Chương 14: Vài chuyện cũ không thể nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng im lặng một lúc thật lâu, kéo mảnh khăn lụa choàng lên bả vai, thơ thẩn tựa vào cạnh cửa. Mà hắn cũng chẳng quay đầu lại nhìn. Viên Ninh không hiểu, sửng sốt nghĩ ngợi. Muốn mở lời phá vỡ không khí tĩnh lặng, lại chẳng biết nói gì.

"Anh không vui sao? Em thấy... từ lúc em báo tin, anh hình như không cao hứng cho lắm."

Thái độ của Tống Triết Minh thật khác lạ, so với thời điểm trước khi mở chiến dịch công kích Liên Xô, giống như biến thành một người khác. Có lẽ là hắn thua trận nên không có tâm trạng đi. Dù sao, cô vẫn chờ một lời trấn an gì đó, biểu lộ chút vui mừng gì đó. Vốn là nghĩ, tin vui này có thể khiến hắn bớt đi sầu não, mà không hiểu tại sao hắn lại dửng dưng như vậy.

"Tôi bại trận với Liên Xô rồi. Phía mạn Đông Phụng Thiên, cũng phải nhượng bộ Nhật Bản. Em muốn tôi phải vui thế nào đây?"

Viên Ninh vạn sự không ngờ hắn lại nói ra lời này. Ngạc nhiên, bối rối lẫn lộn, trong lòng cứ như vậy trùng xuông. Cô hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Em chỉ là nghĩ, đứa trẻ này sẽ khiến anh vui vẻ... Nhưng hình như không phải. Không lẽ, anh trách em vì...?"

"Là em không tốt. Em xin lỗi."

Tống Triết Minh chỉ chậm rãi lắc đầu, lúc ấy mới quay đầu lại. Gương mặt đã hốc hác đi rất nhiều, hai mắt trũng xuống, ảo não mệt mỏi. Hắn đi qua Viên Ninh, vừa đi vừa nói: "Em có thai rồi, nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Không có việc gì, cũng đừng đi lại nhiều như vậy."

Hắn một đường đi mất, bỏ lại Viên Ninh còn ngây ngẩn đứng yên tại chỗ. Cô quay người đi về phía cuối hành lang, tiến đến cửa phòng ngủ, dứt khoát gạt đi nước mắt vô thức trào ra ở khoé mắt. Cả người như nóng bừng lên, nỗi buồn bã bất tận gặm nhấm, không thể ngừng suy nghĩ. Trải qua nhiều năm như vậy, mới thấu hiểu thế nào là hai người ở cùng một chỗ, mà linh hồn xa cách. Có phải đã chọn sai cả một đời rồi?

"Đêm nay là ca của ai?"

"Là em. Nhưng anh ấy nói không cần theo. Gọi một cậu hạ sĩ quan đi rồi."

"Nghe nói trong trận giao chiến ở Nội Mông vừa rồi, trung đội của Dư Trác Thành tổn thất không ít. Bản thân cậu ta cũng thương nặng..."

Lâm Vĩnh Hy khẽ gật đầu: "Chỉ còn năm mươi tám người trở về. Hình như có hai tham mưu lữ đoàn tử trận." Ngừng một lúc nói tiếp: "Lần này tinh thần của anh ấy có vẻ suy sụp lắm rồi. Về đến chưa kịp nghỉ ngơi, lại nghe chuyện kia."

Hà trưởng ban tắt đèn bàn, để đống tài liệu vào một góc, hơi vươn vai. Nói với Lâm Vĩnh Hy: "Tiền tuyến cả năm nay căng thẳng, nói ra... còn may, chúng ta ở lại hậu phương vẫn coi như có phúc." Đứng dậy đi ra ngoài cửa hút thuốc, thở dài một cái ảm đạm: "Nghe nói công tử gia còn chưa tỉnh. Đúng là khổ mà. Hoạ vô đơn chí..."

Lâm Vĩnh Hy không nói gì, nằm lên ghế dài trong phòng trực, ném mũ lên bàn, tranh thủ chợp mắt.

Tống Triết Minh tiễn vị bác sĩ kia ra về, còn ngồi trong phòng khách lúc lâu. Không làm gì cả, cũng chẳng hút thuốc, cứ ngồi im đan hai tay vào nhau. Trong phòng yên tĩnh, đột nhiên mở miệng hỏi hạ sĩ quan kia: "Cậu là người mới à? Nhìn trẻ như vậy, bao nhiêu tuổi rồi?"

Hạ sĩ quan bị hỏi bất ngờ, lắp bắp nói: "Vâng, tôi là người mới. Năm nay, à năm nay mười sáu tuổi."

Tống Triết Minh "ồ" lên một tiếng, gật gù nói: "Mười sáu... Con trai tôi, chỉ kém cậu một tuổi thôi. Trẻ như vậy đã vào quân ngũ rồi à?"

"Cha mẹ tôi mất sớm, mấy năm nay loạn lạc khó khăn. Dưới tôi còn hai em nhỏ. Nếu không vào quân ngũ, thì không có đủ tiền để lo cho các em... Tổng tư lệnh nói đến con trai, là người đang bị bệnh phải không?"

Tống Triết Minh trầm ngâm, khiến cậu ta có chút sợ, còn nghĩ mình nhiều chuyện quá mức. Mà tổng tư lệnh này cũng không giống như tưởng tượng, chẳng khắt khe, cũng không ghê gớm đến mức như Lâm sĩ quan kia nói. Đang miên man suy nghĩ, tổng tư lệnh đã lên tiếng.

"Phải... con trai tôi đang bị bệnh. Đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Thằng bé nhìn qua cũng khá giống cậu... À, hoạt bát hơn."

Hạ sĩ quan ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu nhìn thấy người này cười, mặc dù chỉ là khoé miệng khẽ cong lên một chút. Trong lòng cũng bớt căng thẳng, bèn cười nói: "Cậu ấy sẽ sớm khoẻ lại thôi."

"Mong là như vậy." Tống Triết Minh cười, xua tay nói: "Không cần đi theo tôi. Cậu về phòng trực đi." Thấy cậu ta lưỡng lự, bèn nói: "Các người đã làm phiền tôi cả ngày rồi, bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình thôi. Đi đi."

Lúc trước Dư Trác Thành trong ca trực sẽ tuyệt đối không rời nửa bước. Đuổi cũng không đi. Thực ra không có Trác Thành bên cạnh, cảm thấy là ai cũng không quen cho lắm.

Một cuộc xung đột, mất đến mấy trăm ngàn người, tổn thất lớn như vậy, không ai nói ra, cũng tự biết là thua thảm hại. Cái gì mà nghị định chứ, cái gì mà chia đôi quyền lợi? Không đánh lại người Nga, cũng không trả thù được người Nhật. Đến hôm nay mới biết tự nhìn nhận mình yếu kém đến mức nào.

Hắn vào căn phòng này, nhớ ra đã lâu rồi mới lần nữa bước chân vào trong. Hoa ly cắm trong chiếc bình trên bàn đã nở hết, thoang thoảng một mùi dịu nhẹ. Vô tình nhìn vào gương tròn đặt trên bàn, trầm tư một lúc lâu, phát hiện mình nhìn tiều tụy đi nhiều như vậy. Ánh đèn vàng lúc nào cũng ảo não, cô quạnh, phảng phất giống như tâm trạng của hắn bây giờ. Ngày xưa hắn cũng thích chỗ này, căn cứ của riêng mình, bây giờ lại chỉ gợi về những ký ức không muốn nhớ đến nữa.

Đứa trẻ kia nằm trên giường, vẻ mặt thả lỏng, không hề có cảm giác khó chịu. Gương mặt ấy lại như mũi dao đâm vào trong lòng hắn.

Tống Triết Minh ngồi xuống, nét mặt của hắn cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Ngón tay chạm vào gò má, lại từ từ vẽ một đường theo chân mày, hắn chăm chú nhìn. Thật sự là rất giống, chỉ trừ sống mũi cao hơn, gương mặt này đúng là có nhiều hoài niệm.

"Cha về nhà lâu như vậy rồi, cũng nên mở mắt ra nhìn cha một cái chứ..."

Chấn thương vẫn còn may mắn, không nguy hiểm, chỉ cần vị trí va đập lệch đi, chỉ sợ đã thực sự xảy ra chuyện xấu nhất rồi. Nhưng hôn mê đến khi nào mới tỉnh dậy, vài ngày, vài tháng hay... vài năm, không có ai biết. Hắn cũng không thể ép buộc người ta cho mình một câu khẳng định. Trong đầu hỗn loạn một đống câu hỏi, nếu như rất lâu về sau cũng không tỉnh dậy thì sao? Bây giờ không có cách nào, hay là thuốc gì đó, để chữa sao? Nếu chân của nó không bị gãy, sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nguyên nhân đều là do hắn, dù như thế nào cũng đều gián tiếp do hắn.

"Vì sao lại bất cẩn như vậy? Vì sao lại không gọi người khác giúp chứ?" Hắn lẩm bẩm một mình, ra sức nắn bóp cánh tay vô lực bất động. Trên chiến trường áp lực vì tổn thất nặng nề, về nhà lại thêm suy sụp. Quả thực, bế tắc quá. Hắn cúi đầu, mệt mỏi hô hấp, tự hỏi không biết có lúc nào, cha cũng rơi vào tình cảnh như thế này không? Cảm thấy vô vọng không biết làm gì cả. Lúc phản công Vân quân thất bại, lúc phải cúi đầu trước đế quốc Nhật, lúc tưởng chừng sắp mất Phụng Thiên, có bất lực giống như hắn bây giờ không?

"Cha, con trai quả thực rất vô dụng. Lúc trẻ không dám gánh vác trọng trách, làm tướng thì chủ quan, ngu xuẩn để bị người ta nắm thóp. Làm chồng chẳng ra chồng, làm cha thì thất bại..."

Hắn nắm lấy bàn tay con, gầy guộc khẳng khiu, nhưng đúng là cái dạng công tử bột, ngón tay không chạm nước, một vết chai sạn cũng không có. Nội tâm khó tả, bất giác mở miệng lẩm bẩm, cứ như tự nói cho mình nghe.

"Lúc nó còn nhỏ, cha nói nhìn nó có tướng làm đốc quân. Cha đúng là làm gì biết xem tướng? Sao lớn lên nó lại thành bộ dạng này?"

"Bây giờ nó không muốn làm đốc quân, con không ép nó nữa. Nó muốn làm gì, con đều đồng ý."

Nhìn đi nhìn lại, mấy chục năm lăn lộn cả trên sa trường lẫn chính trường, có lúc xuân phong đắc ý, ngạo nghễ trên trời, có lúc lại thất bại đến cay đắng. Hắn liều mạng như vậy, nói là vì tiền vì quyền, nghĩ cũng thật vô nghĩa. Tiền quyền không biết có thể giữ mãi được không? Những tướng quân quốc trước kia, cũng nhiều người như hắn lúc này, có những người vẫn tiếp tục tranh đấu, có những người chết rồi, chẳng còn gì. Bây giờ hắn cứ cho là mình còn có mục đích, vì quyền lực mà đấu đá đi, cả đời này cũng sẽ như vậy. Nhưng, hà cớ gì phải ép con vào vòng xoáy ngu xuẩn này?

Giấc mộng thời niên thiếu vẽ ra là như thế nào nhỉ? Hắn hồi tưởng lại mấy trang giấy nâu, mỗi trang viết xong còn để lại một chiếc lá phong, bông hoa nhỏ, hoặc nhánh cỏ dại. Ép lại, một thời gian sau thành lá khô, hoa khô. Chẳng biết ném đi đâu rồi, có lẽ vẫn ở trong ngôi nhà ở Anh. Nhưng mà có một trang viết, cuộc sống sau này sẽ tránh xa những thứ phù phiếm, chiến tranh ngu ngốc. Quyền lực là cái gì, ai mà cần, cha thích thì giữ lại, đem xuống mộ luôn đi. Hắn muốn có cuộc sống mới, ở bên người mình yêu, yêu quyền lực trong đầu hắn đã tan biến rồi. Hướng đến một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Thật ra, vì người đó xuất hiện, nên hắn mới giấu đi bản chất tham vọng, hiếu thắng của mình. Sẵn sàng từ bỏ cái tôi của bản thân để được sống hạnh phúc với người ấy. Chẳng biết người ấy có yêu mình thật hay không nữa. Đúng là ngớ ngẩn.

"Đêm hôm đó con say, bản thảo trên bàn, còn đang xem dở. Sau này nhớ lại, có lẽ chính là nó rồi. Chắc là cô ấy... mang cho Mã Trọng Anh xem."

"Con không nên tin người Trực Lệ... Con tin bọn họ như thế, con cầu thân cũng là chân thành. Con coi lão già đó như cha, coi hắn như huynh đệ... Vậy mà, lại thông đồng với người Nhật... để đánh Phụng Thiên."

Hắn vẫn lẩm bẩm, giọng mang theo nghẹn ngào, nhìn vào ngọn đèn vàng hắt vào gương mặt. Như đứa trẻ con uất ức chỉ biết thổ lộ với cha.

"Cô ấy có lỗi với con, vậy mà còn trả thù con, chết cho con nhìn. Cha... năm ấy có thể cô ấy cũng không biết đâu, cô ấy làm sao biết Vân quân muốn san phẳng Phụng Thiên? Nếu là cô ấy làm, thì đã lên xe của nhà bọn họ bỏ đi rồi, sao cô ấy có thể tự sát như vậy chứ?"

"Nhưng mà... con không thể quên được. Con không thể nào đối mặt, không thể nào quên vì sao cha lại mất. Những năm qua, con chỉ sai càng thêm sai..."

Cái cảm giác muốn tìm người để căm hận cũng chẳng biết nên hận ai này, còn kinh khủng hơn bất cứ nỗi hận nào trên đời. Năm đó, lúc đầu Phụng Thiên có sự hỗ trợ của Nhật Bản. Nhưng cha hắn là người theo chủ nghĩa dân tộc, muốn loại bỏ can thiệp của người Nhật ra khỏi Đông Bắc. Kết quả bị trúng phục kích, may mắn không chết nhưng trọng thương. Người Nhật chưa đạt được mục đích, bằng mọi cách bắt tay với chính quyền Trực Lệ để lật đổ tường thành cuối của Đông Bắc này.

Mã Ứng Nghiêu đã đánh đến sát Tây Phụng Thiên, biết tin con gái đã chết, càng chẳng còn gì để do dự, nã pháo dữ dội vào thành. Trong đó có cả hành dinh đốc quân. Cha hắn thương cũ chưa lành vẫn muốn đích thân chỉ đạo. Trong một đợt công kích bằng đại bác, lại bị thương nặng. Sau đó đổ bệnh không hồi phục nữa. Thành giữ được, cuối cùng vẫn không thể giữ được cha. Hắn từ nhỏ luôn muốn mình lớn lên đạt được thành tựu gì đó có thể vượt mặt người cha mệnh danh con hổ Mãn Châu kia. Ngày được tôn làm Đại nguyên soái, hắn vẫn chỉ là một thằng ranh vắt mũi chưa sạch trong mắt các lão tướng, vẫn chẳng kịp thắng được cha.

Miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy khác thường. Hắn nhìn xuống, quả nhiên thấy bàn tay trong tay mình hơi nhúc nhích. Đầu ngón tay có chút cử động, nhưng sau đó lại như cũ. Hắn vội vàng nắn bóp, hi vọng sẽ cử động nhiều hơn, nhưng một lúc cũng không có gì nữa.

"Con à... Nhuận Hi, con nghe thấy không?"

"Lúc nãy còn cử động mà? Sao lại như vậy?"

Hắn chán nản hạ tay xuống, siết chặt những đầu ngón tay đang bất động. Buồn bã nhìn con vẫn đang chìm trong giấc ngủ không biết đến khi nào. Nhưng quả thật có lẽ hiếm khi nhìn thấy gương mặt lúc ngủ lại tỏ ra dễ chịu như vậy. Ngày thường hắn không bao giờ để ý đến, nhưng Lưu Kính Đình từng nói: "Thằng bé này, ngủ như trong tâm thế sắp đánh trận vậy. Làm gì mà căng thẳng như vậy?" Có lẽ vì ở cạnh hắn, cho nên lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi.

"Sau này, cha không biết có thể hay không... Nhưng cha sẽ cố gắng thay đổi. Không ép con vào quân ngũ, con muốn làm gì cũng được..."

"Nhưng mà, đừng ngủ suốt như thế này nữa..."

...

Tiểu Mai ôm mấy bông hoa mới vào trong phòng, đặt lên bàn, định thay bình hoa cũ hôm trước đi. Nhìn vào trong liền kinh ngạc. Thấy Tống Triết Minh ngồi trên mặt đất, gục xuống giường ngủ thiếp đi. Đắn đo mãi, định bỏ đi, nghĩ thế nào lại quay trở lại, khẽ gọi: "Tam đương gia?"

"Tam đương gia!"

Tống Triết Minh mở mắt, cảm thấy cả người nhức mỏi. Không biết hôm trước thiếp đi từ lúc nào. Nắng đã xuyên qua cửa sổ, chiếu lên khăn trải bàn một mảng.

"Sao tam đương gia lại ngủ ở đây thế?"

Hắn chống tay đứng dậy, nhìn đồng hồ, tám giờ sáng. Đến giờ phải tới tổng hành dinh. Quay đầu nhìn Cảnh Dương một cái, nhẹ nhàng nói: "Trông chừng thằng bé cẩn thận nhé."

Tiểu Mai đáp một tiếng, thấy hắn rời đi, cũng nhìn vào trong. Sau đó chạy đến ôm bình hoa cũ ra ngoài. Hôm nay nắng đẹp, tinh thần cũng tốt, làm gì cũng thấy đỡ bực mình. Cũng không có việc gì, cắm hoa xong liền ngồi ở cạnh cửa sổ ăn bánh dẻo. Ánh mắt trùng xuống, nhìn về phía giường, lại nhỏ giọng nói: "Thật sự xin lỗi, nếu không phải vì tôi bất cẩn..."

"Thiếu gia?"

Không nhìn nhầm thì ngón tay vừa mới cử động một chút, sau đó lại bất động. Tiểu Mai cẩn thận quan sát, không có gì xảy ra. Nghĩ là nhìn nhầm, lại lắc đầu nói: "Nếu tôi không để cậu một mình thì sẽ không như vậy."

Mùi hoa ly thật là dễ chịu, vừa vặn hôm nay còn có gió, thổi rèm cửa sổ tung lên không trung, trập trùng như sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro