Chương 15: Mấy độ xuân thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ta đi đâu rồi?"

Lưu Kính Đình nhíu mày cầm lấy hộp đựng con dấu bỏ vào túi áo, bước qua Viên Ninh, không thèm đáp lại. Hắn vừa bước chân ra khỏi cửa, cái trâm cài tóc văng trên sàn, viên đá xanh ngọc rơi ra, lăn đến chân chiếc kệ gỗ.

"Rốt cuộc anh ta đi đâu rồi!"

Lưu Kính Đình nói: "Anh ta ở đâu, làm sao tôi biết được?"

Viên Ninh tức đến trán nổi gân xanh, nhìn dáng vẻ ung dung của Lưu Kính Đình, biết bọn họ sớm chẳng coi mình ra gì. Trong cái nhà này chẳng ai coi ra gì, ra đường thì diễn kịch, cuộc sống thế này chẳng biết kéo dài đến bao giờ nữa. Cô vội vã theo sau Lưu Kính Đình, lớn tiếng: "Suốt hai tháng, anh ta về nhà được mấy lần thì đều tránh mặt tôi. Các người đừng coi tôi là đồ ngốc!"

"Tôi ở chỗ bằng hữu. Cô phát điên lên làm gì?"

Viên Ninh sững lại, nghe thấy giọng nói trầm quen thuộc, đưa ánh mắt nhìn xuống dưới lầu. Tống Triết Minh vắt áo ngoài lên ghế, tháo khuy cổ áo, thả người ngồi xuống ghế.

"Bằng hữu? Anh ở chỗ bằng hữu mà hai tháng trời à?"

Lưu Kính Đình chỉ nói: "Lấy con dấu rồi. Giấy tờ nhà ở tổng bộ, em đến đóng dấu giúp anh."

"Giấy tờ nhà?" Viên Ninh nghi hoặc, đi đến trước mặt Tống Triết Minh, hắn làm ra vẻ chẳng quan tâm đến. Bộ dạng này thực sự khiến cho cô muốn lấy cái bình hoa đập vào đầu hắn. "Giấy tờ nhà gì, anh nói cho tôi..."

"Tôi sang tên căn nhà ở Thẩm Bắc Tân cho Giang Uyển Lâm." Tay mở bật lửa châm điếu thuốc lá. Không ngờ bật lửa bị Viên Ninh hất văng, lăn lóc vào góc tường. Hắn bỏ điếu thuốc trong miệng, ngẩng đầu nhìn, mở miệng nhả ra một câu: "Cô bị bệnh à?"

"Tống Triết Minh... anh xem tôi là đồ ngu thật ư? Anh muốn làm cái gì? Anh muốn cưới cô ta làm thiếp à!?"

"Rốt cuộc tôi làm sai cái gì? Từ lúc tôi mang thai, anh không lúc nào tỏ ra vui vẻ, lạnh nhạt với tôi... Cả tháng không thèm về phủ đốc quân, mấy lần đều về Uẩn viên rồi lại đi mất, anh..."

Tống Triết Minh đột ngột đứng dậy, trừng mắt nhìn Viên Ninh, cô bị doạ sợ, lùi lại một bước, nhưng cũng giương mắt lên nhìn chằm chằm. Hắn nhìn như thế một lúc lâu, lại nói một câu không đầu không đuôi, chẳng biết muốn ám chỉ cái gì. "Đừng tưởng làm chuyện xấu thần không biết, quỷ không hay."

"Tôi...? Tôi làm gì? Tống Triết Minh, anh nói rõ ràng cho tôi!"

Hắn lại bỏ đi như vậy, khoé miệng cô hơi nhếch lên, uể oải ngồi xuống ghế. Làm cái gì mà thần không biết, quỷ không hay? Nói cũng không rõ ràng, không biết từ lúc nào lại trở nên như thế. Ánh mắt hắn tràn đầy chán ghét, khiến cho người ta ớn lạnh. Đêm hôm đó, tháng trước, về nhà chỉ bỏ lại cái áo trên ghế rồi đi. Còn nhớ dấu son màu đỏ mận, là màu mới nhất của Pháp. Áo nồng nặc mùi rượu hoa mai. Nghe nói, hắn đi đâu cũng dẫn người phụ nữ kia đi cùng, không phải cô ta, thì cũng là Mạnh Giai Kỳ. Bọn họ gần đây càng đồn càng ác, khắp nơi ai cũng nói, hắn muốn cưới họ Giang kia làm di thái thái.

"Tôi đã làm cái gì?" Cô bần thần đặt tay lên cái bụng hơi nhô lên, bỗng dưng thảng thốt. Làm chuyện xấu? Lẽ nào hắn lại cho rằng mình động tay chân gì với đứa bé kia? Lẽ nào lại như vậy? Vì mang thai nên hắn cho rằng mình giở trò sau lưng? Rõ ràng là nó tự ngã, một ngón tay cũng chẳng động vào, bây giờ hắn lại nghi ngờ thì...
Đúng là điên rồi!

"Tam đương gia! Tam đương gia!"

Tống Triết Minh đi vào trong sân, đi qua hàng rào hai bên nở đầy hoa, tím, trắng, hồng phấn... Nhìn thấy chậu mai bên thềm đang bắt đầu ra hoa, có chút kinh ngạc. Cây mai này dạo trước, có người mang từ Hàng Châu lên tặng. Thời tiết lạnh đến độ này, mai phương nam có thể ra hoa được sao?

"Thái phu nhân đang ở đây."

"Vậy sao?" Hắn còn mân mê nụ hoa còn chưa nở, Tiểu Mai lại gấp gáp nói, nhanh đến mức hắn tưởng nghe lầm: "Công tử gia tỉnh rồi!"

Tống Triết Minh đẩy cửa, lao vào trong phòng. Nghi Đình 'a' lên một tiếng, cười nói: "Anh ba, chào buổi sáng." Hắn vừa mừng vừa lo, từng bước đến gần giường, Tống phu nhân ghé đầu nói khẽ: "Cha con về rồi..." Lại quay đầu cười: "Vừa tỉnh lại đã hỏi chiến sự thế nào rồi. Đứa bé này..."

Cảnh Dương nghiêng đầu sang một bên, tay siết chặt tay Tống phu nhân không nói câu nào. Nghi Đình thấy Tống Triết Minh đứng im lặng ở đó, bèn lên tiếng nói khẽ: "Anh ba, anh đến đây đi. Đừng đứng ở đó nữa. Thằng bé vừa tỉnh lại, em còn đang định đi tìm anh."

Tống Triết Minh ngơ ngẩn một lúc, nở nụ cười nhìn Nghi Đình. Bước đến bên cạnh giường, thấy bàn tay run rẩy đang nắm chặt tay Tống phu nhân, gương mặt tái nhợt gầy guộc, hai mắt nhắm lại. Hắn cúi người, đưa tay chạm lên gò má con trai. Tay vừa chạm đến, Cảnh Dương giật mình, lông mày nhíu chặt, không thể thả lỏng. Tống Triết Minh thu tay lại, khẽ nói: "Cha về rồi."

Tống phu nhân đưa mắt nhìn Tống Triết Minh, thấy hắn lùi lại, đăm đăm nhìn Cảnh Dương rất lâu. Mà bàn tay của đứa trẻ cũng siết lấy tay mình chặt hơn, bèn nói: "Nghi Đình, không bằng chúng ta ra ngoài một lát, để..."

"Không... con không muốn... gặp ai hết."

Nghi Đình hơi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn mẹ. Đang không biết phải làm sao, Tống Triết Minh mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Cha có chút việc, bây giờ phải đi rồi. Nếu con mệt... vậy nghỉ ngơi thêm một chút."

Một lúc sau, Cảnh Dương mới buông tay ra. Nghi Đình nhìn Tống phu nhân, khẽ nhún vai một cái. Tống phu nhân ôn hoà hỏi: "Con à, sao vậy? Không phải con lo lắng cho cha con sao? Vì sao lúc nãy, không nói với cha con một câu?"

Bả vai khẽ run lên, hai mắt ửng đỏ, "Con không biết. Con không dám nhìn cha. Con không biết vì sao..."

"Bà nội, chúng ta về bên đó, được không? Con không muốn gặp ai hết."

Tống phu nhân ngẩn ra, mãi mới nói: "Được, được. Không gặp thì không gặp."

Hắn không muốn nói ra, bởi vì hắn biết ánh mắt kia nhìn mình chẳng qua chỉ là thương hại. Hắn không cần thứ đó. Càng không muốn lạc lõng trong cái nơi nhà chẳng ra nhà này. Họ vốn dĩ có cuộc sống riêng của mình, cần gì phải xuất hiện ở chỗ này, phá vỡ không gian của họ chứ? Không bằng đừng để ai phải cảm thấy chướng mắt, không cần ai thương hại.

"Trong lúc con còn hôn mê, bác sĩ khám cho con. Đúng là trời phật phù hộ, trong rủi có may mà, chân của con hồi phục rất nhiều. Ông ấy nói, nhất định có thể đi lại được."

Cảnh Dương trở mình ngồi dậy, kéo chăn ra, rướn người chạm vào chân phải. Đôi mắt u ám như sáng lên. Ngồi dậy một lúc mà sức lực toàn thân như bị rút hết. Hắn cau mày, im lặng nghĩ ngợi, bỗng dưng lại thấp giọng hỏi: "Đi lại được...? Như vậy có đi lại bình thường như trước không?"

Nghi Đình buồn buồn đáp: "Không thể như trước nữa..."

"Nghi Đình!" Tống phu nhân hoảng hốt nắm lấy tay hắn, "Không phải. Từ từ rồi sẽ giống như trước. Hiện tại chưa thể hồi phục hoàn toàn mà thôi." Tưởng rằng trong mắt hắn, chút ánh sáng kia lại sụp đổ tan vỡ trong thất vọng. Nhưng hắn lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Nhoẻn miệng cười: "Có ai hiểu rõ cơ thể của con hơn con chứ?"

Mùa này thời tiết hanh khô, ở trong nhà không dám mở cửa sổ. Tiểu Mai đội mũ len lên đầu hắn, đẩy cái xe lăn bằng gỗ. Hắn nói: "Tiểu Mai à, nhớ cho con mèo ăn nhé."

"Không cần cậu nhắc, cả tháng qua không phải đều là tôi cho nó ăn sao?"

Hắn cười hì hì, nghĩ đến cái gì lại ngẩng đầu hỏi cô tư đi bên cạnh: "Cô tư, ở Pháp có lạnh như thế này không?"

"Lạnh, có lúc còn lạnh hơn thế này."

Hắn rụt tay vào trong áo lông, miệng thở ra một làn khói trắng, "Ở Anh có lẽ cũng như vậy nhỉ? Mẹ con từng viết, ở Đông Bắc lạnh, ở Anh còn lạnh hơn. Đã lạnh, đồ ăn lại nuốt không trôi, không biết thích ở cái gì nữa."

Cô tư cười phá lên: "Vì ẩm thực như vậy bọn họ mới phải đi chiếm Ấn Độ đó! Nước Anh chỉ có trà và bánh là nuốt được thôi. Mà so với trà Đông Á chúng ta thì chẳng là gì. Nên người ta mới nói hai cuốn sách mỏng nhất thế giới này là về lịch sử nước Mỹ và ẩm thực nước Anh."

Cảnh Dương mỉm cười, hắn chưa từng đến, lại có thể nhìn thấy nước Anh sinh động như trước mặt. Hắn biết một nước Anh với ẩm thực nhạt nhẽo muốn chết, cái kiểu bóng bẩy lúc nào cũng tỏ ra quý tộc với ly trà và khăn tay. Có những thành phố cổ, lâu đài hùng vĩ, cung điện nguy nga. Mùa thu Cambridge ngập trong bản giao hưởng sắc màu, sắc vàng của kiến trúc hoài cổ ẩn trong lá đỏ đầy trời. Quan trọng nhất, vì Anh là quốc đảo, trong tình hình thế giới bất ổn thế này, quốc đảo vẫn dễ sống nhất.

Hôm nay cha không có ở nhà, hắn cũng chạm mặt người phụ nữ kia. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn bắt đầu cảm thấy có chút tâm linh, không biết có phải do nói lời không ra gì nên mới bị quả báo hay không. Nhưng đúng là có chút sợ. Hắn ở dưới sân, thái thái đứng bên cửa sổ nhìn xuống, tay ôm cái bụng hơi to lên, ánh nhìn rất phức tạp. Vì là cửa kính, có mở lời cũng không nghe thấy, hắn lấy lệ khẽ cúi đầu một cái. Thái thái thấy vậy, liền quay người bỏ đi.

"Gần đây chiến sự căng thẳng lắm sao?"

Cô tư nói: "Không có. Nghe người ta nói chuyện, chẳng biết yên ổn được mấy ngày. Hình như là dạo gần đây chiến sự lại lắng xuống."

Hắn nghi hoặc, vừa được dìu vào trong xe, mắt lại hướng về phía cửa sổ: "Cha con không bận chiến sự. Vậy mà không ở nhà? Chẳng phải thái thái mang thai sao? Không giống tính cách của cha con cho lắm."

Xe lăn bánh, Nghi Đình thở dài, nói nhỏ: "Ừ, hình như lại có chuyện gì. Gần đây nghe nói thường xích mích. Không chừng là vì cái người họ Giang kia, cha con đúng thật là, bên ngoài đồn ầm lên cái gì rồi."

Cảnh Dương lắc đầu cười: "Cô tư ở nước ngoài có điều không biết, nói về lời đồn của cha con, thành Phụng Thiên ai mà không nghe? Cũng không phải bây giờ mới có."

Tống phu nhân ngồi trong phòng cắm hoa, Nghi Đình đến mới biết có cả có cả Tứ phu nhân ở chỗ này, thuận tiện ngồi xuống ghế. Nghe thấy mẹ than thở: "Chẳng biết lại có chuyện gì. Không phải mấy năm qua vẫn bình thường, chẳng bao giờ cãi vã, sao đột nhiên lại như vậy không biết."

Tứ phu nhân nói: "Ôi chao, vợ chồng mà, cãi vã là thường tình. Phương Đình cứ ba bữa nửa tháng lại chạy về đây than vãn với tôi. Rồi lại đâu vào đấy."

"Không giống. Trước kia đâu có như vậy. Tính tình Lão Tam thì không ra gì, lại thêm con hồ ly tinh kia. Đúng là chỉ giỏi phá nhà người khác."

Tứ phu nhân giận dỗi nói: "Kìa, phu nhân nói thế, là đang chửi xéo tôi à?"

"Tôi làm gì có ý đó. Chuyện lúc trước có sai là do lão già kia. Còn chuyện này, là cả Lão Tam lẫn con hồ ly kia đều không ra gì."

...

Năm này qua năm khác, chẳng mấy mà xuân thu lững thững trôi qua. Nhường chỗ cho mùa lạnh thấu xương của miền Bắc. Tiếng chuông ở nhà thờ gần đây, ngồi bên cửa sổ có thể nhìn thấy đỉnh tháp nhọn phủ trắng tuyết. Trong nhà thờ đó, nghe nói là có mở lớp học cho học sinh. Hắn trước giờ chưa từng biết thế nào là đi học cùng bạn bè. Chủ yếu là không ai quản, hắn muốn học cái gì cũng có thể mời người đến dạy, học như thế nào cũng không ai quan tâm. Hắn nhớ đến Bội Sam, em mặc áo xanh váy đen, tóc bện hai bên, ôm theo hai cuốn sách, cười nói như con chim sẻ nhỏ. Bỗng cảm thấy nhói lòng, thái thái và cha thường xuyên cãi vã, đứa nhỏ như Bội Sam nếu nghe thấy sẽ thế nào?

Không biết lúc trước, cha và mẹ có thường xuyên cãi vã như vậy không? Hắn không hiểu được rốt cuộc mối quan hệ giữa bọn họ là như thế nào. Đôi khi cảm thấy rất gắn bó, rất hạnh phúc, đôi khi lại cảm thấy lạnh nhạt đến cùng cực. Hắn lại nhớ đến hai câu thơ kia của Nạp Lan Tính Đức: 'Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến, Hà sự thu phong bi hoạ phiến?' Bên cạnh còn có viết một dòng: "Sớm biết số phận không dung như vậy, hà cớ gì lúc trước phải kiên quyết tìm khổ chứ? Bây giờ phải làm sao đây?"

Những năm qua không ít người từng nói những điều không hay về người mẹ đã mất kia, đâu không phải không biết. Chẳng qua có nghe thấy cũng phải giả như không nghe. Bức ảnh cũ còn giữ lại được, là bức ảnh ố vàng sắp mục nát, không nhớ làm mất từ lúc nào rồi. Phải ghét bỏ nhau đến thế nào mà muốn chôn vùi tất cả? Nhưng giữa họ, chắc chắn vẫn có một đoạn tình cảm khó nói, chỉ là không biết vì sao phải thành như vậy.

Có một ngày, cùng cha đến Tiếu Ngọc Hiên gặp chú Lưu bàn vài chuyện công sự, nói chuyện phiếm. Lúc cha uống rượu, trong cơn say lặp đi lặp lại nói: "Đợi trời sáng, tôi đưa em đến Gia Tử Hà, được không?" Chú Lưu vẫn còn hơi tỉnh táo, vội vàng lay mạnh vai cha, "Anh ba, anh say rồi."

"Anh ba. Về nhà thôi."

"Tôi không về, tôi chưa say, chúng ta đi Gia Tử Hà. Tôi dạy em trò này... không, tôi không nên dạy em, không nên dạy em bắn súng..."

"Tiểu Lưu, tôi muốn đi... cô ấy đang chờ tôi..."

Chú Lưu vội gọi người dìu cha ra xe. Từ lúc ấy đến lúc về đến nhà, hắn để ý thấy mặt chú Lưu đầy mồ hôi lạnh. Hắn từ nhỏ hiểu chuyện, không hỏi một câu nào. Chỉ là đêm hôm đó không thể nào chợp mắt, trong đầu chỉ nghĩ đến cái tên kia. Ghi nhớ trong đầu. Có lẽ là tên một cơ ngơi nào đó, giống như Hoài Đức lâu hay Hoa Điện.

Trong bộ máy quân phiệt, hầu hết đều là hệ thống có quy mô gia tộc. Những quân phiệt cầm quyền phân chia quyền lực cho người trong nhà, sau đó mới đến những sĩ quan bên dưới. Vì tính chất này, nên những căn cứ quân sự của các quân phiệt giống như tiểu quốc, nguyên soái chính xác là vương hầu, đặt quân đội, thuế, tiền tệ và hệ thống giao thương riêng. Những tài sản như đất đai, trang trại, biệt thự, các quân phiệt đứng đầu này, trong nhà giữ được phải nói là không ít. Nhà họ Tống đếm qua đã có đến năm khu biệt thự lớn, hành dinh đốc quân, hàng loạt trang viên, khu nghỉ dưỡng và cả nhà riêng. Nhiều khi hắn cảm thấy hệ thống này không khác gì ăn cướp. Cướp của người nghèo chia cho người nhà.

Cuối cùng mới biết được, thì ra Gia Tử Hà chẳng qua là tên gọi một ngôi nhà ở trên đồi, ngay gần phủ đốc quân. Nó thậm chí còn chẳng phải là cơ ngơi gì cả. Không nói người ta còn cho là bỏ hoang, bình thường không ai nhắc đến bao giờ, nhìn thấy mấy lần cũng nghĩ là nhà của người ta. Kỳ lạ là thời buổi loạn lạc này, mà cổng lẫn cửa cũng không buồn khoá. Đi vào trong sân, qua hàng rào mọc kín dây leo, nhìn thấy ngôi nhà màu trắng ngà, phong cách của Bắc Âu. Đơn điệu, gọn gàng, không có gì đặc biệt.

Giây phút cánh cửa mở ra, mười hai năm giống như tất thảy ngưng đọng. Trên tường đều là khung ảnh, trên thành cửa sổ cũng đầy những khung ảnh nhỏ cùng bình hoa giấy. Trong ảnh, tất cả đều là hình bóng ít ỏi còn sót lại trong hồi ức ngày còn nhỏ kia.

Hắn đi đến, chăm chú ngắm nhìn, giống như muốn lần nữa khắc sâu vào trí nhớ đời này. Nhìn người phụ nữ trong ảnh mặc sườn xám dài, một tay chống cằm tựa vào bàn trà, hai mắt trong veo, nụ cười xán lạn. Dưới góc khung tranh có cái tên "Julia". Hắn lặng lẽ áp mặt vào bức ảnh, nhẹ nhàng gọi một tiếng nhiều năm chôn giấu trong lòng. Đột nhiên hắn muốn trốn mãi ở nơi ấy, quên hết tất thảy những chuyện buồn, chẳng muốn trở lại với hiện thực nữa.

Luẩn quẩn trong cái nhà đó lâu như thế, làm cái gì cũng không biết. Chỉ khi cửa mở ra lần nữa, hắn mới bừng tỉnh. Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cha, có lẽ lại là đi uống rượu về, trong lòng loé lên một tia vui sướng. Ít nhất biết được ở nơi này vẫn còn cất giấu những thứ mà cha trân trọng. Chí ít, biết rằng trong lòng cha vẫn chưa bao giờ lãng quên.

Cái gì đến cũng phải đến. Về nhà lại bị đánh. Lần này thì hắn ngang bướng hơn tất cả mọi lần. Sở dĩ trước nay không có ai quản hắn, dù cho hắn quên giờ giấc về nhà muộn thì cũng không đáng bị đánh đến như vậy. Hắn của năm ấy không hiểu mình đã làm gì kinh khủng đến mức phải nhận lấy cơn lôi đình này. Tức giận cái gì ở bên ngoài, lôi về nhà lại trút lên đầu hắn, không có nguyên do, đã quá quen thuộc rồi.

Đánh đến lúc cái thước chặn gãy đôi, hắn mới không chịu nổi nữa mà kêu khóc. Nhưng không thèm xin lỗi câu nào. Gân cổ lên hỏi: "Vì sao cha lại đánh con? Cha tức giận vì con đến đó sao? Hay là chỉ vì cha ghét con... nên lúc nào cũng trút giận lên con?"

"Đi đâu cũng không biết mở miệng ra nói! Cái nhà này từ lúc nào không có phép tắc như vậy?"

"Từ trước đến giờ làm gì có phép tắc? Có ai quản con? Vì sao bây giờ cha mới nổi điên lên với con? Rõ ràng là cha ghét con! Con không phải con ruột của cha!"

Cha cũng ngẩn người ra, đứng im một lúc như trời trồng, hình như bắt đầu hạ hoả. Ném nửa thanh thước chặn giấy trong tay vào người hắn, mắng: "Đúng là sinh ra cái thứ không ra gì! Bây giờ thì giỏi quá rồi!" Mắng xong lại bỏ đi, còn hắn thì giận dỗi tìm cách tránh mặt cha suốt một tháng trời, cha cũng không thèm tìm đến. Sao không sinh ra ngay từ đầu đi, để bây giờ mới ân hận than trời trách đất.

Ngày ấy nuốt không trôi uất ức này, oan uổng bị một trận đòn. Mãi đến sau này lớn hơn mới suy nghĩ, quả thực cha không muốn bất cứ ai bước vào căn nhà đó, không muốn ai nhìn thấy được cha vẫn luôn có một điểm yếu trong lòng. Đến cuối cùng vẫn âm thầm níu giữ những thứ còn sót lại, giữ lại một vết thương mãi không lành. Chuyện của ngày ấy, hắn không còn oán giận với cha nữa. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ cha có những nỗi khổ tâm không bao giờ có thể bộc lộ ra ngoài. Nhưng cũng không chấp nhận mình phải là người chịu đựng tất cả những chuyện này.

Bởi vì đâu phải lỗi của hắn? Cái gì cũng có giới hạn không phải sao? Hắn cũng là con người bằng da bằng thịt, đâu phải đồ vật mà vô tri vô giác.

...

Mình mới qua Hàn lại rồi. =))) Kế hoạch về VN lấp xong hố đổ bể vì lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro