốn tuổi..."

"Tôi không muốn tranh giành với cô ấy nữa. Tống Triết Minh... tôi sai rồi... Mười năm... đáng lẽ tôi không nên gả cho anh..."

...

Đêm nay uống đến thế nào cũng không say được, cảm giác càng uống càng tỉnh táo. Trong đầu không ngừng nghĩ đến ánh mắt kiên định của đứa con lúc ấy. Giây phút ấy mới nhận ra, có lẽ mối quan hệ giữa hắn với con trai, thật khó để cứu vãn. Từng ấy năm là quá lâu để có thể quay trở lại. Thậm chí những kí ức giữa hai cha con ở thời điểm vui vẻ nhất trong quá khứ, cũng đã trôi theo thời gian, mờ nhạt không thể nhớ lại nữa.

"Tư lệnh... chẳng lẽ anh còn chưa định cho em một danh phận sao?" Đôi tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng, ôm lấy hắn. Giang Uyển Lâm ngẩng đầu, làm nũng nhìn hắn. Đường nét này, trong ánh sáng mờ nhạt, thật là giống. Nhưng đôi mắt sắc bén này thì không giống một chút nào.

Tống Triết Minh thản nhiên đáp: "Tôi đã nói với em rồi. Tôi sẽ không cưới em làm di thái thái. Sau này đừng nói chuyện vô nghĩa này nữa." Hôm nay bực bội trong người, cũng không có tâm trí cợt nhả với cô ta.

Giang Uyển Lâm mặt mũi đỏ bừng, lập tức buông tay ra, sửng sốt hỏi: "Anh đã không ưa gì thái thái ở nhà, vì sao không thể cho em một danh phận? Anh là Tổng tư lệnh, anh sợ cái gì, anh sợ thái phu nhân không đồng ý hay sợ phật lòng Viên gia?"

"Choang!"

Tống Triết Minh ném vỡ tan bình rượu trên bàn, doạ Giang Uyển Lâm giật mình đứng dậy lùi về phía sau. Hắn trừng mắt nhìn Giang Uyển Lâm, hai mắt đỏ sọc lên, nghiến răng nói: "Tôi cho cô biết, tôi không sợ ai cả, chỉ là cô không xứng. Tôi đã nói sẽ không cưới di thái thái, thì tôi cả đời sẽ không cưới, cô hiểu chưa?"

"Giang Uyển Lâm, chuyện này tôi đã nói rõ ràng ngay từ đầu với cô. Tôi cho cô tiền bạc, trang sức, nhà cũng cho cô, chỉ có danh phận là không. Cô là minh tinh, cô thích ở bên cạnh tôi thì ở. Tôi cũng chưa hề làm gì cô. Nếu cô chán rồi thì có thể đi theo người khác, tôi chưa từng ép cô. Bây giờ cô có gả cho ai làm phu nhân, tôi cũng chẳng quan tâm. Mối quan hệ của chúng ta đã rõ ràng ngay từ đầu."

Giang Uyển Lâm tức phát khóc, "Tôi còn tưởng mấy năm qua như vậy là anh đã có tình cảm với tôi? Tống Triết Minh, anh đúng là đồ khốn, nhỏ nhen như vậy? Một danh phận thì khó với anh như thế à?"

Tống Triết Minh càng nghe càng bực mình, vốn là đến uống rượu giải khuây, kết quả rước thêm phiền toái vào người. Hắn đứng dậy định bỏ đi, Giang Uyển Lâm ở phía sau liền lớn tiếng: "Được! Tôi không thể làm di thái thái của anh thì tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận!"

Hắn nghe vậy quay đầu lại, bật cười ha hả: "Tôi mỏi mắt chờ xem cô làm tôi hối hận như thế nào đấy. Vậy nhé, muốn tiếp tục thì tiếp tục, không thì thôi." Trước khi đi còn bồi thêm một câu: "Phường xướng ca vô loài mà muốn làm di thái thái của tôi, như vậy cô cũng hạ thấp tôi quá rồi. Giang tiểu thư, ngủ ngon nhé."

"Anh đúng là đồ khốn mà! Tống thái thái chị ta cũng xui xẻo lắm mới lấy phải cái loại đàn ông như anh. Chúng ta chấm dứt đi. Anh cứ đợi mà xem!"

Ra khỏi cửa, Lâm Vĩnh Hy đã ngạc nhiên hỏi: "Tổng tư lệnh, sao hôm nay... về sớm như vậy?"

Tống Triết Minh châm một điếu thuốc, vừa đi vừa cười nói: "Không có gì. Cô ta đá tôi rồi. Sau này không cần đến." Lâm Vĩnh Hy câm nín, còn tưởng là hắn đang bực tức trong lòng, không nói nhiều nữa.

Về đến nhà, nhìn đồng hồ mới mười giờ, chưa muộn lắm. Hắn không cảm thấy bực như lúc nãy nữa, ngược lại không hiểu vì sao lại thấy có chút vui vẻ. Không lẽ là vì vừa chọc tức người khác nên tinh thần cũng tốt. Hắn bèn quay lại nói với Lâm Vĩnh Hy: "Cậu đi nghỉ đi. Đầu năm mọi người đều nghỉ Tết, đội cận vệ các cậu vẫn phải đi trực, tôi sẽ thưởng thêm cho các cậu."

"Hôm nay sao anh lại tốt tính như vậy?" Lâm Vĩnh Hy thấy lỡ miệng, vội vàng nói: "Vậy tôi đi đây, cảm ơn tổng tư lệnh."

Tống Triết Minh cởi áo khoác và khăn len vắt lên trên ghế. Trong nhà chỉ để lại mấy cái đèn vàng còn bật, ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Lúc ở ngoài tiền tuyến, trong lán trại thực sự rất lạnh, củi lửa thì không dám dùng nhiều. Ở nhà thật là ấm áp, chỉ có lòng là nguội lạnh như tiết trời ngoài kia. Hắn nghĩ, nhiều năm trước, ở Anh nhiệt độ thấp hơn Đông Bắc rất nhiều, nhưng chưa bao giờ cảm thấy lạnh đến tận tâm can như vậy. Có lẽ hắn sẽ sống hết quãng đời còn lại như thế này.

Lúc đi qua căn phòng, bên trong vẫn còn ánh sáng le lói hắt lên những mảnh giấy che ô cửa sổ hành lang. Hắn dừng bước, không đi đến phòng trống ở cuối hàng lang nữa, lại đẩy cửa đi vào. Đi đến bên ghế sofa, nhìn thấy Cảnh Dương đã nằm ngủ trên ghế từ lúc nào, nhìn về phía giường, thì ra nó để Bội Sam ngủ ở đó. Hắn ngồi xuống sàn, chăm chú nhìn một lúc lâu, mới nói khẽ: "Đừng giả vờ ngủ nữa."

Cảnh Dương mở mắt, chần trừ một lúc, ánh mắt hơi tránh né, "Không phải cha ra ngoài rồi sao..."

"Sang phòng khác ngủ đi. Nằm như vậy ngủ được sao?"

Chưa kịp phản ứng, cổ tay đã nắm lấy kéo dậy. Cảnh Dương không có ý từ chối, ngoan ngoãn đi theo cha ra ngoài. Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng cũng không nói gì. Đến khi vào trong phòng ngủ trống ở cuối hành lang, mới mở miệng hỏi: "Cha có chuyện muốn nói với con sao?"

Tống Triết Minh không đáp, chỉ đến bên giường trải chăn ra. Cảnh Dương bước lên phía trước một bước, ngập ngừng nói: "Những lời lúc tối, con không phải có ý như vậy... Chỉ là..."

"Đừng nói chuyện đó nữa." Tống Triết Minh ngồi xuống ghế sofa, nhìn con trai còn đứng ở đó, bèn nói: "Lên giường ngủ đi." Thấy Cảnh Dương hơi mơ hồ hình như định mở miệng, bèn nói: "Ở tiền tuyến quen như thế này rồi, nhường cho con cái giường đấy. Nhanh lên, đúng là cha có chuyện muốn nói với con."

Cảnh Dương lúng túng, nhưng vẫn nằm lên giường, lúc kéo chăn lên, lại ngồi dậy nói: "Cha không dùng chăn sao?"

"Trong nhà cũng không lạnh."

Tình cảnh như thế này, thực sự là khó xử. Hắn từ hồi nhỏ, đã không tiếp xúc với cha gần gũi như vậy. Không tránh khỏi nhất thời không biết làm thế nào. Hắn ngập ngừng: "Cha định nói với con chuyện gì?"

"Cha nghĩ kỹ rồi. Cha muốn con phải học cách điều khiển quân đội, học cách nắm quyền."

Quả nhiên, Cảnh Dương sửng sốt, giống như không muốn tin vào tai mình. Nhưng hắn lại không giống như lúc trước, ương bướng cãi lại, sống chết phản đối, chỉ im lặng lắng nghe.

"Con có thể không vào trường quân đội, có thể không có thể chất tốt, nhưng con phải làm được... Cha biết, cha đã làm sai một số chuyện, không thể cứu vãn. Thời gian qua cha đã suy nghĩ rất nhiều. Chỉ có quyền lực mới có thể bảo vệ con, bảo vệ nhà chúng ta. Đây là trách nhiệm của con."

"Có một số quân quốc, bọn họ không đi lên từ quân nhân thực sự, họ cũng không trải qua huấn luyện như một người lính. Họ có thể từng là quan văn của Thanh triều, Nho giả, sĩ phu,... nhưng bọn họ cũng trở thành quân quốc, giữ được một đội quân, chiếm được một vùng lãnh thổ. Cha muốn cho con nắm lấy quyền lực, cho con xử lý công vụ, cha sẽ cho con quyền quyết định giống như một chỉ huy quân đội. Con không thể trở thành một tướng lĩnh, thì cũng phải trở thành một người cầm quyền."

Tống Triết Minh thở dài, dứt khoát nói: "Cha biết con không chấp nhận, nhưng đây là trách nhiệm. Con lớn rồi, bây giờ con phải suy nghĩ." Vạn lần cũng không ngờ, đứa trẻ ngang bướng kia của mình, đứa trẻ dù vạn lần ép buộc cũng sẽ vạn lần chống đối, vậy mà lại nhẹ nhàng nói một câu: "Mọi chuyện, con đều nghe theo cha."

Cảnh Dương nằm ngửa trên giường, nhìn lên đèn chùm treo trên trần nhà, nhìn thấy một ước mơ, một thế giới của riêng mình. Nhưng nhìn vào bản thân của hiện tại, có một số chuyện, cũng chẳng theo ý mình được nữa. Hắn cảm thấy mình đã quá vô dụng, không còn định hướng được, vì vậy, bây giờ cha muốn cái gì, hắn đều đồng ý làm.

Không bằng cách này thì bằng cách khác, hắn đã hiểu được. Dù thế nào, cha cũng sẽ buộc hắn phải làm, đây thực ra là chuyện không thể thương lượng. Hắn cũng không còn tâm trí để thương lượng, chi bằng thuận theo.

——————

Viết đến đây tôi cũng cảm thấy bế tắc. Cảm thấy như mình là ẻm vậy. Đặt bản thân vào nhân vật, chính tôi cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro