Chương 16: Bá vương biệt cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Cảnh Dương không thích người khác ở bên cạnh, cũng không muốn người khác nhìn mình chằm chằm. Cô tư đến, hắn vẫn đang ngồi trên chiếc xe lăn ở dưới hiên nhà. Nghi Đình chẳng thấy ai ở đó, bèn hỏi: "Sao lạnh thế này, lại ngồi một mình ở đây?" Hắn không đáp, cô tư lại nói: "Có biết ai đến thăm không?" Vừa nói vừa đẩy xe lăn vào trong nhà, "Đứng dậy được thì chịu khó đi lại, đừng lười biếng như thế."

Trời lạnh hơn nhiều so với năm ngoái. Chưa vào giữa đông mà tuyết đã rơi kín đất. Quần áo đâu có phơi ngoài trời được, chỉ cần đem ra ngoài, lập tức đông cứng lại. Mặt sông Tùng Hoa chỉ vài ngày nữa là có thể đứng lên được.

Chiếc xe lăn hơi khựng lại, rồi tiếp tục lăn bánh. Cảnh Dương lười nhác không muốn cử động, vùi đầu xuống chiếc khăn lông vũ vừa dày vừa lớn quấn quanh cổ. Phía sau vang lên một giọng nói, khiến hắn tưởng mình ảo giác.

"Muốn gặp mặt Tống thiếu gia, quả nhiên không dễ dàng."

Cảnh Dương sửng sốt quay đầu, Chung Tự Văn đặt tay lên tay đẩy sau lưng, ánh mắt như xuyên thấu qua người hắn. Tay bám lấy tay vịn, hốt hoảng đứng dậy, đến mức người suýt bổ nhào về phía trước. Cô tư vội vàng đỡ lấy hắn dìu đến ghế sofa, mắng: "Làm cái gì thế? Còn muốn đập đầu thêm lần nữa sao?"

Hắn tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu nhìn, hai tay nắm chặt còn run bần bật. Đang nghĩ trong đầu, trốn lâu như thế, bây giờ không phải cậu ta tìm đến mình để chất vấn chứ? Cô tư lại đúng lúc này rời đi, nói: "Hai đứa cứ nói chuyện. Bây giờ cô cũng phải ra ngoài có chút việc."

Người làm mang trà lên, hắn cũng chẳng còn tâm trạng châm trà. Cả hai im lặng, Chung Tự Văn không ngồi xuống, chỉ khoanh tay đứng tựa vào thành ghế, nhìn ra cửa sổ tuyết đang lất phất rơi. Chịu không được phải mở miệng trước: "Thiếu gia, cậu bị thương ở chân, đâu có bị câm, phải không?"

Tống Cảnh Dương cứng họng, đầu óc của hắn bỗng dưng rối tung. Nửa ngày mới hé miệng nói được một câu: "Xin lỗi."

Chung Tự Văn nhắm mắt lại, mới chịu ngồi xuống đối diện. Tay chậm rãi rót trà, giọng điệu cũng khá thản nhiên, như không phải việc của hắn. "Cậu không chịu gặp tôi, là tức giận tôi cái gì à?"

"Không có. Sao tôi lại tức giận cậu? Chẳng qua... tôi liên luỵ cậu... cũng không có mặt mũi gặp cậu."

"Vậy cậu cho rằng, chuyện đó là ý của cha cậu sao?" Chung Tự Văn đẩy tách trà về phía trước, nước trà nóng bốc hơi mỏng, nước hơi vương vãi ra khỏi miệng sứ. Cảnh Dương không hiểu ý của hắn, ngây ngẩn nhìn vào tách trà trước mặt, vô thức hỏi: "Cha tôi buộc cậu thôi học. Nguyện vọng vào quân ngũ của cậu... sau này..."

"Đúng là cha cậu có đến nhà họ Cao, nói cái gì với đại ca của Cao Thiệu Huân thì tôi không biết. Nhưng ông ấy quả thực không làm gì tôi cả. Một câu cũng không nói."

Cảnh Dương cảm thấy mình như bị làm cho ngốc, hắn không tin lời Chung Tự Văn. Hắn biết cha đã làm khó nhà họ Cao, còn khiến Chung Tự Văn không thể theo học giảng đường thiếu sinh quân được nữa. Cha của hắn, từ trước đến giờ chính là như vậy, không nói lý lẽ, không biết đúng sai. Hắn biết Chung Tự Văn chỉ vì sợ hắn ân hận.

"Cậu không tin?" Chung Tự Văn ngao ngán cười lên: "Tôi biết cậu không tin. Nhưng cha cậu không hề làm khó tôi. Chẳng qua..."

"Là cha và anh tôi ép tôi. Từ trước đến giờ, hai người họ đều không đồng ý cho tôi vào quân ngũ. Tôi lén đăng ký vào Phụng Thiên thiếu sinh quân, cha còn đòi từ mặt tôi. Lần này vừa hay, có cơ hội rồi. Cha tôi đã mở lời, Tổng tư lệnh làm thế nào không đồng ý? Cho nên vốn dĩ chẳng liên quan gì đến cậu."

Chung Tự Văn mới thả lỏng một chút, chỉ nói khẽ: "Không học thì không học. Bọn họ chẳng bao giờ quan tâm tôi nghĩ gì, chỉ cần biết họ thích cái gì, liền bắt tôi phải theo. Đã như vậy, sau này tôi thành cái dạng gì, họ cũng đừng hối hận." Thấy Cảnh Dương không nói gì, lại bật cười: "Chuyện sớm muộn thôi, tránh không khỏi. Tôi không trách cậu. Ngược lại, cậu mới là trách tôi không cản cậu, nên còn muốn tuyệt giao. Đã như vậy, quân tử tuyệt giao, không nói xấu nhau."

"Tôi cũng không phải Viên Thiệu." Cảnh Dương cũng bật cười. Hình như cũng lâu rồi, hắn mới cười thoải mái đến như vậy. Trên đời này, đúng thật là lắm chuyện ngang trái. Người thì tránh không khỏi, người thì cầu không được. Chỉ là bây giờ bản thân cũng chẳng biết dự định sau này là gì. Chuyện gì cũng cảm thấy làm không nổi.

Đĩa than quay chậm, đây là đĩa nhạc mới phát hành. Nhưng ca khúc này thì lúc trước đã nổi tiếng từ lâu rồi. Là 'Bá vương biệt cơ'.

'Hán quân đã chiếm đất,
Khúc Sở vang bốn bề.'

"Đây là giọng Trực Lệ à?"

Cảnh Dương nghiêng đầu nhìn về phía máy phát nhạc, đáp: "Phải, còn là giọng gốc Bắc Bình. Cậu biết minh tinh này là ai không?"

"Bắc Bình?"

Chung Tự Văn không mấy khi để ý đến mấy thứ này, cũng khó tránh không biết. Mắt thấy Cảnh Dương gõ ngón tay xuống thành ghế, nhẹ nhàng nói: "Là Giang Uyển Lâm. Giọng hát quả thực vượt qua tất cả những minh tinh tôi từng nghe. Chẳng trách cha tôi thích."

Chung Tự Văn 'ồ' lên một tiếng. Nhắc đến chuyện này, nhớ đến mấy hôm nay nghe nói Tổng tư lệnh cùng thái thái thường xuyên bất hoà. Người ta đều nói, là vì người phụ nữ này. "Tôi có chút nhiều chuyện, nhưng nghe nói Tổng tư lệnh với thái thái gần đây quan hệ không tốt cho lắm."

"Nghe nói là vì cha tôi muốn cưới Giang Uyển Lâm. Dù sao, tôi lâu như vậy ở trong nhà, sau đó lại gặp chuyện, kỳ thực mà nói chuyện bọn họ tôi cũng chẳng rõ."

Thấy biểu cảm của hắn bình thường đến mức khó hiểu, Chung Tự Văn nhịn không được hỏi: "Sao cậu có vẻ không quan tâm đến chuyện này vậy?"

Tống Cảnh Dương hơi đảo mắt, điềm nhiên trả lời: "Đây cũng đâu phải chuyện tôi có thể quản được. Hơn nữa, người ảnh hưởng là vị thái thái ở nhà bên kia, không phải tôi."

Quản chuyện của mình chưa xong, hơi đâu mà quản chuyện của lão gia tử. Huống hồ hiện tại muốn tránh càng xa càng nhẹ đầu óc. Giả sử có cưới về, bọn họ ở trong nhà đấu đá nhau, càng không có thời gian để tâm đến hắn sao? Như vậy không phải càng bớt phiền phức sao?

Chung Tự Văn trở về được khoảng mười phút, hắn vẫn một mình ngồi ở phòng khách. Nhìn ra cửa vòm, lớp tuyết đã phủ trắng xoá. Tay chống đỡ, từ từ đứng lên. Hắn gồng mình bước từng bước, mồ hôi đổ xuống giữa tiết trời lạnh đến thế này. Gần đến bên cửa sổ thì dừng lại, cúi đầu thở hổn hển, trán nổi đầy gân xanh. Cuối cùng tay cũng chạm vào ô cửa kính. Hắn ngồi xuống đất, đập vào tấm kính, làm tuyết bám bên ngoài rơi lả tả xuống dưới. Ghé mắt nhìn qua kính mờ đục vì giá lạnh, cả một trời đều trắng xoá.

Giọng hát trong trẻo kia văng vẳng bên tai, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ quái. Từ lúc nào, hắn lại không còn vui vẻ khi thấy người phụ nữ mà mình ghét thất thế? Nếu là trước kia, hẳn là hả hê, thoả mãn đến nhường nào. Đời người cũng chỉ có như vậy mà thôi. Hắn nghĩ đến mẹ, rất nhiều năm về trước cũng từng là một nữ sinh hồn nhiên, vui vẻ, để rồi cuối cùng như thế nào? Hay là nhiều năm về trước, khi cha kết hôn với vị thái thái kia, người phụ nữ đó có lẽ cũng từng có quãng thời gian hạnh phúc giống hệt như mẹ hắn ngày trước. Rồi hôm nay cũng đi đến cảnh này.

Không phải đến cùng, những đứa trẻ lại là người chịu tổn thương nhất sao?

"Sao lại ngồi ở đó? Người đi đâu hết cả rồi?"

Tống phu nhân từ trên cầu thang đi xuống, thấy mặt hắn đỏ bừng, không khỏi lo lắng. Hắn lại bật cười đáp: "Lúc nãy Chung Tự Văn đến."

"Bảo sao nhìn vui như vậy. Mau đứng dậy."

"Là con tự đi đến đây. Nhưng mà mất sức quá, mới ngồi nghỉ một chút. Mong là sớm hồi phục." Hắn bám vào tay Tống phu nhân đứng dậy, bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe. Nhìn ra ngoài thấy xe phóng thẳng vào trong sân, cửa xe vừa mở, tầm mắt chạm đến mũi giày da màu đen.

"Cha con đến rồi."

"Lão Tam?"

Cảnh Dương quay đầu nhìn một lúc, giơ một ngón tay chỉ vào chiếc xe lăn, phu nhân bèn đỡ hắn đi đến ngồi xuống. Mỗi lần đứng dậy đều đau muốn chết, làm cho hắn càng không muốn đi lại. Ngồi một chỗ nhiều lúc cũng khá thoải mái, khiến người ta trở nên lười biếng.

Hôm nay cha hình như không có công vụ, không mặc quân trang. Chỉ mặc trường bào, bên ngoài khoác áo lông dài đến đầu gối, đầu đội mũ nhung. Vừa vào đến cửa, chào bà một tiếng, lại nhìn đến hắn. Hiếm khi nhìn thấy bộ dáng của cha như thế này, quanh năm chiến sự, không thì cũng là đi công vụ, gặp mặt quan chức, không phải mặc quân phục thì là tây trang.

"Người đâu, pha tách trà cho Lão Tam đi. Hiếm khi rảnh rỗi đến chỗ này. Thời gian ở cạnh Giang tiểu thư còn không đủ, cần gì phải đến đây?"

Tống Triết Minh biết thái phu nhân lại bắt đầu nói bóng nói gió, khẽ gắt: "Mẹ đừng nghe người ta đồn bậy bạ. Con và Giang tiểu thư chẳng qua chỉ là chỗ quen biết."

"Vị ở nhà kia còn đang mang thai, anh thì suốt ngày ở bên ngoài, hết thú vui này đến thú vui khác. Còn nói chỉ là chỗ quen biết? Quen biết đến mức muốn cưới làm di thái thái?"

"Mẹ đừng quản chuyện của con. Hơn nữa, con nói rồi, bên ngoài đồn đừng cái gì cũng tin là thật."

Cảnh Dương từ đầu đến cuối ngồi một bên im như thóc. Ước mình không ở đây lúc này, đỡ phải nghe một tràng đau tai nhức óc. Không ngờ cha rất nhanh đã thu lại vẻ mặt bực bội, đi đến trước mặt hắn, cẩn thận quấn lại cái khăn choàng quanh cổ áo. Tay từ từ hạ xuống, đặt lên đầu gối trái, giọng nói nhẹ nhàng: "Trời lạnh, chân không đau nhức chứ? Nghe bác sĩ nói, đã tốt hơn nhiều rồi."

Hắn cúi đầu, tay nghịch sợi tua trên khăn choàng, thấp giọng: "Thỉnh thoảng vẫn đau nhức. Nhưng cũng không có vấn đề gì. Con cũng có thể đi lại được, dần dần sẽ ổn thôi."

Cha dường như sợ hắn nghĩ nhiều về chuyện kia, còn nói thêm: "Chuyện Giang tiểu thư không phải như họ nói. Đừng suy nghĩ nhiều."

Hắn hơi bất ngờ, không nghĩ đến cha lại mang chuyện này đi giải thích với mình. Căn bản cũng không cảm thấy vấn đề gì, nếu là thật cũng không liên quan đến hắn. Chỉ mỉm cười nói: "Dù cha làm gì, con đều không suy nghĩ, cũng sẽ không phản đối. Cho nên, cha không cần nói với con."

Tống Triết Minh cũng khẽ cười, "Năm ngày nữa có một bữa tiệc do Thương hội Đông Bắc tổ chức, ở khách sạn Song Hỷ. Nếu con muốn đi..."

"Con như thế này, chỉ sợ không tiện."

"Doãn tiên sinh về nước rồi. Ngày đó cũng sẽ đến, lần trước gặp mặt, có hỏi đến con."

Cảnh Dương nghe đến như vậy, có chút nghĩ ngợi, mở miệng nói: "Vậy con cũng muốn đi." Nói xong lời này, đôi mắt hơi trùng xuống, một cái nhếch miệng thoáng qua, cũng chẳng ai để ý. Cũng sợ bộ dạng mình như thế này, lại ảnh hưởng đến thể diện của cha. Bởi vì lúc trước, mỗi lần ra ngoài đều không muốn mang hắn theo. Nói là sợ mất mặt.

...

Khách sạn Song Hỷ vẫn như vậy, không giống bất cứ khách sạn nào của người Tây, người Nga hay ở tô giới Nhật Bản. Vẫn là gỗ nam, ngói xám, bên trong có phần ít ánh sáng. Đèn vàng cánh gián càng làm không gian như nhỏ đi. Thương hội Đông Bắc đang tích cực đấu tranh về vấn đề quyền lợi của Đông Bắc và người Nhật, gần đây lại rộ lên trào lưu hoài cổ, đề cao văn hóa truyền thống, bài xích Nga, Nhật. Một mặt thì vẫn chẳng chịu từ bỏ cái chuyện mơ mộng về phương Tây. Xem ra cũng là học Quang Tự đế, chỉ lo cái mặt tiền, sâu xa thì không muốn hiểu.

Hạ Minh Nghị hỏi: "Anh không xuất đầu lộ diện mấy tháng trời, thì ra đúng như người ta nói, là ngã suýt chết sao?"

Tống Cảnh Dương gật đầu, đáp: "Cũng coi như đen đủi. Hoạ đến liên tiếp, không biết là tôi tạo nghiệt gì."

Cha nói là muốn cùng hắn đi, kết quả lại là người khác đến đón. Chỉ nói là có chút việc, phải gặp vài người, nên đã đi trước. Đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy ở đâu. Để lại Lâm sỹ quan ở chỗ này. Trên lầu hai chia làm nhiều phòng uống trà, tất cả tạo thành vòng tròn, nhìn thẳng xuống lầu một. Hắn mới để ý, bữa tiệc này mời cả người Nhật Bản. Hỏi vì sao biết là người Nhật, cái cách bước đi, luôn luôn đeo bao tay màu trắng, nhìn qua là biết ngay. Người Trung Quốc nổi tiếng là bày ra lắm quy củ, lễ nghi, thế mà nhiều lúc thấy người Nhật còn chú trọng vấn đề này hơn.

"Hôm nay mới nhìn thấy công tử gia, đúng là may mắn. Nghe nói công tử gia không khoẻ, suốt mấy tháng chỉ ở trong nhà." Người kia vừa vén lớp rèm châu đi vào, hắn ngẩng đầu nhìn, nhận ra là đám thiếu gia con nhà quan chức. Tô Trường Bách, cũng may còn nhớ mặt, đã lâu như vậy không gặp mặt. Quan hệ cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Lúc nhỏ, còn có lần đánh nhau một trận toác đầu mẻ trán, vì bị hắn mắng là đồ không có mẹ. Sau này lần nào gặp trong mấy bữa tiệc, đều liếc xéo nhau đến cháy mắt.

"Tôi mời cậu một ly. Không mấy khi gặp nhau mà."

Tống Cảnh Dương không có sức mà lằng nhằng với hắn. Chẳng biết sao lại tìm ra được mình ở chỗ này, không lẽ muốn gây chuyện sao? Lấy lệ rót một chén trà, cười nói: "Sức khỏe không tốt, ly rượu của cậu tôi xin nhận, sau này rồi uống."

Vừa nâng ly trà lên, Tô Trường Bách không nói gì, chỉ nhìn hắn mờ ám. Cuối cùng uống hết ly rượu trên tay, bỗng nhiên lại cười: "Cậu không đứng dậy được? Xem ra lời đồn là thật. Như thế này, người ta nói đại thiếu gia nhà họ Tống xem ra hết hi vọng rồi, cũng không phải không có lý."

Mấy lời châm chọc này giờ nghe chẳng buồn bực mình, thong thả đáp: "Nói đùa rồi. Trước giờ cũng có ai hi vọng đâu?"

Lâm sỹ quan từ nãy đến giờ im lặng, lại lạnh giọng nói với Tô Trường Bách: "Tổng tư lệnh nói, công tử gia không khoẻ, không tiện nói chuyện với nhiều người, nhất là những người không biết điều. Hơn nữa, là lười đứng dậy, không phải không đứng dậy được." Tô Trường Bách không nói gì, mặc dù thấy Tống thiếu gia kia lần này gặp mặt cứ có gì đó kỳ quái, nhưng hắn cũng chưa biết là khác ở đâu. Nhìn một cái liền cùng mấy người kia đi ngay.

"Lần đầu tiên thấy Lâm sỹ quan nói chuyện thẳng thắn như vậy." Cảnh Dương cười lên, Hạ Minh Nghị cũng cười, chỉ có Chung Tự Văn chăm chú nhìn hắn, nói: "Bây giờ, cậu khác lúc trước..." Hắn cũng sững người, tựa vào lưng ghế, nhìn xuống dưới lầu, trên sân khấu lúc đó đang diễn một vở kinh kịch. Hắn làm như không nghe thấy Chung Tự Văn nói, chỉ mở miệng: "Trùng hợp, hôm trước tôi và cậu nghe cũng chính là vở kịch này. Hôm nay là tận mắt xem."

Người diễn vai Ngu cơ kia, bước đi uyển chuyển, vạt váy lướt trên sàn nhẹ nhàng, động tác cực kỳ điêu luyện, dưới lớp trang điểm dày như vậy, vẫn biết là đại mỹ nhân.

"Ngựa sao chùn bước thế này?
Ngu Cơ, Ngu Cơ, biết phải làm sao đây?"

Hạng Vũ xoay người, ngồi xuống bàn, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Ngu Cơ chậm rãi tiến đến gần, rút thanh kiếm trong bao kiếm đeo bên hông hắn, cất giọng: "Nay vương thượng sắp sửa ra khỏi thành quyết chiến, phận thiếp chỉ xin múa một khúc, chúc vương thượng sớm ngày khải hoàn, thiên hạ thống nhất."

Quan khách đều im lặng, bởi vì ai cũng biết khúc sau đó chính là khúc "Hoà ca Cai Hạ" của Ngu Cơ. Hắn chăm chú nhìn, muốn xem xem Ngu Cơ này sẽ hát như thế nào.

"Hán quân... đã chiếm đất,
Sở ca vang bốn bề..."

Múa kiếm quả thực hoa mắt, động tác trôi chảy như vậy. Đến mấy người Nhật kia cũng chăm chú xem, hắn bắt đầu nghĩ, không biết bọn họ xem hí kịch có cần phiên dịch không.

"Đại vương ý khí tận...
Tiện thiếp... sống làm chi?"

Ngu Cơ hát xong câu cuối cùng, xoay ngược chuôi kiếm, Hạng Vũ liền nhào đến. Lưỡi kiếm kề vào cổ, xoay một vòng đứt khoát. Thanh kiếm rơi trên đất, Ngu Cơ ngã xuống, Hạng Vũ đỡ lấy, chỉ kịp gọi tên nàng một lần. Khúc hạ màn, là khúc Sở 'Cai Hạ ca.'

Hắn chống tay vào cằm, nhìn quan khách bên dưới lẫn trên lầu đều đứng dậy vỗ tay. Nói với Chung Tự Văn: "Cậu biết không? Người đó là Giang Uyển Lâm." Hắn cong môi cười: "Giọng hát này không nhầm được."

Nói chuyện thêm một lúc, hắn mới đưa tay ra. Lâm sỹ quan đưa tay cho hắn bám lấy, hỏi: "Tự đi được sao?"

"Được chứ. Chỉ là hơi mệt thôi. Lâm sỹ quan giúp một chút, lần này cháu muốn chào hỏi vị kia một lần." Lại quay đầu nói với đám Chung Tự Văn: "Chờ một chút, tôi quay lại."

Giang Uyển Lâm đã thay áo thuỷ tụ đan y, tẩy đi lớp phấn trang trên mặt. Vừa để cho trợ lý trang điểm lại xong, bắt đầu tự duỗi tóc. Mái tóc óng mượt, nhìn vào gương thấy đã ổn, mới đi giày cao gót, đứng dậy. Vừa nhìn thấy bóng dáng tây trang ở ngoài cửa phòng thay đồ, đã chạy đến ôm lấy tay người kia. Nũng nịu cười nói: "Anh mặc tây trang, đẹp thật đấy."

"Giữ ý tứ một chút đi." Tống Triết Minh bỏ hai tay vào túi áo, để mặc Giang Uyển Lâm khoác tay đi ra ngoài. Lần này, Viên lão gia hẳn là cũng đến. Hắn cũng không buồn bận tâm, lại hiên ngang như vậy. Giang Uyển Lâm càng được nước làm tới, hỏi: "Muốn giữ ý tứ, sao lại không đi cùng Tống thái thái? Lại tìm đến người như em?"

Tống Triết Minh không nói gì, giả vờ không để ý đến. Bước chân đột ngột ngừng lại, hắn có chút bất ngờ nhìn người trước mặt. Giang Uyển Lâm không biết, chỉ tỏ ý dò xét. Hắn mới đưa mắt nhìn cô ta, hơi cười nói: "Con trai lớn của tôi. Hai người lúc trước cũng chưa từng gặp nhau."

Cảnh Dương cúi đầu một cái, chào hỏi: "Giang tiểu thư."

"Ồ, hoá ra là công tử gia. Đúng là gặp mặt khó hơn lên trời. Hân hạnh." Giang Uyển Lâm không nghĩ thái độ của thằng nhóc này vậy mà ung dung như thể đã quá quen rồi, không chút bài xích nào.

"Lúc đến không gặp cha, con chỉ định nói với cha một tiếng. Bây giờ con đến chỗ Chung Tự Văn. Vậy cha... cứ đi gặp mặt các vị quan chức thương hội. Con không ở đây gây phiền toái nữa."

Tống Triết Minh cảm thấy Cảnh Dương không tỏ ra oán giận hắn, không tránh mặt hắn, trong lòng có chút thả lỏng. Nhưng hắn vẫn bồn chồn lạ lẫm, không biết là vì cái gì. Mà cảm thấy ngay trước mặt nhưng giống như xa cách ngàn dặm. "Được, vậy đến chỗ Chung Tự Văn đi. Cha phải đến gặp đại sứ Nhật Bản rồi. Lát nữa gặp."

Cảnh Dương nhìn theo bóng lưng người phụ nữ kia, hai mắt cụp xuống. Lâm sỹ quan không nghĩ hắn chỉ đến nói một câu rồi thôi, mà mất công đi từ trên xuống như vậy. Thấy hắn cười khẽ, vẫn cứ nhìn theo Giang Uyển Lâm, lẩm bẩm: "Thì ra là như vậy..."

Hắn từng thấy Giang Uyển Lâm trên tạp chí, ảnh treo ở nhà hát. Đều là trang điểm rất đậm, son màu quả mận mới nhất của Pháp, kiểu tóc xoăn đang thành trào lưu dạo gần đây. Lần này, mới lần đầu gặp trực tiếp, lần đầu thấy cô ta sau khi xoá lớp phấn hát hí, chỉ trang điểm đạm mạt, tóc duỗi thẳng. Kỳ thực, hắn thấy có chút thân thuộc, không muốn nói là có nét giống.

——————

Đáng lẽ chương này toi đăng luôn rồi, vì toi viết sẵn từ hai tháng trước gì đấy cơ chỉ chờ up lên thôi. :) Nhưng mới đi mò thì phát hiện xoá mất tiêu cái bản thảo từ bao giờ. Vắt óc viết lại, mà không nhớ nổi đợt trước viết gì ở đó nữa. Cin lỗi mấy bà đã xem bản thảo trước, chắc các người thấy lạ lẫm lắm đúng không? 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro